Người Thay Thế 3

Chương 4

Trang Buby

18/02/2020

Tại bệnh viện..

, cùng một lúc chạy hướng về phòng cấp cứu.. nếu nói về nhan sắc, tất nhiên Vũ Hàn đẹp xuất sắc hơn Tử Hạ..

Vũ Hàn lao tới hỏi y tá..

- bệnh nhân Vương Thanh Mai, cô ấy đang nằm ở đâu?

- bệnh nhân vừa bị tai nạn xe, dược đưa lên khoa chấn thương ạ..

Lao thẳng lên tầng 3 khoa chấn thương.. qua ô cửa kính, Vũ Hàn run run nhìn thấy Thanh Mai đang nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo, xung quanh có 4-5 bác sỹ vây quanh, khắp mình với đủ trang thiết bị hiện đại..

Tử Hạ chạy theo sau Vũ Hàn, trong lòng anh cũng hoảng loạn không kém..

Bác sỹ:

- xin lỗi hai cậu hãy ở bên ngoài ngồi chờ..

Vũ Hàn mắt đỏ sọng nhấn mạnh..Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- bằng mọi giá.. bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy cho tôi.. nếu không cứu được, các người nghỉ việc hết đi..

Tử Hạ tiến lại vỗ vai anh..

- bình tĩnh.. cô ấy nhất định sẽ không sao đâu..

Vũ Hàn ngồi gục xuống rơi nước mắt..kể từ ngày mẹ anh mất, đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người con gái..bờ vai anh run run lên từng hồi..quá khứ đau thương kia lại trở về một lần nữa, anh thu mình lại trong nỗi sợ.. anh sợ lắm, nếu chẳng may cô ấy lại có chuyện gì, anh sẽ không biết phải làm sao để sống tốt hơn.. anh cầu nguyện, cầu cho mọi điều tốt đẹp nhất cho người con gái anh yêu...

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra..một y tá nhỏ vội vã đi ra..

Tử Hạ..

- cho tôi hỏi,bệnh nhân trong đó sao rồi?

- bệnh nhân bị trấn thương vùng đầu khá nặng, não bộ bị ảnh hưởng, có khả năng sẽ xuất huyết.. chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức có thể, bác sỹ điều trị chính cũng đang cố gắng rất nhiều..nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý..

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô y tá, do bị kích động nên anh không tự chủ được lời nói..

- cái gì? Làm sao phải chuẩn bị tâm lý trước, đây là cái bệnh viện rách nát nào thế? Tôi nói cho các người biết, phải cứu sống cô ấy cho tôi..

Tử Hạ đứng đằng sau kéo tay áo Vũ Hàn đang nổi giận lại..

- Vũ Hàn.. anh nên bình tĩnh..

- cậu bảo tôi phải bình tĩnh sao được?người đang nằm trong kia là vợ sắp cưới của tôi ấy..

Tử Hạ khuôn mặt thoáng buồn..

- bây giờ nóng giận cũng chẳng giải quyết được gì.. xin hãy bình tĩnh..

Cô y tá đứng đối diện hai người,đôi chân mềm nhũn, cặp mắt nén lệ..thực ra cô cũng chỉ chuyển tới bệnh viện mấy hôm, tại sao lại đụng phải chuyện xui xẻo như này..người đàn ông đang ở trước mặt cô có thể là đẹp trai nhất trong những người cô từng thấy nhưng cũng hung dữ nhất trong những người cô từng gặp... dáng vẻ của anh ta, khuôn mặt lạnh lùng khiến cô có chút run sợ..cô cúi đầu chào đi nhanh về phía trước,trong lòng không khỏi thầm cầu nguyện từ nay về sau xin đừng gặp người nhà bệnh nhân hung dữ đến vậy...

Vũ Hàn có vẻ hạ giọng hơn..

- cậu có biết vì sao cô ấy tới đây không Tử Hạ..

- anh quên rồi sao? Mai là sinh nhật anh đấy..

- vậy là tại tôi, tại cái ngày sinh nhật chết tiệt ngày mai..

- anh đừng nói vậy.. việc này không ai mong muốn cả..

- cậu đã liên lạc với gia đình cô ấy chưa?

- bọn họ đang trên đường tới, chắc cũng phải một tiếng nữa mới tới nơi..

Anh gật đầu rồi nhếch môi cười trong giọt nước mắt, lững thững bước chân về phía khuôn viên bệnh viện..ngồi dưới gốc cây cổ thụ, anh cười như một kẻ khờ.

- tại sao? Tại sao ông lại quá bất công với những người tôi yêu thương vậy ông trời?

Khoảng một giờ đồng hồ sau đó..

Bố mẹ Thanh Mai cùng người em gái của cô là Thanh Xuân hớt hải đi thẳng lên tầng 3 bệnh viện... Mẹ cô khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng loạn, Thanh Mai chính là đứa con gái bà hết lòng yêu thương.. nếu cô xảy ra chuyện chẳng lành chắc bà sẽ đau lòng chết mất.. khi nhận được điện thoại của Tử Hạ, bà đã run sợ không nói lên lời..Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vũ Hàn lững thững tiến vào đứng bên cạnh hai người.. anh cúi đầu chào ông bà..

Thanh xuân vui mừng khi thấy anh..

- anh Vũ Hàn..

Anh không để ý tới Thanh xuân..

Bố Cô:

- bác sỹ nói sao rồi?

- phụ thuộc vào ca phẫu thuật..

- tại sao k chuyển con bé tới bệnh viện quốc tế..

- nước xa không cứu được lửa gần đâu chú Vương..

Ông thở dài trong tuyệt vọng..ở khoé mi ông đã rưng rưng nước mắt..

Thanh xuân bám vào tay ông..

- nhất định, nhất định chị ấy sẽ không sao mà bố..

Cánh cưa phòng bệnh mở ra, hai người bác sỹ điều trị chính cho cô bước ra xe.. mọi người ngước mắt về phía bác sỹ, chỉ mong anh nói điều tốt đẹp, chỉ mong kỳ tích xảy ra..

Bác sỹ cúi đầu..

- thành thật xin lỗi gia đình..chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng e rằng bệnh nhân không thể qua khỏi do chấn thương quá nặng, trong lúc phẫu thuật có xuất huyết não... thành thật xin lỗi..mong gia đình thu xếp đưa cô ấy về lo hậu sự..

Ông loạng loạng bước chân lùi lại phía tường, ông lắc đầu không tin đó là sự thật.. bà ngay sau đó đã ngất đi phải đưa vào phòng hồi sức... trái ngược với sự nóng giận của anh ban nãy, anh từ từ gục mặt xuống, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi, anh không gào thét hay oán thám, cảm giác đã chẳng còn đủ sức là đứng vững... Tử Hạ tim quặn thắt lai, anh đưa tay sờ lên khuôn mặt cô qua cửa kính..

- không.. đây không phải sự thật.. Không!!

Bác sỹ:

- trong đây, đâu là người tên Vũ Hàn..

Vũ Hàn ngước mắt lên nhìn bác sỹ, khó khăn lắm anh mới có thể bình tĩnh nói..

- là.. là tôi..

Bệnh nhân có nhờ chúng tôi viết ra những điều cô ấy muốn nói khi còn tỉnh táo..( bác sỹ đưa một tờ giấy cho Vũ Hàn..)

Vũ Hàn run run mở lá thư ra..

- gửi anh.. chàng trai của mùa đông nhưng mang trái tim mùa hạ... chúc anh sinh nhật vui vẻ, luôn luôn xuất hiện nụ cười trên khoé môi như những lúc ở bên cạnh em vậy.. anh biết không Vũ Hàn..anh ấy, mỗi khi anh cười là có thể tan chảy triệu trái tim cô gái.. và trong đó, có em...ngày mai, là ngày quan trọng với anh và với cả em.. khi mà 30 năm về trước, có một chàng trai mà em dành cả trái tim để yêu chào đời...chính vì vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra, hứa với em hãy mỉm cười anh nhé...hôm nay em mệt anh ạ, em mệt lắm,em đau lắm nhưng em vẫn mỉm cười chấp nhận sự thật.. điều hối tiếc nhất với em bây giờ, là chưa được nắm tay anh bước vào lễ đường...nhưng không sao, em mong rằng sau khi em ra đi, sẽ có một thiên thần đến thay em chăm sóc cho anh..và em mong hơn ai hết người chăm sóc cho anh chính là em gái em ( Thanh Xuân) vì em biết, con bé thật lòng yêu anh... nghe có vẻ thật điên rồ anh nhỉ, nhưng xin anh hãy thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng của em, hãy mang trái tim của em cho những ai đang cần nó để sống, hãy mang đôi mắt của em cho những ai đang cần nó để thấy ánh sáng cuộc đời... bao nhiêu điều muốn nói nhưng em mệt lắm rồi,

em không biết nói gì hơn, em chỉ biết cảm ơn thượng đế đã cho anh xuất hiện trong cuộc đời em... yêu anh...

Gấp lá thư lại, anh đặt nó lên ngực trái của mình, khuôn mặt khắc khổ, nghẹn ngào..

Bố cô:Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- con bé viết gì vậy?

- cô ấy mong sau khi cô ấy ra đi, hãy để cô ấy hiến tặng đôi mắt và trái tim mình..

- không.. không thể thế được..

- đó là nguyện vọng của cô ấy..

Ông loạng choạng cầm lá thư trên tay anh, khoé mắt đỏ lên nhìn từng dòng chữ.

- con bé ngốc này... lúc nào cũng yêu thương người khác, không nghĩ cho bản thân..

Dồn nén nỗi đau lại, ông thở dài nói với anh..

- hãy làm theo nguyện vọng của con bé.. để nó có thể yên nghỉ nơi suối vàng..

Ký vào bản cam kết hiến tặng, đôi tay ông run run những dòng chữ nghệch ngoạc.. cả bệnh viện cúi đầu trước hành động cao cả của cô gái 25 tuổi...

Thanh xuân dù rất đau lòng vì chị gái, nhưng trong cô vẫn có chút ích kỷ nào đó.. vậy là từ nay, sẽ k một ai tranh giành Vũ Hàn với cô nữa rồi..

Ngày tiễn cô về với đất mẹ, là một ngày mưa rơi mùa đông.. mưa lạnh hoà cùng buốt giá ngày đông, lạnh cả tâm hồn lẫn cả thể xác..người ra đi để lại muôn vàn đau thương cho người ở lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook