Người Thay Thế

Chương 1: Mở đầu

Điểm dối lừa

06/06/2016

Quang là tên của nó.một cậu sinh viên bình thường nếu không muốn nói là hết sức bình thường.gia cảnh cơ bản,mẹ giáo viên ba là nhân viên văn phòng ở một tỉnh miền núi. Cuộc sống không khó khăn,có thể nói là cơ bản.Ba mẹ nó đủ khả năng cho nó học đại học mà không phải lo nghĩ quá nhiều.Khá dư dả nhưng cũng không phải là giàu.Về nó,một thằng có thể nói là bình thường đến bất ngờ,ngoại hình không xấu nhưng cũng chả phải mỹ nam gì,cao có mét 7(với nó thế là hơi thấp,mấy lão bạn đá banh ở quê nó ai cũng gần mét 8),người gầy như mắm,mê game,lười,nhưng được cái không ở dơ.Chả có tài lẻ nào may ra được cái đá banh.Hồi còn ở nhà nó đá banh sân 11 người với cả tá những ông anh ông chú.Hồi đó kể ra nó cũng đá khá tốt,tuy hơi vụng về kỹ thuật nhưng bù lại nó làm hậu vệ thì khó ai qua được.Mấy năm đá banh điều độ cũng cho nó một chút gì đó sức khoẻ.

Hết 12 năm học,dù khá lười học,lại còn có thời kỳ cúp học chơi game nhưng với bản tính thông minh( chém tý) nó cũng đậu vào một trường có tiếng ở Sài Gòn.Tất nhiên là với số điểm mém rớt.Và một cuộc đời mới mở ra trước mắt nó,cuộc đời sinh viên.

Ngày nó nhập học ba nó đưa nó đi.dù cũng có nhiều lần xuống Sài Gòn nhưng lần này nó vẫn bở ngỡ nhiều cái,ba nó dắt nó vào trường lo thủ tục thì nó bám tay ba,nép mình sau lưng sợ sệt.Ngày làm thủ tục rất đông người từ cha mẹ phụ huynh đến cả những đứa sinh viên mới như nó.Ai cũng có vẻ bở ngỡ cả.nhiều đứa sinh viên cũng như nó nép vào sau lưng ba mẹ chúng như sợ cái thế giới mà chúng sắp bước vào sắp gắn bó,với nó một thằng mọt sách quanh quẫn chỉ có mấy thằng bạn đá bóng,mấy thằng xóm thì thực sự bước vào cuộc đời sinh viên quá sức bỡ ngỡ.

Làm thủ tục nhập học xong,ba nó đưa nó đi sắm ít đồ cho cuộc sống ở trọ của nó(nó không kiếm nhà trọ vì trước đó có ông anh kiếm dùm,ngay gần trường,chủ nhà dễ tính,lại khá rẻ)sau một ngày mọi thứ mua sắm cơ bản đã đủ thì ba nó chia tay nó về vì còn phải đi làm.Thế là từ đó cuộc sống sinh viên của nó bắt đầu.

Sinh viên,có nghĩa là xa gia đình,xa bố mẹ,phải tự lập nhưng cũng có nghĩa tự do,nó muốn làm gì nó làm,muốn đi đâu nó thích,khác xa với cuộc sống ở nhà vốn bị ba mẹ quản thúc quá chặt.Và nó quay lại con đường game.dĩ nhiên là có phần nghiện hơn trước.Như nhiều thằng sinh viên trường nó,nó cũng cúp học, ban đầu không nhiều nhưng dần dà là triền miên,cũng bởi trường nó không điểm danh và cũng chả giảng viên nào rảnh làm việc đó cả.Cuộc sống năm nhất của nó khá nhàn hạ,trong tuần chơi game,nhớ mấy thằng bạn thì lên lớp ngồi phá một buổi,cuối tuần đá banh với đám bạn trong lớp(năm nhất học mấy môn cơ bản nên nhìu lớp học chung,có khi còn chả biết con nào thằng nào chung lớp)

Thế là học kỳ đầu năm nhất đại học trôi qua như thế.Học thì ít mà chơi thì nhiều,cúp học liên miên đến khi gần thi hết môn thì lao vô học,may cho nó là không bị nợ môn nào nhưng kết quả thì tệ hại,chỉ toàn đủ điểm qua môn.Buồn thì có buồn nhưng tự an ủi mình là đa số chúng nó(đám bạn đá bóng chung) cũng chả hơn mình là mấy .

Cho đến một ngày thơ thẩn trên lớp,có thể hôm nay trời mưa hay sao mà nó chăm chỉ đi học,chả nhớ môn gì,cũng chả biết là đang học đến đâu nó cứ lên lớp là ngủ không thì caro với đám bạn.Bỗng có thứ gì đó làm nó để ý.Ngồi ngay trước nó là một hot girl trong cái giảng đường hơn 200 sinh viên.Mà nó cũng chả để ý làm gì hồi học kỳ một có nghe qua nhưng chả để tâm, nó chỉ biết vì tụi bạn hay chỉ chỏ nhỏ đó.Còn nó lên lớp thì ngủ không thì trốn cà phê cà pháo,nó lên trường có thể cũng chỉ để trốn cái cô đơn khi ở trong phòng trọ một mình.bỗng nhiên:

-Bạn ơi cho mình mượn cây bút. Nhỏ đó qua xuống nhìn nó âu yếm

Cầm cây bút trên tay đưa cho con nhỏ với bộ dạng ngái ngủ:

-Nè cầm lấy,xong nhớ trả à mà ngồi thẳng lên cho ngủ tiếp cái.

-Ai mà thèm lấy,tý hết buổi trả cho,mà ai đời đi học không học lại ngủ.

Nhiều chuyện thiệt chứ,thử nhìn trong cái lớp thử có đến hơn nữa nằm ngủ,phần ba làm việc riêng chứ có mấy đứa học.đúng loại dở hơi-nó thầm nghĩ

-Thôi thích học thì lo học đi tui ngủ. Nó dịu giọng rồi gục tiếp xuống bàn



-Uk, vậy đằng ấy mơ đẹp nhé. Nhỏ nháy mắt với nó

Ôi trời,nhỏ đó nháy mắt với mình,nhìn yêu thế,nhưng mà nó hot girl chắc chỉ trêu đùa mình thôi,nó thầm nghĩ,trong khi đó mấy thằng trời đánh ngồi kế nó thì làm bộ ngạc nhiên lắm,như chưa thấy gái bu nó bao giờ hay sao ấy,bày đặt miệng chữ O mồm chữ A rồi làm bộ nháy mắt chọc nó. Đúng thần kinh,nó chả thèm quan tâm gục đầu tiếp,mà nó ngủ không phải vì chán học mà đơn giản hôm qua chơi game khuya tới tận 2h nên lên lớp ngủ bù. Dù j cũng đông vui hơn ở cái phòng trọ một mình.

Ngồi ngủ đến gần hết buổi thì thằng bạn nó nhắn tin về gấp log acc lại vì tụi nó bị cướp bãi train.Đang ngủ ngon nhưng thôi đành vậy dù gì cũng gần trưa rồi.Thế là nó im im rút cửa sau chạy về phòng trọ.Quên bén cả cây bút cho con nhỏ kia mượn,mà kệ dù gì bút biếc thì nó cũng cầm theo cho có chứ mấy khi xài đến khi thi may ra mới cần.

Gần đến 26-3 là hội thi thể thao lại diễn ra, mà nó với đám chiến hữu thì thích đá bóng lắm nên cũng lập một đội đá giải.phải tội nó ghét cái là đá sân 5 người.Bình thường ở nhà nó có lạ gì sân 5 người đâu nhưng lên đá với đám này toàn bị bắt làm thủ môn chán chết.Không phải do nó đá dở mà chắc do nó đá hùng hổ lăn xả quá thích hợp làm thủ môn hơn,với lại cả đám chắc nó chụp cũng tốt nhất,nói không chém chứ xét về phản xạ thì trong cả đám năm nhất đó chả mấy thằng hơn nó được.thế là thời gian nó đám tụi nó cup học hết rủ mấy anh năm trên solo,lúc thì rủ mấy lớp khác học chung giảng đường.Thắng có thua có nhưng hi vọng đạt giải là có vì nghe đâu năm nay mấy lớp năm cuối bận không đăng ký.

Và rồi giải đấu cũng đến,nó được bầu làm đội trưởng không phải vì đá hay mà vì nó nói nhiều,khi đá nó có thói quen chỉ chỏ đồng đội,hò hét và cũng hay nổi sùng khi đám bạn nó bị chơi xấu.Vòng đấu đầu tụi nó bốc ngay tụi năm nhất với nó,tụi này cũng xoàn xoàn thôi,đá với tụi nó bọn này chưa thắng trận nào.7h30 bắt đầu đá thì tụi nó 7h đã đến khởi động sút này sút nọ.Bữa nay nhìn nó oai phết mặc bộ đồ Mu(đồng phục đội nó),chân đi đôi vớ cao dưới là đôi thượng đình mới chà,đầu gối băng kín vì tính nó lăn xả sợ nhỡ đâu trầy da thì mất đi cái đẹp zai của nó,dù là thủ môn nhưng nó chả bao giờ đeo găng,nó cho rằng vướng víu với tốn tiền mua nên chả bao giờ sắm cái đó.Tay thì đeo băng đội trưởng nó mới mua hôm qua.Nhìn nó không khác gì một cầu thủ chuyên nghiệp trừ cái thân hình tong teo như nghiện của nó.nhìn xa xa bên đường pick có đam con gái cùng lớp đứng chỉ chỏ đám tụi nó,mà bất ngờ trong đó con con nhỏ hot girl bữa mượn bút nó.Đúng là từ bữa đó nó chưa đi học lại,nghĩ bụng phải đòi bút cho bằng được.nhìn nhỏ hôm nay thật nổi bật,với cái đám kính cận mắt toét ngồi cạnh thì nhỏ trông đẹp thật.Da trắng chân cũng khá dài,hôm nay nhỏ mặc quần jean và áo thun trắng ôm nhìn muốn mê.Đang nhìn bỗng nhỏ nhìn nó cười một phát làm nó giật mình,ngượng ngùng quay đi giả vờ khởi động tiếp. Bình thường nghe đám bạn nó kháo con nhỏ này xinh nhất đám tân sinh viên,cả một đám tán tỉnh,xếp hàng chắc phải cả cây số,cơ mà éo quan tâm,mà nói toẹt ra loại ất ơ như nó thì có chó nó thèm,mà gái cùng lớp nó cũng chả thích đụng tới,rách việc lắm.

Khởi động chán chê thì cũng được đá.Đá chung với nhau nhiều nên tụi nó cũng thi đấu khá ăn ý,so với lúc đá ở quê thì đá trên này khá chán.Căn bản vì ở đây thủ môn không được làm gì ngoài chụp bóng,không như trên nhà nó,thủ môn gần như một hậu vệ,được sử dụng tay,được cầm bóng,phối hợp thậm chí sút xa nếu cần.Mà thôi lan man,đã không đá thì thôi mà đá thì dù thích hay không thì vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ,dù gì thì nó vẫn là đội trưởng mà.Trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu.

Những đường lên bóng bên đội nó tỏ ra sắc nét hơn hẳn đội bạn,còn nó thì hầu như chả có việc gì làm vì hầu hết bóng chả tới gần gôn nó nữa chứ đừng nói là sút bóng nên hầu như cả hiệp một chả có cơ hội cho nó toả sáng,hazz âu cũng thấy chan chán,còn đội nó thì đã nã nào lưới thằng thủ môn béo ục béo ịch bên kia 3 quả.Vô hiệp hai có phần khác,không biết bên đội kia tuyển đâu thằng mới,mà thằng này thì nó chưa thấy đá chung đội kia bao giờ,hồi sau hỏi ra mới biết đó là anh khoá trên bị lưu ban.Cả đội kia như bừng tỉnh đá có vẻ hứng thú hơn còn nó thì có nhiều việc phải làm hơn.Mới đầu hiệp hai anh ấy(gọi là anh B) đã nả một cú sút mà nó phải vất vã mới đẩy ra ngoài được.Vậy là có việc phải làm rồi đây.

Cả đám đội bạn chuyển hẳn sang chiến thuật tất cả dồn bóng cho anh B.Từ dắt bóng,tranh bóng chuyền bóng đến cả sút bóng đều một tay ảnh thực hiện,nó phải công nhận anh đá rất tốt.Nó- thủ môn phải tập trung toát cả mồ hôi vì từ khi anh B vô thì nó phải trổ tài khá nhiều từ đẩy bóng,cắt bóng đến đối mặt.Cũng may là chưa phải vào lưới nhặt bóng dù bóng tìm đến cột dọc tới 2 lần.còn đám mắt toét lớp nó đến cổ vũ thì hô hào như mấy con điên từ hiệp một nhưng có vẻ thấy hiệp hai đội mình lép vế hơn thì hô hào nhảy nhót có vẻ dữ dội hơn,nhưng thay vì hiệp một cổ vũ cho thằng Toàn(nó chả thích thằng này,màu mè vẽ vời gặp ở nhà chắc đám nhà nó đã chuồi cho gãy chân vì cái tội thích trêu ngươi) còn đến hiệp hai này thì quay qua hô hào nó như đấng cứu thế của đội bóng.Mà nó cũng chả hơi đâu để ý vì 10 phần tâm trí nó đang dán vào trái bóng.

Đầu hiệp thì khá khó vì sự có mặt của anh B nhưng đoạn sau thì dễ thở hơn nhiều vì có vẻ anh B cũng mệt mà hình như biết chắc đội nhà khó thắng nên có vẻ không cố sức nhiều,đội nó thì sau chút bở ngỡ ban đầu cũng bắt bài anh B vì bóng đều tập trung vào ảnh,vượt qua được một nhưng hai thì hơi khó,và còn phải vượt qua đôi tay của nó nữa có thể nói là quá khó với ảnh.Được nửa thời gian thi đấu thì đội nó ghi thêm được 2 bàn nữa,nó thì ra nghỉ mệt mà cũng chả mệt gì chỉ là nó ngứa chân muốn lên đá nên nhờ đứa khác thủ môn.Nghỉ ngơi uống nước thì nó vô đá ở vị trí hậu vệ,cả trận muốn lên đá giờ được thật thoả,nó vẫn lối đá chậm chắc và có phần máu lửa,mặc dù tướng như con nhái nhưng về đeo bám thì dai như đỉa.Từ khi nó vô có vẻ anh B ít đất diễn hơn vì nó đeo khá sát,nhưng chỉ một thoáng bất cẩn anh B nhận bóng làm nó hụt đà và nả một trái vào phía xa khung thành đội nó,5-1,nó vò đầu khá là bực tức.Sau bàn thua nó quyết tâm tập trung hơn để sửa lại sai lầm lúc này.Và có vẻ thấm mệt hay đã ghi được bàn danh dự nên anh B ra khỏi sân,đến đây thì mọi việc đã quá dễ dàng,đội nó làm chủ thế trận,ghi thêm một bàn và đó là bàn thắng của nó,một cú sút xa từ ngoài vòng cấm từ đường nhả bóng vừa tầm của thằng toàn.Kết thúc trận đấu khá mệt nhưng kết quả như ý.Sau khi ký biên bản cả đám thu dọn đồ đạc ra quán nước uống,có cả đội bạn và 2 đám cổ động viên của hai đội.Gọi một chai C2 nó nhâm nhi trong lúc cởi vớ và giày để mang đôi dép lào thần thánh.Anh B có vẻ rất hoà đồng và nói khá nhiều với bên nó.

-Em thủ môn,em bắt tốt thật đấy.Anh B nói với nó

-Dạ cũng bình thường ah anh,nãy e phải cố lắm mới cản được mấy cú sút của anh.bên anh mà đồng đều tý ăn đứt tụi em,mà a học chung lớp XXX ah sao em không thấy nhỉ.Nó nói

-Ah,anh bị lưu ban lại một năm,mấy môn a ít đi học bọn em ko biết cũng phải.



-Thôi chúc bọn em vào sâu nhé,thua đội vô địch kể ra cũng đúng.Anh B vừa cười vừa nói.

-Dạ,bọn sẽ cố.

Mãi ngồi nói chuyện với mọi người và nhâm nhi chai C2 nó không để ý có người ngồi cạnh nó.Cho đến khi

-Bạn đá bóng hay thật đấy.Một giọng nói quen quen vang lên

Nó giật mình quay là thì bất ngờ thật,là hot girl.Nàng nhìn nó có vẻ gì âu yếm lắm,mà cũng chả phải chắc nó CDSHT thôi.

-À ừ,cũng gọi là biết đá tý chút thôi.Nó có vẻ bất ngờ với câu nói của nàng(gọi là L nhé)

-Cậu cứ khiêm tốn,cả đám bọn tớ ai cũng thấy mà lại còn đội trưởng nữa chứ.L tiếp

-Ah chẳng qua chân loi nhoi nên được tụi nó cho cái chức đội trưởng cho dễ sai bảo thôi.nó Cười trừ mà không để ý đến một đống những cặp mắt GATO quanh đấy,tất nhiên là của đám con trai từ hai đội bóng.

-Cậu hài hước nhỉ.L nói

-Cũng bình thường mà.Nói rồi nó quay sang tiếp chuyện với đội bóng tiếp,chủ yếu là rút kinh nghiệm cho mấy trận sau với thảo luận về mấy đội năm trên với anh B xem như thế nào.

Nói chuyện một lúc thì cũng về cả hai đội đi về,vẫn xe bus với mấy thằng bạn đi chung với mấy đứa ở ký túc vì phòng trọ của nó cũng ở gần đó.

(Còn tiếp)

Quảng cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook