Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Ngày nghỉ, Quan Tĩnh đi gặp Lý Giai, bạn gái tốt nhất cùng học hồi đại học, hiện giờ đang phụ trách chuyên mục nhi đồng trong MBS, sắm vai người dẫn chuyện Hồng Thái Lang, cô ngồi ở trong một góc quán cà phê uống nước ép hoa quả tươi.

Lý Giai thu hồi ánh mắt từ chiếc TV LCD treo ở trên vách tường, nói như phát cuồng bởi sự ghen ghét lẫn hâm mộ."Tĩnh Tĩnh, cậu nhìn A Mị kìa, mới vậy mà MBS đã nhanh chóng xây dựng một chuyên mục cho cô ta rồi. Lại còn không tiếc bỏ vốn để đào tạo và nâng đỡ cô ta nữa chứ! Hu hu, thật sự làm cho người ta rất ao ước! Không biết khi nào thì chúng ta mới có thể được như thế, khi nào chúng ta mới được sự khen ngợi của lãnh đạo, để từ đó có thể đầu tư chút tiền cho chúng ta, bao bọc chúng ta một chút nhỉ?"

Quan Tĩnh nhìn lên TV trên vách tường, không có tiếng nói, chỉ có hình vẽ! Nhưng cô lại không có biểu cảm kích động như Lý Giai kia! Chính A Mị ngày đó đã đến gõ cửa văn phòng của Tổng giám đốc, sau đó cô ta đã được sắp xếp vào vị trí người dẫn chương trình còn thiếu! Xem ra, có Ttổng giám đốc làm chỗ dựa vững chắc quả thật có thể phát triển rất tốt!

Quan Tĩnh để tay lên ngực tự hỏi, mình hối hận sao? Nếu chiều hôm đó, cô ở lại văn phòng của tổng giám đốc, hiện tại có phải cô cũng sẽ có một vẻ mặt rạng rỡ giống như thế này hay không?

Chắc chắn mỗi người đàn bà đều có cảm xúc vừa ao ước lại vừa ghen tị, nhưng mà cái đó lại không đủ để khiến cô hối hận. So với công việc, cô lại mơ ước có một người đàn ông yêu cô, cùng với một gia đình tốt đẹp vẫn hơn! Người phụ nữ cho dù sự nghiệp có lớn bao nhiêu đi nữa, cuối cùng cũng vẫn phải trở về với gia đình!

Cho nên, cô vẫn muốn giữ mình trong sạch, chờ một ngày kia sẽ xuất hiện một người đàn ông mà cô yêu đồng thời cũng rất yêu cô!

Quan Tĩnh khẽ chớp chớp hàng mi cong, rồi nhướng mắt lên, ngậm ống hút, hút nước ép trái sổ trong ly thủy tinh. Uống xong một ngụm, sau đó vỗ vỗ vào người bạn tốt lúc này đang kích động bởi cơn tức giận mà có chút tự mình hại mình."Được rồi, không cần phải túm tóc nữa, cái bộ dạng này của cậu khiến cho người khác không sao cười nổi rồi đấy!"

Lý Giai còn đang ra sức cuốn những lọn tóc ngắn đang xoã tung của mình, áp má lên chiếc khăn ăn. "Cậu muốn cười nhạo tớ thì cứ cười đi, tớ không sợ! Hu hu, nếu không phải trong nhà tớ còn có ba mẹ yêu thương tớ, hiện tại tớ rất muốn đi đập đầu vào tường, không thiết sống nữa rồi!"

"Đừng như vậy, lớn nhỏ gì cậu cũng đã có tên tuổi! Đừng quên , mỗi buổi tối còn có rất nhiều bạn nhỏ đang chờ mong chị Hồng Thái Lang xuất hiện đấy… "

Không đề cập tới chuyện này còn tốt, giờ nhắc tới, Lý Giai lại càng trở nên đau khổ thêm nữa!

"Oa ... Quan Tĩnh, có phải là cậu có ý giận tớ làm người dẫn chương trình Hồng Thái Lang không hả? Mỗi ngày quấn quanh người quần áo, mũ giáp rất nặng đến không thể thở nổi, lại còn nóng hầm hập nữa chứ! Trang phục chỉ hở mỗi cái chỗ để thở và nơi để nhìn, kiểu này mà cũng được gọi là người dẫn chương trình sao? Loại chuyên mục này, cũng được gọi là lên ống kính sao?"

Quan Tĩnh mỉm cười, những vẫn đầy cảm thán, thốt lên lời nói tự đáy lòng: "Cho dù có nói thế nào, cậu vẫn tốt hơn tớ đi?"

Lý Giai nheo mắt lại, nhìn bạn tốt với một thâm ý khác. Ánh mắt lúc này phảng phất như tia X-Quang, hoặc giống như một chiếc kéo sắc đang cắt nát quần áo của Quan Tĩnh ra vậy.

Quan Tĩnh kéo chặt lại quần áo, nhìn bạn tốt vẻ không được tự nhiên: "Này, ánh mắt kia của cậu là cái kiểu gì vậy, cái nhìn ấy làm tớ thật sự không thoải mái!"

"Tĩnh Tĩnh, cậu cũng không nghĩ tới việc muốn hiến thân sao? Ấy, không phải là tớ chọc cậu để chơi, đây thật sự là một cách làm hữu hiệu nhất đấy. Cậu vốn học phát thanh, cần phải thừa dịp lúc tuổi còn trẻ khẩn trương để bàn chân mình có thể đứng vững. Cậu đừng nghĩ là bản thân cậu đã từng nỗ lực, thì đến lúc bốn mươi năm mươi tuổi thì cậu còn có thể ngồi vào vị trí Tổng biên tập của đài truyền hình nhé?"

"Ai có thể một bước mà đạt được vị trí kia, chuyện này đều đã được định sẵn trong số mệnh rồi!"

"Tĩnh Tĩnh, không phải là cậu vẫn luôn luôn không tin vào số mệnh lẫn chuyện vận may đó à? Này, nói thật nhé, tớ cảm thấy cậu chỉ cần hơi sử dụng thủ đoạn một chút thôi, nhất định cậu sẽ còn mạnh hơn so với các cô kia nhiều! Cậu không nghe nói, A Mị lúc đó đã cho Tổng giám đốc chúng ta ..." câu nói kế tiếp giọng nói của Lý Giai rất nhỏ, mắt nháy nháy, nói tràn ngập ám chỉ: "Tĩnh Tĩnh, kỳ thực cậu cũng nên lo lắng một chút đi, cậu cũng nhất định phải tìm một cơ hội... ừ ừ ... cậu phải biết rằng, Tổng giám đốc của chúng ta không chỉ có có tiền, tuổi trẻ, đẹp trai, mà thân hình lại còn cực kỳ siêu cấp đấy nhé! Wow, kỳ thực có thể được anh ta ôm một lần, chẳng mất gì mà lại kiếm được nữa chứ... Hì hì, tớ nghĩ rằng, kỹ thuật trên giường của anh ta nhất định phải cực tốt, sẽ thuộc loại mà có thể khiến cho phụ nữ phải “dục tiên dục tử”, hồn bay vào trong cõi mộng ấy chứ! Tuyệt vời vô cùng, lại mơ tưởng được cùng anh ta một lần lại một lần nữa như thế này … "

Càng nói về sau, biểu cảm của Lý Giai lại càng hưng phấn, một bộ có trời mới biết cảnh 'YY' đồi trụy gì đó, bộ dáng thật buồn cười. Tiếp đó, bỗng nhiên Lý Giai dừng lại, lại bắt đầu khuyên bảo. "Tớ nhìn cậu nhất định có thể, ngẫm lại, chẳng lẽ cậu lại muốn lúc mình xinh đẹp nhất lại cả ngày phải ngồi ở bên đường để đi săn tin tức hay sao..."

Không sao chịu nổi sự lải nhải của bạn tốt, Quan Tĩnh nói ra bí mật đã chôn sâu ở trong lòng cô mấy ngày nay: "Kỳ thực, tớ đã từng có cơ hội, anh ta lại còn nói ra hết sức trắng trợn, nếu tớ đồng ý, anh ta lập tức sắp xếp cho tớ một vị trí làm phát thanh viên!"

"Phốc..." Lý Giai phun hết nước trái cây trong miệng ra: "Khụ khụ khụ ... cậu có đồng ý không, mau mau kể lại cho tớ một chút xem, sao lại thế hả?"

Quan Tĩnh nhẹ nhàng kể lại toàn bộ sự việc, mà cuối cùng đổi lại được là...

"Tĩnh Tĩnh, cậu thật là khờ! Nếu tớ là cậu, nhất định tớ đồng ý! Trời ạ, như vậy là cậu đã vứt hết mặt mũi của Tổng giám đốc Tưởng đi đâu rồi hả? Cậu có nghĩ tới là cậu còn có thể ngồi ngây người ở MBS mà làm việc nữa hay không đây? Cậu đừng quên, bây giờ chúng ta vẫn còn chưa được ký hợp đồng chính thức đấy nhé! Nếu người ta không ký cho cậu, giấc mộng của cậu sẽ phải làm sao bây giờ?"

Lời nói của bạn tốt khiến trong lòng Quan Tĩnh nhất thời khủng hoảng, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên trắng bệch. "Không thể nào? Tổng giám đốc... anh ta... chắc sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu?"

"Cậu đã làm anh ta mất hết thể diện, người ta làm sao có thể chịu được việc bị cậu làm cho tức giận chứ! Hơn nữa hiện giờ cậu chỉ là một phóng viên nhỏ chạy việc ở bên ngoài, cũng không có gì là này nọ để làm cho người ta phải giữ lại cậu...? "

Quan Tĩnh hoàn toàn thật không ngờ rằng sự việc mà bạn tốt của mình lo lắng, rất nhanh liền ứng nghiệm…

Những người cùng kỳ vào MBS thực tập với Quan Tĩnh, đại bộ phận được ký hợp đồng chính thức. Chỉ có cô và một cậu thanh niên cứ đối diện với màn hình một cái liền bị nói cà lăm là không được ký hợp đồng!

"Này... tại sao lại có thể như vậy?" Nhìn thông báo được công bố rõ ràng, cô nhất thời giống như bị gậy đánh một trận! Như thế này cô biết ăn nói thế nào với lời nhắn nhủ của Jerry đây! Anh luôn luôn cung cấp cho cô sách để đọc, chiếu cố đến cuộc sống của cô. Anh đã một lòng ký gửi ở cô, để cho cô vào làm ở MBS sau đó tiếp cận Phó Vũ Nghê, thuận tiện chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô ấy!

Có phải là cô thực sự rất vô dụng hay không?

Ban đêm, cô trở về nhà. Đang trong tâm trạng mất mát, cô cúi đầu đá hòn đá nhỏ, hoàn toàn không hề chú ý tới nguy hiểm ở phía sau ...

Hai gã thanh niên mặc quần jeans, áo sơmi hoa, nhìn thật ghê tởm đang bám dính theo. Bọn chúng trao đổi ánh mắt với nhau một cái, rồi sau đó vẻ mặt ma quỷ nhìn về cô gái đi ở phía trước, nhào tới ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK