Người Tình Áo Rồng Của Thiếu Gia

Chương 6

Hạ Vũ

18/02/2016

Đáng tiếc cũng không lâu lắm, Cố Thấm Đóa đã biết, không phải là cô không biết Joanna, mà trái lại mình đã gặp cô ta nhiều lần.

Cô ta là thư ký của Nguyên Thánh Thành, mỹ lệ đoan trang, luôn duy trì nụ cười trên môi cử chỉ ưu nhã, tiến lùi có độ mà xuất hiện ở phòng Tổng giám đốc.

Kể từ mấy năm trước khi Nguyên Thánh Thành bị đều sang chi nhánh công ty bên Hồng Kông, tiếp đó là chuyện Quan Chi Hà ngoài ý muốn bỏ mình, sau lại cùng anh trở về ngân hàng Anh Hoa, thân phận của người phụ nữ này chưa từng thay đổi, vẫn luôn đảm nhiệm chức thư ký của Nguyên Thánh Thành.

Tên tiếng Trung là Uông Hân Dư Joanna, thật ra cô không chỉ là một thư ký, còn cùng nhà họ Quan có chút quan hệ, nhà họ Quan giao thiệp rộng, Thẩm, Lục, Dư, Vệ là mấy nhà phía đối tác là liên minh nhưng cũng cần đề phòng; Nam, Vu, Phương, Âu Dương còn lại là người thân, là thế giao, cũng có buôn bán tới lui.

Còn Uông Hân Dư nằm trong tốp đông đảo người thân, thông gia của nhà họ Phương.

Quan Lão gia trừ ba người con trong nhà ra, còn có hai cháu ruột Quan Thiên Tứ, Quan Thiên Hữu, bởi vì ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã đi theo Quan Lão gia giống như con trai ruột, nhà họ Phương có một con gái là Phương Thục Quân, do Phương Thục Quân gả cho Quan Thiên Tứ, nên con trai lớn Quan Văn Bác cùng Uông Hân Dư vừa đúng là anh em họ, tình cảm rất tốt, cho nên lúc Uông Hân Dư tốt nghiệp về nước, dựa vào tầng quan hệ thuận nước đẩy thuyền vào công ty nhà họ Quan làm việc.

Joanna không chỉ đẹp, trình độ học vấn cao, tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính California, năng lực làm việc vô cùng mạnh, là một mỹ nhân tài mạo song toàn, lại cam tâm làm thư ký ở ngân hàng Anh Hoa, còn làm tốt rất nhiều năm.

Quan Chi Quất từng nhiệt tình, phân tích cặn kẽ cho biết Cố Thấm Đóa các mối quan hệ thân thích ở nhà họ Quan, thấy cô không có cách nào hiểu, liền thẹn quá hóa giận, “Quên đi, chị cũng giống chị dâu nhỏ, thật không biết đàn ông tốt trên này, làm sao đều rơi vào tay của hai người.”

Cuối cùng, vẻ mặt Quan Chi Quất giống như đang xem kịch vui, giọng điệu đùa giỡn nói với Cố Thấm Đóa những điều một người bạn nên nói, Joanna có lòng Tư Mã Chiêu, người đi đường cũng biết!

Uông Hân Dư tâm tư như thế nào, Cố Thấm Đóa không quan tâm, nhưng cô lại chợt ý thức được, không biết Nguyên Thánh Thành vì cớ gì? Coi trọng mình, bằng lòng giúp công ty đồ chơi, ngộ nhỡ ngày nào đó người ta nhìn cô chướng mắt, vậy công ty đò chơi sẽ ra sao?

Cho nên một năm nay, Cố Thấm Đóa một bên ngoan ngoãn ở bên cạnh Nguyên Thánh Thành, làm một người vợ an phận thủ thường, biết nghe lời, một bên theo bác Thường học quản lý công ty.

Dựa núi núi đổ, dựa vào người người lão, mọi việc chỉ có dựa vào mình, mới đảm bảo nhất.

Đêm đã khuya rồi, ánh trăng êm ái xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu trên bệ cửa sổ, giống như một dải màu bạc.

"Một con dê. . . . . . Hai con dê. . . . . . Ba con dê. . . . . ."

"Bốn con dê. . . . . . Năm con dê. . . . . . Sáu con dê. . . . . ."

Vùi ở trong phòng ngủ có cộ thoải mái cực cao, trên chiếc giường lớn phong cách châu Âu có khả năng lăn lộn không kiêng kỵ, Cố Thấm Đóa điếm cừu tới N lần, mặc dù từng cơn mệt mỏi đào núi lấp biển kéo tới, nhưng bởi vì kỳ sinh lý thân thể lại có tính hàn, tay chân cô làm thế nào cũng không ấm lên, khó mà có thể chìm vào giấc ngủ.

Nguyên Thánh Thành thật sự rất bận, cơm trưa còn chưa ăn, liền bị vị trưởng bối nào đó ở nhà họ Quan gọi điện triệu tập, vú Lâm thường đến vào buổi chiều, thời gian này còn dạy cho cô nhiều món sở trường, cho đến khi nhìn chằm chằm cô uống hết thuốc, ăn cơm tối xong mới trở về bên Cẩm Lan Uyên.

Cố Thấm Đóa rãnh rỗi đến nhàm chán, xem tiết mục giải trí một lúc, ngón tay bấm điều khiển lung tung, trong lúc vô tình chuyển đến một chương trình âm nhạc. Bỗng nhiên nghe được bài hát mình thuộc nằm lòng. Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca quen thuộc………..

"Ấm áp gió xuân chạm mặt thổi, hoa đào Đóa Đóa mở, đầu cành con chim thành đôi đúng, người tình tâm hoa nhi mở. . . . . ."

Chuyện cũ trong quá khứ ùa về, giống như ánh đèn lúc bật lúc tắt, một loại thương cảm khó tả trong lòng bắt đầu dâng lên.

Nhịp điệu vui sướng trên chương trình còn đang phát, "Chính ta tại nơi này chờ ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại nhìn hoa đào nở, chính ta tại nơi này chờ ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại, đem này Hoa nhi thái, chính ta tại nơi này chờ ngươi trở lại, chờ ngươi trở lại, cho ngươi đem hoa mang, chính ta tại nơi này chờ ngươi trở lại, nếm thử một chút quê quán món ăn, đoàn viên vui mừng vui vẻ. . . . . ."

“A Khai! Anh nghe! Anh Nghe! Trong bài hát này có tên hai chúng ta!”

“Ừ, nghe được, Đóa Đóa cùng a Khai………Cho nên chỉ có anh mới nguyện ý lấy cô bé ngốc như em!”

“Hừ. Anh đáng ghét!”

Ở quê hương ngàn dậm, nơi đó sẽ không bao giờ còn người mẹ hiền lành, thiếu niên chất phác, sẽ không bao giờ còn người chờ cô trở về nữa.

Cố Thấm Đóa ngơ ngác nghe xong, càng cảm thấy cơn đau bụng tang lên, cả người bắt đầu không ngừng run rẩy.

Thật chết người mà! Đau đến cô không nhịn được hít cái mũi. Nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.

Không dám nghe tiếp, bò lên giường, thân mình bắt đầu trằn trọc trở mình, thật vất vả lắm chịu đựng đến nữa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên có cảm giác giường sau lưng lún xuống, có người lên giường.

“Anh về rồi……….” Trong ánh trăng mông lung, Cố Thấm Đóa giống như mê sảng thì thầm, không biết có phải người đàn ông cuồng công việc đã về hay không, hay là mình đang nằm mơ, thấy đối phương không có trả lời, chắc là mình nằm mơ.

“Ôi, cô nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể duy trì tư thế co rúc như trẻ con, đang muốn tiến vào giấc mơ lần nữa, bất thình lình nghe được tiếng người đàn ông gọi tên cô.

“Đóa Đóa?”

“Dạ……” Thì ra không phải là đang nằm mơ?

“Tới đây.” Người đàn ông nằm bên cạnh ra lệnh.

“A………..Được………” Cô theo bản năng lăn qua, dựa vào lòng ngực rắn chắc ấm áp của anh.

“Ôm cả người cô và chăn vào ngực, Nguyên Thánh Thành nương theo ánh đèn đầu giường nhìn cô gái nhỏ trong ngực, đỉnh lông mày nhíu lại, bàn tay ấm áp trực tiếp chui vào áo ngủ, xoa nhẹ bụng mềm mại, lòng bàn tay dọc theo bụng xoa nen81, dần dần mò xuống phía dưới.

“Đừng……” Cố Thấm Đóa cả kinh, còn không kịp ngăn cản, lại nghe anh ở bên tai nhẹ giọng hỏi: “Trên người sao lại lạnh như vậy? Bụng lại không thoải mái?”

Anh vừa hòi, vừa dùng bàn tay ấm áp, sức lức vừa phải xoa nắn thân thể mềm mại, vừa chậm rãi liếm mút, môi mỏng, mí mắt đóng chặt, lỗ tay cùng chop mũi tinh tế của cô.

Cố Thấm Đóa bị hơi thở nóng như lửa của phái nam bao quanh, khi anh dùng đầu lưỡi lếm mút vành tai nhạy cảm của cô thì giuống như có một dòng điện chạy qua, làm cô không nhịn được khẽ rên rỉ, khí lực toàn thân giống như bị rút đi giống như bị hòa tan hoàn toàn.

“Anh không có ở nhà……..Em khó chịu……Ô………”

Kỳ thực nếu không có người quan tâm, Cố Thấm Đóa tự tin là có thể nhịn xuống, nhưng âm thanh cùng hành động của Nguyên Thánh Thành, lại làm cho cô trong lúc này cực kỳ uất ức.

Đưa tay khẽ vuốt gương mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm đáng thương, lòng của anh bị lời nói của cô hóa thành một mảnh mềm mại, cúi đầu hôn gương mặt nhỏ nhắn của cô, ngón tay đẩy tóc trên trán của cô ra, nghiêng đầu lấy gò má dán lân gương mặt lành lạnh của cô, “Không sao, Không phải anh đã về rồi sao?”

Hơi thở của anh trước sau như một nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi, nóng bỏng, lại dễ dàng làm cho người ta yên lòng, vẻ mặt khổ sở trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái nhỏ rất nhanh biến mất, lông mày thanh tú giãn ra, lông mi dày dặn khẽ nhắm, gò má dán chặt vào nguồn nhiệt trước người, nũng nịu giống như mèo con thích làm nũng. Quấn quít anh mang lại ấm áp cho mình.

“Đừng…….” Thân thể một khi đã ấm lên, đầu óc của cô gái nhỏ cũng bất động, long tham không đáy muốn hấp thu nhiều ấp ám hơn.

Đôi chân khéo léo không ngừng quấn lấy đôi chân rắn chắc của phái nam, hai tay nhỏ bé cũng theo bản năng nắm lấy áo ngủ của anh, cả ngưởi hận không thể hòa vào thân thể của anh.

Vạt áo ngủ búp bê màu hồng nhạt đã sớm lộn xộn, áo ngủ nam đã cũng bị cô mở rộng, khi thân thể phụ nữ mềm nhũn, non mềm, đàn hồi vô cùng, cùng lòng ngực trần truồng của anh kề nhau làm cho Nguyên Thánh Thành thở dốc vì kinh ngạc, thân thể bỗng nhiên căng thẳng!

“Ngoan Ngoan ngủ. Không lộn xộn.” Bàn tay bóp chặt eo nhỏ nhắn. Giọng anh khàn khàn cảnh cáo.

Ôn hương nhuyễn ngọc, cô gái nhỏ ngọt ngào nhủn như nước trong ngực, lại chỉ có thể nhìn không thể ăn, không có gì khó chịu bằng! Ai ngờ vật nhỏ này lại không biết tốt xấu khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh.

Cố Thấm Đóa mơ mơ màng màng, mệt mỏi cực kì, lưu luyến không chịu buông, dứt khoát giơ hai cánh tay mảnh khảnh lên cao, ôm chặt đôi vai rộng rãi của anh. Giống như con gấu Koala ăn vạ. Một lòng một dạ ôm thân cây to trước mắt.

“Ngoan, anh ở đây, em mau ngủ đi……….”

Lời nói của anh không làm cho Cố Thấm Đóa buông tay, mà làm cho bầu ngực mềm mại, cùng bắp thịt cường tráng của anh không có một khe hở, thân thể nhỏ nhắn còn không ngừng vặn vẹo, vô tâm cọ sát thân thể của anh, chỉ muốn vĩnh viễn đắm chìm trong cảm giác ấm áp.

Chuyện này đối với anh không thể nghi ngờ là một loại hành hạ, lửa nóng trong lòng chợt nổi dậy, môi mỏng áp tới bên tên cô, mang theo buồn bực nói: “Còn nháo?”

Không đợi Cố Thấm Đóa kịp phản ứng, bàn tay mang theo lửa nóng không nặng không nhẹ “Bốp” vỗ một cái trên cái mông tròn ngạo nghễ…………………

Này! Chuyện này…………Chuyện này thật là xấu!

Toàn thân Cố Thấm Đóa căng cứng, ở đại học quen với các bạn nữ trong đó cũng không ít hũ nữ từng trãi, lúc nào cũng thích xem Boys Love, một số chuyện bị các cô gọi tên bí mật như “Phía sau”, “Cúc hoa”. Nhưng………Nơi đó nhỏ như vậy. Tại sao có thể dùng làm chuyện đó? Suy nghĩ một chút đã thấy da đầu tê dại!

“Ông xã……….” Trong giọng nói của cô lộ ra chút run rẩy, cảm giác sau lưng cũng toát mồ hôi, “Em……Em nhất định sẽ ngủ ngoan……..”

“Ừ, thật biết nghe lời.” Đầu lưỡi Nguyên tiên sinh di chuyển chậm rãi, hài lòng liếm qua gò má của cô nhắc nhở lần nữa: “Nhớ kỹ, trên người phụ nữ, không phải chỉ có một chỗ cho đàn ông đi vào, nếu như em muốn xem thử, anh nhất định sẽ toàn lực phối hợp.”

Đây là đe dọa trần trụi!

Cố Thấm Đóa giương mắt lên vừa giận, vừa bị hoảng sợ, hai má phồng lên, thở phì phò trừng mắt với gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc.

Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nói năng nghiêm túc, sao có thể lấy vẻ mặt nghiêm trang mà nói lời xấu xa như vậy, đây mới là nội công thâm hậu!

Đôi mắt của người trong ngực phát ra mười phần lạnh lùng, trợn mắt nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là đang tức giận, giữa lông mày lại ẩn chứa một cổ khí chất thuần khiết, bộ dáng này ở trong mắt anh, chỉ cảm thấy là rất đáng yêu.

Cuối cùng cũng không nhịn được chế trụ cái ót đang cố sức né tránh, đôi môi nóng rực dễ dàng bắt được cánh môi xinh đẹp, bá đạo cạy ra hàm răng của cô, đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng nhỏ nhắn, trêu chọc bú mút cái lưỡi non nớt, không chút khách khí thưởng thức mùi vị đặc biệt của cô.

Hạnh phúc, kỳ thực không có hình dạng nhất định, chỉ cần cô có thể ở trong ngực của anh, chính là hạnh phúc của anh………..

Khi mặt trời lóa dạng, ánh sáng màu vàng kim khi có khi không chiếu qua khe cửa, ban đêm ánh sáng của những ngọn đèn chiếu sáng cả Đài Bắc, ánh sáng sớm nhìn có vẻ yên tĩnh hơn nhiều.

Giản dị trang nhã, phòng ngủ mang phong cách châu Âu thuần khiết, trên chiếc giường lớn xa xỉ hỗn độn, trong chiếc chăn mỏng lộn xộn, nam nữ quấn một chỗ đóng cảnh uyên ương.

Người đàn ông nằm nghiêng, bất quá đã thức dậy rồi, người phụ nữ nằm trong khủy tay còn say giấc nồng, hồn nhiên ngủ say sưa.

Ngưng mắt nhìn gương mặt nhỏ bé trong ngực, mặt mũi đều phảng phất hương vị ngọt ngào, làm cho Nguyên Thánh Thành không nhịn được đưa tay trêu chọc đôi mi dài như cánh chim.

Người trong ngực “Ưm” phát ra thanh âm dễ nghe, thân thể nhẹ nhàng khẽ động, chỉ lát nữa sẽ thức dậy.

Lông mi khẽ động, đôi mắt mang theo một chút mơ hồ chậm rãi mở ra, mang theo vài phần ngây thơ như trẻ con cùng thành thục hấp dẫn của phụ nữ.

Cho dù Nguyên Thánh Thành đã xem qua bộ dáng lười biếng mới tỉnh ngủ này vô số lần, lại không thể nghĩ rằng mình vẫn bị cô làm cho bộc phát dục vọng.

Áo ngủ nửa kín nửa hở của cô đêm qua bị xé rách rất nhanh, da thịt trắng như tuyết dần dần lộ ra.

Đôi con ngươi bởi vì dục vọng mà trở nên thâm trầm, so với những thiên kim của những gia tộc kia, thì ngực Cố Thấm Đóa cũng không được xem là lớn, nhưng hình dáng lại hết sức xinh đẹp, đôi ngực mềm mịn, trắng nõn đầy đặn, trên chóp có hai quả anh đào, hết sức đáng yêu, mỗi khi anh xoa bóp đôi ngực kia đều mang tới cảm giác cực tốt, quả thật là làm cho người ta không muốn buông tay.

……………………………….

Nguyên Thánh Thành dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn cô.

Cố Thấm Đóa đỏ mặt, thẹn thùng mà nói: “Phải xoa xoa nhiều mới lớn, trên Internet nói, có ngực lớn, thì sẽ không có tiểu tam………”

Nguyên Thánh Thành nghe vậy thiếu chút nữa phá hủy việc đang làm, động tác trong tay mạnh hơn, vừa bực mình vừa buồn cười trách mắng: “Xem những thứ linh tinh đó ở đâu?”

……………………….

Ai nha? Tối qua hù dọa cô còn chưa đủ, lúc này trời vẫn chưa sáng hoàn toàn, bầu trời còn đen kịt, vẫn chưa xong à, làm sao mà chưa có rời giường mà lại nổi cáo?

Thấy anh tắm xong từ phòng tắm ra ngoài, vào phòng để quần áo bên cạnh, Cố Thấm Đóa cũng không dám ngủ nướng nữa, đôi mắt buồn ngủ lờ mờ bò dậy chỉnh chu lại mình, vừa nhìn dáo dác vừa liếc nhìn trộm.

Khụ! Dáng người Nguyên tiên sinh, thật tốt làm cho sắc nữ chảy nước miếng a! Không chỉ có chân dài, vai rộng mông hẹp, thắt lưng thẳng tắp, hơi hơi cong, lại có thêm cơ ngực nở nan, lông ngực gợi cảm, cơ bụng bằng phẳng……..Nhìn thấy liền muốn sờ loạn một phen!

Cố Thấm Đóa mặt đỏ tới mang tai rình coi lỏa nam đang cởi áo choàng tắm thay quần áo, tầm mắt không cẩn thận chạy tới thắt lưng rắn chắc của anh, xuống chút nữa………Chậc chậc, cái đó của anh có kích cỡ quá chuẩn, có thể sánh ngang với các người mẫu nam trên tạp chí Âu Mĩ.

Cũng phải thôi, người ta có nửa dòng máu ngoại quốc mà, độ cương độ cứng của cái đó, chiều dài cùng kích cỡ, sau khi cưới tự cô thể nghiệm qua vô số lần………….

Khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ dữ dội, Cố Thẩm Đóa cảm giác bụng vừa kéo, chỗ tư mật phun ra một luồng nhiệt lưu, nếu như đi làm nũng chút, nói chút lời hữu ít, anh có thể từ bi mà bằng lòng tha thứ cho cô hay không?

Khụ, nhìn anh khó chịu như vậy, cùng lắm thì………….Cùng lắm thì sẽ giúp anh phát tiết một chút!

Cố Thấm Đóa bi ai phát hiện, kết hôn chỉ mới một năm, mình cùng từ người mới học nghề trở thành người thuần thục…………

Không nghĩ còn đỡ, vừa nghĩ, những hình ảnh thân mật ướt át của họ, trong nháy mắt tất cả những hoang mang lộ ra ngoài, Cố Thấm Đóa khó mà kìm chế, hô hấp rối loạn, ngay cả lổ tai cũng đỏ bừng.

Mặt hồng tim đập dồn dập, đầu óc suy nghĩ lung tung, còn không đợi cô gái nhỏ xuân tình nhộn nhạo chân chó nhào qua, chợt nghe điện thoại di động của Nguyên Thành Thành để ở đầu giường sát phong cảnh reo lên.

Anh đã mặc xong áo sơ mi, vừa gài lại nút áo vừa xoay đầu lại, nhàn nhạt liếc cô một cái.

Cố Thấm Đóa lập tức hiểu ý của anh. Vội vàng xoay người chạy về phòng nhủ lấy điện thoại cho anh.

Trên màn hình di động hiện lên một tên tiếng Anh, Joanna.

Hình ảnh kiều diễm trong đầu nháy mắt mất sạch, Cố Thấm Đóa ngầm nhấp môi dưới, cầm điện thoại bước nhanh về phòng để quần áo, lặng lẽ đưa tới.

Nguyên Thánh Thành đã ăn mặc chỉnh tề, đưa tay tiếp nhận điện thoại, con mắt thâm thúy nhìn chăm chú mặt cô lúc đỏ lúc trắng vài lần. Có chút kinh ngạc sắc mặt cô sao vô duyên vô cớ lạ lùng như vậy.

“Joanna, là tôi.” Anh hơi thu lại vẻ mặt anh tuấn. Hỏi thăm bên đầu kia điện thoại: “Chuyện gì?”

Cố Thấm Đóa đứng không được tự nhiên, thấy anh nhìn mình chằm chằm, nghĩ rằng anh không muốn cho mình nghe nội dung cuộc điện thoại, trong lòng cảm thấy không có ý nghĩa, quay người lại ra khỏi phòng để quần áo dự định đến phòng tắm chuẩn bị đánh răng rửa mặt.

Nguyên Thánh Thành ngẩn ra, dừng một chút, đi theo sau lưng cô, bước chân chậm rãi đi ra ngoài, cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện với đối phương.

“Là như thế này? Không sao, nói với Hội Đồng Quản trị là ý của tôi, kế hoạch hợp mua ING tạm dừng, toàn bộ kế hoạch sắp tới bắt đầu làm lại………….”

“Ừ, còn nữa, tìm thời gian giúp tôi hen người của Lục thị……..Đúng, ai phụ trách liền hẹn người đó, những người không có liên quan tôi không muốn gặp.”

“Ok, có chuyện gì liên lạc sau, Bye………”

A a, đối với cô thì lạnh lùng trừng mắt nhìn nhau, còn đối với người phụ nữ khác thì nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Cố Thấm Đóa dùng sức đem kem đánh răng lên bàn chải đánh răng, vễnh tai nghe âm thanh trầm thấp dễ nghe của anh từ phía sau truyền đến, cảm thấy bụng cô lại càng đau rồi, âm thầm rên rỉ một tiếng để kem đánh răng xuống lấy tay che bụng.

“Cơ thể còn chưa thoải mái sao?”

Kết thúc trò chuyện anh đi vào phòng tắm, đưa tay từ phía sau xoay Cố Thấm Đóa lại, ánh mắt sắc bén quan sát từ gương mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệt rơi xuống cánh môi nhỏ màu hồng bị cắn, lại nhìn xuống cái tay đang che lại cái bụng, vẻ mặt ôn hòa biến mất không thấy, chỉ còn lại vẻ mặt đen kịt.

Cố Thấm Đóa không thể tránh khỏi bị thái độ của anh làm kích thích, phồng má, thở phì phò một tay giơ bàn chảy đánh răng, tay kia dùng sức thoát khỏi kiềm chế của anh.

“Lập tức thay quần áo. Đi bệnh viện với anh.” Nguyên Thánh Thành lui về phía sau một bước, chân mày lập tức nhíu lại.

Hừ! Sắc mặc biến sắc nhanh như lật sách, thật đúng là quá nhanh rối đó!

Cố Thấm Đóa châm biếm trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn quay sang một bên, cũng không nhìn anh, cứng rắn cự tuyệt nói: “Em không muốn đi bệnh viện.”

Nguyên Thánh Thành ngẩn ra, vẻ mặt mù mịt nhìn cô thẳng tắp một hồi lâu, mới thỏa hiệp đề nghị: “Vậy thì gọi điện thoại, gọi vú Lâm qua đây ngay.”

Ai ngờ lại tiếp tục gặp phải kháng cự, “Không cần…….”

“Em ở đây quậy cái gì?” Nhìn cô gái nhỏ trước mắt không biết đang bạo phát tính khí quậy cái gì, anh cuối cùng cũng nổi giận, “Vậy thì am cảm thấy bản thân mình tùy hứng là có đạo lý?”

Cố Thấm Đóa không lên tiếng, cúi đầu nhìn xuống đất, nếu không phải là sàn nhà thật dầy thì sợ rắng đã sớm bị cô nhìn ra hai cái lỗ.

“Nói chuyện!” Âm thanh lạnh lùng chợt truyền tới bên tai.

Thật ra thì Cố Thấm Đóa không biết, Nguyên Thánh Thành muốn thấy ở trên người cô nhất, chính là bô dáng giờ phút này, giống như trở lại lúc vừa mới kết hôn, biến thành con kia cả ngày hoảng loạn, vừa nghe gió thổi cỏ lay sẽ vễnh đôi tai dài như con thỏ nhỏ, cảnh giác mọi chuyện nhỏ nhặt, cho dù trong lòng có nhiều nghi vấn, cũng kiên quyết không trao đổi với ngươi.

Bất quá con thỏ này so với trước kia hiển nhiên tiến bộ hơn nhiều, cơ thể khong chỉ nhiều thịt, lá gan cũng bị anh nuôi lớn hơn, chỉ thấy cái miệng nhỏ hồng hồng bi bô nói: “Cơ thể là của em, mắc mớ gì tới anh? Cho dù em có đau chết, cũng không dám phiền Nguyên tiên sinh quan tâm!”

Cũng là giọng nói nhỏ nhẹ mềm nhũn, nhưng từng câu từng chữ đâm thẳng váo lòng người.

Ngực của anh vừa kéo, gương mặt tuấn tú tỉnh táo trong phúc chốc trở nên khó coi, ánh mắt anh tối tăm, không nói một câu nhìn cô chăm chú.

Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của phái nam, hô hấp của Cố Thấm Đóa cũng theo đó mà dứng lại.

Cô biết anh đang cự lực khắc chế tâm tình của mình.

Nguyên Thánh Thành này tuyệt đối là một cực phẩm, trầm ổn cẩn thận, thấy biến không sợ hãi đã đến trình độ cao nhất, vẫn chưa tới ba mươi tuổi, cũng đã quản lí ngân hàng tư nhân có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn châu Á nhiều năm, nếu đổi người khác, tóc bạc cả đầu, nhưng anh lại tính trước từ đầu đến cuối, bình tĩnh giải quyết nhiều sự kiện khủng hoảng, cô chưa bao giờ thấy anh lo âu, có thể thấy rằng anh có khả năng áp chế cực cao.

Cô làm sao lại dám chọc giận anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Áo Rồng Của Thiếu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook