Người Mẹ Trinh Trắng

Chương 9

Poulp

19/06/2013

10 giờ đêm đó, tôi nhận được điện thoại của Cường, cậu ta bảo đang ở ngoài khu nhà trọ của tôi. Tôi không suy nghĩ gì chạy ra, quên cả cầm ô. Cường đứng dưới hiên trước một ngân hàng cách khu trọ của tôi vài bước chân. Tóc cậu ta hơi ướt, áo mưa vắt trên xe, thấy tôi thì giơ tay lên vẫy vẫy. Tôi chạy qua hỏi: “Mưa thế này không về nhà còn đến đây tìm tôi làm gì?”

Cậu ta cười cười: “Vừa đi liên hoan với mấy đứa trong lớp về.”

“Nhân dịp gì?”

“Tất nhiên là một dịp đặc biệt, Vân đoán xem.”

“Sinh nhật à?”

Cường lắc đầu, nụ cười vẫn không biến mất. Tự nhiên tôi nhớ ra một điều, tay bất giác túm lấy cánh tay cậu ta, mắt mở to kinh ngạc: “Không phải cậu đã…trúng…trúng…”

Cường hiểu ý tôi, gật gật đầu: “Ừ, tớ giành được học bổng toàn phần rồi. Thật bõ công cắm đầu cắm cổ học cả tháng trời.”

Miệng tôi cũng từ từ nở ra một nụ cười: “Chúc mừng nhé! Cậu giỏi thật đấy, được đi học ở Anh, ngưỡng mộ quá! Thế bao giờ thì đi?”

Cường tắt cười, nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ, lại có vẻ như trách móc, rồi nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: “Vân muốn tớ đi lắm à?”

Tôi há miệng định nói nhưng lại không biết phải nói gì, rõ ràng câu hỏi đó của Cường không chỉ đơn giản có như thế. Tôi gượng cười: “Chẳng phải cậu rất mong có được suất học bổng này sao?”

“Đúng là tớ đã rất mong, nhưng mà tớ lại tìm được một lí do giữ chân mình ở lại.”

Tôi không phải con ngốc, đương nhiên biết cậu ta đang muốn nói điều gì, nhưng cái nhìn chằm chằm của cậu ta khiến tôi không biết phải làm gì.

Đột nhiên Cường kéo tay tôi, miệng lại cười tươi như cũ: “Đi, đi ăn đêm.”

“Thôi, muộn rồi, với cả tôi ăn mặc thế này…” Nhìn lại tôi mặc bộ đồ ở nhà, còn Cường mặc áo sơ mi, quần jean đàng hoàng, chẳng xứng tí nào.

Cường vẫn cười như cũ: “Không sao mà.” Rồi cậu ta nhảy lên xe, mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm.

Tôi vẫn đứng đực ra, tiếp tục lấy một lí do khác: “Không có mũ bảo hiểm.”

Dường như biết trước tôi sẽ nói như thế nên cậu ta trả lời luôn: “Không cần, phạm luật một lần cũng được. Trùm áo mưa lên không ai thấy đâu. Phạt thì tớ chịu cơ mà. Đi nhanh lên.”

Không còn cách nào từ chối, tôi miễn cưỡng leo lên xe Cường, vì phải trùm áo mưa nên tôi lại tiếp tục miễn cưỡng ngồi sát vào cậu ta hơn lúc bình thường.

Trời mưa nên đường xá cũng thưa thớt người qua lại, ai nấy cũng chỉ vội vàng để trở về nhà, mặc dù mưa đã không còn lớn như lúc chiều nhưng cũng đủ làm ướt người. Tôi mặc quần áo mỏng manh nên hơi lạnh, bàn tay dính nước mưa cũng lạnh toát. Cứ như Cường hiểu thấu cơ thể tôi vậy, cậu ta luồn tay trái ra sau nắm lấy tay tôi kéo ra phía trước. Tôi hơi giật mình, muốn rụt tay lại nhưng lại bị cậu ta giữ chặt.

“Đừng có tiết kiệm hơi ấm như thế chứ, nên chia sẻ cho bạn với. Mưa lạnh thế này!”

Bàn tay Cường cũng lạnh như tay tôi nhưng lớn hơn, bao gọn lấy tay tôi, một cảm giác ấm áp diệu kỳ lan tỏa xuống tận đáy lòng.

Chúng tôi cùng ăn cháo gà ở một quán ven đường, cùng ngắm mưa rả rích bên ngoài. Cảm giác ấm áp càng tăng lên khi cả hai ngồi sát cạnh nhau chứ không ngồi đối diện như mọi lần. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó bà chủ quán nhìn chúng tôi đầy ngưỡng mộ: “Nhiều khi cô cũng muốn trở lại thời trẻ như các cháu. Vui phết!”

Cường khoác tay lên vai tôi: “Cô thấy bọn cháu đẹp đôi không ạ?”

Bà chủ gật gật đầu: “Đẹp đẹp!”

Tôi hất tay Cường ra: “Bọn cháu là bạn thôi cô ạ!”

Cường nghiêng đầu nhìn tôi: “Không phải ngượng. Vân đã ăn cháo của người ta rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, bây giờ còn chối cái gì?”

“Cái gì? Ăn ăn cái gì? Nhẫn đấy là…”

“Là là cái gì? Tự Vân đeo vào chứ tớ có ép đâu? Tớ không biết, Vân không trốn được đâu.”

Nhìn chúng tôi cãi nhau qua lại, bà chủ quán vừa làm vừa cười, lúc thanh toán tiền còn bớt cho chúng tôi 5 nghìn lẻ.

Trên đường về, Cường vẫn diễn lại màn cũ, kéo tay tôi vòng qua hông nhưng lần này tôi bạo dạn hơn, dùng cả hai tay ôm cậu ta, đầu áp vào lưng cậu ta. Ôm thế này tôi mới thấy Cường gầy gầy, nhìn bình thường thì khỏe khoắn, hóa ra người toàn xương.

“Cậu gầy thật đấy!” Tôi nói.

Cường hơi ngoái đầu lại, giọng như đùa: “Sao? Vân xót à?”

“Ừ, xót chứ!” Giọng tôi nhẹ bẫng như một tiếng thì thầm và cảm nhận được người Cường hơi cứng lại, có lẽ là ngạc nhiên. Tôi không muốn trốn tránh hay lừa gạt chính tình cảm của mình, cái gì đến thì hãy cứ để cho nó đến thật tự nhiên, cứ để nó dâng trào. Thúy nói đúng, hãy cứ yêu kẻo sau này lại hối tiếc vì tuổi xuân sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Cường đi chậm, chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi trong màn mưa mỏng. Bàn tay cậu ta siết chặt lấy tay tôi, giọng nhỏ nhẹ và nghiêm túc: “Vân, tớ thích Vân.”

Tôi mỉm cười, tôi không biết là Cường có thể cảm nhận được nụ cười của tôi sau lưng cậu ta không nhưng tôi vẫn mỉm cười và chỉ trả lời lại bằng một tiếng: “Ừm.”

Tôi biết Cường chắc chắn hiểu ý tôi, cậu ta rất thông minh nên chắc chắn sẽ hiểu, bởi vì có những thứ không nhất thiết phải nói ra thành lời nhưng ý nghĩa của nó còn lớn hơn. Có thể tình cảm của chúng tôi lúc đo chỉ đơn thuần là thích vì yêu là một cái gì đó quá thiêng liêng mà chúng tôi chưa thể chạm đến, nhưng tôi biết sẽ không dừng lại ở đó vì trong tôi và Cường đều có cái gì đó đang lớn dần lên.

Và trong đêm mưa ấy, tôi và Cường cứ lặng lẽ đi trên đường, mặc kệ những chiếc xe khác vội vã ngang qua. Tôi cứ ôm Cường như thế, Cường cứ nắm tay tôi như thế, cứ chậm chạp rong ruổi như thế và còn cả giọng hát vụng về, yếu ớt của tôi.

“Chiều này trên phố chợt có cơn mưa bay.

Giọt mưa vội vã nhẹ rơi mắt người,

Mưa có vui như em và anh?

Và mưa vẫn thế nhẹ lắm khi bên anh

Vì mưa cũng biết từ trong tim này,

Mưa với anh tới sao ngọt ngào…”



Mãi tới bây giờ những khoảnh khắc đẹp ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến nó và cười ngây ngô. Giống như những khoảnh khắc đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, giống như tôi vẫn là đứa sinh viên năm 2 ngốc nghếch ngày nào, giống như nụ cười tươi sáng của Cường vẫn còn ở ngay trước mắt mà chỉ cần vươn tay ra là tôi có thể chạm vào khuôn mặt cậu ấy.

Trong cuộc đời này, hẳn là có nhiều chuyện chúng ta không muốn nhớ đến nhưng mọi thứ lại luôn đi ngược lại mong muốn, càng không muốn nhớ thì nó càng in đậm, dần dần trở thành một con đường mòn in sâu trong não, muốn xóa cũng không xóa được. Tôi đã từng muốn quên Cường, quên đi những tháng ngày tươi đẹp đó nhưng tôi nhận ra rằng mình vốn dĩ không thể quên và cũng không muốn quên. Tại sao phải cố gắng quên đi những khoảnh khắc khiến mình hạnh phúc? Nếu những kỷ niệm đó đã làm tôi hạnh phúc trong quá khứ thì hãy cứ để nó chiếm giữ một góc trong trái tim, để tôi có thể mỉm cười mỗi khi nhớ lại.

Cũng đã hơn 4 năm trôi qua kể từ ngày ấy, tôi đã có cuộc sống riêng, bây giờ Bo là tất cả với tôi, tôi cũng chỉ cần có thằng bé. Nhìn nó chạy tới chạy lui chơi đùa, cái chân ngắn tũn nhún nhún bước những bước dài sà vào lòng tôi, úp cái mặt nhỏ trắng hồng vào bụng tôi rồi ngẩng đầu cười nắc nẻ: “Mẹ, mẹ bế Bo quay quay đi!”

“Quay quay sẽ bị chóng mặt.” Tôi nhéo cái mũi xinh xắn của thằng bé.

“Bo không chóng mặt đâu. Mẹ quay quay Bo đi mẹ.” Nó với cánh tay lên đòi tôi bế.

Tôi bế xốc thằng bé lên nhưng không quay tròn mà vỗ mấy cái vào mông nó: “Cuối tuần mẹ đưa Bo đi đám cưới cô Thúy nhé! Bo có thích không?”

Bo ngây thơ hỏi lại: “Đám cưới là gì hả mẹ?”

“Đám cưới là cô Thúy của con đi lấy chồng, cô và một chú nữa sẽ cùng sống với nhau như mẹ và Bo.” Tôi từ từ giải thích.

Thằng bé đảo mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi: “Thế bao giờ mẹ đám cưới ạ?”

Tôi ngây người nhìn Bo, trong giây lát tôi không biết phải trả lời nó như thế nào, hình như câu hỏi quá khó đối với tôi. Khi nào thì tôi sẽ đám cưới?

Bước chân của ai đó đặt lên thềm nhà cùng với một giọng nam trầm làm tôi giật mình đôi chút: “Bo có thích chú đám cưới với mẹ con không?”

Tôi vừa ngẩng đầu thì Bo đã rời khỏi vòng tay tôi, chạy đến bên người đàn ông ngoài cửa, miệng reo lên: “Chú Trí!”

Anh cúi người bế Bo lên, ánh mặt trời của buổi chiều muộn từ bên ngoài hắt lên bờ vai rộng của anh làm tôi không nhìn rõ đôi mắt anh lúc đó nhưng nụ cười sáng lạn trên môi anh đổ lên mắt tôi thì rất rõ ràng.

Tôi cười gượng, như sợ anh hiểu lầm: “Em đang giải thích cho Bo biết thế nào là đám cưới.”

Anh gật đầu, ngồi xuống ghế: “Anh biết. Ở tuổi này, Bo sẽ thắc mắc rất nhiều thứ, đúng không?”

“Vâng, nó cũng giống như chúng ta hồi bé thôi mà.” Rồi tôi chuyển chủ đề: “Anh ở lại đây ăn cơm tối với mẹ con em nhé!”

Anh Trí nhún vai: “Nếu em đã mời thì anh cũng không khách sáo.”

Nghe nói đến ăn cơm, Bo quay ngoắt mặt vào lồng ngực anh Trí: “Bo chưa đói đâu mẹ ạ!”

Tôi ung dung đáp: “Vậy Bo cũng không cần ăn xúc xích luôn đúng không?”

Thằng bé phản ứng ngay, quay lại, chỉ chỉ vào cái bụng tròn xoe: “Bụng Bo sôi sôi, Bo phải ăn xúc xích mới được mẹ ạ!”

Cả tôi và anh Trí đều phì cười, tôi vươn tay xoa xoa cái bụng thằng bé: “Con heo béo lẻo mép này, dù bụng con có sôi thì mẹ cũng phải nấu cơm đã.”

Tối hôm ấy, mẹ con tôi đã tiếp đãi anh Trí bằng một bữa cơm rất đầm ấm, mặc dù không có đồ ăn đắt tiền, cao sang nhưng chứa đựng cả tấm lòng. Anh ngồi ăn cơm rất vui vẻ, có lẽ đã lâu anh không có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Tôi có thể nhìn thấy niềm vui mừng xen lẫn khao khát ẩn hiện trong đôi mắt anh. Cái cách anh chăm sóc cho Bo lúc ăn cơm khiến tôi thực sự tin rằng anh coi thằng bé là con trai anh. Anh từng nói với tôi rằng, anh không thể gặp con trai mình, anh không muốn làm đảo lộn cuộc sống của con và người vợ cũ. Nếu thằng bé muốn coi người đàn ông mà mẹ nó yêu là bố thì hãy cứ để nó làm như thế, anh không muốn để con trai mình suy nghĩ nhiều, miễn là người đàn ông đó đừng ngược đãi thằng nhỏ là được rồi. Tôi có thể hiểu anh đau lòng đến cỡ nào, cùng lúc mất đi cả vợ lẫn con, cho nên chẳng thể trách khi anh nhìn thấy Bo thì anh lại yêu thương nó đến vậy.

Thấy Bo đứng lên ghế ôm lấy vai anh Trí đòi cõng, tôi nhẹ giọng quát: “Bo ơi, con ngồi xuống ngay cho mẹ, bát cơm của con vẫn còn một nửa đấy!”

Thằng bé nhìn tôi rồi nhún nhún cái chân không chịu nghe lời, tôi nhíu mày nạt: “Bo, mẹ nói có nghe không? Hôm nay chú sang chơi mà con hư như thế thì lần sau làm sao chú sang chơi nữa?”

Anh Trí quàng tay ôm nó vào lòng nịnh: “Không sao, không sao. Bo ngoan đúng không? Bo phải nghe lời mẹ, ăn hết cơm, mai chú mua xe cần cẩu cho Bo, được không?”

Thằng bé cười toe toét, gật gật đầu trong khi tôi lắc đầu bất đắc dĩ: “Cái thằng bé này, chỉ thế là nhanh. Anh cứ chiều nó như thế thì nó hư đấy ạ!”

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tôi nảy sinh ra một loại ảo giác. Tôi vội cúi đầu xuống bát cơm như một đứa trẻ đang trực trào nước mắt mà không muốn để bố mẹ thấy. Tôi không biết con trai tôi liệu có đang bị ảo giác giống như tôi hay không. Lúc đầu, tôi không biết vì sao Bo lại hào hứng mỗi khi anh Trí đến, nhưng bây giờ thì tôi chợt hiểu ra, thằng bé cần có bố. Có phải tôi quá ích kỷ rồi không? Tôi giữ đứa con này cho riêng mình, tôi đã nghĩ nó không cần đến một người đàn ông, tôi đã nghĩ có thể một mình dạy dỗ con mà chẳng cần đến ai cả, sẽ mang đến cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất, mọi tình yêu mà một người mẹ có. Nhưng, tôi đã nhầm, hoàn toàn nhầm rồi thì phải. Giờ thì tôi đã nhận ra, mong muốn có một người cha chính là bản năng của mọi đứa trẻ. Tôi nghĩ đến bố đẻ của Bo, tay tôi bất giác run rẩy, vội vàng đặt bát đũa xuống mâm.

“Em làm sao thế Vân? Không khỏe à?” Tôi đã không để ý rằng anh Trí vẫn quan sát tôi từ nãy tới giờ. Nhìn cách anh quan tâm đến tôi, tôi không thể nói rằng mình không có cảm giác gì.

“Em không sao đâu ạ! Anh cứ ăn đi.”

Anh không có vẻ gì là yên tâm nhưng cũng không biết phải làm gì nên quay sang nói với Bo: “Bo, con mau ngồi ăn ngoan. Mẹ giận rồi kìa. Chú với Bo ăn thi được không?”

Bo tròn mắt nhìn tôi, tụt xuống ghế ngồi nghiêm chỉnh rồi chu miệng lên hỏi: “Mẹ giận gì thế mẹ?”

Tôi lắc đầu cười, vươn tay sang vuốt má Bo, động viên thằng bé ăn nhiều hơn và tạm quên đi nỗi lo đang cháy trong mình.

Ngày Thúy cưới, hai mẹ con tôi lên trước một ngày để xem có thể giúp gì được không nhưng cũng chẳng giúp được gì vì vướng con nhỏ. Nhìn cái mặt rạng rỡ của Thúy mà tôi cũng hạnh phúc lây. Thực ra tôi cũng đã từng mơ đến ngày này như bao nhiêu cô gái trẻ khác, cũng được tất tả chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của riêng mình, có một người đàn ông của riêng mình, sẽ luôn miệng kêu mệt nhưng đôi mắt thì không ngừng dâng lên niềm hạnh phúc. Trinh cũng từng có một giấc mơ như thế và khi nhìn thấy Thúy mặc bộ váy cưới màu trắng tinh khôi lộng lẫy thì tôi tin Thúy đã hoàn thành ước mơ của tôi và Trinh.

Lễ cưới truyền thống diễn ra trong một khách sạn khá sang trọng, mẹ con tôi ngồi chung bàn với đám bạn ở lớp cao đẳng trước đây, đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, có đứa đã lập gia đình, có đứa chưa, có đứa đi một mình, có đứa đi với chồng, với người yêu, cũng có đứa bế con đi ăn cỗ giống tôi. Cả lũ đều kể lể, trò chuyện rất vui vẻ, cũng lâu chưa có buổi gặp mặt nào đông vui thế này. Ai nhìn thấy Bo cũng muốn bế nó một chút, được cái con trai tôi không biết lạ là gì, rất thân thiện, ai cười với nó là nó chịu theo.

Chúng tôi ngồi trò chuyện một lát thì trên sân khấu xuất hiện người dẫn chương trình, anh ta giới thiệu một hồi rồi từ ngoài cửa chính cô dâu, chú rể nắm tay nhau tiến vào. Ánh đèn chiếu theo từng bước đi của họ. Chú rể mặc lễ phục đen, tóc chải gọn gàng, dáng dấp phong độ, dìu cô dâu mặc váy cưới xinh đẹp lên sân khấu. Tiếp theo đó là gia đình hai họ phát biểu, tôi không nghe được mấy vì còn phải canh chừng thằng nhóc nghịch ngợm nhà tôi. Lúc ngẩng lên thì đã thấy đến phần trao nhẫn, trong khung cảnh màu trắng lãng mạn với hoa hồng, ánh đèn vàng lung linh và các thiên thần nhỏ, họ đã thực sự thuộc về nhau. Thúy nở nụ cười e ấp đáng yêu, không thể tưởng tượng được Thúy cũng có nụ cười dịu dàng đến như thế. Tất cả khách mời đều vỗ tay tung hô vô cùng nồng nhiệt.

Một bạn nói: “Không nghĩ Thúy cũng có lúc dịu dàng vô hại thế kia. Lấy chồng rồi có khác.”

Đúng là Thúy có hơi khác thật nhưng tôi biết nó sẽ chẳng chịu thua thiệt khi về nhà chồng đâu. Thúy là đứa vô cùng thực tế.

Sau khi tất cả các nghi thức đã diễn ra thì chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, cô dâu chú rể đi tiếp rượu từng bàn. Lúc đến bàn tôi, Thúy ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Xong thì về nhà nghỉ đợi tao. Tao có việc cần bàn với mày.” Tôi chỉ gật nhẹ đầu một cái, không để lộ sự bất an trong lòng.

Lúc đã ăn uống xong, chúng tôi tranh nhau ra chụp ảnh với cô dâu, chú rể. Mẹ con tôi được ưu tiên chụp chung với cô dâu, chú rể một tấm. Khi ánh đèn flash của chiếc máy ảnh lóe lên xong thì mắt tôi cũng vô tình nhìn thấy một dáng người, tôi không thể tự khống chế được mình cứ nhìn chằm chằm vào người đó. Tôi không thể lí giải nổi tại sao người này lại có mặt ở đây hôm nay. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta liền ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau. Người đó nhíu mày nhìn tôi, còn tôi ngây người mất mấy giây mới định thần lại được, lập tức ôm chặt Bo chạy ra ngoài, không cần quan tâm chuyện gì xảy ra đằng sau. Bo thì luôn mồm hỏi: “Mẹ ơi, mẹ chạy đi đâu đấy? Bo phải chụp ảnh với cô Thúy.”

Tôi không còn tâm chí để trả lời thằng bé, cứ cắm đầu chạy. Chỉ tiếc là tôi không thể chạy nhanh hơn nữa vì anh ta đã đuổi kịp, kéo tôi lại đối mặt với anh ta. Tôi vừa ngây dại, vừa sợ hãi lại vừa vô cùng phẫn nộ, còn anh ta, cứ nhìn tôi rồi lại nhìn Bo, đầy kinh ngạc như không thể kinh ngạc hơn được nữa.

“Cô…cô chính là…” Đó là tất cả những gì anh ta có thể thốt lên được sau bấy nhiêu năm.

“Tôi không quen anh!” Tôi hùng hổ định bước đi nhưng lại bị anh ta cầm tay kéo ngược lại một cách thô bạo.

“Cô không quen tôi vậy sao phải bỏ chạy?”

Tôi nhếch miệng cười, nhìn anh ta bằng ánh mắt coi thường rõ ràng. Mấy năm qua đi, anh ta vẫn thế, vẫn đạo mạo, quá đỗi đẹp trai, nhưng nay còn có vẻ lịch lãm, quyến rũ của một người đàn ông thành đạt. Dù anh ta đã có vợ nhưng lại chẳng có vẻ gì là mang theo sự ràng buộc của gia đình mà vẫn giữ được phong thái phong lưu, lãng tử như xưa, có lẽ cũng chính vì cái dáng vẻ này mà biết bao cô gái say đắm, trong đó có cả Trinh.



“Đặng Minh Hải. Tôi không nhớ nhầm tên anh chứ?” Tôi đọc tên anh ta bằng cái giọng khinh khỉnh nhất mình có. Nếu đã buộc phải đối mặt thì tôi cũng không cần thiết phải né tránh làm gì.

“Vậy mà cô nói cô không quen tôi?”

“Đối với anh, những ai biết tên anh thì đều là quen sao? Tôi thì không nghĩ thế. Tôi sẽ tự khinh bỉ mình nếu tôi nhận là tôi có quen anh.”

Hải im lặng nhìn tôi một lát rồi cười khan hai tiếng, không cần bày ra bộ mặt đạo mạo giả tạo nữa: “Tôi nên khen cô có trí nhớ tốt hay sợ vì cô thù quá giai đây?”

“Anh nghĩ anh đáng để tôi hận thù ư? Anh còn không đáng để lưu trong bộ nhớ của tôi chứ đừng nói là đáng để hận thù.” Tôi vẫn cứng giọng nói, cố không để anh ta nhìn ra sự run rẩy của mình.

Trong khi tôi và Hải nhìn nhau không chớp mắt thì Bo kéo kéo áo tôi: “Mẹ ơi, chú này là ai?”

Tôi cau mày gắt nhỏ: “Con trật tự đi.”

Hải chuyển qua nhìn thằng bé, nghi hoặc hỏi: “Đứa bé này là…?”

“Nó là con trai tôi.” Tôi trả lời, lùi lại một bước, theo bản năng ôm Bo vào lòng như muốn bảo vệ con khỏi một sinh vật gớm ghiếc.

“Cô đã lập gia đình rồi sao?” Mắt anh ta chứa đựng ý cười nham hiểm: “Tôi trông đứa bé này không giống cô lắm. Hình như nó rất giống bố nó?”

“Đó không phải chuyện của anh!”

“Chuyện trước đây tôi thật sự không cố ý, cũng không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tệ như vậy. Mong cô hãy tin tôi.” Hải đột nhiên xuống nước một cách đáng ngờ: “Cô biết đấy, tôi cũng không mong một kết cục như thế, khi đó tôi còn quá trẻ.”

“Tôi chẳng biết gì hết. Tôi chỉ biết kẻ đang đứng trước mặt tôi bây giờ là một con quái vật, một tên khốn vô trách nhiệm. Anh không đáng mặt đàn ông.” Tôi cố tình nhấn mạnh câu cuối.

Đúng lúc ấy có vài người đi qua, tò mò nhìn cả tôi và anh ta. Không thể tin, anh ta rất nhanh chóng lấy lại nụ cười quá đỗi hiền lành vô hại, nụ cười mà anh ta từng giành cho Trinh, gật đầu chào họ như là anh ta chỉ đang đứng trò chuyện với một người bạn bình thường. Sau khi họ đi, nụ cười ấy biến mất còn nhanh hơn. Thật đáng ghê tởm!

Anh ta nheo mắt lại một cách ẩn ý: “Không đáng à? Tôi nói cho cô biết, đừng cố tình động vào lòng tự tôn của một thằng đàn ông kẻo sau này lại hối hận. Tốt nhất là cô nên biết điều một chút, trả lại cho tôi thứ thuộc về tôi.”

“Tôi chẳng giữ gì của anh hết. Anh cút đi, đồ cặn bã.”

“Cô…” Anh ta hung hăng nhìn tôi, đầy giận giữ như chuẩn bị xông vào bóp nghẹt cổ tôi.

Trong khi tôi còn chưa nghĩ ra phải đối phó với anh ta ra sao thì đám bạn của tôi từ bên trong chạy ùa ra gọi, lôi kéo tôi: “Vân, đi một lát đi. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau thế này.”

Tôi biết đây là thời điểm thoát khỏi Hải nên vội vàng đồng ý ngay lập tức. Hải cũng không có ý ngăn cản tôi, chỉ nói thêm một câu, tuy nhỏ nhưng uy lực của nó lớn đến nỗi làm tôi chết đứng: “Đừng lo, tôi sẽ đến tìm cô sớm thôi.”

Phải đến tối muộn Thúy mới có thể tới nhà nghỉ tìm tôi, trông nó có vẻ mệt mỏi, vừa vào cửa đã nằm rũ trên giường bên cạnh Bo. Tôi phải ra hiệu cho nó nhè nhẹ kẻo Bo tỉnh giấc.

“Mày có chuyện gì muốn nói với tao thì mau nói đi rồi về mà động phòng, không chồng mày lại đến tìm tao đánh ghen bây giờ.” Tôi vừa rót cho Thúy cốc nước vừa trêu.

Thúy ngồi bật dậy, mặt nó căng thẳng và nghiêm túc: “Hải đã nói gì với mày?”

Thì ra Thúy cũng nhìn thấy Hải đuổi theo tôi chiều nay, tôi hậm hực hỏi: “Tao phải hỏi mày mới đúng. Tại sao mày không nói cho tao biết Hải trong danh sách khách mời?”

Thúy thở dài, trông nó có vẻ khó xử: “Nói thật là tao cũng không biết. Mãi đến lúc đi chúc rượu mới thấy anh ta ngồi lù lù ở đấy. Vì đó là trong danh sách khách mời nhà trai nên tao không để ý, mày ở bên nhà gái nên tao nghĩ chắc cũng không chạm mặt nhau. Mà tao cũng đã chuộc lỗi rồi còn gì, nếu không làm sao mày thoát được?”

“Thì ra mày bảo mấy đứa kia ra gọi tao đi chơi à?”

“Chứ ai vào đây nữa.”

“Thế Hải có họ hàng gì với nhà chồng mày đấy?”

“Họ hàng gì đâu.” Thúy phẩy tay “Tao vừa hỏi chồng tao rồi. Tên Hải đó với chồng tao là bạn học thời phổ thông, nhưng coi như quan hệ xã hội nhiều hơn vì chồng tao là bác sĩ điều trị cho mẹ Hải.”

“Mẹ Hải bị bệnh tim à?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Ừ, mới 2 năm trở lại đây thôi. Có vẻ khá phức tạp nên chần chừ chưa phẫu thuật, hình như tháng sau sẽ làm.”

Thật ra chuyện nhà đó tôi không có hứng thú để quan tâm, cái tôi quan tâm là Hải sẽ đối phó với tôi như thế nào.

“Mày đã nói gì với chồng mày chưa?” Tôi hỏi.

“Tao cũng đang phân vân, không biết có nên nói chuyện của bọn mình cho anh ấy nghe không. Thấy tao hỏi về Hải, anh ấy cũng thấy lạ và tò mò lắm nhưng tao cũng chỉ ậm ừ, chưa dám nói gì.”

Hai chữ “bọn mình” mà Thúy nói ra khiến tôi cảm thấy thực sự rất ấm áp, rõ ràng chuyện này không liên quan đến Thúy nhưng nó lại xem những khó khăn mà tôi đang mắc phải như chính khó khăn của nó. Giờ tôi mới biết, tôi may mắn biết bao nhiêu, tôi không có nhiều tiền nhưng bù lại tôi có một gia đình luôn ở bên âm thầm ủng hộ, nâng đỡ; một đứa con trai đáng yêu và hai người bạn quá tuyệt vời. Tôi còn cần gì nữa? Người ta có thể nghèo về vật chất nhưng nếu nghèo tình cảm sẽ khủng khiếp đến thế nào? Nếu không có Thúy ở bên lúc này chắc tôi sẽ cảm thấy rất bơ vơ và mất hoàn toàn phương hướng. Nghĩ đến đây, tôi không sao kìm lòng được, ôm chặt Thúy vào lòng, nói nhỏ: “Cảm ơn mày, tao chưa bao giờ nói với mày phải không?”

Thúy đánh nhẹ vào lưng tôi: “Con hâm này, cảm ơn gì mà cảm ơn. Mày coi tao là người ngoài à?”

“Không, tao nhận ra là từ khi Trinh đi, mày là người duy nhất hiểu rõ mọi chuyện, luôn sáng suốt, ở bên cổ vũ tinh thần cho tao.” Tôi gần như phát khóc nhưng vẫn còn nhớ được hôm nay là ngày cưới của Thúy. Nếu tôi khóc, nó sẽ khóc theo, tôi không thể để nó về nhà với đôi mắt đỏ mọng được.

“Tao coi mày với Trinh như chị em, coi Bo như con trai tao, dĩ nhiên tao phải cùng mày vượt qua rồi. Hay tối nay tao ở đây ngủ với hai mẹ con mày nhé!”

Tôi vội đẩy nó ra: “Dở hơi à? Nhà chồng mày có quý mày đến mấy cũng không được tùy tiện. Ngày đầu tiên về nhà chồng mà đã ra ngoài ngủ. Mau về nhà đi, cũng muộn rồi đấy.”

“Thôi được rồi. Thế mai mày về luôn hả?”

“Ừ, sáng mai về luôn, chiều còn đi làm.”

“Được rồi, nhớ là đừng suy nghĩ lung tung. Hải không thể cướp con trai chúng ta đi được đâu.”

Tôi gật mạnh đầu để nó yên tâm hơn, nhưng thực ra trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Thúy về rồi mà tôi nằm mãi cũng không sao ngủ được, trong đầu cứ hình dung ra những gì mình có thể sẽ phải trải qua, nếu tôi mất Bo? Nếu tôi thực sự mất thằng bé? Tôi không dám nghĩ quá xa và cố đưa mình vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cơn ác mộng gớm ghiếc mà quen thuộc lại dội về khiến tôi tê cứng, tiếng la hét, tiếng cười nói, tiếng mắng ****, những âm thanh hỗn tạp vang vang, cả sự bất lực của tôi, thật quá rõ ràng. Rồi tôi lại thấy Bo bị người ta cướp đi nhưng tôi chẳng thể làm gì, không thể động đậy, không thể vươn tay ra cứu thằng bé dù nó đang gào khóc thảm thiết ngay trước mắt. Tôi giật mình bừng tỉnh, nước mắt đầm đìa, vội quay sang nhìn đứa con trai nhỏ vẫn đang ngủ yên lành ngay bên cạnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi dậy dựa người vào tường, tôi vẫn chưa thế cầm được nước mắt tự động tuôn ra, co quắp cả người lại và trong đầu cứ hiện ra những mảng ký ức sáng tối đau thương như một cuốn phim đen trắng dài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Mẹ Trinh Trắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook