Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba năm không phải quoãng thời gian quá ngắn để Tô Vĩ gặp lại người đàn ông đó trong một đêm.

" 5 Tỷ , ngủ với tôi một đêm"

" Anh nghĩ tôi rẻ tiền đến vậy?"

" 10 Tỷ "

" 20 Tỷ "

" Cả gia tài Lục Gia "

Lục Ngụy Thần bắt chéo chân, ánh mắt trầm lắng nhìn nữ nhân trước mặt. Anh lạnh nhạt chấp vấn, tra hỏi cô với những số tiền rẻ bạc. Nhưng đáp lại anh là sự im lặng, sự bạc bẽo khinh thường của cô.

Lục Ngụy Thần lặng hẳn đi, cổ họng anh vô cùng khó chịu chỉ muốn ngào thét lên.

Kìm hết nóng giận anh nhìn Tô Vĩ, cô vô cùng điềm tĩnh thưởng thức ly rượu trong phòng một nam nhân. Giọng nói của anh một lần nữa lạnh băng, cũng có chút nóng hổi thủa nào chạm vào đáy lòng cô.

" Tô Vĩ, bao nhiêu tiền để chị ngủ với tôi? " Anh hỏi cô.

Tô Vĩ khẽ cười, cô vẫn nhẹ nhàng tươi tắn như ngày nào dù đã chập chững bước sang tuổi 26. " Thần, anh đừng trẻ con vậy nữa. Anh đã là đàn ông có vợ rồi "

Nghe đến đây Lục Ngụy Thần tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Anh cúi gằm mặt, giọng nói uất ức nhưng sẽ mãi lạnh. " Đừng nói vì điều đó chị bỏ tôi. Là họ éo buộc tôi, nếu chị không bỏ đi thì đâu có chuyện đó "

Tô Vĩ khẽ lắc chất lỏng đỏ trong tay, nghe anh nói xong trái tim bỗng nhói lên. " Tôi cần một tương lai.. Khi đó một cậu nhóc như cậu làm gì? "

" Tôi yêu chị... Khi đó tôi đã bị chị làm cho lu mờ "Lục Ngụy Thần hét lên.

Không nói được lời nào, Tô Vĩ cũng không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Chuyện trước đây, cô chỉ cần anh chút giận lên cô rồi sống bình yên bên gia đình. Cả đời này cô nhận hết đau thương, cô có thể chịu đựng kìm nén được nhưng anh sẽ vì nó mà ngào thét chút giận lên bao người.

" Dừng lại đi. Anh nghĩ tôi chỉ lên giường với mình anh với số tiền đó sao? " Cô nắn bóp trái tim mình, tỏ ra xấu xa, dơ bẩn trước mắt anh. Cô phải khiến mình kinh tởm để anh bỏ rơi mình.

Ánh mắt đấy thay đổi một cách sâu xa rất tiêu cực. Lục Ngụy Thần đã không còn bình tĩnh, khóe mắt anh đỏ hoe vì tức giận, hận thúc tất cả đè nén lên Tô Vĩ. Tất cả giác quan của cô như ngừng hoạt động bởi sự đè nén ác liệt đó.

" Tô Vĩ, chị được lắm.. Sau lại dơ bẩn đến mức đó.. "

Lục Ngụy Thần hét lên trong tức giận, bước đến chỗ Tô Vĩ mạnh tay giáng xuống gương mặt kiều diễm một chiếc bạt tai.

" Tại sao? Chị cần tiền ư? Tôi sẽ cho chị kiếm nó trong nỗi nhục nhã lớn nhất. "

Tô Vĩ chỉ biết cười trong đau khổ, sao anh không hiểu cho cô chứ? Một người đàn ông có vợ như anh sao còn cần đến cô? Làm ơn, buông tha cô đi.

" Đúng tôi cần tiền, năm đó không phải vì cậu thì tôi cũng đâu phải ngồi tù " Ánh mắt Tô Vĩ đau thương đến quặn lòng, giữa cái thế giới rộng lớn bao la này.. Tại sao? Tại sao anh chỉ chọn cô? Còn rất nhiều nữ nhân khác, họ có thể cùng anh tiến xa hơn thay vì chọn một tù nhân.

" Đừng nhắc về quá khứ, hiện tại chị cũng phải vì tôi "

Nữa không các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Giấu Kín

BÌNH LUẬN FACEBOOK