Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Cô nhanh nhẹn hành động, lôi kéo hai tay của anh, bắt anh ngồi dậy."Như vậy chúng ta ai thắng sẽ uống nước trái cây được không, còn người thua thì phải ăn một quả táo!"

"Cái gì? Người thua còn được ăn hoa quả cơ à?" Anh cười, mày rậm nhếch lên, nói móc cô: "Có phải em biết là mình sẽ thua hay không, cho nên em mới sắp đặt tốt như vậy hả?"

"Thế thì người thắng sẽ được ăn quả táo vậy, được không? Lại đây chúng ta lại cùng nhau chơi một trận!" Cô muốn lôi kéo anh, khiến anh phải cùng chơi với mình. Không khí bây giờ thật quá tuyệt vời, cũng giống hệt như những nam nữ bình thường khác đang yêu nhau vậy, loại cảm giác này đương nhiên cô phải quý trọng gấp đôi, phải bảo vệ chặt chẽ!

"Anh không thích ăn trái cây, anh thích uống nước trái cây! Cho nên người thắng không thể ăn trái cây được!" Anh chính là thuộc loại người siêu cấp lười, đến ngay cả nhai nuốt mấy thứ này nọ anh cũng cảm thấy rất mệt mỏi, rất mất thời gian. Uống nước trái cây vừa được nhiều lại vừa nhanh hơn, chỉ một hơi là có thể ăn được hai ba quả táo!

Dinh dưỡng vẫn có mà lại không lãng phí thời gian, hơn nữa, uống như vậy còn giữ gìn được hàm răng!

"Vậy thì bây giờ chúng ta ai thắng sẽ uống nước trái cây nhé!" Cô liền quay lại chuyện uống nước hoa quả như lúc ban đầu. Anh chẳng thiếu cái gì cả, thắng thì có thể khơi dậy được hứng thú của anh!

Anh không cho cô có cơ hội tiếp tục nói chuyện nữa, trực tiếp nói luôn đề nghị của mình: "Như vậy đi, từ giờ trở đi, người thua phải nghe theo lời của người thắng để làm một việc!"

Tuy rằng anh không nói muốn làm cái gì, nhưng mà nhìn sắc mặt đầy biểu cảm, ánh mắt tà ác lẫn nụ cười ngả ngớn nơi khóe miệng kia, không cần hỏi, cô cũng biết thực sự trong lòng anh đang có chủ ý ma quỷ gì! Mặt cô từ từ đỏ rực lên, tựa như trái anh đào chín mọng vậy, ngọt ngào đến động lòng người, làm cho người ta không nhịn được ý nghĩ chỉ muốn nuốt cô vào trong miệng!

Không biết có phải vì anh rất có sức mạnh hay không, mà anh rất thông hiểu cách dụ dỗ cảm xúc của phụ nữ như thế nào để làm cho phụ nữ được vui vẻ. Quan Tĩnh bị anh trêu chọc trong lòng trở nên có chút ngưa ngứa, lại thật chờ mong anh có thể bảo cô làm điều gì đó, đồng thời cũng nghĩ đến việc, nếu như cô thắng, nên bắt anh làm cái gì!

Cô gật đầu, đồng ý, trò chơi cũng bắt đầu tuyên bố chính thức!

Ngoài cửa sổ đêm càng lúc càng khuya, vầng trăng tròn đã nhẹ nhàng lên cao tới giữa không trung. Đêm tối, đối với việc nam nữ thanh niên chung sống với nhau trong một căn phòng mà nói, sẽ sinh ra rất nhiều điều khiến người ta liên tưởng tới sự mờ ám. Ánh trăng làm cho người ta có cảm giác đầm ấm, dịu dàng, chính điều này cũng càng làm nổi bật thêm sự ấm áp! Tấm vải rèm cửa sổ màu hồng nhạt, in lên hình ảnh hai bóng người, một người đang nằm nghiêng, một người đang ngồi ngay ngắn ở trên giường! Mà bóng dáng bọn họ lại có một số chỗ lại chồng lên nhau, làm cho người ta thoạt nhìn thấy giống như họ đang thân mật với nhau vậy, mà sự thân mật ấy lại phảng phất như một đôi vợ chồng!

Bầu không khí trong phòng càng ngày càng êm dịu, bất chợt lại truyền đến tiếng ồn ào bởi Quan Tĩnh chơi xấu, mà Tưởng Vũ Hàng ban đầu cũng không đồng ý, nhưng lại không lay chuyển được cô. Cuối cùng cũng anh chỉ có thể nhường cờ cho cô, bất quá anh cũng chỉ nói 'Lần sau không được đi lại, nếu còn đi lại nữa sẽ tính luôn là em thua!'

Mà cô lại giống như một cô bé con, lập tức gật đầu tỏ vẻ nhất định nhất định!

Nhưng mà cái kiểu tình trạng ấy lại vẫn xuất hiện lần thứ hai, lần thứ ba!

Vừa chơi cờ, cô vừa không nhịn nổi cứ nhìn bóng Tưởng Vũ Hàng ở phía sau rèm cửa sổ, vì hai cái bóng ấy mà nhìn đến si mê!

Một tay chống đầu, nằm nghiêng ở trên giường, Tưởng Vũ Hàng, đang nhìn Quan Tĩnh hạ quân cờ xuống, lúc đó nụ cười tươi trên mặt anh bỗng chốc tăng thêm, phảng phất như trúng được năm trăm vạn vậy: "Ha ha, anh đã nói rồi mà, Tĩnh Tĩnh, em đã thua rồi!"

Anh hạ xuống một viên cờ màu đen, sau đó kêu lên!

Quan Tĩnh ở nhìn thấy thế cờ 'Ngũ Tử Liên Châu' (năm viên cờ liền nhau), tức giận đến mức thật muốn móc luôn hai mắt của mình ra. "Thật không biết ánh mắt của em ra làm sao nữa? Thế cờ rõ ràng như vậy, thế mà em lại không nhìn ra cơ chứ, lại thua trận rồi !"

"Ha ha ..." người thắng cao hứng nở nụ cười. "Đến đây đi, anh sẽ không muốn con mắt của em đâu, cái anh muốn chính là... cởi áo của em ra kia, anh muốn em bỏ hết cả nội y nữa, để lộ hẳn cặp tuyết lê kia ra cho anh!"

"Anh thật đáng ghét, đồ quỷ hiếu sắc, sao anh lại có thể đề xuất loại yêu cầu ghê tởm ấy chứ!" Cô hờn dỗi kêu lên!

"Nguyện đổ phục thâu (chấp nhận đánh cược, thừa nhận bị thua)!" Anh nhíu mày, nói ra bốn chữ cực có uy lực, đủ để có thể ngăn cản cô kháng cự lại mà đưa ra lí do thoái thác!

Sợ bản thân không chịu nghe theo, cô liền đứng dậy bước đến bên anh, chỉ có thể đỏ mặt, cúi đầu mở nút áo sơmi, để lộ ra chiếc áo ngực có đường viền hoa!

Anh đã có thể nhìn thấy đôi gò của cô nằm sát bên nhau, hình thành một chiếc khe nhỏ mê người! Anh hơi nheo hai mắt lại, dùng sức nhìn chằm chằm vào nơi đó của cô. Đáng ghét, hiện tại anh thật sự rất muốn lập tức đưa đầu lưỡi vào cái khe rãnh nhỏ hẹp kia... Nơi này thật sự có thể làm cho người đàn ông sống mà mơ mơ màng màng đến nó! "Tiếp tục, cởi hết ra!"

"Đồ quỷ!" Cô phun ra một câu với anh, cố ý lộ ra vẻ mặt quyến rũ phong tình vạn chủng, đưa hai tay quanh lại phía sau lưng mình, chậm rãi tháo móc áo ra. Chiếc áo ngực lập tức rơi xuống! Hai trái chín thiêng liêng trắng tuyết lập tức bắn vọt ra, không hề che giấu lộ rõ ở trước mắt anh!

Hai trái chín thiêng liêng giống như đã tìm được chủ nhân của mình, hướng tới người đàn ông duy nhất ở trong phòng mà rung rinh, tựa như đang chào hỏi nhau vậy!

Anh miệng khô lưỡi hanh liếm liếm vào môi, lại nuốt nuốt nước miếng một cái. "Anh thật sự... muốn ăn luôn bộ ngực của em!" Người đàn ông lười nhác dựa vào ở trên đầu giường, tựa như một vị vua đang ngạo mạn liếc nhìn bằng nửa con mắt, ra lệnh cho cô!

Hai tay cô mềm yếu như không xương, chia ra cố ý kéo hai chiếc núm nho nhỏ hồng hồng kia lộ hẳn ra, nhìn giống như hai con mắt đang quan sát anh. Cô nhẹ nhàng ve vuốt bản thân, trêu đùa bản thân, ánh mắt mê hoặc quyến rũ anh, nhưng giọng nói lại lạnh băng: "Thực xin lỗi, vừa rồi anh chỉ nói với em cởi áo ngực, để lộ bộ ngực trần ra mà thôi, anh không hề nói với em rẳng để cho anh ăn đâu nhé!"

"Ha ha ..." anh phát ra tiếng cười khàn khàn khêu gợi, trong ngữ điệu có chút cưng chiều với cô! Mà lúc này, anh không chút để ý rằng trong cái nhìn của mình, anh dường như đang coi cô giống như một đứa trẻ mãi không lớn!"Bây giờ chúng ta tiếp tục chơi!" Nhất định trong 25 thế cờ anh sẽ khiến cô phải thua trận! Anh âm thầm nói lời thề ở trong lòng!

"Được thôi!" Cô để lộ bộ ngực trần thoải mái ở trước mặt anh... hừ hừ, dù sao bây giờ người khó chịu cũng không phải là cô, mà chính là anh. Đương nhiên cô muốn tra tấn anh một chút cho bõ tức!

Trong trận đấu kế tiếp, đúng như lời của Tưởng Vũ Hàng đã tự thề với mình lúc trước, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi anh đã thắng cô!

Còn cô lại tự mang thứ quả chín tươi ngọt trước ngực mình đưa vào trong miệng anh! Anh tham lam hút xong một bên, lại chuyển sang hút bên kia! Sau khi đã ăn xong, vậy mà anh vẫn còn cảm thấy chưa vừa lòng liền nói: "Nếu có thể hút ra sữa thì hay biết bao nhỉ !"

Quan Tĩnh không phục, đương nhiên cô còn muốn tiếp tục chơi nữa!

Quần lót của cô cũng đã bị cởi ra rất nhanh, hơn nữa còn bị người ta yêu cầu cô phải ngồi xếp bằng, như vậy toàn bộ nơi thầm kín của cô hoàn toàn bị lộ ra ở trong không khí. Không chỉ có anh nhìn thấy, mà ngay cả chính cô cũng có thể nhìn thấy được.

Đương nhiên sau đó anh lại hút, nói rằng cô ngày càng thêm hấp dẫn hồng hào, nõn nà đáng yêu!

Cô bị bắt nằm thẳng ở trên giường, hai chân giang rộng ra, mà đầu của anh lại đang chôn ở giữa nơi đó!

Anh giống như đang ăn thứ đồ ăn trân quý nhất vậy, đầu lưỡi cứ quanh quẩn ở nơi ấy, bồi hồi không muốn rời, quấn quanh miếng thịt nhỏ, làm cho toàn thân cô đỏ rực lên, run rẩy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nói yêu kiều! "Xin anh đấy, đừng có tra tấn em như vậy mà... tra tấn em... như vậy ... thực... khổ sở ... "

Lại ngứa, lại mát, lại nóng rực, cảm giác trống rỗng khổ sở dường như sắp bức cô điên lên mất rồi!

Anh lại càng không buồn để ý tới lời cầu xin của cô. Cô càng khó chịu, anh lại càng cao hứng, vừa lòng, hết giận! "Vừa rồi anh thấy em đùa bỡn anh thật sự rất vui vẻ mà... hiện tại phải là anh đang càng làm cho em thêm vui vẻ mới đúng chứ!" Ai bảo cô vừa rồi dùng ngực để trêu đùa anh! Anh chính là người đàn ông keo kiệt, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng đấy!

Anh nhất định phải bức cô vừa khóc vừa la, cho đến khi toàn thân phải đầy mồ hôi thì mới đến lúc thỏa mãn lẫn nhau!

Ở khoảng thời gian kế tiếp, trò chơi trong phòng càng ngày càng quá đáng, hai người nằm ở trên giường càng ngày càng ~~ tình ~~ sắc! Phạm vi của động tác, so với ở trong những tấm ảnh còn quá mức hơn nữa!

Nhưng hai người bọn họ lại chơi đùa rất vui vẻ, rất vui vẻ!

Tiếng cười vui, tiếng thì thầm đầy hạnh phúc, mãi lâu sau cũng không ngừng!

Nằm sấp ở trên giường, bỗng nhiên cô có một loại cảm giác thật hạnh phúc, cô muốn loại hạnh phúc ngọt ngào này luôn luôn được duy trì, hơn nữa hạnh phúc của cô sẽ càng ngày càng nhiều hơn!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK