Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Không được, cô cũng phải đi đến đó xem sao! Đang lúc, cô cầm lấy điện thoại nghĩ muốn cho gọi điện thoại cho Tưởng Vũ Hàng, thì điện thoại của cô vang lên trước một bước!

"Alo, Vũ Hàng…” Đầu tiên cô mở miệng trước, nghĩ muốn nói cho anh biết tin tức Vũ Nghê bị thương, hơn nữa cô muốn đi thăm Vũ Nghê. Đương nhiên cô cũng sẽ không ngăn anh đi, không thể bởi vì bọn họ đã từng là người yêu, mà cô ở hiện tại liền không cho anh đi thăm Vũ Nghê được! Cô không có cái quyền này, cô sẽ nghe theo ý của anh!

Nhưng người nói chuyện điện thoại ở phía đối diện căn bản không cho cô cơ hội nói chuyện, Tưởng Vũ Hàng nói thẳng: "Quan Tĩnh, phía bên anh nhất thời xảy ra chuyện quan trọng, anh cần phải đi xử lý một chút. Em về nhà trước chờ anh, có được không? Anh sẽ nhanh chóng chạy về!"

Anh vội vàng nói, có thể thấy được thật sự có chuyện rất quan trọng đã xảy ra rồi!

Mà Quan Tĩnh lập tức liền phản ứng kịp, chuyện mà anh nói rất quan trọng kia… nhất định là chuyện của Vũ Nghê rồi !

"Anh muốn đi thăm Vũ Nghê phải không? Chúng ta cùng đi nhé!" Cô khẩn trương nói!

"Tút tút tút…" điện thoại bên kia đã cúp máy!

Quan Tĩnh mấp máy môi đỏ mọng, nháy mắt trong lòng xẹt qua một chút đau khổ. Chỉ cần là chuyện của Vũ Nghê, anh nhất định đều vô cùng lo lắng, tuyệt đối sẽ không dành thời gian cho những người khác!

Trong lòng tuy đau khổ, nhưng mà cô cũng rất nhanh cất chuyện không thoải mái này đi!

Vũ Nghê đã xảy ra nguy hiểm, cô không nên lòng dạ hẹp hòi như vậy! Quan Tĩnh bỏ điện thoại vào trong túi xách, khẩn trương tiến vào trong thang máy!

************ phân cách tuyến **************

Sau khi Quan Tĩnh lái xe tới bệnh viện, thì Vũ Nghê đã được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi!

Đẩy cửa phòng bệnh ra, đã thấy trưởng đài Từ, ông chủ kênh tổng hợp, tiểu Na, còn có cả Tưởng Vũ Hàng đều đã ở trong phòng bệnh. Tưởng Vũ Hàng lại là người ngồi gần với Vũ Nghê nhất, ở ngay bên cạnh cô!

Tuy chỉ là vị trí ngồi, nhưng cũng có thể để cho người ngoài biết quan hệ bọn họ rất thân thiết!

Nhất là ở trong mắt mọi người, bọn họ căn bản chính là một đôi!

Một cỗ chua xót từ trong ngực Quan Tĩnh toát ra, đồng thời một luông cảm xúc cũng đang khiển trách cô quá vô sỉ. Vũ Nghê là bạn tốt của cô, thời điểm người ta bị thương, cô lại còn ghen!

Người trong phòng bệnh nhìn thấy Quan Tĩnh tới cũng rối rít gật đầu. Quan Tĩnh cũng gật gật đầu chào lại, rất tự nhiên ánh mắt của cô dừng lại ở trên người anh và Vũ Nghê!

Tưởng Vũ Hàng nhìn cô vẻ rất xa lạ và rất xa cách: "Quan Tĩnh tới rồi hả ? Hôm nay không có chương trình gì sao?"

Trong lòng cô lại một lần thêm một vết nứt vỡ đầy khổ sở. "Vâng, không có anh ạ! Vũ Nghê, thế nào rồi, bị thương chỗ nào vậy?" Cô cố gắng không nhìn tới anh, đặt toàn bộ sự chú ý lên trên người Vũ Nghê!

Tiếp theo các vị lãnh đạo trong phòng bệnh đều lắc đầu đối với Quan Tĩnh, bày tỏ Vũ Nghê không có việc gì!

"Ha hả, thật ra thì mình không có bị gì nghiêm trọng đâu!" Vũ Nghê cũng lắc đầu. Thật ra cô không cũng không bị thương tổn gì, chỉ là trên công việc cần một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. "Coi mọi người kìa, một đám người đã bị sợ tới mức này, tất cả đều chạy hết tới đây thế này!"

Quan Tĩnh thông minh cũng lập tức hiểu rõ. Sau đó cô thở ra một hơi. "Thật sự cậu đã làm cho mình sợ muốn chết, còn cho rằng cậu bị thương rất nghiêm trọng nữa!" Cô vỗ một cái lên trên đùi Vũ Nghê tựa như trả thù!

"A - -" Vũ Nghê lập tức phát ra một tiếng thét chói tai. "Đau quá !"

Quan Tĩnh bị tiếng kêu của Vũ Nghê dọa cho sợ!

"Cô làm cái gì vậy?"

Ngay sau đó, một giọng chỉ trích đầy vẻ oán giận ở vang lên ở bên tai Quan Tĩnh. Chủ nhân của giọng nói ấy lại càng gắt gao nắm lấy cổ tay cô.

"A... ui da…" trên cổ tay Quan Tĩnh truyền đến một cảm giác đau đớn khiến cho cô thét chói tai, đau đến mức mấy giọt nước mắt rớt xuống!

Đau quá, cổ tay cô tựa như bị bóp đứt, muốn gãy rời xuống vậy!

"Tưởng Vũ Hàng, anh mau buông tay Tĩnh Tĩnh ra, anh cầm tay cô ấy đến đau quá rồi!" Vũ Nghê nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, đồng thời lôi kéo cánh tay của Tưởng Vũ Hàng!

Lúc này, Tưởng Vũ Hàng mới ý thức được chính mình đã xuống tay quá nặng rồi! Anh buông lỏng tay Quan Tĩnh ra, xấu hổ nói. "Thật xin lỗi!"

Thật ra lời xin lỗi này có cần thiết không? Bởi nếu như lời xin lỗi nói ra có thể làm cô không còn bị đau lòng, nếu như một câu nói xin lỗi của anh có thể xóa sạch được tất cả những chuyện đã xảy ra, vậy thì nhất định cô sẽ bắt buộc anh phải xin lỗi bằng được, khiến anh phải không ngừng nói xin lỗi với cô! Bởi vì cả người cô giờ đây đã mang đầy vết thương, chỗ nào cũng đau. Thật sự, cô rất muốn tìm cách làm cho mình chấm dứt nỗi đau thương này!

Nhưng giải thích của anh là vô ích, cô vẫn đau như cũ, hơn nữa lại còn cực kỳ đau!

"Không cần phải xin lỗi!" Quan Tĩnh lắc lắc cổ tay, miễn cưỡng cười!

Ánh mắt Tưởng Vũ Hàng ngay cả nhìn cô cũng không hề nhìn, vén chăn bông lên khẩn trương xem xét chân của Vũ Nghê: "Thế nào có làm cho vết thương nặng thêm không?"

"Ai ôi, lãnh đạo cũng quá khẩn trương rồi? Không có chuyện gì, chân của em chỉ bị trật một tí xíu thôi!" Vũ Nghê khẩn trương đắp chăn bông lại. Không vì cái gì khác, hiện tại nhiệt độ trong phòng thật sự quá lạnh!

Thật ra cô cũng không bị thương gì nặng, chỉ là mắt cá chân bị trật một chút! Nghỉ ngơi một hai ngày, nhất định sẽ không có vấn đề gì rồi!

Tầm mắt Vũ Nghê vừa rơi ở trên người Quan Tĩnh, cô kéo cổ tay bạn tốt của mình lên nhìn. "Để tớ xem nào, hiện tại cổ tay cậu xem ra có vẻ đau hơn cả mắt cá chân của tớ rồi, đã bị nắm làm cho sưng lên rồi!"

Hiện tại Quan Tĩnh cũng không biết đối mặt với Vũ Nghê thế nào, đối mặt với những người còn lại trong phòng này thế nào, càng không biết đối mặt với anh thế nào.

"Không việc gì đâu?" Quan Tĩnh dùng lực rút tay lại, để tay ra phía sau lưng mình, sau đó vội vàng nói xin lỗi lời đối với Vũ Nghê. "Thực xin lỗi, tớ cứ nghĩ chân cậu không bị thương, tớ làm cậu rất đau sao?

"Tĩnh Tĩnh, nhìn cậu kìa, làm sao cậu lại khách khí với tớ như vậy chứ, làm cho hai chúng ta giống như người rất xa lạ vậy!" Vũ Nghê nhăn cái mũi lại!

Ngay vào lúc này, trưởng đài Từ đùa cợt. "Cũng khó trách Quan Tĩnh lại lập tức nói xin lỗi. Cô chính là tổng giám đốc phu nhân tương lai, đương nhiên Quan Tĩnh phải khẩn trương xin lỗi giải thích rồi !"

Đài trưởng Từ đã trên năm mươi tuổi, làm sao ông có thể biết được mối quan hệ tế nhị giữa mấy người trẻ tuổi đang ở trước mặt mình ra sao.

Cho nên lời nói kia vừa thốt ra - -

Vũ Nghê xấu hổ nghĩ muốn nói cho mọi người biết, cô và Tưởng Vũ Hàng đã chia tay rồi, giữa hai người bon họ không có gì hết! Nhưng lời nói đến bên miệng, cô liền cân nhắc ba giây, sau cùng vẫn là lựa chọn nuốt trở về. Hiện tại cô nói ra như vậy, chắc chắn là không nể mặt Tưởng Vũ Hàng. Loại chuyện chia tay thế này, chỉ cần sau đó thì mọi người sẽ phát hiện ra!

Nhưng trong lòng Quan Tĩnh lại càng mệt mỏi!

Mà ánh mắt của Tưởng Vũ Hàng lại nhìn ngay sang Vũ Nghê, bỗng nhiên trong lúc đó anh chợt phát hiển ra, anh vẫn còn thích Vũ Nghê! Nếu không, vì sao thời điểm đó anh nghe tin Vũ Nghê bị thương, tim anh lại đập giống như trống đánh! Nhìn thấy mắt cá chân cô bị sưng to, lòng của anh lại rất đau!

Không được, hiện tại anh thật sự không muốn đối mặt với Quan Tĩnh!

Anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào! Có lẽ anh cũng thích Quan Tĩnh, nhưng nhất định là anh thích Vũ Nghê nhiều hơn một chút. Dù sao anh cũng đã sống cùng Vũ Nghê suốt sáu năm, giữa hai người bọn họ cùng trải qua rất nhiều chuyện!

Lúc anh đang sa đọa, đều là cô đã keo anh từ trong vũng bùn ra ngoài. Không ngừng cổ vũ anh, giúp đỡ anh, do đó anh mới có thể kinh doanh được khiến cho MBS phát triển đến như ngày nay!

Hơn nữa, có lẽ là trước kia anh đã từng thề đối với chính mình rằng, nhất định anh phải theo đuổi Vũ Nghê!

Hiện tại là thời điểm anh buông tha sao?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK