Người Giám Hộ

Chương 72: Tai nạn xe cộ

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Xe dừng lại, Diêm Duy xuống xe, ánh mắt phức tạp nhìn Lương Chu đang vội vàng tới.

“Có bị làm khó không?” Lương Chu nhíu mày kéo Dư Sơ Lâm mới vừa xuống xe qua kiểm tra trên dưới.

Dư Sơ Lâm lắc đầu, trấn an bắt lấy tay hắn, nói: “Không có việc gì đâu, Diêm tiên sinh chỉ muốn tìm em nói tâm sự một ngày mà thôi.”

“Nói chuyện phiếm?” Lương Chu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nghiêng đầu nhìn Diêm Duy đứng bên cạnh xe: “Diêm tiên sinh, chuyện hôm nay, tôi không hy vọng sẽ phát sinh lần thứ hai, nếu không không chỉ ngừng đầu tư trong quốc nội của ông, mà căn cơ nước ngoài của ông cũng đừng nghĩ bình yên.”

Diêm Duy thay đổi mặt: “Con có ý gì?”

“Khi tôi học đại học, chuyên tâm nghiên cứu thị trường cổ phiếu nước ngoài một chút, Gia Khải, Uy tấn, Lai Đức… Diêm Duy, tôi đã đáp ứng mẹ tôi không báo thù nhưng không đại biểu tôi sẽ không có sự chuẩn bị.”

Diêm Duy trừng lớn mắt, mấy công ty Lương Chu nói tên đều là đối tượng hợp tác chủ yếu của Diêm gia ở nước ngoài, nếu như những công ty đó xảy ra vấn đề…

“Con làm cái gì?” Hắn trầm giọng hỏi.

“Không có làm gì cả.” Lương Chu dắt tay Dư Sơ Lâm, ánh mắt nặng nề nhìn hắn, giọng trầm thấp như muốn đâm người phát run: “Cũng chỉ mua ít cổ phiếu, bồi dưỡng vài  phụ tá mà thôi.”

Dư Sơ Lâm nhíu mày, cảm thấy tên mấy công ty Lương Chu nhắc tới nghe thực quen tai, suy nghĩ một chút thì kinh ngạc, “Anh, đây không phải mấy thứ anh học đại học luyện tập sao? Anh đã cho em xem.”

Lương Chu gật đầu, “Hôm nào đều chuyển hết sang tên em, miễn cho có người lại nghĩ muốn động thủ với em.”

“…”

Tay Diêm Duy nắm thật chặt, khiếp sợ trong lòng vừa qua đi lại nghĩ thấy sợ, sau đó có chút kiêu ngạo. Người có tâm tư kín đáo này chính là con trai mình, nó ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy!

Nhưng sau khi nghe Lương Chu nói xong thì lại cảm thấy có hơi mất mát… Đứa con trai này, chung quy hắn vẫn mất đi… Ở thật lâu trước kia đã…

Hắn ngẩng đầu, nhìn thật kỹ khuôn mặt giống mình hồi trẻ sáu phần, vẻ mặt biến ảo, cuối cùng dừng lại nét mặt rụt rè lãnh đạm, nhẹ nhàng nói: “Con rất ưu tú, cha rất vui mừng… Lương Chu, cha phải về nước, thân là gia chủ Diêm gia, cha không thể lãng phí quá nhiều thời gian trên người con.”

Lương Chu không đáp.

“Về sau…” Hắn do dự trong chớp mắt, ánh mắt ấm áp, nhỏ giọng nói: “Con đã trưởng thành đủ cường đại, cũng không cần một người cha tự dưng xuất hiện vung tay múa chân với cuộc sống của mình… Chuyện giữa con và đứa nhỏ này, cha không phản đối… Về sau, con đi ngang qua Diêm gia, có thể… có thể nhìn cha một chút không?”

Ánh mắt Lương Chu khẽ nhúc  nhích, nhìn hắn thật sâu, rồi nắm tay Dư Sơ Lâm xoay người, giọng nói lãnh đạm: “Diêm Duy, chuyện tôi và Sơ Lâm, ông không có tư cách phản đối.”

Diêm Duy thở sâu nhìn bóng dáng hắn, tự dưng cảm thấy có chút buồn cười. Mình quả thật không có tư cách phản đối…

“Cha sẽ chờ con đến!” Hắn đột nhiên cao giọng hô to, tay hơi run nắm thật chặt, che giấu sự không bình tình và sự yếu mềm đột nhiên xuất hiện trong lòng: “Còn có Bối Bối, con bé vẫn luôn muốn gặp con, muốn thay mẹ con bé xin lỗi con… Con bé là đứa bé ngoan, con sẽ thích nó!”

“Con nhất định phải tới, cha … Chúng ta chờ con.”

Đoàn xe rời đi bụi mù dần tan đi, trên đường hẻo lánh chỉ còn mỗi chiếc xe này của hắn, mà Lương Chu, trước sau vẫn không quay đầu liếc hắn một cái.

Tài xế thở dài đứng ở phía sau hắn, nói: “Ông chủ, bọn họ đã đi rồi.”

Diêm Duy cúi đầu chớp mắt, xoay người đi lên xe, mặt ẩn trong bóng mờ, giọng nói có chút nghẹn nghào, nhỏ giọng: “Đừng mở đèn trong xe… Đi thôi, trực tiếp đi sân bay.”

“Vâng, ông chủ.”

Tính toán cả đời nhưng về già lại có kết cục như vậy… Thanh Nhã, Thanh Nhã… Con của em, quá ưu tú.

Trở lại trong xe, Dư Sơ Lâm duỗi tay cầm nhéo lòng bàn tay Lương Chu: “Anh, anh không vui sao?”

Lương Chu lắc đầu, kéo hắn ôm vào trong lòng, mặt chôn vào vai hắn, thở dài: “không, anh chỉ cảm thấy có chút mệt.”

“Vậy nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi.” Dư Sơ Lâm mỉm cười sờ tóc hắn: “Chúng ta lại đi vận động đổ mồ hôi, sao nào?”

Lương Chu buồn cười, toàn bộ cảm xúc rối loạn trong đầu đều biến mất, ngồi dậy, gõ trán hắn, ôn nhu đáp: “Được, nghe em.”

Diêm Duy về nước, Vinh Quang ném cho Triệu Tri, Thanh Trì và Diêm gia bắt đầu hợp tác thuận lợi, bàn tay Lương Chu vung lên tự cho mình nửa tháng nghỉ, vì thế Trương Khiêm ở văn phòng hắn kêu gào ba ngày, bất đắc dĩ hắn cũng cho phép Trương Khiêm nghỉ hai ngày.

Ngày tháng nghỉ phép thật nhàn nhã, trong nửa tháng này, mỗi ngàyDư Sơ Lâm được hắn đưa đi đón về, còn bớt chút thời gian học làm mấy món với dì Lưu, mỗi ngày làm đồ ăn khuya cho cả hai người.

Ngày tháng bình thản trôi qua, đầu tháng tư, Chu Khải và Văn Kỳ trở về sau tuần trăng mật, đến cửa làm khách.

“Chu Chu, em thật sự … Ừm?”

Lương Chu đặt trà trước mặt hai vợ chồng, đáp: “Anh họ, đừng dò xét nữa, em thích nam, thật sự.”

Văn Kỳ rất không ưu nhã huýt sáo một cái, trong mắt sáng lên ánh sáng bát quái: “Em họ, em quá được! Nói xem em thích dạng đàn ông nào, chị giới thiệu em!”

Chu Khải bất đắc dĩ nhìn vợ mình một cái, đau đầu xoa xoa cái trán, nói: “Chu Chu, nếu không em đi nhận sai với ông nội đi, đã qua lâu như vậy, thái độ ông chắc hẳn cũng mềm rồi, đều là người một nhà, giằng co mãi cũng không phải là chuyện tốt.”

“Em hiểu, anh họ đừng lo lắng.” Lương Chu trấn án nói, sau đó nghiêng đầu nhìn Văn Kỳ, cười nói: “Cảm ơn ý tốt của chị dâu, nhưng em đã có người yêu.”

Hai vợ chồng đồng thời trừng mắt, không hẹn cùng đồng thanh: “Là ai?”

Lương Chu quét mắt nhìn qua giày Dư Sơ Lâm ở cửa chính phòng khách, cười đến thần bí, “Bí mật.”

Chu Khải ngẩn người, sau đó bật cười: “Lớn như vậy còn làm bộ… Được rồi, anh không hỏi, đạo đức chưa.”

Lương Chu cười không đáp, đổi đề tài.

Sau một lúc gặp gỡ thân thiết, Chu Khải quyết định giúp Lương Chu một phen, trở về khuyên bảo ông nội cố chấp nhà mình, để cho “em họ đáng thương bị bài xích” có thể sớm ngày trở về đại gia đình ấm áp hạnh phúc Chu gia.

Hai vợ chồng lòng đầy hào hứng đi, Lương Chu liếc mắt nhìn lễ vật đặc sản các loại trên bàn trà, tâm tình rất tốt đứng dậy đi vào phòng bếp tìm dì Lưu học làm món hoành thánh.

Kỳ nghỉ 1-5 khá dài —— học sinh cao tam trước khi thi đại học rốt cuộc cũng có được kỳ nghỉ dài hạn.

Trước khi nghỉ, thầy Cao tuyên bố, hai đợt ôn tập chính thức kết thúc, vì để học sinh nhẹ nhàng một chút, trường học quyết định không giao bài tập cho học sinh trong kỳ nghỉ này.

Học sinh ba hô vạn tuế.

Sau đó, thầy Cao lại nói, sau kỳ nghỉ, cách kỳ thi đại học chỉ còn dư  lại một tháng, vì để học sinh sớm thích ứng bầu không khí thi đại học nên trường học quyết định trong một tháng này, mỗi tuần tiến hành thi thử, các trò cứ chuẩn bị tâm lý thật tốt.



Học sinh hộc máu ba  thăng.

“Kỳ nghỉ 1-5 chuẩn bị đi chơi đâu?” Lý Đào thu thập xong sách vở, quay đầu hỏi.

“Tớ chuẩn bị ra ngoài liên hoan với bọn anh tớ, sau đó đi xem phim gì đó.” Dư Sơ Lâm leo ba lô lên lưng, mặt đầy ý cười: “Kỳ nghỉ vui vẻ, tớ đi trước, đến lúc đó sẽ có quà cho cậu.”

Lý Đào nhìn đôi mắt tràn đầy thần thái vui mừng của hắn, tay đút vào trong túi, nhéo hai tấm vé bên trong, sau đó lặng yên bóp thành cục giấy, vẫy tay với hắn: “Kỳ nghỉ vui vẻ, gặp lại.”

Quan Bác Văn rốt cuộc cũng bò từ sa mạc trở về vào ngày 1 tháng 5.

Lương tâm Lương Chu nổi lên, tổ chức tiệc mừng đón hắn.

Trong phòng Vip, Trương Khiêm vỗ bàn cười như điên vì tạo hình khất cái của Quan Bác Văn.

“Chú lần này diễn cái gì, sao lại biến thành cái dạng này?” Ánh mắt Dư Sơ Lâm lộ vẻ đồng tình nhìn kiểu tóc tang thương và ria mép của hắn.

“Diễn cái gì? Vấn đề này hỏi rất hay.” Quan Bác Văn đằng đằng sát khí nhìn Lương Chu, nghiến răng nghiến lợi: “Diễn chính là bộ phim ba cậu không thể quay thành phim, anh cậu bán bản quyền cho Triệu Chấn quay lại lần nữa. Diễn viên chính bộ phim là một đao khách sống trên sa mạc, ăn mặc như vải rách, sống như cứt chó, xui xẻo cả đời, đã chết.”

Dư Sơ Lâm nỗ lực tưởng tượng.

“Bộ phim gọi” Đạp sa giả”, kịch bản không tồi, chủ đề là nhân tính và sinh tồn, Quan Bác Văn diễn vai chính toàn là bi kịch thức anh hùng, hắn sống ở sa mạc, giỏi cuộc sống xa mạc, sau vì bảo vệ sa mạc  lang bạt bên ngoài, đã trải qua nhiều chuyện, nhìn thấu lòng người, ảm đảm trở về, cuối cùng lại chết trên tay một người trẻ tuổi muốn rời khỏi sa mạc lang bạt.” Lương Chu đơn giản thích thích, rốt cốc nước trái cây đưa cho hắn: “Đừng nghe Quan Bác Văn nói bừa, em nếu có hứng thú, chờ phim trình chiếu, anh dẫn em đi xem.”

“Được ạ!” Dư Sơ Lâm gật đầu, uống nước trái cây, thuận tiện trấn an Quan Bác Văn một câu: “Chú Quan, cực khổ.”

Quan Bác Văn nghiến răng, hận anh em nhà này.

Hà Long bị Lương Chu ép đi học bồi dưỡng nay cũng tham gia tiệc, hắn yên lặng ăn no bụng, cọ đến bên cạnh Triêu Tri, hỏi: “Anh Triệu, ngày hôm qua giáo sư cho em bài tập, có chỗ em không hiểu lắm, anh có thể nói cho em biết chút không?”

“Có thể.” Triệu Tri buông chiếc đũa, nghiêm túc dò hỏi: “Giáo sư dạy cậu đến đâu? Là không hiểu chỗ nào?”

Đôi mắt Quan Bác Văn sáng lên chút ánh sáng, thò đầu qua: “Ai ai, Hà Long, cậu dạo này đi học bổ túc sao? Cậu định đi ăn máng khác sao? Đi ăn máng khác nói với anh, anh sắp xếp cho em lớp tu nghiệp tốt nhất!”

“Tôi đã học xong rồi, chờ giao nốt bài tập cuối cùng này là tốt nghiệp.” Hà Long lãnh đạm trả lời, nhìn Lương Chu: “Ông chủ, sau khi học xong, tôi chuyển sang bộ phận tin tức?”

“Giáo sư đánh giá cậu bao nhiêu điểm?” Lương Chu hỏi.

“76, có hơi thấp…” Hà Long có chút xấu hổ, hắn học không giỏi, không có biện pháp.

“Tôi trước giao cho cậu công ty con, cậu thử quản lý xem, làm tốt thì để cậu đi tổng công ty Thanh Trì.” Lương Chu trực tiếp định đoạt.

Hà Long gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng làm.”

Triệu Tri cổ vũ vỗ hắn, nói: “Cái gì không hiểu cứ tới hỏi anh.” Năm đó, hắn cũng bị Lương Chu bồi dưỡng thành như vậy, nhìn Hà Long bây giờ, hắn lại có cảm giác nhìn thấy mình lúc trước, rất thân thiết.

“Cảm ơn anh Triệu.”

Triệu Tri mò tới bên người Quan Bác Văn, chọc hắn: “Anh định đào Hà Long hả? Anh cũng có công ty sao?”

Quan Bác Văn liếc ngang mắt nhìn hắn: “Tôi không có, chẳng lẽ cậu có?”

Trương Khiêm lắc đầu: “Không có.” Hắn nhìn Quan Bác Văn, sau đó cười như kẻ gian: “Nhung tôi không cần đào trợ thủ đắc lực của Lương Chu.”

“…” Quan Bác  Văn phẫn nộ đẩy hắn ra, trong lòng rất hội hận sao lại tới cái tiệc tẩy phong trần chết tiệc này!

Cười đùa ăn xong bữa cơm này, mọi người tan cuộc, quyết định ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy.

“Ai, Tiểu Dư từ từ.” Quan Bác Văn vừa mới chuẩn bị lái xe rời đi, nhớ tới giao phó của Triệu Chấn, vội mở cửa đi xuống, lật cốp sau; “Triệu Chấn bảo tôi giao cho cậu thứ này, thiếu chút nữa đã quên.”

“Đạo diễn Triệu?” Dư Sơ Lâm ngẩn người, đóng cửa xe, bước qua: “Thứ gì ạ?”

“Là kịch bản viết tay cha cậu viết năm đó và rương hóa trang năm đó mẹ cậu dùng, có chút nặng, Lương Chu mau tới hỗ trợ cái nào.” Quan Bác Văn kéo rương hành lý ra, sờ sờ ria mép chưa kịp cạo, nói: “Tất cả mọi thứ đều ở trong rương này, mật mã mở ra là ngày sinh của cậu, cũng không biết bảo bối trong rương này của mẹ cậu là gì, có khó, lại còn nặng, thật mất công Triệu Chấn bảo quản nhiều năm như vậy,  lại nhịn được lòng hiếu kỳ không mở ra xem.”

Vật mẹ lưu lại?

Dư Sơ Lâm tò mò đi tới, khom người kéo cái rương, nhập mật khẩu trên khóa: “Cảm ơn chú Quan, thứ này cháu nhận, chú mau về nhà nghỉ ngơi đi, vành mắt đều quầng thâm hết rồi.”

“Vẫn là nhóc tri kỷ.” Quan Bác Văn xua tay, kéo cửa xe đi lên: “Chú đây đi trước, hôm nào lại tụ họp.”

“Vâng.” Dư Sơ Lâm gật đầu.

Lương Chu nhận cái rương trong tay Dư Sơ lâm, liếc nhìn Quan Bác Văn còn chưa có rời đi, mất hứng mở miệng: “Đi nhanh đi, tháng sáu còn phải xuất ngoại quay phim, anh chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Tươi cười trên mặt Quan Bác Văn cừng đờ, mắt trợn trắng nhìn hắn, lái xe rời đi.

Tạm biệt Quan Bác Văn, hai người xoay người trở về xe mình, ở đường phố đối diện, một chiếc xe  ô tô đỗ vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên khởi động chạy về phía hai người. Dư Sơ Lâm nghe tiếng lốp xe ma xát trên mặt đất, tò mò cười quay đầu nhìn lại, ngay sau đó đồng tử co rút, dùng sức đẩy Lương Chu bên người ra.

“Kít”, Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Dư Sơ Lâm và hắn ngã xuống đất, chiếc rương cũng bị bay ra ngoài.

Quan Bác Văn vừa mới đi xa trăm mét từ kính chiếu hậu nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức dẫm chân phanh xe lại.

Hà Long vẫn đàng hoàng ngây ngôi ngồi chờ hai người trở về trong xe nghe thấy tiếng động vội quay đầu lại, sợ hại ngã xuống khỏi xe, chạy như điên về phía hai người, hoảng loạn: “Ông chủ! Cậu chủ Sơ Lâm!”

Rương hành lý bị đụng, đồ bên trong rơi đầy đất, lương Chu bị đẩy té xuống đất, kinh ngạc nhìn người nằm trên đất, mắt đỏ hoe.

Chiếc xe gây tai nạn sau khi đụng người thì vội lui về phía sau, chuyển bánh rời khỏi hiện trường.

Người đi ngang qua rốt cuộc cũng phản ứng chuyện gì xảy ra, hét lên.

“Sơ Lâm? Sơ Lâm… Sơ Lâm!” Lương Chu rốt cuộc cũng phản ứng, lảo đảo bò dậy, bên tai nghe rõ tiếng tim đập kịch liệt, ồn ào khiến hắn bực bội hoảng hốt. Hắn dùng sức đẩy đám người chạy tới bên người Dư Sơ Lâm, quỳ trên mặt đất, tay có chút run rẩy sờ sườn cổ hắn.

Thiếu niên nhắm hai mắt nằm trên mặt đất, im hơi lặng tiếng làm người người sợ hãi.

“Sơ Lâm, em tỉnh lại, Sơ Lâm?”



Không có đáp lại.

Tay sờ cổ tay, mạnh đập nhanh chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ, hắn run run thu hồi tay, muốn ôm người trên mặt đát nhưng nắm tay lại rụt lại.

Sống, còn sống…

Có người muốn di động thân thể Dư Sơ Lâm lại bị hắn dùng sức đẩy người nọ ra, con mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn: “Đừng động vào em ấy! Không được động vào em ấy! Hà Long, gọi xe cứu thương! Gọi xe cứu thương!”

“Vâng, vâng.” Bước chân Hà Long tới gần dừng lại, vội lấy di động bấm số gọi điện thoại.

Sẽ không chết, sẽ không chết.

Hắn quay đầu lại, giơ tay lần nữa sờ cổ Dư Sơ Lâm, khom lưng, cúi đầu nói chuyện bên tai em hắn: “Sơ Lâm, em kiên trì một chút, bác sĩ sắp tới rồi, em kiên trì  một chút.”

Cánh tay phải Dư Sơ lâm vặn vẹo quỷ dị, có vết máu chảy từ gáy hắn a, dần dần nhiễm đỏ cả mặt đất, hắn nhìn thấy tất cả chỉ cảm thấy cả người rơi vào hầm băng, lạnh cả người.

Quan Bác Văn hoảng loạn chạy tới, thấy bộ dáng này của Dư Sơ Lâm thì tối sầm mặt, sợ tới mức suýt chút nữa không thở nổi. Người vây xem càng lúc càng đông, hắn lấy di động gọi điện thoại, không lâu sau, một đám người dáng bảo an chạy tới giải tán đám người, bao vây xung quanh.

Làm xong thứ này, hắn chạy tới nhà hàng vừa ăn, tìm giám đốc nói vài câu, giám đốc nhà hàng là một người đàn ông trung niên có tướng mạo lịch sự đứng dậy.

Bác sĩ nhà hàng sau khi tới nơi, duỗi tay muốn kéo Lương Chu đứng dậy, gấp gáp nói: “Lương Chu, mau tránh ra, để bác sĩ nhìn xem.”

“Tránh ra! Không được chạm vào Sơ Lâm!” Lương Chu phản xạ có điều kiện đẩy tay hắn ra, bảo hộ chặt chẽ bên người Dư Sơ Lâm.

“Cậu bình tĩnh chút cho tôi!” Quan Bác Văn dùng sức vỗ hắn, xoay người kéo cánh tay hắn: “Đứng lên! Để bác sĩ nhìn Sơ Lâm! Đừng có trì hoãn nữa!”

Hai chữ bác sĩ làm lòng hoảng loạn của Lương Chu đột nhiên dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn Quan Bác Văn, sau đó vội vã lau mặt, ánh mắt bình tĩnh một chút, dịch thân thể đứng sang bên người Dư Sơ Lâm.

Người đàn ông trung niên kia tiến lên, nhìn tình trạng của Dư Sơ Lâm thì mặt liền trầm xuống, cẩn thận kiểm tra một lượt, lại bảo Quan Bác Văn đi tới nhà ăn lấy chút vải sạch, sơ cứu cầm máu đơn giản.

“Em ấy sao rồi?” Lương Chu ngồi xổm bên Dư Sơ Lâm, nhìn động tác của hắn, nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi, tay nhẹ nhàng sờ mặt Dư Sơ Lâm, chạm nhẹ một cái lại vội buông ra.

“Tình huống không tốt lắm, sau lưng bị đụng trước khi chạm đất, tôi hoài nghi xương thắt lưng bị gãy, chỉ mong không chèn ép đến thần kinh.” Bác sĩ cau mày, thở dài nói: “Cánh tay phải bị gãy xương, còn không biết bị thương đến não bộ thế nào, phải chụp X quang mới rõ.”

Xe cứu thương rốt cuộc cũng tới, trong đầu Lương Chu đều là lời nói của bác sĩ kia, sắc mặt tái nhợt ngơ ngẩn nhìn Dư Sơ Lâm được bác sĩ kia cẩn thận chuyển lên cáng đưa vào trong xe cứu thương.

Thắt lưng, thần kinh…

Dư Sơ Lâm được đẩy trực tiếp vào phòng giải phẫu, Lương Chu cúi đầu yên lặng ngồi bên ngoài phòng giải phẫu.

Triệu Tri và Trương Khiêm sau khi ăn xong đi trước cũng vội vàng chạy tới khi nhận được tin tức, tất cả vẻ mặt trầm xuống sau khi nghe xong Quan Bác Văn miêu tả.

“Rốt cuộc là ai động thủ với Dư Sơ Lâm và Lương Chu? Lá gan cũng quá lớn, dám ở nơi đông người lái xe đâm người!” Mặt Trương Khiêm đỏ lên, quay đầu nhìn Lương Chu đang yên lặng, có chút bực bội đấm tường.

Triệu Tri nhíu mày trầm tư: ” Kẻ đáng ngờ quá nhiều, điên cuồng Lưu Phấn, công ty đối nghịch Vinh Quang, người nhà Diêm gia, còn có Chu gia không hợp nhau… Không đúng, đây hoàn toàn đều là phạm pháp chết người, rốt cuộc là ai muốn Lương Chu và Dư Sơ Lâm chết…”

“Lương Kiến.” Lương Chu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Triệu Tri, ánh mắt đen kịt, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ: “Đi tra Lương Kiến, trước khi Sơ Lâm tỉnh lại, tôi muốn có kết quả. Trương Khiêm, người xem tai nạn xe cộ hôm nay rất nhiều, cậu đè tin tức xuống, không nè được cũng phải nè xuống. Quan Bác Văn, anh lập tức về nhà, thu thập sạch sẽ sau tùy tiện tìm một chỗ đi lòng vòng, để paparazzi chụp mấy bức, bỏ qua liên quan tới tai nạn xe cộ. Còn bác sĩ nhà hàng kia, Hà Long đâu? Để cậu ta đi xử lý.” Một đoạn dài nói xong, hắn nhắm mắt dựa vào ghế, vẫy tay nhưng không hề mở miệng.

Từng người đứng đối diện đều tản đi.

Không ngừng có bác sĩ và y tá đi đi vào vào trong phòng giải phẫu, Lương Chu nhắm hai mắt nghe tiếng động đó, dần dần nắm chặt bàn tay.

Người nhận được tin tức cuối cùng chạy tới bệnh viện là dì Lưu và bác Hà, sau đó là Chu Khải, sau đó lục tục đều có đông đủ người nhà họ Chu.

Bà Chu gấp đến độ ngồi không xong nhìn thấy cháu ngoại, lại quay đầu nhìn phòng giải phẫu.

Ông Chu đến trước mặt Lương Chu, hung tợn vỗ hắn: “Giống cái dạng gì đây, tỉnh táo chút cho ông xem!”

“Ông ngoại, cháu rất tỉnh táo.” Lương Chu mở mắt nhìn ông mình, ánh mắt thanh tỉnh, tràn đầy bình tĩnh: “Sơ Lâm còn cần cháu chăm sóc, cháu sẽ không mất bình tĩnh.”

Tay nắm quải trượng của ông Chu thật chặt, dời tầm mắt: “Chờ Tiểu Dư đi ra… Chuyện các cháu, ông mặc kệ.”

Hai anh em Chu Thanh Hòa quay đầu nhìn cha mình, trong mắt là sự nghi ngờ, chuyện các cháu ta mặc kệ.. chuyện gì? “Các cháu” là chuyện gì?

Sau hơn hai giờ, đêm đã khuya, thân thể hai ông bà già không chịu nổi, được Chu Khải khuyên về nhà nghỉ ngơi.

Cửa phòng giải phẫu được đẩy ra, bác sĩ đi ra, hỏi: “Ai là người nhà Dư Sơ Lâm?”

Cả đám đứng dậy, Lương Chu từ trong đám người đi ra, gấp gáp hỏi: “Là tôi, em ấy sao rồi?”

Bác sĩ tháo khẩu trang, nói đơn giản: “Bệnh nhân được chuyển tới phòng theo dõi cấp cứu hồi sức, trước quan sát một chút, nếu không có vấn đề, mấy ngày nữa chuyển sang phòng bệnh bình thường. Mạng cậu ta lớn, tuy rằng bị thương não bộ và thắt lưng nhưng lại không có máu tụ cũng không bị chèn ép đến thần kinh, người trẻ tuổi nên khôi phục nhanh.” Bác sĩ nói xong, đêm một chồng tờ đơn giao cho Lương Chu: “Được rồi, đi đóng tiền phí phẫu thuật nằm viện đi, giải tán giải tán.”

Mọi người thở ra, lòng treo rốt cuộc cũng hạ xuống.

Lương Chu đem đơn từ giao hết cho bác Hà, còn mình đi vào toilet rửa mặt bằng nước lạnh, tay nắm đấm lên bồn rửa tay.

Cứu sống, không sao, không có việc gì… không sao cả.

Hắn đi tới gian bên cạnh, đóng cửa ngồi xuống bên trên bồn cầu, dùng sức lau mặt, hốc mắt phiếm hồng nhìn quần áo dính đầy vết máu, hầu kết nức vài cái, áp chế không nổi nghẹn ngào vài tiếng.

Không có gì, tốt rồi!

P/s: Bệnh viện Trung Quốc sao nghe chừng nhân văn vậy nè. Bệnh nhân đưa vào cấp cứu ra khỏi phòng cấp cứu mới đóng tiền viện phí phẫu thuật các loại.

Hic, nhớ tới cái lần anh mèo bị thương gọi xe cấp cứu, tới bệnh viện, người ta chưa mang xuống xe ngay mà đòi 200k tiền bồi dưỡng (hồi đó năm 2008 lận rồi, giờ chắc giá tăng lên).

Vào trong phòng cấp cứu, bác sĩ nhìn thoáng qua hỏi một câu: “Nộp tiền phí vào viện chưa? Nộp xong rồi cấp cứu”. Trời đất, vừa mới nghe tin anh tai nạn, chạy vội đi theo xe cứu thương, ai mà mang tiền, may mà trong túi có 200k đưa cho mấy ông trên xe cứu thương rồi. Mà vào cái thời điểm trong túi không di động, 23 giờ đêm thì lấy đâu tiền chứ. Vội vội vàng vàng gọi điện cho mẹ bảo mẹ ơi xoay tiền gấp ko họ không cứu anh. Đến khi mang tiền lên rồi, thiếu đúng có 10k mà họ cũng không chịu làm thủ tục, kêu phải có đủ mới làm chứng từ, hic hic, may mà ông bạn anh trai có 20k trong túi nữa.  Trước khi giải phẫu, còn ký tờ giấy cam kết gia đình chịu mọi trách nhiệm nếu người bệnh chết, không liên quan tới bệnh viện.

Hơn 4-5 h trong phòng giải phẫu, ra tới nơi lại bảo một câu: “75% tử vong, gia đình chuẩn bị tinh thần.”

Haz, cũng may ông anh thèm sống, vượt qua con số 75% kia để sống sót. Âu cũng thiệt với câu: “ở hiền gặp lành”, vợ không kiếm được, mất tiền vào bệnh viện nhưng còn cái mạng.

Nói vậy thôi, chứ giờ đi bệnh viện cũng sướng lắm, có bảo hiểm hay khám dịch vụ đều nhiệt tình. Nhưng thủ tục nộp tiền cấp cứu thì không biết có còn hay không nữa. Cứ mỗi lần nhắc lại chuyện 10 năm trước mà ai trong nhà cũng nghẹn ngào. Ai cũng bảo cái năm đó bác sĩ nghèo, lương không cao, họ dằn mặt bệnh nhân nên mới khó khăn như vậy, chứ giờ bệnh viện quốc tế, bệnh viện tư mở ra ầm ầm, chất lượng cũng tốt, không thay đổi cách làm thì có mà dân chạy hết sang đó rồi. Ngẫm lại, ừ, có vẻ đúng.

nguoi-giam-ho-72-0

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook