Người Qua Đường Thân Thuộc

Chương 15: Chia lìa (1)

Mai Tử Hoàng Thời Vũ

07/04/2020

Dưới sự khuyên nhủ của Tô Vy Trần, sau Tết quan hệ gữa Sở An Thành và mẹ mặc dù hòa hoãn hơn trước rất nhiều, nhưng khó tránh vẫn sẽ có va chạm.

Buổi tối hôm đó, Tô Vy Trần lại một lần nữa nghe thấy tiếng cãi nhau bên nhà hàng xóm. Cô gập sách lại, không khỏi khẽ thở dài.

Khi Sở An Thành lén chạy qua, tâm trạng cực kỳ không tốt: “Mẹ anh muốn anh tham gia tiệc mừng thọ của ông nội anh, anh không muốn đi.”

“Vì sao lại không đi? Nói thế nào ông ấy cũng là ông nội anh, là bề trên. Trăm việc thiện chữ hiếu đứng đầu. Phận làm con cháu phải tôn kính bề trên.”

“Em không hiểu đâu – dù sao anh cũng không muốn đi.”

“Anh cũng không muốn dì đau lòng mà, đúng không? Nể mặt dì anh đi đi. Hơn nữa dù sao ông anh cũng là bề trên.” Mặc dù không biết quan hệ của nội bộ nhà họ Sở, nhưng Tô Vy Trần vẫn nhẹ giọng khuyên nhủ như bình thường.

Sở An Thành trầm mặc không nói, hiển nhiên đã bị lung lay một chút.

Mấy ngày sau, Sở An Thành vẫn ăn mặc đúng mực, lễ phép tham gia tiệc mừng thọ của ông cụ nhà họ Sở, hơn nữa còn đàn hai khúc nhạc trước mặt mọi người để chúc thọ ông cụ.

Đàn tấu xuất sắc, âm nhạc tuyệt diệu khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Ở buổi hôm đó còn có một vị bạn tốt quan hệ nhiều đời của ông cụ, ông ấy tinh thông âm nhạc, vừa nghe liền vô cùng kinh ngạc. Ông ấy nói với ông cụ Sở: “Đời này tôi đã gặp rất nhiều người trong lĩnh vực piano rồi, nhưng chưa từng thấy ai như cháu nội ông. Thằng bé là thiên tài piano đó, tuyệt đối đừng để bị chôn vùi.”

Ông cụ Sở lập tức nhìn Sở An Thành bằng cặp mắt khác. Sau khi tiệc mừng thọ kết thúc, người bạn đó lập tức liên hệ với học viện âm nhạc hàng đầu ở Mỹ, ông cụ ngay tức thì đập bàn quyết định đưa Sở An Thành đi Mỹ.

Ông cụ đích thân sắp xếp tương lai của Sở An Thành, thậm chí ngay cả mẹ anh cũng được xem trọng hơn, đương nhiên Lương Niệm Tĩnh vui ngoài mong đợi. Nhưng tin tức này đối với Sở An Thành thì như sét đánh giữa trời quang, căn bản anh không chịu đi. Nếu như trước kia là vì phản nghịch, thì bây giờ là bởi vì Tô Vy Trần.

Lương Niệm Tĩnh vô cùng kiên trì, thậm chí hoàn toàn không cho bất cứ cơ hội thương lượng nào. Dẫu sao chuyện ông cụ Sở quyết định trước giờ đều nói một không hai, không ai dám kháng lại.

Có một buổi tối, Sở An Thành cãi vã với mẹ xong, lén sang nhà Tô Vy Trần.

Đó là một ngày trời mưa lớn, gió táp vào cửa sổ, kêu rầm rầm.

Mới đi được mấy bước, Sở An Thành đã bị xối ướt như chuột lột. Tô Vy Trần lấy khăn cho anh lau tóc: “Sao lại cãi nhau với mẹ anh rồi?”

Sở An Thành yên lặng sờ mặt cô, rất lâu sau mới nói: “Tô Vy Trần, mẹ anh muốn anh đi Mỹ.”

Ngoài kia mưa gõ từng đợt lên cửa sổ, tiếng kêu lanh lảnh.

Tô Vy Trần sững sờ, không nói gì, trong lòng lại hoảng hốt không thôi, cô âm thầm cảm thấy mình sắp mất Sở An Thành.

Sở An Thành nói: “Tô Vy Trần, anh không đi. Anh phải ở lại trong nước, cùng em học đại học.”

Tối đó, lần đầu tiên Sở An Thành nói với Tô Vy Trần về thân thế của mình: “Tô Vy Trần, em biết anh có xuất thân như thế nào không?”

Tô Vy Trần khẽ nói: “Không sao, anh không cần nói với em.”

Bố Sở An Thành chưa từng xuất hiện, mẹ Sở An Thành không làm bất cứ công việc nào, nhưng chất lượng cuộc sống của mẹ Sở An Thành lại cực cao, Tô Vy Trần có ngốc cũng có thể đoán ra mấy phần.

“Anh nghĩ em đã sớm đoán ra rồi. Mẹ anh là người phụ nữ bên ngoài của bố anh, chính là tình nhân, kẻ thứ ba mà bây giờ người ta hay nói. Có lẽ điều duy nhất không giống chính là, mẹ anh được ông cụ Sở thừa nhận.

Người có tiền có phải đều như vậy không, không thiếu tiền, chỉ cần kết quả xét nghiệm DNA là con nhà họ, bao nhiêu đứa họ đều chấp nhận nuôi? Năm đó anh cũng được sinh ra như vậy.”

Sở An Thành mỉm cười đắng chát: “Có phải câu chuyện phát hiện tất cả những đứa con riêng đều gần như nhau không? Rất cẩu huyết!”

Tô Vy Trần nắm chặt tay anh, khẽ nói: “Không sao đâu. Đối với em mà nói, anh chính là anh, anh là Sở An Thàn. Anh có bố hay không, bố anh là ai, căn bản đổi với em không quan trọng.”

Sở An Thành bỗng nhiên ôm lấy cô, cằm anh chống lên mái tóc mềm mại của cô, ngửi mùi hương của cô: “Tô Vy Trần, thật sự không phải như thế đâu. Thật ra anh sinh ra chỉ để làm một chiếc sạc điện, chỉ là một chiếc lốp dự phòng mà thôi.

Năm anh sinh ra, con trai cả của bố anh và vợ ông ấy phát hiện bị ung thứ máu, chính là bệnh máu trắng mà người ta hay nói. Tất cả người nhà họ Sở, ngoại trừ anh, đều không có tủy phù hợp với anh ấy. Tất cả ấn tượng tuổi thơ của anh, chính là cứ qua một khoảng thời gian, sẽ có một chiếc xe màu đen đưa anh và mẹ đến bệnh viện, làm các loại kiểm tra mức độ phù hợp. Có bác sĩ mặc áo blouse đeo khẩu trang trắng dẫn anh đến một căn phòng, một mình anh cô độc nằm trên giường, bác sĩ sẽ bảo anh cong người như một con tôm… rồi có thứ cắm vào xương sống, làm xong vừa tê dại vừa đau đớn… Lần nào anh cũng cầu cứu mẹ, lần sau đừng đến bệnh viện nữa, nhưng mẹ anh mãi mãi chỉ ôm chặt lấy anh, không nói gì.

Có điều mỗi lần sau khi đến bệnh viện, bố anh sẽ xuất hiện, sẽ mua đủ loại đồ chơi đến cho anh, sẽ đưa anh và mẹ đi ăn món ngon… Bởi vì có thể được gặp bố, anh cũng không quá chống đối việc đến bệnh viện, chỉ là sợ đau, ghét làm các kiểm tra thôi….”

Tô Vy Trần đã từng nhìn thấy cái kim chọc tủy sống trong hơn một bộ phim, dài và nhọn, tựa như răng nanh của ác quỷ, vừa nhìn đã khiến chân tay bủn rủn.

“Còn anh vẫn cứ không biết mình chỉ là một chiếc lốp dự phòng, mục đích sống duy nhất của anh chính là để cho cháu trưởng con trưởng nhà họ Sở được sống. Mãi đến sau này, con trưởng cháu trưởng của nhà họ Sở, người anh cả mà anh chuẩn bị hiến tủy lần thứ bốn cuối cùng vẫn qua đời, anh mới kết thúc những ngày tháng làm lốp dự bị.

Bình thường việc ghép tủy chỉ làm nhiều nhất một hai lần, nhưng nhà họ Sở có tiền có thế, mời đến các vị bác sỹ chuyên gia hàng đầu thế giới, lại có chiếc lốp dự phòng là anh….”

Hóa ra đây là tuổi thơ đáng thương của Sở An thành, cho nên anh mới lạnh lùng sầu muộn như vậy, tựa như đối nghịch với cả thế giới. Tô Vy Trần hai mắt long lanh nước ôm chặt lấy anh, thấp giọng gọi tên anh: “An Thành.”

Sự đau lòng và yêu thương chưa bao giờ có như nước thủy triều ôm trọn lấy Tô Vy Trần, cô khẽ khàng hôn lên tóc anh, nói ra lời thề cả đời: “Không sao đâu. Cho dù cả thế giới đều không ai yêu anh. Chí ít vẫn còn Tô Vy Trần yêu anh.”

Đây là lời nói ngọt ngào tươi đẹp nhất Sở An Thành từng nghe. Anh ôm cô thật chặt, muốn khảm cô vào mình, lời nói như vậy chính là mãi mãi không rời xa: “Tô Vy Trần, anh yêu em.”

Sở An Thành kiên trì hoàn thành cấp ba trong nước. Lời giải thích của anh với ông cụ là, muốn kiểm tra xem thành quả học tập của bản thân trong ba năm này, bất luận thế nào cũng coi như có một lời giải thích với bản thân. Làm việc quan trọng nhất là có đầu có cuối.

Bốn chữ “có đầu có cuối” đã thuyết phục được ông cụ Sở, cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý.

Sở An Thành lại có một dự định khác. “Anh sẽ thi thật tốt, nếu có thể vào được đại học top đầu, có lẽ ông cụ cũng không quá cố chấp.”

Trong lòng Tô Vy Trần hoang mang, cô âm thầm cảm giác mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng có sự đồng hành của Sở An Thành, nửa năm đầu lớp mười hai gian khổ nhất, trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Hai người cổ vũ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau!

Hai người cũng đã hẹn, cùng nhau đăng ký đại học Lạc Hải. Hai người tràn ngập khát khao, giống như lời trong bài hát: Ngày mai giống như viên socola trong hộp, có mùi vị gì, tràn ngập tưởng tượng.

Thời gian từng ngày trôi qua trong tờ lịch.

Trước kỳ thi đại học một tháng, mẹ Tô cũng về sát cánh cùng Tô Vy Trần. Thời gian gặp mặt của hai người cùng không nhiều. Mặc dù không thể bên nhau, nhưng ai cũng biết đối phương luôn ở đó, yên lặng ủng hộ mình, nên rất yên tâm.

Ba ngày thi đại học, hai người thoải mái ra trận, phát huy như ngày thường. Mẹ Tô yên tâm trở lại Ngũ Phúc.

Sau khi thi, để thả lỏng tinh thần, hai người hẹn nhau đến bãi cát Trân Châu chơi.

Sở An Thành vẽ một hình trái tim thật lớn trên bãi cát, bên trong viết tên anh và cô.

Thủy triều cuộn trào mãnh liệt ập tới, cuốn đi tất cả…

Anh đưa lưng về phía cô ngồi xổm xuống: “Heo nhỏ, lên đây.”

Tô Vy Trần nói: “Làm gì vậy?”

“Bảo em lên thì em lên đi.” Anh đã quen bá đạo. Tô Vy Trần nằm bò lên, anh cõng cô dậy: “Heo nhỏ, gần đây có phải em lại béo rồi không?”

Chữ ‘béo’ luôn là đáng hận nhất đối với tất cả con gái, Tô Vy Trần cũng không ngoại lệ: “Đâu có! Anh mới béo ý, cả nhà anh đều béo.”

“Nặng chết đi được, anh sắp không cõng nổi rồi.”

Dám nói cô béo, nói cô nặng! Tô Vy Trần hừ một tiếng, giãy dụa muốn xuống: “Chê em béo thì đừng cõng em nữa. Thả em xuống, anh cõng người khác đi.”

“Không thả!”

“Thả em xuống…. Em muốn xuống!”

Không những không thả, anh còn chặt chẽ vác cô trên lưng, đuổi theo giẫm lên sóng biển.

Một đợt thủy triều ập tới, Tô Vy Trần thét lên một tiếng “a”, sợ bị ngã xuống biển, cô vội vàng ôm chặt cổ anh. Sở An Thành thì vui vẻ cười ha ha.

Hai người giẫm lên nước triều, đuổi theo bọt sóng, bị nước biển làm ướt toàn thân.

Tô Vy Trần chụp rất nhiều ảnh, lưu lại dáng vẻ thảm hại của anh.

Sở An Thành giơ tay che mặt: “Tô Vy Trần, quần áo ướt hết cả rồi, không cho chụp!” Anh không cho cô chụp, Tô Vy Trần lại càng muốn chụp. Cô dứt khoát chụp rất nhiều ảnh đủ các góc độ trên dưới trái phải.

Ánh nắng còn sót lại ở phía xa đỏ như máu, biển và trời liền thành một mảnh, thiếu niên mặc áo sơ mi trắng –

Trong ống kính máy ảnh Sở An Thành nở nụ cười cực đẹp. Tô Vy Trần lập tức sững người.

“Sao vậy?” Sở An Thành nhẹ nhàng hỏi cô.

Tô Vy Trần khẽ nói: “Anh cười thật đẹp.”

Sở An Thành tặng cô một cái búng: “Cuối cùng cũng phát hiện vẻ đẹp của anh rồi à?”

Tô Vy Trần nói: “Đúng á, ‘yếu’* lắm! Kiểu ‘yếu’ lúc nhỏ bị heo hôn môi ý!”

*Từ “Yếu” (衰 – shuāi) đồng âm với từ (帅–shuài) Đẹp trai. Tô Vy Trần cố ý nói nhầm.

Sở An Thành “tức giận”, đuổi “đánh” cô khắp cả bãi cát.

Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trên bãi cát, gió nhẹ thổi qua, cuối cùng biến mất nơi đường chân trời.

Hai người ngồi dựa vào nhau, ngắm nhìn áng chiều ta dần dần biến mất.

Sở An Thành nói: “Tô Vy Trần, em biết không? Chính em đã khiến anh học được cách mỉm cười. Em chính là mặt trời nhỏ ông trời ban tặng anh.”

Tô Vy Trần gối đầu trên vai anh đấu võ mồm với anh như thường lệ: “Mặt trời chói mắt lắm, em không thèm làm mặt trời đâu.”

“Vậy làm một ngôi sao nhỏ đi, lấp lánh lấp lánh đẹp biết bao.”

Sở An Thành ngân lên giai điệu tinh nghịch đáng yêu: “Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are! Up above the world so high, like a diamond in the sky….”

Giọng ca trầm dịu rủ rỉ cất lên, đây là hay nhất Tô Vy Trần từng nghe.

Nhưng cô vẫn thích lải nhải: “Hát hay đấy. Sau này nếu như không có tiền, anh có thể ra đường hát rong.” Không khí lãng mạn đẹp đẽ như vậy, cô cũng có thể suy nghĩ lung tung, Sở An Thành buồn cười lại bất đắc dĩ: “Heo!”

“Anh mới là heo ý!”

“Tô Vy Trần là heo!”

“Sở An Thành mới là heo!”

Họ của thời niên thiếu, thời niên thiếu đầu võ mồm ngọt ngào…

Sở An Thành vẫn luôn ghi ngớ ánh dương mỹ lệ của hôm đó, mặt biển xanh lam giống như thủy tinh. Còn có nụ cười sạch sẽ trong sáng của Tô Vy Trần cùng với mái tóc bay vay của cô…

Bỗng dưng Tô Vy Trần xoay đầu, khẽ nói: “Anh đừng cãi nhau với dì mãi, thực ra dì cũng chẳng dễ dàng gì.”

Sở An Thành nhéo mũi cô: “Tô Vy Trần, anh phát hiện sau này em chung sống với mẹ anh, chắc là sẽ không có chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu.”

Tô Vy Trần ngượng ngùng không thôi, giơ nắm đấm ra định đánh anh: “Ai nói em sẽ lấy anh, em mới không thèm lấy!”

“Em không lấy? Tốt quá! Em ăn nhiều như vậy, anh còn đang lo sớm muộn cũng bị em ăn sạt nghiệp.” Trong giọng nói của anh có ý cười không che giấu được.

Tô Vy Trần lập tức nghiêm mặt, đấm anh một cái, lực tay chẳng có bao nhiêu. Sở An Thành kêu “oa oa”, thuận thế túm lấy tay cô, chặn eo ôm lấy cô, tựa như đang ôm bảo bối quý giá nhất trên đời.

Tô Vy Trần vẫn bày ra vẻ mặt tức giận, không nói không rằng đẩy anh ra. Sở An Thành lập tức làm trạng thái thỏa hiệp: “Được rồi, được rồi, anh miễn cưỡng đồng ý cưới em.”

Tô Vy Trần hừ cười: “Khó khăn thế thì thôi đi. Sau này em lấy người khác.”

Sở An Thành trợn mắt: “Ai lấy em?”

Mặt Tô Vy Trần vênh lên, kiêu ngạo nói: “Người muốn lấy em nhiều lắm.”

Sở An Thành cười lớn: “Vậy anh sẽ đuổi hết họ đi.” Sau đó anh thu nụ cười lại, nhấn nhá từng chữ nói: “Trên đời này, ngoại trừ Sở An Thành, không ai có thể lấy Tô Vy Trần.”

“…” Tô Vy Trần nhất thời không nói lên lời.

Anh nói: “Tô Vy Trần, anh muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi, mãi mái không xa rời.”

Giây phút đó, Tô Vy Trần không biết Sở An Thành đã hạ quyết tâm phải ở trong nước cùng cô học đại học. Cô nhìn anh chăm chú, chậm rãi đáp: “Vâng.”

Nhưng cuối cùng, họ vẫn xa nhau. Thời gian cách khi thề hẹn chỉ hơn hai tháng.

Hai người cuối cùng vẫn phải rời xa.

Giây phút Tô Vy Trần mở cửa nhìn thấy mẹ Sở An Thành, cô đã biết cuối cùng mẹ Sở An Thành vẫn phát hiện ra chuyện của họ.

Bà Sở mỉm cười với cô: “Cháu là Tô Vy Trần, phải không?”

Tô Vy Trần sợ sệt gật đầu.

Bà Sở nói: “Bác là mẹ An Thành. Xin hỏi bác có thể vào trong không?”

Tô Vy Trần nghiêng người: “Mời bác vào ạ.”

Bà Sở nói: “Nhà bác đã chuyển qua đây hơn một năm rồi, chưa qua chào hỏi nhà cháu, đúng rồi, bố mẹ cháu đâu?”

Tô Vy Trần vào bếp rót cho bà cốc nước: “Bố mẹ cháu ở Ngũ Phúc ạ.”

Bà Sở nói: “Vy Trần – bác có thể gọi cháu là Vy Trần không?” Tô Vy Trần gật đầu, trong lòng lo lắng, hoảng loạn không thôi.

“Ngồi đi. Bác có chuyện muốn nói với cháu.”

Tô Vy Trần căng thẳng vặn ngón tay, cụp mắt xuống: “Xin hỏi bác muốn nói gì với cháu ạ?”

Bà Sở ngừng lại một lát mới nói: “Vy Trần, bác biết cháu với An Thành nhà bác là bạn tốt.”

Lông mi Tô Vy Trần cứ run mãi. Không biết vì sao, cô có chút sợ mẹ Sở An Thành không rõ lý do.

“Vy Trần, cháu biết không? Năm nay học viện âm nhạc Curtis hàng đầu của Mỹ đã cấp cho An Thành học bổng toàn phần. Mời An Thành đến học.

Cơ hội như vậy có thể gặp nhưng không thể cầu, nhưng mà An Thành lại không chịu đi. Nó nói muốn ở lại trong nước.

Vy Trần, cháu có thể giúp bác khuyên nhủ An Thành không, khuyên nó đi ra nước ngoài học?”

Tô Vy Trần cắm sâu móng tay vào lòng bàn tay, lúng túng nói: “Cháu sợ…. cháu không có năng lực đó.”

Lương Niệm Tĩnh không nói nữa, bà bưng cốc nước lên, chậm rãi uống một ngụm nhỏ, ung dung nói: “Bác nhớ rất rõ, năm Sở An Thành sáu tuổi, cũng là một ngày trời đẹp như thế. Lần đầu tiên thằng bé chạm vào piano, lập tức thích nó, hai bàn tay nhỏ đặt trên phím đàn, không ngừng đàn, làm sao cũng không chịu rời đi…

Giáo viên dạy đàn rất ngạc nhiên, ông ấy nói An Thành là một thiểu thần đồng âm nhạc, bảo bác nhất định phải bồi dưỡng thật tốt. An Thành đã bắt đầu những ngày tháng học đàn như vậy. Vy Trần, bác bồi dưỡng An Thành đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì. Con đường âm nhạc của thằng bé đúng lúc vừa bắt đầu, nhưng nó nói nó không đi Mỹ, nó muốn ở lại, ở bên cạnh cháu.

Vy Trần, bác xin cháu, bây giờ An Thành đang trong giai đoạn học tập chăm chỉ, xin cháu đừng hủy hoại thằng bé. Xin cháu thành toàn cho nó, được không? Cháu cũng không muốn An Thành uổng công khổ sở nhiều năm như vậy, uổng công luyện đàn nhiều năm như vậy, phải không?”

Tô Vy Trần cúi gằm mặt, một mực không nói. Đối với lời cầu xin đau khổ của bà Sở, cô không biết nên nói gì.

“Vy Trần, cháu cũng biết thân thế của An Thành nhà bác, nó không phải đứa trẻ trong một gia đình bình thường. Những năm qua, bác đã bỏ ra tất cả thanh xuân của mình, tất cả nỗ lực của mình đều là vì An Thành.”

Ban đầu Lương Niệm Tĩnh cũng không biết, mục đích Sở Hoằng Viễn để bà sinh đứa con ra, chằng qua là muốn thông qua đứa bé để cứu con trưởng nhà họ Sở. Bà tận mắt nhìn thấy mỗi ngày Sở Hoằng Viễn đều dành thời gian đến bệnh viện tư nhân ở bên mình, ôm con ra ngoài đi dạo, bà chỉ cảm thấy tất cả đều đủ đầy.

Con trưởng nhà họ Sở Sở Trình chỉ cần được ghép tủy, nhưng nhà họ Sở nổi tiếng Lạc Hải lại không tìm thấy tủy phù hợp. Chỉ có An Thành của bà có thể.

Ngày bà tận tai biết chuyện này từ miệng Sở Hoằng Viễn, là mộ ngày nắng to, trời xanh đến lạ lùng, ánh mắt trời rực rỡ bức người. Toàn thân Lương Niệm Tĩnh lạnh băng cứng đờ ở phòng khách, nhìn theo bóng dáng Sở Hoằng Viễn đi xa dần. Hóa ra ngay từ ban đầu An Thành của bà chỉ là một vật thay thế, là một chiếc lốp dự phòng, là người chuẩn bị hiến tủy cho con trai ông ta. Hóa ra ông ta chưa từng để ý hai mẹ con bà dù chỉ một chút.

Nếu không phải vì con ông ta xảy ra chuyện, ông ta có để Sở An Thành sinh ra không? Lương Niệm Tĩnh đã hỏi mình như vậy. Nhưng câu hỏi này, bản thân bà cũng không trả lời được.

Trẻ con luôn có một sự sợ hãi vô hình đối với bệnh viện. Nhưng An Thành bé nhỏ, đến bệnh viện còn nhiều hơn đi công viên. Thằng bé luôn run rẩy kéo tay áo bà, giọng nói non nớt cầu cứu: “Mẹ, con không muốn đến bệnh viện… Mẹ, con nghe lời, con ngoan ngoãn, con nhất định chăm chỉ luyện đàn, sẽ không lười biếng nữa…. Mẹ, con không muốn đến bệnh viện….”

Bà biết nỗi khổ của An Thành, tận mắt nhìn chiếc kim to như vậy cắm vào xương sống gầy yếu của An Thành, lần nào bà cũng không cầm được nước mắt.

Sở An Thành học piano, giáo viên nói thằng bé rât xuất sắc, nói bà phải bồi dưỡng thật tốt, sau này nhất định sẽ có tiền đồ rạng rỡ. Làm người phải có chí khí, không được đánh mất tôn nghiêm. Nghe nói con trai nhỏ nhà học Sở Sở Tùy Phong rất xuất sắc, cho nên Lương Niệm Tĩnh có suy nghĩ muốn tranh giành vị trí cao thấp, bình thường quản An Thành rất nghiêm.

An Thành không chịu luyện đàn, bà sẽ dùng chổi lông gà đánh. Rất nhiều lúc trên cơ thể nhỏ bé của An Thành có chỗ xanh chỗ tím, đều là dếu vết do bà để lại. Ban ngày bà cứng rắn, nhưng ban đêm lại sờ gương mặt nhỏ của thằng bé rơi nước mắt.

Năm Sở An Thành tám tuổi đã đạt được giải nhất của cuộc thi piano toàn quốc. Lúc này Sở Hoằng Viễn lần đầu tiên nhìn thằng vào sự tồn tại của cậu bé. Ông ta cố ý mua một món quà quý giá đến thăm An Thành, thậm chì còn đặc biệt bảo thư ký sắp xếp thời gian đưa họ ra nước ngoài du lịch một chuyến. Lương Niệm Tĩnh cực kỳ vui vẻ.

“Đúng, tận sâu trong lòng bác, luôn có suy nghĩ muốn An Thành tranh giành, muốn thằng bé tranh đầu vì bác. Nhưng bác là mẹ An Thành, tất cả mọi thứ bác làm đều thật lòng vì tốt cho thằng bé.”

“Vy Trần, cầu xin cháu. Cháu giúp bác khuyên An Thành đi. Nó ở lại trong nước, cả đời đều bị hủy hoại….”

Lương Niệm Tĩnh vừa khóc vừa cầu xin, Tô Vy Trần trẻ người non dạ căn bản không thể chống đỡ được.

Cuộc nói chuyện lần này kết thúc bằng cái gật đầu của Tô Vy Trần.

Trước khi ra khỏi cửa, Lương Niệm Tĩnh kéo bàn tay lạnh lẽo của Tô Vy Trần: “Vy Trần, bác thật sự rất cảm ơn cháu.”

Tô Vy Trần chẳng hề mong muốn sự cảm ơn của bà. Bởi vì nó có nghĩa là cô và Sở An Thành sẽ xa nhau.

Hôm đó, là mười tám tháng tám giữa hè, cũng là sinh nhật Tô Vy Trần.

Sinh nhật đầu tiên của Tô Vy Trần sau khi hai người họ yêu nhau, đương nhiên Sở An Thành đã chuẩn bị từ lâu. Mấy ngày nay, khi rảnh anh sẽ đến tiệm bánh, theo đầu bếp học làm bánh kem.

Tô Vy Trần thích tiramisu, anh liền lẽo đẽo theo đầu bếp học, hy vọng có thể khiến Tô Vy Trần ngạc nhiên.

Đổ lượng nước nóng thích hợp vào cafe, sau khi nguội bớt thì cho rượu rum vào trộn đều chuẩn bị dùng. Lòng đỏ trứng gà và đường trắng, nấu cách thủy đến khi tan hết, để rồi rồi cho phô mai mascarpone, dùng máy đánh trứng đánh đến khi bông lên. Bơ và phô mai đã làm tan chảy cũng trộn đều với nhau, ngâm bánh quy đã chuẩn bị vào trong hốn hợp cafe rượu một lát, để bánh quy hút đầy cafe rượu, rải ở phần đế khuôn bánh. Sau đó đổ một lớp hốn hợp phô mai lên, rồi tới một lớp bánh đã ngâm, rải thêm một lớp hỗn hợp phô mai nữa. Cuối cùng , để trong tủ lạnh giữ đông. Trước khi ăn rắc bột cacao lên trên cùng là được.

Lời của đầu bếp, anh dùng bút ghi lại không thiếu cái nào, rồi thực hành theo đó.

Buổi tối hôm đó, cuối cùng anh đã thành công làm được một chiếc tiramisu, cũng được đầu bếp khen ngợi một hồi: “Được lắm, được lắm. Học nhanh như vậy. Cháu có thể tĩnh tâm, làm gì cũng mạch lạc.”

Sở An Thành cảm ơn đầu bếp hết lần này tới lần khác.

Hiếm khi gặp được một hạt giống tốt, đầu bếp cũng rất tiếc nuổi: “Có duyên phận như vậy, vì sao không theo bác học làm bánh?”

Sở An Thành cũng không biết, giây phút mình đang vui mừng vì thành công làm được tiramisu, thì mẹ anh Lương Niệm Tĩnh đang ở nhà họ Tô, nềm rắn đủ cả với Tô Vy Trần, ép cô rời xa mình.

Sở An Thành vui vẻ xách bánh kem mình làm về nhà. Nhưng không sao bắt được xe, Sở An Thành chỉ còn cách đi bộ. Nhưng đi đến giữa đường, bầu trời chẳng chút dự báo đã đổ xuống một cơn mưa lớn.

Khi Sở An Thành bảo vệ chiếc bánh về đến nhà, châm nến giơ đến trước mặt Tô Vy Trần, cả người anh đã ướt sũng.

“Tô Vy Trần, sinh nhật vui vẻ.”

Anh nhìn thấy ánh lệ lóe lên trong mắt Tô Vy Trần: “Đây là bánh tự tay anh làm, có phải em cảm động không chịu được không?”

Lông mi của Tô Vy Trần khẽ run, một giọt nước mắt theo đó giơ xuống, yên lặng rơi xuống chiếc bánh. Nhưng con người là vậy, một khi đã khóc thì sau đó sẽ không nhịn nổi nữa.

Lập tức, nước mắt của Tô Vy Trần rơi xuống ào ào.

Sở An Thành hơi sợ, chân tay vụng về đặt bánh xuống, dỗ dành cô: “Tô Vy Trần, em cũng không cần cảm động thành như vậy đâu. Hôm nay là sinh nhật em, không được khóc. Hơn nữa, em đã đủ xấu rồi, khóc là xấu hơn ngáo ộp nữa.”

Tô Vy Trần muốn cười, nhưng nước mặt lại giống như hạt ngọc bị đứt dây, rơi xuống từng chuỗi dài. Sở An Thành dùng tay lau cho cô, nhưng càng lau càng nhiều.

Sở An Thành gấp gáp, cuối cùng anh dùng nụ hôn, hôn lên mắt cô: “Không cho phép khóc.”

Hai người ôm nhau, răng môi quấn quýt.

Sở An Thành bỗng thở gấp bên tai cô: “Tô Vy Trần, anh khó chịu…”

Sở An Thành giống như điên dại, hôn cô mãnh liệt, vụng về cở áo của cô…. Tô Vy Trần chạm vào làn da nóng bỏng của anh, giống như hơi thở nóng bỏng của anh rơi bên tai cô – cô đẩy anh ra, nhưng không được…

Tô Vy Trần kêu đau, chân tay anh vụng về dỗ dành cô, hai người cực kỳ nhếch nhác, nhưng cũng ngọt ngào không gì sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Qua Đường Thân Thuộc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook