Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Chương 7

Cần Thái

17/06/2014

Nam bắc võ lâm, đại hội Võ lâm ba năm một lần, sắp cử hành vào cuối tháng này. Theo thời gian càng ngày càng gần, tới gần các thành trấn Nhị tô sơn, chung quanh có thể thấy được người giang hồ đeo vũ khí đi lại, tất cả đều là chờ lên đỉnh Nhị tô sơn tham dự sự kiện võ lâm này.

Mà nơi tụ hội tụ hội tốt nhất, đó là khách sạn Trà Bằng. Mặc kệ quen biết hay là không biết, chỉ cần có đề tài, cộng đồng liền có thể tán gẫu vui sướng.

Mà đề tài kia, trừ bỏ võ lâm đại hội, đó là Nam võ lâm Kiếm Thánh cùng Bắc võ lâm Võ Hoàng .

“Trước đó vài ngày, ta có hân hạnh ở Bạch Hà trấn trên gặp được Kiếm Thánh Thượng Quan thiếu chủ.” Lời dạo đầu này đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người ở đây, hơn phân nửa nhân mã đều quay đầu nhìn về hướng này, có chút ra vẻ tự nhiên, nhũng người còn lại là kéo dài lỗ tai qua, muốn nghe xem trực tiếp tin tức này.

Nhìn đến phản ứng của đoàn người, Vương Kiên nói chuyện càng thêm ra sức .

“Ba năm không thấy, cả người Kiếm Thánh phát ra khí thế càng làm cho người thuyết phục , ta xem năm nay a, khẳng định vẫn là do Thượng Quan thiếu chủ liên nhiệm vị trí Kiếm Thánh.”

“Xin hỏi danh hào của vị thiếu hiệp này, cùng Kiếm Thánh có quan hệ gì? Cư nhiên có thể nhìn thấy mặt Kiếm Thánh?” Người bên cạnh nhịn không được biểu tình hâm mộ, ánh mắt chuyển đến trên người Vương Kiên thêm mang theo chút khâm phục.

“Không dám không dám, tại hạ Vương Kiên, chỉ là trùng hợp cùng Kiếm Thánh ở tiệm cơm Đồng gia dùng cơm, từ xa nhìn thấy ngài ấy mà thôi.”

Lời này vừa nói ra, đoàn người phát ra tiếng thất vọng “Ác”.

Thì ra là người qua đường a!

Thấy mọi người đều lại tự dời ánh mắt, Vương Kiên vội vàng tiếp tục giương giọng.

“Chảng qua, lần này cùng với lúc trước cũng không giống nhau a.” Thanh âm khẽ nhếch mang theo điểm kích động, cần phải muốn cho tất cả mọi người nghe được.“Luôn luôn độc lai độc vãng, Kiếm Thánh ngay cả một tùy tùng cũng không chịu mang, lần này lại không phải đi một mình.”

Tin tức này vừa nói xuất khẩu, quả nhiên lại hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Chỉ cần đối giang hồ sự hơi có hiểu biết mọi người biết, này mặc cho Kiếm Thánh Thượng Quan Ngự Kiếm đúng là minh hà trang thiếu trang chủ, năm vừa mới hai mươi liền đoạt được Kiếm Thánh vị. Hắn trời sanh tính lạnh lùng, khó có thể thân cận, hơn nữa phong cách hành sự nhưng bằng chính mình yêu thích, hỉ nộ vô thường, chịu không nổi có người đi theo phía sau hắn, cho nên mỗi lần lệ tuần hoặc là có việc ra đảo luôn độc thân một người, chưa từng nghe qua hắn có làm cho ai đi theo.

Không nghĩ tới, lần này hắn lại không đi một mình?

“Không phải một mình?” Cái này làm cho mọi người náo nhiệt quan tâm hẳn lên.

“Đó là dẫn theo người nào? Chẳng lẽ là e ngại trước võ lâm đại hội nhiều bọn chuột nhắt gây bất lợi, lúc này đây rốt cục dẫn theo các đệ tử của Minh Hà trang ra đảo, chuẩn bị tốt để rửa sạch một chút?”

“Hay là huynh đệ hắn bái kết Tống Nguyên Ngọc?” Cái này cũng không đúng, hai người bọn họ cũng không phải mới quen biết gần đây, nếu Thượng Quan Ngự Kiếm nguyện ý ngoại lệ vì Tống Nguyên Ngọc, sớm đã nhìn thấy hai người kết bạn đi giang hồ .

“Cũng không phải.” Vương Kiên lắc đầu, thần thần bí bí, bộ dáng muốn nói lại thôi, quả nhiên làm cho mọi người tâm sốt ruột, nhịn không được thúc giục.

“Rốt cuộc là như thế nào ngươi cũng nói mau a!”

“Đúng vậy đúng vậy, rốt cuộc là ai có phúc khí tốt như vậy, cư nhiên có thể làm cho Kiếm Thánh đỗi đãi khác biệt như thế, mang theo đi bên cạnh?” Chuyện này hoàn toàn là làm cho người ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a.

Vòng vèo đủ, Vương Kiên mới có thể nói ra đáp án.“Nói ra khẳng định mọi người cũng không tin. Là một vị cô nương!”

Vẻ mặt mọi người quả nhiên không tin, có người thậm chí mặt lộ vẻ tức giận, một số khác vì hắn hồ ngôn loạn ngữ mà vui vẻ.

“An tâm một chút chớ hồ nghi, ta nói đều là sự thật! Là ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không phải thuận miệng hồ giảng(nói nhảm)!”

“Ta nói Vương huynh, ngươi là đồ mặt dầy cũng muốn khoa trương sao.” Có người bất mãn ra tiếng .“Thượng Quan thiếu chủ rất lạnh lùng, không gần đến một chút nữ sắc, ngay cả giang hồ đệ nhất mỹ nhân ‘Tố Thường tiên tử’ cũng không để ý, làm sao có khả năng đi cùng cô nương khác được.”

“Đúng vậy đúng vậy, ngươi đừng ăn nói bừa bãi, làm nhục danh dự Kiếm Thánh. Đến lúc đó cho dù Kiếm Thánh không muốn cùng ngươi so đo, chỉ sợ rất nhiều người cũng không để yên cho ngươi đâu.” Ngay cả nửa uy hiếp cũng đều lấy ra khỏi lồng hấp .

“Ta không có nói bậy.” Vương Kiên lần này gấp đến độ trên trán đổ mồ hôi , vội vàng chứng thật chính mình nói đều là thật sự.“Cô nương kia đại khái mười sáu, mười bảy tuổi, bộ dạng diễm lệ vô song, nàng mới cười, toàn bộ khách điếm nhìn đến ngây người, nếu như không phải Kiếm Thánh an vị bên cạnh nàng, chỉ sợ không ít người hội tiến lên bắt chuyện đâu.”

“Ta ở một bên nhìn, tiểu cô nương kia hoàn toàn không úy kỵ Kiếm Thánh, hi hi ha ha đi theo hắn nháo, mà Kiếm Thánh cũng cùng ngày thường bất đồng, lại có thể dung túng cho tiểu cô nương kia.”

“Vương huynh, ngươi kể chuyện cổ tích cũng nên kể cho giống một chút . Ngươi hỏi thử toàn bộ người ở đây xem, nhìn xem ai sẽ tin tưởng?” Có người bàng quan nhịn không được kháng nghị. Cho dù không biết mặt Kiếm Thánh, nhưng những năm gần đây nghe thấy tin đồn về hắn, đã biết hắn tuyệt sẽ không phải là người sủng nịch tiểu cô nương.

“Đúng vậy, điều này sao có thể!” Mọi người đánh trống reo hò , chỉ kém không lấy trứng thối ném Vương Kiên.

(Tiểu ngỗng tử: úp sọt đê..ê..ê..! *gật gù* lâu lém mới thấy cả võ lâm hội đồng một người như vậy, rất đáng để xem a!)

“Là thật !” Vương Kiên khóc không ra nước mắt, hắn rõ ràng sẽ không nói dối, tại sao mọi người lại không tin tưởng hắn? Chính hắn cũng hiểu là không thể tin được a, nhưng cố tình chính là đã xảy ra thôi!

Đang lúc có người muốn mở miệng mắng, một thanh âm khác liền xuất hiện .

“Ta cũng có nhìn thấy, Kiếm Thánh không phải đi một mình.”

“Thiệt hay giả?” Ánh mắt Mọi người lập tức chuyển qua, bắt đầu chuyển sang bán tín bán nghi.

“Nhưng ta nhìn thấy không phải là một cô nương xinh đẹp, mà là một vị tiểu công tử.” Nghi hoặc trên mặt người nọ không thiếu so với người bên ngoài.“Đại khái mười bốn, mười lăm tuổi, là tiểu thiếu gia, cùng Kiếm Thánh như hình với bóng.”

“Cái gì!”

Đây là có chuyện gì? Đoàn người đều bị làm cho choáng váng.

“Bất quá tiểu công tử kia, bộ dạng thật sự là...... Không phản đối. Sinh ra là thân nam nhi thật sự là...... Đáng tiếc .” Một đại hán thô lỗ, thật sự nghĩ không ra hình dung tốt.

Trong lúc nhất thời, có người khe khẽ nói nhỏ, có người cao giọng bàn luận, nhưng đều nói cùng sự kiện.

Bên người Kiếm Thánh, đến tột cùng là tiểu công tử, hay là cô nương xinh đẹp?

Cái này, mọi người càng muốn lên đỉnh Nhị tô sơn xem thử mới được .

Mà dựa vào vị trí gần cửa sổ, nam nhân chậm rãi ăn uống, nhưng liếc mắt vẫn nhìn người lớn tiếng kiên trì chính mình không nhìn lầm kia , cười nhẹ.

Thì ra là nàng chạy đến kia a!

Mặc dù có chút phiền toái, nhưng ít nhất không sợ tìm không thấy người.

* * * * *

Mạc Nguyên Thiến vui vẻ ôm vật nhỏ trong lòng, hướng người hầu đãn đường nói cảm tạ sau, bước nhanh đến hướng hắn nói đi đến, rất muốn cho Thượng Quan Ngự Kiếm nhìn thử tân lễ vật mình mới thu được.

Đi một vòng đã thấy đến thân ảnh quen thuộc kia, Mạc Nguyên Thiến đang muốn mở miệng gọi hắn, lại phát hiện hắn không phải một mình.

Dừng chân lại, núp trong bụi hoa nhìn ra, Thượng Quan Ngự Kiếm đang theo một vị cô nương đang nói chuyện.

“Thượng Quan công tử, gia phụ nhiều lần đưa thiệp mời đến đảo Minh Hà, hy vọng công tử quá bước đến ‘Tố Tâm trang’ làm khách, lại đều vừa vặn thấy người luôn luôn bận rộn công sự.” Viên Tố Thường nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ.“Không biết lúc này công tử đã ra khỏi Minh Hà đảo, có thể dành một chút thời gian, đến Tố Tâm trang làm khách hay không?”

Tố Tâm trang? Mạc Nguyên Thiến nghiêng đầu tự hỏi, rất nhanh nhớ tới trang viện Tố Tâm kiếm kia. Vậy...... Nữ tử áo trắng chính là đệ nhất mỹ nhân lừng danh trên chốn giang hồ Viên Tố Thường sao?

Càng muốn đi tìm hiểu một chút, ánh mắt đem Viên Tố Thường nhìn từ đầu đến chân

(*chấm chấm mồ hôi* Chị thật đáng sợ! May mà người bị soi hem fải e nếu ko chắc da mặt em cháy lun wá!),

Mạc Nguyên Thiến hạ một kết luận: Nàng không đẹp.

(*ngã cái oạch* chị soi xong cho một câu kết luận ko tưởng!(_ __!))

Bất quá này cũng không có gì đắc ý , dung mạo chính mình như thế nào nàng rất rõ ràng, nhưng có đôi khi so với người khác đẹp cũng không thấy được có thể thắng qua người khác.

Nhưng so với Thượng Quan Ngự Kiếm mà nói, mình có phải thắng được vị Tố Thường tiên tử này hay không.

“Tại hạ lần này ra đảo là vì võ lâm đại hội ba năm một lần, sự việc xong xuôi sẽ lập tức quay về Minh Hà đảo, hảo ý của Viên tiền bối tại hạ xin ghi nhớ.” Thượng Quan Ngự Kiếm mặt không chút thay đổi cự tuyệt, tựa hồ không nhìn thấy vẻ chờ mong trên mặt nàng , ngay cả tia do dự đều không có

“Nhưng......” Viên Tố Thường cắn môi dưới, dáng vẻ buồn bã muốn nói lại thôi mặc cho ai thấy cũng đều sinh lòng thương tiếc, chỉ tiếc đối với trái tim lạnh lung của Thượng Quan Ngự Kiếm này thì hoàn toàn không động tâm.

Nhìn từ bụi hoa qua những tán lá, Mạc Nguyên Thiến thật ra khó chịu thay vị tiên tử kia, còn không kịp nảy sinh địch ý, ngay lập tức liền chuyển sang đồng tình. Nhìn thấy bộ dạng lạnh lung xa cách của Ngự Kiếm, chỉ sợ tiên tử kia có tiếp tục cố gắng như thế nào, cũng không thể làm hắn động tâm.

Không muốn nghe tiếp những lời bọn họ nói, Mạc Nguyên Thiến nhẹ nhàng lặng lẽ ôm vật nhỏ trong lòng xoay người, quyết định lưu cho vị tiên tử kia tự tôn cuối cùng.

Đi mới được vài bước, lại bị giáo nhân cấp ngăn cản.

“Không thể nào.” Nàng trừng mắt nhìn mấy nam nhân mặt lộ vẻ hung hăng trước mắt, nhất thời choáng váng.

Thủ vệ nơi này cũng quá sơ sót đi, để cho thích khách nghênh ngang xông vào như vậy!

“Quả nhiên thật giống như lời đồn, là một tiểu mỹ nhân.” Một người trong đó cười nhạo, đại đao vung lên.“Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, để khỏi phải chịu đau khổ!”

Nghe thấy hắn nói như vậy, Mạc Nguyên Thiến thật sự rất muốn thở dài. Nghe thử đi, người ta đang gọi nàng là gì, tiểu mỹ nhân a...... Sớm nói để cho nàng thay nam trang chẳng có một chút tác dụng nào.

“Muốn ta ngoan ngoãn theo các ngươi, đó là tuyệt đối không có khả năng .” Trên mặt nàng hoàn toàn không thấy chút thần sắc kích động nào, cho dù trong lòng một điểm nắm chắc cũng không có.

“Vậy đừng trách chúng ta thô lỗ, vạn nhất nếu bị thương ngươi, như vậy có lẽ không tốt .” Năm tên đại hán, trên tay mang đao, trên mặt đều là tươi cười không có hảo ý.

“Sư huynh -- cứu mạng --” Mạc Nguyên Thiến mới vừa kêu, những thanh đao đã sớm chém về hướng nàng, nàng vội vã né sang một bên, không dám theo chân bọn họ so chiêu, chỉ có thể dựa vào thân thể nhẹ nhàng né tránh tả hữu, thình lình một cánh tay xuất hiện nắm lấy nàng.

“A!”

Thượng Quan Ngự Kiếm đuổi tới rất nhanh, một luồng ánh sang trắng xuất hiện, năm tên đại hán đều thối lui một bước dài. Mạc Nguyên Thiến nhanh tay lẹ mắt thối lui đến phía sau hắn, lấy hắn làm tấm chắn.

“Sư huynh, ngươi chỉ cần đến chậm một bước, có lẽ ta sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này .” Tuy rằng trên tay có thương tích, Mạc Nguyên Thiến vẫn không quên trêu ghẹo.

Lời này lại làm cho đôi mày rậm của Thượng Quan Ngự Kiếm căng thẳng.

Đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đám nam tử trước mắt, không nói một lời, rút kiếm ra chiêu, chiêu thức tàn khốc làm cho đối phương không hề có đường sống chống đỡ, phía sau Mạc Nguyên Thiến nhìn thấy choáng váng.

m độc đến như vậy sao? Hoàn toàn không cho người ta cơ hội, mãnh liệt cho thấy tâm ý muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

Ban am nhân mang đao nhanh chóng ngã rạp, còn lại hai người muốn trốn, lại bị kiếm khí của Thượng Quan Ngự Kiếm bao phủ toàn thân không thể đào thoát. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt chuyển về hướng Mạc Nguyên Thiến đang ở một bên, muốn lấy nàng làm vũ khí uy hiếp Thượng Quan Ngự Kiếm dừng tay, lại không có cơ hội. Thượng Quan Ngự Kiếm biết ý đồ của bọn chúng, ánh mắt lạnh hơn, xuất kiếm càng thêm không lưu tình.(Aizz, ai lại tự đổ thêm dầu vào lửa làm chi! Đúng là ngu ngốc!)

Khinh công không được mau lẹ như Thượng Quan Ngự Kiếm, Viên Tố Thường chậm vài bước mới đến nhìn thấy ống tay áo của Mạc Nguyên Thiến nhiễm máu đỏ thẫm, không khỏi hô nhỏ:“Phong công tử, tay ngươi bị thương.”

“Sao lại thế này?” Thấy ống tay áo của nàng dính đầy vết máu, biểu tình trên mặt Thượng Quan Ngự Kiếm càng thêm xanh mét.

“Sư huynh, hai người kia đào tẩu.” Mạc Nguyên Thiến không trả lời vấn đề của hắn, chỉ là cười khẽ nhắc nhở hắn. Nói cũng nực cười, vừa rồi còn đầy mặt sát khí muốn đẩy người khác vào chỗ chết, hiện tại ngay cả người ta chạy cũng không biết.

Thượng Quan Ngự Kiếm ngay cả nhìn cũng lười, chỉ nhíu mày nhìn vết thương trên tay nàng.

“Bị thương tại sao lại không nói!”

“Vết thương nhỏ mà thôi.” Được sự quan tâm không chút nào che dấu của hắn làm cho cảm động, Mạc Nguyên Thiến lộ ra nụ cười tươi mềm mại đáng yêu, giống như đao thương kia một chút cũng không đau.

“Chảy máu còn nói là không sao?” Thượng Quan Ngự Kiếm tuyệt không cho phép trên người nàng xuất hiện một chút vết thương nào dù nhỏ nhất. Nghiêng người chăm chú nhìn vào miệng vết thương trên tay nàng hioongs như gặp phải loại bệnh khó trị nào lắm vậy. Hắn vội lấy khăn tay ra băng bó vết thương trên mặt vẫn không ngừng lo lắng.

“Đi.” Hắn vội vã ôm lấy nàng bước đi.

“Đi? Đi đâu?” Mạc Nguyên Thiến nhẹ nhàng tránh .“Uy, tay ta chỉ bị người ta rạch một đường nhỏ, cũng không phải chặt đứt chân , ngươi đang làm cái gì a?”

“Ngoan một chút.” Hắn tức giận miết nàng liếc mắt một cái.“Về Lục Ba sơn trang trước để cho lão thần y xem một chút.”

“Cái gì?” Sau một hồi nàng sửng sốt, liền tức giận rống to.“Ngươi không cần chuyện bé xé ra to, ngươi không phải đã băng bó sao? Thương thế của ta không có gì nghiêm trọng.”

“Có nghiêm trọng không không phải do ngươi nói.” Thượng Quan Ngự Kiếm lạnh lùng trả lời, cước bộ không ngừng.

“Cái gì?!” Nàng thật sự chịu không nổi.“Ngươi không phải còn có việc sao? Cứ đi như vậy được không? Ngươi không cần khẩn trương như vậy.”

“Câm miệng.”

“Chờ một chút đã, ngươi thật là......” Hắn còn không sợ bị người cười sao! Cho dù hắn không sợ, nhưng nàng rất sợ a! Hắn vẫn là nghênh ngang đi về hướng cửa như vậy!

“Kháng nghị thêm lần nào nữa liền điểm á huyệt của ngươi.” Hắn cảnh cáo nàng, hung tợn lên tiếng uy hiếp.

“Mọi người mau đến xem này, đường đường Kiếm Thánh cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, uy hiếp một cái thiếu niên bị thương!”

“Thiếu niên?” Hắn lạnh lùng xuy một tiếng.

m thanh đấu võ mồm của hai người xa dần, hoàn toàn không phát hiện ở đây còn có bên thứ ba.

Viên Tố Thường tan nát cõi lòng nhìn hướng bọn họ rời đi, mặt đầy thê lương.

Nàng vẫn nghĩ đến, Thượng Quan Ngự Kiếm là vì trời sinh lạnh lùng, mới có thể khó có thể đáp lại tâm ý của nàng, chỉ cần nàng chưa từ bỏ ý định cố gắng thật nhiều, hắn rồi sẽ có một ngày sẽ chú ý tới nàng. Lại không nghĩ rằng, hoàn toàn không phải như vậy, nhìn bộ dáng khẩn trương lo lắng của hắn mới vừa rồi kia, nàng mới hiểu được.

Từ đầu tới đuôi, chính là nàng nhất sương tình nguyện.

Trải qua ngày hôm nay, nàng đã tỉnh.

*****************************************

Mạc Nguyên Thiến ngổi trước cửa sổ một cách nhàm chán, trong lòng nhịn không được oán giận một trăm lần gã nam nhân không thể hiểu nổi kia

Chẳng qua là bị chém một đao, cũng không phải bị trọng thương, hắn cư nhiên bắt nàng ở lại Lục Ba sơn trang “Tu dưỡng”, còn phái một đám người ở bên ngoài sân tuần tra, nói là sợ lại có người đến tập kích nàng.

Làm ơn đi, làm như nàng là tù phạm a!

“Xem ra ngươi vẫn còn nhàn nhã nhỉ.”

Thình lình xảy ra giọng nam dọa đến nàng, hơn nữa thanh âm này...... Tại sao lại làm cho người ta cả người rét run a.

Nàng kiên trì ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt đang tức giận.

“Sư phụ --” Nàng phản ứng rất nhanh, phi thường chân chó xông lên phía trước, giống như vòi bạch tuộc đặt lên ông, làm như mình vẫn là tiểu oa nhi ba tuổi.“Thiến Thiến thực nhớ ngài a!” Sư phụ thân ái, làm ơn nhìn thấy dáng vẻ nhớ nhung nhiệt tình của con mà bỏ qua đừng so đo a!

“Phải không?” Thượng Quan Mộ Dương thực không cho nàng mặt mũi kéo nàng từ trên người mình “Bạt” xuống dưới, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng chằm chằm.“Ta nghĩ ngươi đến ngay cả họ gì danh gì của mình đã sớm cũng đã quên mất rồi, cư nhiên còn có thể nhớ rõ ta, sư phụ không đáng nhắc tới này?”

“Sư phụ thật sự là thích nói đùa, Thiến Thiến cho dù đã quên bản thân họ gì danh gì, cũng không dám quên sư phụ ngài a!” Mạc Nguyên Thiến cười sáng lạn, chỉ sợ làm không tốt, mạng nhỏ khó bảo toàn.

“Ta đã xem như ngươi đã chết rồi .”

“Oan uổng a!” Nàng chỉ kém không hát lên câu đấm ngực dậm chân để đòi lại sự trong sạch của bản thân. Nhưng thấy sư phụ hoàn toàn khong bị ảnh hưởng chút nào, nàng đành phải thay đổi sách lược.“ Bất quá sư phụ a, ngài cũng thật sự là không có suy nghĩ, đã nhiều như vậy năm , ngài cư nhiên ngay cả thân phận thật cũng không nói cho chúng con. Không nghĩ tới ngài lại là người của Thượng Quan gia.”

“Sao?” Thượng Quan Mộ Dương ngạo nghễ liếc mắt nhìn nàng.“Như thế nào, muốn đem sai lầm đổ lên đầu ta?”

Cô gái nhỏ này suy nghĩ cái gì ông lại không biết sao? Né trái tránh phải chẳng qua là sợ mình sẽ tim nàng tính sổ mà thôi, loại tiểu kỹ xảo này ông liếc mắt một cái liền xem thấu.

“Nào có.” Nhìn không ra cảm xúc của sư phụ, Mạc Nguyên Thiến đành phải làm chú mèo ngoan ngoãn (@[email protected] mèo ngoan?! QH tỷ ơi! Con mèo này ngoan chỗ nào vậy? QH: Ờ, ngoan với Ngự Kiếm Ca ca).“Xem ra tinh thần của sư phụ rất tốt. Thiến Thiến rời nhà nhiều ngày, không biết di nương thế nào?”

Sư phụ luôn luôn sủng ái di nương, trước đem lệnh bài bảo mệnh là Di nương ra, cho dù sư phụ tức giận đến đâu, hẳn là cũng sẽ giảm ớt được chút ít, có lẽ sẽ không phạt nàng đâu.

“Ngươi còn dám hỏi!” Khuôn mặt nho nhã của ông khi nhắc đến ái thê liền thay đổi.“Ngươi cũng không ngẫm lại bản thân đã gây ra họa lớn gì...... Ngươi dám đào hôn! Di nương ngươi vừa nghe đến tin tức, chỉ kém không ngất xỉu! Ngày hôm sau không nói hai lời, bắt ta đi ra ngoài tìm ngươi!”

Chưa hét to lên là, ông rốt cuộc đã trêu chọc phải ai, ái thê cư nhiên một mạch cho rằng là do ông dạy dỗ nàng từ nhỏ đã có ý nghĩ phóng khoáng không an phận cho nên càng lớn càng bướng bỉnh, làm việc càng ngày càng không đúng mực, mới có thể làm cho nàng lớn gan lớn mật ngay cả hôn sự đều dám trốn, chỉ vì cái“Võ lâm đại hội” gì đó!

Trời biết ông so với bất luận kẻ nào cũng không muốn cùng giang hồ có liên quan, huống chi nếu không phải vì ái thê, ông ngay cả dạy công phu cho hai huynh muội kia cũng đừng hòng, hiện nay được, xảy ra chuyện đều do bà mà thôi!

Nhưng khi bị thê tử lên án, ông có thể phản bác sao? Còn không phải chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười, sau đó bọc hành lý bao một bao xuất môn tìm người...... Kết quả này tiểu gây sự này lại ở đây hưởng thụ làm ra vẻ không có việc gì!

“Con đã biết di nương thương con.”

Nụ cười củaThượng Quan Mộ Dương vặn vẹo, nhìn đồ nhi không biết sống chết cư nhiên còn dám nói như vậy.

“Mạc Nguyên Thiến, ngươi rốt cuộc có biết sự tình rất nghiêm trọng hay không!” Thượng Quan Mộ Dương thật muốn bắt nàng lại đây đánh vào mông nàng thật mạnh, nhưng nàng đã không còn là tiểu oa nhi năm đó. “Ngươi tự tiện đào hôn, kêu Hương Hương thay ngươi xuất giá, một mình chạy đến nơi đây, còn dám dây dưa không rõ cùng Ngự Kiếm! Ngươi đã quên mình đã gả cho Nhan Khánh Ngọc, là dâu của Nhan gia sao?”

“Sư phụ, con không phải cố ý bắt bẻ câu nói của người, lỗi ngôn ngữ, nhưng người cũng vừa nói đó, con đã để cho Hương Hương xuất giá thay con, cho nên ta cùng Nhan Khánh Ngọc một chút quan hệ cũng không.” Cho dù chọc giận sư phụ, đây là chuyện nàng nhất định phải nói cho rõ ràng !

“Tốt nhất là không quan hệ.” Ông thật sự muốn gõ đầu nàng cho nàng tỉnh táo lại!“Chính ngươi cả gan làm loạn, người khác cũng không theo ngươi điên cuồng. Tự ngươi ra bên ngoài hỏi xem đương kim phu nhân của Tướng gia là ai! Tốt nhất ngươi có thể và Nhan Khánh Ngọc một chút quan hệ cũng không có!” Nàng đem hôn nhân làm trò đùa, nhưng cũng không đại biểu tất cả người trong thiên hạ đều nghĩ như thế a!

“Con không nghĩ xa như vậy!” Thượng Quan Mộ Dương thật sự muốn nôn ra máu . Con bé này nói gì vậy!“Ngươi rất tùy hứng , nhưng ngươi có từng nghĩ qua chuyện này sẽ cuối cùng xử lí ra sao không phải?”

“Không có.” Đến nước này, Mạc Nguyên Thiến cũng liền ăn ngay nói thật .“Con chỉ biết, cho dù như thế nào con cũng muốn đến đỉnh Nhị tô sơn xem thử võ lâm đại hội một chút.”

Thượng Quan Mộ Dương thật sự muốn một chưởng đánh về phía ót của nàng, xong hết mọi chuyện!

“Ngươi vẫn nghĩ bản thân là tiểu hài tử sao?” Cuối cùng, ông chỉ có thể thở dài thật sâu.“Được, cho dù ngươi thực sự lên được đỉnh Nhị tô sơn , sau đó thì sao? Ngươi làm việc này dễ dàng như vậy, đại tiểu thư Mạc gia trốn nhà lưu lạc giang hồ, xem đã mắt thì quay trở về nhà cùng lắm thì quỳ gối trước từ đường một đêm là xong hết mọi chuyện sao?”

“Con không ngây thơ như vậy.” Nàng cũng không phải không biết chuyện phiền toái này.“Cha và nương của con có khỏe không? Có giận con không?”

“Ta nghĩ, từ ‘giận’ hẳn là không đủ để hình dung.” Thượng Quan Mộ Dương tức giận, không muốn để cho nàng rất thoải mái.“Chính ngươi nói xem, chuyện này nên làm sao bây giờ? Khác không nói, chỗ của Nhan gia, ngươi tính như thế nào?”

Dừng một chút, ông ngoảnh mặt sang một bên mặt.“Đừng nói đến chuyện ngươi là nữ nhi chưa xuất giá--” Không đúng, nàng “Trên danh nghĩa” Xem như đã xuất giá. “Một cô nương lại cùng một nam nhân đồng tiến đồng ra, không danh không phân , như thế này còn ra thể thống gì!”

Cho dù nam nhân kia là cháu ruột của ông, ông cũng không thể không dạy dỗ.

“Vậy lúc trước người và Di nương lúc chưa thành thân, cũng không phải bám sát theo Di nương không rời bước hay sao, đồng tiến đồng ra, không danh không phân đuổi đều đuổi không đi.” Mạc Nguyên Thiến đáp trả lại ông.

“Ngươi......” Thượng Quan Mộ Dương thật sự không có cách nào với nàng, nhưng lại không thể không nói.“Ngươi cho là chuyện của ngươi chỉ đơn giản như vậy sao? Hôm nay nếu ngươi không cùng Nhan Khánh Ngọc định cử hành quá hôn lễ, vậy chuyện của ngươi cùng tiểu tử kia đương nhiên dễ rồi. Nhưng cố tình không phải như vậy a! Hiện tại mọi người bên ngoài đều biết ngươi gả cho Nhan Khánh Ngọc, ngươi cho là tùy tiện đứng ra nói vài câu sẽ không sao sao?”

“Con cũng biết không dễ dàng như vậy.” Nàng đương nhiên không ngu ngốc, nhưng nàng chưa từng ngjix đến chuyện an phận thủ thường theo ý của cha mẹ lập gia đình qua cả đời, nàng có chuyện nàng muốn làm.

“Cho dù chuyện ngươi và Nhan gia có thể giải quyết, Thượng Quan gia nói không chừng còn có vấn đề a!” Thượng Quan Mộ Dương nhìn nàng, thật sự rất khó không lo lắng.“Thân phận của ngươi còn có chuyện hôn ước, ngươi có nói qua với hắn sao?”

Hắn, đương nhiên là Thượng Quan Ngự Kiếm.

“Không có.”

Quả nhiên không có. Thượng Quan Mộ Dương thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài.

“Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu hắn biết sẽ như thế nào? Hắn sẽ nhìn ngươi như thế nào? Hai người các ngươi muốn ở cùng một chỗ thực sự không có kết quả tốt, sợ là khó khăn.” Nghĩ vậy, ông cảm thấy tóc trên đầu mình bạc thêm vài phần. Hơn nữa đối tượng nào nàng không tìm, cư nhiên tìm tới cháu của ông, nếu xử lý không tốt, đừng nói ông luyến tiếc,ngay cả Ai thê của ông cũng nhất định sẽ không buông tha cho ông.

“Con không nghĩ tới cùng hắn sẽ có kết quả gì.” Lúc trước dám đào hôn, nàng không phải không nghĩ tới hậu quả, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, cho dù bị đuổi ra khỏi nhà nàng vẫn muốn trốn, quan tâm duy nhất chính là --“Hương Hương không có việc gì chứ? Hay là người của Nhan gia đã biết thân thế của muội ấy? Vậy hiện tại thì sao?”

“Hương Hương còn ở Nhan gia.” Nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của nàng, Thượng Quan Mộ Dương cũng không gạt nàng.“Cha và nương ngươi lên kinh thành thành thăm ngươi, mới biết được gả qua Nhan phủ căn bản không phải ngươi! Nghe Nhan Khánh Ngọc nói, đêm tân hôn đó Hương Hương đã cùng hắn thừa nhận, bất quá hắn vẫn là quyết định đem Hương Hương lưu lại.”

“Đó là đương nhiên, Hương Hương dễ thương đáng yêu như vậy, cũng xem như Nhan Khánh Ngọc biết nhìn hàng .” Nghe thấy Hoài Hương không có việc gì, Mạc Nguyên Thiến cũng buông thả tâm.

“Ngươi đừng yên tâm quá sớm.” Thượng Quan Mộ Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, như là đang cười nàng đem sự tình nhìn xem rất đơn giản.“Nhan Khánh Ngọc cưới Hương Hương, không có nghĩa là hôn sự của ngươi sẽ không giữ lời, lại càng không nói đến chuyện Hương Hương vẫn là mạo danh của ngươi gả . Nhan lão gia đối với việc này thực không thong cảm, nếu không phải vì nể mặt mũi lẫn nhau, đã sớm không để yên cho người nhà của ngươi rồi!”

Mạc Nguyên Thiến không đáp lời , khuôn mặt nhỏ nhắn luôn tràn ngập sức sống cũng có vẻ ảm đạm đôi chút.

“Ngươi có biết đã gặp phải cái chuyện phiền toái gì không.” Thượng Quan Mộ Dương vẫn rất thương yêu mấy tiểu bối bọn họ, nhưng lần này Mạc Nguyên Thiến thật sự hơi quá đáng.“Tóm lại, Di nương ngươi muốn ta tới tìm ngươi, đem ngươi mang về, lại đến thương thảo giải quyết việc này như thế nào.”

“Con không quay về.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Nguyên Thiến cố chấp cùng kiên quyết.“Con vẫn chưa thể trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Hầu Kiếm Thánh (Vạn Thiên Sủng Ái)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook