Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Wow ... "

"Trời... người cao thế ... "

"Oa ... "

"Hu... "

Đủ loại tiếng hút không khí, tiếng kêu kinh hãi, tiếng kêu hưng phấn bị đè nén, nối tiếp nhau vang lên ở chung quanh Tưởng Vũ Hàng và Quan Tĩnh! Thật là một người đàn ông có thân hình đẹp đẽ. Cho dù nhìn thấy anh hôn môi với người phụ nữ khác, cũng đều có thể làm cho các cô dâng trào tình cảm mãnh liệt, vô cùng kích động, xúc động đến run người, trong người bắt đầu nổi lên những làn sóng xuân...

Các cô bé con dường như cũng chảy nước miếng!

Các bà già sắc mặt dường như hồng hào hẳn lên như chợt trẻ ra vài tuổi!

Những phụ nữ trung tuổi lại giống như sói như hổ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông Phương Đông trẻ tuổi, chỉ muốn xé rách lớp quần áo kia ra mà vùi đầu vào trong ngực của anh...

Nhiệt độ trong không khí sao lại cao đến dọa người thế nhỉ? Cô cảm thấy phía sau lưng, nơi đỉnh đầu, khắp mọi nơi trên thân thể như đang bị nhiệt độ nướng lên vậy.

Tưởng Vũ Hàng sau khi liếm láp không sót chỗ nào bên trong khoang miệng cô một hồi, lại mút đôi môi đỏ mọng của cô đến đỏ bừng, dường như chỉ gắng sức thêm một chút là có thể mút cả nước ra ngoài, rốt cục đã buông cô ra!

Mà ý nghĩ đầu tiên của Quan Tĩnh là phải hít thở luồng không khí tươi mới ngay lập tức, mà không phải là nhìn ra xung quanh! Quả nhiên, ngay lập tức cô phải nghênh đón rất nhiều ánh mắt ghen tị thù địch của phụ nữ!

Cô thật sự rất kinh hãi!

Đám phụ nữ này cũng thật quá điên cuồng, quá đói khát rồi... Vì sao đối với một người không quen biết mà họ lại có biểu hiện như thế nhỉ? Họ làm như cô đã cướp bạn trai của bọn họ vậy!

Cô ngấm ngầm ôm chặt anh, trong một khoảng thời gian đã có sự biến đổi lợi hại!

Tức giận, cô đã tức giận rồi! "Anh có thể đừng đến đây để mà trêu hoa ghẹo nguyệt hay không?"

"Anh đâu có?" Anh kêu lên đầy oan uổng. "Hừ, anh nói cho em biết, em đừng nghĩ trả đũa anh nhé. Hiện giờ người sao chép bất lương ở đây lại chính là em đấy! Em hãy thành thật một chút cho anh nhờ!" Ha ha, với sự thông minh của mình anh đã chuyển mũi nhọn sang đầu cô.

Sao anh lại không biết xung quanh mình có một nhóm phụ nữ hiếu sắc đang chảy nước miếng với anh cơ chứ?

Chỉ có điều đối với tình cảnh này anh nhìn thấy, nhưng không thể trách họ được.

"Này..." cô giơ tay muốn kháng nghị!

"Nói cho em biết, em là bạn gái của anh, mời em hãy chú ý đến thân phận của em một chút!" Anh tiếp tục ôm lấy cô một cách ngang ngược, hơi cúi đầu khẽ tì cằm xuống đầy quyến rũ!

Mây đã tan, trải qua bao gian nan nguy hiểm ngăn trở, rốt cục ánh thái dương đã phá tan tầng mây dày đặc kia, chiếu rọi muôn ngàn ánh sáng rực rỡ khắp trên mặt đất.

Ánh nắng rực rỡ như chứa đựng kim sa chiếu vào gương mặt anh tuấn của anh lại càng khắc sâu thêm ngũ quan của anh!

Khiến Quan Tĩnh đang rất hung hăng cũng phải hít một hơi khí lạnh, cũng giống như ngày trước, khi cô nhìn thấy anh, trái tim cô lại đập “thình thịch” giống như hươu sao nhảy loạn ...

"Em là bạn gái của anh sao?" Người cô dường như đang bước trong mộng, không thể tin được đây là hiện thực!

"Đương nhiên rồi!" Anh gật đầu liên tục. "Trừ phi em lại muốn đổi ý!"

Sao đấy sao đấy, sao lại là cô đổi ý kia chứ ? Rõ ràng là anh mà. "Vậy anh là bạn trai của em sao?" Cô dè dặt cẩn trọng hỏi lại!

"Dài dòng quá!"

Quan Tĩnh vừa khóc vừa cười, ra sức cuốn lấy cánh tay anh, đứng giữa đám người nói thật lớn: "Anh là bạn trai của em, không được thay đổi!"

Bọn họ đi dọc theo phố ăn vặt, vừa thưởng thức phong cảnh ven đường. Ở đầu đường một con vật to lớn đang chậm rãi bước... Voi!

Hai người tiến đến chỗ con voi ở phía trước tiếp xúc thân mật với nó. Quan Tĩnh bị con voi dùng cái vòi cuốn lấy mang lên không trung, sau khi làm một trận gào thét cuồng loạn, rốt cục cô cảm thấy đã thỏa mãn, lôi kéo Tưởng Vũ Hàng đi về phía trước!

Rất nhanh, vị trí bọn họ đang ở không còn mùi vị làm cho người ta thèm nhỏ dãi nữa, mà là mùi đàn hương càng ngày càng đậm.

Kiến trúc bốn phía cũng càng ngày càng cổ kính, các ngọn tháp dần cao hơn, xông thẳng lên trời!

"Sao càng ngày anh càng cảm thấy hai chúng ta như đi lấy kinh ấy nhỉ?" Tưởng Vũ Hàng nhăn nhăn cái mũi, nói. Kỳ thực anh vô cùng không muốn tới nơi này. Có lẽ là do anh đã không những bắt đầu xem phim Tây Du ký từ trong bụng mẹ, mà lại còn xem chuyện cổ tích Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch cốt tinh, cho nên anh mới cảm thấy, đây chính là nơi mà người đời thường gọi là “thế giới Tây phương cực lạc”. Tuy nơi này không phải là nơi lấy kinh, nhưng là một nơi quan trọng để lấy kinh. Nghe đã thấy từ ngữ này thực sự khủng bố người ta, “thế giới Tây phương cực lạc” gì chứ, rõ ràng là nơi muốn người ta chết thì có!

Quan Tĩnh bật cười thành tiếng không sao dừng nổi, sau đó nói chế nhạo anh: "Anh đúng là Trư Bát Giới rồi, nhưng em thì không phải, em là du khách của thế giới hiện đại đến du lịch!"

"Đúng vậy, anh chính là Trư Bát Giới, thứ thích nhất chính là nữ sắc!" Tưởng Vũ Hàng động tay động chân vuốt ve cô, trong động tác tràn đầy ám chỉ!

Mà Quan Tĩnh thật sự giống như bị anh đánh đàn dương cầm trên người vậy, toàn thân cô bị khiêu khích đến run rẩy. "Đừng như vậy, đây là nơi đất của Phật đấy, không phải là nơi để anh có thể làm xằng bậy được đâu!" Thật ra cô không đấu lại với anh được nên mới tìm đến sự hỗ trợ của thần thánh!

Ha ha, thần thánh nơi này đã tồn tại được mấy ngàn năm, mấy vạn năm rồi nhỉ? Việc này thật rất phóng đại, mà lại rất thực tế!

Băng Cốc, cả thành phố thấy nổi lên toàn di tích đền chùa. Tùy tiện nhìn lên trên bầu trời cũng thấy tràn ngập thần linh, nhìn thật trang trọng, nghiêm túc. Cho dù anh có tà tâm, gian xảo cũng sẽ trở nên sạch sẽ đến không ngờ! Tưởng Vũ Hàng ngầm thể ở trong lòng, lần sau nếu anh đi du lịch cùng với cô, nhất định sẽ phải lựa chọn một hòn đảo tư nhân nho nhỏ, có gió ấm áp, nhánh cây lay động theo gió nhẹ, cùng với những tàu lá thật to che được ánh nắng. Bọn họ nằm ở dưới bóng cây loang lổ đốm nắng, anh và cô sẽ làm những chuyện ám muội...!

Chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã đủ để cho bụng dưới của anh căng ra, toàn thân trở nên căng thẳng!

Trong lúc bực bội anh lấy chiếc kính mát đang móc ở trên cổ áo đeo lên trên mắt. Lúc này nhìn anh càng thêm cực kỳ anh tuấn mà lại cực kỳ tàn bạo. "Vì sao? Vì sao em lại muốn tới nơi này?" Nghi ngờ mãi cuối cùng anh lên tiếng hỏi.

"Anh đoán xem?" Cô không trả lời anh!

Cuối cùng bọn họ đi tới cung vua nằm ở phía trước quảng trường. Bước chân vào quần thể kiến trúc cổ nằm đan xen vào nhau, làm cho người ta không khỏi cảm thán về nghệ thuật kiến trúc, hội họa, điêu khắc gắn liền với công viên của Thái Lan. Bọn họ đã bảo vệ được truyền thống văn hóa nguyên vẹn cho đến tận bây giờ!

Thời đại hiện nay luôn coi trọng vật chất, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể lừa bịp người ta. Vừa lúc nãy có một chủ xe tuc tuc (*) đã đến bắt chuyện với bọn họ, nói nào là sẽ đưa đi đến những nơi có phong cảnh đẹp, nào là đưa đến nơi có có thể lấy châu báu miễn phí, hoặc là đến ngôi chùa nào đó để du khách cầu phúc, nơi nào Phật tổ thật linh nghiệm, vân vân!

(*) Xe tuc tuc: Một loại xe ô tô nhỏ chạy bằng điện ở Thái Lan, chuyên dùng để đưa khách du lịch đi thăm các thắng cảnh.

Nhưng sau đó không lâu, lại đến vây quanh một số du khách nước ngoài, dùng tiếng Anh lưu loát nói “Đúng vậy, đúng vậy, chỗ lúc trước bọn họ mới vừa đi qua, thật sự rất tốt,” linh tinh!

Nghe thấy mà bọn họ chỉ muốn cười, bọn họ nhất định sẽ không bị mấy người kia lừa đâu!

Bèn nhìn nhau cười, sau đó mở miệng nói: "Đi nơi nào cũng không tốt bằng nơi này!"

Tiếp đó Quan Tĩnh nhìn anh mỉm cười rồi đi về phía đại điện

************** phân chia tuyến ****************

Chân không giẫm ở trên mặt đất lạnh như băng, Quan Tĩnh giống như những người khác đang cúi lạy, thành kính cầu xin nguyện ước!

Sau khi ở đại điện ra ngoài, anh tò mò hỏi: "Em cầu xin nguyện ước điều gì vậy?"

"Không nói cho anh, nói ra sẽ không linh nghiệm nữa!" Lời cô nói thật nghiêm trang, có đánh chết cô cũng không thể nói ra!

"Ha ha, không nói thì không nói sao? Sớm muộn gì sẽ có lúc em phải nói ra!" Anh híp mắt lại, ánh mắt như nói ám chỉ điều gì đó!

Nhưng Quan Tĩnh chỉ nhìn anh mỉm cười. Chẳng qua là do chiếc kính mát quá lớn trên gương mặt, đã che đi ánh mắt nồng đậm tình yêu say đắm của cô! Thật ra thì nguyện vọng cô cầu xin rất bình thường, nhưng đối với cô mà nói cũng rất khó thực hiện. Ít nhất là việc cô không thể nắm chặt lấy anh hơn thêm một chút!

Đó chính là chuyện anh sẽ yêu cô, thương yêu cô, trong lòng anh toàn tâm toàn ý chỉ có một mình cô, bọn họ sẽ tạo thành một gia đình hạnh phúc, một đứa con đáng yêu!

Hạnh phúc gia đình, cho tới giờ luôn là điều mong muốn của cô!

Nhìn anh lúc này đang mỉm cười với cô, dưới cặp kính mát, ánh mắt cô chớp chớp ánh lên giọt lệ, cô có thể đạt được tâm nguyện này sao?

Chuyến đi Băng Cốc thật là ngắn ngủi. Do liên quan đến công việc vô cùng bộn bề, nên bọn họ hoàn toàn không kịp đi thăm những thắng cảnh khác nữa. Sau một đêm ở trong khách sạn, họ đã ngồi chuyến bay sớm nhất trở về nước!

Dĩ nhiên, ở trong phòng khách sạn, bọn họ đã có một trận hoan ái triệt để, anh điên cuồng muốn cô...

Mà trong ba năm vụng trộm lui tới, khoảng thời gian đi du lịch là lúc bọn họ thân mật nhất!

Cũng chính nơi này đã để lại trong lòng Quan Tĩnh kỷ niệm tốt đẹp nhất!

Nhưng thực tế thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, sẽ không có tiếng cười vĩnh viễn, cũng như không có sự vui vẻ vĩnh viễn. Giống như hàng tháng sẽ có trăng tròn rồi trăng khuyết, đây là định luật không thay đổi từ hàng nghìn năm nay!

Nụ cười vui cuối cùng sẽ bị thay thế bởi những giọt nước mắt ...

************* phân chia tuyến **************

Ngày hôm đó, vào buổi sáng sớm Tưởng Vũ Hàng lại chuẩn bị rời đi, giống như bao nhiêu ngày qua. Sau khi trở về, Tưởng Vũ Hàng cũng chưa từng bóng gió rằng có chấp nhận công khai quan hệ của hai người hay không. Lần này ngược lại, lại là Quan Tĩnh không có ý định nói ra! Cô không biết sau khi công khai, thì mình sẽ phải đối mặt với Vũ Nghê như thế nào! Cô lại là bạn tốt nhất của cô ấy nữa!

Hơn nữa là do tính chất công việc của mình, cô cũng không muốn để cho chuyện này công khai ra ngoài! Cho nên, bọn họ vẫn còn giữ bí mật!

Mặc áo ngủ bằng bông, Quan Tĩnh vội vàng chạy xuống giường, đứng chặn phía trước đường đi của anh. "Ngày kia anh cho em thời gian đi, hôm ấy em không bận công việc, anh ở cùng với em cả ngày nhé, có được hay không?" Ngày kia vừa vặn là ngày cô xin nghỉ phép, hơn nữa lại còn là ngày tròn ba năm bọn họ ở chung với nhau!

"Được!" Anh gật đầu hứa hẹn!

"Ha ha!" Cô vui vẻ đến độ muốn nhảy dựng lên, hừ, cô đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK