Người Tình Áo Rồng Của Thiếu Gia

Chương 5

Hạ Vũ

18/02/2016

Mùa xuân, sáng sớm chủ nhật, những chú chim nhỏ hoạt bát nay nhảy trên cửa sổ, ánh nắng ban mai xen lẫn tiếng chim hót véo von.

Đều nói “Chim non dậy sớm có côn trùng ăn”, bà chủ nhàn cấn cù, ôm trong ngực vui sướng, loay hoay một số giống hoa.

Trồng hoa là một công việc cần phải tỉ mỉ, cô mua hoa ở chợ về làm giống, cầm xẻng nhỏ gieo chúng vào trông đất bùn xốp, tưới nước cho chúng, bón phân, còn phải học phòng chống sâu hại như thế nào, còn vị tiên sinh ở trong phòng kia, ngay cả tên của các loài hoa ở trong nhà mình cũng không nói ra được.

Là hoa, còn là tư tay mình trồng, Cố Thấm Đóa đã sớm đoán được, không thẩ nào là Nguyên Thánh Thành trồng, anh cả ngày lăn lộn trong giới tài chính, làm sao có thể lãng phí thời gian vào thú vui trồng hoa tao nhã này?

“Hô, được rồi!” Cố Thấm Đóa mặc tạp dề in hoa nhỏ, một tay nhấc cái thùng màu hồng, một tay cầm xẻng nhỏ, thẳng người lên, kêu ngạo mà nhìn mình cày bừa trồng trọt.

Khí hậu ấm áp lên từ từ, ánh nắng tươi sáng liên tục mấy ngày, từng đám cây non mọc lên, nhìn giống như nấm, trong căn nhà nhỏ, nổi lên một chút xuân sắc, rất có phong cảnh “Nhất thời quá lớn”.

Cô vừa mới đem hai chậu Phong tín tử tốt nhất để ở bên cạnh, trơ trụi mềm mại khi bị bỏ đi lớp bùn đất, cô ngưng mắt nhìn chúng, giống như những hạt mầm non nớt từ trong đất chui ra, nở ra nhiều đóa hoa nho nhỏ.

“Hôm nay em không có đi làm sao?” Từ sau lưng, truyền đến giọng nam trầm thấp.

“Dạ, không có.” Cố Thấm Đóa cấp tốc thu lại dáng vẻ thẳng lưng của mình, xoay người, hai tay giơ lên cái thùng, bộ dáng ngoan ngoãn nhìn Nguyên THánh Thành còn mặc áo ngủ.

Anh nhìn thấy cô quá mức chú ý tới động tác và nét mặt,không nói gì, tầm mắt anh nhìn về hai chậu hoa một chút, sau đó xoay người vào phòng.

Cố Thấm Đóa vụng trộm ở sau lưng Nguyên Thánh Thành le lưỡi, động tác nhanh nhẹn thu thập xong dụng cụ, “Đông đông đông” xuống lầu, lại vội vàng chạy vào phòng bếp.

Từ ngày đăng ký kết hôn đến nay, tính đến hôm nay đã gần một tháng, cô luôn ở nơi này cùng anh, thứ nhất là nơi này gần trường học, thứ hai chuyện của công ty cô không giúp gì được, nhưng lại không thể để cho vị Nguyên tiên sinh thấy mình là “Sâu gạo” chơi bời lêu lổng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể don hành lý của mình, xách tới chỗ này “Sau khi xuống bếp ba ngày, cô đã có thể nấu ăn được chút chút (@ThanhThanh: ta chém chút nhá thật sự là đọc không hiểu) luyện tập làm sao có thể thành “Thiếu phụ luông tuổi có chồng”.

Ngoài tập luyện nấu ăn cũng không quân tẩy nảo bản thân, chỉ có thể ra sức hầu hạ kim chủ, người ta mới có thể tận cứu vớt công ty, phổ độ chúng sinh.

Nguyên Thánh Thành hình như hết sức vui vẻ khi thấy một màn như vậy, vì vậy vung tay lên, dứt khoát liền không cho người giúp việc bên Cẩm Lan Uyển tới dọn dẹp nấu cơm, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều giao cho Cố Thấm Đóa.

Nguyên Thánh Thành thật ra thì……..Là cố ý chỉnh cô đi?

Thành công biến thành “Cô hầu gái” vừa bắt đầu Cố Thấm Đóa khó tránh khỏi thầm mắng trong lòng, nhưng về sau thì………..

Nghĩ đến tới đây, gương mặt nhỏ nhắn của cô lập tức đỏ, căm giận đưa cái xẻng về phía không khí quơ quơ mấy lần.

Không để cho người giúp việc tới đây, nhưng thật ra chính là để thỏa mãn bản thân tâm tư hạ lưu của anh!

Thật ra thì cô nên sớm nhìn ra, người đàn ông kia ngoài mặt nghiêm trang, nói năng thận trọng, kỳ thực ham muốn rất mãnh liệt, không chỉ có trên giường muốn làm gì thì làm, hiện tại lại đều người giúp việc đi, còn không phải là vì để dễ dàng giở trò lưu manh với cô?

Ví dụ như ngày hôm qua, cô chịu khó làm tổng vệ sinh, tháo ga giường, vỏ chăn, áo gối ném vào trong máy giặt, lại dọn dẹp thư phòng sạch sẽ, mang theo mái hút bụi vệ sinh rèm cửa sổ cùng ghế sô pha, sau cùng lấy khan lau quỳ ở trên sàn nhà, dự tính lau sàn nhà trở nên bóng loáng.

Khi đó chính xác vào buổi trưa, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cái chậu lớn màu vàng kim ở trên cửa sổ chiếu vào, sáng ngời, những thứ dây leo diệp tử hình trái tim rậm rạp trùng điệp, giống như ngọc bích theo gió nhẹ lướt qua lắc lư không ngừng……….Mọi thứ hết thảy đều tốt đẹp.

Ai ngờ ngay lúc Cố Thấm Đóa đang vội vàng cố gắng, thì đã quên cái mong nhỏ của bản thân đang đưa lên trời, đối với đàn ông có bao nhiêu dụ hoặc. Vì vậy người đàn ông vẫn ngồi xem tài liệu trên sô pha. Đột nhiên từ phía sau chặn ngang ôm lấy cô, không nói gì đè lên sô pha, không ngừng gặm cắn miệng và bả vai của cô.

……………………………

Cố Thấm Đóa bị làm cho khóc không ra nước mắt, như thế nào cô cũng không hiểu, chẳng qua cô chỉ lau lau sàn nhà, không hề làm gì cả, Nguyên tiên sinh, Nguyên tổng giám đốc………….Vì cái gì lại động tình đây?

Nhưng mà người đàn ông cường hãn như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng tùy ý hành động, không có bất kỳ nguyên nhân nào! Bởi vậy nên không trả lời được nguyên nhân kết hôn cùng cô?

Phòng bếp sáng ngời ngăn nắp sạch sẽ, trong nồi đun nước “Sùng sục” bóc ra hơi nóng, cháo đâu đỏ bên trong vừa đặc vừa thơm, là từ Cẩm Lan Uyển bên kia đưa đến, đặt ở trong chảo, là bánh rán hành ướp lạnh mà cô mua được ở cửa hàng tiện lợi trong tiểu khu, dùng dầu đang sôi chiên một chút, hai món vừa nhẹ nhàng khoan khoái vừa ngon miệng, bữa sáng của Nguyên Thánh Thành đã chuện bị ổn thỏa.

“Buổi trưa không cần nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn.” Mới dùng xong bữa sáng để đũa xuống, Nguyên Thánh Thành lại dặn dò những công việc có liên quan đến buổi trưa với Cố Thấm Đóa.

“Dạ, được.” Cố Thấm Đóa thấy anh đã ăn xong rồi, cũng vội vàng để đũa xuống, gật đầu như gà con mổ thóc, gương mặt cung kính, giống như tiểu bạch thỏ bị sói xám giam cầm.

Nguyên Thánh Thành nhịn không được kéo chân mày, nhẫn nhịn, không hề nói gì, xoay người đi lên thư phòng trên lầu hai.

Trước khi lên lầu, anh lặng lẽ quay đầu lại, quả nhiên thấy cô gái nhỏ bắt đầu ăn như hổ đói, một tay bưng chén, một tay cầm bánh rán hành, tướng ăn phóng khoáng, cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn vứt đôi vớ thỏ trắng, đá đi đôi dép mang trong nhà, hai chân không yên phận đung đưa.

Vẻ mặt cô gái nhỏ nhìn hết sức dễ thương sinh động!

Ngày thường chung quy là một bộ một mực cung kính, bộ dáng vâng vâng dạ dạ, trên giường cũng không dám phản kháng, mặc anh hoành hành ngang ngược còn gương mặt chịu khổ.

Tuy rằng một chữ cô cũng không đề cập tới, nhưng mọi hành động đều nhắc nhở anh rõ ràng, chỉ sợ anh quên nói rõ cho cô nguyên nhân “Nguyên phu nhân” từ nơi nào mà ra.

Cũng chỉ có cô gái này mới có bản lĩnh đó, cái gì cũng không cần làm, cũng có thể làm anh giận đến nổi đầy gân xanh trên trán, chỉ là anh che giấu tốt, mới không bị cô nhìn ra thôi.

Anh than nhẹ trong lòng, tay nắm thành quyền để ở bên môi, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tưởng tưởng trong đầu thấy biểu tình củ cô gái nhỏ kia trên bàn cơm, giờ phú này giống như chim sợ cành cong, tâm tình không khỏi tốt lên, bước chân thoải mái đi lên lầu.

Gần tới buổi trưa. Hai người chuẩn bị ra cửa.

Trước khi xuất phát, anh mặc tây trang mang giầy da nhìn chăm chú vào Cố Thấm Đóa, “Em………….Sẽ mặc như vậy?”

Áo khoác thể thao có mũ màu chanh dây, quần jean màu xanh dương, đôi giày màu đỏ, đầy sức sống tuổi trẻ, hơn nữa trên khuôn mặt nhỏ bé khong son phấn, tóc buộc đuôi ngựa………..Vậy làm sao coi được, nhìn giống như là Nguyên Thánh Thành dụ dỗ trẻ vị thành niên ngây thơ không biết gì.

“Vậy phải mặc cái gì?” Cố Thấm Đóa bị hỏi đến sững sờ, anh chưa bao giờ xoi mói cách ăn mặc của cô, trong tủ treo quần áo đều là quần áo của cô mua, cũng có anh mua cho cô, kiểu dáng không chỉ khác nhau, mà phong cách còn cách một trời một vực, giá tiền thì còn khỏi nói tới.

Cũng không biết có hay không ghét bỏ cách thưởng thức của cô, nhiều lần anh dẫn cô đi dạo trung tâm mua sắm, cũng sẽ chính tay chọn cho cô một đống lớn trang sức cùng quần áo. Những thứ treo trong tủ quần áo kia khiến cô phải líu cả lưỡi vì giá tiền của nó.

Có tiền là lớn nhất! Lời này nói quả thật không sai, nhìn quần áo đắt tiền xinh đẹp trong tủ nhìn vẻ mặt của Nguyên Thánh Thành, lại nhìn lại vẻ mặt của mình, tờ nào trên mặt cũng biểu hiện rất rõ ràng viết “Hâm mộ, ghen tỵ, hận?”

Mặc dù gia cảnh Cố Thấm Đóa cũng không kém, nhưng từ nhỏ đã sống ở quê cùng mẹ, dưỡng thành thói quen tiết kiệm, đến Đài Bắc từ đầu đến cuối vẫn duy trì đức tính đó, làm sao có thể gặp loại người bại gia vung tiền như rác như anh?

Đang lẩm bẩm trong lòng, trong tay nghe được giọng nói của Nguyên Thánh Thành: “Anh có hẹn bạn ăn cơm cùng chúng ta, ăn mặc vẫn là…………Không nên quá tùy tiện.”

Là như thế sao! Cố Thấm Đóa gật đầu, ngoan ngoãn lên lầu thay đổi quần áo, sau đó đã thay quấn áo mà anh đã chọn cho cô.

Áo khoác màu hoa hồng, cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo đều viền tơ tỉnh xảo, thân váy đính những hạt trân châu, đôi giày màu nâu trên mắt cá chân, trên miệng nhỏ nhắn còn thoa son môi màu hồng, cả người tỏa ra vẻ đẹp kiều diễm quý phái.

Nguyên Thánh Thành nhìn cô chăm chú một lúc, cho đến khi Cố Thấm Đóa ngượng ngùng nghĩ xem có nên đi thay bộ khác hay không, anh mới đưa tay thay cô buông lỏng dây thun trên tóc, để cho một mái tóc đen bóng chỉnh tề xõa trên vai.

Như vậy không sai biệt lắm. Anh hài lòng dẫn cô vợ nhỏ ra cửa.

Dọc theo đườn đi. Cố Thâm Đóa lúc nào cũng mang tâm trạng thấp thỏm. Cô không biết anh dẫn mình đi gặp ai.

Ban đầu lúc anh đề nghị đăng ký kết hôn, lại bàn bạc chi tiết hôn lễ, cô liền chần chừ nói với anh ba cô vừa mới qua đời, có thể dời ngày cử hành hôn lễ không, Nguyên Thánh Thành cũng là người thông tình hợp lý, nghe xong thấy có đạo lý, liền gật đầu đồng ý, vì vậy cũng ít người biết quan hệ của hai người.

Vậy bây giờ anh lại đặc biệt dẫn cô đi gặp ai đó?

Hai người chạy xe tới nhà hàng có món cay Tứ Xuyên nổi tiếng, trong nhà hàng luôn kín hết chỗ ngồi, quả nhiên đi vào, thấy một hàng dài người đứng sắp hàng.

Nguyên Thánh Thành đã sớm đặc phòng trước, bên trong có người đang chờ, đó là người vừa là cấp dưới vừa là học đệ của anh Nhiếp Minh Triết.

Nhiếp Minh Triết là một người thảo mái hoạt bát trẻ tuổi đẹp trai, hóm hỉnh lại hay khua môi múa mép, nhưng lại có khiếu hài hước, rất nhanh thân thiết với Cố Thấm Đóa, hàn huyên mấy câu, di động Nhiếp Minh Triết reo lên, một bên anh ta bày tỏ áy náy với Cố Thấm Đóa, vừa đi nhanh ra bên ngoài nghe điện thoại.

Chờ anh ta đi vào lần nữa, vẻ mặt liền trở nên đăm chiêu ủ dột, bất đắc dĩ nói với Nguyên Thánh Thành “Boss, Chi Quất tiểu thư đang ở bên ngoài.” Cố Thấm Đóa rất mún xem Chi Quất tiểu thư này là người phuong nào, chỉ nghe Nguyên Thánh Thành lơ đễnh nói: “Đã đến đây rồi, vậy kêu cô ấy vào đi.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa một nữ sinh tuổi xấp xỉ Cố Thấm Đóa toàn thân đỏ rực liều lĩnh chạy vào.

“Anh họ! Các người thật quá đáng! Tới đây ăn cũng không gọi em! Nơi này buôn bán quá tốt, em không có đặt trước, nên quản lý không chừa chỗ cho em!” Cô vừa oán trách, vừa không ngừng đánh giá Cố Thấm Đóa, vẻ mặt tò mò lại cố ý che giấu.

“Đây là em họ Chi Quất.” Nguyên Thánh Thành vừa giới thiệu xong cho Cố Thấm Đóa vừa quay đầu lại nói với nữ sinh kia: “Chi Quất. Đây là chị dâu của em”

Người tới chính là tiểu thư Quan Chi Quất của chi thứ hai nhà họ Quan, cô tò mò nhìn Cố Thấm Đóa, vừa nghe Nguyên Thánh Thành nói xong, liền kinh ngạc mà quan sát Cố Thấm Đóa một lần nữa.

“Chị dâu?” Cô sửng sốt thốt ra, “Anh họ, là anh nói đùa phải không? Anh kết hôn lúc nào? Còn Joanna làm sao bây giờ?”

Nhiếp Minh Triết đối với tiểu thư nhà họ Quan lỗ mãng cùng không có đầu óc đã tập mãi thành thói quen, lời này vừa nói ra, không khí lập tức nặng nề, ngược lại thái độ Cố Thấm Đóa không có gì thay đổi, nhưng chân mày Nguyên Thánh Thành nhẹ chau lại, sợ cô bị Nguyên Thánh Thành mắng, liền cười nói: “Anh hai em chút nữa cũng đến, em xác định muốn ở lại đây tham gia náo nhiệt?”

“Thiệt hay giả?” Quan Chi Quất cho là anh hù dọa mình, tỏ vẻ không tin, ai ngờ cô vừa dứt lời, chợt nghe người ở cửa tiếp một câu, “Cái gì thiệt hay giả?”

Cố Thấm Đóa nhìn sang, chỉ thấy từ ngoài đi vào hai vợ chồng trẻ tuổi, nam vóc dáng cao to, tao nhã lịch sự, còn nữ xinh xắn lanh lợi, vô cùng đáng yêu.

Thì ra đây mới là nhân vật chính mà Nguyên Thánh Thành mới hôm nay, Quan nhị thiếu gia chi thứ hai nhà họ Quan, em họ củ Nguyên Thánh Thành, vợ chồng Quan Chi Nghiên.

Quan Chi Quất trong nhà sợ nhất là người anh hai này, dùng sức trừng hai mắt với Nhiếp Minh Triết, nhưng thoáng cái lập tức đàng hoàng lại.

Cơm nước no nê, nhóm đàn ông ngồi tán gẫu gần cửa sổ sát đất, còn dư lại ba người phụ nữ, tuy nói không quen, cũng đành phải ngồi cùng một chỗ để giết thời gian.

Hai mươi ba xuân xanh, kết hôn năm năm Quan thiếu phu nhân Niên Nhược Nhược, đã là mẹ cũ một bé trai năm tuổi, khí chất vẫn thuần khiết như cũ.

Chị hai, chị gần đây bận cái gì, về nhà lớn không thấy chị, có phải làm ra chuyện gì rồi hay không, để cho anh hai dọn dẹp tàn cuộc?” Quan Chi Quất luôn không xem trọng người chị dâu này, bởi vì tuổi tuổi bằng nhau lại từng là bạn học, vì vậy nói chuyện so với anh hai mình tùy tiện hơn nhiều.

Niên Nhược Nhược nghe xong, lập tức nói rõ: “Không có nha, gần đây chị tính đi thị trấn nhỏ Loken ở Đức, đang trong thời gian chuẩn bị!”

“Gì! Đi nước Đức, lại muốn hưởng tuần trăng mật lần nữa hả? Thật không tệ! Anh hai đối với chị thật tốt.” Quan Chi Quất chua xót nói, trong lòng mất thăng bằng, lại ngây ngô nghĩ không biết kiếp trước chị dâu nhỏ tu được cái gì, có thể khiến anh hai phúc hắc đối với cô quyết một lòng, nghĩ đến lại nhìn trời thở dài.

“Không phải, tại gần đây ở nơi đó thăm dò được mỏ than nâu với trữ lượng lớn, chính phủ địa phương vì lợi ích kinh tế nên muốn khai thác, nhưng nằm trên mỏ than là khu mộ Nietzsche, mắt thấy sắp không giữ được, vì vậy chị quyết định đi kháng nghị.”

Quan Chi Quất không nói gì nhìn chị dâu của mình, mấy năm như một ngày người không biết không sợ, hết sức vô lực hỏi: “Chị cảm thấy chị kháng nghị sẽ anh hưởng đến quyết định của chính phủ sao?”

“Trước kháng nghị sau nhìn lại phản ứng của đối phương, tùy cơ ứng biến, ồ! Đúng rồi, không chỉ kháng nghị chúng ta có thể ngồi im tuyệt thực.” Chúng ta? Giống như là có một tổ chức khổng lồ sau lưng.

“Có bao nhiêu người hưởng ứng lời kêu gọi của chị?”

“Tám người rưỡi”

“Rưỡi?”

“Ừm! Chồng chị cũng sẽ đi, nhưng mà anh nói anh không lộ diện, chỉ ủng hộ tinh thần cùng khinh tế cho chị, chị cẩn thận suy nghĩ một chút, thất ra thì anh nói không phải không có đạo lý, nếu như mà chị thật sự đói bất tỉnh, anh còn có thể giúp một tay lén lút cho chị ăn chút gì, nếu hai người cùng nhau đói bụng, cũng chỉ còn có con đường chết……….”

“Thật là trời sinh một đôi……” Quan Chi Quất cười mỉa, Niên Nhược Nhược tiểu thư có thể càng ngày càng to gan, không thể không có công của người kia.

Cố Thẩm Đóa ngồi im lặng, mỉm cười nghe hai người họ nói chuyện, người ta nói Hào Môn sâu như biển, cô dâu Hào Môn không dễ làm, nhưng vị Quan phu nhân trước mắt này, rõ ràng là người phụ nữ đang được nồng đậm hạnh phúc bao quanh!

Hạnh phúc của cô không thể nghi ngờ là do chồng che chở cùng cưng chiều tạo thành, cho dù người kia nghèo khó hay phú quý, chỉ cần anh ta yêu bạn, thì nhất định sẽ cho bạn hạnh phúc.

Như vậy, hạnh phúc của mình đâu?

Cặp mắt trong suốt như nước hơi rũ xuống, rơi vào chiếc nhẵn cưới trên ngón tay nhỏ nhắn, chính giữa chỉ có một viên kim cương, nhìn có vẻ đặc biệt rất thanh nhã, cùng chiếc nhẫn trên tay Nguyên Thánh Thành là một cặp.

Cố Thấm Đóa không khỏi nhìn về phía cửa sổ sát đất bên kia, tìm kiếm thân hình cao lớn.

Giống như là tâm linh tương thông, vốn cùng Quan Chi Nghiên, Nhiếp Minh Triết nói chuyện với nhau vui vẻ trong nháy mắt anh giương mắt lên, tấm mắt thâm thúy tương ngộ với cô, thật sâu nhìn cô chăm chú.

Quan Chi Nghiên nhìn thấy bộ dạng của Nguyên Thánh Thành. Không nhịn được bật cười.

“Tôi thấy là nên giải tán thôi.” Anh vỗ vỗ Nhiếp Minh Triết, kêu tên tiếng anh của Nguyên Thánh Thành, “Darren, anh vừa mới kết hôn, chúng tôi cũng không làm kỳ đà cản mũi.”

Nhiếp Minh triết nghe buồn cười. Lại không dám càn rỡ. Chỉ có thể ho khan hai tiếng che giấu.

Hôm nay Boss mang cô bé kia tới, rất trẻ tuổi, một mái tóc đen nhánh phân tán trên chỉnh tề đầu vai, gương mặt trái xoan xinh xắn, cho dù trang điểm cũng thấy được là có làn da đẹp, là một mỹ nữ đẹp tự nhiên hiếm thấy.

Đáng quý nhất là cô không chỉ có ngũ quan tinh xảo, phong cách cũng hết sức tươi sáng, đôi mắt thật to, tròng mắt đen như bóng đêm, luôn mang nụ cười nhẹ nhàng, môi anh đào bĩu một cái, là có thể thấy được mơ hồ hai lúng đồng tiền.

Hơn nữa lại kết hợp với dáng người, eo nhỏ chân dài tỷ lệ cực tốt, thế này vừa nhìn một cái cũng làm người ta không thể dời mắt được, khó trách có thể khiến cho Boss chưa bao giờ dễ dàng động tình cắm đầu vào, anh cũng không thể nhìn tiếp được nữa, bởi vì Boss đã đằng đằng sát khí trừng mình!

Theo đề nghị của Quan Chi Nghiên, mọi người giải tán về nhà của mình.

Nguyên Thánh Thành dẫn Cố Thấm Đóa đi dạo trung tâm mua sắm, ăn cơm tối ở bên ngoài, về đến nhà, tắm rửa xong. Như thường lệ anh đi sang thư phòng dên cạnh xử lý một số công việc sau mới trở về phòng.

Cô gái nhỏ nhìn có vẻ mệt mỏi, trở về liền ngã đầu xuống ngủ, anh nhìn thấy ánh đèn ngủ đầu giường chiếu lên chăn, trong lòng một mảnh mềm mại.

Ai ngờ, cô gái nhỏ ở trên giường luôn luôn nhu thuận, hôm nay có mùi kháng cự rõ ràng, như thế nào cũng không chịu phối hợp anh cầu hoan.

……………………

“Nói cho anh biết, chuyện gì?” Anh nhỏ giọng hỏi, cô bé này từ nhà hàng về có vẻ không đúng, trên gương mặt nhỏ nhắn phờ phạt rũ rượi, không lẽ là bị bệnh? Sờ Sờ cái trán, thấy lành lạnh.

…………………….

Cuối cùng hoàn toàn triệt để không chịu nổi, cô gái nhỏ mới dùng âm thanh nhỏ nhất dường như không thể nghe được hỏi: “Joanna……….Là ai………….”

Nguyên Thánh Thành ngẩn ngơ, không có trả lời cô, lại đột nhiên dùng sức ôm chặt cô, không đầu không đuôi hôn lại cái miệng nhỏ nhắn, nơi cổ họng không nhịn được bật cười.

Cố Thấm Đóa tức giận trong lòng, cũng sợ chọc giận anh không vui, liều mạng vung quả đấm nhỏ lên cánh tay đang ôm mình, nhưng đối với thân thể cường tráng của anh mà nói, lực công kích của cô căn bản không đáng nhắc tới, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, nhìn cô giống như mèo nhỏ giương oai, anh càng vui vẻ.

Thật vất vả mới chờ đến khi anh kết thúc, Cố Thấm Đóa mềm mại nằm lỳ ở trên giường, giống như bị rút sạch xương, hơi sức giơ cánh tay lên cũng không có, vẫn còn đang khóc.

“Có phải lúc nảy làm quá sức hay không? Cho anh nhìn xem, có sung lên không…….” Anh vội vàng ôm cô lên muốn xem xét, cô không thuận theo, uốn éo người tránh anh.

Nguyên Thánh Thành giữ chặt cô, kiên nhẫn hỏi: “Ngoan, rốt cuộc như thế nào?”

Cô gái nhỏ ủy khuất nhìn anh chằm chằm: “Anh còn chưa có………..”

“Chưa có gì?”

“Chưa có trả lời em…………..” Cô khẽ hấp cái mũi, nức nở nói: “Joanna là ai?”

“Cô ta?” Anh cảm thấy buồn cười, trong lòng cảm giác rất phong phú trước nay chưa từng có, anh thân mật tựa vào cái trán của cô, ở cái chop mũi thanh tú hôn một cái, nghiêm nghị nói: “Người không liên quan mà thôi.”

“Thật…….Có thật không?” Cô vợ nhỏ trong ngực còn đang nghẹn ngào.

“Anh làm sao có thể gạt em?” Anh cười, nhìn chăm chú thật lâu vào con thỏ nhỏ có đôi mắt hồng hồng, “Tin tưởng anh, anh vĩnh viễn sẽ không gạt em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Tình Áo Rồng Của Thiếu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook