Người Thay Thế 3

Chương 11

Trang Buby

18/02/2020

Vũ Hàn rút điện thoại ra gọi cho Tử Hạ..

- gặp nhau tại chỗ cũ..

Hai người có thói quen mỗi lần có chuyện gì cần nói đều gặp nhau ở quán cafe ( Anh Đào).. không phải tự nhiên mà có thói quen này, tất cả xuất phát từ Thanh Mai mà ra.. cô yêu thích cảnh quan nơi đây, yêu thích hương vị cafe ở đây.. Người ta nói khi yêu một người sẽ yêu tất cả những gì về người ấy, bao gồm cả sở thích của người ấy..với lại một phần tính khí hai anh em không hợp,mỗi lần có chuyện đều được Thanh Mai giải quyết tại đây, vì vậy hai người muốn nhìn vào kỷ niệm đó để kìm nén cảm xúc bản thân..

Hai chiếc xe đấu đầu vào nhanh tại quán cafe nhỏ nhưng đầy ấm áp..hai người cùng mở cửa xe và bước xuống..

Tử Hạ cúi đầu chào anh..

- ngồi đó đi..

- đã từ rất lâu rồi anh mới gọi em nói chuyện thế này..

- đã từ rất lâu rồi cậu mới làm tôi tức giận thì phải..

- ý anh là gì?

- tôi nghĩ cậu hiểu hơn ai hết chứ Tử Hạ..

- em thật sự k hiểu..

- cậu tiếp cận Huyền để nhằm mục đích gì?

Tử Hạ im lặng một hồi rồi nói..

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- em thích cô ấy!!

- thích sao.?

- phải.. đơn giản là thích..

- chứ k phải cậu muốn nhắm về đôi mắt của cô ấy?

- Vũ Hàn.. vậy anh có công nhận với em là anh quan tâm tới cô ấy k phải vì đôi mắt của Thanh Mai..?

Vũ Hàn nhấp môi cốc cafe..

- phải.. tôi thừa nhận đó cũng là một lợi thế để tôi chú ý tới cô ta.. nhưng còn cậu? Cậu đã k đơn giản như tôi nghĩ, còn lý do là gì thì tận sâu trong lòng cậu là người hiểu rõ.. đừng tưởng cái vẻ bề ngoài của cậu sẽ che lấp được dã tâm trong cậu..và tôi nhắc lại cho cậu biết ( Cô ấy vô tội!)

Nói rồi Vũ Hàn xỏ tay túi quần bước đi.. Tử Hạ uống một ngụm cafe nhỏ..

- Để xem...!!

Bước ra ngoài xe, anh đấm tay thật mạnh vào vô lăng đến sưng đỏ những ngón tay lên..

- chết tiệt..!

————

10 giờ đêm hôm ấy anh ta mới trở về nhà, phòng tôi nằm nhìn ra là thẳng bên trái cầu thang, tôi thấy anh ta mệt mỏi bước chân lên phòng..kể ra cũng tội thật đấy, giàu thì giàu thật nhưng vất vả sớm khuya, nào có thấy được hưởng thụ lúc nào, tối ngày công việc nhưng bù lại có quyền, có tiếng nói.. mà tôi cũng thấy mình rảnh quá ha, ai đời đi lo chuyện nhà giàu...anh ta liếc mắt một cái bắt gặp đúng ánh mắt tôi đang nhìn về hướng anh ta.. cánh cửa phòng hé mở nhưng chắc chắn anh ta đã nhìn thấy tôi rồi..tim tôi tự dưng đập loạn xạ liên hồi..

- bình tĩnh..bình tĩnh nào..

Nửa đêm đang ngủ, tiếng chuông điện thoại tôi reo lên tin nhắn rồi đến cuộc gọi..

- lấy tôi cốc nước..

Mắt nhắm mắt mở còn nghĩ mình ngủ mơ, dụi dụi mắt vài lần tôi mới xác định được là sự thật..đang đêm không ngủ kêu đi lấy nước làm gì không biết..tôi lọ mới bước xuống giường, vào đúng lúc bà quản gia bước ra, tôi giật mình lùi lại giống kiểu đang đi ăn trộm.. giờ mất công bà quản gia hỏi thăm nữa là mắc mệt..

Đợi cho bà đi khỏi tôi mới dám bước nhẹ lên cầu thang..đứng trước cửa phòng, tôi mơ hồ nghe được tiếng kêu “ đừng.. đừng” của anh ta..

- chẳng có lẽ đang mơ ngủ!!

Tôi định bụng cầm ly nước xuống nhà nhưng rồi lại quay lại mở cửa phòng.

- Thiếu gia..nước của anh..!

- không trả lời..

Tôi rón rén tiến đến lại gần chiếc giường..trong ánh đèn mờ ảo, người đàn ông anh tuấn mọi ngày tôi nhìn thấy đang co ro với nỗi sợ nào đó,trán đầy những giọt mồ hôi và miệng không ngừng lẩm bẩm..

- đừng.. đừng..

Tôi run run đập mạnh vào tay anh ta..

- thiêu gia!!

Thoát khỏi cơn ác mộng, anh ta giật mình mở mắt ra..

- cô..?

- tôi mang nước cho anh..

- cảm ơn..( lần đầu tôi nghe thấy anh ta nói lịch sự đấy)

- anh có sao không?

- cô ra ngoài đi..

- hình như anh cảm lạnh rồi.. môi anh tái ngắt rồi kìa..

- đã bảo tôi không sao mà..( anh ta quát lên)

- vậy tôi đi trước..

Tôi quay mặt lại đằng sau thì anh ta bắt đầu nhẹ giọng xuống..

- xin lỗi..

- không sao.. nhưng mà anh sốt rồi thì hãy uống thuốc vào nhé..

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- cô có thể lấy thuốc giúp tôi được chứ..

- đợi tôi lát..nhưng mà anh đã ăn gì chưa?

Anh ta lắc đầu..

- vậy tôi nấu cháo cho anh nhá..

- nấu tôi gói mỳ ăn liền cho tiện..

- mỳ tôm sao?liệu ăn được không?

- đồ cô ăn được thì toii cũng ăn được.. hay cô có món ngon muốn dấu riêng cho bản thân..

- không.. tôi không có ý đó..

Anh ta nở ra nụ cười nhẹ..

- cô có 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ..

- xuỳ..anh làm như tôi là siêu nhân ấy.. nhà anh rộng như vậy, bước xuống phòng bếp đã mất mấy phút rồi.

- tôi bắt đầu bấm giờ..

- khoan.. tôi đi ngay đây, đợi lát..

Tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về hướng cửa..

Một lát sau tôi bê lên phòng cho anh ta bát mỳ tôm trứng..

- mỳ tôm đây, mỳ siêu ngon, siêu dễ thương, siêu đáng yêu đây..

- mỳ dễ thương, mỳ đáng yêu sao? Lần đầu tôi nghe thấy..

- thì mỳ được nấu từ tay cô gái dễ thương và đáng yêu như tôi thì được gọi là vậy.. còn nếu nấu từ tay tên ác ma như anh thì gọi lại khác..( nói xong mới biết mồm nhanh hơn não)

- ác ma sao?

Tôi gãi đầu cười trừ..

- ăn đi.. ăn nhanh không nguội là mất ngon..

- cô cư liệu đấy..

- vậy anh ăn đi, tôi xuống dưới phòng đây..

Đung lúc tôi đứng lên thì bất ngờ anh ta kéo tay tôi lại..tôi cúi xuống nhìn bàn tay lạnh ngắt của anh ta đang nắm chặt lấy cổ tay tôi, chả biết như vậy rốt cuộc là có ý gì đây... thấy tôi nhìn chăm chú, anh ta từ từ thả lỏng rồi buông thõng ra khỏi..

- cô ngồi xuống đó đi..

- làm gì vậy? Anh cần gì nữa sao?

- sao cô hỏi nhiều vậy..

( trời ơi tôi có điên đâu mà hỏi nhiều, tự nhiên nắm tay tôi làm gì không biết)

- hình như anh đang không được tỉnh táo đó thiếu gia..

- tôi sốt rồi..

- cái đó tôi biết..

- nhưng là sốt rét.. rất rét..

- vậy để tôi bật máy sưởi lên cho anh nhá..

- tôi k thích..

- vậy anh muốn gì?

- nằm xuống đi, tôi muốn hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể người có được không?

- này đại thiếu gia..

- yên tâm tôi k làm gì cô đâu..

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- thường thường các bộ phim tôi xem nam chính nói vậy hoài.. rồi vẫn chén nhau đó thôi..

- cô cũng biết chén nhau?

- tôi.. thì tôi hay xem phim ngôn tình đấy..

- cô mới xem thôi mà..

- sao cũng được nhưng anh đang làm khó tôi đấy ( hai má tôi bắt đầu nóng lên)

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm giác mỗi lần anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt ấy như là có một bầu trời tâm sự không nói thành lời..

Tôi nhìn thấy đôi môi anh ra đang run run..chẳng biết do mủi lòng thương xót hay là do cái tính mê trai bẩm sinh mà bước chân tôi cứ thế tiến lại gần anh ta..mặt tôi và anh ta đối diện với nhau, chăm chú nhìn nhau, trái tim như lỡ một nhịp đập..anh ta bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng, người anh ta nóng ran lên, bàn chân bàn tay lại lạnh ngắt..

- thiếu gia.. nghẹt thở tôi mất..

Rồi anh ta đẩy tôi ra xa..

- cô đi đi.. đi trước khi tôi muốn ăn thịt cô..

- để tôi đi pha cho anh cốc trà gừng..

- không cần.. đi rồi đừng quay lại phòng nữa..

Tự nhiên lúc đó tôi thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác có chút tổn thương hay sao á..tôi gật đầu lững thững bước chân ra ngoài..

Cánh cửa phòng đóng lại,Vũ Hàn rơi nước mắt với lấy bức ảnh của Thanh Mai dưới gối..

- xin lỗi..anh thật sự k cố ý..nhưng ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy khiến anh nhớ em vô cùng..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook