Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một chiếc du thuyền cập bến cảng.

Một cô gái quỳ gối trên boong thuyền dọn dẹp, mái tóc đen tuyền trên đầu được búi gọn gàng bằng một chiếc đũa.

Những giọt mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt, như những giọt mật được tiết ra từ làn da trắng nõn. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, khuôn mặt toát lên sự quật cường mạnh mẽ.

"Chị ơi, chị nhìn kìa, bầu trời trong xanh, đẹp quá!"

Một thiếu niên tầm mười tám mười chín tuổi, mặc chiếc quần yếm đứng bên cạnh, ngọng ngịu gọi Doãn Băng Dao.

Doãn Băng Dao lau mồ hôi trên trán, nhìn theo hướng ngón tay em trai chỉ, là ánh hoàng hôn phía tây, mặt biển nhuộm thành một màu đỏ thẫm vô cùng hấp dẫn.

Cô cười cười, đứng dậy phủi bụi trên người, "Đó là ánh hoàng hôn, chỉ cần trong ngày có mặt trời, vào lúc chập tối như thế này sẽ có ánh hoàng hôn"

"Hoàng hôn? Nó có ăn được không?" Doãn Lăng Diệc liếm liếm môi, "Nhìn qua có vẻ ăn rất ngon" cậu đưa tay xoa xoa bụng mình.

"Hoàng hôn không ăn được, em đói bụng rồi phải không? Đi, chúng ta về nhà, tối nay chị sẽ làm thịt nướng cho em ăn"

"Hay quá! Hay quá" cậu thiếu niên liền vỗ tay, "Hì hì, đi theo chị, có thịt ăn"

Doãn Băng Dao bật cười hì hì, không biết em trai cô học được mấy câu này ở đâu.

Cô xoay người kéo thùng rác, dùng hết sức lực mà nó chỉ xê dịch được hai bước.

Đột nhiên cô cảm thấy lực trên hay tay mình trở nên nhẹ hơn rất nhiều, chiếc thùng giác bắt đầu chuyển động.

Vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp nụ cười ngây ngô của Doãn Lăng Diệc, cậu đẩy thùng giác chỉ bằng một tay: "Chị, những chuyện này Lăng Diệc có thể làm được"

Doãn Băng Dao nhìn bóng lưng em trai, trong lòng cảm thấy vui mừng.

Từ nhỏ em trai cô đã là một kẻ ngốc nghếch, cho tới bây giờ cô chưa từng để cậu làm bất kỳ việc gì, mỗi ngày ngoài thời gian đến trường, đều phải ở bên cạnh trông coi cậu.

Xem ra để em trai ra ngoài tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng là một việc tốt. Nó đã từ từ học được cách tự lo liệu.

Trên đường trở về nhận được điện thoại Tô Y Thu gọi tới, trong giọng nói dịu dàng có vẻ sốt ruột, "Băng Dao, cậu tới đây mau đi, xảy ra chuyện lớn rồi"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đồng Đồng uống rượu không ngừng, tớ khuyên thế nào cũng không nghe. Cậu tới đây mau lên, một mình tớ không ngăn cậu ấy được"

Tô Y Thu lo lắng nói.

Ba người bọn họ là chị em tốt, luôn tự hào cho rằng trên thế giời này, ngoài ba người phụ nữ, không đúng, nói chính xác phải là ba cô gái như bọn họ ra, không còn ai có thể có tình cảm sâu sắc như bọn họ.

Doãn Băng Dao cúp điện thoại, vội vàng đưa em trai về nhà, sau đó nhanh chóng nấu cơm.

"Chị không ăn cơm sao?"

Doãn Lăng Diệc kéo tay cô hỏi.

"Ừ, chị có chút việc phải ra ngoài, em ăn cơm một mình nha, ăn xong bật ti vi lên xem phim hoạt hình rồi ngủ sớm nhé"

"Em muốn xem hoạt hình”

Doãn Băng Dao nhẹ nhàng hôn lên trán em trai: "Lăng Diệc ngoan lắm"

Sau đó, cô vắt chân lên cổ chạy như điên, vội vàng chạy tới quán bar Tô Y Thu nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Avatar
Kitesokyul12:03 29/03/2016
tên nv rất lộn xộn
Avatar
Kimuyen21:06 21/06/2015
Tên nhân vật lộn xộn hết ròi, nhưng mà kết thúc có cảm giác hơi hụt hẫng 1 tí, có thêm ngoại truyện thì tốt hơn
Avatar
trang dai08:12 24/12/2013
tac gia oi mau ra chap ik
Avatar
HUYNHNHU THIENHAC17:12 15/12/2013
BẠN OI VIẾT TIẾP ĐI ........
Avatar
nguyen thi hung20:11 14/11/2013
Cam on nhieu nhieu
Avatar
ta hoai quy12:11 11/11/2013
bạn ơi có thể viết thêm nhiều chap mới nữa hok. mình thấy truyện rất hay nên muốn đọc nhiều hơn nữa nên bạn cố gắng đùm nha viết thật nhiều chap mới nữa. thanks bạn rất nhiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK