Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nằm ở trên giường, Quan Tĩnh mệt mỏi không sao chịu nổi, cả người đau nhức, chua xót nhìn người nọ hất chăn ra, từ trên giường đứng lên. "Đêm nay anh ở lại có được không? Em cam đoan sáng sớm ngày mai cô ấy không sẽ phát hiện ra rằng anh đã từng ở đây!"

"Câm miệng!" Anh bực mình hộc ra hai chữ, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, đi ra khỏi phòng của cô!

“Cạch” một tiếng, cửa phòng đã bị khóa, tiếp đó căn phòng trở lại yên tĩnh!

Người nằm ở trên giường níu chặt lấy tấm ga trải giường, nhìn về phía phòng khách, nước mắt lặng lẽ chảy ra!

************** phân cách tuyến **************

"Tĩnh Tĩnh, tối hôm nay mình cùng nhau ăn cơm nhé! Vị Kim chủ của cậu có hẹn hò gì không?" Nữ chủ biên Phó Vũ Nghê một gương mặt trẻ tuổi sáng giá ở MSB, vào giờ nghỉ trưa không ăn cơm ở bàn ăn, mà mang đến ngồi xuống cạnh Quan Tĩnh đang ăn cơm ở trong góc phòng, sau đó nhỏ giọng hỏi bạn!

"Cậu mời tớ ư? Vậy bạn trai của cậu có bằng lòng không? Anh ta đồng ý cho cậu thoải mái như vậy sao?" Quan Tĩnh xúc một miếng cơm cùng thức ăn thật to cho vào miệng, cau cái mũi cố ý dùng ngữ điệu châm chọc hỏi lại!

"Ha ha, hôm nay là sinh nhật của tớ mà, cùng đi được không? Vui vẻ với nhau một chút! Hơn nữa, cậu lại là bạn tốt nhất của tớ, sinh nhật tớ, cậu đương nhiên phải tới tham gia chứ, tớ còn đang chờ quà sinh nhật của cậu đấy!" Vũ Nghê nói bộ dáng giống như cô rất thích tụ tập một đám bạn bè để cùng vui vẻ với nhau, nhưng chỉ có một mình cô biết, kỳ thực là vì cô không muốn ở một mình với Tưởng Vũ Hàng. Lần trước anh đã đề xuất yêu cầu muốn tiến thêm một bước với cô... Ờ thì tuy anh không nói hẳn ra, nhưng cũng đã ám chỉ như vậy, nhưng cô thật sự không thể tiếp nhận được!

"Vậy cậu không sợ, tớ là một bóng đèn lớn sao?" Quan Tĩnh buông đũa xuống, hai tay chống ở trên mặt bàn, nheo mắt nhìn người bạn thân."Nếu như vậy sẽ phá hỏng không khí buổi sinh nhật mất!"

Vũ Nghê cũng ánh mắt như vậy nhìn bạn tốt."Không sợ, sinh nhật của tớ nhất định phải có bạn tốt của tớ ở đấy, nếu cậu không đến, mới chính là đã phá hỏng không khí!"

Đối với sự tín nhiệm của bạn tốt, Quan Tĩnh thật sự rất áy náy. Nếu như Vũ Nghê biết rằng vị Kim chủ của Quan Tĩnh lại chính là bạn trai Tưởng Vũ Hàng của cô thì không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm. Ngữ khí của cô ra vẻ đùa cợt hỏi lại: "Ha ha, cậu và Tổng giám đốc Tưởng hẹn hò mà lại mang tớ đi cùng, cậu không sợ nếu cứ thường xuyên như vậy, anh ấy sẽ thích tớ thì sao?"

"Ha ha ... nếu như anh ấy có thể yêu cậu, tớ nhất định sẽ rất vui vẻ mà chúc phúc cho hai người, cầu chúc cho hai người hạnh phúc!" Vũ Nghê nói lời tự đáy lòng!

Nhưng mà lời nói của cô, trong suy nghĩ của Quan Tĩnh lại chính là nói đùa! "Tớ thấy hay là tớ không nên đi... "

"Không được sao, tối nay liệu Kim chủ của cậu có tìm cậu không?" Vũ Nghê nhỏ giọng hỏi lại một lần nữa!

Kim chủ của cô tối hôm nay sao có thể tìm cô được đây, anh ta còn phải đến sinh nhật của bạn gái chứ. " Sẽ không đâu!"

"Thế thì không sao rồi!" Vũ Nghê nói cả quyết không cho Quan Tĩnh cơ hội cự tuyệt, tự mình sắp xếp: "Chúng ta cùng nhau ở một chỗ thật vui, sau đó cùng nhau về nhà!" Hì hì, ai bảo các cô là hàng xóm, lại còn ở đối diện cửa với nhau chứ !

********************

Ngồi ở trong phòng ăn cùng bạn tốt mừng lễ sinh nhật, Quan Tĩnh thật sự càng ngày càng hối hận, lẽ ra cô nên kiên quyết không tham gia! Bởi vì ngồi ở chỗ này, cô không có cảm giác vui vẻ chút nào, mà chỉ thấy đau khổ!

Tưởng Vũ Hàng đã bao cả nhà hàng chuyên đồ tây khá nổi danh này. Cả một phòng ăn trang hoàng lộng lẫy, đèn chùm pha lê rực rỡ, trên sân khấu dàn nhạc đang trình tấu một nhạc khúc du dương.

Mà trong phòng ăn cao nhã này, chỉ có một bàn bọn họ đang dùng cơm, hai nhân vật chính cộng thêm cô, một bóng đèn siêu cấp lớn!

Trên bàn ăn, Tưởng Vũ Hàng bày ra vẻ mặt rất lịch sự, vô cùng mềm mại, dịu dàng, hài hước, săn sóc... Anh vốn đẹp trai, anh tuấn, hiện tại nhìn càng thêm hoàn mỹ, giống như một vương tử trong truyện cổ tích!

Nhưng biểu hiện của anh càng tốt, lòng cô lại càng đau đớn! Trong lòng cô, sự khiêu khích bắt đầu từ từ trỗi dậy

"Tổng giám đốc Tưởng, anh đúng là một ông chủ lớn, đối với chúng tôi thật sự là quá tốt, ngọt ngào đến nỗi răng tôi cũng đau, cổ họng cũng đau!" Ánh mắt Quan Tĩnh trêu ghẹo nhìn người đàn ông ở đối diện, lại chuyển tới người phụ nữ ở đối diện!

"Tĩnh Tĩnh..." Vũ Nghê hờn dỗi kêu lên một tiếng, sau đó vội vã ăn mấy thứ!

Tưởng Vũ Hàng nhếch khóe miệng, ánh mắt hơi nheo lại, cũng dùng giọng điệu trêu ghẹo đáp lại nói."Vũ Nghê là bạn gái của tôi, nếu như tôi đối xử không tốt với cô ấy, mà lại dịu dàng săn sóc với những người phụ nữ khác, chuyện này chẳng phải là hỏng rồi sao?"

Nói cho cùng, đường đường chính chính cô là người hiểu biết cặn kẽ về con người của anh nhất. Anh vậy mà còn không biết xấu hổ, ở trước mặt cô còn ngụy trang bộ mặt là một người đàn ông tốt, luôn chung tình sao? "Ha ha, Tổng giám đốc Tưởng, có phải rằng đối với mỗi người bạn gái, anh đều ôn nhu như vậy sao?"

Tưởng Vũ Hàng cười nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười có hơi thở của sự nguy hiểm sâu sắc, đó là một loại tức giận chuẩn bị sắp bùng nổ. "Tôi cũng chỉ có Vũ Nghê là người bạn gái duy nhất, hơn nữa tôi cũng không dự định về sau lại thay đổi người khác. Cho nên có phải tôi đều đối xử tốt như vậy với mỗi người đàn bà hay không, thật sự tôi không thể nào biết được!"

"Ha ha, Vũ Nghê, người bạn tốt của tôi thực hạnh phúc, có một người đàn ông đã ưu tú lại còn rất chung tình như vậy nữa chứ! Ha ha, điều này khiến tôi thật sự rất hâm mộ đấy!" Nói tới chỗ này, Quan Tĩnh cúi mặt xuống, bưng ly rượu lên, đem toàn bộ chất lỏng màu hổ phách trong ly uống một hơi cạn sạch!

Vị cồn đậm đặc trộn lẫn với những giọt nước mắt đầy chua xót, được cô nuốt hết vào trong bụng!

Vũ Nghê ngồi ở một bên nhìn hai người bọn họ đấu môi khẩu chiến, cuối cùng chỉ có thể chêm vào một lời nói trấn an: "Tĩnh Tĩnh vừa xinh đẹp lại vừa xuất sắc như vậy, tương lai cậu nhất định sẽ có một người đàn ông cực kỳ tốt thực sự yêu cậu!"

Quan Tĩnh quay đầu lại, nhìn người bạn thân vừa nói trấn an mình, hai tròng mắt lại linh động chuyển hướng về Tưởng Vũ Hàng. Cô nói không hề có nửa điểm vui đùa: "Nhưng mà tớ chỉ muốn người đàn ông mà tớ yêu sẽ yêu tớ! Vũ Nghê, tớ yêu Kim chủ của tớ, rất yêu, thật sự rất yêu! Nhưng mà anh ấy đã có người con gái mà anh ấy yêu thích, tất cả tình yêu của anh ấy, tất cả sự dịu dàng, sự săn sóc của anh ấy đều không thể dành cho tớ nữa rồi!"

Vũ Nghê bị lừa chẳng biết gì hết, cô hoàn toàn không hề biết Kim chủ của bạn tốt vừa nói lại chính là bạn trai của mình …

Lộc cộc - -

Lúc này, trong không gian phát ra tiếng động kéo ghế, rốt cuộc người nào đó đã không thể ngồi yên nữa rồi.

Tưởng Vũ Hàng đứng lên, vươn cánh tay hướng về bạn gái:"Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời cô nhảy một điệu được chứ?"

"Được!" Vũ Nghê gật gật đầu, đặt bàn tay nhỏ bé lên trên tay anh!

Tiếp theo hai người trượt vào trong sàn nhảy đầy ngọt ngào!

Đồng thời, những giọt nước mắt khổ sở của Quan Tĩnh cũng đã sắp chảy xuống rồi! Không chịu được nữa, cô từ trên ghế đứng bật dậy, cố gắng giữ lại dòng nước mắt sắp trào ra như vỡ đê vọt vào trong toilet!

Cô đứng ở trong gian phòng rửa tay thoải mái khóc nỉ non, nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi xuống bồn rửa tay!

Cô mải đắm chìm trong nỗi đau khổ của bản thân, nên vì vậy hoàn toàn không hề chú ý tới cửa của toilet nữ bị mở ra rồi lập tức lại đóng lại...

****************** phân cách tuyến ***************

Tưởng Vũ Hàng đi vào trong toilet nữ, không nói hai lời nổi giận đùng đùng giơ chân lên, đạp một phát vào bụng Quan Tĩnh!

Quan Tĩnh hoàn toàn không hề chuẩn bị, giống như một con búp bê vải bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường, phát ra tiếng “Bịch” một cái rất mạnh!

"A ..." Quan Tĩnh thét lên một tiếng, ngã xuống mặt sàn lát gạch men sứ!

Cô nằm trên mặt đất, ôm lấy chỗ bụng bị đau, cuộn tròn người lại, nước mắt chảy ra.

Một đạp vừa rồi dường như cũng chưa đủ cho Tưởng Vũ Hàng phát tiết hết cơn tức giận, anh ta ngồi xổm xuống, thô lỗ tóm mái tóc của cô, bắt buộc cô phải quay mặt về mình. "Nói, tại sao hôm nay cô lại xuất hiện? Hả?"

Cô nức nở khóc, bụng đau khiến cô không sao đứng lên được, sự đau đớn trong lòng khiến cô không sao thốt lên được một lời.

"Cô lại còn khóc nữa cơ à? Vừa rồi chẳng phải cô đã cười đến run hết cả người lên đó sao?"Anh ta càng ra sức kéo tóc của cô. "Cô... con mẹ nó, còn giả vờ với tôi hả, thu hồi nước mắt lại đi?"

Chết tiệt, tối hôm nay cô thật sự muốn chọc giận anh đây mà! Từ hôm qua anh đã chuẩn bị cho buổi lễ chúc mừng sinh nhật của Vũ Nghê, muốn được chìm trong thế giới lãng mạn của hai người...!

Nhưng con đàn bà quỷ kế đa đoan này lại ngu ngốc dám đến, làm phá hỏng kế hoạch của anh. Thậm chí, vừa rồi lại còn nói rất rõ ràng rằng cô ta yêu Kim chủ của mình nữa chứ!

"Đau quá... anh buông em ra!" Nằm trên mặt đất, Quan Tĩnh rên rỉ cầu xin anh!

"Đau sao? Tôi xem chừng cô cũng không biết cái gì là đau đâu..."

Quan Tĩnh cầm tay anh, nước mắt chan chứa, đầy tủi thân giải thích: "Em không muốn tới, nhưng Vũ Nghê bảo em phải tới..."

"Cô ấy bảo cô đến là cô phải đến à? Tôi đây bảo cô đi chết, sao cô lại không chịu đi!" Anh ta hổn hển nắm lấy đầu cô đập mạnh xuống nền nhà.

"Bịch...” lập tức trên mặt đất lại phát ra một tiếng động làm cho tim người ta phải nhẩy vọt lên lỡ nhịp!

Đầu óc chấn động, khiến trong nháy mắt trước mặt cô bỗng tối sầm, mất đến vài giây cô không hề nhìn thấy gì hết! Chỉ biết bên tai đầy tiếng ong ong...!

"Vì sao anh lại đối xử với em như vậy, vì sao anh lại muốn đánh em? Hôm nay em hoàn toàn không sai ..." cô vẫn luôn không nói gì nhiều, rốt cục không nhịn được nữa muốn được giải thích!

Anh ta chỉ vào mũi cô, nói đầy phẫn nộ: "Hôm nay cô tới đây, chính là cô đã sai. Cô dám ở trước mặt cô ấy nói yêu tôi, càng là tội ác tày trời!"

Đau lòng muốn chết, cô không tự chủ được nữa gào thét lên: "Em yêu anh là sai sao? Vũ Hàng, em yêu anh còn hơn cả cô ấy yêu anh, vì sao anh lại không nhìn tới em!"

"Câm miệng ... "

"Phó Vũ Nghê hoàn toàn không hề yêu anh, nếu như cô ấy thật sự có một chút động lòng nào đối với anh, sao cô ấy lại không hề biết mối quan hệ của hai chúng ta? Sao cô ấy lại không nghĩ rằng Kim chủ của em chính là anh chứ? Vũ Hàng, cô ấy không thương anh, anh buông tay với cô ấy đi!"

Biểu cảm của Tưởng Vũ Hàng càng tàn nhẫn, anh ta nheo cặp mắt như chim ưng đang phát ra luồng ánh sáng làm cho người ta vô cùng sợ hãi."Tôi buông tay với cô ấy, sau đó thì sao?"

"Em sẽ yêu anh..." cô nghẹn ngào nói!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Của Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình

Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
đọc được hơn mà thực sự vừa chán vừa tức phát điên luôn. tác giả đang xây dựng cái hình tượng gì vậy? mình từng đọc hắc diêm tước và thẩm tường vi, mặc dù hdt rất quá đáng độc ác nhưng chí cách xây dựng của tác giả chưa bao giờ làm mình phải nghĩ đến những từ như thối nát, hèn hạ, bỉ ổi như nam chính này. nửa đầu truyện đọc ok, xây dựng hình tượng hai nhân vật chính rõ ràng, nhưng càng đọc lại càng chả đâu vào đâu, lê thê dở hơi nói chung là chán thật sự.
Avatar
Thùy Trang22:05 22/05/2019
thực sự đọc mà điên cả tiết.. sao lại có thể viết ra một thứ nữ chính ngu ngục đần độn đáng ghét như vậy chứ arghhhhh. từ trước đến giờ mình đọc truyện đều thông cảm yêu thương nữ chính hết, mà đến cái này thì thực sự không còn nổi tí kiên nhẫn nào. TỨC CHẾT LUÔN MÀ ARRGHHHHHHH
Avatar
Yến Bảo12:05 14/05/2019
Đm lần đầu đọc truyện mà có con nữ chính ngu vậy luôn ý ngu hết cmn phần người khác.Chưa đọc truyện nào mà nam chính đánh nữ chính như vậy mà vẫn tha thứ đc ? Xong còn sống chung đc thì đúng chịu đọc mà chỉ muốn vào đập cm con nữ chính thôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK