Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Tưởng Vũ Hàng quả nhiên là một người đàn ông thật 'đúng giờ', nói làm mười phút, quả nhiên đúng mười phút sau đã kéo quần lên! Sửa sang lại quần áo hoàn chỉnh, anh ta trở lại phòng ăn, áo mũ chỉnh tề y như lúc trước ngay cả một cọng tóc nhỏ cũng không có rối loạn!

Trái lại, người phụ nữ phải đứng tựa vào vách tường kia lại chật vật đến không chịu nổi ...

Mái tóc vốn được chải chuốt chỉnh tề, bị chà đạp giờ giống như một mớ cỏ dại rối bời! Lớp trang điểm tinh tế đã bị xóa hết, những vết bầm tím làm cô bắt đầu choáng váng, bên miệng hiện rõ vết đỏ rực của một cái tát thật mạnh! Cúc áo nơi cổ áo bị kéo đứt, lộ ra lớp da thịt trước ngực bị cắn đến đỏ bừng. Tất chân buông lỏng xuống dưới, chiếc quần lót màu đen viền tơ bị ném sang một bên, cặp đùi còn yếu ớt chưa đứng thẳng lại được!

Cho dù không nhìn thấy lúc trước có chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này, người khác chỉ cần nhìn qua, đơn giản cũng có thể đoán được đã có chuyện gì xảy ra với cô!

Cường bạo, nhất định cô đã bị cường bạo rồi!

Tưởng Vũ Hàng đến nhìn một cái cũng không buồn liếc nhìn cô thêm, liền xoay người bỏ đi!

"Anh...anh định vứt lại em ở trong này sao? Anh không sợ rằng một khi em ra ngoài, Vũ Nghê nhất định sẽ nghĩ ngay được chuyện gì đã xảy ra hay sao?" Cô tiếp tục hỏi đầy khiêu khích, muốn hỏi anh ta vì sao lại có thể đối xử với cô như vậy? Cho đến cùng anh định làm gì với cô đây? Cho dù có nói như thế nào đi nữa, bọn họ cũng đã ở cùng với được ba năm, đã làm hết những chuyện thân mật thuộc loại giữa tình nhân, nhưng sao anh lại có thể đối xử với cô đến một chút tình cảm đều không có như vậy được!

"À..." vẫn xoay lưng về phía cô, anh ta lạnh lùng cười nhạo nói. "Cô nghĩ rằng chuyện giữa tôi và cô, tôi sẽ để cho loại người như cô có cơ hội ấy sao?"

Nói dứt lời, anh ta lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại di động, báo cho trợ lý của mình!

"Tưởng Vũ Hàng, anh có nhìn thấy Tĩnh Tĩnh hay không vậy?" Vũ Nghê thấy bạn trai mình từ trong phòng rửa tay trở về lên tiếng hỏi!

Tưởng Vũ Hàng thong dong tự nhiên ngồi vào trong ghế dựa, mặt không đỏ nói đầy vẻ coi thường: "Vừa rồi Tĩnh Tĩnh nói, ngồi ở chỗ này rất khó chịu, cho nên cô ta nhờ anh nói với em sẽ đi về nhà trước, trả lại thời gian cho hai người chúng ta!"

"Thế này thật không được hay lắm? Hai người bọn em cùng nhau tới, hiện giờ lại cô ấy lại về nhà chỉ có một mình... Haiz! Sao vừa rồi anh không ngăn cô ấy lại?" Tĩnh Tĩnh thật sự rất nhạy cảm, chắc chắn cô ấy phải biết cảm giác chân thực nhất của cô đối với Tưởng Vũ Hàng là như thế nào, sao có chuyện cô ấy lại vứt bỏ một mình cô ở lại nơi đây?" Tưởng Vũ Hàng, em hơi mệt, muốn về nhà!"

Uống xong một ngụm rượu, Tưởng Vũ Hàng nghĩ cũng không hề nghĩ, gật đầu. "Được, nhưng em chờ anh ăn một chút nhé anh hơi đói!" Đồ đàn bà thối tha đáng chết kia, chỉ biết mưu tính nghiêng về mình!

Cô ta tới nơi này chẳng phải là muốn để cho anh phải chú ý tới cô ta hay sao? Đã như vậy, đương nhiên anh sẽ thỏa mãn cho cô ta!

Ăn vài thứ này nọ, bỗng nhiên anh không nhịn được, liền cong khóe môi lên, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Ở trên thân thể của cô ta quả nhiên là cực kỳ thích. Anh cũng đã từng có không ít phụ nữ, nhưng quả thật chỉ có cô mới là người phù hợp với anh nhất! Cũng là bởi vì như thế, cho dù cô luôn tự cho mình là đúng, luôn khiêu chiến sự tức giận của anh, khiến anh phải tức giận đến ... không thể không chỉnh đốn lại cô, nhưng anh lại cũng luôn luôn luyến tiếc không muốn buông tay cô!

Lúc này, có lẽ ngay cả chính Tưởng Vũ Hàng cũng không hề chú ý tới, trong đầu của anh, toàn bộ cảm xúc của anh đều bị Quan Tĩnh chiếm giữ hết. Anh hoàn toàn không hề chú ý tới bạn gái đang ngồi phía đối diện với mình!

***************** phân cách tuyến ******************

Vừa mới chui vào dưới chiếc chăn mỏng, lại vươn người duỗi tay lại xé một tờ lịch ngày!

Hiện tại những người trẻ tuổi hầu như rất ít còn dùng loại lịch hàng ngày này, nhưng cô lại có thói quen dùng loại lịch này! Chỉ có điều, loại thói quen này cũng không mang đến cho cô sự vui vẻ, mà chỉ mang đến cho cô sự bất đắc dĩ cùng chua sót!

Hàng ngày cô đều ở đó chờ mong ngày mai đến, hi vọng có thể đạt được một sự thu hoạch không tưởng! Nhưng mỗi lúc trời tối cô lại xé đi một tờ lịch ngày, thì trong lòng lại đầy mất mát. Bởi vì cô vẫn như vậy, sống một cuộc sống cô đơn cùng đau khổ, thứ cô cần tìm luôn luôn chỉ gặp thoáng qua. À không, đôi khi là ngay cả chỉ gặp thoáng qua cũng không có!

Đã mấy ngày rồi nhỉ ?

Cũng đã vài ngày rồi anh chưa có hề ghé tới nơi này với cô...

Cô đã phá lời thề của mình, nhìn miệng vết thương trên đầu cũng không khác lắm, vẩy cũng đã bong hết sạch rồi !

Mười ba ngày, đã mười ba ngày nay anh vẫn chưa hề ghé tới nơi đây! Trong gần ba năm kết giao với nhau, thực sự trong một khoảng thời gian quá lâu như vậy, anh chưa từng bao giờ không đến tìm cô!

Anh không đi công tác, bởi vì mấy ngày qua có rất nhiều lần, cô đã không hẹn mà gặp anh ở trong thang máy. Nhưng anh đều làm bộ như không hề nhìn thấy cô. Nếu như không quay lưng về phía cô thì chính ở đó gọi điện thoại! Hơn nữa, cô cũng biết mỗi lúc trời tối anh đều sẽ đưa Vũ Nghê về nhà!

Gần trong gang tấc, nhưng anh lại không hề bước vào, xem ra thật sự anh đã muốn kết thúc rồi!

Ngồi nhớ lại, những giọt nước mắt xót xa lại ảo não rơi xuống, lăn dọc theo khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp của cô. Cô giống như một cô bé con, tỳ cằm ở trên đầu gối nghẹn ngào khóc òa lên!

Cô hung hăng cắn môi dưới, giống như đang tự trừng phạt bản thân, mặc dù môi dưới cũng đã chảy ra một dòng máu đỏ tươi, cô vẫn cố ra sức, không buông miệng!

"Hu hu..." từ bên trong cánh môi đang bị cô cắn chặt tràn ra tiếng khóc bi thương. Cô sai rồi, vì sao cô lại ngu ngốc chọc tức anh như vậy chứ! Hiện giờ anh đã không cần cô nữa rồi? Chẳng lẽ đây là ý muốn của cô hay sao?

Không, không phải, anh tình nguyện làm ra vẻ như không cần tiếp tục ở cùng với cô!

Người phụ trách chương trình bị ngã ngựa. Bởi vì hắn đã bị chính cô tình nhân của mình công bố số tiền hắn đã nhận hối lộ ở trong tài khoản của mình. Cho nên mới nói, làm người đừng có quá điên cuồng, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng!

Quan Tĩnh nhẹ nhàng cầm tập tài liệu, thầm suy nghĩ ở trong lòng!

"Nghe nói, cấp trên mới của chúng ta bây giờ khá trẻ tuổi và đẹp trai nhé!" Một gã phóng viên nhỏ vội đã chạy tới, hưng phấn loan báo tin tức bát quái!

"Vậy à...!" Quan Tĩnh không cảm thấy quá hứng thú lên tiếng!

Đúng lúc này, Phó tổng giám đài truyền hình, một người đàn ông cao lớn mặc bộ tây tráng đi đến. Mái tóc rẽ ngôi bên thời thượng sợi tóc hung hung, gương mặt vừa khí khái lại vừa tuấn nhã, thật xứng với thân hình tao nhã thon dài... Người này mới vừa đứng lại, trong văn phòng lập tức đã có tiếng hít thở không khí nhè nhẹ!

Vài người lúc hàng ngày thì bình thường giờ lại ầm ĩ, thậm chí mấy cô gái có dung mạo nhìn sáng sủa, còn phát ra tiếng la hét đầy khoa trương, biểu lộ vẻ mê luyến đến phát cuồng!

Sau khi được Trưởng tổng giám đài truyền hình dẫn đến, tiếp đó người đàn ông này liền thoải mái bắt đầu giới thiệu vắn tắt qua về bản thân: "Tôi là Lý Sấm, năm nay hai mươi bảy tuổi, hi vọng trong những ngày tiếp theo, mọi người có thể ủng hộ tôi trong công việc, khiến phòng chúng ta giành được thành tích khá tốt!"

Tuy lời nói thật bình thường, nhưng giọng điệu thân thiết của anh lập tức đã thu hút được hơn phân nửa nhân viên trong phòng! Nhất là trong văn phòng hầu như toàn là nữ!

Lãnh đạo mới đến việc mở đại tiệc để đón người mới đến là việc ắt không thể thiếu. Bảy giờ 20 phút, tin tức thể thao đã phát xong, đại bộ phận đồng nghiệp bắt đầu tan tầm, chỉ còn lại một số nhỏ ở lại trực ban!

Tâm tình đang buồn khổ Quan Tĩnh cũng không thích thú với sự náo nhiệt này. Cô thay lại quần áo của bản thân, sau đó một mình đi về phía thang máy!

"Tĩnh Tĩnh, cùng nhau đi nào...” một người đồng nghiệp nam khác lôi kéo Quan Tĩnh!

"Không... "

Người đồng nghiệp nam ngang ngược giữ cô lại, không cho cô có cơ hội cự tuyệt: "Không cái gì mà không, cô còn độc thân một mình về nhà sớm như vậy là có ý tứ gì. Mọi người cùng nhau đến, vốn dĩ các đồng nghiệp đã không thể đến đó được đầy đủ rồi, lại thiếu thêm một người như cô, thật buồn lắm đấy... "

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK