Người Giám Hộ

Chương 22: Quá kỳ quái

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Dư Sơ Lâm thấy Lương Tử Tu thành thật thì cũng buông dao gọt hoa quả xuống,  ngồi vào mép giường, cầm một quả táo bắt đầu gọt,:”Sẽ không làm tự làm thương mình.” Liền biến thành bộ dáng ngoan ngoãn, nào còn bộ dáng sát khí như vừa nãy nữa.

Lương Kiến rốt cuộc tiêu hóa tin tức này, mặt âm trầm hỏi, “Lương Chu, di chúc rốt cuộc là chuyện gì?”

Lương Chu bất mãn khi đang quan sát em trai nhà mình, lạnh nhạt nói: “Cháu đã thành công đăng quang ảnh đế, Vinh Quang thuộc về cháu, thu hồi quyền quản lý của chú, chính là chuyện như vậy.”

” Ảnh đế, quyền người quản lý …” Lương Kiến lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc cũng hiểu anh trai nhà mình năm đó bàn tính cái gì, hắn đột nhiên đứng lên, cũng không che giấu cảm xúc của mình, giọng nói lạnh lùng, nói: “Không hổ là tên ảnh si lập di chúc, muốn thu hồi Vinh Quang sao? Hừ, cho cháu thì đã sao, cháu cùng đừng có mà hối hận! Tử Tu, đi, chúng ta đi!”

Cha con Lương gia nổi giận đùng đùng rời đi, Dư Sơ Lâm đưa quả táo đã gọt sạch đưa cho Lương Chu, cúi đầu suy nghĩ một chút về tin tức vừa rồi.

“Đừng phát ngốc, ăn cơm tối chưa?” Lương Chu ăn “quả táo tình yêu” do em trai mình gọt mà tâm tình rất tốt.

“Bọn họ……” Dư Sơ Lâm có chút lo lắng, tuy rằng không rõ tình huống cụ thể … Nhưng Lương Kiến kia vừa nhìn đã thấy là một kẻ gian xảo, không phải loại người dễ dàng nhổ ra miếng thịt đang nhai.

“Đừng lo lắng, cho dù không có tài sản cha để lại, anh cũng đủ sức nuôi em lớn.” Lương Chu không quá để ý, quét mắt nhìn quả nho lăn đầy đất, híp híp mắt: “Chú út sau khi trở về xác nhận tính chân thật của di chúc, khẳng định sẽ mang đi hơn nửa tài nguyên và nghệ nhân của công ty, sau đó sẽ ra ngoài lập công ty mới, ông ấy tính toán việc này cũng không phải ngày một ngày hai, chỉ là lần này anh đánh ông ấy khiến ông ấy không kịp trở tay mà thôi.”

“Công ty giải trí không có nghệ sĩ vậy chẳng phải chỉ là một cái thùng rỗng sao?” Dư Sơ Lâm suy nghĩ tình huống kia một chút, vẫn luôn cảm thấy không quá lạc quan.

“Không có việc gì, vừa vặn có thể thừa dịp này chỉnh đốn công ty một chút, chuyển đổi hình ảnh.” Ăn xong quả táo, Lương Chu ném hạt vào thùng rác, lau qua tay lại xoa tóc hắn: “Kết quả thi cuối tháng sao rồi?”

“……” Đề tài này thay đổi cũng nhanh ghê.

Sau khi giải quyết bữa tối ở bệnh viện, Dư Sơ Lâm vốn muốn trông đêm bị Lương Chu vô tình đuổi về nhà.

sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dư Sơ Lâm bò lên giường ôm gối đầu, trong đầu càng nghĩ về chuyện xảy ra ở bệnh viện thì trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Lương Chu nói hắn có quyền thừa kế … là có ý gì? Chẳng lẽ cha hắn đã sớm biết sự tồn tại của hắn sao?

Mẹ hắn luôn tránh né nói về cha hắn, vậy cha hắn đối với mẹ hắn thì sao? Còn có, vì sao mẹ hắn vừa mới qua đời, Lương Chu đã biết tin tức rồi, còn phái người tới tiếp nhận quyền giám hộ của  hắn?

Sau khi trọng sinh hắn vội vàng thoát khỏi Dư Tu, vội vàng sinh hoạt nên quên không hỏi chuyện này … Đúng vậy, vì sao, Lương Chu vì sao biết chuyện mẹ hắn qua đời, vì sao lại dễ dàng tự nhiên tiếp nhận người em trai là hắn, còn chuyện nhắc tới quyền thừa kế lúc sáng nữa là chuyện gì đây?

Quá kỳ quái, quá kỳ quái…

Tóm lại, không nghĩ ra, ngủ không được.

Ngày hôm sau, Dư Sơ Lâm mang theo quầng thâm mắt, hắn ngây ngốc đứng xoa xoa mắt trên cầu thang.

“Anh Lăng, sao anh lại tới đây?”

Thấy Lăng Xuân đứng ở phòng khách thấy hắn thì vẫy tay, cười tủm tỉm nói: “Mấy tháng không thấy, Tiểu Dư cao lên không ít nhỉ. Mau xuống đây, anh đưa em tới gặp anh em ở bệnh viện.”

“A? Vâng, anh Lăng chờ em chút.” Hắn chạy về phòng lấy ba lô, lúc này mới đi xuống nhà.

Lúc trên xe, hắn liên tục dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài, Lăng Xuân thấy thế bèn hỏi: “Không ngủ tốt sao?”

“Vâng.” Hắn gật đầu, xoa mặt, cố gắng để mình tỉnh táo một chút.

“Vì chuyện quyền thừa kế sao? Tò mò vì sao anh em lại xuất hiện ngay sau khi mẹ em qua đời đúng không?”

Trong nháy mắt hắn vực tinh thần, quay đầu nhìn Lăng Xuân: “Anh Lăng biết sao?”

“Biết chứ sao không.” Lăng Xuân không chút để ý gật đầu, buồn cười liếc nhìn hắn một cái: “Suy nghĩ này của em đều viết hết lên mặt rồi, anh còn tò mò lúc nào em mới hỏi đấy. Không có gì kỳ quái hết, cha mẹ em vẫn luôn liên lạc với nhau, anh em cũng sớm biết sự tồn tại của em, ừm, nhưng bởi vì hiệp nghị ngu ngốc của người nào đó nên chỉ yên lặng chú ý tới em mà thôi.”

Vẫn luôn biết sao? Dư Sơ Lâm ngây ngốc thật lâu, sau đó oanh một tiếng vỡ nát toàn bộ ý nghĩ rối rắm ở trong đầu —— vẫn luôn liên hệ, vậy tại sao mẹ hắn chưa từng nhắc tới cha hắn trước mặt hắn? Lương Trì nghĩ gì về đứa con trai là hắn? Còn có Lương Chu … Nếu anh ấy sớm biết sự tồn tại của mình, lại yên lặng chú ý tới mình … Vậy đời trước hắn thê thảm như vậy… Anh ấy có biết hay không? Lấy tính tình của Lương Chu, nếu hắn biết..

Hắn đột nhiên nhớ tới một chi tiết nhỏ sau khi hắn bị bỏ tù, lúc đầu luôn bị bạn tù bắt nạt sau lại đột nhiên thay đổi nhà tù, thái độ cảnh ngục cũng tốt lên, mà nói đến hoàn cảnh tàn khốc hỗn loạn trong tù có thể càng ngày càng sinh hoạt bình thản … Hắn đã từng nghĩ hắn may mắn, hiện giờ nghĩ lại thì …

Là Lương Chu làm sao? Đúng không? Rốt cuộc … có phải hay không?

“Nếu, nếu như em nói, em chọn Dư Tu giám hộ, vậy anh trai em …” Tiếng nói của hắn càng lúc càng nghẹn, một suy đoán ở trong lòng khiến cổ họng hắn khó nói lên lời.

“Phỏng chừng sẽ giống như lúc trước, chỉ ngẫu nhiên chú ý tới sinh hoạt của em một chút, nếu em sống tốt hắn sẽ không quấy rầy, nếu thật sự không tốt, sẽ duỗi tay giúp đỡ một phen.” Lăng Xuân cho rằng hắn đang tức giận vì cha mẹ mình lén gạt mình liên lạc với nhau nên trấn an sờ sờ đầu của hắn, cười nói: “Đừng tức giận, hiện tại  em và anh trai mình sống rất tốt, đừng để chuyện đời trước ảnh hưởng tới mình.”

… Không sai, hắn khẳng định Lương Chu đời trước có trộm giúp đỡ hắn.

Vùi mặt vào trong ba lô, hắn cảm thấy hốc mắt mình có chút nóng lên. Thì ra tại thời điểm hắn nghèo túng nhất, thê thảm nhất đời trước vẫn luôn có người yên lặng quan tâm tới hắn, thật tốt, thật sự rất tốt… Nghĩ tới đời trước của mình, thật ra cũng không phải là quá đáng buồn. 

Thù hận trong lòng hắn đối với một nhà Dư Tu sớm đã quên đi nay lại cuồn cuộn trôi sào, nếu không phải vì một nhà Dư Tu, hắn sao phải vào tù, sau khi cuối cùng mãn hạn tù, vừa mới ra khỏi nhà tù lại bị người nhà kẻ đó đâm chết ở bên ngoài ngục giam!

Đều là bọn họ!

… Nếu sau khi hắn ra tù không chết, có phải hắn sẽ gặp được Lương Chu hay không? Hắn có thể biết rằng sau khi mẹ hắn chết vẫn luôn có người quan tâm hắn hay không…

“Một nhà Dư Tu hiện giờ thế nào ạ?” Hắn ngẩn đầu từ trong ba lô, ánh mắt nặng nề nhìn cổng bệnh viện càng lúc càng gần, hỏi.

“Hả? Sao đột nhiên nhắc tới nhà kia?” Lăng Xuân kinh ngạc liếc nhìn hắn, như là nhớ tới cái gì, lục ở trong xe ném một hộp nhỏ cho hắn: “Cho em này, vật hồi chủ cũ, hiện tại bọn họ đang chạy vạy vay tiền khắp nơi, Dư Tu đã bị cơ quan sa thải, mợ em cũng bị cách chức tạm thời, chỉ cần như vậy không bao lâu nữa, bọn họ  phải bán nhà bán xe trả nợ tiền cho em.”

Dư Sơ Lâm mở hộp ra, sờ khuyên tai kim cương ở bên trong, nói: “Vậy không cần thúc giục họ trả tiền nữa, cứ lưu lại xe và nhà ở cho họ.”

“Cái gì?” Lăng Xuân không hiểu ý hắn, nhướng mày: “Em không cần đòi tiền bọn họ?”

Hắn nhìn cổng bệnh viện càng lúc càng gần, híp mắt: “Phải trả chứ, nhưng không vội, nếu bức tử bọn họ tiền cũng chắc gì lấy lại được, em muốn chậm rãi bức bọn họ.” Không đem xe lưu lại cho bọn họ, vậy Dư Bác về sau lấy cái gì phạm tội!

“… Thật ra ở phương diện nào đó mà nói, em rất giống anh trai em!” Lăng Xuân như suy tư điều gì.

Nghe hắn nhắc tới Lương Chu, lãnh khốc trên mặt Dư Sơ Lâm trở thành hư không, trên mặt là ngây thơ không hiểu: “Giống chỗ nào?” Hắn cẩn thận đánh giá ngũ quan của hắn và Lương Chu, một chút cũng không hề giống nhau, mặc cho ai nhìn vào cũng không thấy họ là anh em ruột.

“Là cách xử sự với địch nhân đó, đều là tàn khốc như gió thu cuốn hết lá vàng.”

“……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook