Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Chương 8

Cần Thái

17/06/2014

Sau khi tiễn bước Thượng Quan Mạc Dương, cả người Mạc Nguyên Thiến tâm phiền ý loạn, nghĩ đến tương lai một đống vấn đề nan giải, cho dù là người luôn luôn thích cười, thích náo nhiệt như nàng cũng nhịn không được thở dài .

Tại sao lại phiền toái như vậy ! Vốn thực đơn thuần nghĩ đến hoàn thành giấc mộng xông pha giang hồ bao năm qua của nàng, lại không nghĩ đén lien lụy đến nhiều người như vậy, khiến cho nàng muốn giải quyết như thế nào cũng không xong.

Cố tình vào lúc này, Tống Tam Lãng lại cho gọi nàng đến tiền sảnh, căn cứ vào lễ phép, cho dù nàng thầm nghĩ âm thầm buồn bã ở trong phòng, nhưng vẫn phải sửa soạn lại dung nhan đi gặp chủ nhân sơn trang.

“Lão gia tử, ngài có việc tìm ta?” Bước vào đại sảnh, thế này mới phát hiện người không ít, ngoại trừ Tống Tam Lãng, Thượng Quan Ngự Kiếm cùng Tống gia huynh muội cũng đều ở đó.

“Náo nhiệt như vậy?” Nàng nháy mắt mấy cái, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia.“Ngươi đã trở lại?”

Thượng Quan Ngự Kiếm không trả lời nàng, chỉ duy trì nguyên tư thế, không hề cử động.

Kỳ dị . Mạc Nguyên Thiến nhìn hắn. Thì ra không chỉ là hắn, toàn bộ mọi người ở đây đều âm dương quái khí nhìn nàng -- Ngoài Tống Ấu Ba kia, biểu tình của nàng ta là thực không che lấp vui sướng khi người gặp họa.

“Sao lại thế này?” Nàng bước đến, mọi người cũng không nói chuyện, nàng đành phải tự động tự giác mở miệng .

Tống Tam Lãng nhìn nàng, muốn nói lại thôi , ánh mắt không khỏi lại chuyển về hướng của Thượng Quan Ngự Kiếm ở một bên, nhưng người sau vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, ông đành phải thở dài.

“Tiểu Thiến, vừa rồi có người đến tìm cô nương sao?” Ông thực hàm súc hỏi.

“Vừa rồi?” Mạc Nguyên Thiến hiểu được vì sao biểu tình của bọn họ đều quái như vậy.“Đúng vậy, là có người tới tìm con.” Nàng thản nhiên thừa nhận nói.

“Người kia...... Là ai a?” Khẩu khí của Tống Tam Lãng coi như vững vàng.

“Người kia a? Là dượng của con.” Mạc Nguyên Thiến tươi cười khả ái, nghĩ tới sau khi cùng Thượng Quan Mạc Dương trao đổi điều kiện. Nàng có thể tiếp tục ở lại, nhưng không thể lộ ra thân phận thật của ông.

“Dượng? Cô nương còn có thân nhân là ông ta sao? Tại sao cũng chưa nghe cô nương nói qua.” Tống Tam Lãng nghĩ đến sẽ là đáp án này. Vốn dĩ ông còn tưởng rằng là sư phụ của nàng hiện thân .

“Bởi vì không có người hỏi, con cũng sẽ không nghĩ đến nói ra.” Mạc Nguyên Thiến trả lời hợp tình hợp lý.“Làm sao vậy?” Nếu bọn họ biết có người đến tìm nàng, không có khả năng chỉ muốn hỏi thân phận đối phương chứ.

“Kỳ thật là......” Tống Tam Lãng không được tự nhiên sờ sờ cằm kia thúc râu dài, suy tư nên như thế nào mở miệng mới thỏa đáng.

“Gia gia, gia gia cũng đừng nên cùng nàng nói nhiều như vậy !” Một bên Tống Ấu Ba mới không để ý nhiều như vậy, hơn nữa thật vất vả mới tìm được nhược điểm của nàng, nàng ta thật muốn nhìn nử tử luôn lừa dối này còn có thể che lấp như thế nào.

“Con ở phía sau vách tường rõ ràng nghe thấy nàng ta gọi người nọ là sư phụ, còn không biết xấu hổ vừa thấy mặt liền nhảy đến trong lòng người nọ, một chút cũng không biết xấu hổ!” Vẻ mặt Tống Ấu Ba đầy khinh thường, nói huyên thuyên như nã pháo lien châu về câu chuyện buổi chiều hôm nay mình ‘Vô tình’ nghe được toàn bộ nói ra.“Còn có, nàng ta căn bản không phải họ Phong, nói không chừng mọi chuyện này đều là giả dối, nói cái gì là đồ đệ của Mộ Dương bá bá cũng là gạt chúng ta! Hơn nữa nam nhân kia buổi chiều hôm nay còn nói đến nàng ta đã sớm thành thân, nhưng đã trốn khỏi từ nhà họ Nhan, cũng không biết là chuyện gì xảy ra! Từ đầu tới đuôi những lời nói của nàng ta đều là giả , các người cũng không nên để cô ta tiếp tục lừa gạt, nàng ta hoàn toàn là một tên dối trá.”

Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh im lặng không tiếng động. Tống Tam Lãng cùng toàn gia Tống Nguyên Ngọc đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng về phía Thượng Quan Ngự Kiếm, chỉ thấy sắc mặt của hắn so với ngày thường còn muốn lạnh hơn ba phần, chỉ có nắm đấm đang nắm chặt kia hơi hơi tiết lộ ra tâm tình hiện tại của hắn.

Tống Ấu Ba cũng không tính ngừng.

“Ngươi nói đi, ta có oan uổng ngươi không?” Nàng thẳng tắp tiêu sái đến trước mặt Mạc Nguyên Thiến, biểu tình là oán giận .“Ngươi nói, ngươi tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận Ngự Kiếm ca ca là có rắp tâm gì? Ngươi rõ ràng đã gả làm vợ người ta, còn không kiêng nể gì đi theo Ngự Kiếm ca ca cùng tiến cùng lùi, ngươi có biết như vậy là không hợp lễ giáo hay không? Ngươi cho dù bản thân không biết xấu hổ cũng phải thay Ngự Kiếm ca ca ngẫm lại! Còn nữa, ngươi rốt cuộc ai?”

Nói đến đây, Mạc Nguyên Thiến mới không đem nàng đặt ở đáy mắt, nàng để ý chỉ có nam nhân kia. Nàng chuyển hướng về phía Thượng Quan Ngự Kiếm, nhìn vẻ mặt hắn hờ hững.

“Ngươi nói như thế nào? Cũng muốn định tội ta như vậy sao?”

“Ngươi...... Ngươi thật không biết xấu hổ!” Tống Ấu Ba phản ứng kịch liệt bước đến kéo mạnh cánh tay của nàng.“Đã bị vạch trần trò dối trá , còn muốn nhờ vả lòng tốt của Ngự Kiếm ca ca để thoát thân sao?”

“Ấu Ba.” Tống Tam Lãng giương giọng ngăn lại chính cháu gái mình.“Sự tình còn không có biết rõ ràng, không thể như vậy thất lễ đã kết luận.”

“Gia gia!” Tống Ấu Ba không dám tin nhìn gia gia của mình.“Con đều chính tai nghe thấy được, gia gia còn chưa tin sao? Không lẽ những lời này là do con tự mình bịa đặt ra để vu oan bôi xấu nàng ta sao?” Có lầm hay không a, gia gia lại có thể không tin cháu gái ruột của mình, lại đi tin con hồ ly tinh lai lịch không rõ kia!

“Nói chuyện với ngươi a! Ta có oan uổng ngươi sao? Nam nhân đến chiều hôm nay không phải nói như vậy sao? Còn nói Nhan gia nào đó thực tức giận, ngươi đã gây ra họa lớn, không phải sao?” Nàng chuyển hướng Mạc Nguyên Thiến, vẻ mặt cùng bộ dáng bình tĩnh kia càng làm cho Tống Ấu Ba nổi điên.“Ta đang nói chuyện với ngươi đó! Không cần phải giả câm điếc, giả đáng thương như vậy đâu!”

Mạc Nguyên Thiến vẫn là không để ý tới nàng, từ đầu tới đuôi, người nàng duy nhất nhìn chỉ có Thượng Quan Ngự Kiếm.

Nhưng là Thượng Quan ngự Kiếm lại không nhìn nàng.

Nhưng Mạc Nguyên Thiến nàng mới không tránh né, nàng thẳng tắp tiêu sái đến trước mặt hắn, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười.

“Chỉ cần hiện tại ngươi hỏi ta, ta cam đoan thành thật trả lời ngươi.” Nàng nháy mắt mấy cái, biểu hiện ra bản thân muốn thương lượng.

“Còn có cái gì để hỏi ! Ngươi không phải đang gạt người sao!” Tống Ấu Ba thấy nàng cư nhiên một chút cũng không sợ, dáng vẻ cao cao đầy ngạo khí, tức giận đến nói đều không nói nên lời .

Tại sao lại có như vậy nữ nhân, nàng ta đã thế mà còn không biết xấu hổ a!

“Ngự Kiếm ca ca, huynh trăm ngàn lần đừng nghe của nàng ta!”

“Ngươi không hỏi sao?”

Đôi mắt hoa đào mị nhãn dị thường trong suốt, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào trong mắt hắn. Thượng Quan Ngự Kiếm đem quyền nắm thật chặt, nhất quyết không chịu mở miệng.

Hắn muốn hỏi, đương nhiên muốn hỏi, nhưng ngạo khí của hắn lại cứng rắn buộc hắn không được mở miệng. Hắn biết tính tình của nàng, nếu Ấu Ba không phải nói thật, nàng sớm đã giáp thương mang côn phản bác . Nhưng nàng không có phủ nhận, không có giải thích việc hôn nhân kia là chuyện gì xảy ra, lại chỉ muốn hắn hỏi!

Hắn có thể hỏi như thế nào? Hắn nên dùng lập trường gì để hỏi?

“Nếu ngươi không hỏi, ta nghĩ cũng không có gì hay để nói nữa .” Đợi nửa ngày cũng không thấy hắn mở miệng nói lời nào, tươi cười của Mạc Nguyên Thiến cũng đã biến mất.

Hắn kiêu ngạo chẳng lẽ nàng sẽ không quật cường sao? Hắn không hỏi, không muốn biết, không thèm để ý, vậy nàng cũng không cần thiết tiếp tục ở bên cạnh.

“Ta nghĩ, hiện tại ngươi có lẽ là tin tưởng ta cùng Thượng Quan gia một chút quan hệ cũng không có.” Nàng cố ý cường điệu mấy từ sau, những lời này không chỉ có là thay sư phụ giải vây, cũng là thay chuyện của hai người trước kia hoàn toàn xóa bỏ, nam nhân họ Thượng Quan trước mắt này cùng mình không hề liên quan.

“Ta đây có thể đi rồi chứ?” Trên người cấm huyệt đã sớm giải , nếu sớm một chút rời đi, nàng cũng sẽ không cần phải chịu đựng cơn giận này.

“Lão gia tử, Nguyên Ngọc ca, mấy hôm nay đa tạ các người chiếu cố cho Nguyên Thiến.” Cho dù đang nổi nóng, nàng vẫn chưa quên cùng người nhà họ Tống nói lời cảm tạ cáo biệt. Rồi sau đó, nàng nhìn cũng không cần nhìn, xoay người xuất môn, không nghĩ dừng lại.

Mới bước ra được một bước, cổ tay căng thẳng, đã bị người nào đó chặt chẽ bắt được.

“Buông tay.” Nàng nhìn cũng không nhìn, buồn bã nói.

Vừa rồi đã cho hắn nhiều cơ hội như vậy, hắn rõ ràng không hé răng, hiện tại nàng muốn đi , hắn còn định ngăn cản cái gì!

“Ngự Kiếm......” Tống Nguyên Ngọc mở miệng muốn khuyên, lại phát hiện trước mắt chợt lóe, Thượng Quan Ngự Kiếm đã lôi kéo Mạc Nguyên Thiến rời khỏi đại sảnh.

“Ngự Kiếm ca ca?” Tống Ấu Ba mở to mắt, dù thế nào cũng không nghĩ tới Thượng Quan Ngự Kiếm sau khi biết việc này, cư nhiên vẫn còn cùng nữ tử lừa dối kia tiếp tục dây dưa không rõ.

“Đây là ý gì!” Nàng căm giận dậm chân.

Tống Nguyên Ngọc nhìn thần thái của muội muội, nhìn gia gia rồi lại lắc đầu, cũng chỉ có thể thở dài.

Ấu Ba này cũng thật sự là ngốc nghếch, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy được, cả người lẫn trái tim của Ngự Kiếm, tất cả đã sớm ở trên người tiểu sư muội kia sao?

Mặc kệ Phong cô nương kia có phải họ Phong hay không, có thành thân hay không, hay là thê tử đang bỏ trốn của ai, chỉ sợ Ngự Kiếm cũng sẽ không buông tha cho nàng .

***** ****** ******* ****** *******

“Ngươi muốn làm gì?”

Bị hắn lấy khinh công ‘Hiệp’ trở về phòng, Mạc Nguyên Thiến vẫn là cố ý nghiêng đầu, chính là không nhìn hắn.

Lần đầu tiên Thượng Quan Ngự Kiếm cảm nhận được cơn giận công tâm, hắn trừng mắt nhìn mái tóc đen đang ngoảnh sang một bên, rất muốn hung hăng lay động nàng, lại muốn đem nàng gắt gao khóa vào trong lòng mình.

Lời nói kia của Tống ́u Ba, thật sự làm cho hắn rối loạn vô cùng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ là thê tử người khác, không nên là như vậy!

“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì hả!” Chịu không nổi hắn vẫn như cũ trầm mặc, Mạc Nguyên Thiến nổi cơn thịnh nộ.“Ngươi cứ làm ra vẻ không muốn nhìn thấy ta, tại sao lúc ta muốn đi, ngươi lại đem ta bắt trở về? Ta nói ta và Thượng Quan gia các ngươi không có quan hệ gì, ngươi lưu lại ta là có ý tứ gì!”

“Ngươi dám nói ngươi cùng Thượng Quan gia không có quan hệ gì?” Lại một lần nữa nghe thấy nàng tuyên bố như vậy, cơn tức giận của Thượng Quan Ngự Kiếm cũng toàn bộ bộc phát ra.

“Ta cùng Thượng Quan gia có quan hệ gì?” Nàng không cam lòng yếu thế rống trở về.

“Ngươi đã là người của ta!”

“Thì ra ngươi còn nhớ rõ chuyện này a?” Hắn nếu biết trinh tiết của nàng cũng đã giao cho hắn, vừa rồi nghe thấy Tống Ấu Ba nhắc tới việc hôn nhân của Nhan gia, hắn tại sao lại không chịu mở miệng? Cho dù hắn không mở miệng trách cứ nàng, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn như thế, nàng liền hiểu được, hắn căn bản không tín nhiệm nàng!

Nàng cho hắn cơ hội, hoàn hảo đều là tức giận , hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi, một chút đáp lại cũng không cấp cho nàng.

“Ngươi đã còn nhớ rõ, vậy ngươi nên so với những người khác càng hiểu biết ta căn bản không thành thân, lại càng sẽ không phải là thê tử của người nào hết!”

Thượng Quan Ngự Kiếm đương nhiên rất rõ rang, nam nhân đầu tiên của nàng là mình, điều này làm cho hắn hơi bình tĩnh xuống một chút, nhưng lời nói mới vừa rồi của Tống Ấu Ba......“Người kia là ai?”

“Ngươi hỏi ta, ta nói sẽ với ngươi sao?” Vừa rồi muốn hắn hỏi hắn không hỏi, hiện tại mới muốn biết sao? Cô nương nàng cố tình không muốn nói!

Thấy nàng lại không ngừng chải tóc, cánh tay dài của Thượng Quan Ngự Kiếm duỗi ra, thuận theo mơ ước trong lòng, gắt gao ôm nàng.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn nói với ta sao?” Hắn tin tưởng Ấu Ba cũng không phải nói bậy , nhưng người trong lòng rõ ràng chỉ thuộc về mình hắn, vậy Nhan gia, việc hôn nhân đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Bị hơi thở của hắn vây quanh, từ trên người hắn truyền đến hơi ấm cuồn cuộn cũng làm cho Mạc Nguyên Thiến im lặng . Xác thực, nàng có lẽ nên giải thích với hắn.

“Cha mẹ ta đính ước cuộc hôn nhân này, lúc đội ngũ đón dâu đến, ta đào hôn .”

Nói xong, nàng vụng trộm đánh giá phản ứng của hắn, phát hiện hắn chỉ nhíu mày, đoán không ra trong lòng suy nghĩ cái gì.

“Đối phương trước khi cưới, ngươi bỏ chạy ?” Hắn lại xác nhận.

“Đúng, ta tìm một người khác gả thay ta.” Nàng âm thầm bĩu môi xem thường, lần này có thể thực rõ ràng nghe ra trong lời nói của hắn không dám tin.

Kỳ thật Thượng Quan Ngự Kiếm không nên kinh ngạc như vậy, cô nương trong lòng hắn có bao nhiêu độc lập độc hành hắn sớm nên biết đến, sẽ làm ra những chuyện như thế này cũng không có gì là lạ cả.

Quan trọng nhất là, nàng cùng nam nhân kia chính là đã có hôn ước, nàng cũng không có gả cho hắn!

Nghĩ vậy, hắn không khỏi đem nàng ôm càng chặt thêm một ít.

“Ngươi đang làm cái gì vậy!” Mạc Nguyên Thiến né tránh.“ Cho dù ngươi không cao hứng, cũng không nên ôm ta đến muốn chết ngạt như vậy chứ?” Võ công của hắn cao như vậy, trực tiếp ban cho nàng một chưởng không phải tốt hơn sao? Làm gì khó khăn như vậy.

“Ta cũng không cho ngươi chết.” Thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, Thượng Quan Ngự Kiếm thế này mới thả lỏng vòng tay.

Chuyện hắn quan tâm nhất cũng đã hiểu rõ, cả người hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về phần chuyện này của hắn, dù sao hắn vốn là biết tên của nàng là giả , mà một thân công phu kia của nàng khẳng định cũng là người trong nhà.

“Tên của nàng rốt cuộc là gì? Còn có sư phụ của nàng, rốt cuộc là ở đâu?” Thượng Quan Ngự Kiếm quyết định một lần để hỏi rõ ràng. Bọn họ cũng nên hảo hảo nói chuyện .

Mạc Nguyên Thiến tức giận liếc nhìn hắn. Lúc trước còn không phải hắn thích trêu chọc, bằng không nàng cần họ ‘Điên’ sao?

“Mạc Nguyên Thiến. Chuyện của sư phụ, ông ấy có dặn dò không cho nói.” Giống như dỗi hờn đem mặt chôn ở trong lòng hắn, âm thanh rầu rĩ như tâm tình của nàng.

Mạc Nguyên Thiến? Mạc, Nhan? Có trùng hợp như vậy sao?

“Nàng sẽ không phải là Mạc gia tiểu thư của Cẩm Tú thành chứ?”

“Huynh có biết?” Câu hỏi này làm cho nàng tương đương ngoài ý muốn.

“Người mà nàng phải gả là Nhan Khánh Ngọc?” Hắn nhíu mày.

“Huynh biết hắn?” Sẽ không vừa vặn như vậy chứ.“Còn có, ta nói rất nhiều lần rồi, ta không phải gả cho Nhan Khánh Ngọc, hơn nữa hắn đã cưới người khác!”

“Ta tuy rằng không biết hắn, nhưng là theo ta được biết, Nhan gia ở kinh thành là cưới Mạc gia tiểu thư của Cẩm Tú thành, không có người nào khác.” Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén.

Không chỉ hắn cho là như vậy, chỉ sợ ở trên đường cái tùy tiện hỏi một người, đều sẽ trả lời như vậy. Việc hôn nhân của Nhan, Mạc hai phủ có thể nói cả nước cao thấp đều nhiệt liệt thảo luận một thời gian, hắn chẳng thể nghĩ tới, tân nương tử cư nhiên lại đào hôn, còn chạy trốn vào trong lòng của mình.

“Nhìn ta như vậy để làm chi, ta chưa nói không phải a. Nhưng là trước khi cỗ kiệu đến phủ, ta đã trốn đi, là Hương Hương dùng danh của ta gả đi qua , hơn nữa sư phụ truyền đến tin tức nói, đêm đó Hương Hương đã cùng Nhan Khánh Ngọc bộc trực thành khẩn thân phận chính mình, mà Nhan Khánh Ngọc cũng không có truy cứu.”

“Nguyên nhân không có truy cứu có rất nhiều loại.” Lời nói của Thượng Quan Ngự Kiếm ý nghĩa sâu xa nhìn nàng, khuôn mặt tuyệt sắc lộ vẻ khó hiểu. Nàng đại khái không biết đến việc những nam nhân nào khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên còn có thể giữ bình tĩnh nổi. Huống chi Nhan Khánh Ngọc lại là tài tử trăm năm hiếm thấy, lại được sự xem trọng của đương kim thánh thượng, nếu hắn không chịu đồng ý đổi tân nương, chuyện này sẽ khó giải quyết rất nhiều.

“Ai quan tâm đến hắn.” Mạc Nguyên Thiến tuyệt không để ý đến vị Tướng gia kia.

“Có thể không quan tâm sao?” Bất quá xem nàng đối Nhan Khánh Ngọc vô tình như vậy, Thượng Quan Ngự Kiếm không thể không thừa nhận điều này làm cho tâm tình chính mình thật tốt.“Hiện tại việc này nên giải quyết như thế nào?”

“Ta làm sao biết.” Nói đến này, nàng liền càng uể oải .“Mỗi người đều hỏi ta tính làm sao bây giờ, vấn đề là ta làm sao mà biết!”

“Họa là nàng chính mình gây ra, không hỏi nàng thì hỏi ai?” Thượng Quan Ngự Kiếm tức giận trừng mắt liếc nàng. Sớm nên biết với cá tính lỗ mãng của nàng, làm ra chuyện lớn như thế này đương nhiên sẽ không có kế hoạch gì cả.

Mạc Nguyên Thiến cũng đáp trả hắn một cái xem thường. Nàng thật sự là không biết a.

“Ta không nghĩ tới, cũng còn không biết tình huống của hiện tại Nhan gia và nhà ta là như thế nào. Đương nhiên là rất giận , chỉ là không biết muốn xử trí ta như thế nào.” Nói đến lúc này sự, nàng thật đúng là loạn cả đầu.

Nghe ra trong lời nói của nàng vô lực cùng không xác định, Thượng Quan Ngự Kiếm nhăn mi lại.

“Ngươi không phải nghĩ đến, ngươi còn có thể gả cho Nhan Khánh Ngọc chứ.” Nàng nếu dám nói đúng, hắn chỉ sợ sẽ nhịn không được thất thủ cắt đứt cái gáy xinh đẹp kia của nàng!

Phát hiện thanh âm hắn khác thường, Mạc Nguyên Thiến vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt hắn thâm trầm và vô cùng tức giận.

Không thể nào, nam nhân này đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình trạng hiện thời sao? Nhất định phải để cho một cô nương gia như nàng phải nói rõ ràng như vậy mới được sao?

Thấy nàng chần chừ không đáp lời, biểu lộ biểu tình khó xử, Thượng Quan Ngự Kiếm không khỏi dự đoán là nàng thừa nhận !

“Ta không cho phép!”

Nhìn bộ dáng hắn cuồng nộ bá đạo, Mạc Nguyên Thiến bỏ qua phiền toái trong lòng, cả người dường như không xương cốt dựa vào trên người hắn, vui vẻ vô cùng!

“Huynh đây là đang ghen sao?”

Không được tự nhiên mím môi, Thượng Quan Ngự Kiếm cứng rắn đầy áp bức nói.“Nàng chỉ có thể gả cho ta.”

Nghe hắn nói như vậy, cho dù là ngữ khí cường ngạnh, nhưng Mạc Nguyên Thiến cũng âm thầm vui mừng. Hiếm khi không cùng hắn đấu võ mồm, nàng cười đến ngọt ngào mật mật, thuận theo tựa vào ngực hắn.

“Ta không phải đã mang cả người cho ngươi sao?” Như thế này còn chưa đủ biểu đạt tâm ý của nàng sao?

Một chút ý cười khó gặp ở trên mặt hắn nở rộ, hắn đem nàng ôm thật chặt, không hy vọng để cho nàng nhìn thấy bộ dáng cao hứng của mình, sẽ làm cho nàng quá mức đắc ý.

“Chuyện của Nhan gia ta sẽ xử lý, nàng hãy chờ lên làm người của Thượng Quan gia.” Hắn ưng thuận hứa hẹn.

“Thật sự?” Nàng phóng nhẹ thanh âm, lại dấu không được lo lắng trong lòng.“Huynh không sợ sao? Đây chính là chuyện vô cùng phiền toái nha.”

“Có ngươi ở đây, ta nghĩ đây sẽ không là chuyện phiền toái cuối cùng.” Hắn đã có chuẩn bị trong lòng, nhì xem công lực của hắn, đành phải vươn vai ra gánh lấy tai họa của nàng vậy.

“Huynh......” Nàng nhịn không được đánh hắn một quyền, trừng mắt ngẩng đầu nhìn hắn trừng trừng.“Đúng, ta chính là kẻ phiền toái đấy, thì sao, huynh còn dám muốn ta sao?”

Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn bộ dáng nàng tức giận, bất vi sở động.

“Ngươi chẳng lẽ không biết, chuyên môn của ta là xử lý phiền toái sao?” Toàn bộ chuyện phiền toái của Nam võ lâm có bao nhiêu, hắn còn không phải xử lý thỏa đáng sao, một mình nàng có là gì.

“Phải không?” Mạc Nguyên Thiến mị nhãn mở to, đôi môi mỉm cười.“Vậy hiện tại huynh tính xử lý ta như thế nào?”

Tiểu yêu tinh này! Đứng đắn không bao lâu lại tiếp tục xằng bậy .

Bắt được đôi tay không an phận tay nhỏ bé kia, Thượng Quan Ngự Kiếm bất đắc dĩ chống lại khuôn mặt cười duyên này.

“Không lo lắng ?” Tâm tình của nàng cũng tốt quá nhanh .

“Dù sao huynh cũng đã cam đoan , vậy còn có gì phải lo lắng .” Nàng cười khẽ, toàn tâm toàn ý tín nhiệm làm cho người ta cảm động, bất quá cách nói càng chuẩn xác là đã tìm được bùa hộ mệnh, về sau gây họa không sợ không có người thu thập, tự đáy lòng nàng thật vui vẻ a.

Nhìn nàng cười đến mắt đều híp lại , Thượng Quan Ngự Kiếm làm sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì.

“Nàng a.” Hắn cũng chỉ có thể lắc đầu.

“Như thế nào, hối hận sao?” Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn không xương giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, lại xoa trước ngực hắn, còn thực cố ý càng sờ càng đi xuống.

“Nàng......” Biết rõ tự chủ của hắn ở trước mặt nàng đều đến bạc nhược, còn dụ hoặc hắn như vậy, rõ ràng là đang đùa với lửa.

“Làm sao vậy, ngươi không thích ta như vậy sao?” Tiểu yêu tinh vừa kiều lại mị hoặc nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, như là bị ủy khuất gì lớn lao lắm vậy.

Hắn làm sao có khả năng không thích!

Không hề kháng cự hôn lên đôi môi phấn hồng mê người kia không ngoài ý muốn thấy đáy mắt nàng hiện lên ý cười thực hiện được. Thực sự là tiểu yêu tinh chuyên gây phiền phức mà!

Cánh tay dài mạnh mẽ đem nàng gắt gao khóa ở trong lòng, đại chưởng lần dò vào vạt áo của nàng, đôi môi với làn hơi thở ấm áp lướt qua cái gáy trắng noãn xinh đẹp của nàng, rồi sau đó cách một lớp y phục ngậm lấy đầu nhũ hoa đang đứng thẳng của nàng.

Mạc Nguyên Thiến vòng quanh cổ hắn, đưa bàn tay trắng nõn vào mái tóc hắn làm rối tung, ưỡn cong thân trên nhiệt tình hòa nhịp cùng động tác của hắn.

Thượng Quan Ngự Kiếm đem nàng bế lên một bên ghế nằm, quần áo không chỉnh tề , nàng nửa thân trần ngang dọc nằm trên nhuyễn điếm, vẻ xinh đẹp phong tình kia làm cho cổ họng hắn căng thẳng, dừng lại động tác cứ mãi nhìn nàng chằm chằm.

“Như thế nào, còn muốn ta phục vụ đại lão gia sao?” Ánh mắt hắn cực nóng làm cho mặt Mạc Nguyên Thiến đỏ bừng, nhưng ngoài miệng cũng không chịu tiết lộ một chút ý xấu hổ, ngược lại càng dùng hành vi lớn mật thêm để che dấu.

Ai bảo từ nhỏ tính tình của nàng đã vốn như thế, nửa điểm cũng không chịu yếu thế.

Đôi tay nhỏ bé học theo động tác của hắn vừa rồi tách vạt áo của hắn ra, nàng bướng bỉnh hạ từng nụ hôn nồng nhiệt trên lồng ngực vạm vỡ của hắn, làm hắn hít thở dồn dập.

Ngăn cản động tác của nàng càng lúc càng châm gió thổi lửa trên người của hắn, ngón tay thon dài nâng cằm của nàng lên, hung tợn tặng cho nàng một nụ hôn thật sâu để trừng phạt, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng thở hồng hộc, không bao giờ có thể làm ra loại hành vi khiêu chiến hắn như mới vừa rồi nữa.

“Quá đáng......” Nàng bất mãn hơi hơi oán giận, mị nhãn như tơ liếc về phía vật gì đó dưới hạ thân bắt đầu ‘Xông’ ra từ hạ khố.“Chính mình rõ ràng thực thích ......”

Thượng Quan Ngự Kiếm đối với kháng nghị của nàng không làm gì đáp lại, chỉ đem nàng đặt ở trên nhuyễn điếm, thay nhau ngậm lấy cắn mút nhụy hoa hồng phấn trước ngực đang động tình của nàng, đồng thời đem toàn bộ quần áo vướng bận trên người nàng bỏ đi. Nàng cũng không cam yếu thế rút đi đai lưng của hắn, làm cho hắn cùng trần trụi giống như nàng.

“Sư huynh, ta có thể đợi được?” Thở dốc, nàng không quên bướng bỉnh.

Thượng Quan Ngự Kiếm tà khí cười, tách ra hai chân của nàng, dễ dàng ở giữa hai chân tìm được hoa huyệt ướt át kia.

“Sư muội, khẩn cấp như vậy sao?” Không đợi nàng trả lời, ngón tay dài nam tính đã muốn tham nhập vào mật huyệt non mềm kia, nhẹ nhàng khuấy động xuân trì đã sớm ướt đẫm kia, làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy, rốt cuộc không thể cùng hắn cãi nhau, chỉ có một đôi mắt đẹp đáng yêu đang nhìn hắn. Gò ngực sữa trắng noãn nà run rẩy theo hơi thở dốc của nàng, đôi chân mịn màng trơn bóng ôm lấy thắt lưng hắn, bằng hành động thực tế trực tiếp biểu đạt ra nội tâm bản thân đang khát vọng.

Là nam nhân đều cự tuyệt không được lời mời như vậy, huống chi nàng vẫn là nữ nhân âu yếm của mình.

Thượng Quan Ngự Kiếm cơ hồ không có chần chờ, vòng eo thon thả của hắn động một cái thật mạnh, thật sâu xỏ xuyên qua hoa huyệt của nàng, một lần lại một lần đâm thật mạnh, mỗi một lần lại tiến đến chỗ sâu nhất của nàng.

“A......” Từng đợt khoái cảm theo hắn ra vào không ngừng mà nảy lên, Mạc Nguyên Thiến yêu kiều , khi thì vui thích, khi thì thống khổ.

Cánh tay non mịn của nàng ôm chặt lấy hắn gáy hắn, hai chân gắt gao vòng ở thắt lưng của hắn, thân mình theo động tác của hắn mà đong đưa. Nàng cảm giác toàn thân mình đều sắp cháy , nàng tham lam ôm hắn, đòi lấy hắn hôn, muốn hắn cùng nàng bốc cháy cùng nhau.

Hai người chặt chẽ kết hợp , Thượng Quan Ngự Kiếm ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, để cho bản thân ngồi trên ghế, còn nàng thì ngồi lên giữa hai chân hắn.

Tư thế này để cho hắn có thể đi vào càng sâu, đại chưởng đang nắm lấy cái mông mịn màng của nàng, động tác mới của hắn làm hắn càng thêm cuồng dã, tầm suất đâm vào càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, biên độ lớn hơn nữa!

“A......” Mạc Nguyên Thiến gần như bị cơn sướng khoái ập đến làm cho nàng không thể chịu đựng nổi, cả người giống như bị trôi vào đám mây mềm mại ấm áp, cơ thể không ngừng đong đưa, gần như không còn chút sức lực nàng ngã vào vai hắn, hoa huyệt gắt gao bao trụ lấy phần nam tính đang dâng trào của hắn, chặt chẽ mà ẩm ướt.

Nhiệt tình phản ứng này của nàng, làm cho Thượng Quan Ngự Kiếm gần như điên cuồng. Hắn cắn cắn bả vai tuyết trắng của nàng, không ngừng đâm càng lúc càng mạnh vào nộn huyệt đang dần dần sung huyết sưng đỏ của nàng.

Nàng hơi thở không xong, hơi thở của hắn thô ráp.

“Sư huynh......” Đôi mắt tinh nghịch khẽ khép hờ, nàng nũng nịu cầu xin tha thứ.“Ta không được......”

Loại tra tấn ngọt ngào này, nàng là thật chống đỡ không được .

Thượng Quan Ngự Kiếm hôn nhẹ lên má nàng, ngoài miệng không trả lời, nhưng động tác chậm lại, tuy rằng vẫn là tràn ngập lực lượng, cũng không dám đùa nghịch mạnh mẽ xoay vòng như vừa rồi.

“Ưm......” Nàng cắn môi dưới, thân mình theo hắn một lần lại một lần đâm mạnh run run, chỉ có thể cúi đầu yêu kiều, nhanh chóng ôm chặt cổ của hắn.

Ngay lúc cả người nàng buộc chặt, sắp lại cao trào, đột nhiên tốc độ hắn nhanh hơn, cuồng dã chạy nước rút bên trong nàng, thật sâu xâm nhập vào trong cơ thể nàng, bắn ra mầm móng tình dục......

Mạc Nguyên Thiến khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ, vào lúc sắp lạc vào tiên cảnh đó gắt gao ôm chặt lấy hắn, giống như tầm gửi bám vào thân cây, toàn tâm toàn ý tin cậy hắn!

Kích tình qua đi, nàng chỉ cảm thấy cả người hư nhuyễn, một chút khí lực cử động cũng không có.

Nhìn xuống bên dưới, tinh thần của Thượng Quan Ngự Kiếm là tốt hơn nàng nhiều lắm.

Nhìn thấy dáng vẻ yên lặng hiếm có của nàng, hắn cười cười, giúp nàng vén mái tóc rối bên má ra, ưng thuận hứa hẹn.

“Sau Võ lâm đại hội, ta sẽ mang nàng trở về Cẩm Tú thành, đến nhà của nàng cầu hôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook