Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thời gian trôi cực nhanh, năm mới đã nhanh chóng đuổi năm cũ đi, để đến với mọi người!

Tết năm nay, từ khi trưởng thành đến giờ, lần đầu tiên cô sôi nổi đến thế. Cô và Lạc Tư Vũ, cùng cảnh độc thân, đến nhà Jerry cháu của mình, cùng với Jerry, Vũ Nghê, cộng thêm hai cục cưng cùng trải qua tết âm lịch!

Đêm giao thừa, cô còn ra tay, trộn mấy món dưa ghém, được mọi người rất ưa thích!

Ăn bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, đánh vài ván mạt chược sau đó cô nhận được điện thoại của Tưởng Vũ Hàng! Anh nói với cô là năm nay được một nhân viên đắc lực đến chúc tết, kì thực anh muốn khoe anh có bạn gái, lại còn đến làm sủi cảo cho anh!

Lúc đó cô có cảm giác mình không thể nói nên lời, chỉ cảm thán sao tạo hóa trêu người!

Còn Lý Sấm vào lúc này lại gây cho cô sự xúc động rất sâu!

Ngày mồng một đầu năm anh nhờ Lý Giai làm thuyết khách, tổ chức ăn uống trong nhà.

"Này, lâu lắm rồi không được nghe Tĩnh Tĩnh hát đấy, ai da, cũng thật là, năm nay chúng ta tụ tập thế này mà không thể đi hát Karaoke được nhỉ!" Lý Giai than thở nói, bỗng nhiên vươn tay sờ vào bụng Quan Tĩnh. "Không biết đây là cháu gái hay là cháu trai đây!"

Trong lòng Quan Tĩnh đau xót, rốt cuộc cô còn có cơ hội được biết đứa con mà mình mang thai là trai hay gái nữa hay không!

"A, thế nào rồi? Hiện giờ chẳng phải là cậu đang định xin thay đổi vị trí chủ biên sao? Tuy rằng làm như thế cũng có chút tiếc nuối, nhưng vì đứa nhỏ thì tất cả đều đáng giá!" Lý Giai là một bà chủ luôn suy nghĩ chu đáo mọi chuyện!

Đối với vấn đề này Lý Sấm rất quan tâm, nhưng anh cũng không hề lên tiếng, chính là muốn xem ý cô thế nào!

Quan Tĩnh lặng lẽ lắc đầu, cúi mặt xuống, mái tóc cực kỳ mềm mại che khuất gương mặt cô, cũng che bớt đi nỗi đau khổ của cô lúc này: "Tớ dự định không để lại đứa nhỏ này nữa !"

"Phốc” ... “cái gì..." Lý Giai vừa mới quát lên, cà phê trong miệng liền phun ra, chỉ thấy chất lỏng màu nâu bắn tung tóe ở trên mặt cô, trên chiếc bàn ăn màu trắng, trên mâm, thậm chí còn phun cả vào mặt, vào quần áo của người nào đó ngồi đối diện!

Cô vừa cầm giấy ăn lau mặt cho mình, vừa liên tục xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng năm mới lại được nhận nước miếng của tớ, xem như là cậu được may mắn, bởi vì miệng của tớ sáng sớm hôm nay vừa mới lên chùa để khai quang. Khà... khà, người được tớ phun vào, năm nay nhất định sẽ cực phát tài, liên tục gặp may!"

Hắc hắc, cô thông minh quá đi, những lời này thực sự chắc chắn có thể ngăn chặn lại miệng của anh trai.

"Này năm nay anh muốn phải cưới được vợ về nhà, vì vậy em sẽ phải giúp đỡ thuyết phục người con gái mà anh thích, khiến cô ấy gả cho anh..." Lý Sấm cũng cầm khăn giấy, nhanh chóng lau cà phê trên mặt, thuận tiện bắt đầu bắt chẹt em gái, khiến cô làm việc giúp mình!

Lý Giai nheo mắt lại, liếc anh họ mình bằng nửa con mắt: "Ai dà, thật sự là nan giải, tại sao nhà họ Lý của chúng ta Lý lại cho rằng anh là một người có tiền đồ nhất trong thế hệ thứ ba được nhỉ? Thật sự giống như đòi mạng người ta vậy. Có đúng anh là người cao nhất được chọn ra trong số những người lùn không? Hừ, mới như vậy mà đã không tự tin, ngay đến một người con gái cũng không nắm chắc được, còn có thể làm chuyện lớn gì đây?"

Sau khi làm tổn thương anh trai mình xong, cô đưa mắt nhìn vào Quan Tĩnh, buộc cô bạn phải phụ họa cho lời nói của mình: "Cậu nói có đúng không? Tĩnh Tĩnh?"

Quan Tĩnh bị hỏi xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Sao cô nghe mà có thể không hiểu hai anh em nhà họ đang đàm luận về cô bản thân cô được chứ!

Lý Giai nhanh miệng nói thêm: "Tĩnh Tĩnh, chi bằng cậu gả cho anh trai của tớ đi, xem như cậu giúp tớ! Khà khà, đỡ cho anh ấy không tìm được vợ, về sau khổ cả đời!"

"Giai Giai, cậu thật sự càng ngày càng có khả năng đùa đấy, tớ e rằng sau lưng Lý Sấm đang có một dãy các cô gái đẹp đang chờ gả cho anh ấy đấy, làm gì có chuyện không thể cưới được vợ đây." Quan Tĩnh tạm dừng vài giây, cười thần bí, sau đó lại mở miệng nói tiếp: "Tớ lại cho rằng, đến lúc đó không biết ai mới là người thật sự như lời đã nói đấy!"

Đối với lời nói đủa của Quan Tĩnh, đột nhiên, biểu cảm của Lý Sấm trở nên thật nghiêm túc: "Tôi biết người tôi nghĩ muốn cưới thực sự là ai, tôi luôn luôn biết rất rõ ràng người mà mình thích chính là ai!"

Lời nói bóng gió làm cho Quan Tĩnh chỉ muốn trốn chạy, trốn đi thật xa.

Đột nhiên, cô đứng bật dậy, đẩy cái ghế ra “xoạch”' một tiếng!

"Thật xin lỗi, lát nữa tớ còn phải trở lại đài, tớ đi trước nhé!" Nói xong, cô cầm túi lên, đi ra khỏi phòng bao được trang trí đơn giản mà lại không thiếu sự thanh nhã trang trọng!

Quan Tĩnh gần như chạy trốn ra bên ngoài, người cô còn chưa kịp lên xe thì cánh tay mảnh khảnh lập tức bị người từ phía sau kéo lại!

"Tĩnh Tĩnh, em muốn lấy đứa bé này ra thật sao?" Lý Sấm cúi đầu khẽ hỏi, trong giọng nói có sự đau lòng rất sâu rất sâu!

Quan Tĩnh không xoay người lại, nhìn chiếc xe đời mới màu trắng cô mới mua, qua ánh phản chiếu của cửa kính nhìn, cô thân hình tiều tụy của mình: "Không bỏ đi, còn có thể làm thế nào nữa đây? Chẳng lẽ anh thật sự muốn em phải gắn tội danh con riêng lên lưng của nó hay sao? Đây là một chuyện rất tàn nhẫn, em thà rằng không ra sinh nó, chứ nhất định không để nó phải chịu đựng sự nhục nhã và đau khổ này!"

"Nhưng anh biết em không đành lòng mà, nếu như em thật sự bỏ nó đi, vậy thì em sẽ đau khổ cả đời!"

Trái tim Quan Tĩnh như rơi “bộp” xuống, sao anh lại có thể hiểu rõ mình như thế nhỉ: "Nếu quả thật là đau khổ, thì em chấp nhận người bị đau khổ chính là em, chứ nhất định không để nỗi đau khổ đó đè nặng ở trên người đứa con của em!"

Lúc này hai tay Lý Sấm đã túm được hai khuỷu tay của cô. Từ phía sau anh ôm cô vào trong ngực, dùng lồng ngực nóng bỏng của mình để làm ấm lại trái tim giá lạnh của cô.

"Nhưng anh lại không muốn để cho em phải chịu đựng nỗi đau khổ này. Tĩnh Tĩnh, anh biết em không thích anh, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc anh thích em, anh muốn chăm sóc em! Coi như hãy suy nghĩ vì đứa con đi, hãy cho anh một cơ hội để anh có thể chăm sóc hai mẹ con em...” Anh thì thầm bên tai cô, giọng ấm áp, lời nói chân thành tha thiết!

Mặc dù lúc này trận gió bắc lạnh lẽo đang thổi mạnh bốn phía, những làn gió lạnh giống như lưỡi dao nhỏ đao cắt vào da thịt của cô, nhưng lời nói ôn nhu của anh lại giống như làn gió mát ngày xuân thổi vào trong lòng cô, sưởi ấm trái tim đầy hoảng loạn chồng chất vết thương của cô!

Lý Sấm tuyệt đối là một người đàn ông đáng giá cho cô phó thác cả đời, cô biết anh thật sự thích mình. Khi cô chủ động hiến thân, cô lại bị anh lịch sự cự tuyệt, cũng có thể thấy anh thật sự tôn trọng, yêu mến cô!

Nếu như bỏ lỡ người đàn ông này, e rằng đó là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Đối với một người phụ nữ thông minh, có thể nói, nếu như có một người đàn ông điên cuồng muốn được yêu mình như thế, thật sự cô không nên cự tuyệt anh.

Nhưng làm người thì không thể ích kỷ!

"Không, em không đáng giá..." Quan Tĩnh ra sức lắc đầu."Anh biết mà, trong lòng em e rằng sẽ không thể dung nạp nổi người khác nữa, việc này đối với anh mà nói thực sự không công bằng! Lý Sấm, có lẽ em đối với anh mà nói cũng có một chút rung động, nhưng sự rung động này sẽ trôi qua rất nhanh! Anh cũng có thể tìm được một cô gái đơn thuần, xinh đẹp, yêu cô gái đó, để cho cô gái đó làm bạn gái, làm vợ của anh, nhưng người này tuyệt đối không phải là em!"

Lý Sấm mặc trang phục màu đen cực kỳ chuẩn, hơn nữa bề ngoài lại anh tuấn, thuộc tuýp người có tiền, đầy tự tin và khí chất cao quý, dễ dàng cuốn hút ánh mắt của các cô gái đang qua lại. Trong đó còn có rất nhiều cô gái vốn đã đi qua rồi, thậm chí còn ngoái đầu lại, nhìn anh vẻ ngượng ngùng. Đã đi rồi còn quay đầu lại nhìn, thật là cao giá đến mức phải gào khóc!

Hơn nữa sự ngượng ngùng lẫn ánh mắt nhiệt tình vui tươi, đủ độ khiêu khích làm cho nhiệt độ không khí xung quanh cao đến trên 0 độ Celsius.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK