Người Tình Bóng Đêm

Chương 2: trường mới

Hoàng Trang Hân

28/10/2013

Tuyết Hạ vốn là một nữ sinh xuất sắc của trường. Âý vậy mà, chỉ nay mai thôi, cô sẽ rời xa ngôi trường này, mãi mãi. Không chia tay bịn rịn, không cố những giọt nước mắt rơi, vì Tuyết Hạ không có ngiều bạn bè. Chỉ có cô bạn Thiien Cầm chơi cùng cô, còn lại, chỉ tìm cách xa lánh. Một phần vì cô quá xuất sắc, một phần vì gia thế của cô. Trịnh gia không cho phép cô tiếp xúc nhiều với bạn bè. Mà chỉ cho phép cô: đi học cùng lái xe, tan học về nhà ngay, chiều ngồi học bài, không đi đâu cả. Tuyết Hạ cũng không thấy đấy là điêù to tát gì. Số phận cô sinh ra trong một gia đình danh giá, buộc cô phải sống như một đại tiểu thư. Sinh ra, lớn lên, đi lấy chồng, sinh con, nuôi con, rồi chỉ đợi chết. vậy dấy…Từ khi còn trong bụng mẹ, Tuyết Hạ đã bị bó buôc bởi một hôn ước kì quái, giữa Trịnh gia và Lã gia…cho dù thế nào, cô cũng đã có hôn phu rồi…

Tuyết Hạ chép miệng một cái nhè nhẹ cho số kiiếp của mình, rồi nhanh chóng thu gọn hành lý. Ngày mai sẽ tạm xa gia đình một thời gian………………………..

-Hạ! mai hôn phu sẽ tới đón con….

Vị hôn phu ư? Từ bé tới lớn, cô chưa gặp anh ta bao giờ cả. Anh ta ắt hẳn sẽ to béo và cực kì xấu tính. Hay gầy và hơi “hâm” nhỉ? Thôi, sớm muộn gì chẳng gặp, nghĩ sớm

làm gì cho mệt?

Tối hôm đó, Tuyết Hạ chắp tay cầu khấn thần phật sao cho không gặp…tên quỷ quái kia nữa. Có vẻ lão thiên thương cô, cho cô một đêm ngủ ngon, không mơ mộng, không gặp ai trong mơ nữa…..Tất cả mới chỉ là bắt đầu, mọi chuyện còn dài dài ở phía sau….

0o0

Tuyết Hạ chép miệng một cái nhè nhẹ cho số kiiếp của mình, rồi nhanh chóng thu gọn hành lý. Ngày mai sẽ tạm xa gia đình một thời gian………………………..

-Hạ! mai hôn phu sẽ tới đón con….

Vị hôn phu ư? Từ bé tới lớn, cô chưa gặp anh ta bao giờ cả. Anh ta ắt hẳn sẽ to béo và cực kì xấu tính. Hay gầy và hơi “hâm” nhỉ? Thôi, sớm muộn gì chẳng gặp, nghĩ sớm

làm gì cho mệt?

Tối hôm đó, Tuyết Hạ chắp tay cầu khấn thần phật sao cho không gặp…tên quỷ quái kia nữa. Có vẻ lão thiên thương cô, cho cô một đêm ngủ ngon, không mơ mộng, không gặp ai trong mơ nữa…..Tất cả mới chỉ là bắt đầu, mọi chuyện còn dài dài ở phía sau….

0o0

Ngày hôm sau, một chiêc xe hiệu lapoghini đõ lại trước cửa nhà cô gái nhỏ tên Tuyết Hạ. Cô gái nhỏ xinh trong bộ đồng phục mới, nhẹ nhàng bước ra. Một chàng trai có gương mặt thanh cao, anh tuấn bước ra khỏi xe, cười tươi nhìn cô gái nhỏ. Đó là hôn phu của cô?

-Chào em! Anh tên Lã An Khánh. Chắc em cũng biết rồi, phải không?

Là hôn phu thật ư? Ôh! Xem ra cô đã tưởng tượng nhầm anh ta. Không ngờ anh ta lại đẹp trai như thế. Tuyết Hạ cúi đầu nhỏ nhẹ:

-Chào anh ạh! Em tên Tuyết Hạ…

Chàng hôn phu tên An Khánh thật dễ mến, mở cửa xe, ân cần mời cô lên xe, rồi nhanh chóng lên phía trước. Dễ mến thì dễ mến thật, nhưng cô cảm thấy…hơi xa cách…Thôi, mặc kệ đi. Dù sao đó cũng sẽ là chồng cô, có tình cảm hay không, thì”lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”(tệ thật, rơm bị ẩm!)

Đến kí túc xá, An Khánh và cô gặp ngay Thiên Cầm, đang tay xách nách mang một đống đồ đạc, vừa thở phù phù vì mệt, vừa vẫy tay chào cô:

-Hế lô bà! Phù mệt quá…

-Trời, bà tính chuyển nhà luôn sao mà mang hteo lắm đồ đạc thế?

-Kệ! Ăn chơi phải chịu mưa rơi…Ủa, ai vậy bà?



-Àh, bạn tôi thôi!

-Woa! Đẹp trai quá àh!

-Chào em, anh là An Khánh!

Mặc kệ cô bạn mê trai đang hí hửng bắt sóng với anh ấy, Tuyết Hạ mở cửa phòng, đi vào.

-Hả, em ở phòng số 27 này ư?

An Khánh có vẻ hơi bất ngờ, hỏi cô.

-ủa! làm sao hả anh?

-Ah! Chỉ là… số 27 chỉ…dành cho con trai thôi!

-Thôi! Anh cứ đùa em. Số nào mà chẳng được?

Và Tuyết Hạ vui vẻ đi vào, không để ý sắc mặt của anh hơi đổi sắc…

0o0

Sau khi nhận phòng, cô dọn dẹp một chút. Thật lạ làm sao. Căn phòng này có người ở hàng ngày hay sao, hết sức sạch sẽ, ngăn nắp, sắp xếp cực kì khoa học. Có lẽ, chủ nhân cũ của nó là một người vô cùng thông minh. Phòng toàn sách khoa học, tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng…

11h trưa, Tuyết Hạ cùng Thiên Cầm xuống phòng ăn. Hai cô gái rất được chú ý, phần vì họ quá xinh đẹp, phần vì là nữ sinh mới. Mặc kệ cô bạn đang thao thao bất tuyệt, mặc kệ mọi người đang nhìn minh, Tuyết Hạ chọn đò ăn, rồi chọn một bàn ở goc khuất, nơi có một cô nữ sinh nhỏ nhắn đang ăn trưa.

-Chào bạn, hân hạnh làm quen. Tớ tên Tuyết Hạ. tớ có thể ngồi đây được không?

Cô nữ sinh kia hơi ngạc nhiên nhìn cô:

-Bạn là nữ sinh xuất sắc mới đến ư?

-hi! Bạn quá khen tớ! Tớ ở phòng 27, còn bạn?

-phòng 27 ư?

Cô bạn kia lại tiếp tực tròn mắt nhìn đầy kinh ngạc, có phần hơi sợ hãi trong đáy mắt.

-Uả! có việc gì sao bạn?

-ơh! Vì tớ nghe nói, 3 năm trước có một anh siêu học sinh ở đó, rồi tai nạn chết. không ngờ bây giờ, bạn lại ở phòng đó. Thôi tớ ăn no rồi, chào bạn, hẹn gặp lại…

Cô bạn kia nhanh chóng, vội vàng đứng dậy, bỏ lại Tuyết Hạ đang đứng trơ mắy nhìn. Nếu căn phòng đó bị bỏ hoang từ 3 năm, làm sao mà sạch thế nhỉ? Tại sao cô bạn kia lại sợ sệt như thế? Thật khó hiểu làm sao…

ChươngII.2: Chuyến viếng thăm từ miền xa thẳm



Tối nay có trăng. Trăng vàng dịu nhẹ, to tròn vằng vặc. Tuyết Hạ tắt điện, nằm lên giường, mở đôi mắt to tròn nhìn nó. Và thần ru ngủ tìm đến bao giờ không hay…

Gió vi vu ngoài kia, kéo lên những bản nhạc từ nơi xa thẳm…Chợt, xẹt qua một cơn gió lạ…

Có tiếng chân đi rất nhẹ nhàng, như sợ ai đó tỉnh giấc…Âm thang đó, cho dù nhẹ nhàng thế nào, cũng không thể không lọt vào đôi tai của cô gái nhỏ. Cô bé tỉnh giấc, khong dại gì mà nhỏm dậy, đảo mắt khắp phòng nhìn. Quái lạ, rõ ràng cô đã đóng cửa khi đi ngủ rồi mà! Ánh mắt cô dùng lại ở một chàng trai lạ có gương mặt rất quen thuộc, trong mỗi giấcmơ của cô…Là anh ta! Là chàng trai có gương mặt đẹp hoàn hảo… Đôi mắt xa xăm nhìn về phía mặt trăng… Anhs trăng vàng như chỉ chiếu vào gương mặt kia…Hắt lên một nét đẹp mờ ảo…Tai đeo headphone, ngón tay mảnh khảnh khẽ gõ theo từng nhịp nhạc…Không phải là mơ ư?

-Trời ơi! My god!

Tuyết Hạ không thể chịu đươc nữa, bật dậy, thốt lên đầy ngạc nhiên…anh ta giật mình, ngoái lại, chiếu tia mắt đẹp sắc lạnh nhìn cô. Bóng trăng khẽ vén màn mây che đi ánh sáng. Tối, tối quá…Và cô thấy mình lành lạnh…Một vòng tay ôm lạnh lẽo khẽ khoác lên bờ vai bé nhỏ của cô. Cảm nhận của cô là một kẻ nào đó đang tựa cằm vào đầu cô, đầy vị tình ý. Cô gái nhỏ bất ngờ chết lặng, ngồi im trong vòng tay kẻ lạ mặt…

-Chào em…

Hai tiếng thật trầm thoát ra từ miệng anh ta, làm cô giật mình trở lại hiện tại. đẩy mạnh anh ta ra, cô run run hỏi nhỏ…

-Anh…là…ai?

-Oh! Chẳng phải em đã mở trang cá nhân của anh sao? Đừng nói là em quên…

Tuyết Hạ lạnh sống lưng, nhưng niềm tin vào chủ nghĩa duy vật làm cô đủ cứng rắn:

Tuyết Hạ lạnh sống lưng, nhưng niềm tin vào chủ nghĩa duy vật làm cô đủ cứng rắn:

-tôi không cần biết anh là ai. Anh cả gan đột nhập nhà tôi, tôi cho anh 3s để biên khỏi đây…

-Oh! Em quên thật sao? Nơi mộ địa…

Cô lạnh toát cống lưng, cảm nhạn của cô gái nhỏ là một vòng tay lạnh lẽo vô cung, xen lẫn mùi hoa Thạch Lan cao quý nhưng lành lạnh…

-anh là Vũ Thanh Phong? Đã… chết?

Cô nói trong vô thức, tâm hồn lơ lủng giữa bầu không khí đẫm sương đêm…

-Có thể coi là vậy…

Tuyết Hạ hoảng sợ tột độ, vùng đẩy anh ta ra, toan hét lên khiếp đảm. như đoán được ý nghĩ của cô, anh chàng ma quái này nhẹ che miệng cô, ra hiệu nói thầm…

-Vậy..anh là ma?

-không phải ma!...

-Vậy…

-Là quỷ, là quỷ, hiểu chưa? Ha ha ha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook