Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 7: Nghi hoặc

Mai Tử Hoàng Thời Vũ

06/04/2020

Trong phòng ngủ tối om. Tô Vy Trần không mở đèn, cô ôm đầu gối ngồi trên nền đất trước giường.

Là vì cô dễ dàng chuyển đến nhà anh, dễ dàng để anh hôn mình, nên Sở An Thành coi cô là một người tùy tiện sao?!

Chắc là như vậy rồi. Cho nên đáy mắt anh đôi khi lộ ra sự ghét bỏ và xem thường.

Trong lòng Tô Vy Trần giống như bị vô vàn con kiến châm chích, chua chát đau đớn.

Rất lâu sau, Tô Vy Trần mới mở điện thoại lên. Có lẽ lúc này Bạch Tuệ đang hoang mang lắm, cô phải gọi điện cho chị ấy giải thích một lần. Nhưng mới bấm số điện thoại thì cuộc gọi của Bạch Tuệ đã kết nối đến.

“Tô Vy Trần, tắt máy làm gì hả? Rốt cuộc đây là chuyện gì? Em nói rõ cho chị, Chính sách Đảng của chị em cũng biết đấy, thẳng thắn được khoan hồng.”

Tô Vy Trần nhéo ấn đường đang căng chặt, mệt mỏi nói: “Bạch Tuệ, em thực sự không biết.”

Ngữ khí mờ mịt bất lực trước giờ cô chưa từng có khiến Bạch Tuệ phát hiện ra sự khác thường: “Vy Trần, em sao vậy?”

Tô Vy Trần kể nguyên văn chuyện Sở An Thành đi đưa điện thoại cho chị ấy nghe.

Bạch Tuệ ở đầu dây bên kia trầm mặc rất lâu không lên tiếng. Cuối cùng mới thở dài một hơi: “Vy Trần, những lời lúc trước chị nói với em, em còn nhớ chứ?”

Tô Vy Trần không đáp.

Bạch Tuệ nói: “Vy Trần, em véo mặt mình một cái đi – Đau chứ? Cái đau này nói với em đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Em và anh Sở đó hoàn toàn không có khả năng! Vy Trần, em đừng làm chuyện ngốc nghếch.”

Trước khi cúp điện thoại, Bạch Tuệ còn nói một câu: “Vy Trần, em vẫn nên gặp mấy người này thôi….”

Tô Vy Trần nhắm mắt, ít giây sau, cô đáp một chữ “Vâng.”

Cô và Sở An Thành tiếp tục duy trì tình trạng không nói chuyện.

Cho dù ở chung dưới một mái nhà nhưng cũng không giao lưu với nhau. Thỉnh thoảng ánh mắt va vào nhau cô cũng sẽ nhanh chóng trốn tránh như nhìn thấy rắn độc dã thú.

Để động viên tất cả nhân viên và người mẫu hợp tác nên mỗi cuối năm studio chụp hình của Điền Dã đều tổ chức một kỳ nghỉ.

Năm nay tổ chức du lịch ở hải đảo phía Nam.

Tối đó ba người ăn cơm tối xong, Tô Vy Trần đang dọn dẹp bàn ăn. Đột nhiên Tô Thời hỏi: “Tô Vy Trần, không phải chị với anh Đinh sắp đến đảo Thất du lịch sao? Chị có áo tắm chưa?”

Sở An Thành đang định rời đi nghe thấy câu này thì đột ngột dừng bước.

Tô Vy Trần nghiêng đầu suy nghĩ: “Chị có bộ màu đen rồi.”

Tô Thời cười: “Không phải cái chị nói là bộ đồ bơi mấy cô mấy dì bây giờ cũng sẽ không mắc đấy chứ?! Bộ đó quả thực quê mùa chết người!”

“Quê thì sao đâu? Mặc được là được.”

Tô Thời lắc đầu thở dài: “Thật sự quá xấu, chó còn chê ý.”

Tô Vy Trần cau mày: “Thật sự xấu đến mức đấy à?”

“Dù sao từ nhỏ đến lớn em cũng chỉ nhìn thấy duy nhất bộ đó của chị.” Tô Thời lấy điện thoại cô đang đặt trên bàn ăn qua: “Nào, em chọn cho chị một bộ.”

Tô Vy Trần với tay cướp điện thoại của mình lại: “Chị không tin mắt thẩm mĩ của em đâu. Nhóc con, mau trả chị điện thoại!”

Tô Thời nhanh nhẹn núp sau lưng Sở An Thành, như vào khu vực cấm địa, Tô Vy Trần lập tức dừng động tác cướp đoạt, chỉ có thể trợn mắt: “Tô Thời, mau trả chị điện thoại.”

Thấy Tô Vy Trần không dám ra tay với Sở sư huynh, Tô Thời lập tức cảm thấy đã tìm thấy người chống lưng, nhàn nhã ung dung tìm kiếm một vòng trên Taobao, mở một tấm ảnh của người bán trong đó: “Bộ này được đấy. Sở sư huynh, anh dùng ánh mắt nam thần của mình giám định giúp Tô Vy Trần đi ạ, bộ này thế nào?”

Sở An Thành lười biếng liếc mắt qua màn hình, đột nhiên cảm thấy con mắt cay sè đau đớn. Một bộ bikini cực kỳ ít vải, ở Mỹ đã nhìn thấy rất nhiều. Con gái Mỹ rất phóng khoáng, phóng tầm nhìn trên bãi cát, có rất nhiều người khỏa thân phơi nắng. Nhưng Sở An thành vừa nghĩ đến bộ đồ mỏng manh ít vải này được mặc trên người Tô Vy Trần, liền cảm thấy mồm miệng khô khốc, huyết dịch tuôn trào.

Sở An Thành liếc nhìn Tô Vy Trần mấy cái, nói: “Bộ đồ bơi này có yêu cầu rất cao với vóc dáng, anh thấy vẫn nên bỏ đi.”

Tô Thời nói: “Được rồi, nếu Sở sư huynh đã nói không được vậy thì em chọn tiếp. Sở sư huynh, bộ này thế nào ạ?”

Sở An Thành liếc mắt qua, cổ chữ V khoét sâu—nếu như mặc bộ này lên người quả thực sẽ lộ một khoảng phong cảnh rộng rãi trước ngực. Trán Sở An Thành sắp đầy vạch đen, anh cố gắng kiềm chế bản thân, chuyển ánh mắt đi, cố làm ra vẻ thản nhiên: “Có lẽ vẫn không được.”

Tô Thời chọn thêm vài kiểu nữa, thực sự bộ nào cũng đặc sắc.

“Bộ này thì sao ạ?”

“Bộ này ạ?”

Sở An Thanh lấy đủ các loại lý do để — phủ quyết.

“Sở sư huynh, bộ này ạ, Tô Vy Trần mặc chắc cũng đẹp.”

Một bộ bikini với áo kẻ sọc màu trắng và quần boyshorts màu đỏ, cực kỳ trẻ trung tươi tắn. So với mấy bộ trước đó, đây đã là kiểu dáng bảo thủ nhất. Sở An Thành vẫn cảm thấy huyệt thái dương đang giật giật không ngừng, nhưng cũng không thể phủ quyết tiếp nữa, hình như cũng không nói gì được.

Vì vậy anh giả bộ không quan tâm nói: “Bộ này tạm được.”

Ý của Sở sư huynh chính là ok, cậu nhóc Tô Thời vốn coi lời của Sở An Thành là thánh chỉ lập tức đập bàn mua: “Vậy thì cứ vui vẻ quyết định như vậy đi. Tô Vy Trần, em trả tiền mua rồi đấy.”

Tô Vy Trần trợn mắt há miệng nhìn hai người. Rõ ràng người mua đồ bơi là cô, nhưng với tư cách là đương sự cô lại là người được thông báo kết quả cuối cùng.

Sau khi mua xong, Tô Thời trả điện thoại lại cho cô: “Tô Vy Trần, mắt thẩm mỹ của em với Sở sư huynh chị cứ yên tâm đi.”

Tô Vy Trần cạn lời. Nhưng mua thì đã mua rồi, cũng hết cách, cô nhận lệnh bưng bát đĩa vào bếp. Vừa đặt vào bồn rửa bát, chuông điện thoại đã vang lên.

Là điện thoại của Bạch Tuệ: “Tô Vy Trần, hai giờ chiều ngày 22, vẫn quán cafe đó. Thứ bảy em đi đảo Thất về, nghỉ ngơi một buổi tối, hôm sau đúng lúc mặt mày phơi phới đi xem mắt.”

“Tô Vy Trần, lần này đối tượng xem mắt cực kỳ tốt. Tên Lăng Tiêu, là đồng nghiệp của bạn học của anh trai chị, du học Mỹ về, bây giờ đang làm cho công ty IT nào đó ở Lạc Hải. Chị nói em này, lần này cho dù em có hẹn với tổng thống Mỹ, cũng phải dành thời gian cho chị…”

“Tô Vy Trần, người này tuyệt đối là người thích hợp nhất chị nhìn thấy, học thức cao, thu nhập cao, tố chất cao, lại còn đẹp trai, gia cảnh cũng tốt…”

Trước giờ chưa thấy Bạch Tuệ hình dung một người “chỉ có trên trời” như thế, ngược lại Tô Vy Trần có chút hiếu kỳ. Nhưng tò mò thì tò mò, cô vẫn do dự, bài xích chuyện xem mắt.

Một là, căn bản cô không muốn gặp mấy người không liên quan này. Những người đó dù có tốt thì liên quan gì tới cô? Tốt hơn nữa, cũng không phải….anh.

Hai là, Bạch Tuệ vừa nhắc đến chuyện xem mắt, gương mặt Sở An Thành đã lập tức xuất hiện trong đầu cô. Lời nói cay nghiệt của anh, ánh mắt coi thường của anh, cho dù là giây phút nhớ lại, trái tim vẫn đau như cũ.

Cô biết Bạch Tuệ thật lòng muốn tốt cho cô. Cho dù cô không đáng tin cậy cho Bạch Tuệ leo cây thêm một lần nữa thì Bạch Tuệ vẫn sẽ không oán thán tính toán cho cô.

Cuộc đời này có một người bạn tốt luôn suy nghĩ cho cô như vậy, cũng đáng giá.

Cô ấp úng hồi lâu: “Bạch Tuệ, em không muốn đi.”

“Tô Vy Trần, vì sao lại không đi? Nhỡ đâu duyên phận của em đến thì sao?” Bạch Tuệ khuyên nhủ cô hết nước hết cái.

“Anh Lăng Tiêu này rất có lòng với em, vô tình nghe thấy tên em, xem ảnh em là muốn gặp em ngay.”

“Tô Vy Trần, đi gặp một chút. Em đi gặp người ta cũng không tổn thất gì!”

Lời nói của Bạch Tuệ thực sự khiến người ta không thể từ chối. Nhưng lời cảnh cáo của Sở An Thành như văng vẳng bên tai…

Tô Vy Trần nắm chặt điện thoại, rất lâu sau mới trả lời một chữ “Vâng”.

Hôm đi du lịch, Tô Vy Trần đặt chuông báo thức, thức dậy rất sớm. Cô đã hẹn với Tô Thời, cùng nhau ăn bữa sáng rồi đi đến địa điểm tập hợp.

Khi cô xuống lầu, phát hiện Sở An Thành đã đợi ở đó.

Mấy ngày nay Sở An Thành suốt ngày đen mặt, cũng không biết ai lại chọc giận anh.

Đồ bơi Tô Thời mua đã nhận được từ mấy hôm trước. So với các mẫu bikini khác quả thực rất bảo thủ, nhưng Tô Vy Trần nhấc thứ đồ mỏng manh đó lên, nhìn trái nhìn phải rồi vẫn cảm thấy có chút khó tiếp nhận.

Nhưng mua cũng mua rồi, cô giặt sạch sẽ treo trên ban công phơi nắng.

Nhưng cũng không biết vì sao, buổi tối đến lúc thu quần áo, chiếc áo bơi đó lại không cánh mà bay.

Tô Vy Trần lục tìm khắp nơi ở thảm cỏ dưới nhà, ngay cả góc tường cũng tìm mấy vòng nhưng vẫn không thấy.

Vì vậy, bộ đồ bơi màu đen “chó cũng chê” đấy lại một lần nữa lên sàn, cô đặt vào vali.

Khi ba người ra khỏi tiểu khu, sắc trời mới sáng nhờ nhờ.

Bởi vì ghé thăm mấy lần nên Tô Vy Trần đã thân quen với bà chủ mập lùn của quầy đồ ăn sáng. Thấy ba người họ đến, bà chủ mau chóng đón tiếp: “Ba người vẫn như cũ chứ?”

Mấy ngày không gặp, Tô Vy Trần âm thầm cảm thấy sắc mặt bà chủ tựa như tiều tụy đi rất nhiều.

Tô Vy Trần gật đầu: “Bà chủ, em đang vội, chị gói lại cho em nhé.”

Đồ ăn sáng buôn bán rất tốt, chỉ là không thấy ông chủ đâu, con trai bà chủ Quang Tử cũng ở bên cạnh giúp đỡ.

Đúng lúc đó có một chiếc xe dừng lại, hai tên đàn ông nhìn rất côn đồ đẩy cửa bước xuống, lớn tiếng ồn ào: “Cho bọn tôi bốn phần sữa đậu nành, bánh bao gói lại.”

Bà chủ thấy thế liền vội vàng đổ sữa đậu nành đang sôi sục vào cốc giấy, nhanh nhẹn dùng nắp đóng gói lại, rồi lấy túi cho sữa đậu nành và bánh bao vào, đưa cho Quang Tử: “Đưa cho họ đi, đừng lấy tiền của họ. Đám người này không dây vào được đâu.”

Quang Tử hiểu chuyện gật đầu, xách túi đưa bữa sáng cho mấy người đó.

Chỉ nghe thấy một tiếng “ai ya” the thé, một tên xăm trổ trong đó lập tức tát Quang Tử hai cái thật kêu, hung dữ gầm rú: “Thằng nhóc thối, mẹ mày, mày có mắt không hả?! Sữa đậu nành nóng như thế mà đổ lên người lão đại tao—mày chán sống rồi đúng không?”

Hóa ra khi Quang Tử đưa bữa sáng cho họ, không biết sao sữa đậu trong cốc giấy lại đổ ra ngoài, đổ đúng vào chân một tên đầu trọc mặt hung dữ trong xe.

Quang Tử bụm mặt lùi sau mấy bước, nước mắt ào ào rơi xuống.

Bà chủ quầy hàng vội tiến lên, hai tay không biết để đâu xiết chặt tạp dề: “Ông à, xin lỗi ông, xin lỗi ông. Thằng bé không hiểu chuyện làm bỏng ông. Tôi xin lỗi ông, ông đại nhân không chấp tiểu nhân…”

Tên xăm trổ nổi giận nôi đình, tiến lên đạp ngã mấy chiếc bàn, chửi bới đuổi hết mấy người đang ăn sáng, dáng vẻ không chịu hòa giải: “Bỏng cũng đã bỏng rồi, xin lỗi có tác dụng gì? Từ mai trở đi chúng mày không được bày quầy ở đây nữa.”

Bà chủ hoảng sợ cực kỳ, ấm ức bất lực kéo tay con trai: “Quang Tử, qua đây, mau xin lỗi mấy ông chủ này đi. Nói xin lỗi đi, nói con không cố ý.”

“Các ông, nhà chúng tôi một nhà ba người, còn có mẹ già ở quê, tất cả đều sống dựa vào cái quán nhỏ này. Thằng bé thực sự không cố ý làm bỏng ông đâu. Nếu không tôi bồi thường tiền thuốc thang cho ông được không ạ?” Bà chủ đau khổ cầu xin.

“Tiền thuốc thang? Lão đại chúng tao thèm mấy đồng tiền thuốc thang của mày à? Tao nói cho chúng mày biết, đã nói ngày mai không được bày hàng là không được bày hàng, nếu không bọn tao gặp lần nào phá lần đó.”

Quang Tử chẳng qua mới bảy tám tuổi, trên gương mặt đen nhẻm có hai vết tay đỏ ửng. Mỗi lần Tô Vy Trần đến cậu bé đều ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía sau hai vợ chồng ông chủ đọc sách, hoặc nằm bò trên chiếc bàn xếp nhỏ làm bài tập. Nếu như bố mẹ bận quá, cậu sẽ chủ động đến bưng bát đĩa giúp, làm xong lại tiếp tục viết bài tập. Thỉnh thoảng phát hiện ra sự chú ý của Tô Vy Trần, cậu sẽ xấu hổ cười, lộ ra hàm răng trắng, vô cùng đáng yêu.

Tô Vy Trần chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào hiểu chuyện, khiến người ta thương xót hơn Quang Tử.

Nhưng lúc này cậu lại kéo vạt áo của mẹ mình, trong đôi mắt rưng rưng là sự sợ hãi bất lực: “Xin lỗi ông, xin lỗi ông, cháu không cố ý, cháu thật sự không cố ý.”

Tên xăm trổ chưa hết bực tức, vẫn chửi om sòm.

Tô Vy Trần quả thực không nhìn thêm được nữa, cô bỗng nhiên đứng dậy: “Anh này, rốt cuộc các anh muốn thế nào? Chẳng qua đứa trẻ này chỉ làm đổ một chút sữa đậu nành lên người bạn anh thôi, xin hỏi anh ta đã bị thương nghiêm trọng mức nào? Nếu không chúng ta đến bệnh viện giám định xem là thương tích độ mấy, đợi có giấy giám định thì nên chịu trách nhiệm thế nào thì làm thế, nên đền thế nào thì đền. Anh thấy thế nào?”

Ánh mắt càn rỡ của tên xăm trổ lập tức bị cô hấp dẫn, hắn ta hứng thú quét mắt mấy lần qua người Tô Vy Trần, miệng không sạch sẽ nói: “Ồ, em gái, xinh phết nha! Thế này đi, nếu em theo đại ca nhà anh một ngày để bồi thường thì anh đây không cần đứa trẻ này chịu trách nhiệm nữa.”

Hắn ta liếc mắt về phía sau, dương dương tự đắc: “Nhìn thấy chưa? Đại ca nhà anh vừa cao lớn vừa đẹp trai, hơn nữa phía dưới còn có rất nhiều đàn em.”

Nếu như tên đại ca mặt mày hung ác của hắn cao lớn đẹp trai, vậy thì đàn ông trên đời này đều đẹp trai hơn Tom Cruise. Tô Vy Trần rất muốn ngẩng mặt lên trời cười ha ha.

Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy Sở An Thành cười lạnh một tiếng: “Thế à?”

Tên đó đi theo người được gọi là đại ca ngang ngược hống hách đã quen, nào có bị người ta khiêu khích bao giờ? Vừa bị Sở An Thành mỉa mai lập tức tìm được mục tiêu trút giận. Hắn ta tiến lên một bước, đập mạnh lên chiếc bàn Sở An Thành đang ngồi: “Tiểu tử thối, muốn làm anh hùng hả? Nào, trước khi nói chuyện phải soi gương lại bản thân mày đi. Tao nói cho mày biết. Mày dám nói thêm một câu, cẩn thận tao đánh mày. Không muốn chết thì cút ra chỗ khác cho tao!”

Sở An Thành ngoảnh mặt nhìn hẳn ta, ung dung cong môi cười: “Chỉ dựa vào mày?”

Anh quả thực đang gây sự, Tô Vy Trần không khỏi kinh ngạc, sợ Sở An Thành chịu thiệt, cô vội vàng lén kéo tay áo Sở An Thành.

Cô không biết động tác của mình khiến Sở An Thành ấm áp trong lòng.

Sở An Thành nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với cô: “Không sao, cô yên tâm.”

Sao Tô Vy Trần có thể yên tâm cho được, cô do dự nói: “Hay là chúng ta báo cảnh sát đi?”

“Không cần.” Sở An Thành vô cùng chắc chắn.

Tên xăm trổ xắn tay áo lên, chửi bới: “Được, được, tiểu tử thối, vậy hôm nay ông đây cho mày thấy cái gì gọi là nắm đấm.” Nói chưa dứt lời, hắn ta nhân lúc Sở An Thành không phòng bị, mạnh mẽ vung một nắm đấm qua.

Nắm đấm đó nhắm thẳng về phía Sở An Thành, thình lình quét qua mặt Tô Vy Trần, cô kêu lên một tiếng “a” kinh hoàng. Nói thì chậm nhưng lúc đó rất nhanh, Sở An Thành ôm cô xoay tròn, chớp mắt chân đã giơ lên không trung, quét một đường cong đẹp mắt, trực tiếp ngang với mặt tên đó.

Tô Vy Trần ngây ngây ngẩn ngẩn nghe thấy một tiếng “hự” vang lên, đến khi cô nhìn kỹ lại thì không khỏi sững sờ.

Tên xăm trổ bị Sở An Thành khiến cho hoảng sợ. Căn bản hắn ta không ngờ một người thoạt nhìn thư sinh như Sở An Thành lại có thân thủ như vậy, sắc mặt lập tức đỏ như gan heo, những hình xăm đầy cổ cũng nhe nanh múa vuốt vì sắc mặt của hắn ta.

Sở An Thành lạnh lùng quét qua họ một lượt: “Cút không? Cần tao báo cảnh sát hả?”

Mãi đến lúc đó người đầu trọc mặt mày hung ác ngồi trong xe mới lên tiếng: “Đừng ở đây làm mất mặt nữa, chúng ta đi!”

Tên xăm trổ lui về sau vài bước, hổn hển chỉ Sở An Thành: “Mẹ mày, thằng nhóc thối, tao nhớ mặt mày rồi. Mày cứ đợi đấy!”

Trong sự chỉ chỉ trỏ trỏ của người xem xung quanh, tên xăm trổ đó hung dữ lau mặt, rồi nhổ một bãi nước bọt, hằn học rời đi.

Đám người dần tản đi.

Bà chủ u sầu thở dài: “Cô Tô, hôm nay quả thực rất cảm ơn cô cậu. Nhưng cô cậu không biết, mấy người này không thể tùy tiện gây vào được.”

Tô Vy Trần vừa kê lại bàn ghế giúp họ, vừa an ủi bà chủ: “Không sao đâu, không cần lo, an ninh của Lạc Hải rất tốt. Nếu họ dám đến nhà gây sự nữa thì chúng ta báo cảnh sát.”

“Chúng tôi làm chỉ đủ ăn,vốn sợ nhất mấy tên lưu manh này, cho nên thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhịn được thì nhịn. Tôi sợ liên lụy đến cô cậu, đám người đó chẳng có ai hiền lành cả!”

“Chị yên tâm đi, không sao đâu.” Tô Vy Trần nòi, “À đúng rồi, sao không thấy bố Quang Tử vậy ạ?”

Ai ngờ còn chưa dứt lời, bà chủ đã đỏ mắt, một tay chị ấy vò tạp dề, một tay lau nước mắt: “Bố thằng bé không khỏe, đang nằm viện.”

“Sao lại không khỏe ạ?” Tuần trước gặp ông chủ vẫn còn bình thường, giọng nói rất vang dội.

Bà chủ nước mắt lã chã: “Bác sĩ nói là ung thư.”

Tô Vy Trần chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt như đang dao động: “Sao có thể…”

Bà chủ đau khổ nói: “Ai nghe xong cũng không tin, bố thằng bé cao lớn như vậy, bình thường vác cả trăm cân đỗ, trước giờ luôn khỏe hơn cả trâu bò nữa. Ông ấy cũng không tin mình bị bệnh này, luôn nói bác sĩ chẩn đoán nhầm…”

Quang Tử tiến lên kéo tay mẹ, như đang an ủi mẹ mình. Tô Vy Trần nhìn thấy sự đau lòng trong mắt cậu bé. Quang Tử mẫn cảm như cảm nhận được ánh mắt chú ý của Tô Vy Trần, cậu nhanh chóng chuyển rời tầm mắt đi chỗ khác. Tiếp theo đó cậu giơ tay, lau đôi mắt ẩm ướt của mình.

Tô Thời thấy vậy, yên lặng lấy giấy ăn trong cặp sách của mình nhét cho cậu bé.

Lúc này lại có người ngồi xuống gọi đồ ăn. Bà chủ lau mắt, nặn ra nụ cười mỉm, nói: “Đến đây, anh muốn ăn cái gì?” Chị ấy xoay người vỗ tay Quang Tử: “Đi lấy cho chị ấy sữa đậu nành ngọt và cơm nắm đi.”

Quang Tử vâng lời đi làm, gói đồ ăn sáng cho Tô Vy Trần.

Người ta nói, trẻ con nhà nghèo sớm lo việc nhà. Thực ra đó là do cuộc sống bắt ép, không thể không trưởng thành sớm. Nếu như có thể, ai không muốn núp trong lòng bố mẹ làm nũng khóc lóc, ai không muốn bị bố mẹ đánh vào lòng bàn tay?

Tô Vy Trần nghĩ đến mình và Tô Thời, lập tức đỏ hồng đôi mắt. Cô sợ người bên cạnh nhìn thấy, vội quay đầu đi. Chỉ là vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Sở An Thành đang yên lặng quan sát mình.

Lúc đó, tiếng còi xe ở bên đường vang lên, Đinh Tử Phong thò đầu ra khỏi xe: “Tô Vy Trần, thời gian tập hợp sắp đến rồi.”

Ánh mắt Sở An Thành bỗng nhiên trở nên lạnh giá.

Tô Vy Trần nhận lấy đồ ăn sáng Quang Tử đưa, kéo hành lý vẫy tay tạm biệt Tô Thời: “Hai ngày tới ngoan ngoãn luyện đàn, không được lười biếng đấy.”

Tô Thời hừ một tiếng: “Tô Vy Trần thối, làm như em có lúc nào lười biếng ý. Đi vui vẻ, không tiễn.”

Tô Vy Trần vừa tức vừa buồn cười: “Tô Thời thối, chị đi thật đây.”

Tô Thời uống sữa đậu nành, không thèm ngẩng đầu vẫy tay với cô: “Đi đi, nhớ mang quà về cho em là được.”

Tô Vy Trần lại nói một câu: “Anh Sở, tạm biệt.”

Sở An Thành không lên tiếng. Đối với chuyện này, Tô Vy Trần ít nhiều cũng đã cho là bình thường. Tiếp đó cô xoay người đi lên xe.

Tô Vy Trần không biết ánh mắt Sở An Thành luôn bám theo cô, mãi đến khi không nhìn thấy chiếc xe nữa.

Địa điểm tập hợp là studio, mọi người đều đã lên xe, đang đợi họ.

Vừa lên xe, Đinh Tử Phong đã tự nhiên như thường ngồi cùng Tô Vy Trần, đám người Châu Châu đăm chiêu, ánh mắt không mấy tốt đẹp lập tức cắm lên người Tô Vy Trần như cây kim phía đuôi con ong vàng.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, men theo con đường thành phố đi về phía cao tốc sân bay. Không bao lâu, sân bay quốc tế Lạc Hải đã hiện ra trước mắt.

Trong chiếc xe tĩnh lặng, điện thoại di động trong túi Tô Vy Trần vang lên “leng keng.”

Trên màn hình nhấp nháy số điện thoại của Tô Thời. Tô Vy Trần ấn nghe, mỉm cười nói: “Tô Thời thối, sao vậy, nhanh vậy đã nhớ chị rồi hả?”

Giọng nói của Tô Thời nôn nóng sợ hãi chưa từng có: “Tô Vy Trần, chị ở đâu?”

Tô Vy Trần cảm thấy bất thường, bên đầu kia, tiếng còi hụ chói tai của xe cảnh sát truyền đến cùng giọng nói của Tô Thời.

“Tô Thời, sao vậy? Xảy ra chuyện gì?”

“Tô Vy Trần, Sở sư huynh… Sở sư huynh bị xe đâm rồi….” Giọng Tô Thời run rẩy, nói năng lộn xộn.

Lời nói của Tô Thời lướt qua bên tai, kỳ lạ thay mỗi chữ Tô Vy Trần đều nghe rõ ràng, nhưng nhất thời không thể hợp thành một câu hoàn chỉnh. Đầu óc cô trống rỗng, hỗn độn.

Linh hồn cô như bay lên, lơ lửng trong hư không, trợn mắt nhìn mình đột ngột đứng dậy, gào lên với tài xế: “Dừng xe, dừng xe.”

Tài xế dừng xe lại bên đường. Đinh Tử Phong túm lấy cánh tay cô hỏi làm sao.

Cô hất tay Đinh Tử Phong ra, bỏ mặc tất cả chạy xuống xe.

Tô Vy Trần loạng chà loạng choạng chạy đến bệnh viện Diệp Thị, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Sở An Thành chính là thấy dáng vẻ bị thương của anh, trên hai tay đang quấn băng gạc.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Sở An Thành đang ngồi dựa vào đầu giường xoay đầu qua, nhìn thấy cô, ánh mắt anh khẽ động. Nhưng sau khi nhìn thấy Đinh Tử Phong ở phía sau cô, ánh mắt đó lập tức biến mất không dấu vết.

Nghe nói đây là đôi tay đáng giá một tỷ đô. Nếu như có bất trắc gì… Căn bản Tô Vy Trần không dám nghĩ sâu thêm, mỗi bước đi đều giẫm lên hoảng sợ.

Nếu như có chuyện gì, Sở An Thành phải làm sao? Đây là sự sợ hãi trước giờ chưa từng có. Cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, mỗi bước chân nặng như đổ chì.

Đinh Tử Phong bên cạnh cô suốt cả quãng đường đến đây khách sáo hỏi thăm: “Anh Sở, anh không sao chứ?”

Sở An Thành không ngầng mặt, sắc thái như bình thường: “Không có gì nghiêm trọng. Cảm ơn anh Đinh quan tâm, cảm ơn.”

Tô Vy Trần ngó nhìn bốn phía, không tìm thấy Tô thời, cô không khỏi sợ hãi: “Tô Thời đâu? Nó thế nào rồi, có bị thương không?”

“Y tá đưa thằng bé đi kiểm tra rồi. Chắc không có gì lo ngại.”

Vừa nói đến đó, Tô Thời và y tá đẩy cửa tiến vào, phía sau có hai cảnh sát đi cùng. Tô Thời thấy họ liền nhấc chân chạy qua: “Tô Vy Trần, anh Đinh.”

Tô Vy Trần nôn nóng kiểm tra Tô Thời từ trên xuống dưới một lượt: “Tô Thời, em sao rồi?”

Tô Thời lắc đầu: “Em không sao, Sở sư huynh đẩy em ra. Chị nhìn này, trên trán sây xát một chút thôi, bác sỹ và chị y tá đã bôi thuốc cho em rồi. Tô Vy Trần, chị yên tâm đi.”

Đến lúc này Tô Vy Trần mới cảm thấy thả lỏng.

Hai đồng chí cảnh sát mở quyển sổ ra, khách khí nói: “Xin lỗi anh Sở. Nếu như tiện, chúng tôi muốn làm bản tường trình của hai người.”

Sở An Thành gật đầu nói: “Được.”

Hóa ra hai người ăn xong bữa sáng, lúc đưa Tô Thời đến trường, có một chiếc xe gào thét vượt đèn đỏ ngay cả còi cũng không bấm, đâm về phía hai người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, may mà Sở An Thành phản ứng kịp, đẩy Tô Thời ra. Bản thân anh vì bảo vệ Tô Thời nên không kịp tránh, người bị chiếc xe đâm ngã xuống đường. Còn chiếc xe đâm vào họ căn bản không dừng lại, ngược lại còn tăng tốc trốn đi.

“Anh xác định kẻ gây sự không đạp phanh chứ?” Cảnh sát hỏi rất kỹ vấn đề này.

Sở An Thành nói: “Tôi vô cùng khẳng định hắn ta không phanh. Tôi nghĩ chắc chắn các anh không tìm ra bất cứ dấu vết phanh xe nào ở hiện trường.”

“Được rồi, chúng tôi đã hiểu rõ tình huống rồi. Đây là số điện thoại của chúng tôi, nếu như có gì bổ sung, anh Sở có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.”

Do thân phận của Sở An Thành đặc thù, nên bác sĩ chủ trị rất nhiều lần yêu cầu anh nằm viện quan sát.

Sở An Thành lại kiên quyết đòi xuất viện về nhà. Bác sĩ Hoàng hết cách, mặt mày ủ dột đến thương lượng với Tô Vy Trần: “Cô Tô, cô là bạn của anh Sở sao?”

Cô và anh chắc cũng được tính là bạn bè. Vì vậy Tô Vy Trần gật đầu.

“Xin cô khuyên anh Sở giúp. Mặc dù phim chụp trước mắt cho thấy tay của anh ấy không có tổn thương về xương. Nhưng tình huống của anh Sở đặc thù, vết thương của anh ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Nếu như có chuyện ngoài ý muốn dẫn đến sau này anh Sở không thể đàn được, thì bệnh viện chúng tôi quả thực không gánh nổi trách nhiệm nặng nề như vậy.”

Trái tim Tô Vy Trần đập nhanh một hồi: “Thật sự nghiêm trọng vậy sao?”

Bác sĩ Hoàng nói: “Khả năng xuất hiện tình huống đó không quá cao. Nhưng chuyện gì cũng cẩn thận một chút, kỹ lưỡng một chút, thì sẽ không bao giờ sai.”

Bác sĩ Hoàng nói cũng có lý. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.*

*Không sợ chuyện gì to tát, chỉ sợ những chuyện xảy ra bất ngờ.

Chỉ là, Tô Vy Trần cảm thấy có lẽ bác sĩ Hoàng đã tìm sai người. Sao Sở An Thành có thể nghe lời cô khuyên chứ?!

Tô Vy Trần hết cách, chỉ đành bấm bụng đi vào phòng bệnh: “Anh Sở, hay là chúng ta cứ nghe theo đề nghị của bác sĩ đi, ở lại bệnh viện quan sát thêm mấy ngày?” Thực sự cô không chắc có thể thuyết phục Sở An Thành.

Sơ An Thành ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, trầm mặc vài giây rồi nói: “Vậy cô đi nộp viện phí làm thủ tục.”

Tô Vy Trần sững người sau đó mới bình thường lại, vậy là Sở An Thành đồng ý rồi.

“Ví tiền trong túi tôi, mật khẩu thẻ là XXXXXX.”

Vì ví để trong túi quần dài, nên Tô Vy Trần chỉ đành khom lưng lấy. Nhưng mà tư thế này rất mờ ám, vừa cúi đầu, mái tóc dài mềm mại đen nhánh của cô đã nhẹ nhàng cọ qua cằm Sở An Thành.

Đinh Tử Phong nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người, trong lòng chơi chua, sắc mặc khó coi cực kỳ: “Tô Vy Trần, anh có tiền, có thể dùng tạm trước.”

Mặc dù biểu hiện của Sở An Thành không quá rõ ràng, nhưng Đinh Tủ Phong âm thầm cảm nhận được Sở An Thành đang cố ý. Đều là đàn ông với nhau, có một vài thứ đôi bên đã sáng tỏ nhưng chỉ không nói ra.

“Cảm ơn anh Đinh.” Sở An Thành hơi nhướn mày, như cười như không nói:”Có điều tôi không thiếu tiền.”

Trận chiến này tạm thời kết thúc bằng việc Tô Vy Trần lấy được ví tiền ra.

Làm xong thủ tục, Đinh Tử Phong chào tạm biệt Sở An Thành: “Anh Sở, tôi đưa Tô Vy Trần và Tô Thời về trước. Anh nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày bình phục.”

“Thật ngại quá, làm lỡ dở kỳ nghỉ của anh.” Sở An Thành khách sáo như thường.

“Anh Sở khách sáo quá rồi. Chuyện của Tô Vy Trần và Tô Thời chính là chuyện của tôi.”

“Vậy sao?” Sở An Thành liếc Tô Vy Trần một cái, lười biếng không mở miệng thêm.

Trong lúc hai người người qua kẻ lại, ẩn giấu mùi thuốc súng, chỉ có Tô Vy Trần ngốc nghếch không biết gì: “Anh Sở, tôi về nhà sắp xếp ít đồ dùng hằng ngày mang qua cho anh nhé.”

“Cảm ơn, không cần câu. Cô gọi điện cho chị La giúp tôi, bảo chị ấy sắp xếp là được.”

Ngữ khí nhàn nhạt như vậy, hoàn toàn ngăn cách người ta ra xa một nghìn mét. Tô Vy Trần ngại ngùng không biết nói gì, chỉ có thể đáp: “Được.”

“Phiền cô Tô.” Mỗi chữ của Sở An Thành đều vô cùng khách sáo.

Nhưng anh càng như vậy, trong lòng Tô Vy Trần càng cảm thấy bức bối ngột ngạt, rất khó chịu.

Vừa bước vào cửa nhà Tô Thời đã đến phòng đàn, cậu nói với Tô Vy Trần: “Sở sư huynh đối tốt với em như vậy, em càng phải chăm chỉ đánh đàn.”

Có đứa em trai như thế thì còn mong chờ điều gì nữa. Tô Vy Trần xoa đầu cậu, vui mừng không thôi: “Ngoan lắm, đi đi.”

Lúc này, phòng khách chỉ còn lại cô và Đinh Tử Phong.

Đinh Tử Phong ngoảnh đầu qua, đối mặt với cô, thình lình hỏi: “Tô Vy Trần, em thích anh ta phải không?”

Tô Vy Trần đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh Tử Phong: “Anh nói linh tinh gì vậy? Sao em có thể thích anh ấy!”

Ánh mắt Đinh Tử Phong như ngọn đuốc quan sát kỹ biểu cảm của cô, một lát sau, anh ấy khẽ thở dài: “Tô Vy Trần, điều em nói là thật sao?”

Tô Vy Trần nói: “Đương nhiên là thật rồi.”

“Tô Vy Trần, anh còn chưa nói anh ta là ai!”

Tô Vy Trần mở miệng, cuối cùng lại chỉ im lặng.

Đinh Tử Phong như vẫn đang đợi cô trả lời, nhưng cuối cùng anh chán nản: “Anh về trước đây.”

Tô Vy Trần khẽ nói: “Em không thích anh ấy! Một chút cũng không.”

Đinh Tử Phong hỏi ngược lại: “Vậy sao?” Nói rồi anh ấy xoay người đi ra khỏi nhà.

Tô Vy Trần đứng trong phòng khách trống rỗng, ngơ ngẩn xuất thần.

Không biết bao lâu sau, cô như bị ma nhập giơ tay lên, chạm vào môi mình. Mỗi chữ cô nói với Đinh Tử Phong đều rất chậm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi bản thân cô cũng cho là sự thật.

Cô không thích anh một chút nào!

Một chút cũng không!

Khi sắp xếp quần áo cho Sở An Thành, cô vô ý nhìn thấy chiếc khăn quàng màu đen anh đặt bên cạnh. Cho dù đã bị cô làm rách nhưng anh vẫn vô cùng chân trọng, gấp lại gọn gàng đặt trong tủ.

Đây chắc chằn là một chiếc khăn có ý nghĩa đặc biệt đối với anh.

Mặc dù cô không cố ý, nhưng dù sao chiếc khăn vẫn đã hỏng. Cho nên khi đó anh mới tức giận như vậy, mới không chú ý lời nói như vậy.

Khi chị La đến, cô đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ, đưa túi cho chị La mang đi: “Phiền chị rồi, chị La.”

Tối đó đương nhiên Tô Vy Trần ngủ không ngon, cô không khỏi nghĩ: Nếu như tay của Sở An Thành xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Mặc dù bác sĩ nói chắc không có gì quá nghiêm trọng, nhưng ngộ nhỡ có thì sao?

Hôm sau, Tô Vy Trần xách canh chị La nấu đi thăm Sở An Thành. Cô còn chọn một ít hoa quả ở cửa hàng ven đường. Anh không ăn lựu, Tô Vy Trần biết, vì vậy cô mua quýt.

Trợ lý của Sở An Thành cũng có mặt, nhìn thấy Tô Vy Trần liền khách sáo chào hỏi: “Cô Tô.”

Sở An Thành nói với anh ta mấy câu, đặc biệt dặn dò: “Tôi không có chuyện gì nghiêm trọng, chuyện này cậu không được phép tiết lộ một chút nào cho mẹ tôi.”

“Vâng.”

“Không có chuyện gì nữa rồi, cậu về trước đi.”

Sau khi trợ lý rời đi, trong phòng trở nên lạnh lẽo.

Tô Vy Trần nói: “Anh Sở, hôm nay đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Phản ứng của Sở An Thành chỉ là ngẩng đầu lên, đối mặt với cô, nhìn cô một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Cũng may Tô Vy Trần đã sớm quen, cô mở bình giữ nhiệt ra: “Chị La đã nấu canh xương heo với táo đỏ hoa cúc, nghe nói có tác dụng bổ trung ích khí, dưỡng huyết kiện cốt.”

Còn có một đĩa rau nhỏ và một đĩa rau muối khai vị, nhìn rất tinh tế hấp dẫn.

Cánh tay Sở An Thành có vết thương, cầm đũa ăn cơm có hơi bất tiện, tốc độ đương nhiên cực chậm.

Anh ăn từng miếng cơm nhỏ, múc từng thìa canh nhỏ lên uống. Bỗng nhiên, nghe thấy một tiếng “ai ya” khẽ vang lên, hóa ra tay anh cầm không chắc, canh đổ ra ngoài. Canh này nóng rất lâu, đang sôi sùng sục đã cho vào bình giữ nhiệt, lúc đổ ra bát vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Cũng không biết có bị bỏng không.

Vì cứu Tô Thời nên anh mới bị thương, Tô Vy Trần vốn đã rất ấy náy. Lúc này thấy dáng vẻ vụng về của anh, trái tim đương nhiên càng thêm khó chịu, vì vậy cô lặng lẽ tiến lên, lấy mấy tờ giấy ăn lau cho anh.

Cô bưng bát qua, thổi nguội canh rồi đưa thìa đến bên miệng anh, không nói gì.

Ánh mắt Sở An Thành sâu xa nhìn cô một cái, phối hợp mở miệng, uống canh.

Hai người cũng không có bất kỳ giao tiếp nào thêm, máy móc một người bón, một người há miệng.

Rất nhanh đã ăn sạch sẽ canh và đồ ăn chị La chuẩn bị.

Tô Vy Trần dọn dẹp bát đũa xong rồi ngồi trên sofa cúi đầu bóc quýt, chuẩn bị hoa quả tráng miệng cho Sở An Thành.

Cô cúi đầu, mười ngón tay thon dài đẹp mắt chậm rãi bóc vỏ quýt, sau đó tỉ mẩn bóc từng sợi sơ trên múi quýt. Cô cực kỳ chuyên chú, tựa như vào giờ phút đó, cả thế giới chỉ còn lại mỗi chuyện bóc quýt.

Sở An Thành ngẩn ngơ nhìn hết thảy, ánh mắt dần sâu xa.

Sau khi bóc xong Tô Vy Trần ngẩng đầu, không chút phòng bị chạm vào ánh mắt anh, cô mỉm cười nhẹ nhàng: “Anh Sở, anh ăn ít quýt.”

Sở An Thành ngoảnh mặt đi, nói một chữ “ừm”.

Đương nhiên Tô Vy Trần không biết, tối qua chị La mang đồ dùng sinh hoạt đến bệnh viện, trước khi đi, Sở An Thành đã nói một tiếng “Cảm ơn”.

Chị La cười nói: “Những thứ này đều là cô Tô chuẩn bị, tôi chỉ mang đồ qua thôi. Nếu muốn cảm ơn, anh Sở cảm ơn cô Tô ấy.”

Sở An Thành không nói gì thêm, chỉ một mực ngẩn ngơ nhìn đống quần áo ngay ngắn chỉnh tề đến xuất thần, sắc mặt bất giác dịu dàng.

Có lẽ quýt rất ngọt, Sở An Thành ăn hết cả đĩa múi quýt không còn để thừa chút nào. Tô Vy Trần nhìn thấy, nhàn nhạt mỉm cười. Cô quyết định ngày mai mua nhiều thêm một chút mang qua.

Thấm thoát, Sở An Thành đã nằm viện được mấy ngày.

Hôm nay, chị La ninh canh và nấu hai món ăn như thường lệ. Món ăn hôm nay là bò xào hành, cần tây bách hợp*, hai màu xanh trắng kết hợp với nhau, trông rất tươi tắn.

*Củ hoa bách hợp.

Tô Vy Trần thổi nguội canh, rồi lại dùng thìa bón cho Sở An Thành như ngày thường. Lúc này cửa phòng bệnh đột ngột bị đẩy ra, người đàn ông anh tuấn có duyên gặp qua một lần ở trước cửa nhà hàng xuất hiện trước mặt hai người.

Anh ấy nhìn thấy động tác bón đồ ăn của Tô Vy Trần, liền sững người, vội nói: “Xin lỗi, mời tiếp tục, tiếp tục…” Nói rồi, anh ấy đóng cửa lại trước mặt hai người.

Tô Vy Trần giống như bị đập vỡ cái gì đó, mặt mũi lập tức nóng bừng.

Sở An Thành vẫn cứ thản nhiên, từ tốn nuốt ngụm canh Tô Vy Trần đã bón rồi mới nói với ra cánh cửa: “Vào đi.”

Lúc này người đàn ông anh tuấn lại đẩy cửa vào: “Lý Trường Tín gọi điện thoại đến, nói anh nằm viện.”

Sở An Thành nhàn nhạt nói: “Chẳng qua chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

“Không sao thì tốt.”

Hai người gượng gạo trầm mặc, tựa như giữa họ căn bản không có đề tài nói chuyện nào cả. Tô Vy Trần cho rằng là vì mình, liền nói: “Tôi còn có việc, tôi về trước đây. Hai người nói chuyện tự nhiên.”

Người đàn ông đó ngăn cô lại, mỉm cười nói: “Là tôi làm phiền hai người. Mấy ngày nay tôi ở nước ngoài, vừa xuống máy bay được biết anh ấy đang ở bệnh viện nên đến thẳng đây luôn. Tôi còn có việc, lập tức đi ngay đây.”

Anh ấy giới thiệu bản thân với Tô Vy Trần: “Tôi là Sở Tùy Phong, đây là danh thiếp của tôi.” Sau đó, anh ấy ngẩng đầu nhìn Sở An Thành trên giường bệnh nhướng mày cười: “Được rồi, em đi đây, anh dưỡng thương cho tốt, anh yên tâm, mấy người đó em sẽ xử lý. Ở thành phố Lạc Hải này người dám bắt nạt người nhà họ Sở vẫn chưa ra đời.”

Người tên Sở Tùy Phong này tuy luôn lười biếng mỉm cười không quan tâm, như kiểu tất cả mọi thứ có hay không cũng được, căn bản không cần tốn công, nhưng khi sắc mặt anh ấy nghiêm túc, ánh mắt bộc lộ sự nghiêm khắc, khiến người ta biết người này tuyệt đối không thể coi thường.

Sở An Thành cũng không giữ lại, mãi đến khi Sở Tùy Phong bước ra khỏi cửa phòng bệnh, anh mới khẽ nói hai chữ: “Cảm ơn.”

Sở Tuy Phong sững người, anh ấy ngoảnh đầu qua cười nói: “Đều là anh em một nhà, khách sáo cái gì.”

Sau khi Sở Tùy Phong rời đi, không biết vì sao Sở Anh Thành rơi vào trầm mặc.

Tô Vy Trần cũng không làm phiền anh, nhẹ chân nhẹ tay dọn dẹp lại phòng bệnh. Khi cô đang nhấc bình hoa lên, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Sở An Thành khẽ vang lên: “Cậu ấy là em trai tôi. Nhưng mà là cùng cha khác mẹ.”

Tô Vy Trần có mấy giây ngạc nhiên, trước giờ cô chưa từng nghĩ Sở An Thành sẽ mở miệng nói với cô những chuyện này. Theo đó cô cũng hiểu vì sao vừa nãy hai người lại không có chuyện gì để nói. Bình thường mà nói, anh em kiểu này cũng không hòa hợp lắm.

Cô không biết mình phải nói gì, bèn thấp giọng “ồ” một tiếng.

Sở An Thành kỳ lạ nhìn chằm chằm cô hồi lâu, đột nhiên khẽ thở dài, sau đó anh không nói gì thêm nữa.

Tô Vy Trần ôm bình thủy tinh vào nhà vệ sinh thay nước cho cây tiên ông. Vừa mới vào đến nhà vệ sinh liền nghe thấy điện thoại của mình kêu lên. Cô chỉ đành quay lại, vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, chưa nhìn là ai đã nói: “Alo?”

“Tô Vy Trần, em đến chưa?”

Tô Vy Trần lập tức nhớ đến buổi xem mắt Bạch Tuệ đã sắp xếp. Chết tiệt! Cô lại quên sạch sẽ.

Tô Vy Trần sợ Sở An Thành nghe thấy điều gì lạ, “ờ ờ ờ” mấy tiếng rồi nói: “Em qua luôn đây, qua ngay lập tức.”

Bạch Tuệ thật sự không còn gì để nói với cô, chỉ hung dữ nhổ ra ba chữ: “Tô Vy Trần!”

Tô Vy Trần cúp điện thoại, sau khi vào phòng vệ sinh thay nước cho tiên ông xong bưng ra ngoài. Cô vừa bước ra đến cửa phòng vệ sinh, thì nhìn thấy Sở An Thành ở trên giường bệnh không biết bị làm sao, tay anh ấn trán, hình như cơ thể không thoải mái.

Tô Vy Trần kinh ngạc, vội hỏi: “Anh sao rồi?”

Đầu mày Sở An Thành cau chặt: “Đầu hơi choáng….”

“Choáng? Tôi đi gọi bác sĩ ngay.” Tình hình của Sở An Thành mấy ngày nay luôn rất ổn định, sao đang yên đang lành lại váng đầu? Sẽ không có gì không ổn chứ? Tô Vy Trần cuống quýt chân tay đặt bình hoa xuống, ấn chuông khẩn cấp.

Bác sĩ chủ trị Hoàng mau chóng dẫn người tới, sau khi nghe xong tình hình của Sở An Thành, liền lập tức sắp xếp cho anh làm mấy hạng mục kiểm tra.

Tô Vy Trần bồn chồn lo lắng: “Không phải hôm nhập viện đã làm rồi sao? Đều rất bình thường mà.”

Bác sĩ Hoàng giải thích: “Bộ não con người quá bí ẩn, mặc dù kỹ thuật bây giờ phát triển như thế nhưng sự hiểu biết của con người đối với não bộ vẫn còn rất ít. Cho nên luôn tồn tại những tình huống đột phát…”

Có điều dưỡng mang xe lăn tới, đẩy Sở An Thành đi kiểm tra. Sở An Thành nhéo ấn đường, mệt mỏi nói với cô: “Tôi không sao đâu. Cô có việc thì đi trước đi, một mình tôi cũng được.”

Tô Vy Trần không lên tiếng. Cô đứng nguyên tại chỗ, nhìn xe lăn của Sở An Thành dần đi xa.

Tiếp tục cho Bạch Tuệ leo cây hay là ở lại?

Tô Vy Trần trầm ngâm mấy giây rồi nhấc chân đuổi theo.

Càng nôn nóng, thời gian càng trở nên chậm chạp. Trong lúc chờ Sở An Thành chụp phim MRI*, cô gọi điện thoại cho Bạch Tuệ.

*MRI hay còn gọi là chụp cộng hưởng từ là một phương pháp thu hình ảnh của các cơ quan trong cơ thể sống và quan sát lượng nước bên trong các cấu trúc của các cơ quan. Ảnh cộng hưởng từ hạt nhân dựa trên một hiện tượng vật lý là hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân.

Còn chưa mở miệng, Bạch Tuệ đã rào đầu: “Vy Trần, em đến rồi à? Đến đâu rồi? Lăng Tiêu đã đến rồi đấy.”

Tô Vy Trần cắn môi dưới, ấp úng nói: “Em….em không đi được rồi.”

“Sao thế?”

Tô Vy Trần áy náy nói: “Dù sao, dù sao em cũng không đi được nữa. Chị hủy giúp em đi.”

“Vy Trần, nếu như em bận thì bọn chị có thể đợi thêm một lát. Em rút chút thời gian đến ngồi mười phút là được, coi như quen thêm một người bạn.”

“Bạch Tuệ, bây giờ em đang ở bệnh viện – chắc chắn hôm nay không đi được.”

“Vy Trần….” Bạch Tuệ vỡ lẽ, cô ấy ngừng một lát rồi nói: “Thôi, em chăm sóc anh ta đi.”

Bạch Tuệ cúp máy, bất giác thở dài.

Trên thế giới này, có một vài chuyện đã được định trước, trốn thế nào cũng không được.

Kết thúc cuộc điện thoại Tô Vy Trần chậm chạp xoay người, không nhờ lại chạm phải ánh mắt thâm trầm tĩnh mịch của Sở An Thành. Không biết anh đã ra khỏi phòng chụp từ khi nào, anh vô cớ lườm cô, sau đó ngoảnh mặt đi, như thể cô lại chọc đến anh vậy.

Tô Vy Trần tiến lên đẩy xe lăn cho anh, Sở An Thành làm mặt lạnh, hai tay chuyển động bánh xe, dứt khoát tránh khỏi động tác của cô.

Hai tay Tô Vy Trần lơ lửng trên không trung, nhất thời không biết xoay sở thế nào. Mấy giây sau cô chỉ đành ngại ngùng thu tay lại.

Sở An Thành cũng không để ý đến cô, tự mình lăn bánh xe đi thẳng về phía trước. Nhìn dáng vẻ dường như có chút giận dỗi.

Nhưng rõ ràng cô chưa nói gì, cũng chưa làm gì, sao có thể chọc giận anh? Tô Vy Trần thực sự không hiểu.

Vả lại, vết thương trên cánh tay anh vẫn chưa lành hẳn, nếu như khoe sức lại có gì không hay…

Tô Vy Trần thở dài, không để ý anh nữa, im lặng đi lên phía trước, nắm lấy tay cầm của xe lăn, từ từ đẩy đi.

Rất kỳ lạ, lần này Sở An Thành không từ chối nữa.

Anh chỉ ngoảnh đầu lại liếc cô một cái, sau đó thả lỏng hai tay để mặc cô đẩy.

Từ đầu tới cuối hai người không hề nói chuyện với nhau, người bên cạnh nhìn vào tất cả đều cực kỳ tự nhiên, giống như những cuộc va chạm nhỏ, cãi vã nhỏ giữa hai người yêu nhau vậy.

Mà ở một đầu khác của hành lang, là Đinh Tử Phong đang yên lặng quan sát tất cả. Anh ấy đứng bên cạnh một chậu cây cảnh to lớn, nhìn hai người dần biến mất nơi góc quanh của hành lang bệnh viện.

Mấy ngày nay Tô Vy Trần xin nghỉ, trong lòng Đinh Tử Phong liền có dự cảm. Chỉ là khi chưa đến đường cùng, con người sẽ không từ bỏ. Anh ấy cũng như vậy. Cho nên anh ấy đã tới bệnh viện, muốn thăm dò kết cục.

Hiện tại, cuối cùng anh ấy cũng đã đạt được kết quả.

Ánh nắng bên ngoài rất mạnh, xuyên qua bức tường thủy tinh to lớn của bệnh viện chiếu vào, hắt lên người anh ấy. Nhưng Đinh Tử Phong đang nắm chặt hai tay thành nắm đấm lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Tô Vy Trần thực sự thích Sở An Thành đó.

Anh ấy thất tình rồi.

Chưa từng bắt đầu yêu nồng nhiệt, đã thất tình!

Khi có kết quả của các hạng mục kiểm tra hôm đó, tất cả đều không có gì bất thường.

“Nhưng mà vì sao anh ấy lại váng đầu?” Tô Vy Trần kéo bác sĩ Hoàng lại, đứng ở cửa phòng bệnh không yên tâm hỏi một lần nữa.

Bác sĩ Hoàng trầm ngâm nói: “Nguyên nhân xuất hiện tình trạng đó có rất nhiều, không loại trừ nguyên nhân tâm lý, cũng có thể chỉ là mệt mỏi quá mức – vốn tôi còn định nếu anh ấy không có tình trạng gì đặc biệt thì có thể sắp xếp cho anh Sở ra viện, nhưng xét theo tình hình bây giờ, tôi sẽ yêu cầu anh Sở ở lại viện quan sát thêm mấy ngày.”

Mấy ngày này, có lẽ cũng chỉ một mình Tô Vy Trần không phát hiện ra, phía bệnh viện có vấn đề gì đều gặp thằng cô thông báo. Tất cả mọi người bao gồm cả bác sĩ Hoàng đều có một sự mặc nhận không nói ra miệng: cũng chỉ có cô Tô này quản được Sở An Thành.

“Cô Tô, nếu tiện thì tối nay tốt nhất nên để một người lại với anh Sở. Nếu như xảy ra tình huống bất ngờ thì cũng có thể lập tức gọi giúp đỡ.”

Khi Tô Vy Trần đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Sở An Thành đang ngồi dựa trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Vy Trần nhẹ chân đi vào.

Sở An Thành nghe thấy tiếng động nên mở mắt ra nói: “Cô Tô, muộn lắm rồi, cô bận thì đi làm đi, tôi vẫn ổn.”

Tô Vy Trần “Ờ” một tiếng rồi không nói gì nữa.

Sở An Thành cho rằng cô sẽ rời đi, nhưng rất lâu sau cô vẫn chỉ ngồi trên sofa xem điện thoại.

Vì vậy anh lại nói: “Muộn lắm rồi.”

Tô Vy Trần đáp một từ “Ừm”, rồi vẫn chỉ bận rộn chuyện của mình.

Thấy cô yên lặng ở trong tầm mắt mình, Sở An Thành chỉ cảm thấy có chút vui vẻ.

Anh cũng không biết mình bị làm sao, đột nhiên khẽ nói: “Móng tay của tôi dài rồi, rất khó chịu. Nếu cô không để ý có thể cắt giúp tôi không?”

Một chuyện cỏn con thôi, sao có thể để ý.

Tô Vy Trần sảng khoái đồng ý:”Được, mai tôi mang bộ cắt móng tay đến.”

“Tôi có, trên chùm chìa khóa.”

Chiếc cắt móng tay nhỏ treo trên chùm chìa khóa, màu vàng kim rất cũ kỹ, chắc hẳn đã được dùng nhiều năm.

Xem ra Sở An Thành là một người rất hoài niệm. Tô Vy Trần bỗng dưng nhớ đến chiếc khăn quàng màu đen bị rách, cảm giác áy náy lại một lần nữa hiện lên.

Ngón tay anh trắng nõn thuôn dài, móng tay đầy đặn. Đây chính là đôi tay của nghệ sĩ dương cầm trong truyền thuyết, mỗi một tấc đều vừa khéo, thật đẹp.

Thật ra Sở An Thành luôn đẹp. Tô Vy Trần ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay Sở An Thành đưa qua, không biết vì sao trong đầu lại lóe lên đã từng quen biết.

Một giây sau mặt cô dần dần nóng bừng. Thật là, mình đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?

Tô Vy Trần hít sâu một hơi, sau đó tập trung dồn hết sức chú ý lên đầu ngón tay trước mắt. Một mẩu nhổ rồi lại một mẩu nhỏ — mỗi móng tay cô đều chuyên tâm cắt tỉa thành một độ cong đẹp mắt.

Cuối cùng là dùng dũa chậm chạm mài dũa mỗi một chiếc móng, tỉ mỉ mài thành hình tròn trơn láng.

Nhìn từ góc độ của Sở An Thành chỉ tấy cần cổ trắng như tuyết và sườn mặt tinh tế dịu dàng của cô.

Cả thế giới này tựa như chỉ còn lại hai người họ. Giây phút đó khiến người ta hận không thể ngừng thời gian lại.

Nhưng thời khắc như thế, bạn càng muốn khiến nó chậm lại, nó lại càng giống như tên trộm đang trốn chạy, lướt qua nhanh như chớp.

Rất nhanh, Tô Vy Trần đã sửa xong chiếc móng cuối cùng, cô chậm rãi ngẩng đầu: “Xong rồi.”

Sở An Thành vội vã xoay mặt đi, vội vã di chuyển ánh mắt.

Có điều tối đó cuối cùng Sở An Thành cũng đã toại nguyện.

Tô Vy Trần suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn mở miệng nói với anh: “Anh Sở, bác dĩ Hoàng nói tối nay phải có người ở lại với anh. Nếu như anh không để ý, tôi có thể ở lại.”

Thực sự cô rất sợ nhìn thấy sự ghét bỏ nhàn nhạt kiên quyết từ chối trong mắt Sở An Thành.

Nhưng không, Sở An Thành như sững sờ, rồi sau đó khẽ nói: “Cảm ơn cô Tô.”

Đương nhiên anh sẽ không để ý, thậm chí trong lòng còn sung sướng khó kiềm chế được – anh làm sao vậy nhỉ? Giống như khi mới yêu lần đầu, Sở An Thành không khỏi giễu cợt chính mình. Có trời mới biết anh đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể khống chế được sự sung sướng đó, không hiển thị lên trên mặt.

Bỗng chốc hai người không nói gì nữa, không khí trở nên yên tĩnh.

Nhưng điều lạ lùng là cho dù hai người không nói chuyện, nhưng trong không khí tựa như vẫn đang lưu chuyển một thứ gọi là hồi hộp.

Trong lòng Tô Vy Trần nổi lên cảm giác nghẹt thở hô hấp cũng khó khăn. Cô như che giấu xoay người đi lấy chăn trong tủ: “Tôi hơi mệt nên đi nghỉ trước đây. Nếu anh có chuyện gì thì gọi tôi.”

Sở An Thành khẽ đáp một tiếng “Được.”

Mấy ngày nay trong lòng Tô Vy Trần luôn ghi nhớ vết thương trên cánh tay Sở An Thành, lộn qua lộn lại không có một đêm ngon giấc. Lúc này, không biết vì hoàn cảnh yên tĩnh trong bệnh viện hay vì sự an tâm đến từ Sở An thành, cô cuốn chăn cuộn tròn trên sofa, thoáng chốc đã ngủ say sưa.

Sở An Thành giả vờ ngủ khẽ mở mắt ra, điều anh nhìn thấy chính là hình ảnh đẹp như thế.

Trong bình hoa thủy tinh trong suốt trên đầu giường, cắm mấy bông tiên ông màu xanh đang nở rộ. Lúc này, lông mi của cô cụp xuống, từng sợi rõ ràng, cô còn yêu kiều hơn hoa. Trước giờ cô vẫn luôn đẹp như vậy.

Khi mỉm cười, khi tức giận, khi ồn ào, cho dù cả khi yên lặng, đều khiến người ta không rời tầm mắt.

Tối đó, Sở An Thành ngơ ngẩn ngắm nhìn như si mê.

Tối hôm sau, nhân viên đưa cơm Tô Vy Trần vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tô Thời cuống cuồng đắp chăn cho Sở An Thành.

Tô Vy Trần nhìn chằm chằm hai người họ mấy giây, nghi ngờ hỏi: “Hai người đang làm gì đó?”

Tai Tô Thời đỏ bừng, cười hi hi: “Không có gì không có gì. Tô Vy Trần, sao chị đưa cơm đến sớm thế?”

Khi nói chuyện nhìn trái nhìn phải, hơn nữa lỗ tai lại đỏ, hai người này chắc chắn có vấn đề. Tô Vy Trần chậm chạp đi qua, tỉ mỉ quan sát, cuối cùng phát hiện chứng cứ trong thùng rác.

Chính là gà rán, Tô Vy Trần vô cùng tức giận: “Tô Thời, em không phải trẻ con nữa, bác sĩ yêu cầu Sở sư huynh của em ăn kiêng lẽ nào em không biết sao?! Em không ngăn thì thôi, còn tiếp tay.”

Cô trầm mặt xuống, giơ tay ra: “Đồ đâu, mau lấy ra đây!”

Tô Thời thấy cô nổi nóng, lập tức ngoan ngoãn lấy đồ ăn dưới chăn ra: “Cho chị! Em với Sở sư huynh mới ăn một miếng gà rán đã bị chị bắt rồi, tha chết cho em!”

Không ngờ Sở An Thành lớn đầu như vậy rồi mà vẫn không an phận, ăn vụng gà rán với Tô Thời. Tô Vy Trần búng cho Tô Thời một cái thật đau: “Làm sai mà còn lý sự hùng hồn như thế, lát nữa về nhà úp mặt vào tường cho chị!”

“Là Sở sư huynh nói anh ấy uống canh nhiều lắm rồi, mồm miệng nhạt nhẽo hết cả, cho nên muốn ăn…” Giọng Tô Thời càng ngày càng nhỏ dưới ánh nhìn hung dữ của Tô Vy Trần.

“Anh ấy là bệnh nhân lẽ nào em không biết sao?!” Cô túm lấy túi đồ ăn ném luôn vào thùng rác, “Đợi vết thương lành rồi thì ăn tiếp với anh Sở em.”

Sau khi ném xong cô mới nghĩ lại: Chết rồi, lần này có lẽ Sở An Thành sắp nổi trận lôi đình rồi. Dù thế nào đi nữa cũng không đến lượt cô quản thúc anh!

Nhưng rất kỳ lạ, anh chỉ yên lặng nhìn nhất cử nhất động của cô, trên mặt cũng chẳng có chút không vui nào.

Mấy ngày sau, Sở An Thành tháo băng, ngoại trừ kết vảy ra thì cánh tay hoàn toàn hoạt động bình thường. Tô Vy Trần nhìn mười ngón tay anh linh hoạt làm các động tác đánh đàn trong không trung, bỗng nhiên cảm thấy ánh dương ngoài cửa sổ xán lạn như mùa xuân.

Sở An Thành quay lưng với cô, không đầu không cuối nói một tiếng: “Cảm ơn.”

Tô Vy Trần quay đầu nhìn xung quanh, trong phòng không còn người nào khác! Một giây sau, cô mới ý thức được anh đang nói với cô.

Trong ánh nắng ban mai mát lạnh, giọng nói của anh trầm thấp trong trẻo, không lạnh lẽo như ngày thường.

Nhưng tiến triển của phía điều tra sự cố không mấy thuận lợi. Phía cảnh sát triệu tập camera giám sát có liên quan, tra được biển số của chiếc xe gây sự, nhưng phát hiện xe treo sao chép của tỉnh khác, chủ xe chưa từng đến Lạc Hải, càng không có khả năng xuất hiện ở trên đường để đâm người.

Lập tức manh mối đứt đoạn, phía cảnh sát hết đường xoay sở.

Nhưng không lâu sau, lại có tin tức cảnh sát dựa vào pháp luật triệt phá mấy sòng bài kinh doanh phi pháp. Tô Vy Trần nhìn thấy hình ảnh tên xăm trổ bắt nạt Quang Tử và lão đại của hắn bị cảnh sát áp giải vào cục cảnh sát trên tivi.

Tô Thời vỗ tay hoan hô, cực kỳ vui vẻ: “Ác giả ác báo. Mai em sẽ đi nói với Quang Tử, mấy tên xấu xa này bị cảnh sát bắt rồi. Sau này nhà Quang Tử không cần lo lắng nữa. Lần này em phải thả cho cảnh sát Lạc Hải ba mươi hai like mới được, không, phải thả chín mươi sáu cái like to đùng.

Ở một góc sofa khác là Sở An Thành với khuôn mặt đăm chiêu.

Sau chuyện leo cây, Tô Vy Trần đặc biệt gọi điện thoại cho Bạch Tuệ xin lỗi.

Hiển nhiên Bạch Tuệ đã tuyệt vọng về cô, cách đường dây điện thoại Tô Vy Trần cũng có thể cảm nhận được Bạch Tuệ bó tay với cô. Mặc dù cảm thấy áy náy, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy có chút thả lỏng.

Chắc Bạch Tuệ sẽ không sắp xếp xem mắt giúp cô nữa. Cô rất chắc chắn!

Nhưng mà ngày hôm sau, cô lại nhận được điện thoại của Bạch Tuệ: “Tô Vy Trần, anh Lăng Tiêu đó vẫn muốn gặp mặt em, gọi cho chị mấy cuộc điện thoại rồi, bảo chị nhất định phải sắp xếp cho hai người gặp mặt lần nữa.”

“Lăng Tiêu nào ạ?” Căn bản Tô Vy Trần đã không còn nhớ tên người đó nữa.

“Chính là người mấy ngày trước em ở bệnh viện cho anh ta leo cây đấy. Tô Vy Trần, thật sự không phải chị khen anh ta, điều kiện của Lăng Tiêu rất tốt. Cũng không biết vì sao sau khi nhìn thấy ảnh em, anh ta một lòng muốn gặp em.”

“Nhưng em không muốn gặp…”

“Tô Vy Trần, lần trước em đồng ý nhưng lại không gặp, lần này coi như bồi thường đi – thế này đi, nếu như lần này em vẫn không vừa mắt thì lần sau chị không sắp xếp giúp em nữa. Đây là lần cuối cùng! Chị đảm bảo!” Bạch Tuệ có một dự cảm mãnh liệt, anh chàng Lăng Tiêu này nhất định có tương lai.

Bạch Tuệ đã nói đến nước này rồi, Tô Vy Trần đành phải đồng ý.

“Vậy thì cứ thế nhé, chị sắp xếp thời gian.”

Vừa cúp điện thoại, cửa nhà đã truyền đến tiếng động. Sở An Thành đón Tô Thời tan học về nhà.

Vừa vào đến nhà Tô Thời đã ngoạc miệng gọi cô: “Tô Vy Trần, mau xuống đây. Em mang đồ ăn về cho chị này.

Là khoai lang nướng nóng hôi hổi.

Tô Thời kêu nóng nhét túi giấy vào tay cô: “Tô Vy Trần, mau ăn đi, nguội rồi là không ngon nữa đâu. Cái này là do Sở sư huynh tự mình dùng áo phao ủ ấm mang về đấy. Chị xem, vẫn nóng như lúc mới ra lò!”

Sở An Thành sẽ làm như vậy sao?! Cho dù là từ miệng Tô Thời nói ra, Tô Vy Trần vẫn cảm thấy khó tin. Phản ứng của cô là ngước mắt nhìn Sở An Thành. Sau khi bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm hơi mất tự nhiên của anh.

Sở An Thành đặt tay lên bên môi, giả vờ ho một tiếng: “Tô Thời, đến giờ luyện đàn rồi.”

Tô Thời tuân lệnh: “Vâng, em đi đánh đàn ngay.”

Hai người một lớn một nhỏ một trước một sau đi vào phòng đàn.

Sau lần tai nạn này, thái độ của Sở An thành đối với cô chuyển biến rất nhiều. Mặc dù vẫn lạnh nhạt, nhưng sự ghét bỏ âm thầm trước giờ đã dần biến mất.

Tô Vy Trần cúi đầu, chỉ nhìn thấy miếng khoai lang nướng ngọt thơm nhức mũi đang mời gọi. Ngọt thơm mềm mại, bỏ vào miệng là tan ngay, trong ngày đông giá buốt như vậy chính là hương vị ngon nhất ấm áp nhất.

Tô Vy Trần híp mắt tận hưởng.

Mấy ngày nay, khi Tô Thời tan học luôn mang đồ ăn vặt về cho Tô Vy Trần.

Có khi là trà sữa chân châu, có khi là cánh gà nướng, có khi là khoai tây miếng nướng, có khi là hạt dẻ rang, có khi lại là khoai tây chiên… mỗi loại đều rất đúng khẩu vị của cô.

Thỉnh thoảng khi Tô Vy Trần ôm đồ ăn Tô Thời mang về rồi nghĩ: Hai người họ đang nuôi heo sao?!

Khi ăn tối, vô tình nhìn thấy hoa tuyết rơi đầy trời.

Tô Thời vui sướng bò trên tấm thủy tinh sát sàn, ngắm nhìn cả nửa ngày.

Sở An Thành tiến lên vò mái tóc của cậu: “Hiếm thấy có hôm tuyết rơi, một tiếng luyện đàn còn lại của hôm nay em không cần luyện nữa, cho em nhìn đủ thì thôi.”

Ba người làm ổ trong phòng đàn ngắm tuyết.Sở An Thành pha cafe, mùi thơm bay khắp cả căn phòng.

Tô Vy Trần và Tô Thời cũng không cưỡng lại được sự quyến rũ, nhao nhao giơ tay: “Cho em/tôi một ly.”

Sở An Thành chuẩn bị cho họ trà hoa cúc: “Hai người uống không quen sẽ mất ngủ. Trà này thanh mát trừ nóng lại sáng mắt, thích hợp với hai người.”

Tô Thời nói: “Sở sư huynh, anh không mất ngủ sao?”

Sở An Thành như nhớ đến chuyện cũ, cụp mắt xuống nói: “Ban đầu đương nhiên có, thức trắng cả đêm. Sau đó thì không mất ngủ nữa, cho dù buổi tối uống hai ly lớn cũng ngủ say như bình thường…”

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, chỉ bật một bóng đèn cây ở trong góc, một quầng sáng mờ mờ, kéo tấm rèm cửa ra là có thể nhìn thấy bông tuyết bay nhẹ nhàng ngoài tấm kính lớn.

Tô Vy Trần đột nhiên buồn miệng, nói với Tô Thời: “Nhìn tuyết thế này chị rất muốn ăn kem.”

Tô Thời ngoảnh đầu qua, nghiêm túc nói với cô: “Tô Vy Trần, chị là người mẫu, chị phải giữ gìn vóc dáng, đừng có suốt ngày ăn ăn ăn.”

Tô Vy Trần “bừng bừng giận dữ”, giơ tay cố ý vò loạn tóc cậu: “Vậy mà ngày nào em cũng mang đồ ăn vặt về cho chị.”

Tô Thời hừ một tiếng: “Chị nghĩ nhiều quá. Lần não cũng đều là do Sở sư huynh mua nhiều thêm một phần, bọn em không ăn hết mới mang cho chị thôi.”

Đều là anh mua! Tô Vy Trần ngây ngẩn ngoảnh đầu, Sở An Thành lười biếng dựa vào sofa đang ngẩng đầu, ngắm nhìn những bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống, góc cạnh gương mặt sắc nét cô độc.

Thời khắc đó, tất cả mọi thứ đều dần trở nên ôn hòa.

Vì sao anh lại mua những thứ đó? Hay thật sự chỉ là tiện tay mua thêm?

Đương nhiên Tô Vy Trần không nghĩ ra đáp án, nhưng cô vẫn không nhịn được suy nghĩ.

Sở An Thành uống từng ngụm cafe nhỏ, đến khi uống hết, anh như đã quyết định, xoay mặt qua mỉm cười hỏi Tô Thời: “Muốn anh đàn một khúc cho em nghe không?”

“Được ạ được ạ, sư huynh muốn đàn bài gì ạ?”

“《Ánh trăng》.”

Giai điệu trong trẻo lay động lòng người, như mưa chân trâu vậy, từng viên từng viên rơi xuống giữa mười ngón tay Sở An Thành. Anh như thiên thần ngồi thằng lưng ở nơi sáng tối không rõ, để tâm đàn những nốt nhạc.

Những bông hoa màu vàng nhạt lặng lẽ chìm nổi trong nước. Quang cảnh gió lạnh gào thét, đầu ngón tay cảm nhận được độ ấm của ly nước, bên tay vang lên tiếng đàn của Sở An Thành.

Tô Vy Trần từ tốn nhấp một ngụm nhỏ. Hương hoa cúc thanh nhạt tràn ngập khoang miệng.

Buổi tối ngày đông đó, ba người cứ “im lặng là vàng” ở bên nhau như vậy, khiến người ta rất vui.

Bỗng dưng cô cảm thấy có một thứ gọi là hạnh phúc bủa vây quanh mình.

Tô Vy Trần bất giác điềm nhiên mỉm cười.

Nhưng một giây sau, nụ cười mỉm đó ngưng đọng trên khóe môi cô.

Cuộc thi gần đến, ngày tháng ở bên nhau như vậy cũng sắp đến ngày cuối cùng.

Sau khi cuộc thi kết thúc, anh với họ, sẽ không còn chút quan hệ nào nữa.

Lần đầu tiên trong đời Tô Vy Trần có suy nghĩ muốn thời gian ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Qua Đường Thân Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook