Người Thanh Trừng Thế Giới

Chương 12: Bước chân vào đế quốc

Hoàng Phong

08/07/2019

Ở trong một khu rừng gần một khu phế tích đổ nát của một công trình bị chôn vùi một nửa dưới mặt đất là hình ảnh của năm người du hành giả đang đối đầu với một con quái vật mang hình dạng của một cái cây cao hơn 2 mét với mặt mũi.

- Được rồi mọi người cứ làm theo kế hoạch, Lâm Toàn theo sát anh, Trúc Mã dùng ẩn thân và cố làm nhiều sát thương nhất có thể lên con quái nhớ tránh đánh trực diện với nó, Sư Mãnh tìm chỗ nấp và cố bắn vào điểm yếu của nó, Lý Mai dùng ma pháp "bẫy dây leo" lên con quái.

- Rõ!!!-

- Rõ!!!-

- Rõ!!!-

- Rõ!!!-

Con quái sau khi bị chịu một tấn sát thương đã gục xuống, máu của nó chỉ còn trọn vẹn 1200.

- Được rồi mấy đứa tất cả rút, Lý Mai cố hồi máu cho những người bị thương, anh sẽ kết liễu con quái-

Vương Lâm kích hoạt "xuyên thấu", cậu lao đến bằng "xuất kích" để thực hiện một đòn tấn công trực diện, cái cây thấy vậy liền dùng bàn tay to bự của nó để tấn công, nhưng Vương Lâm đã né được, bằng cách đạp chân vào tay của nó Vương Lâm đã kích hoạt được "xuất kích" lần nữa, cậu xuyên thủng cái cây từ trong ra ngoài hoàn toàn kết liễu mạng sống nó.

"Bạn đã giết được thành công nhị phẩm yêu quái cây gỗ sống"

"Nhận được 1174 exp"

"Nhận được 560 exo"

"Bạn đã lên level 19"

Vương Lâm dùng phân tích lên con "cây gỗ sống".

Tên: cây gỗ sống

Level: 27

Mức độ nguy hiểm: 5

Cấp bậc: nhị phẩm

Thể loại: yêu quái

Giới tính: không xác định

Kỹ năng đặc biệt: none

Phần mô tả: là một cái cây sống do hấp thụ ma lực, chúng rất tàn bạo với con người vì chúng biết những điều con người làm với chúng,chúng hay thích ẩn mình thành một cái cây bình thường để có thể đánh lén những con người đi ngang qua.

- Yeah chúng ta đã kiếm đủ tiền rồi tớ sẽ mua cho mình một bộ áo giáp mới để thay thế cái cũ này-

- Ê đừng vội quyết định thế chứ Lâm ngốc tớ phải mua cho mình một con dao trước đã-

- Hả...vậy cậu là kẻ nghiện dao hay sao??-

- Vậy cậu là kẻ nghiện áo giáp à??-

- Tớ chỉ nói mua áo giáp sẽ quan trọng hơn cho việc đi săn của chúng ta đấy!!!-

- Dao của tớ cũng quan trọng chứ!!!-

- Thôi nào hai cậu tớ nghĩ chúng ta nên chia đều ra để mỗi người mua món mà họ cần đi-

- Tớ đồng ý với Mục Bạch đấy, đằng nào chúng ta cũng cùng nhau hạ con quái vật kia phải không-

- Haizzzz..đằng nào tớ không thể nói không với bộ mặt dễ thương của Lý Mai được, vậy cậu thấy thế nào hả Lâm Toàn??-

- Sao cũng được thưa quý cô "nghiện dao"-



- Cậu vừa nói cái gì hả đồ nghiện giáp!!!-

Vương Lâm từ xa đang mổ xẻ cơ thể của cái cây.

°Dù đôi lúc lũ trẻ có chút xích mích với nhau°

°Nhưng ở trận đánh vừa nãy chúng đã phối hợp rất ăn ý, mình cá rằng khi trưởng thành chúng sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, nhưng tiếc rằng mình sẽ không còn ở đây nhìn thấy cảnh đấy°

[Hihi..Chủ nhân bây giờ cứ như một bà mẹ vậy đang nhìn con mình bước vào đời vậy]

- Thế à!!!...thôi vậy chắc ta sẽ quay lại làm lạnh lùng boi vậy-

[Hể….Đừng đừng chủ nhân, Thủy Nhi thích chủ nhân thế này hơn]

- Đồ ngốc à, ta sẽ không có duy nhất một tính cách đâu nên yên tâm đi hahahaha-

[Mồ...chủ nhân là đồ xấu xa]

30 phút sau.

- Các em chia xong tiền chưa thế??-

- Dạ rồi ạ, em Lâm Toàn thay mặt cho cả nhóm cảm hơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ và chăm sóc bọn em!!!-

- Cảm hơn anh!!!-

- Cảm hơn anh!!!-

- Cảm hơn anh!!!-

- Không cần cảm ơn anh đâu tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi, giờ anh phải đi rồi các em trên đường quay về nhớ giữ an toàn-

- Vâng ạ tạm biệt anh hẹn một ngày gặp lại, chúng em sẽ không bao giờ quên anh đâu!!!!-

- Anh cũng thế, tạm biệt mấy đứa!!!-

°Dù đây có lẽ là lần cuối°

Vương Lâm dùng xuất kích để ra khỏi rừng thật nhanh, cậu bật bản đồ và tiến thẳng đến đế quốc Xeno.

3 tiếng sau.

Cậu đã đến được trước cửa thành của đế quốc, đứng trước mặt cậu là hai tên lính gác với giáp đầy mình và đang cầm một ngọn giáo, chúng dùng giáo để chắn đường vào và nói.

- Cậu là người mới à chúng tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu ở đây-

- Đúng tôi là người mới-

- Vậy cậu có giấy phép không chỉ có giấy phép thì mới được vào??-

Vương Lâm lấy trong kho đồ ra tờ giấy phép, cậu đưa cho bọn chúng và nói.

- Đây là giấy phép của tôi giờ tôi có thể vào được không-

Một tên lính gác với thái độ lồi lõm dật lấy tờ giấy khỏi tay cậu hắn nhìn một chút và nói.

- Xin lỗi cậu bạn trẻ tờ giấy này là không hợp lệ phiền cậu đi cho-

Lông mày Vương Lâm Cau lại, ánh mắt của cậu trở nên sắc bén hơn, gương mặt tỏa ra khí chất lạnh lùng sau câu nói của hắn, cậu nói.

- Dựa vào đâu mà anh khẳng định giấy phép của tôi là giả-

Tên lính nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ, hắn nói.

- Ngươi đúng là mạnh mồm nhỉ, nói cho ngươi biết một kẻ quê mùa như ngươi sao có thể có giấy phép thông hành cấp cao thế này, đã thế nó lại còn có chữ ký riêng của vua, giấy phép này chỉ giành riêng cho quý tộc hay người có địa vị thôi nên biến đi cho khuất mắt bọn ta-



- Cái giấy thông hành đó là 100% của tôi, giờ đây tôi sẽ cho các anh hai lựa chọn một là các anh cho tôi vào hay là hai là ta dẫm lên cơ thể các ngươi để đi vào-

Cả hai tên lính gác trở nên giận dữ chúng cầm cây giáo lên với mục đích chém Vương Lâm và hét một tiếng.

- Tên nhóc hỗn xược!!!-

- Ngu xuẩn-

Sau câu nói đó một lượng sát khí tỏa ra từ cơ thể Vương Lâm khiến cho hai tên lính đổ mồ và bất động.

Một người đàn ông cao to cơ bắp trong thành bất chợt đi ra và hỏi.

- Đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy??-

Vương Lâm thu lại sát khí, hai tên lính kia bắt đầu di chuyển và giải thích hết cho người đàn ông kia.

- Vậy à, thế thì cho ta xem giấy phép-

Trong khi đó một tên lính trong đầu nghĩ.

°Ngươi chết chắc rồi tên kia đó là hậu quả khi dám động vào bọn ta°

Người đàn ông sau khi xem xét xong liền quay mặt ra phía Vương Lâm và nói.

- Giấy phép này hoàn toàn hợp lý!!!-

Cả hai tên lính gác mặt đông cứng hết cả chúng cuống lên và cố nói để buộc tôi Vương Lâm.

- Thưa ngài đại tướng xin ngài hãy xem xét lại-

- Đúng rồi đó một tên đầu đường, xó chợ như hắn làm sao có thể có giấy phép thông hành cao cấp cao vậy được-

Để đáp lại lời nói của hai tên bỉ ổi này người đàn ông kia quay ra và hét mạnh một tiếng vào bọn chúng.

- Im hết đi, ta đã bảo các ngươi bao nhiêu lần rồi dù thân phận có ra sao miễn là có giấy phép thì vẫn cho vào, còn nếu xảy ra bất chắc gì thì đội cận vệ hoàng gia sẽ giải quyết, lũ óc bã đậu các ngươi đi chống đẩy 10000 cái cho ta!!!!-

Hai tên lính mặt trở nên sợ hãi tột cùng và chạy đi chống đẩy.

Người đàn ông quay lại nói với Vương Lâm.

- Ta rất xin lỗi về thái độ của hai tên kia cậu bạn trẻ-

- Không sao-

- dù ta không biết cậu lấy tờ giấy phép này ở đâu, nhưng nó hoàn toàn hợp lệ mời cậu vào trong-

Vương Lâm tiến vào trong đi được một đoạn thì cậu dừng lại và hỏi.

- Nè, ông ra đấy là vì lo sợ mạng sống của hai tên kia đúng không??-

Người đàn ông kia tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta đáp lại bằng câu trả lời.

- Vì sao cậu lại biết???-

- Vì khi tôi nhìn gương mặt ông lúc đó thì tôi không hề cảm thấy một chút sự tức giận thực sự nào-

Người đàn ông cười một tiếng và nói.

- Hahaha cậu đúng là một người thú vị đấy, ta cá đây chắc chắn sẽ không phải là lần cuối chúng ta gặp mặt đâu, nếu lần sau còn gặp thì hãy gọi ta bằng Mãnh Lãng-

- Tôi cũng vậy, nếu lần sau còn gặp thì hãy gọi tôi bằng Vương Lâm-

Nói xong tất cả Vương Lâm đi tiếp về con đường đang đầy ắp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Thanh Trừng Thế Giới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook