Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Anh phải làm gì để giữ em an toàn khỏi em trai anh? Khoá em lại trong một tu viện chăng? Ít nhất nó không thể đặt chân lên vùng đất thánh”. Adrian lần nữa tạo ra một đường mòn mới trên tấm thảm Aubusson sang trọng chạy suốt chiều dài phòng khách. Nhìn những quần thâm bên dưới mắt anh và thực tế rằng anh vẫn mặc chiếc quần, áo sơ mi, và áo ghi-lê nhàu nát từ đêm hôm trước, anh có vẻ như chưa hề chợp mắt từ khi đưa Portia về nhà.

“Có lẽ chúng ta nên hỏi thăm xem ông anh họ Cecil của em có còn đang ở trong chợ hôn nhân tìm kiếm một cô dâu hay không”, Caroline đề nghị, nhắc đến ông anh họ giống như con cóc đã từng đề nghị dập tắt tính ương bướng của Portia bằng những nắm đấm của mình.

Cả Adrian và Portia điều há hốc miệng nhìn cô kinh ngạc. Khi cô hồn nhiên nháy mắt với họ và nói thêm, “Hoặc dì Marietta có thể cần một người bầu bạn”, họ nhân ra cô chỉ đang đùa thôi. Cô ngồi trong một chiếc sô-pha bọc gấm thiêu kim tuyến, trong lòng là Eloisa. Đứa bé tóc màu mặt ong có vẻ đang có nguy cơ nuốt mất chuỗi ngọc trai đắt giá Adrian tặng Caroline vào lễ kỷ niệm ngày cưới lần thứ ba của họ.

Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua những khung cửa sổ mái vòm cao của văn phòng rộng mênh mông. Potria đã cố gắng trì hoãn cuộc thảo luận này nhiều giờ, đầu tiên là bằng cách giả vờ ngất xỉu trong xe trên đường về nhà, sau đó lấy cớ kiệt sức với vẻ đầy nước mắt khi Adrian giao cô vào vòng tay chờ đợi của Caroline. Thật không may, chiến lược của cô phản lại cô. Sự trì hoãn chỉ càng làm cho Adrian có thêm thời gian để triệu tập những thành viên còn lại của gia đình nhằm chứng kiến sự hổ thẹn của cô.

Người chị khác của Portia, Vivienne, ngồi trong chiếc ghế bành gần lò sưởi và luôn để một mắt quan sát cặp sinh đôi lên bốn tuổi tóc màu vàng nhạt đang chơi với những chú lính bằng gỗ trước ngọn lửa ấm áp. Sinh một lúc hai đứa bé đỏ hỏn không hề làm rối tính điềm tĩnh huyền thoại của cô. Mọi người trong gia đình kể lại, khi bà đỡ trao cho cô đứa bé thứ hai, cô chỉ đơn giản thì thầm, “Ôi, chao ôi! Anh có thấy không này?”, trong khi người chồng cứng rắn của cô ngã quỵ xuống tấm thảm vì ngất xỉu.

Alastair Larkin, người mà tất cả bọn họ đều nhất loạt gọi đơn giản là ‘Larkin’ nhằm ám chỉ đến nghề cảnh sát cũ của anh, đang ngồi ghế trên thành ghế vợ anh ngồi. Cứ vài phút, anh lại lơ đãng đưa tay lên vuốt mái tóc vàng của vợ. Nhìn vào đôi môi cứng rắn và chiếc mũi diều hâu của anh, sẽ có người thắc mắc rằng làm thế nào một người đàn ông bình thường nhưu thế lại chiếm được trái tim của một người đẹp như Vivienne Cabot, cho đến khi họ nhìn thấy đôi mắt màu nâu sắc sảo của anh sáng lên mỗi lần anh nhìn cô.

Portia mặc chiếc váy buổi sáng màu xanh sẫm mà cô hy vọng nó sẽ làm cô có vẻ ăn năn hơn. Một dải ruy băng nhung tiệp màu bao quanh cổ cô. Cô ngồi trên chiếc ghế dài yêu thích của mình, hai bàn tay gập lại trong lòng một cách thuỳ mị, quan sat Adrian tiếp tục đi lại.

“Julian là em trai anh.”, anh nhắc cô. “Em nên tin là anh sẽ giải quyết được tình huống này, không phải tự mình chạy đi làm một nhiệm vụ không thích hợp.”

“Em tin là anh có thể giải quyết được tình huống này. Và đó chính xác là điều em lo lắng”.

Anh quay ngoắt lại đói mặt với cô, “Em có thực sự tin rằng anh sẽ xuyên chiếc cọc gỗ qua trái tim của em trai mình mà không hề có một lời xin phép lịch sự hay không?”

“Adrian... lũ trẻ”, Caroline nhắc nhở anh và chạm một ngón tay vào môi.

Bắn cho cô một cái nhìn tức tối, Adrian hùng hổ tiến đến chỗ để dây chuông có núm tua trong góc phòng và giật mạnh. Sau một khoảng thời gian dường như vô tận, người quản gia già cả Wilbury của họ lê chân vào phòng khách. Với đôi má hõm lại, cái lưng còng và mái tóc trắng đến giật mình, ông trông ít nhất cũng đã được 275 năm tuổi.

“Wilbury thân mến”, Caroline nói, “ông có phiến nếu mang lũ trẻ đi và trông chừng chúng một lúc không?”

“Đó sẽ là đỉnh cao của những năm tháng vàng son của tôi, thưa phu nhân”, ông trả lời với vẻ lịch sự cứng nhắc. “Đã đến lúc tôi từ bỏ mọi giấc mơ để chờ đợi Thần Chết đến trong thanh thản và giải thoát tôi khỏi nhữung nhiệm vụ trần tục của mình.”

Đã miễn dịch với những lời nói châm biếm này, Caroline âu yếm cười rạng rỡ với ông, “Cám ơn, Wilbury. Tôi nghĩ đó là điều ông sẽ nói.”

Lê lết đến lò sưởi, người quản gia lầm bầm khe khẽ, “Tôi yêu trẻ con, cô biết đấy. Tôi yêu những đứa bé đáng yêu được nuông chiều quá mức với những bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ, những ngón tay xinh xắn bẩn thỉu vấy bẩn lên mọi bề mặt mới được đánh bóng trong nhà”. Khi ông nghiêng về phía lò sưởi, cặp sinh đôi dừng chơi và há hốc miệng nhìn ông. Nhe những chiếc răng vàng khè sắc lẻm trong một nụ cười nhăn nhó, ông thì thào, “Đên đây nào, các chàng trai. Tôi sẽ đưa các cậu đến bếp uống ca cao nóng ngon tuyệt”.

Những con mắt trợn tròn vì sợ hãi, hai cậu bé nhổm dậy hét toáng lên chạy khỏi phòng. Wilbury đứng thẳng hết mức mà cái lưng còng của ông cho phép và đảo tròn mắt.

“Wilbuwwy!”, Eloisa bi bô, trườn khỏi lòng mẹ và đi chập chững qua phòng. Vòng cánh tay quanh đôi chân gầy gò của người quản gia, cô bé nhìn lên và chớp chớp đôi mi dài với ông. “Cháu muốn ca cao!”

Với một tiếng thở dài chịu đựng, ông nhấc đứa bé bụ bẫm lên, mọi chiếc xương già cỗi của ông cọt kẹt phản đối. Cô bé hớn hở giật giật đôi tai méo mó của ông khi ông bế cô bé đi về phía cửa. Vẻ mặt đông cứng của ông không bao giờ biến đổi, nhưng khi đi qua Portia, ông trao cho cô một cái nháy mắt gần như không thể nhận thấy.

Cô nuốt lại một nụ cười, phấn khởi hơn khi biết ít nhất cô có một đồng minh trong ngôi nhà này. Wilbury luôn đứng về phía Julian. Sau khi Duvalier biến Julian thành một ma cà rồng, Wilbury đã là người duy nhất chia sẻ bí mật đen tối này của hai anh em, giúp Adrian biến hầm mộ của Julian trong căn hầm của lâu đài do tổ tiên truyền lại thành một phòng ngủ xứng với một hoàng tử. Chính ông đã khiến Portia cảm mến khi đứng gác ngoài phòng khiêu vũ của dinh thự trong khi cô luyện tập cách sử dụng một cái cọc và bắn tên thay vì khiêu vũ và chia động từ tiếng Pháp. Ông cũng đã quét đi những mảnh vỡ của vô số những bình hoa và tượng sứ cô đã làm vỡ chỉ với một tiếng lầm bầm quở trách.

Adrian đợi đến khi con gái đã an toàn ra ngoài tầm tai mới chuyển sự chú ý lại với Portia, “Anh cho rằng anh chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình. Anh nên biết rằng sự mê đắm này của em sẽ không bao giờ có được điều gì tốt đẹp”.

“Anh không cần phải lo lắng thêm nữa về điều đó”, Portia nghiêm nghị trả lời ngay cả khi ký ức về nụ hôn của Julian khiến cổ họng và môi cô râm ran. “Anh đã đúng tất cả. Julian không còn là người – hay ma cà rồng – mà em nhớ nữa”. Cô cúi đầu, cố tình tránh ánh mắt sắc sảo của Caroline. Tuy cô và Vivienne gần gũi về tuổi tác hơn, nhưng Caroline mới luôn là người có thể đọc được trái tim cô.

“Cậu ấy đã nói gì đối chất với cậu ấy về những vụ giết người?” Larkin nghiêng người về phía trước, không kìm được tính hiếu kỳ tự nhiên của mình lâu hơn nữa, “Cậu ấy phủ nhận không biết về chúng hay cậu ấy thú nhận?”

Anh ấy không làm gì, Portia nhăn nhó nhớ lại. Có nghĩa là anh ấy đang cố giấu điều gì đó. Nhưng anh ấy đang cố gắng che giấu cho ai? Chính anh ấy? Hay ai khác nữa?

Mặc dù ghê tởm việc nói dối của mình, cô tiệp nhận ánh mắt tinh tường của Larkin bằng ánh mắt tinh anh của chính mình. “Em chưa có cơ hội hỏi anh ấy. Em e rằng cuộc săn lùng phù thuỷ nho nhỏ cao hứng của anh đã làm đứt quãng cuộc thẩm tra của em.

Larkin ngả người lại trên thành ghế, lộ rõ vẻ thất vọng. Vivienne vỗ vỗ lên đầu gối anh và mỉm cười với em gái mình. “Em không hiểu tất cả những chuyện om sòm này là vì cái gì. Điều quan trọng duy nhất là Portia của chúng ta đã trở về - an toàn và khoẻ mạnh”.

“Anh muốn con bé được như thế mãi”, Adrian phản công. “Nhưng anh không thể trông đợi điều đó khi mà Julian đang ẩn náu quanh đây.”

“Anh ấy nói với em là anh ấy đang rời khỏi Luân Đôn”, Portia nhẹ nhàng nói. “Rằng anh ấy sẽ không... làm phiền chúng ta nữa”.

Một thoáng đau khổ lướt qua mặt Adrian, khiến trái tim cô như bị siết lại vì hối tiếc. Cô không có cách nào biết được Julian đã nói thật hay lời nói của anh chỉ là một mưu mẹo thông minh nhằm đánh lạc hướng họ. Cô thậm chí đã không dám kể với Adrian chuyện anh đã tìm đường thoát thân như thế nào, thà cứ để họ tin rằng anh đã dùng sức mạnh siêu nhiên của mình để trèo xuống một ống nước khô từ mái nhà. Trong tất cả những cuộc chiến của mình, họ chưa từng gặp một ma cà rồng thực sự có thể tập trung quyền lực đủ để biến thành một con dơi. Nếu Adrian biết được em trai mình sở hữu tài năng hiếm hoi đó, anh có thể xem Julian là một mối đe doạ lớn hơn.

Adrian làm cô ngạc nhiên khi anh ngồi phịch xuống mép chiếc ghế đệm dài và lướt một bàn tay trên chiếc cằm chưa cạo râu của mình, “Anh biết em có thể nghĩ anh đã phản ứng thái quá, nhưng khi anh nhìn thấy em đứng trên mép mái nhà đó với khuôn mặt trắng bệnh và mái tóc rối bù...”

“Anh đã tin vào điều tồi tệ nhất”, cô nói tiếp hộ anh.

Anh gật đầu, “Anh e rằng nso lại hút máu em lần nữa. Rằng nó đã tiến một bước gần với việc giết chết em hơn, hoặc tệ hơn nữa, đánh cắp linh hồn em”.

Biết rằng không phải là linh hồn cô nằm trong hiểm nghèo, mà là trái tim cô, Portia vòng cánh tay qua tay anh và siết chặt, “Em xin lỗi vì đã gây cho anh một nỗi sợ như thế. Điều em nói với Wallingford phần nào là sự thật. Em chỉ muốn đưa anh ấy về nhà. Cho anh”. Không có một chút lừa dối nào trong ánh mắt khi cô lướt qua tất cả các thành viên của gia đình mình, “Cho tất cả chúng ta.”

Adrian đứng lên, kéo cô đứng dậy và đặt một nụ hôn âu yếm lên lông mày cô, “Vivienne nói đúng. Giờ đây, điều quan trọng nhất là em đã về nhà an toàn. Chúng ta sẽ lo lắng về phần còn lại sau này.”

Khi anh tiến ra cửa, Vivienne đứng lên trong tiếng sột soạt duyên dáng của chiếc váy. “Đi nào anh yêu”, cô nói với chồng mình. “Chúng ta tốt nhất là đi giải cứu những cậu bé khỏi vòng kìm kẹp của Wilbury trước khi chúng ta tìm thấy chúng trong một cái nồi đâu đó”.

“Không phải chúng đã nhốt Wilbury tội nghiệp trong cáii tủ búp-phê lần gân đây nhất chúng ta để chúng một mình với lão à?”

“Không, đó là lần trước nữa. Lần gần đây nhất, ông ấy nhốt chúng lại trong buồng để chổi”, cô trả lời khi họ theo Adrian ra khỏi phòng khách.

Chỉ có Caroline vẫn ngồi, đăm chiêu nhìn vào ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi. Portia đang đi chầm chầm đến cửa khi chị cô nói, “Không nhanh thế đâu, cưng”.

Portia mở to mắt với vẻ mặt ngây thơ cố ý, “Chỉ có điều gì muốn nói với em nữa à?”

Portia mở to mắt với vẻ ngây thơ cố ý, “Chị có điều gì muốn nói với em nữa à?”

Caroline vỗ vào chiếc ghế sô-pha bên cạnh cô, nụ cười của cô cũng ngây thơ tương tự, “Sao em không tán gẫu với chị một lúc?”

Portia lưỡng lự nghe theo và ngồi xuống chiếc ghế sô-pha nhưng vẫn duy trì sự im lặng như đá của mình.

“Em biết không”, Caroline nói, trong khí mân mê chiếc khăn thêu chữ lồng trong lòng, “Chị đã tò mò đến chết, nhưng trong suốt những năm qua chị chưa một lần ép em phải kể với chị chuyện gì xảy ra trong hầm mộ với Julian”.

Portia không thể che giấu được cái giật mình tội lỗi của mình. Cô đã đoán rằng chị cô sẽ nói về những sự việc của đêm hôm trước, không phải của sáu năm trước. “Em luôn ngưỡng mộ sự kiềm chế của chị. Như thế rất không giống chị”.

“Chị nghĩ rằng, giả vờ chuyện đó chưa bao giờ xảy ra thì dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta, phải không?” Đôi mắt xám chân thành của Caroline tìm kiếm khuôn mặt cô, “Nhưng chị chưa bao giờ ngừng thắc mắc rằng liệu Julian có lấy gì từ em hơn chỉ là máu trong hầm mộ đó. Nếu điều đó không giải thích được cảm giác vương vấn của em với cậu ấy, thì nó cũng giải thích được sự lưỡng lự khi chọn lựa kết hôn của em”.

Portia có thể giữ giọn mình thật nhẹ, nhưng cô không thể ngăn dòng máu nóng kéo ào ào lên má cô. Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình, ước gì có một chiếc khăn để vặn vẹo. “Nếu đó là điều chị nghi ngờ, sao chị không gọi bác sỹ để kiểm tra em”.

“Adrian đã gợi ý cách đó, nhưng chị từ chối việc để em chịu đựng sự nhục nhã đó. Thực ra, cả hai bọn họ điều tin rằng em đã chịu đựng quá đủ trong bàn tay của Julian rồi”.

Trước khi Portia có thể ngăn lại, một tiếng cười dễ cáu thoát khỏi môi cô, “Em đánh giá cao sự quan tâm của chị, Caro, nhưng em đảm bảo với chị rằng không người phụ nữ nào phải chịu đựng quá sức trong bàn tay của Julian Kane”.

“Thậm chí cả bây giờ?” Caroline hỏi ngược lại, ánh mắt của cô dò xét hơn trước đó.

Vì không có câu trả lời cho câu hỏi đó, Portia chỉ đơn giản đứng lên và sải bước khỏi phòng khách, cô ngẩng cao đầu và những bí mật của cô vẫn là của riêng cô.

***

Đêm hôm đó Portia ngồi bó gối trong chiếc ghế ở cửa sổ của căn phòng ngủ trên tầng ba, quan sát ánh sáng qua cửa sổ của những ngôi nhà kiến trúc kiểu Geogira thẳng hàng phía bên kia quảng trường Mayfair tắt dần từng cái một. Khi tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên một tiếng duy nhất, ánh sáng cuối cùng trên quảng trường đầu hàng trước bóng tối, để lại cô một mình với ánh trăng.

Cô mở cửa sổ, thích cái lạnh lẽo của không khí bên ngoài hơn là hơi ấm ngột ngạt của ngọn lửa tí tách trong lò sưởi gạch. Mặc dù những cỗ xe đã tạo thành những rãnh bùn trên những con phố rải đá cuội rộng lớn bên dưới, tuyết vẫn phủ đầy những mái nhà và những cành cây khẳng khiu, khiến chúng sáng lên trong ánh sáng dìu dịu. Một màn sương mù mỏng trườn những ngón tay ma quái trên những đường phố vắng lặng.

Cô siết chặt hơn chiếc khăn len trên chiếc váy ngủ vải bông mỏng, ánh mắt khao khát của cô tìm kiếm trong bóng đêm. Sự im lặng trong giấc ngủ của ngôi nhà khiến cô có cảm giác như cô là người duy nhất còn thức trên thế giới này. Nhưng cô biết Julian cũng đang ở đâu có ngoài kia, một tù nhân của bóng đêm với tất cả sự nguy hiểm và quyến rũ của nó. Tất cả những gì cô biết là anh cso lẽ đã ở trong vòng tay của một người đàn bà khác, người không bao giờ có thể là cái gì hơn là một bữa ăn tiếp theo đối với anh.

Cô chạm một ngón tay lên môi dưới đang sưng phồng lên của mình, nhớ lại sức ép đòi hỏi của miệng anh trên miệng cô. Làm thế nào anh lại hôn cô cứ như cô là sự cứu rỗi vừa là cái chết của anh. Làm thế nào mà anh có thể ôm cô thật chặt trong vòng tay đến mức mà ngay cả làn gió dữ dội cũng không thể chia tách họ.

Nhưng cuối cùng, nó đã có thể. Cô chầm chậm thả tay xuống. Nếu nụ hôn của Julian thực sự là một nụ hôn tạm biệt thì sao? Nếu anh trở lại lang thang khắp thế giới, cách biệt khỏi mọi người từng yêu thương anh thì sao? Nếu cô không bao giờ nhìn thấy anh nữa thì sao? Vì sao viễn cảnh đó bỗng trở nên khó chịu đựng hơn là trước đây. Rồi đến lúc, cô thậm chí có thể tin rằng những giây phút ở trong vòng tay anh không gì hơn là một giấc mơ, ảo tưởng điên cuồng của một phụ nữ được định sẵn là dành cả đời mình khao khát một người đàn ông mà cô ta không bao giờ có được.

Làn gió rên rỉ qua những cái cây nhô ra từ sân vườn bên dưới, gửi đến một cái rùng mình lan toả trên da thịt của cô. Cô với tay đóng cửa lại, nhưng sau một phút ngần ngại, cô lại đẩy cửa mở rộng hơn.

“Hãy trở về nhà, Julian,” cô thì thầm trong bóng đêm. “Trước khi quá muộn.”

***

Julian lướt qua cửa sổ phòng ngủ của Portia, tiếp đất bằng gót chân với vẻ duyên dáng không một tiếng động của một con mèo. Lúc này lẽ ra anh đã đi được nửa đường đến Pháp, vượt qua eo biển Măng-sơ cùng với Cuthbert.

Thay vào đó anh dành cả ngày rúc trong một nhà kho bỏ hoang ở Charing Cross, chờ đợi mặt trời mùa đông yếu ớt tắt nắng. Anh đã lẻn ra ngoài ngay khi trăng vừa lên, né tránh những đường phố đông đúc như phố Fleet và Strand nơi một trong những tên hầu cận của Wallingford có thể vẵn nằm đó đợi anh. Trước khi anh nhận ra, cuộc lang thang không mục đích của anh đã dẫn anh đến con ngõ phía sau dinh thự của anh trai mình.

Anh nấn ná trong con ngõ đó, rút vào trong bóng tối khi Larkin xuất hiện để đỡ Vivienne và hai cậu bé giống nhau đang nói luôn miệng vào cỗ xe đang đợi của họ. Anh quan sát qua một cửa sổ sáng đèn khi Caroline đi vào phòng làm việc và ngồi vào lòng Adrian, tìm cách xoá đi sự căng thẳng rõ rệt của anh bằng một nụ hôn ngọt nào. Khi hai người bước ra khỏi phòng, tay trong tay, Julian quan sát khuôn mặt đẹp trai của anh mình, biết rằng mình phải chịu trách nhiệm cho những dấu vết căng thẳng mới trên đó. Adrian luôn sẵng sàng chịu đựng mọi gánh nặng mà đúng ra nên là của Julian.

Khi Wilbury thực hiện chuyến đi vòng quanh ngôi nhà theo thường lệ, tắt hết những ngọn đèn cuối cùng, Julian chờ thời cơ. Thật dễ dàng để trở nên kiên nhẫn khi mọi người có thời gian vô tận để hoang phí.

Hoặc anh nghĩ thế cho nên đến khi anh lén đi một vòng đến trước ngôi nhà và thấy Portia ngồi ở cửa sổ phòng ngủ. Cô đang nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, tay ôm lấy cằm, trông suy tư như một đứa trẻ vừa được nói cho biết rằng người đàn ông trên mặt trăng đã đi đến một vùng nhiều nắng hơn. Julian biết anh nên chào tạm biệt cô trong im lặng và tan vào trong bóng tối nơi anh thuộc về.

Anh sẽ rời khỏi Luân Đôn. Những vụ giết người sẽ dừng lại. Và nếu suốt phần đời còn lại cô tin vào điều tồi tệ nhất về anh, không phải đó là điều tốt nhất cho cô hay sao? Anh quay người bỏ đi.

Hãy trở về nhà, Julian. Trước khi quá muộn.

Julian cứng người, khả năng nghe rất thính của anh bắt được tiếng vọng của những lời nói thì thầm của cô. Ánh mắt anh quay ngược lại cửa sổ, nhưng nó đã trống không.

“Làm ơn nói với tôi là cô ngốc nhỏ bé đã cài then”, anh khẽ càu nhàu. Nhưng ngay từ điểm quan sát thuận lợi của mình, anh có thể nhìn thấy cửa sổ chỉ khép hờ.

Anh đứng đó một lúc rất lâu, nhưng anh ngờ rằng ngay cả người anh thánh thiện của anh cũng không thể cưỡng lại sự mời gọi cuốn hút như thế. Phút trước chân anh đang trồng vững chắc trong mặt đất phủ đầy tuyết. Phút tiếp theo anh đi lướt qua cửa sổ phòng cô như một tên trộm với ý định ăn cắp báu vật vô giá nào đó.

Anh âm thầm đến gần giường. Tấm rèm trướng treo trên bốn cọc giường làm bằng sa tanh mỏng, khiến chiếc giường giống như một cái lều của đạo Hồi. Khi anh tách tấm rèm mỏng, không khó để tưởng tượng người phụ nữ ngủ trong đó đang thống trị hậu cung của một người đàn ông và trái tim của anh ta.

Cô đã thực hiện một nổ lực đáng kể để tết những lọn tóc quăn nổi loạn thành hai bím tóc gọn gàng, nhưng rất nhiều sợi tóc đen mượt như lụa đã thoát ra ôm lấy khuôn mặt cô. Cô nằm ngửa, một tay đặt cạnh gò má đang hồng lên trong lúc ngủ. Một nụ cười buồn bã cong trên môi Julian khi anh thấy chiếc cọc gỗ nằm trong bàn tay kia của cô.

“Đấy là cô gái của tôi”, anh thì thầm khi một tiếng ngáy nhỏ thoát ra từ đôi môi hé mở của cô. Bất chấp niềm yêu thích những thứ kỳ quái, Portia luôn sở hữu một nét rất đời thường.

Julian biết rằng nếu anh làm theo cách của mình, cái cọc thực ra là một vật bảo vệ yếu đuối. Anh chỉ có thể cảm ơn rằng cô đã không nhận ra cô sở hữu những vũ khí khác có lẽ còn nguy hiểm hơn với trái tim anh.

Không bao lâu những giác quan về mùi phát triển quá mức đã phản bội anh. Lỗ mũi anh phồng lên khi anh nghiêng lại gần, cho phép anh uống vào mùi vị xa xỉ cấm kỵ của cô. Nếu không vì cái mùi vị nặng nề của những thân thể không tắm rửa và mùi thuốc lá trong sòng bạc đó, anh đã cảm nhận được cô đến và đã có đủ thời gian để chạy trốn bằng lối đi phía sau. Cô vẫn có mùi chính xác như anh nhớ - sạch sẽ và ngọt ngào như những tắm khăn trải giường bay phấp phới trong gió đang khô trên một sợi dây dưới ánh nắng. Nhưng ẩn dưới mùi hương ngây thơ của cây hương thảo và xà phòng đó là mùi hương không thể cưỡng lại của một người phụ nữ, hương thơm khó nắm bắt đã khiến đàn ông điên cuồng vì khao khát trong nhiều thế kỷ.

Anh nuốt lại khao khát của chính mình, chiến đấu với thôi thúc được vùi mặt anh vào cổ cô. Anh đáng đói đến mức nguy hiểm và hương thơm hấp dẫn của cô khiến anh nhức nhói muốn âu yếm cô với nhiều cách.

Bằng cánh nào đó, thật dễ để giữ khoảng cách với cô miễn là anh có thể vờ rằng cô vẫn là một gái thất tình bé nhỏ. Anh đã đặt những đại dương, châu lục và vô số những người đàn bà khác giữa họ, bằng lòng để những ký ức về cô trêu ngươi và hành hạ anh.

Anh có phải là lý do khiến cô trì hoãn việc kết hôn hay không? Anh tự hỏi. Anh tự hỏi. Anh chắc chắn đã trải qua những giờ đồng hồ cô độc giữa hoàng hôn và bình minh, tưởng tượng cô nằm trong vòng tay của người đàn ông khác, trong giường của một người đàn ông khác. Nhưng cô vẫn ở đây, vẫn mang theo vết sẹo nụ hôn của anh trên cổ như một dấu ấn nóng bỏng. Sự châm biếm không thoát khỏi anh. Cô mang dấu ấn của anh, nhưng anh không bao giờ có thể chiếm được cô cho riêng anh lần nữa.

Nhưng tại sao lại không?

Julian cứng người. Anh không lạ gì với giọng nói nham hiểm hay những lời nói ngầm đen tối đó. Anh thậm chí không ngạc nhiên khi nhân ra âm điệu trôi chảy vốn thuộc về Victor Duvalier đó. Sau cùng thì, chính Duvalier đã biến anh thành một ma cà rồng. Duvalier đã nguyền rủa anh, thề rằng anh sẽ không bao giờ biết đến một giây phút thanh bình hay thoả mãn cho đến khi anh ngừng cố gắng để trở thành một người đàn ông và chấp nhận trở thành một quái vật. Duvalier là người đã quăng Portia vào vòng tay anh trong hầm mộ đó, khuyến khích anh làm dịu cơn đói với sự cô đơn của mình bằng cách xé toạc linh hồn ra khỏi cô và biến cô thành cô dâu vĩnh cửu của mình.

Cám đỗ đó không hề mất đi sức mê hoặc từ giây phút đó. Nếu có thì là nó đã lớn mạnh hơn, sắc bén hơn bởi những đêm vô tận anh ăn mà không hề thoả mãn, đụng chạm nhưng không bao giờ thực sự có tình cảm.

Không thể cưỡng lại việc chạm vào cô, anh khẽ lướt đầu ngón tay dọc những vết sẹo mờ mờ trên cổ cô. Một cái cau mày lướt qua trên mặt cô. Môi cô buột ra một tiếng rên nhỏ mà có thể là biểu hiện của cả khoái cảm và nỗi đau.

Một làn hơi nóng man dại cuốn xuống thắt lưng anh và anh cảm thấy răng nanh của mình dài và sắc lên trong sự lường trước liều lĩnh. Portia quay mặt về phía anh, lầm bầm một lời phản đôi ngái ngủ khi anh nhẹ nhàng kéo chiếc cọc ra khỏi tay cô.

***

Từ bỏ.

Lời thì thầm quyến rũ uốn éo như dải lụa trong giấc mơ của Portia, dụ dỗ cô gỡ tất cả hàng rào bảo vệ, hạ cả vũ khí cuối cùng xuống và chào đón bóng đêm cuộc xoáy với vòng tay mở rộng.

Cô không còn cô đơn trong bóng tối. Anh ở đó. Cô đã nghe thấy giọng nói của anh, thúc giục cô thú nhận tất cả những khao khát bí mật của mình. Cô cảm thấy mình lạc lối trong những lời thì thầm mang sức mạnh thôi miên của anh, cảm thấy tay chân cô nặng nề hơn với mỗi hơi thở nông, mỗi nhịp dập yếu ớt của trái tim. Anh phải có cô. Không có cô, anh sẽ chết. Không thể cưỡng lại lời cầu xin hay mệnh lệnh của anh, cô kéo tóc lại bằng một bàn tay run rẩy và mời mọc anh cổ họng của mình.

Portia mới chính thức dậy, giấc mơ quá thực đến nỗi cô đã phần nào hy vọng nhìn thấy Julian đang hiện ra phía trên cô, răng nang của anh đã nhe ra. Nhưng thứ duy nhất đang hiện ra phía trên cô là cái màn trướng. Cô chạm một tay lên những vét sẹo trên cổ họng, một tiếng thở dài run rẩy thoát ra khỏi buồng phổi của cô. Cô là kiểu người ngoan cố gì thế? Giấc mơ lẽ ra nên làm cô sợ hãi, chứ không phải khiến ngực cô căng lên và cơ thể cô nhức nhối với ham muốn.

Cô áp bàn tay khác lên trái tim đập dồn dập của mình, nhận ra nó đang trống rỗng. Cái cọc đã trượt ra khỏi tay cô trong khi cô vật vã trên giường. Cô không biết cô có thể dùng nó để chống lại Julian hay không, nhưng trọng lượng quen thuộc của nó vẫn mang lại cho cô sự yên tâm.

Cô lăn qua một bên tìm nó trong đống chăn. Và cô nhìn thấy cái cọc gỗ, được dựng trên một chiếc gối bên cạnh cô, dải lụa màu vàng đỏ mà cô đã vứt trên đống tiền thắng bạc của Julian ở sòng bạc được buộc quanh chiều dài của nó thành một cái nơ xinh xắn.

Tự hỏi có phải mình vẫn đang nằm mơ hay không, cô từ từ ngồi dậy và lướt những ngón tay run rẩy dọc dài bằng nhung. Ánh mắt cô bay vù đến cửa sổ.

Túm lấy chiếc cọc, cô gạt chiếc chăn ra và chạy đến cửa sổ. Cánh cửa đãng đóng lại, nhưng không cài then, như thể ai đó đã đẩy nó đóng lại từ bên ngoài. Một kỳ tích, vì không có ban công, không có thang, và không có cây trong khoảng mười feet từ phòng ngủ của cô. Cô mở cửa sổ, một làn gió lạnh lẽo ùa vào căn phòng ấm áp. Ai đó không chỉ đóng cửa sổ, mà còn khơi ngọn lửa trong lò sưởi của cô bằng một khúc củi mới.

Cô nghiêng người qua ngưỡng cửa, tìm kiếm một dấu hiệu chuyển động nào đó trong bóng tối bên dưới. Nhưng bóng đêm với mặt trăng xa xa và những ánh sao lấp lánh vẫn cô đơn như lúc trước. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, cô xoay chiếc cọc trong tay mình. Cô có thể dễ dàng tưởng tượng những ngón tay khéo léo của Julian buộc dải ruy băng quanh chiều dài chiếc chóc của nó trước khi nhẹ nhàng đặt nó lại trên gối của cô.

Nó có nghĩa là một lời mời hay một món quà chia tay? Một lời mời hay một sự cảnh báo?

Từ bỏ, anh đã thì thầm trong giấc mơ của cô. Nhưng anh muốn cô từ bỏ cái gì? Trái tim của cô? Hy vọng của cô? Hay chính linh hồn của cô? Kéo chiếc cọc lên ngực mình, cô quay mặt lại với mặt trăng và đợi bình minh đến.

***

Sáng hôm sau Portia lên chân vào phòng ăn, đưa tay lên che một cái ngáp. Cô đã thức và ngồi ở cửa sổ gần như suốt đêm, cuối cùng gục xuống khi tia mặt trời đầu tien ló dạng trên mái nhà. Cô đã thức dậy không đẩy hai tiếng sau đó, những bắp cơ của cô nhức nhối và cứng đờ, những ngón tay lạnh cóng của cô vẫn vòng quanh chiếc cọc.

Cô đã đút cái vũ khí được buộc nơ vào chiếc túi có thể thảo rời của chiếc váy trước khi đi xuống cầu thang. Cô biết cuối cùng cô phải đưa nó cho Adrian xem, nhưng một góc nhỏ ích kỷ trong trái tim cô muốn giữ nó an toàn khỏi tầm nhìn lâu hơn một chút. Nó có thể là bị mật cuối cùng mà cô và Julian cùng chia sẻ.

Adrian ngồi ở phía xa của chiếc bàn tròn với Caroline bên cạnh. Những quần thâm dưới mắt, chứng tỏ họ cũng đã không ngủ nhiều hơn cô. Vẻ mặt ủ rủ của họ đối nghịch hoàn toàn với ánh sáng chói chang của mặt trời đang làm tan chảy tuyết còn phủ trên sân nhà bên ngoài những khung cửa Pháp cao. Eloisa bé nhỏ vẫn thường giải trí bằng cách hất những thìa cháo yến mạch vào Wilbury giờ đây đã vắng mặt một cách đáng ngờ. Larkin ngồi sõng sượt trong một chiếc ghế đối diện với Adrian, chiếc ca-vát của anh đã kéo ra một nửa và mái tóc màu nâu nhạt rối bù như thể anh vừa đứng trong một cơn gió mùa đông dữ dội.

Không có một người đầy tớ nào có mặt, và những chiếc đĩa họ đã chất đầy đồ ăn từ chiếc tủ để đồ ăn sang trọng có vẻ chưa được đụng đến. Portia trông thấy Caroline lơ đãng chọc chiếc dĩa hai răng vào quả trứng luộc như không hề đưa một miếng vào miệng.

Ánh mắt bối rối của cô quét qua bàn. “Chuyện gì xảy ra với tất cả mọi người thế? Trông như có ai đã chết ấy”.

“Đã có người chết”, Larkin trả lời bằng một giọng cụt lùn và gạt một sợi tóc ra khỏi mắt, “Có thêm một vụ giết người nữa ở Charing Cross tối hôm qua, lần này thậm thậm chí còn dã man hơn những vụ trước”.

Portia loạng choạng bám lấy lưng ghế, ước gì có một người đầy tớ ở đây. Cô không tin rằng đầu gối cô có thể trụ vững nữa.

Caroline vươn tay siết chặt bàn tay Adrian. “Đó không thể là em trai anh. Anh nghe Portia nói rồi mà. Nó hứa với chúng ta rằng cậu ấy đang rời khỏi Luân Đôn”.

Adrian lắc đầu, đôi mắt anh cũng mệt mỏi như vẻ mặt của anh. “Anh có thể cảm thấy dễ chịu nếu chúng ta biết chắc chắn rằng nó đã đi rồi”.

“Anh ấy chưa đi”. Những lời nói quả quyết của Portia rơi vào khoảng không do anh để lại, thu hút mọi con ngươi trong phòng vào khuôn mặt tái mét của cô. “Anh ấy đã đến phòng em đêm qua khi em đang ngủ. Anh ấy để lại cái này cho em”. Thò tay vào trong túi, cô rút chiếc cọc ra và vứt nó lên trên bàn. Chiếc nơ hiện ra trên tấm khăn trải bàn màu trắng như một dải lụa nhuốm máu đã khô.

Adrian nhìn chằm chằm vào nó trong im lặng, một múi cơ trên cằm anh giật giật.

“Anh yêu”, Caroline bất lực thì thầm, ôm lấy cánh tay chồng.

Tránh cái nắm của cô, anh xô ghế ra khỏi bàn và đứng bật dây. Anh bắt đầu đi vòng qua bàn nhưng trước khi anh đi đến cửa, Portia đã ở đó chặn đường của anh.

“Đừng!” anh cảnh báo và chỉ một ngón tay vào ngực cô. “Anh coi em như em gái ruột của mình và anh sẽ kéo cả mặt trăng xuống khỏi bầu trời nếu anh nghĩ nó làm em hạnh phúc. Nhưng anh không cho phép em ngăn anh làm điều phải làm”.

“Em không muốn ngăn cản anh”, cô trả lời. Một sự bình tĩnh đáng sợ tràn qua cô, làm cô tê dại đi một cách nhân từ. “Em muốn giúp anh”.

“Bằng cách nào?” Anh lo lắng hỏi.

“Bằng cách trao cho anh ấy thứ mà anh ấy không thể cưỡng lại?”

“Đó là cái gì?”

Portia cảm thây đôi môi đầy đặn của cô mở ra thành một nụ cười quyến rũ và nguy hiểm nhất, “Em”.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Bóng Tối

BÌNH LUẬN FACEBOOK