Người Hầu! Anh Yêu Em

Chương 80: Chính nhân quân tử

Ruby Joy

18/03/2020

Từ Phương Hiểu dìu Hoa Châu Châu ra khỏi bệnh viện bước lên xe rời đi, trên xe Từ Phương Hiểu nheo mắt nhìn Hoa Châu Châu, gương mặt tỏ vẻ hình sự, đáng sợ:

"Thì ra trước khi đi ăn sáng với tớ và Lam Lam cậu đã ăn những đồ ăn ven đường trước rồi nên mới bị ngộ độc thực phẩm may là chỉ ngộ độc nhẹ thôi đấy."

Hoa Châu Châu cười hì hì với cô cổ hơi rụt lại nói:

"Tớ nói tớ chưa ăn sáng chứ tớ đâu có nói là sáng giờ tớ vẫn chưa ăn gì đâu."

Cô bó tay với cô bạn của mình chỉ biết lắc đầu thở dài không biết nói gì hơn nữa.

"Hân Hân! Tối nay chúng ta hãy bày ra một trò vui đi." Đột nhiên, Hoa Châu Châu chòm người tới vẻ mặt gian xảo, ranh mãnh nói nhỏ với cô.

"Trò gì chứ?" Từ Phương Hiểu nheo mắt mỗi lần thấy vẻ mặt này của Hoa Châu Châu cô điều có cảm giác chẳng lành.

Trời tối, Hoa Châu Châu dẫn cô đi đến nhà của Dương Mộc Đồng trên tay còn cầm một cái túi rồi quăng vào bên trong, Từ Phương Hiểu ngơ ngác nhìn Hoa Châu Châu gương mặt vặn vẹo chỉ vào cổng hỏi:

"Chẳng lẽ cậu định trèo qua cái cổng này hả? Còn tớ thì sao? Nói trước tớ không trèo được đâu đó."

"Cậu phải trèo qua tớ sẽ đứng ở dưới đỡ cậu sau khi cậu trèo qua xong rồi tớ sẽ trèo qua ngay. Cậu yên tâm tớ đã cho người làm nhiễu hết tất cả camera trong thời gian dài rồi nên cho dù có phát hiện cũng sẽ không biết chúng ta là ai đâu."

Từ Phương Hiểu chưa kịp nói gì đã bị Hoa Châu Châu thúc giục đẩy người lên bảo cô phải trèo qua, Từ Phương Hiểu vừa rung vừa từ từ trèo lên, cô nhảy qua ngã xuống đất đau ê ẩm cả mông, Hoa Châu Châu nhanh chóng trèo qua một cách thuần thục.

"Rồi làm sao mà lên phòng của Dương Mộc phòng của cô ta ở lầu hai lận đấy." Từ Phương Hiểu ngẩng đầu lên nhìn nuốt một ngụm nước bọt sợ sệt.

Hoa Châu Châu cầm một sợi dây ở đầu có phần móc vào quăng lên phòng của Dương Mộc Đồng rồi nắm sợi dây leo lên, tới ban công cô vẫy vẫy tay với Từ Phương Hiểu:

"Cậu mau leo lên đi. Mau lên!"

Từ Phương Hiểu từ từ leo lên, lên tới trên cô thở phào nhẹ nhõm hai người các cô bắt đầu những trò ma quái của mình.

Đang ngủ, Dương Mộc Đồng nghe tiếng gõ cửa ở ngoài ban công cô nhăn nhó mở mắt ra nhìn thấy bóng trắng ở bên ngoài Dương Mộc Đồng sợ hãi, run rẩy, Từ Phương Hiểu ở bên ngoài áp sát mặt vào cánh cửa cất giọng:

"Tại sao cô lại hại chết tôi? Tại sao cô lại độc ác đến như vậy?"

"Từ Phương Hiểu! Cô đừng có ám tôi tất cả cũng chỉ là tại cô thôi ai bảo cô giành Hoằng Phong với tôi làm chi? Còn chọc điên tôi cô chết là phải." Dương Mộc Đồng chùm chăn, run như cầy sấy, xanh cả mặt mày.

"Tới bây giờ cô còn mạnh miệng nói như thế nữa sao? Được! Vậy hôm nay tôi sẽ bắt cô chết chung với tôi." Từ Phương Hiểu trừng mắt mở toang cánh cửa ra làm cho Dương Mộc Đồng hét thất thanh ngất đi vì quá hoảng sợ.

Hoa Châu Châu kéo Từ Phương Hiểu chạy đi:"Chúng ta hãy mau đi thôi cô ta hét lớn như thế thế nào cũng có người đến."

Hai người các cô vội rời khỏi đó, người hầu cùng những vệ sĩ thấy hai người các cô liền đuổi theo, cô cùng Hoa Châu Châu chia nhau ra chạy cũng may lúc nãy trước khi lên dọa Dương Mộc Đồng hai người các cô đã mở cổng trước có gì dễ chạy.

Chạy ra đường lớn bỗng có một chiếc xe lao đến khiến Từ Phương Hiểu giật mình hoảng sợ ngã xuống đường. Chiếc xe dừng lại người đàn ông bước xuống xe chạy đến xem:"Này cô! Cô không sao chứ?"

Từ Phương Hiểu xanh mặt ngẩng đầu lên nhìn, cô ngạc nhiên lên tiếng:"Là anh?!"

"Phương Hiểu? Là em sao?" Âu Hoằng Phong tròn mắt kinh ngạc khi thấy cô.

"Phương Hiểu? Sao anh lại biết tên lúc trước của tôi?" Từ Phương Hiểu ngơ ngác cau mày hỏi anh.

"Em không nhớ anh sao? Mà em không sao chứ? Có bị chỗ nào không?" Âu Hoằng Phong bỏ qua chuyện cô tại sao cô lại không nhớ mình anh chỉ quan tâm, lo lắng xem cô có bị thương chỗ nào không?

"Tôi không sao!" Từ Phương Hiểu đứng dậy lắc đầu đáp.

Nhìn thấy phía xa, đám vệ sĩ kia đã đuổi gần đến cô đẩy anh vào trong xe vội vã bảo:"Mau! Mau lái xe đi! Bọn họ sắp đuổi đến rồi."

Anh vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn lái xe đi chạy được một đoạn đường anh quay sang hỏi:"Bọn họ là ai? Sao lại đuổi theo em?"

"Là bọn điên ấy mà đừng có quan tâm đến. Mà quên nữa tại sao anh lại biết tên lúc trước của tôi? Lúc trước tôi và anh có quen nhau sao?" Từ Phương Hiểu vẫy vẫy tay rồi hỏi anh.

"Em thật sự không nhớ anh là ai sao? Hoàn toàn không nhớ gì cả sao? Chỉ nhớ được tên của mình." Âu Hoằng Phong dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

"Lúc trước tôi bị tai nạn dẫn mất trí nhớ hoàn toàn không nhớ gì cả tên cũng không tên đó cũng là do bạn của tôi nói cho tôi biết."

"Vậy sao? Vậy em muốn anh đưa đi đâu để anh đưa em đi." Anh quay qua hỏi cô.

Quay qua thì nhìn thấy cô đã ngủ thiếp đi anh khẽ bật cười giơ tay lên vén tóc của cô:"Nếu em đã không nhớ thì anh sẽ giúp em nhớ lại anh tuyệt đối sẽ không để em quên anh mãi mãi đâu."

Lái xe về biệt thự, anh bế cô đi thẳng lên phòng quản gia Lưu, Tiểu Cúc cùng những người hầu thấy anh bế cô về thì kinh hãi, mắt chữ a mồm chữ o, Tiểu Cúc quay sang mếu máo nói với quản gia Lưu:

"Quản gia! Chẳng phải Phương Hiểu đã chết rồi sao? Sao thiếu gia lại có thể bế cô ấy về đây được vậy?"

Quản gia Lưu im lặng chỉ dõi theo anh môi cau lên cười, Âu Hoằng Phong bế Từ Phương Hiểu vào phòng của mình nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cởi giày cô ra nằm xuống ngắm nhìn cô, môi cứ nở nụ cười đầy yêu thương, sủng nịnh:

"Cũng may anh là một chính nhân quân tử nếu không tối nay em đã bị anh ăn sạch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Hầu! Anh Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook