Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Băng Dao, anh đã quyết định rồi nên không muốn nhắc tới cô ta" anh xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất.

Doãn Băng Dao theo sau nói: "Chuyện này không phải của riêng anh, nó có liên quan tới em. Giao, anh không thể nhẫn tâm như vậy"

Ngự Giao đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, bực bội cao giọng nói: "Em đừng có như thế này mãi được không! Lương thiện như vậy sẽ khiến ba người chúng ta mãi mãi không có kết cục! Anh phải nhẫn tâm, nhất định phải cho chuyện này một kết thúc, cứ dây dưa thế này anh cũng rất mệt mỏi rất chán nản."

Băng Dao ngẩn người, sống mũi cay cau, đã rất lâu rồi Ngự Giao chưa nói chuyện với cô với thái độ như thế này, nhất thời có chút không quen.

Cô cúi đầu, giọng nói nức nở: "Xin lỗi, em đã khiển anh mệt mỏi"

Nếu cô không trở về, mà cùng Tiểu Diệc trải qua một cuộc sống yên bình ở nơi nào đó thì Ngự Giao sẽ không ly hôn với Y Thu, như vậy tất cả đều hạnh phúc, không phải giống như bây giờ vừa đau khổ vừa hoảng loạn.

Ngự Giao nhận ra bản thân nói hơi nặng lời, nhăn mày thở dài một tiếng, đưa tay vuốt mặt Băng Dao, nhẹ giọng nói: "Anh không có ý trách em, anh muốn được ở bên cạnh em, không còn sợ mệt mỏi. Nhưng Băng Dao à, em sự lương thiện của em sẽ chỉ làm cho ba người chúng ta mãi mãi không có kết thúc. Hãy độc ác một chút, đau dài chi bằng đau ngă,s anh không thể để em làm tình nhân của mình cả đời, năm xưa anh đã đối xử với em không tốt. Bây giờ nhất định phải cho em một danh phận"

Những giọt nước mắt nóng bỏng của cô chảy xuống gò má anh, anh đau lòng nhìn cô chỉ nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt trên má, vì luyện võ nên bàn tay anh có chút thô giáp, sờ lên mặt cô hơi tê dại.

Đau lòng nhìn anh: "Em biết không nên như vậy, nhưng cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Em cũng là phụ nữ, em hiểu cảm giác đó cho nên không thể mặc kệ đứa trẻ trong bụng cô ấy"

Cô cũng muốn tàn nhẫn, cũng muốn nhanh chóng giải quyết dứt khoát mối quan hệ phức tạp nahf, nhưng khi nghĩ tới đứa trẻ trong bụng Tô Y Thu, cô lại không thể nhẫn tâm.

Ngự Giao kéo tay cô, "Cho em xem thứ này"

Anh kéo cô đi tới sau chiếc ghế sa hoa sau bàn làm việc, ấn cô ngồi xuống ghế.

"Thứ gì?"

Từ trong đống tài liệu Ngự Giao lấy ra một xấp hình đưa cho Ngự Giao, "Em xem đi"

Doãn Băng Dao hoài nhi nhìn bước hình trong tay Ngự Giao, trong hình là Tô Y Thu đang trong quán rượu, mấy bức đầu tiên là cô ấy uông rượu một mình ở quán rượu, sau đó một người đàn ông tới gần, mấy bức hình uối cùng Tô Y Thu đi cùng người đàn ông đó.

Trong hình, dáng vẻ Tô Y Thu và người đàn ông kia rất thân mật, mà hình như cô ấ đã uống rất nhiều. Sau khi nhìn thấy một bức hình, Băng Dao nhíu mày, người đàn ông ngồi uống rượu cùng Y Thu rất quen.

"Người đàn ông này nhìn rất quen..." Doãn Băng Dao lầm bầm nói, cẩn thận suy nghĩ lại, khẳng định đã từng nhìn thấy người đàn ông này.

"Em nhớ rồi, em đã từng nhìn thấy anh ta" Doãn Băng Dao kích động nhìn về phía Ngự Giao, "Hình như anh ta ở cùng tòa nhà chung cư với em, anh ta và Y Thu...

Ngự Giao cười nhạo: "Nhìn những tấm hình này, dù ngốc đến mấy cũng đoán ra bọn họ đã phát sinh chuyện gì"

Doãn Băng Dao u mê, nhất thời không thể đem chuyện Tô Y Thu mang thai liên hệ với chuyện này.

Thấy gương mặt cô vẫn không hiểu, Ngự Giao nói: "Anh đã điều tra biết được đứa bé trong bụng Tô Y Thu không phải là cảu anh, anh chỉ sảy ra quan hệ với cô ta một lần, hơn nữa thời gian cô ta mang thai cũng không khớp"

"Anh khẳng định?" gương mặt Băng Dao đầy vẻ không thể tin, trong lòng cô Y Thu là một cô gái giữ mình trong sạch, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Xem ra tình yêu đúng là một thứ thuốc độc, có thể khiến người ta điên cuồng, khiến người ta u mê lạc lối.

"Tất nhiên anh chắc chắn, anh đã tới bệnh viện điều tra rồi"

Chưa thể dứt khoát ly hôn với Tô Y Thu là vì đứa con trong bụng cô ta, nhưng Ngự Giao không thể tin những lời Tô Y Thu nói, hơn nữa để được sống chung với Doãn Băng Dao, anh có sẽ không từ biện pháp nào.

Tô Y Thu muốn giở trò với anh, vẫn còn non lắm. Ngự Giao anh đã lăn lộn nhiền năm trong hai giới hắc đạo và bạch đạo có loại người mưu mô xảo trá nào chưa từng thấy, một người phụ nữ như Tô Y Thu làm sao có thể đấu lại anh.

"Trời ạ" Doãn Băng Dao đưa tay che miệng, thực sự không thể tin được những lời vừa nghe

"Vậy anh định làm thế nào?"

"Tất nhiên là ly hôn, trong mấy ngày tới nếu cô ta không ly hôn trong hòa bình, không chịu ký tên thì không những không lấy được một đồng trợ cấp, mà còn phải ra đi với hai bàn tay trắng" trong mắt anh ánh lên vẻ âm lãnh tàn khốc.

Doãn Băng Dao vội vàng đứng lên, kéo tay anh: "Giao, hãy nói chuyện với cô ấy một lần, không nên tổn thương cô ấy, cho dù cô ấy có làm gì cũng đều vì anh"

"Vậy bây giờ em còn cản anh ly hôn với cô ta nữa không?"

"Không, sẽ không" lắc đầu nói, tất cả những lời Ngự Giao nói đều có lý, cô không thể không dứt khoát, quan hệ giữa bọn họ phải có một kết cục"

"Tối nay anh sẽ cầm xấp hình này tới cho cô ta xem"

"Vâng" Hi vọng Y Thu có thể nhìn hiểu ra không thể dùng thủ đoạn để níu giữ người không yêu mình.

"Đúng rồi, ngày mai em theo anh tới bệnh viện một chút"

"Tới bệnh viện?" cô nhướng mày lo lắng nhìn Ngự Giao: "Anh làm sao à? Bị bệnh sao? Trong người có chỗ nào không khỏe?"

Ngự Giao cười cười, "Anh rất khỏe"

"Vậy anh tới bệnh viện làm gì?"

"Đi thắt ống dẫn tinh"

"Thắt ống dẫn tinh!" Doãn Băng Dao kinh ngạc.

Nhưng anh lại cười; "Không phải có Tiểu Diệc rồi sao? Chỉ cần một đứa con trai thông minh đáng yêu là đủ rồi"

Nhất thời Doãn Băng Dao không thể thốt thành lời, một người đàn ông thắt ống dẫn tinh vì một người phụ nữ, phải có tình yêu sâu nặng biết nao.

"Chuyện này... không cần thiết làm như vậy đâu"

"Đương nhiên là cần rồi, ngộ nhỡ sau này lại có phụ nữ nào đó chạy tới nói có con với anh muốn anh phải có trách nhiệm, anh không muốn gặp phải phiền toái"

Nhìn vẻ mặt hả hê cảu anh, Doãn Băng Dao gắt giọng: "Đó là do anh đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi nên mới vậy. Nếu anh không trêu hoa ghẹo nguyện, thì người ta làm sao có thể nói có con với anh"

"Anh thề, anh không có trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ trách là anh quá quyến rũ thôi"

"Đồ bảnh chọe" cô đấm nhẹ vào lồng ngực anh một cái.

Bàn tay to của anh nắm lần bàn tay cô đặt trước ngực, ánh mắt trở nên say mê, cúi đầu nhìn anh dịu dàng hỏi: "Em không muốn anh đi thắt ông dẫn tinh có phải là muốn sinh thêm cho anh một cô con gái đáng yêu đúng không? Cũng được con gái nhất định sẽ xinh đẹp giống em. Vậy tạm thời anh chưa đi bệnh viện vội, vẫn chưa kịp..."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Avatar
Kitesokyul12:03 29/03/2016
tên nv rất lộn xộn
Avatar
Kimuyen21:06 21/06/2015
Tên nhân vật lộn xộn hết ròi, nhưng mà kết thúc có cảm giác hơi hụt hẫng 1 tí, có thêm ngoại truyện thì tốt hơn
Avatar
trang dai08:12 24/12/2013
tac gia oi mau ra chap ik
Avatar
HUYNHNHU THIENHAC17:12 15/12/2013
BẠN OI VIẾT TIẾP ĐI ........
Avatar
nguyen thi hung20:11 14/11/2013
Cam on nhieu nhieu
Avatar
ta hoai quy12:11 11/11/2013
bạn ơi có thể viết thêm nhiều chap mới nữa hok. mình thấy truyện rất hay nên muốn đọc nhiều hơn nữa nên bạn cố gắng đùm nha viết thật nhiều chap mới nữa. thanks bạn rất nhiều

BÌNH LUẬN FACEBOOK