Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thật tức giận, cô rất muốn giết chết bản thân, vì sao lần nào cô cũng luôn mềm lòng với anh như thế!

Giận anh, cô lại càng giận mình, nước mắt từ trong đôi mắt cô không ngừng chảy ra, nhỏ giọt ở trên áo gối màu xanh đậm!

Nhìn thấy cô đưa lưng về phía anh, bả vai cô không ngừng lay động, sau khi đã đạt được ý muốn, trong lòng Tưởng Vũ Hàng lại nổi lên chút áy náy ...

Anh làm như vậy liệu có phải hay không?

Nhưng chỉ có làm như thế thì mới có thể đạt được kết quả tốt nhất, là cách để cho hai người gần nhau hơn, không phải sao?

Bả vai tuyết trắng của cô run run, nhịp độ càng lúc càng lớn, nước trong lỗ mũi cũng bắt đầu chảy ra thành đầm nước trong!

"Tĩnh Tĩnh..." hai tay anh đặt lên bả vai cô!

Cô cố gắng lắc lắc vai hất bàn tay của anh ra, lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Đừng chạm vào tôi!"

Lần này, anh lại ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay to giơ lên ở giữa không trung! "Cho dù em có tức giận đi nữa, chuyện nên xảy ra giữa hai chúng ta thì cũng đã xảy ra rồi... "

Cô vẫn không để ý đến anh, tiếp tục quay lưng lại về phía anh, cô kéo chăn cao lên che kín thân thể trần như nhộng của mình!

Anh dứt khoát ngồi dậy, bưng cháo tới, múc một muỗng nhỏ đưa đến bên miệng cô: "Em ăn đi, không chịu ăn cơm mãi thế này sẽ bị đau dạ dày đấy!"

Cô nhanh chóng mím môi lại!

Cánh tay anh vắt ngang thân thể của cô, lơ lửng giữa không trung, tư thế làm người anh rất mỏi! Anh thật sự không thể kiên trì thêm nữa, cuối cùng anh đổ cháo vào trong miệng mình rồi túm lấy cằm của cô!

Một lần nữa anh sử dụng sức mạnh, thành công xoay được gương mặt của cô lại! Dùng thìa dỗ dành cô không chịu ăn, vậy thì anh sẽ dùng miệng để dỗ cô.

Quan Tĩnh quay đầu sang một bên, buồn bực kêu lên: "Anh có thấy ghê tởm hay không vậy, mọi thứ đã đổ vào trong miệng của anh, ai mà có thể ăn ... Ưm..."

Lời còn chưa nói hết, một ngụm cháo mang theo hương vị của anh đã tiến vào trong miệng cô, hơn nữa, đầu lưỡi linh hoạt của anh còn tiến thẳng vào bên trong đẩy cháo vào, cô chỉ có thể nuốt cái thứ 'ghê tởm' gì đó vào trong thực quản!

Lúc này, anh mới vừa lòng buông cô ra!

"Ọe... ọe ..." Cô nổi lên cơn buồn nôn, giãy dụa đẩy anh ra, chạy vào trong toilet!

Người vẫn trần truồng, anh dựa vào đầu giường cười rộ lên! Ha ha, cô càng không muốn, anh càng ép buộc cô!

Quan Tĩnh ngồi xổm bên bồn cầu ra sức nôn, muốn nhổ ra toàn bộ những gì đã nuốt vào trong thực quản. Nhưng cho dù cô làm thế nào đi nữa cũng không thể nôn ra được! Sau khi nhổ từng ngụm nước vào trong bồn cầu, cô ở trong phòng rửa tay buồn bực hét lên. "Tưởng Vũ Hàng, anh thật đáng ghét!"

"Ai bảo anh đã dỗ em rồi mà em vẫn không chịu ăn?" Anh đổ hết cái sai cho cô !

Nghe thấy anh nói kiểu thoải mái tựa như không có việc gì xảy ra, bộ dáng hệt như lúc trước chưa từng có chuyện gì phát sinh, thật sự đã làm cho cô tức đến mức trào nước mắt ra rồi !

Nghe tiếng khóc đứt quãng của cô từ trong phòng tắm truyền ra, tiếng cười của anh liền ngừng lại. Anh khẩn trương ngồi dậy hỏi: "Sao em lại khóc nữa rồi?"

"Hiện giờ tôi thật sự không thể chấp nhận được việc đối mặt với anh. Anh đã không thích tôi, hiện tại chúng ta cứ chia tay không phải là tốt hơn sao?" Cô tựa vào vách tường phòng tắm, thì thào tự nói với mình, mà lại giống như nói cho anh nghe. "Thực ra, với điều kiện của anh, chỉ cần anh hô một tiếng, lập tức sẽ có rất nhiều bến cảng dịu dàng chờ đón anh cập bến, chờ được an ủi anh. Người như thế này, cần gì cứ phải là tôi?" Mắt cô lại đỏ lên, cô lại khịt khịt mũi. "Bến cảng này của tôi rất yếu ớt, giờ đây không thể nào nghênh đón anh cập bờ được..."

Lời nói của cô đầy sự nản lòng thoái chí khiến anh thật sự rất sợ hãi, cực kỳ sợ hãi! "Em có nhớ em đã đồng ý với anh điều gì không? Em nói, em vĩnh viễn sẽ không rời bỏ anh kia mà? Chẳng lẽ em đã quên lời nói của mình rồi sao?" Hổn hển nói xong, anh nhặt quần áo lên nhanh chóng mặc vào người!

Sau đó đi ra khỏi phòng!

Cho dù không muốn anh cũng phải thừa nhận, anh đúng là đồ bỏ đi!

**************** phân cách tuyến *****************

Thân là tổng giám đốc MBS đương nhiên có khả năng này, một cú điện thoại gọi đi, tiết mục của Quan Tĩnh đã có người làm thay. Sau đó anh trực tiếp thông báo với phòng nhân sự, nói trong nhà Quan Tĩnh có chuyện nên cô phải về quê, vài ngày sau mới có thể trở về!

"Quan Tĩnh về quê rồi hả? Sao em không có nghe thấy cô ấy nói gì nhỉ?" Vũ Nghê gặp anh ở trong hành lang, nghi ngờ hỏi lại!

Tưởng Vũ Hàng gật gật đầu. "Ngày hôm qua khi em đi trước rồi, tiếp đó Quan Tĩnh chợt gọi điện thoại đến, cô ấy đã trực tiếp xin phép anh rồi!"

"A!" Chuyện này thật sự rất bất ngờ. "Quê của Quan Tĩnh ở đâu vậy?" Quan Tĩnh chưa bao giờ nói ra quê mình ở đâu, hơn nữa quen biết nhau gần ba năm, ngày lễ ngày tết cô ấy cũng chưa từng về quê!

Lần này đột nhiên cô lại về quê, thật rất kỳ quái!

Nhưng mà người cũng không thể giống như khỉ sinh ra từ kẽ đá được, vì thế cũng không có gì là kỳ quái hết!

**************** phân cách tuyến ***************

Cô bị quản thúc ở trong nhà đã hai ngày. Anh tịch thu điện thoại của cô, làm cho cô ngay cả cơ hội gọi điện thoại cầu cứu cũng không có!

Chỉ có điều thời gian bị 'nhốt' trở nên rất dài, trên mặt Quan Tĩnh đầy vẻ sầu muộn. Vẻ mặt không vui ngày càng trở nên rối rắm vì không đạt được ý nguyện! Bởi vì Tưởng Vũ Hàng không dùng một quả táo để trấn an cô mà đã cho cô rất nhiều viên “mứt táo”.

Ăn cơm, tắm rửa, tất cả đều do anh chăm sóc cho cô, đến cả đi toilet cũng phải nói để cho người khác giúp, anh nhất định không để cho cô nhúc nhích dù chỉ một chút!

Quan Tĩnh nhìn anh đang múc cơm, chuẩn bị dỗ cô ăn, dòng nước mắt tủi thân lại lơ đãng chảy xuống! Anh làm như vậy coi như để lấy lòng cô sao? Nếu lúc trước anh không đối xử thô bạo với cô, mà lại có thể chăm sóc cô như vậy, thật sự cô sẽ vui đến phát điên mất!

Nhưng hiện tại cô nên có cảm xúc gì mới đúng đây? Cô không dám vui vẻ, sợ rốt cuộc một giây vui vẻ lúc này đổi lại một giây sau sẽ lại phải chịu một sự tổn thương lớn hơn nữa!

"Kỳ thực, anh không cần phải làm như vậy với tôi, tôi đối với anh mà nói, vốn cũng chỉ là người không quan trọng! Cần gì anh phải làm bản thân mình phải chịu uất ức như vậy?"

"Anh thích, anh tự nguyện mà!" Ngữ khí của anh nghe cực kỳ thối!

"Bao giờ anh cũng khư khư giữ sự vui thích của anh. Nỗi vui mừng của anh luôn được hình thành trên nỗi đau khổ của tôi... Vì sao anh luôn đối xử ích kỷ với tôi như vậy? Tôi thật sự đã làm chuyện gì có lỗi với anh hay sao? Cần gì anh phải mất công trả thù như vậy?" Xin anh đấy, hãy đối xử với tồi tệ với tôi một chút đi! Như thế có phải là tôi sẽ có thể hết hy vọng không?

Tưởng Vũ Hàng buông cái gì đó đang cầm trong tay xuống, ôm cô vào trong ngực, vùi mặt vào trong lòng cô thật lâu rồi mới nói. "Anh cũng không biết vì sao, rõ ràng là anh cần phải chán ghét em, cần phải không chú ý đến em! Nhưng mà, anh thật sự không sao để cho em rời khỏi anh được! Tĩnh Tĩnh, anh nghĩ rằng, em đối với anh là rất quan trọng, nếu không anh cũng sẽ không thể cùng với em suốt ba năm, hơn nữa không hề nghĩ sẽ buông tay!"

Những lời này khiến cho Quan Tĩnh chấn động cả người. Cô nhìn anh đến quên cả khóc: "Anh nói như vậy là có ý tứ gì?"

Anh bắt được tay cô đặt lên môi mỏng, khẽ cắn cắn. "Anh nghĩ là anh thích em, em có thể cho anh chút thời gian không? Hãy cho anh một chút thời gian để cho anh quên cô ấy đi!"

Nụ hôn môi của anh giống như mang theo dòng điện chạy từ ngón tay tiếp đó đột đột chạm vào trái tim cô, khiến ngực cô co rút lại, tràn ngập hương vị chua xót. "Thật vậy chăng? Anh thật sự nguyện ý buông tha cô ấy để chấp nhận em sao?"

"Đúng thế! Xin em cho anh một cơ hội, được không?" Anh chân thành nhìn cô, nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK