Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 17: Một đời (1)

Mai Tử Hoàng Thời Vũ

07/04/2020

Mười năm, tất cả ngày tháng yên lặng đã qua, ngưng kết thành một câu chuyện ngắn ngủi trong miệng Sở An Thành. Nhưng mỗi câu mỗi từ, đều là niềm vui nỗi buồn trong lòng.

“Lăng Tiêu? Lăng Tiêu tiểu siêu nhân của lớp em sao?” Nghe xong câu chuyện quá khứ Sở An Thành kể, Tô Vy Trần không có chút ấn tượng nào, cô cũng vô cùng ngạc nhiên.

Sở An Thành gật đầu.

Cuối cùng bây giờ Tô Vy Trần đã hiểu vì sao khi đó trong mắt anh luôn có sự ghét bỏ đối với cô.

Bởi vì anh hận mình năm đó đã yêu người khác. Anh luôn coi cô là một người trăng hoa, xoay người là có thể giạng chân.

Nhưng mà, sao mình có thể yêu Lăng Tiêu được?

Càng lạ hơn là Lăng Tiêu chưa từng nói đến chuyện này với cô. Tô Vy Trần thật sự có chút khó hiểu.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, cũng giống như ngay chia ly hôm đó. Sở An Thành có một giây phút ngẩn ngơ, chậm rãi thu lại tầm mắt: “Sau này thì giống như trên tạp chí đăng tải, tôi đến học viện Âm nhạc Curtis của Mỹ, rất may mắn gặp được một giáo viên tên là Văn Tiềm. Năm thứ hai, tôi tham gia cuộc thi piano quốc tế Chopin…”

Sau đó, giống như bài báo đăng trên tất cả tạp chí và báo giấy, anh dùng tư thái kinh người càn quét giới âm nhạc cổ điển, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.

Sau mười năm, anh công thành danh toại, tiền đồ vô hạn trở về Lạc Hải.

Không thể phủ nhận, năm đó Sở An Thành đồng ý với ân sư Văn Tiềm tham gia cuộc thi, một phần lớn lý do trong đó quả thực là vì Tô Vy Trần. Khi đó một mục đích rất quan trọng khiến anh tham gia chính là muốn đoạt giải, anh muốn khiến Tô Vy Trần biết bỏ rơi anh là một quyết định sai lầm bao nhiêu. Cô và tiểu siêu nhân còn không xứng xách giày cho anh! Thời gian đó, anh hận họ đến nghiến răng. Anh quả thực đã làm được!

Khi anh nhận giải thưởng từ tay giám khảo, khoảnh khắc tất cả mọi ánh đèn tập trung trên đỉnh đầu, anh ung dung mỉm cười với ống kính. Rất nhiều bình luận nói nụ cười mỉm của anh mang theo một sự cô độc lạnh lùng cực điểm.

Họ nói rất đúng! Anh đang mỉm cười cho Tô Vy Trần nhìn.

Anh rất muốn biết cô có hối hận không! Hối hận đã vứt bỏ anh, chọn Lăng Tiêu.

Tiếp theo đó, rất nhiều công ty biểu diễn tranh giành anh. Dưới kiến nghị của thầy Văn, anh gia nhập vào công ty tốt nhất. Từ đó bắt đầu những buổi lưu diễn thế giới, mọi sân khấu đều kín chỗ, đi đến đâu cũng có vô số fan.

Ban đầu, anh luôn mất tự chủ nghĩ: Tô Vy Trần có nhìn thấy những bài báo này không? Chắc cô đang hối hận muốn chết rồi chứ?

Ngày tháng khi anh mới đặt chân đến Mỹ, anh đã dùng sự thù hận này để chống đỡ tất cả sự lạ lẫm và đau khổ của mình. Sau khi thành danh, anh lại dùng sự thù hận đối với cô để gánh tất cả áp lực và mệt mỏi.

Nhưng, ngày qua ngày, năm qua năm, số lần anh nhớ đến cô càng ngày càng ít. Thậm chí hai năm gần đây, anh bận đến nỗi xoay như chong chóng, có đôi khi cố gắng nghĩ lại, anh đã không nhớ được gương mặt cô.

Thậm chí gặp bóng người hơi giống cô trên đường, anh cũng đã bình thản.

Sở An Thành cho rằng mình đã quên cô.

Có một thời gian anh thực sự cho rằng như vậy!

Mãi đến khi gặp lại, Sở An Thành mới chợt hiểu, đó chỉ vẻn vẻn là anh cho rằng thôi.

Sở An Thành nhìn Tô Vy Trần chăm chú: “Em vẫn luôn hỏi tôi, vì sao tôi lại ghét em đến vậy. Câu trả lời của tôi em còn nhớ chứ?”

Sao có thể quên đây! Anh nói với cô: “Tôi ghét chính bản thân mình.”

Sở An Thành nói: “Mỗi chữ tôi nói đều là sự thật. Tôi ghét bản thân mình.”

Anh ghét bản thân mình, rõ ràng biết cô trăng hoa, nhưng sau mười năm, lại vẫn mất khống chế bị cô hấp dẫn.

Khi gặp lại Tô Vy Trần là ngày thứ ba anh quay về Lạc Hải. Hôm đó, anh đi qua một con đường nào đó, nhìn thấy một cửa hàng hoa tươi đẹp ở chỗ rẽ, anh chợt nảy ra ý nghĩ mua một bó bách hợp trắng đến thăm thầy Chu và cô.

Khi đó anh không biết bánh xe vận mệnh đã một lần nữa bắt đầu, một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau.

Phòng khách nhà thầy Chu, ba chữ “Tô Vy Trần” trong miệng Tô Thời như một viên đạn chớp mắt đã bắn trúng trái tim anh. Sở An Thành ngồi trên sofa, nhưng linh hồn lại như bay đi mất, mở to mắt nhìn cô đi về phía anh – cho dù cô trang điểm đậm, không xinh đẹp thanh thuần như ngày xưa nữa. Nhưng người này, thật sự, thật sự là cô!

Là Tô Vy Trần anh đã từng vô số lần muốn tự tay bóp chết trong mơ.

Tròn nửa phút, Sở An Thành cảm thấy mình như chết đi vậy, căn bản không thể động đậy, giống như anh đang ở không trung, lạnh lùng nhìn tất cả: nhìn cô mỉm cười khách sáo nói chuyện với thầy Chu, nói chuyện với cô, mỉm cười rời ánh mắt đến anh.

Nhưng ánh mắt cô căn bản không ngừng lại trên người anh, cô chỉ lễ phép nhìn một cái mà thôi. Dường như cô hoàn toàn không quen biết anh vậy.

Sở An Thành cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy trong lồng ngực đầu tiên phun lên một sự chế giễu thê lương, sau đó là lửa giận ngùn ngụt. Chỉ mới mười năm thôi, cô đã quên anh, quên tất cả quá khứ.

Phẫn nộ thì phẫn nộ, Sở An Thành cũng chưa từng nghĩ phải làm thế nào, cũng chưa từng nghĩ sẽ thế nào.

Dù sao cũng không có khả năng xảy ra chuyện gì!

Mặc dù tối đó trở về khách sạn nhớ đến phong cách buồn cười, lớp trang điểm lỏe loẹt của cô, Sở An Thành vẫn bật cười. Người anh đã hận tròn mười năm, bây giờ đã đi đến bước đường đó.

Anh không phải thánh! Thấy Tô Vy Trần sống như vậy, quả thực anh vui sướng phát điên! Anh vui cực kỳ.

Có rượu ngon thì vui vẻ ca hát, cuộc đời có bao nhiêu chứ? Vì vậy tối đó, anh đã ngồi trong phòng khách sạn mở từng chai từng chai rượu vang.

Nhưng sau khi uống say mèm, anh đứng trước khung cửa sổ sát sàn nhìn chằm chằm vào ánh đèn rực rỡ của Lạc Hải, lại chẳng thể nhướng được khóe môi nặng ngàn cân.

Mười năm rồi. Anh rời xa thành phố này tròn mười năm rồi.

Vì thành công trong mắt người đời, anh đã chạy cả quãng đường, chưa từng dừng lại hít thở.

Nhưng trong giây phút đó, anh phát hiện ngay cả việc vì sao lại chạy cả quãng dường như vậy anh cũng không biết.

Sở An Thành chỉ cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Nhiều năm như thế đã đủ để làm mờ tất cả. Tình yêu của tuổi trẻ và thanh xuân, tất cả những năm tháng đã qua, đối với Sở An Thành mà nói đã xa xăm như những mảnh vụn trong ký ức, anh không muốn ghép lại nữa.

Còn về hai người đã sớm biến mất nơi xa xăm, tất cả đều đã biến mất theo gió.

Anh cho rằng như vậy.

Anh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô trong buổi biểu diễn của mình. Lần này cô ăn mặc đúng mực, mỉm cười nhẹ nhàng ngồi dưới sân khấu. Anh lập tức cảm thấy hoang mang như trong mơ.

Thời niên thiếu, những lời yêu thương ngốc nghếch khiến người ta bật cười đó, anh cũng đã từng nói với cô: Tô Vy Trần, sau này mỗi buổi biễu diễn của anh, em đều phải ngồi ở hàng đầu tiên, bởi vì mỗi buổi biểu diễn đều dành tặng em.

Tối đó khi ăn đêm, dưới ánh đèn sáng trưng của nhà hàng, anh quan sát cô tỉ mỉ. Thời gian mười năm, vẻ ngoài của cô gần như không có thay đổi quá nhiều, mắt mũi miệng vẫn giống hệt như trước đây.

Và đồng thời anh cũng đã phát hiện ra một điều rất kỳ lạ, cô dường như thật sự không quen biết anh.

Điều này không phải dựa vào diễn xuất là có thể làm được.

Mỗi lần khi cô nhìn anh, đều khách sáo giữ khoảng cách, ánh mắt bình tĩnh như nước trong giếng cổ, không hề có một chút hứng thú nào khác. Đó hoàn toàn là thái độ đối với một người xa lạ.

Sở An Thành vốn sắp xếp đi Châu Âu nghỉ dưỡng nhưng lại quyết định ở lại Lạc Hải một thời gian. Khi đưa ra quyết định này, thật sự không phải vì cô. Anh chỉ vì bản thân mình.

Chỉ là anh không ngờ thầy Chu lại đột nhiên bị bệnh, giao phó Tô Thời cho anh.

Khi đó trong đầu Sở An Thành có một âm thanh tỉnh táo luôn nói với anh: Mau từ chối. Mày phải từ chối. Nhưng đối mặt với thầy Chu, người già đi rất nhiều sau một đêm, anh lại không nói lên lời.

Một lý do khác anh dạy Tô Thời, đó là tiếc tài năng. Đứa trẻ có tài năng thiên phú như Tô Thời, nếu như nền móng không vững chắc thì đừng nói đến chuyện sau này.

Ngoài điều này ra, căn bản anh không muốn tiếp xúc nhiều với Tô Vy Trần.

Nhưng khi anh tiến từng chút vào cuộc sống của Tô Thời và cô, cuối cùng anh đã hiểu vì sao cô không nhận ra anh. Vì cô mất trí nhớ rồi.

Không biết vì sao, cô đã mất đi tất cả ký ức, trong đầu cô căn bản không có sự tồn tại của anh.

Sao có thể như vậy?! Tình tiết ba xu trong phim này lại thực sự xảy ra với cô!

Mười năm nay anh đã cố gắng muốn trở thành một người tốt hơn, muốn khiến cô hối hận. Nhưng chưa từng nghĩ sẽ có kết cục đáng cười như vậy: Anh muốn vênh váo hống hách, diễu võ dương oai trước mặt cô, nhưng cô đã không nhận ra anh từ lâu.

Cảm giác này giống như một người cố gắng rất rất lâu, cuối cùng phát hiện chỉ đạt được một điều tồi tệ. Sở An Thành tràn ngập sự thất lạc và không cam lòng không nói nên lời.

Có điều, hình như như thế cũng không tồi. Suy nghĩ đầu tiên khi Sở An Thành biết chuyện chính là như vậy, ngay cả bản thân anh cũng vô cùng kinh ngạc.

Cô không nhớ anh nữa, khách sáo kính trọng anh như những người xung quanh. Anh hoàn toàn tiếp xúc với cô bằng thái độ mèo vờn chuột, hoàn toàn không che giấu sự chán ghét đối với cô.

Khi dạy học ở nhà họ Tô, anh phát hiện công việc của cô cũng không nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng ít khi đúng giờ. Mỗi tối về đến nhà, khóe mắt chân mày đều mệt mỏi.

Còn cuộc sống của cô, dường như cũng đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn. Ngoài “anh Đinh” trong miệng Tô Thời ra, căn bản không có đàn ông linh tinh nào khác.

Nhưng anh không biết sao mình lại dần bắt đầu để ý đến cô.

Căn phỏng nhỏ đến mức chỉ đủ xoay người cũng được cô sắp xếp dọn dẹp gọn gàng, ấm áp lòng nguwoif.

Dáng vẻ cô cúi đầu khi chăm sóc hoa cỏ, nhẫn lại và chuyên tâm khi làm thủ công, thậm chỉ ngay cả dáng vẻ cô bò ra đất “phân cao thấp” với nền nhà, anh đều tham lam nhung nhớ.

Đọc sách, xem phim đến mức cảm động rơi nước mắt; gặp ăn xin nhất định sẽ cho tiền, cho dù tiền ăn một ngày của họ còn chưa có dư, nhìn thấy chó hoang mèo hoang luôn lan tràn yêu thương.

Không phải Tô Vy Trần tốt đẹp đó đã không còn từ lâu rồi sao?

Vì sao cảm giác cô mang đến cho anh vẫn đơn thuần lương thiện như vậy?!

Đáng cười biết bao. Người năm đó vứt bỏ anh, anh lại sinh ra cảm giác kỳ lạ với cô. Sở An Thành chỉ cảm thấy mình vừa đáng giận vừa đáng hận.

Rõ ràng anh ghét cô, muốn đẩy cô đi thật xa. Nhưng những gì anh làm lại hoàn toàn trái ngược, khi anh biết cô không có nơi để đi, anh đã dùng việc học đàn của Tô Thời để uy hiếp cô, ép cô chuyển đến ở.

Bắt cô chuyển đến làm gì? Bản thân Sở An Thành cũng không biết. Khi tỉnh táo, anh sẽ mắng chửi mình: Sở An Thành, mày điên rồi sao? Nhưng anh lại giống như uống thuốc độc giải khát vậy, hoàn toàn không khống chế được mình. Hoặc là có đôi khi, anh cũng không muốn khống chế.

Sâu trong lòng anh hy vọng cô tốt đẹp như ban đầu. Nhưng đôi khi lại mong đợi vào một lúc nào đó được nhìn thấy cô lộ chiếc đuôi hồ ly tinh của người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ.

Cùng chung sống dưới một mái nhà với Tô Vy Trần như vậy, Sở An Thành chỉ cảm thấy mình là con ếch xanh trong nồi nước ấm, dễ chịu như cũng khó chịu.

Đến gần cô từng chút một, Sở An Thành phát hiện mình lại giống như mười năm trước, dần dần bị cô hấp dẫn. Rõ ràng anh biết mình đang chơi với lửa tự thiêu. Anh cũng đã thử trốn tránh, không chỉ một hai lần!

Nhưng lần nào cũng thấy bại. Sau khi thử, anh chỉ muốn đến gần cô hơn.

Trước lễ Giáng sinh anh hoang mang trốn tránh, trốn về Mỹ. Nhưng ở đó anh lại luôn nhớ nhung Lạc Hải, tất cả mọi thứ của Lạc Hải – và cả cô!

Mặc dù anh luôn nói với mình: “Quay về chỉ vì Tô Thời. Không thể làm lỡ dở Tô Thời.” Nhưng lời nói dối như vậy, ngay cả tự lừa mình đối người cũng không được.

Sau khi về Lạc Hải, đêm Giáng sinh đó, anh lạnh mắt nhìn biểu diễn đáng cười của Đinh Tử Phong, lửa giận thiêu đốt đùng đùng. Anh tức giận chuyện gì, nóng nảy điều gì? Đinh Tử Phong theo đuổi cô, chẳng có chút quan hệ nào với anh cả.

Anh thì lại như một ông chồng nhỏ nhen, điên cuồng ghen tuông. Mượn danh nghĩa uống rượu để dạy dỗ Đinh Tử Phong một chút.

Nhưng Đinh Tử Phong chẳng những không tém lại, ngày hôm sau còn tuyên bố “chủ quyền” với anh. Quả thực anh tức điên lên.

Còn chiếc khăn quàng đó nữa, rõ ràng năm đó cô tự tay đan cho anh. Cô đã từng nói, đây là chiếc khăn đầu tiên cô đan trong đời. Anh giữ lại chiếc khăn đó, ban đầu đều là vì thù hận. Khi đó anh cần một vài thứ để anh nhớ sâu sắc sự kinh tởm của cô.

Ngày sinh nhật, anh xuống bếp tự tay làm bít tết cho cô ăn. Tối đó anh nhận được tiền điện thoại của cô, ngốc nghếch vờ như cô tặng anh quà sinh nhật.

Anh không biết mình đang làm gì. Nhưng anh biết mình đang chìm sâu trong đó, không thể tự thoát ra. Chuyện chụp trộm, phát tán hình ảnh khiến anh biết tất cả nên kết thúc. Anh chuẩn bị rời khỏi Lạc Hải quay về Mỹ.

Nếu không vì chuyện trộm đột nhập vào nhà, Sở An Thành cảm thấy chắc mình đã buông bỏ tất cả mọi thứ ở Lạc Hải từ lâu. Anh sẽ không chìm sâu vào vũng bùn một lần nữa.

Nhưng chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, không có cỗ máy thời gian có thể xuyên không quay lại khiến thời gian đảo ngược lại.

Sở An Thành nhớ rõ cuộc gọi đêm đó trên máy bay của giám đốc an ninh, nói có hai tên trộm vào nhà anh, huyết dịch toàn thân anh bỗng chốc trở nên lạnh giá. Lần đầu tiên anh nhận ra, Tô Vy Tràn vẫn quan trọng với anh như thế.

Giây phút đó, anh muốn lập tức chạy về bên cô, ôm lấy cô, bảo vệ cô. Sau đó anh cũng đã làm như vậy. anh ôm cô thật chặt, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt quan sát tò mò của người xung quanh.

Bắt đầu từ đêm hôm đó, anh quyết định ép bản thân vứt bỏ hết quá khứ, đối xử thật tốt với cô.

Sở dĩ anh làm bít tết, còn làm món mỳ Ý mà Tô Thời nói là ngon đến mức có thể nuốt lưỡi, là bởi vì Sở An Thành từng đồng ý với Tô Vy Trần, sau này anh sẽ phụ trách nấu cơm, cô phụ trách ăn làm được!

Năm đó anh đã từng hứa với cô, sự chân thành hoang đường nhất của những năm niên thiếu, bây giờ anh đã làm được mọi thứ.

Nhưng tất cả mọi thứ liên quan đến anh, cô đều đã quên hết.

Tất cả mọi thứ chẳng qua chỉ là một mình anh độc diễn mà thôi.

Nhưng cho dù là như thế anh vẫn chìm sâu, mê luyến không thôi, không muốn tự giải thoát. Anh vẫn muốn ở bên cô, đi đến đâu hay tới đó.

Giây phút cô nhìn thấy Đinh Tử Phong và cô hôn nhau, chớp mắt anh đã nhớ đến sự phản bội của cô và Lăng Tiêu. Anh bỗng nhiên phát hiện mình hết thuốc chữa. Mội người ngã hai lần xuống cùng một cái hố, trên đời này chắc chỉ có Sở An Thành anh thôi. Anh kiên quyết rời khỏi Lạc Hải. Hơn nữa lần này anh sẽ không quay về. Anh nhất định sẽ quên cô. Trên máy bay anh đã một lần nữa nói với mình.

Nhưng tất cả những điều này sao anh có thể nói hết với cô?

Thời gian mười năm trôi qua trong sự yên lặng nhìn nhau của hai người.

“Vậy sau đó thì sao, nhà em xảy ra chuyện gì? Tô Thời là ai?” Trong câu chuyện Sở An Thành kể lại, từ đầu tới cuối anh không hề nhắc đến Tô Thời.

“Anh cũng không biết. nhưng điều duy nhất anh có thể khẳng định, Tô Thời không phải con của chúng ta.” Mặc dù anh đã kỳ vọng sâu sắc một lần, nhưng kết quả xét nghiệp DNA anh lén đi làm đã phủ nhận điều này.

****

“Này đồ con riêng, đứng lại cho tao! Trịnh Hạn hung hãn dẫn theo đàn em chặn Tô Thời lại, “Nghe nói bố mày là hoàng tử piano, thật hay giả đấy?”

“Này, đồ con riêng, khi nài cuộc thi tước giải thưởng của mày thế?”

“Thật là mất mặt. Làm thể diện của người Trung Quốc mất hết bên nước ngoài rồi.”

“Mày mới là con riêng, cả nhà mày mới là con riêng!” Tô Thời chẳng hề yếu đuối.

“Mẹ mày, còn già mồm. Các anh em, đánh nó cho tao.” Một đám người xúm lại, bao vây Tô Thời trong đó.

Xem ra hôm nay không thể nào trốn được rồi. Tô Thời dứt khoát ném cặp sách sau lưng đi, chuẩn bị đánh trả. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nói phía sau lưng khẽ bay đến: “Xem ra có người coi lời nói trước kia của tao như gió thoảng qua tai rồi.”

Trịnh Hạn ngoảnh đầu lại, run run lên tiếng: “Hoàng tử piano Sở An Thành… anh… thật sự là bố Tô Thời?”

“Phải hay không liên quan gì đến mày?” Sở An Thành chẳng thèm trả lời.

“Xem ra mày đã quên sạch sẽ những lời lần trước tao nói rồi nhỉ. Nếu đã biết tao là Sở An Thành thì chắc cũng biết tao là ai của tập đoàn Sở Thiên nhỉ!”

Trịnh Hạn khóc lóc thảm thiết: “Bố em nói anh là tam thiếu gia của nhà họ Sở.”

Sở An Thành mỉm cười: “Chúc mừng mày! Trả lời đúng rồi đấy!”

Trịnh Hạn nói: “Em đi, em đi không được sao? Em đảm bảo sau này nhìn thấy Tô Thời sẽ đi vòng không được sao?” Không đợi Sở An Thành lên tiếng, Trịnh Hạn đã dẫn theo đám an hem chạy như chim vỡ tổ.

“Sở sư huynh.” Tô Thời chạy nhanh qua, mắt rưng rưng.

“Em ngốc hả, thấy tình hình không ổn thì chạy đi. Có biết cái gọi là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách không? Còn ngốc nghếch đứng đó đợi người ta đánh hả!” Sở An Thành ôm cậu, cố ý vò loạn tóc cậu.

Tô Thời cười chảy nước mắt: “Em mới không sợ chúng nó! Kiên quyết không chạy, đánh chết cũng không chạy.”

Sở An Thành yêu thương không thôi: “Tô Thời ngốc, đi thôi, Tô Vy Trần đang đợi chúng ta bên ngoài.”

Tô Thời chậm rề rề đi theo phía sau anh. Đi được mấy bước, Sở An Thành nghe thấy Tô Thời khẽ hỏi anh: “Sở sư huynh, em thật sự là con riêng của anh và Tô Vy Trần sao?”

Sở An Thành ngừng chân lại. Anh thong dong xoay người, ngồi xổm xuống trước mặt Tô Thời: “Tô Thời, mặc dù Sở sư huynh cũng rất muốn làm bố em, nhưng thật sự không phải. Những thứ trên báo viết đều là bậy bạ.”

Tô Thời cụp hàng mi cong dài đen nhánh. Rất lâu sau cậu khẽ nói: “Họ nói em là con riêng, thật ra em không hề ghét chuyện đó chút nào.”

Sở An Thành lại một lần nữa ôm cậu vào lòng, yêu thương nói: “Cho dù không phải nhưng Tô Vy Trần và anh vẫn sẽ luôn yêu em.”

Lông mi Tô Thời khẽ run, rưng rưng ngước mắt: “Thật sao ạ? Anh đảm bảo chứ?”

Sở An Thành nói: “Sở sư huynh lừa em bao giờ chưa? Hay là chúng ta ngoắc tay được không?” Anh giơ ngón út ra.

“Ngoắc tay, một trăm năm, không thay đổi!”

Một trăm năm, đó là một quãng thời gian rất rất dài.”

Tô Thời cười.

Trải qua chuyện này, Sở An Thành không hề sợ hãi gì nữa, thường quang minh chính đại đi đón Tô Thời tan học giúp Tô Vy Trần, sau đó cùng Tô Thời về nhà mình luyện đàn. Sau khi công việc kết thúc Tô Vy Trần sẽ đến đón Tô Thời.

Ba người cũng thường cùng nhau ăn cơm.

Tô Vy Trần không biết như vậy được tính là gì, cô cũng không thể ngốc nghếch mở miệng hỏi.

Chỉ là cô đang sợ, sợ mình sẽ lại một lần nữa quen với sự tồn tại của anh, sợ anh sẽ giống như trước đây, im lặng rời đi.

Có một vài thứ nếu như có được rồi lại mất đi, sẽ như đoạt mạng. Cô thà rằng chưa từng có được.

Nhưng Tô Thời rất vui, rất hưởng thụ Sở An Thành ở bên cạnh.

Ngày hôm nay khi đang ăn cơm, Tô Vy Trần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói với anh: “Tối mai Lăng Tiêu sắp xếp một bữa cơm, đều là bạn học cấp ba trước đây của chúng ta, anh có muốn đi cùng em không?”

“Được.” Anh nhìn cô, trả lời như vậy.

Ngày hôm sau, hai người cùng nhau đi đón Tô Thời tan học, chuẩn bị đưa Tô Thời về nhà rồi sẽ đi đến nhà hàng Lăng Tiêu đặt.

Cũng không biết vì sao, khi Tô Vy Trần đẩy cửa xuống xe thì vấp vào vỉa hè bên đường, cả người ngã nhào xuống đất. Sở An Thành vội tiến lên đỡ cô: “Em không sao chứ?”

Tô Vy Trần nâng kính lên: “Em không sao. Vừa nãy mải nghĩ nên không chú ý đến bậc thêm. Mau đi thôi, sắp đến thời gian Tô Thời tan học rồi.”

Lúc này, có một người đi thẳng về phía hai người: “Xin hỏi, cô là Tô Vy Trần sao?”

Trải qua chuyện truyền thông nên Tô Vy Trần vô cùng , cô nhìn xung quanh, không thấy bất cứ thiết bị ghi nào, lại thấy người phụ nữ này ăn mặc đơn giản, không tô son phấn, không giống phóng viên gì đó, nên cô gật đầu: “Là tôi.”

Người phụ nữ đó nói: “Tôi có thể nói chuyện với cô không?”

Sở An Thành lại quả quyết ngắt ngang: “Xin lỗi, chúng tôi không rảnh.” Anh kéo Tô Vy Trần xoay người định rời đi.

Người phụ nữ đó khẽ nói với họ: “Anh Sở, cô Tô, hai người không quen tôi sao?”

Tô Vy Trần có chút ngạc nhiên, cô nghi hoặc nhìn vào mắt Sở An Thành.

“Cho dù hai người giả vờ không quen tôi, cũng không thể phủ nhận sự thực tôi là mẹ ruột của Tô Thời.”

Lời của phụ nữ đó tựa như sét đánh giữa trời quang, Tô Vy Trần lập tức kinh ngạc. Lần này ngay cả Sở An Thành cũng thay đổi sắc mặt: “Cô nói Tô Thời là con cô?”

“Đúng vậy. Tôi rất chắc chắn Tô Thời là con trai tôi.”

Tô Vy Trần lắc đầu: “Không, tôi không tin lời của cô. Nếu như cô nói Tô Thời là con cô, mời cô lấy bằng chứng ra.”

“Đương nhiên tôi có chứng cứ. Trên mông bên phải của Tô Thời có phải có một vết bớt giống hình trăng khuyết không?” Nghe đến đây Tô Vy Trần lập tức há hốc miệng. Lúc nhỏ cô tắm cho Tô Thời, đương nhiên biết trên người thằng bé quả thực có một vết bớt như vậy.

Đương nhiên người phụ nữ đó nhìn ra sự bất thường của Tô Vy Trần, cô ta khịt mũi, vừa khóc vừa cười: “Cô Tô, cô biết tôi không nói sai đúng không?”

“Cô Tô, nếu như cô không tin, có thể làm xét nghiệp DNA của tôi và Tô Thời bất cứ lúc nào. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, có rất nhiều cách có thể chứng minh.”

“Cô Tô, đây là phương thức liên hệ của tôi. Cô để Tô Thời liên lạc với tôi được không?” Cô ta cố gắng nói một loạt ra.

Tô Vy Trần kéo tay Sở An Thành, trốn cô ta không kịp: “Đi thôi, chúng ta không cần ở đây nghe cô ta nói linh tinh. Tô Thời sắp tan học rồi, chúng ta đi đón nó.” Cô còn ngoảnh đầu cảnh cáo người phụ nữ đang theo sát cô: “Không cho phép cô tiếp cận Tô Thời, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô.”

Lúc này, cổng trường học mở ra, học sinh như cá ùa ra, phụ huynh thì như ong ùa đến.

Người phụ nữ đó không biết là vì lời cảnh cáo của Tô Vy Trần hay vì suy nghĩ nào khác, cô ta thực sự không thừa cơ tiếp cận Tô Thời. Cô ta chỉ đứng bên đường, xa xa nhìn theo họ đón Tô Thời lên xe về nhà.

Mỗi ngày say khi tan học Tô Thời đều sẽ ăn một chút đồ lót dạ, sau đó đi luyện đàn và làm bài tập.

Từ khi nãy gặp người tự xưng là mẹ Tô Thời, Tô Vy Trần vẫn luôn bất an, rót sữa cho Tô Thời ngay cả sữa trong ly tràn ra ngoài cũng không biết.

Tô Thời gọi cô: “Đủ rồi Tô Vy Trần. Sữa sắp tràn hết ra rồi.”

Lúc này Tô Vy Trần mới hoàn hồn, đưa ly cho cậu. Tô Thời uống “ừng ực” hết cốc sữa rồi ăn mấy miếng bánh quy, cậu nói: “Em đi luyện đàn đây.”

Sở An Thành lấy giấy cho Tô Vy Trần lau tay: “Em sao vậy? Vẫn đang nghĩ đến người phụ nữa vừa gặp à?” Nói rồi, bản thân anh cũng phát giác ra sự bất thường: “Có phải em nhớ ra gì rồi không?”

Tô Vy Trần cắn môi, thấp giọng nói: “Em không nhớ đến chuyện gì cả. Chỉ là thấy cô ta em luôn có cảm giác sợ hãi – em sợ cô ta cướp mất Tô Thời.” Cô ngừng lại, như nói mơ: “Em có một cảm giác rất mạnh mẽ, cảm thấy cô ta có thể thật sự là mẹ ruột của Tô Thời.”

Sở An Thành trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng: “Thật ra, chúng ta có quen cô ta.”

Tô Vy Trần kinh ngạc ngẩng đẩu: “Chúng ta quen cô ta?”

Sở An Thành gật đầu: “Mười năm trước chúng ta đã quen cô ta rồi, chỉ là em không nhớ thôi. Cô ta là con gái bà Tần – Tần Ba, BOBO.”

“Cô ta chính là con gái bà Tần Tần Ba?” Tô Vy Trần vô cùng kinh ngạc.

Nhưng sao Tô Thời lại là con của Tần Ba được?

Cô đã mất ký ức, bố mẹ người đã làm thủ tục nhận nuôi cũng đã qua đời, đáp án này có lẽ chẳng còn ai biết. Căn cứ theo suy nghĩ của Sở An Thành, có lẽ là con gái bà Tần sinh con xong thì ném lại cho bà Tần, khi đó bà Tần đã ngoài bảy mươi, đương nhiên không thể nuôi dưỡng. Chắc là bố mẹ Tô Vy Trần làm theo ý con gái, nhận nuôi Tô Thời.

Nhưng tất cả chỉ là sự suy đoán của anh mà thôi.

Sở An Thành nói: “Tô Thời có quyền biết mẹ ruột của thằng bé là ai. Nhưng trước mắt chúng ta không thể chứng thực lời nói của Tần Ba.”

“Cô ta nói trên mông Tô Thời có một vết bớt hình trăng khuyết. Tô Thời thực sự có!”

“Anh tìm người điều tra chuyện này, đợi có kết quả rồi nói tiếp.”

Tô Vy Trần gật đầu, sâu trong lòng cô là sự kháng cự. Cô luyến tiếc Tô Thời. Những năm qua Tô Thời và cô nương tựa vào nhau mà sống, đối với cô mà nói, thằng bé còn thân thiết hơn em ruột.

Khi hai người đến nhà hàng, bạn học đều đã đến chật.

Tô Vy Trần đẩy cửa ra, Lăng Tiêu mỉm cười đứng dậy: “Vy Trần, qua đây ngồi…” Nhưng câu nói của anh ấy đột ngột ngừng lại khi nhìn thấy Sở An Thành.

Mọi người có mặt nhất thời sững sờ. Sở An Thành lại cười nhạt như gió: “Mọi người không để ý tôi đến ăn chực một bữa chứ?”

Lúc này sắc mặt của Lăng Tiêu đã khôi phục như ban đầu, anh ấy mỉm cười nói: “Sao có thể để ý chứ? Bạn học Sở là ánh sáng của trường chúng ta, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh còn không kịp ấy chứ.”

Thế là, vì câu nói “nhiệt liệt hoan nghênh ăn chực”, Sở An Thành thong dong kéo ghế cho Tô Vy Trần ngồi, sau đó ngồi sát bên cạnh cô.

Lăng Tiêu chứng kiến tất cả, ánh mắt anh ấy lập tức ảm đạm. Còn Quan Nghiên thì cười tươi như hoa, nhiệt tình chào hỏi Tô Vy Trần: “Vy Trần, cậu muốn rượu gì?”

Tô Vy Trần còn chưa mở miệng, Sở An Thành đã nói: “Cô ấy không uống rượu. Nếu mọi người muốn uống thì tôi uống với mọi người.”

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, tất cả đều hiểu hàm ý trong mắt nhau: Hóa ra hai người họ thực sự ở bên nhau!

Tối hôm đó có hai người bị dìu ra ngoài, chính là Lăng Tiêu là Sở An Thành.

Khi Tô Vy Trần đưa Sở An Thành về nhà, suốt cả đoạn đường anh đều lẩm bẩm trong xe: “Em xem tiểu siêu nhân có gì giỏi chứ, không cần nói đến đánh đàn, uống rượu cũng không giỏi bằng anh.”

Tô Vy Trần vừa tức vừa buồn cười, phí sức lực của chín trâu hai hổ mới đưa anh vào được nhà.

Vừa vào đến cửa, Sở An Thành đã áp cô lên cánh cửa, anh nói: “Heo nhỏ, anh muốn hôn em, hôn em cả đêm. Trên đường đến nhà hàng anh đã nghĩ như vậy rồi. Không, không đúng… Anh nhớ em rất rất nhiều năm rồi.”

“Heo nhỏ, sau này không được cho người khác hôn em.”

“Heo nhỏ, em là của anh, của Sở An Thành.”

Vì đã say rượu nên giọng anh hơi kỳ lạ, như vẹt học nói, mơ hồ không rõ ràng. Nhưng mỗi chữ anh nói đều khiến Tô Vy Trần sững sờ.

Lần đầu tiên anh nói với cô những lời như vậy, anh nói anh nhớ cô, nói cô là của anh.

Giây phút đó, trong lòng Tô Vy Trần mềm mại như nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Qua Đường Thân Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook