Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 41

Úy Không

08/10/2020

Bách Đông Thanh đi theo sau, thử đưa tay nắm tay Hứa Húc mang ý thăm dò, bị cô cố tình né tránh, lại thử một lần nữa, mới thành công nắm được tay cô.

Hứa Húc nương theo ánh đèn vàng ấm áp ở hành lang nhìn anh một chút, thấy anh bày ra dáng vẻ thận trong sau khi làm lỗi, biết anh vẫn chưa thể nguôi ngoai, có chút khó xử khẽ cười một tiếng, nói: “Chuyện này đối với mấy người bạn cùng phòng của anh mà nói, có thể sẽ cảm thấy anh thừa nước đục thả câu. Nhưng mà em sao thể có thể chỉ bởi vì như vậy mà xem thường anh? Anh tưởng rằng em gan góc giống anh sao? Em là một người phụ nữ không có liêm sỉ như vậy đấy, nghĩ đến giữa bạn bè của anh và em, cuối cùng anh vẫn chọn em, nói thật em tự hào còn không hết đấy. Điều duy nhất làm em hó chịu là, khi đó anh lại do dự lâu như vậy!” Nói đến đây, cô ra vẻ sợ hãi giả vờ kêu lên một tiếng, “Em nói như vậy, có phải anh cũng sẽ xem thường em hay không?”

Bách Đông Thanh liên tục lắc đầu.

Hai người đi vào thang máy, Hứa Húc cười nói: “Vậy cũng được. Không phải anh đã chuẩn bị hẹn bọn họ để công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Đến lúc đó em đi cùng với anh. Bọn họ có điều gì không hài lòng thì cứ trút lên chúng ta là được rồi.” Nói xong có chút tức giận nói, “Dù sao cũng quá vô lý khi dùng một mối quan hệ đã kết thúc cả trăm năm trước trói buộc cuộc sống của người khác về mặt đạo đức.”

Bách Đông Thanh cúi đầu không nói lời nào.

Hứa Húc tiếp tục nói: “Anh đang lo lắng bọn họ sẽ không tha thứ cho anh sao?”

Bách Đông Thanh gật đầu, dừng một chút, thấp giọng nói: “Thật ra cũng không liên quan, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Cho dù bọn họ không chịu tha thứ cho anh cũng không quan trọng, người cùng anh vượt qua quãng đời còn lại là em, chứ không phải những người khác.”

Hứa Húc nghe được câu trả lời này, thoả mãn gật đầu: “Như vầy còn tạm được. Sau này anh nên nghĩ cho bản thân mình hơn, đừng tốn sức lo nghĩ cho người khác thế nào, anh không mệt chứ em còn mệt dùm anh!”

Bách Đông Thanh ừ một tiếng, cúi đầu cũng không nói tiếp.

Đợi đến khi thang máy đing một tiếng mở ra, hai người đi ra ngoài. Anh đột nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng.

Hứa Húc quay đầu nhìn anh, thấy anh cong môi, hình như là đang muốn phá ra cười, nhưng lại cố gắng kiềm chế.

“Anh cười cái gì?”

Bách Đông Thanh lắc đầu, tiến lên trước mở cửa.

Cô nói không sai, là anh đang mua dây buộc mình, mặc dù hành vì của mình đúng là có lỗi với bạn bè, nhưng chuyện tình cảm người tình ta nguyện không phải là tội lỗi.

Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện có thể nhân nhượng, duy chỉ có tình cảm cùng người yêu là không thể. Ngược lại, nhân nhược mới là tội lỗi, bởi vì đối phương là người có máu có thịt có cảm giác có suy nghĩ, chứ không phải là một thứ đồ vật.

Anh chưa bao giờ cảm thấy biết ơn vì người anh gặp là cô, cô dùng sự điềm tĩnh và công bằng của mình, bao dung cho sự hẹp hòi và vụng về của anh, tha thứ cho sự yếu đuối của anh, dẫn dắt anh ra khỏi màn sương đã đeo bám anh trong nhiều năm.

Ý thức được điểm này, anh đột nhiên có chút nghĩ đến mà sợ, nếu như lúc trước không phải do cô chủ động, chính bản thân mình chắc chắn sẽ bỏ lỡ một người sẽ đối xử tốt với anh như cô.

Mà bỏ qua cô, cuộc đời của anh có còn lại gì nữa đâu?

Nghĩ đến chuyện này, sau khi vào cửa, anh dường như là có chút hoảng hốt ôm chặt lấy Hứa Húc.

Hứa Húc đang cảm thấy kỳ lạ anh vừa mới cười cái gì, bây giờ bỗng nhiên bị anh ôm lấy, còn siết rất chắc, trong phút chốc làm cô có chút không thở nổi.

“Anh làm gì vậy?” Cô dùng sức vỗ vỗ anh, kịp thời phản ứng bật cười nói.

Bách Đông Thanh vẫn im lặng, sức mạnh trên tay thoáng buông lỏng một chút, vẫn ôm cô trước ngực.

Ôm một hồi, anh lưu luyến không rời mà buông cô ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

Hứa Húc đang muốn mở miệng nói chuyện, người đàn ông vốn đang trầm mặc không nói không rằng tiến lên trước hôn lên môi cô.

Vẫn tốt, hơi thở ấm áp quen thuộc, làm anh chắc chắn tính chân thực của tất cả những gì đang xảy ra.

Một nụ hôn nồng nhiệt nhanh chóng châm lên ngòi lửa, Hứa Húc chợt nhớ đến chuyện gì đó, nhẹ nhàng đẩy anh ra, cố ý đỏ bừng cả mặt, sẵng giọng: “Em vẫn còn đang giận lắm đấy! Trước khi em xả giận xong, không cho phép anh đụng vào em.”

Bách Đông Thanh mở to đôi mắt đã nhiễm sắc tình, bờ môi mím chặt thành một đường, nhưng vẫn thành thành thật thật gật đầu.

Hứa Húc cong môi khẽ cười cười: “Đi làm chút gì ăn đi, em đói.”

“Được.”

Không chỉ có cô đói, Bách Đông Thanh còn chưa ăn tối đói đến sắp xỉu. Không biết có phải là đã suy nghĩ thông suốt hay không, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, một tô mì lớn bị anh ăn sạch sẽ, ngay cả nước mì của Hứa Húc ăn không hết, cũng bị anh quét sạch.

Thời gian còn sớm, cũng không thể vừa ăn xong liền đi ngủ, Hứa Húc buồn bực ngán ngẩm ngồi ở ghế sô pha xem tivi, Bách Đông Thanh cũng khó có được một bữa không đi thư phòng xử lý công việc, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô, cùng cô xem bộ phim thần tượng nông cạn.

Nông cạn thật đúng là nông cạn, Hứa Húc vừa xem vừa chửi thầm trong lòng, lơ đãng quay đầu nhìn anh một cái, thấy anh ngồi xem vô cùng nghiêm túc, còn có biểu hiện xúc động nữa.

Hứa Húc: “…”

Cô không nói gì tắt TV, ngáp dài đi về phía phòng ngủ. Bách Đông Thanh hoàn hồn thoát khỏi bộ phim nông cạn, cũng theo sát phía sau cô, lúc bò lên giường, vẫn còn nhớ rõ lời dặn dò không động vào người cô, thành thành thật thật giữ khoảng cách nửa mét với cô.

Hai người yên lặng nằm bên nhau một hồi, Hứa Húc đột nhiên nghiêng người qua phía anh, hình như là đang nghĩ đến chuyện gì đó, đột ngột hỏi: “Khi đó vì sao anh lại để ý đến em?”

“Hả?” Bách Đông Thanh đang mơ mơ màng màng có chút không kịp phản ứng.

Hứa Húc nhướn mày: “Không phải bởi vì bị em cưỡng ép cướp đoạt trinh tiết, mới nhớ thương em đấy chứ? Nếu là như vậy, nếu tối đêm đó đổi thành người khác, có phải kết quả cũng như hiện giờ hay không?”

Bách Đông Thanh rốt cuộc cũng hoàn hồn, mặt đỏ đến mang tai lắc đầu phủ nhận giả thiết này của cô: “Đương nhiên là không phải!”

Hứa Húc tiếp tục hỏi: “Vậy nếu như là một cô gái khác rất xinh đẹp thì sao? Là kiểu người còn đẹp hơn Phùng Giai ấy.”

Bách Đông Thanh xụ mặt, nghiêm túc nói: “Nếu như là người khác, anh vốn dĩ sẽ không để người ta cùng theo về nhà.”

Bởi vì là cô, cho nên anh mới không thể chống đỡ được cám dỗ, làm cho hai người ở một thời gian không thích hợp, làm ra chuyện không thích hợp.

Đương nhiên, anh không hề hối hận. Bởi vì nếu không có lần sai lầm kia, bọn họ cũng cũng sẽ không có những lần gặp nhau sau này.

Hứa Húc như có điều suy nghĩ gật đầu, trong lòng thật ra có chút mừng thầm, ngoài mặt vẫn còn giả bộ nghiêm túc chững chạc: “Nói như vậy trước đó anh đã thích em rồi à? Lúc Trình Phóng còn chưa rời đi ấy?”

Bách Đông Thanh từ chối cho ý kiến.

Hứa Húc thở dài: “Chuyện đó quả thật có chút không đúng! Dù sao chuyện thích bạn gái của anh em như thế này vẫn quá không đứng đắn.”

Bách Đông Thanh vẫn xụ mặt như trước, hổ thẹn mà cúi thấp đầu.

Hứa Húc thừa nhận, cho đến ngày hôm nay, trong thế giới tình cảm, cô vẫn có lòng ham hư vinh mà đa số phụ nữ nên có, khi biết được anh lúc đang đi học đã thích mình, vẫn làm cho cô có chút tự mãn.

Cô không muốn đùa anh nữa, không thôi anh lại tự trách bản thân mình thêm nữa. Thế là ở trong chăn, cô nhẹ nhàng đá anh một chút, cười nói: “Thích một người không sai, huống hồ khi đó anh cũng chưa làm ra chuyện gì.”

Đúng rồi! Trên thực tế cho tới bây giờ anh cũng chưa từng làm ra chuyện gì, từ đầu tới cuối đều là do cô chủ động.

Nghĩ đến chuyện này thì không khỏi có chút tức giận, rõ ràng tên này chính là thích mình, nhưng mà nếu không phải do cô chủ động trước, hai người cũng không thể đi đến bước này.

Cho dù là có thể, cũng phải kéo dài lề mề ba năm sau mới ở bên nhau.Cô hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi chui vào trong chăn, bụp một tiếng tắt đèn đầu giường.

Phòng ngủ chìm trong bóng tối, yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.

Qua mấy phút sau, Hứa Húc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mở miệng nói: “Nói anh không được động vào em anh liền không động à? Nghe lời như vậy sao trước đây còn giấu giếm em lâu như vậy?”

“Anh …”

Hứa Húc nói: “Làm cho em vui vẻ, em sẽ tha thứ cho anh.”

Bách Đông Thanh lúc này thế mà lại phản ứng cực nhanh, cô vừa dứt lời, anh liền nhanh chóng đưa tay ôm cô kéo vào trong ngực.

Đêm nay, Bách Đông Thanh có làm cho Hứa Húc vui vẻ hay không thì không biết, dù sao ngày hôm sau vừa hé mở, cô đã lưng mỏi chân đau mém chút không xuống nổi giường, tức giận mà không thể đem kẻ cầm đầu đánh cho một trận.

*

Hai ngày sau, sau khi Hứa Húc tan việc, bị chủ biên gọi cùng đi tham gia một bữa tiệc.

Bữa tiệc này là do một vị lãnh đạo vừa mới được bổ nhiệm của Bộ Tư Pháp chủ trì, khách mời không nhiều, tổng cộng chừng một bàn mười mấy người, đều là người trong ngành.

Lúc Hứa Húc và chủ biên chạy đến, người bên trong hầu như đã đến đông đủ.

“Trần Cục, xin chào, xin chào!” Chủ biên tiến lên trước mỉm cười chào người nọ.

“Chủ biên Vương xin chào!” Người đàn ông trung niên gọi là Cục trưởng Trần cười bước tới chào hỏi.

Chủ biên Vương đã lăn lộn trong cái ngành này gần nửa dời người rồi, hầu như quan biết tất cả mọi người trên bàn, chào hỏi xong từng người, thuận tiện giới thiệu cấp dưới của mình là Hứa Húc, hai người mới tìm chỗ ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, cửa phòng lại bị đẩy ra, hai người đàn ông một trước một sau đi đến.

Cục trưởng Trần lại một lần nữa tiến lên nghênh đón: “Kiểm sát trưởng Quách, hân hạnh hân hạnh!”

Hai người bắt tay hàn huyên vài câu, vị kiểm sát trưởng Quách kia dẫn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đến giới thiệu cho mọi người ngồi trong bàn, đương nhiên là lại một lần nữa lá mặt lá trái khách sáo với nhau.

Hứa Húc yên lặng nhìn xem Trình Phóng khiêm nhường chào hỏi mọi người, làm sao cũng thể nhớ nổi dáng vẻ cậu thanh niên thoải mái tuỳ ý năm đó nữa?

Cô đã làm phóng viên nhiều năm như vậy rồi, phỏng vấn qua biết bao nhiêu đối tượng, ngay cả chính bản thân mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà vô hình trung đã học được vài phần bản lĩnh của những người thành công đích thực.

Cô thức đem dáng vẻ của Trình Phóng lúc này so sánh với Bách Đông Thanh. Người sau trong trường hợp xã giao, cũng là lễ phép khiêm tốn như thế, nhưng mà lúc anh khiêm nhường lại làm cho người ta cảm nhận được một cảm giác chân thành khó có được, mà không phải là dạng lõi đời cùng lòng dạ thâm sâu như Trình Phóng.

Hàn huyên xong xuôi đâu đấy, Trình Phóng lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, thấp giọng nói: “Trùng hợp đấy nhỉ?”

Hứa Húc cười nhẹ gật gật đầu.

Bữa tiệc xem như nửa công nửa tư, chủ yếu là vị lãnh đạo mới nhậm chức này muốn tìm hiểu môi trường tư pháp ở địa phương, chủ đề trò chuyện đương nhiên đều là về phương diện này.

Hứa Húc cùng Trình Phóng là hai người có tư lịch thấp nhất trong một bàn đầy người cao tuổi như thế này. Hứa Húc chỉ là phóng viên, đơn giản nhất là thành thật lắng nghe, âm thầm nhớ kỹ đối phương để tương lại có thể phỏng vấn viết bản thảo.

Trình Phóng thì chỉ có tuổi tác là không mấy thích hợp nhưng cũng thành thạo điêu luyện, mặc dù nhìn qua có vẻ khiêm tốn, nhưng cũng không trở nên dè dặt, vô cùng rõ ràng mình nên biểu hiện như thế nào. Công tư phân mình, không hề bởi vì Hứa Húc đang ngồi bên cạnh mình mà chịu ảnh hưởng chút nào.

Hứa Húc biết, người này năng lực giao tiếp cho đến bây giờ đều không phải bình thường, hiện giờ càng thành thục trầm tĩnh, chắc chắc anh ta sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, hai người hầu như không hề có cơ hội nói chút chuyện riêng.

Từ nhà hàng đi ra, tiễn chủ biên xong, bởi vì Hứa Húc không lái xe đến, liền đi tới bên cạnh hồ nước mở đèn màu đang phun nước ngồi xuống, chờ Bách Đông Thanh đến đón cô.

Vừa mới ngồi được hai ba phút, một thân ảnh đã dừng lại đứng vững trước gót chân cô.

“Không lái xe tới sao?” Chẳng biết Trình Phóng đã đi tới từ lúc nào.Hứa Húc ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, dưới ánh đèn màu mờ ảo, khuôn mặt của người đàn ông có vẻ không chân thực, lạ lẫm đến mức không làm cho cô sinh ra bất kỳ cảm giác mơ tưởng nào.

Cô cười cười gật đầu.

“Không sao, anh đưa em về nhà!”

“Cám ơn, không cần.” Hứa Húc cười cười: “Tôi vừa gọi điện thoại cho bạn trai, lát nữa anh ấy đến đón tôi.”

Trình Phóng hơi sững sỡ, sau đó vừa cười vừa gật đầu: “Được, vậy anh đi trước.”

Hứa Húc: “Đi thong thả!”

Trình Phóng yên lặng nhìn cô một cái, quay người bước đi, rồi lại dừng lại quay đầu, một lần nữa nhìn về phía bóng người ngồi bên hồ nước.

Đài phun nước phía sau cô đang nhảy múa vui vẻ, xung quanh còn có vài đứa nhỏ chơi đùa, cô lại cúi đầu xem điện thoại, dường như không hề hay biết những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Dù sao anh ta cũng không đi quá xa.

Đến cùng là một người đàn ông như thế nào, có bản lãnh lớn dến đâu, mới có thể khiến một người phụ nữ hoàn toàn không có một chút nhớ nhung đối với mối tình đầu của mình như vậy? Cho dù là bản thân ở trong đám mây hay rơi xuống vũng bùn, anh ta chưa từng hoài nghi năng lực hấp dẫn người khác phái của mình, nhưng hiện giờ lại không thể không nảy sinh một chút cảm giác thất bại.

Trong đầu anh ta hiện lên hình ảnh ở nhà hàng vào buổi tối hai ngày trước, cô thốt ra một câu “Đông Thanh”, cùng với chiếc đồng hồ đeo tay chợt thoáng qua trên cổ tay Bách Đông Thanh.

Anh ta yên lặng nhìn cô một cái, quay đầu, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, cất bước rời đi.

Khi bữa tiệc vừa kết thúc Hứa Húc đã gửi tin nhắn cho Bách Đông Thanh, lúc anh chạy đến đây, đã là gần một tiếng đồng hồ sau đó rồi.

“Chờ lâu lắm rồi sao?” Vừa mới tăng ca xong, luật sư Bách vẫn còn một thân áo vest giày da thở hồng hộc chạy tới.

Hứa Húc ngẩng đầu nhìn anh: “Anh vội vã như vậy làm gì? Vẫn còn sớm mà, em cũng không vội. Anh ăn cơm chưa?”

Bách Đông Thanh gật đằu.

Hứa Húc vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Vậy thì mình ngồi chơi một chút rồi về.”

Bách Đông Thanh cong cong môi, lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Lúc này đã vào hè, nhưng vẫn chưa phải là lúc nóng nhất, có gió đêm thổi qua, rất sảng khoái, bên cạnh hồ nước có rất nhiều đôi tình nhân trẻ tuổi ra hẹn hò hóng mát.

Có người đang chụp hình, có người thì ôm nhau thân mật thì thầm, có người còn đang cười đùa, tóm lại khắp nơi đều tràn ngập một bầu không khí lãng mạn vô cùng rõ ràng.

Hứa Húc nghiêng đầu đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, bĩu môi nói: “Học người ta một chút, hai người chúng ta hình như không giống như đang yêu đương, giống như hai vợ chồng già thì đúng hơn, em còn rất trẻ có hiểu không?”

Chắc là đã xác định được địa vị của mình trong lòng anh, liền không tự chủ được có chút ý sủng sinh kiêu*.

*ý chỉ được chiều chuộng nên tỏ ra kiêu ngạo.

À! Phụ nữ ấy mà!

Bách Đông thanh nhìn lướt qua mấy đôi tình nhân, học theo nắm lấy tay Hứa Húc kéo vào trong ngực, lấy điện thoại di động ra: “Vậy chúng ta chụp ảnh đi!”

Hứa Húc thấy anh nói như vậy, mỉm cười dựa sát lại gần anh, hai người vui vui vẻ vẻ cười tươi chụp hai tấm hình tự sướng.

Chụp xong, Hứa Húc cúi đầu nhìn xem thành quả, thấy người trong hình cười rất ngu ngốc, nũng nịu nói: “Xấu quá, xoá đi xoá đi!”

Bách Đông Thanh mừng rỡ đưa mắt nhìn, cầm lấy điện thoại di động giấu bên người mình: “Không muốn!”

“Hả! Anh đây là đang muốn khởi nghĩa xoay người nông nô biến thành chủ nhân chứ gì!”

Hứa Húc đang muốn giành lấy điện thoại di động của anh, một bé gái khoảng chứng sáu bảy tuổi cầm theo một cái lẵng hoa chầm chậm chạy tới, giọng nói trẻ con ngây thơ nói: “Chú ơi, mua hoa tặng cho dì đi!”

Hứa Húc dừng động tác, hỏi: “Bao nhiêu một bông?”

“Mười tệ!”

“Đắt như vậy à? Có bớt chút không?”

Bé gái còn chưa mở miệng, Bách Đông Thanh đã nhẹ nhàng nói: “Bạn nhỏ, chú muốn mua hết.” Nói xong quét mắt nhìn số lượng bên trong lẵng hoa, lấy ra hai trăm tệ đưa cho bé gái, “Về nhà sớm đi!”

Bé gái hớn hở ra mặt, nhanh chóng cúi mình vái chào, đem rổ và hoa đưa cho anh: “Cám ơn anh trai! Gặp lại anh trai!” Đi vài bước, lại quay đầu nhìn về phía Hứa Húc vẫy vẫy tay, “Gặp lại dì nhé!”

“Ha!” Hứa Húc giả bộ tức giận, chi hai trăm tệ liền từ chú biến thành anh trai, cô thế mà vẫn còn là vai dì, con nhóc này có cần thực tế như vậy hay không!

Bách Đông Thanh cười cười vỗ tay cô, đưa lẵng hoa cho cô: “Tặng cho em!”

Mặc dù anh thường xuyên mua hoa tươi về nhà, cắm trong bình hoa trong nhà để trang trí, nhưng mà tặng hoa hồng cho cô vẫn là lần đầu tiên.

Hứa Húc có chút ghét bỏ những bông hoa hồng không được gói lại này, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn rất vui vẻ, cười nhận lấy lẵng hoa, nhưng cũng không quên ngạo kiều mà nói: “Lần sau tặng hoa hồng thì có thành ý một chút, có biết chưa? Còn nữa, mặc dù bé gái đi bán hoa nhìn qua thật đáng thương, nhưng thật ra không nhìn ra cuộc sống có nhiều khó khăn, đừng ban phát lòng tốt của mình rộng rãi, nên trả giá thì trả giác, không nên coi tiền như rác.”

Bách Đông Thanh gật đầu, nhìn thấy cô cười cúi đầu ngửi ngửi lẵng hoa trong tay. Biểu tình có chút vui vẻ lại thoả mãn.

Thật ra những việc chính mình có thể làm cho cô không nhiều, nhưng mà hình như cho tới bây giờ cô vẫn rất dễ dàng cảm thấy thoả mãn, đôi khi chỉ là làm một bữa sáng, một bó hoa, biểu hiện của cô, đều giống như chính mình đã làm rất nhiều điều cho cô vậy.

Hứa Húc nhận thấy ánh mắt anh nóng bỏng đang nhìn cô chăm chú, quay đầu ngạc nhiên mà nhìn anh.

Còn chưa kịp mở miệng, khoảng cách gần trong gang tấc đã bị người dàn ông rút ngắn lại, hôn lên đôi môi đang hé mở của cô

Hồ nước phía sau vẫn luôn phát ra những bản nhạc vui vẻ cùng với những ánh đèn màu nhảy múa, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua từng sợi tóc tới tận góc áo của hai người, tiếng cười nói rôm ra xung quanh điểm xuyết thêm cho cảnh đêm tuyệt đẹp như thế này.

Ở nơi xa, một người đàn ông cao lớn mặt không biểu cảm nhìn về phía này, vừa vặn thu hết những cảnh tượng đẹp đẽ kia vào đôi mắt phủ đầy giá băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Theo Đuổi Ánh Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook