Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 37: Nhập học

Ruby Joy

17/03/2020

Mọi người đã ở Hàn Quốc một tuần, vui chơi thoả thích xong thì quay về thành phố S. Tuy rằng, Từ Phương Hiểu vẫn chưa nói gì nhưng Âu Hoằng Phong và cô cùng những người khác đều hiểu và biết rằng tình cảm giữa anh và cô đã có bước tiến triển mới, vô cùng tốt đẹp.

"Quản gia Lưu! Phương Hiểu cô ấy đâu rồi?" Âu Hoằng Phong bước xuống lầu ăn sáng không thấy cô đâu liền hỏi.

"Phương Hiểu đang ở trong phòng chuẩn bị đồ đạc để đến trường." Quản gia Lưu ngay lập tức trả lời.

Âu Hoằng Phong quay người đi đến phòng của Từ Phương Hiểu mở cửa phòng thấy cô đang ngồi sắp xếp đồ chuẩn bị đến trường anh đứng đó dựa vào cánh cửa lên tiếng:

"Lát nữa để tôi đưa em đến trường."

"Hả? Không cần đâu tôi sẽ tự đến đó một mình không cần phiền đến thiếu gia đâu." Từ Phương Hiểu lắc lắc từ chối.

"Em không có quyền từ chối. Hãy mau thu xếp đồ đạc nhanh đi rồi ra ngoài ăn sáng với tôi sau đó tôi sẽ đưa em đi đến trường."

Từ Phương Hiểu gương mặt vặn vẹo không hiểu anh đang nghĩ cái gì? Cô bĩu môi lẩm bẩm trong miệng:

"Đúng là con người bá đạo."

Âu Hoằng Phong đi phía trước nghe cô nói thế thì khẽ bật cười vờ như không nghe thấy gì. Ngồi xuống bàn ăn cầm đũa lên chuẩn bị ăn anh thấy cô vẫn đứng ở đó không ngồi xuống, anh cất giọng hỏi:

"Phương Hiểu! Tại sao em lại không ngồi xuống ăn?"

"Tôi chỉ là một người hầu tôi không thể nào ngồi xuống ăn cùng thiếu gia được."

"Đúng! Người hầu thì không thể ăn cùng chủ của mình được nhưng em thì khác em là một ngoại lệ từ nay về sau em sẽ ăn cùng tôi." Âu Hoằng Phong nhếch môi nói với cô.

Từ Phương Hiểu im lặng không nói gì thấy cô im lặng anh nheo mắt nhìn rồi cau môi nụ cười đầy gian tà:

"Hay là em muốn mình có một thân phận khác để có thể ngồi xuống bàn ăn ăn cùng với anh mà không bị ai dị nghị anh sẵn sàng cho em một thân phận khác."

Cô vừa nghe thế liền ngồi xuống ăn, anh thích thú cười mỉm bắt đầu ăn quản gia Lưu thấy hai người như vậy thì đã hiểu giữa hai người đã có một tiến triển mới bà nghĩ bà sắp có một thiếu phu nhân rồi.

Ăn xong, Âu Hoằng Phong chở cô đến trường trên xe anh quay đầu nhìn cô cất giọng:

"Tan học tôi sẽ đến đón em đi ăn."

"Vâng!" Từ Phương Hiểu gật gật đầu đáp.

Anh có chút ngạc nhiên nhướng mày nhìn cô hỏi:

"Không giống em đó bình thường thì em sẽ từ chối mà."

Từ Phương Hiểu quay đầu nhìn anh cười như không hỏi anh:

"Nếu tôi từ chối thì thiếu gia có chấp nhận lời từ chối của tôi không?"

"Tất nhiên là không." Anh bật cười không nói gì nữa tập trung lái xe.

Trường đại học Ái Tư

Vì không muốn gây sự chú ý Từ Phương Hiểu đã kêu anh để cô xuống ở ngã tư gần đó, đứng trước cổng trường cô ngẩng đầu lên nhìn, cau môi cười:

"Không ngờ có một ngày mình lại có thể đặt chân vào ngôi trường này."

Bước vào trong khuôn viên trường cô thích thú đi dạo xung quanh bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng hò reo, cổ vũ trong lòng liền nổi lên sự hứng thú, tò mò cô đi đến xem. Phía trước cô nhìn thấy mọi người đang cổ vũ cho một người con trai nào đó cô đứng đó xem thử một chút.

"Coi chừng!" Giọng nói của một cô gái vang lên bảo cô.

Trái bóng bay thẳng trúng vào mặt của cô khiến cho cô có chút đau mất thăng bằng ngã xuống, một chàng trai đi đến nhặt bóng rồi ném cho đồng đội của mình sau đó ngồi xuống kéo tay của cô xuống:

"Cô không sao chứ?"

Cô lắc lắc đầu trả lời:"Tôi không sao!"

Đột nhiên, các cô gái ở đó hét lên điên cuồng:

"Trời ơi ~ Thiên Trình nắm tay của đứa con gái đó kìa."

"Tôi cũng muốn bị như thế để được anh ấy quan tâm."

"Vừa đẹp trai vừa ấm áp như thế làm sao tôi có thể chịu nổi?!"

Vẻ mặt của cô vặn vẹo khó coi cô ngắm nghía gương mặt của Tạ Thiên Trình thầm nghĩ trong lòng:

"Đẹp trai sao? Cũng đâu có đẹp lắm đâu chỉ là gương mặt có chút ưa nhìn thôi. Anh ta không đẹp bằng thiếu gia."

"Trán cậu đã đỏ rồi kìa còn nói không sao gì chứ? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế." Giọng nói của cô gái lúc nãy cất lên.

Cô bị giọng nói của cô gái ấy làm giật mình, cô gái ấy đỡ cô đứng dậy đưa đến phòng y tế. Từ Phương Hiểu vừa đi vừa cười nhẹ nói với cô gái ấy:

"Cảm ơn cậu!"

"Có gì đâu chứ? Đúng rồi! Cậu tên gì? Tớ tên là Hoa Châu Châu là sinh viên năm nhất của khoa điều dưỡng."

"Tớ tên Từ Phương Hiểu tớ cũng là sinh viên năm nhất tớ ở khoa quản trị kinh doanh."

"Nếu đã cùng là sinh viên năm nhất còn là mới đến không có bạn bè gì cả vậy thì chúng ta trở thành bạn đi, có được không?"

"Được! Tất nhiên là được rồi! Vậy từ sau này chúng ta sẽ là bạn của nhau." Từ Phương Hiểu rất vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã có bạn, có người muốn làm bạn với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Hầu! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook