Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 39: Tôi không thích lén lút

Ruby Joy

17/03/2020

Đến chiều, Âu Hoằng Phong đi đến đón Từ Phương Hiểu thấy anh đỗ xe trước cổng trường cô sợ mọi người sẽ chú ý liền lấy sách che mặt bước nhanh đến rồi lên xe, thúc giục Âu Hoằng Phong:

"Thiếu gia! Người hãy mau lái xe đi nhanh đi."

Nhìn dáng vẻ sợ người khác thấy của cô anh chỉ biết bật cười từ từ lái xe đi, thấy đã rời khỏi trường khá xe cô ngẩng mặt lên vẻ mặt giận dỗi nói:

"Thiếu gia! Chẳng phải tôi đã nói là đợi tôi ở ngã tư sao? Sao anh lại chạy thẳng đến trường vậy chứ?"

Anh nhếch môi bật cười đáp lại:" Tôi đường đường là chủ tịch của tập đoàn Âu thị em lại bắt tôi trốn tránh, lén lút như vậy sao? Với lại làm gì mà em lại sợ người khác phát hiện quá vậy?"

Cô nhìn anh cau có đáp trả:"Chính vì anh là chủ tịch của tập đoàn Âu thị nên tôi mới trốn đó tôi chỉ là một cô gái bình thường tôi không muốn gây sự chú ý với người khác nếu như những người trong trường nhìn thấy tôi bước lên xe hay là nói chuyện thôi cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý."

"Như vậy thì đã sao? Nếu như bọn họ biết em là người của tôi thì sẽ không dám bắt nạt em."

"Chỉ cần bọn họ không biết không thấy là tốt rồi tôi không muốn là trung tâm của sự chú ý tôi muốn được yên ổn học không bị bất cứ ai làm phiền."

"Nhưng tôi không thích lén lút như thế." Âu Hoằng Phong đột nhiên khòm người về phía của cô nói khẽ vào tai khiến cho cô có chút giật mình, đỏ mặt.

Cô vội quay đầu nhìn ra phía cửa sổ bĩu môi nói:

"Nếu đã không thích lén lút vậy tại sao còn đến đón chứ? Không đến đón phải hay hơn không?"

"Ây do~ Bây giờ em biết phản bác lại tôi rồi sao? Không còn là một cô gái nhút nhát như lúc trước nữa. Xem ra tôi đã quá cưng chiều em rồi nên em mới như thế." Âu Hoằng Phong khóe môi cong lên khẽ liếc mắt sang nhìn cô.

"Vậy thì thiếu gia đừng như thế nữa cứ có thái độ nghiêm túc, lạnh nhạt, khó gần như lúc trước đi."

Đột nhiên, anh dừng xe lại quay người sang phía của cô nâng cằm cô lên nở một nụ cười có chút gian manh:

"Không! Tôi cứ thích cưng chiều em như thế thích nhìn thấy dáng vẻ này của em."

Khóe môi của cô giật giật nhìn anh:"Thiếu gia! Chẳng phải lúc trước anh rất ghét tôi sao? Còn năm lần bảy lượt bày ra đủ trò để hành hạ tôi mà sao bây giờ anh lại khác xa lúc trước vậy?"

"Có sao? Tôi hành hạ em lúc nào vậy? Sao tôi không nhớ vậy kìa? Tôi chỉ nhớ dáng vẻ bây giờ của tôi thôi chính là dáng vẻ tôi thích em." Anh giả vờ không nhớ chuyện lúc trước, ánh mắt hiện lên đầy sự gian tà.

Từ Phương Hiểu gãi gãi đầu đẩy tay của anh ra khỏi cằm của mình khẽ nói:

"Thiếu gia! Anh có cần nhặt liêm sỉ của mình lên không? Tôi thấy nó đã rớt rồi đó."

"Vậy sao? Tôi có liêm sỉ từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không nhớ? Tôi chỉ nhớ là mình không có liêm sỉ thôi. Như vậy thì tôi làm gì mà có liêm sỉ để rớt chứ?" Anh rất tỉnh phán một câu.

Cô vừa nghe anh nói thế thì cứng họng không biết phải nói gì? Cô thật sự nể phục anh rồi một con người vô sỉ. Âu Hoằng Phong thấy vẻ mặt không nói nên lời của cô thì chỉ cười một cái rồi bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cô:

"Xuống thôi! Đến nhà hàng rồi đây là nhà hàng Thành Đông mới mở lên chúng ta hãy vào trong ăn thử rồi dạo một vòng trong đó cho Thành Đông một lời nhận xét."

Từ Phương Hiểu bước xuống xe cùng anh đi vào trong vừa bước vào trong cô đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó, nó còn đẹp còn lộng lẫy hơn những nhà hàng lúc trước mà anh đã đưa cô đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Hầu! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook