Người Tình Bóng Đêm

Chương 5: Thanh Phong bị thương…

Hoàng Trang Hân

28/10/2013

-Hạ ơi? Hạ!

Thiên Cầm thét lên bên tai, Tuyết Hạ mới trở lại thực tại.

-Hả? có việc gì không?

-Bà dạo này làm sao mà cứ như thất tình thế?

Tuyết Hạ hơi chút giật mình. Cô đã làm sao? Như vậy thật ư?

-Bà cứ đùa! Tôi có hôn thê rồi…

-Hi hi! Ai biết Cupid bắn hạ trái tim nào đâu?

Không rảnh cãi nhau với cô bạn, Tuyết Hạ lắc đầu bỏ qua, xuống căng tin ăn trưa. Chọn xong suất của mình, cô tính tìm một chỗ thật yên lặng để ngồi một mình. Bỗng có ai xô mạnh, tương cà chua té hết lên áo cô, đỏ như sắc máu, thật đáng sợ…Tuyết Hạ vội bỏ vào nhà vệ sinh để rửa chúng…

-Sao xui xẻo thế không biết???

Cô bỗng hơi lành lạnh gáy, ngửng lên, bắt gặp ngay nụ cười mỉa mai sắc lạnh từ một cô gái kì lạ. Tuyết Hạ quay lại, cô gái ma mị với đôi mắt vằn đỏ như màu huyết ấy đã đứng kề sát mặt cô, tay bóp chặt cổ cô. Đôi tay bé xinh kia không khác gì chiếc kìm tử thần…Tuyết Hạ không thể kêu la, trống rỗng…

-Mày phải trả lại tao tất cả…

Âm thanh du dương nhẹ nhàng kia làm cô toát mồ hôi hột. gương mặt cô gái kì lạ với vẻ đẹp ma mị kia thoáng chốc đổi sang sắc trắng bệch như thây ma…

-Mày nhớ lấy, tao không thích đùa………..

0o0 0o0 0o0

Tuyết Hạ mệt mỏi kết thúc buổi học về lại kí túc xá. Cả chiều hôm nay, giọng nói du dương kia cứ ám ảnh cô… cô không thể tập trung làm bất cứ gì…H ơi bất an…Hạ rất sợ…

Cô bước vào nhà tắm, trút bỏ bộ đồ như trút hết mọi phiền muộn mệt mỏi. chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, cô nhọc nhằn đến bên bồn nước, té nước lên đầy khuôn mặt xinh đẹp.

-Sao lại gặp những chuyện phiền phức như thế này…hu hu

Cô lại lạnh lạnh gáy…Ngoái cổ lại…Lại là anh ta! Anh ta đang nhìn cô, nụ cười nửa miệng lại nở trên môi khô…Cô hốt hoảng ngoảng lại, anh chàng tên Thanh Phong đã kề sát mặt cô. Tuyết Hạ giật mình, phần hơi hoảng hốt vì trên người chỉ còn một chiếc khăn ngắn cũn…

-Anh…vào đây làm gì? Anh không có phép lịch sự àh? Tôi là con gái và tôi sắp đi tắm…

Thanh Phong nhoài người lại sát mặt cô, nở nụ cười nửa miệng đểu cáng trên gương mặt đẹp như mây gió…

-Phép lịch sự chết từ lâu rồi…

Mặt anh nheo lại, trêu cợt cô. Cô vội dẩy anh ta ra, luống cuống:

-vô duyên! Đi ra ngoài đi!

Chợt mặt anh ta trắng bệch ra, thây đổi nết nhanh chóng. Cô định hỏi anh ta làm sao thì…

Anh ta cắn nhẹ vào má cô. Ngưa ngứa… Đau đau…

Lòng tự trọng của một cô gái danh giá giúp Tuyết Hạ có đủ sức mạnh để đẩy anh ta ra… Không thể…Anh ta quá mạnh mẽ…Cô không thể cự lại con người kì quái này…Không cự lại được hành động kì quái của anh ta…

Gần kề môi cô…

Mặt kề sát mặt…

Chỉ một chút nữa…

Cô co cứng người lại…chờ đợi, chờ đợi…Nhắm chặt hai mắt…

Không hiểu anh ta định làm trò gì, ngả hẳn ra vai cô gái nhỏ…Tuyết Hạ vội vàng tỉnh khỏi cơn mê đầy ma lực, bực mình đẩy mạnh Thanh Phong ra…

“Rầm”! anh ta như không còn chút sức lực nào, ngã vật ra nền nhà tắm, im lìm bất động. Tuyết Hạ dè chừng cúi lại gần con quỷ bí hiểm kia…Lay lay…

-Nè! Anh lại trêu tôi cái trò gì nữa?

Vẫn im lặng, có chăng, chỉ là một dòng chất lỏng kì lạ thoát ra từ ngực Thanh Phong…

-Hả? Ah ah ah ah ah!

Tuyết Hạ hét lên sợ hãi, giật lùi nhảy phóc sang một bên. Gương mặt đẹp hoàn hảo giờ đây chỉ toàn gân xanh, trắng bệch, như đang mất máu. Trông anh không khác gì cái…xác chết…

Một giọt nước mắt rơi…Hai giọt lệ nhoè trên má…Cô khóc? Vâng, cô đang ngồi khóc. Cô không dám nhìn vào anh lúc này. Nhìn anh không còn như làn gió lạnh. Nhìn anh lúc này thật mong manh dễ vỡ…Gío bắt đầu im lặng quanh cô… không gian ban đêm càng u tịch…

Xoẹt…Con dao găm nhỏ cứa đứt một vệt dài trên cổ tay búp măng bé nhỏ. Cô gái nhắm chặt hai mắt cố chịu cơn đau… nhỏ từng giọt máu đỏ rực xuống vết thương đang rỉ ra từng dòng máu đen tanh nồng…

Cô không muốn thấy anh ta chết, hay chí ít, để biện minh cho những gì đang trỗi dậy nơi con tim, cô không muốn nhà mình bị vấy bẩn. không biết vì động cơ gì, hay vô thức, cô đã thử dùng chính máu của mình, truyền cho anh…

Đã bao nhiêu lâu trôi qua? Anh vẫn không tỉnh lại? cô không biết nữa… Cô chỉ biết, đầu mình nhức nhối mạnh mẽ, hoa lên dữ dội. không thể chịu được nữa, cô gái nhỏ gục xuống cạnh anh…Hai dòng máu, một đen đặc, một đỏ rực, hoà lẫn nhau…Gío lại bắt đầu nổi lên, từ nơi xa thăm thẳm…

Chương V.2: tại thần điện…

-Công nương, công nương…

Lờ mờ nghe tiếng gọi bên tai, Tuyết Hạ giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cô, là một cô gái ăn mặc như hầu gái, bộ đồ trắng tinh, kèm theo đôi mắt trắng bạc nghiêm nghị, đang kính cẩn cúi đầu nhìn cô…

-Ơh! Chị là ai? Đây là đâu?

-Chào công nương! Đây là phòng của điện hạ. Tôi là hầu gái của người ạ!

Tuyết Hạ mở to đôi mắt nâu nhìn đầy ngơ ngác:

-Uả! ai cơ? Em có quen ai là … điện hạ gì gì đó đâu?

Chị gái có gương mặt nghiêm nghị đó có vẻ không vui cho lắm:

-Tuỳ công nương, cô thích nghĩ thế nào cũng được! trước khi đi, điện hạ có để lại cho công nương tờ giấy này. Chúc công nương sớm khỏi bệnh…

Chị ta cùng bộ đồ trắng lướt ra khỏi phòng, để lại Tuyết Hạ một mình ngơ ngác…Cô bé với tay lấy lá thư đó, bắt đầu chăm chú đọc…

“Chào em, Tuyết Hạ! Vết thương đó thế nào? Có còn đau lắm không??? Cô bé ngốc! Tôi là ai? Tôi cần máu của em để làm gì? Ngốc thật! xém chút nữa thì… Nghe này, lần sau, cho dù có thấy tôi bị thương thế nào, hãy hứa, đừng bao giờ lấy máu ra để cứu tôi! Nghe nữa, lúc tôi không có mặt ở đây, em nhớ chỉ ở trong nhà, đừng đi ra ngoài. Nếu em đi ra ngoài, tôi không chắc sẽ đảm bảo mạng sống cho em đâu! Những kẻ ở đây không phải là người…summer snow!”

Tuyết Hạ gập lá thư lại, cúi nhìn lòng bàn tay. Vết thương hôm qua đã biến mất tăm. Thật kì lạ! và cả những lời Thanh Phong nói nữa. kì lạ quá…

Chỉ còn một mình trong căn phòng trắng tinh, Tuyết Hạ khoan thai đến bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bầu trời ở nơi đây. Ôi! Nơi Thanh Phong ở cũng đâu có kém tiên cảnh là mấy? trời trong xanh, nắng tuy chỉ le lói, song, hoa lá tươi xinh rực rỡ, bướm vàng bay lượn tung tăng, chim ca véo von trên những cành cây xanh rì rào… Dưới vườn, hai cô bé xinh xắn trong bộ y phục trắng đang đùa giỡn với nhau, thật đáng yêu làm sao! Tiếng trẻ con cười lanh lảnh, huyên náo…



-Chị ơi! Xuống đây chơi với bọn em, vui lắm…

Tuyết Hạ giật mình khi hai đứa bé kia cười rất xinh, vẫy vẫy tay với mình…Từ bé tới lớn, Tuyết Hạ chưa bao giờ được nô đừa với những đứa bé như thế này bao giờ, suốt ngày bị quản chặt. Cô hãy còn chần chừ, thì một đứa bé phùng miệng lên thổi bong bóng thật xinh…

-Chị ơi! Vui lắm nè…ha ha ha ha…

Không thể cưỡng lại lời mời gọi của hai cô bé hồn nhiên nhí nhảnh kia, trong lòng lại đang vui, muốn xuống dưới kia, khám phá mùi hương thạch lan, bèn mở cửa, đi nhanh ra phía vườn hoa xinh đẹp…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..>một khu rừng u tối, nơi giao nhau của trần thế-âm giới<

-Từng ấy chưa đủ sao, Thanh Phong?

Chàng trai mặc đồ trắng, đeo nạng mặt bí ẩn kia, cất giọng nói lấp lửng, về phía kẻ mặc áo choàng đen, mảnh khảnh. Chàng trai đẹp mê hồn tên Thanh Phong kia, đang thu hồi những móng vuốt đâm ra từ bàn tay, chỉ để lại hai ngón tay trỏ có nét sắc như dao găm, khẽ mỉm cười sắc lạnh:

-Sẽ không bao giờ đủ…

Vừa nói, anh vừa khẽ lướt đôi móng ác quỷ kia qua chiếc cổ trắng nhỏ đáng thương của con mồi. Máu toé ra. Bắn thành từng dòng, túa đầy bàn tay ma quái đầy gân xanh của con ác quỷ…Chàng trai mặc đồ trắng lắc đầu tuyệt vọng, nửa thương xót, khẽ tưng đôi cáhn trắng kia lên trên bầu trời, để lại tiếng vọng…

-Hãy tha cho em gái tôi…

Chàng trai tên Thanh Phong khẽ thu lại móng vuốt sắc bén, nhếch miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo…

-Tha ư? Đừng mơ…

Và đôi cánh ác thần lại kiêu hãnh tung lên bầu trời u ám, vụt bay, mang theo tiếng cười nhỏ dần nhưng đầy ngạo mạn… Hoàng hôn đỏ rực sau lưng chàng…Như màu của sắc máu…

……………………………………………………………………………………

-Hai bé đang chơi trò gì mà vui vậy?

Tuyết Hạ cúi nhìn hai con bé kia. Nhưng có vẻ hai con bé kì lạ này có vấn đề về thính giác hay sao, chẳng có đứa nào trả lời cả, vẫn tiếp tục chơi giỡn như thường…

-Hai bé chơi trò gì thế? Cho chị Hạ chơi với, được không?

Hai con bé đang nô giỡn, chợt im lặng ngay. “ha ha ha ha ha! Há há há há há há!”

Tràng cười lanh lảnh của hai con bé xinh xắn lại vang lên. Tuyết Hạ hơi bất an. Cô toan từ biệt chúng, trở lại nhà của anh thì một con nhóc lại gần cô, ngước đôi mắt đen lay láy như hai quả càu hắc bảo nhìn. Tay nó nắm hờ hững tay Tuyết Hạ nhưng cô biết, cái nắm tay đó đau khủng khiềp, tựa như hàng ngàn mũi dao găm chặt tay cô lại…

-Chị muốn chơi với bọn em? Vậy thì làm theo em nhá!

Tuyết Hạ nhìn như thôi miên vào đôi mắt nó. Mắt con bé cứ to to dần, to dần, phồng lên, lồi ra lối ra, cuối cùng bắn vột ra trước mặt cô. Cô kinh hãi thét lên, cố giằng tay ra khỏi nó, nhưng điều này là vô vọng… Trong hốc mắt đen ngòm của con bé, khô không khốc…Còn hai con mắt dưới đất cứ nhòn cô chòng chọc, thách thức…Cô quay sang nhìn con bé kia. Nó không tự móc mắt, nhưng còn kinh khủng hơn… Nó tự tay bửa đầu nó ra làm đôi, một thứ gì đó lỏng lỏng màu đen túa ra, bắn cả vào Tuyết Hạ…

-ha ha ha ha ha!

Hai con bé xinh đẹp đi đâu? Thay vào đó là hai con quỷ cái, với bộ nanh vuốt cùng gương mặt của những thây ma chưa róc thịt…Tuyết Hạ kinh hãi cực độ, không thể nói thành lời, cổ họng cớ như bị ai bịt chặt…

-Mày muốn chơi với tao phải không? Đây là sân chơi của bọn tao, mày phải chết, con nhỏ ngu ngốc kia! Ha ha ha ha …

Hai con quỷ nữ hiện rõ nguyên hình, khu vườn xinh đệp kia cũng biến mất. đây là một bãi nghĩa địa. Những cái thây của những kẻ xấu số còn chưa róc hết thịt, đỏ hỏn. Đặc biệt, cái thây ma nào cũng còn lại đôi mắt, thao láo nhìn xung quanh! Quỷ dị!

Tuyết Hạ hận không thể nhắm mắt lại, ngất đi cho khỏi phải chứng kiến cảnh tượng dã man ấy. Mắt cô cứ mở trân trân…Hai con yêu lôi cô đi qua đám xương đó, đến bên một thân cây xù xì, có những vệt máu còn đang hằn trên đó….

Tiếng quạ kêu thật hãi hùng…

Cái thân cây ấy mở tách ra, hai con yêu nữ đưa Tuyết Hạ vào trong. Trong đó không kinh khủng như ở ngoài kia, nhưng hơi lạnh thấu xương từ những tiếng cười ma quái của những cô gái mặc đồ trắng lướt thướt, bay nhẹ nhàng qua lại…

Hai con yêu kia ném cô ra giữa nhà, làm hàng trăm con mắt vô hồn của bọn ma nữ cứ nhìn cô chồng chọc. không gian lại trở về im lăng, có chăng, chỉ là tiếng gió vi vu xào xạc đánh rơi những tấm lá cuối cùng của miền đất chết…

-Chào! Lâu rồi không gặp…

Tuyết Hạ giiạt mình nhìn theo tiếng nói ấy. Cô nhìn thấymột cô gái mặc váy đỏ, đôi môi cũng một màu đỏ, đang nhâm nhi ly rượu đỏ rực như màu máu…Là cô ta, cô gái đã tùng đe doạ Tuyết Hạ ..

-Cô là ai? Đưa tôi tới đay làm gì?

Ly rượu trên tay cô ta bỗng chốc hoá đen ngòm, nổ tung. Cô gái xinh đẹp kia cất giọng nói du dương…

-Mày còn giả ngơ ư? Tao không thừa hơi giải thích cho mày. Hôm nay, mày phải chết! tao không thích đùa! Tao đã cảnh cáo một lần rồi, đừng hi vọng tao tha hay điện hạ tới cứu…

Lệnh hành hình phát ra…Từ đâu, một chiếc móng vuốt nhọn hoắt chĩa ra, chỉ chực đâm thẳng vào mắt Tuyết Hạ. Những con ma nữ cũng chiếu đôi mắt vô hồn nhìn cô…

Cái chết đang ở trước mắt…Tuyết Hạ sợ hãi, co rúm lại, lấy tay che đi đôi mắt nâu xinh đẹp. nhưng như có ai đang cố móc nó ra…Đau đớn…

Vụt………

Một vòng ôm lạnh lẽo tràn đầy hương hoa thạch lan cao quý…Cô gái nhỏ từ từ hé mắt ra. Ngay sát cạnh cô là gương mặt lạnh lẽo của Thanh Phong…

Hai cánh tay đầy quỳên năng vung lên. Cô gái mặc áo đỏ và lũ yêu nữ tan ra như tấm gương vỡ, để lại tiếng kêu thét thảm thiết…

-Anh Thanh Phong…

“Chát”! Một cái bạt tai đầy giận dữ từ ác thần. Anh chiếu tia nhìn bốc hoả cho cô, tay vẫn ôm chặt cô trên không…

-Em có coi lời nói tôi ra cái gì không?

Tuyết Hạ biết tội, cúi đầu ngoan ngoãn, níu chặt tay anh như sợ anh sẽ bỏ cô đi…Tuyết Hạ cất giọng nói ôn nhu:

-Cho tôi xin lỗi! tôi quên mất!

Anh giãn dần đồng tử mắt, siết nhẹ vòng tay, ôm cô thật chặt…

Một nụ hôn thật nhẹ nhàng lướt qua đôi môi của cô. Dịu dàng, nhẹ nhàng hết mức… Cô không dám kháng cự, đơn giản vì một lý do nào đó mà cô không thể lý giải. Hay đơn giản, chỉ vì cô đang mắc tội lớn với anh…

Vòng tay ngan ngát hương hoa thạch lan cao quý. Siết nhẹ!

Không ngạt thở, không đau đớn, không ép buộc…

Chỉ là một nụ hôn của người đang yêu, thế thôi!

-THANH PHONG? ANH THÔI ĐI! ANH QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI!!!!

Một tiếng thét nghẹn ngào khắc khoải, kèm theo chút gì đó tuyệt vọng vang lên, làm Tuyết Hạ giật mình ngoảnh lại nhìn, cố gắng đẩy Thanh Phong ra. Là cô gái mặc váy đỏ ban nãy. Cô ta chưa chết?

Như đoán được ý nghĩ của Tuyết Hạ, anh càng bình tĩnh hơn. Nhấn cô chìm sâu vào nụ hôn ma mị mà anh đã dẫn cô tới.

Không thể cưỡng lại!

Đó là điều tất nhiên! Anh luôn làm cô bị mê hoặc…



Tuyết Hạ chỉ dám hé mắt qua đôi cánh to lớn của anh, lén nhìn cô gái đang quỳ gục mặt đầy đau đớn ấy…Cô ta chợt ngước mắt lên, chiếu tia nhìn căm thù về phía Tuyết Hạ, nhanh như cắt, rút con dao zíp sắc lẻm ra, lia nhanh về phía gương mặt xinh đẹp của cô.

Gương mặt cô gái đó vằn lên những nét hận thù…

Bản thân Tuyết Hạ cũng chỉ là một con người bình thương, làm sao có thể kịp phản ứng trước hành động nhanh nhẹn của ác nữ đang tràn đầy căm hận?

Và cô đang bị Thanh Phong túm chặt lại…Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại chờ đợi con dao oan nghiệt đó sắp kề cận mặt mình… Chỉ còn có thể tính bằng xetimét!

“Phập”

Tiếng dao cắm sâu vào da thịt nghe mới thật “ngọt tai” làm sao!

Nhưng không phải tay Tuyết Hạ! chíng xác, ngay lúc con dao chỉ còn cách mặt cô vài minimét, cánh tay ác thần đã lao ra, che chở cho cô…

Máu chảy ròng ròng trên cánh tay anh, dòng máu đen đặc chảy “tạch tạch” xuống nền nhà trắng xoá…

Anh từ từ thả cô ra, dịu dàng quyệt nhẹ vệt máu dính trên gương mặt trắng bệch của cô.

-Anh Thanh Phong! Anh bị thương kìa! Anh không…đau àh?

Tuyết Hạ rụt rè hỏi. Thay cho câu trả lời, anh rút mạnh con dao zíp ra, thản nhiên để dòng máu đen túa đầy mặt đất, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ. Ác thần vụt tắt nụ cười, quay lại nhìn ả mặc áo đỏ đang run sợ, thân mình rung lên lập cập…

-Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng động vào người của ta!!!

Anh cất cái giọng đều đều đầy uy lực, làm cô ta chỉ còn biết rên lên khe khẽ:

-Anh thật đọc ác! Em, em mới là…Em mới là vợ anh, là vợ anh!!!

“Chát”…Một cái tát toé máu, kèm theo những móng vuốt sắc nhọn sượt qua mặt cô gái ma quái kia…Tuyết Hạ nhìn rõ trong đáy mắt anh không còn giữ được bình tĩnh…

-Ngươi câm ngay!

Cô gái kia như nắm được điểm yếu của anh, hếch mắt đỏ ngầu lên thách thức:

-sao? Em nói đúng chứ? Em mới là thê tử…

Không kịp nói nữa… Thanh Phong căm tức vô cùng, dùng đôi tay rắn chắc cùng những móng vuốt quỷ sắc nhọn, cắm chặt vào cổ cô ta, nhấc lên…

-Câm ngay! Ta bảo con khốn nhà mi, CÂM NGAY!

Giọng nói của anh rít lên thật khủng khiếp, như xuyên toạc cả màn đêm u tối…ánh mắt anh hằn đỏ những tia máu…

Lúc cận kề cái chết là lúc con người ta can đảm nhất. Cô gái đó không còn rên rỉ, ngước đôi mắt đỏ rực lửa nhìn anh, nhìn thẳng đáy mắt anh:

-Cho dù anh có làm gì, cũng không thay đổi được sự thực! Điện hạ! Anh là ác thần, còn em là thê tử…

Rầm!

Tuyết Hạ kinh hãi bịt chặt miệng ngăn lại tiếng kêu thét run sợ…

Cô gái đó bị anh ném không thương tiếc vào bể hắc dầu, thân thể cô ta bốc cháy sáng…Còn anh, nhìn ngọn lửa với ánh mắt khinh bỉ lạnh lẽo muôn thuở, nhếch mép cười…

-Con khốn kia! Vì ai mà ta phải trở thành ác thần! mi định thi gan cùng ta! Vậy thì đừng trách ta ! Ha ha ha ha ha ha……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

“Vụt”…

Sải cánh ác thần lại kiêu hãnh trải rộng cả một vùng trời trăng vàng…

Tuyết Hạ ngước nhìn gương mặt vô hồn của anh. Hẳn là anh đang rất đau khổ…

Siết nhẹ……..

Sải cánh đang chậm rãi bay, bất chợ dừng lại. Thanh Phong nhíu mày nhìn Tuyết Hạ! Cô gái bé nhỏ kia vừa siết chặt cổ anh. Mỉm cười dịu hiền như thiên thần nhỏ…

-Với tôi, anh không bao giờ là ác thần cả…

Cả người ác thần chợt rung lên manh mẽ…

Và anh cũng ôm chặt cô gái, như để vơi đi cơn buồn đau…

Tựa vào vai cô, như thể một đứa bé yếu đuối gục trên bờ vai mẹ hiền…

……………………………………………………………………………………………………………………………

Xin anh đừng khóc một mình trong đêm.

Em bé nhỏ, vẫn kề bên anh đấy!

Xin hãy khóc trên vai em, anh sẽ thấy.

Đâu phải lúc nào em cũng chỉ tựa vào anh?

Anh cũng cần một bừ vai chân thành…

Khóc trên vai em, đừng lo anh nhé!!!

O0o0o0o0o0o00o0o0o0o0o0

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

O0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

Anh cùng đôi cánh mạnh mẽ, trở lại căn phòng số 27, trên tay là cô bé tên Tuyết Hạ đang ngủ say. Nhẹ đặt cô lên chiếc giường trắng muốt, anh tự mỉm cười với chính bản thân mình…

Anh trở thanh bảo mấu từ khi nào vậy?

Chưa có một ai lại khiến anh lo lắng như con bé cứng đầu này…

Nhẹ bước bên cửa sổ, anh nhấc headphone của cô len, nghe bản nhạc buồn mang tên “the sorrow heart”…Những ngón tay mảnh khanh khẽ gõ vào bậc cửa sổ, theo từng nhịp nhạc buồn não lòng…Đôi mắt đầy yêu thương trìu mến về phía cô…

Chợt, mi mắt anh rung lên nhè nhẹ, vội ngoảnh mặt đi nơi vầng trăng khuyết, ngăn những giọt lệ trào trên mắt, để chúng chỉ chảy ngược vào trong tim…

-Không! Không thể….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Bóng Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook