Người Thay Thế 3

Chương 10

Trang Buby

18/02/2020

Vũ Hàn lúc này đang trong phòng làm việc, nhận được cuộc gọi của Huyền, anh không khỏi bất ngờ, trong đầu anh thoáng chút gì đó thật mơ hồ..chỉ cho đến khi nghe được tiếng cô nói đi nói lại vài lần anh mới tin đây là sự thật.. anh coi đó là lời nói nhảm và không có gì đáng bận tâm cả..

- thiếu gia... nếu anh nghe được lời tôi nói thì làm ơn trả lời tôi một tiếng đi mà..

Tút.. tút.. tút...

Tôi thất vọng nhìn lên màn hình điện thoại ( cuộc gọi đã kết thúc).. tôi nở ra một nụ cười chua chát.. vậy là mình bị quê rồi, tự nhiên điên điên đi gọi cho anh ta làm gì không biết.. đúng là ngu ngốc, ngu xuẩn quá mà..

Thầy Nhất Nam đứng đối diện tôi, hình như thầy vẫn chưa hết ngạc nhiên thì phải, mắt thầy tròn xoe, miệng không nói lên lời..

- thầy.. thầy đừng nhìn em với ánh mắt như vầy có được không?

- em có biết em vừa làm một việc cực kỳ khác người đó Huyền..

- ý thầy nói em gọi cho thiếu gia đấy hả? Thầy đừng nhắc nữa, em đang thấy mình xấu hổ và quê muốn chết đây này..

- biết trước kết quả sao còn làm... em có biết em to gan lắm không?

- thầy có tin vào tẩu hoả nhập ma không?

Thầy lắc lắc đầu vài cái..

- mà thôi bỏ qua đi. Thầy chỉ cần biết con người ta đôi lúc cũng bị tẩu hoả nhập ma, thần hồn nát thần tính, làm những việc không theo đầu óc của mình suy nghĩ..điển hình là em ban nãy.. ok!!

- cái con bé này.. tôi là thầy em hay em là thầy tôi vậy..

Tôi thở dài ngồi phệt xuống ghế, đầu óc bay táng lạng 9 tầng mây xanh.. càng nghĩ tôi lại càng rối trí..nhưng cái thái độ không trả lời của anh ta là sao chứ? Không uống thì nói không uống, làm gì mà căng...

Thầy Nhất Nam hừm lên vài tiếng..

- Huyền.. tôi đề nghị em tập trung học bài giúp tôi..e có biết em đang là học sinh yếu nhất trường này hay không?

- em biết...

- thế sao em cứ nghĩ đi đâu vậy hả? Khi đã bắt đầu giờ học, tôi yêu cầu em phải tập trung..

- em xin lỗi thầy.. em sẽ cố gắng..

Má ơi.. hình tượng thầy giáo điển trai,nhẹ nhàng ngày đầu tôi gặp đâu mất rồi..có vẻ như thầy đang nổi giận thật sự..

Giờ học bắt đầu được khoảng 30 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa..

- cốc cốc cốc.. em vào được chứ?

Tôi và thầy cùng đưa mắt ra hướng cửa chính, người đang đứng ngoài đó chính là Tử Hạ.. anh ta mặc bộ vest màu xanh than rất lịch lãm..

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Thầy tròn xoe mắt ngạc nhiên, cái kiểu giống như là nhặt được vàng mọi người ạ..

- Tử Hạ!!!

- chào anh.. Nhất Nam!!

- Tử Hạ.. cậu sang đây hồi nào?

- em sang được mấy hôm rồi anh..

- sang đây sao không í ới gì cho anh biết gì cả..

- có đến gặp anh mấy lần nhưng không gặp..

Tôi đứng nhìn hai người..

- hai người quen biết nhau ạ?

Thầy Nhất Nam cười ( moá, cười tươi không bù cho ban nãy)

- không những k quen mà còn rất quen.. Ngôi trường em đang theo học chính là thuộc trong tập đoàn nhà cậu ấy đấy..

Tôi chớp chớp mắt vài cái, lớ nga lớ ngớ không biết nói sao được nữa.. ban đầu nhìn cách Tử Hạ ăn mặc là một phần tôi cũng đoán được nhà cậu ấy giàu có, nhưng k nghĩ là giàu đến cỡ này.. có hẳn một trường học trong một tập đoàn lớn..nhà anh ta giàu như vậy nhưng bản tính không hề kiêu căng hay ngạo mạn...tạo cho người ta cảm giác rất dễ gần..nói đến đây lại nhớ đến trên ác ma ở nhà, người gì đâu luôn tạo cho người ta cái cảm giác cách xa nhau ngàn cây số..

Tử hạ:

- em làm gì đứng ngơ người ra thế Huyền?

- à không... em....

Thầy Nhất Nam trêu đùa..

- em làm cho học sinh của tôi mất tập trung rồi đấy Tử Hạ..

Tử Hạ mỉm cười rồi đặt xuống bàn tôi một tờ giấy.. tôi đưa mắt lên nhìn anh ta thì ngay lập tức anh ta lảng tránh sang chuyện khác..

- vậy thôi anh dạy bé Huyền học bài đi nhé.. em qua phòng hiệu trưởng có chút việc ( hiệu trưởng là mẹ nuôi của Tử Hạ)

- à thì ra đến gặp mẹ nuôi hả? Được rồi đi đi, khi nào rảnh alo anh rồi lên bar..

- ok...

Dứt lời anh ta liếc nhìn tôi rồi mỉm cười..

- bé Huyền học tốt nhen..

Tôi cười nhạt đáp trả anh ta..” bé Huyền “ sao? Lớn xù đầu ra rồi còn được người ta gọi bằng bé.. nghe kỳ kỳ nhưng cũng dễ thương..tôi cúi xuống cầm tờ giấy trên bàn ( là một dãy số, hình như số điện thoại..)

- đưa cho mình cái này ý gì? Thiệt tình..

Thầy giáo:

- chúng ta bắt đầu tiếp nhé..

- dạ thầy..

———

Giờ ra chơi..vì xảy ra chuyện động chạm hồi sáng lên tôi không muốn ra ngoài, không phải vì tôi sợ bọn nó, tôi chỉ muốn yên ổn một chút..đằng thẳng ra nếu bọn nó quá đáng quá mà ỷ mạnh hiếp yếu tôi cũng chơi tới cùng.. má nhà chúng nó, chúng nó cứ tưởng bắt nạt ai cũng được hay sao..

- Huyền.. tớ vào được chứ ( tôi ngước lên nhìn là Liên đang đứng ngoài cửa phòng)

- Liên.. cậu vào đi..

Liên cười:

- không định ra ngoài chơi sao?

Tôi lắc đầu..

- cậu sợ bọn nữ tứ ấy sao?

- không hẳn.. chỉ là tớ muốn yên một chút thoii..

- tớ nghe học sinh trong lớp tớ kể lại, bọn nữ tứ ấy đều là những người xuất thân trong gia đình có gia thế khủng.. bọn họ đều là con gái một trong nhà., đứng đầu là Tuệ Tuệ, cái đứa mà giẫm mạnh vào chân cậu đấy, nghe nói bố nó làm bên mafia nên nó lại càng hống hách..

- thiệt tình tớ không hiểu sao chúng nó ăn no dửng mỡ không có việc gì làm hay sao mà đi để ý người khác thế nhỉ?

- có rất nhiều học sinh trong trường vì k chịu được áp lực phải chuyển trường rồi đấy.. nên tớ thật sự lo cho cậu khi cậu là nạn nhân tiếp theo trong tầm ngắm của bọn nó..

- vậy bạn.. bạn không sợ mình bị ảnh hưởng khi gần gũi với mình sao?

Liên lắc đầu..

- cả trường này, tớ lại chỉ muốn chơi với mình cậu.. cậu tạo cho tớ cảm giác thật sự tin tưởng..

Tôi gật đầu..

- cảm ơn bạn..vì ít ra trong bao nhiêu người vẫn còn có người muốn chơi với tớ..

- vậy cùng nhau cố gắng nhé...

- ựm..

- mà huyền này.. nhà cậu ở chỗ nào, khi nào rảnh tớ qua chơi được không?

- nhà tớ hả.. tớ.. tớ k nhớ rõ..

- k nhớ sao?

- hì hì vì tớ mới chuyển qua đây thôi mà..

Liên mỉm cười gật đầu..

- tớ cũng vậy...

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, rút điện thoại ra thì thấy trên màn hình sáng lên là số của Vũ Hàn.. phải rồi, giờ này có mình anh ta biết số tôi chứ làm gì có ai khác..tên ác ma đáng ghét, ban nãy anh làm kiêu với tôi, bây giờ bày đặt gọi lại làm gì...nhưng nếu k nghe máy chắc có khi tôi lên bờ xuống ruộng với anh ta mất...

- tôi nghe đây ( nói tránh từ thiếu gia vì liên đang bên cạnh)

- cô đang ở đâu?

- tôi đang trường học..!

Tút.. tút ( cuộc gọi kết thúc) người gì đâu tính khí kỳ cục..!

Liên chăm chú nhìn vào chiếc điên thoại trên tay tôi..

- nhà cậu có vẻ giàu nhỉ Huyền..

- không.. nhà mình thường dân mà..

- vậy mà cậu đang xài điện thoại phiên bản giới hạn đấy.. giá mắc trên trời đó, trong trường này chưa ai có đâu..

Tôi chớp chớp mắt vài cái cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay mình.. gì mà phiên bản giới hạn, gì mà giá trên trời..vẫn không hiểu..

- cậu nói chiếc điện thoại này á?

- ừm.. mới ra mắt mấy hôm nay thôi, nhưng chưa xuất hiện nhiều trên thị trường..

Tôi không biết giải thích sao cho Liên hiểu, thoii đành lảng sang chuyện khác vậy..

- à mà lớp cậu có vui hông?

- ở đây chỉ chơi thân với nhau mới vui thôi.. còn thân ai người đấy lo thoii Huyền ạ..

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết học...Liên bước ra khỏi cửa thì thầy Nhất Nam đi vào.. Thầy ngoái nhìn theo bóng dáng Liên..

- em chơi với cô gái đó sao?

- dạ.. có gì không thầy?

- à không.. chỉ là tôi thấy rất quen với người tôi từng gặp..

- bạn ấy mới từ Việt Nam sang mà thầy, chắc thầy nhầm với ai rồi..

- có lẽ là vậy..! ( trong đầu thầy vẫn k khỏi nghi hoặc)

Giờ tan học, tôi bước xuống hành lang dưới tầng một để tiến tới cổng trường, chẳng hiểu sao mọi người ai nấy đều tấp nập hối hả kéo nhau đi nhanh về phía trước, đặc biệt là mấy bạn nữ mắt sáng lên như kiểu vừa đăng quang hoa hậu không bằng ấy... tôi cũng không gặp bọn nữ tứ, chắc có lẽ Họ đang ở trong chỗ đám đông đang xúm lại kia..bước đến gần cổng trường, mọi người tụm lại khiến việc di chuyển có chút khó khăn..

- này bạn gì ơi, cho tớ đi nhờ lát..

Dường như mọi người chẳng mấy ai quan tâm đến lời tôi nói, bọn Họ chỉ mải mê nhìn về đằng trước rồi thì thầm to nhỏ..

- người đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ vậy chứ?

Tôi kiễng chân rồi nhảy lên cao để nhìn về phía trước..

- Tử Hạ! ( anh ta đang bên chiếc xe mui trần màu trắng)

Tử Hạ mỉm cười vẫy tay chào tất cả mọi người..

Các bạn nam sinh:

- nghe nói cậu ta là nhị thiếu gia của tập đoàn Hùng phát đấy..lại còn là con nuôi của hiệu trưởng, đẹp trai lại nhà giàu thế kia mà..

Tôi cố gắng luồn qua mọi người để thoát khỏi chỗ này, hôm nay tôi nhất định về sớm để tránh bị la mắng..

- làm ơn tớ đi cái, đang có việc gấp..

Tử Hạ nhìn thấy tôi, anh ta gọi lớn..

- Huyền..!

Tôi giật thót tim khi nghe anh ta gọ tên mình, trên hâm này lại muốn bày trò gì nữa đây.. tôi cảm giác được ánh mặt mọi người đang đổ dồn về phía tôi, vô tình tôi liếc mắt vòng quanh một lượt chạm rồi chạm thẳng vào ánh mắt của mấy con trong bộ tứ nữ gì đó, bọn nó có vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi..

- Tử Hạ.. anh làm trò gì thế?

- lên xe tôi đưa cô về.

- anh khùng hả? Làm vậy anh giết tôi đi còn hơn..( tôi nhíu mày lầm bẩm trong miệng)

Anh ta mỉm cưới kéo mạnh vào trong xe..

- này.. đã bảo không đi mà..

- vào xe tôi rồi, cô k có quyền lựa chọn.

- thiệt tình.. sao tôi luôn gặp những người thích làm theo ý mình thế hả?

Chiếc xe đi được khoảng 2km thì bất ngờ một chiếc ô tô màu đen chặn lại, anh ta phanh gấp khiến tôi xém đập đầu về phía trước..Tử Hạ nhếch môi mỉm cười nhìn người đàn ông bước xuống xe chính là Vũ Hàn.. khuôn mặt lạnh băng tiến thẳng về chỗ tôi..

- má ơi.. muốn độn thổ..

Tử Hạ mỉm cười thấy tâm trạng bối rối của tôi..

- bình tĩnh nào cô bé..

- anh.. anh có biết tôi sắp chết rồi không?

Vũ Hàn tiến đến trước mặt tôi, anh ta liếc mắt nhìn bàn tay Tử Hạ đang đặt trên tay tôi.. tôi vội vàng rút tay ra khỏi tay Tử Hạ, miệng lắp bắp..

- thiếu.. thiếu gia.. k như anh nghĩ đâu..

- xuống xe!

Tôi gật đầu ( cái cảm giác bây giờ không khác gì bị người yêu bắt quả tang khi ngoại tình ấy mọi người ạ)

Tôi bấm mở cánh cửa nhưng không có ra.. tôi run sợ đến nỗi đỏ cả mặt..

- Tử Hạ..! Xe bị hư rồi..

Tử Hạ mặt thản nhiên mở chốt cho tôi..

- không phải hư mà do cô k biết cách mở thôi..

Bước xuống xe Vũ Hàn kéo mạnh tay tôi tống vào trong xe của anh ta giống như đang rất tức giận quăng mạnh món đồ nào đó vậy..

- đau...

- cũng biết đau..

- anh thử bị quăng mạnh thế xem có đau không?

- biết đau rồi có biết sợ không?

- ai mà chả biết..

- vậy cô có sợ tôi không?

- dĩ nhiên là có rồi...

Anh ta bấm mạnh bàn ga lao thẳng về phía trước..khuôn mặt lầm lỳ trông rõ ghét..

- này.. Thiếu gia, anh sao vậy?

- không trả lời..

- tôi.. tôi xin lỗi..

- con người cô ngoài xin lỗi ra còn nói được từ nào khác không?

- nhưng mà.. tôi thật sự k cố ý..

- cô có thể phản kháng nếu k muốn..

- phản kháng không được ấy..

Rồi giờ tự nhiên lại nghĩ mình giống như đang cố gắng giải thích cho anh ta vì sợ anh ta hiểu lầm mình vậy.. rốt cuộc sao phải vậy nhỉ?

- mà hình như đây k phải đường về nhà..

- IQ của cô cũng k tồi..

- chúng ta đi đâu vậy thiếu gia?

- đi uống rượu ( giọng nói lạnh tanh)

- uống rượu sao?

- tôi tưởng cô muốn uống rượu..

Tôi gãi đầu..

- nhưng tôi không biết uống đâu nhé..

Anh ta bất ngờ thắng phanh gấp lại..

- đầu óc cô có vấn đề hả? Cô k biết uống rượu thì rủ tôi uống làm gì..

- thì.. thì lúc đó tôi k biết sao mình lại như vậy..thành thật xin lỗi a..

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- cái quái gì thế này.. lại xin lỗi..!

- chứ tôi không biết nói sao nữa..

- được rồi.. thế sao ban sáng cô dám đánh nhau với người ta.. người thì bé như con chim ri còn đòi một đấu 4..

- bọn chúng gây sự với tôi trước.. chúng còn lôi cả mẹ tôi vào ( nói đến đây mắt tôi rưng rưng khi nhắc đến mẹ)

- cô tức vì người ta động đến mẹ cô, người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ cô..

- nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh tôi ra.. tôi k thể phủ nhận được..

Anh ta thở dài rồi lắc đầu..

- thế bây giờ muốn nói gì không?

- tôi có thể chửi đổng không?

Vũ Hàn đứng hình vài giây, thật k thể tin được cô gái nhút nhát như cô ta đang muốn chửi đổng..

- không thể..

- vậy tôi k còn gì để nói nữa..

Cô xuống xe đi..

- làm gì..

- xuống đó thích chửi ai thì chửi.. cô nói tiếng Việt người ta cũng k hiểu được đâu..

- thôi khỏi đi..hết hứng rồi..

Trời bất ngờ đổ cơn mưa, cơn mưa mùa đông gợi nhớ cho tôi bao nhiêu ký ức buồn thật buồn..tha thẩn nhìn dòng người qua lại, tôi thắc mắc không biết giờ này mẹ tôi đang ở chốn nào, có còn nhớ sự xuất hiện của tôi trên đời này hay không.. nghĩ đến đây tim tôi thấy đau nhói, giọt nước mắt vô thức lại tuôn rơi..

Vũ Hàn cảm nhận được không khí trong xe đang trở nên ngột ngạt, anh ta liếc nhìn tôi rồi đưa cho tôi chiếc khăn tay trắng..

- đang yên đang lành đi khóc.. cô đúng là khùng..

- tôi.. tôi nhớ mẹ..

Anh ta không nói gì rồi cho ngoành xe lại đi về hướng nhà..

- cô về đi.. tôi còn đến công ty..

Tôi gật đầu bước xuống xe..những bước chân trở nên mệt mỏi, từ cổng vào trong nhà cũng là một đoạn khá xa vì phải đi qua sân vườn và vòi phun nước..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thay Thế 3

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook