Người Giám Hộ

Chương 5: Luật sư Lăng

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Đã qua đời? Còn lâu như vậy…… Trong lòng Dư Sơ Lâm đột nhiên có chút vắng vẻ, hắn còn chưa kịp gặp mặt cha hắn, đối phương đã hoàn toàn không còn trên đời.

“Vậy anh…” Hắn mở miệng, lại không biết mình nên nói gì. Là hỏi hắn rằng cha hắn đã chết, vậy anh có muốn quyền giám hộ cho em hay không sao, hay là nên hỏi, mẹ em rốt cuộc có phải là tiểu tam hay không?

“Nếu em đồng ý, anh sẽ nuôi nấng em.”

Vẫn là giọng nói trầm, ngữ điệu cứng nhắc, nhưng Dư Sơ Lâm vẫn nghe được ra sự nghiêm túc, suy nghĩ hỗn loạn của hắn dần bình tĩnh, thật lâu sau, mới thấp giọng hỏi: “Anh nguyện ý sao?” Vì sao lại nguyện ý, đối với con trai tư sinh của cha mình, hắn không phải nên chán ghét sao?

Tiếng ồn ào trong điện thoại dần biến mất, sau đó là tiếng mở cửa ô tô, rồi thì tiếng đóng cửa ô tô: “Đúng vậy, lúc trước anh vẫn không liên lạc được với em, cho nên không có thời gian cùng em nói chuyện, anh đã phái luật sư và trợ thủ của anh tới ngày mai, nếu em có vấn đề gì cần hỏi thì có thể hỏi bọn họ.”

Không gian yên tĩnh càng thêm rõ tiếng nói của đối phương, rút đi giọng nói khàn khàn do mệt mỏi, từ điện thoại truyền tới, tiếng nói của Lương Chu vẫn thật dễ nghe.

Hắn nhất thời không biết nên nói cái gì, thật lâu sau mới mở miệng hỏi: 

“Anh vẫn luôn cố liên lạc với em sao?”

“Đúng vậy, bắt đầu từ sau khi mẹ em mất.”

“Là gọi vào số điện thoại này?”

“Ừ, bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, anh cũng không tìm được cách liên lạc với ai khác, về chuyện mẹ em qua đời, em … nén bi thương.”

Chắc là do không có thói quen nói những lời này, đối phương có vẻ không biết dùng từ, Dư Sơ Lâm nghe xong lại cảm thấy ấm áp trong lòng, an ủi như vậy, đã rất lâu hắn không gặp được.

“Cám ơn anh quan tâm.”

“Không khách khí.”

“……”

Lại là trầm mặc, hai người cũng không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Dư Sơ Lâm nói trước, hắn nhẹ giọng nói: “Đã khuya, em muốn ngủ, anh…… Sớm nghỉ ngơi một chút.”

“…… Ngủ ngon.”

Lần đầu tiên liên hệ với phía cha hắn, ngoài ý muốn thật thuận lợi.

Dư Sơ Lâm buông ống nghe, trong lòng vẫn còn dư vị cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng kiên định một chút —— tình huống  so với tưởng tượng của hắn còn tốt hơn, người ca ca này … có vẻ không tồi.

Tuy rằng chuyện quyền giám hộ hắn đã nắm chắc, nhưng Dư Tu vẫn có chút lo lắng tính tình Dư Sơ Lâm lặp lại ngày hôm qua, mới sáng sớm ngày hôm sau, hắn vội vàng mang theo bữa sáng tới cửa đón người. Lần này hắn tâm nhãn hơn, không mang theo Chu Mai và Dư Bác, chỉ một mình xuất hiện trước mặt Dư Sơ Lâm, đem sự quan tâm giữa ông cậu với cháu trai biểu hiện đến nhập vai, cho dù là ai nhìn tới đều không hoài nghi tấm lòng của hắn.

Dư Sơ Lâm sau khi tỉnh ngủ, cảm xúc hoảng hốt liền rơi vào “Trọng sinh hóa ra không phải là nằm mơ”, hoàn toàn lọc bỏ sự tẩy não bên tai của Dư Tu.

Rất nhanh tới văn phòng luật sư, hắn rốt cuộc cũng oàn hồn, sửa sang lại cảm xúc thật tốt, làm bộ lơ đãng hỏi: “Người bên cha cháu khi nào bắt đầu liên hệ với cháu vậy?”

Dư Tu nghiêng đầu cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn, châm chước đáp: “Chưa từng có, bên kia liên hệ trực tiếp là luật sư Chu… Sơ Lâm, cháu hỏi cái này để làm gì?”

“Không có gì, hỏi một chút mà thôi.” Hắn nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Sơ Lâm, cháu cũng đừng quá thương tâm.” Dư Tu dường như bắt được điểm mấu chốt, lại bắt đầu một vòng tẩy não mới, “Tuy bên kia luôn thờ ơ với cháu, sau khi mẹ cháu qua đời lại không chút liên hệ với cháu, chỉ biết liên hệ với luật sư hỏi chuyện di sản, nhưng cháu cũng đâu phải tứ cố vô thân, đừng sợ, cậu vẫn luôn đứng bên cháu.” Lời nói rất chính đáng, như nhìn rõ âm mưu và vọng tưởng tranh quyền giám hộ với hắn, vĩnh viễn đều tẩy không sạch.

Dư Sơ Lâm chớp chớp mắt, trong lòng thì cười lạnh, cũng không đáp lại hắn.

Hắn còn đang cẩn thận suy nghĩ, phỏng chừng Lương Chu đời trước cũng liên hệ với hắn nhưng chẳng qua hắn đã sớm bị Dư Tu đón đi, mà tên luật sư họ Chu và Dư Tu vốn cùng một lòng, hai người có thể nói chuyện với nhau mới gọi là kỳ tích.

Trên đường có hơi bị tắc, khi bọn họ tới văn phòng luật sư vừa vặn là 9 rưỡi, Dư Sơ Lâm vốn tưởng phải chờ một chút mới thấy người của Lương Chu tới, không ngờ đối phương còn đến sớm hơn so với hắn.

Tiếng cửa phòng họp mở khiến mấy người đang đối chiếu tài liệu ngẩng đầu lên, ngồi chính giữa là luật sư Chu trên trán có chút mồ hôi, khi thấy Dư Tu mang theo Dư Sơ Lâm tiến vào, giống như nhìn thấy cứu trợ, vội vàng đứng lên nghênh đón, thân thiết nói: “Dư lão đệ tới rồi, mau mời ngồi, mời ngồi.”

Dư Tu có chút ăn không tiêu thái độ nhiệt tình của hắn, bước chân có chút chần chờ, phải biết rằng vì chuyện cái ấm trà bị vỡ ngày hôm qua, hắn gần như bị đối phương đuổi khỏi văn phòng.

Luật sư Chu mặc hệ hắn đang nghĩ gì, trực tiếp lôi kéo hắn ngồi xuống sô pha bên cạnh một thanh niên đẹp trai, còn mình thì rống to với người ngoài cửa: “Tiểu Hàn, tiểu Hàn! Còn không mau pha trà mời khách!”

Ánh mắt Dư Sơ Lâm dừng lại trên người thanh niên kia, đối phương vừa vặn cũng nhìn về phía này, chớp chớp mắt, rồi cười một nụ cười trấn an, hắn ngẩn người, có chút kinh ngạc khi thấy đối phương còn trẻ như vậy, lễ phép gật đầu và cũng cười lại.

Khi mọi người ngồi ổn định,  người đàn ông đẹp trai ngồi bên cạnh thanh niên đẹp trai bên cạnh vẫn luôn trầm mặt đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Dư Sơ Lâm, vươn tay và mở miệng nói: “Xin chào Dư Sơ Lâm. Tôi là trợ lý của Lương tiên sinh Hà Long, nếu có gì muốn hỏi, cậu có thể trực tiếp hỏi tôi.”

“Xin chào!” Dư Sơ Lâm đứng dậy, vừa cười vừa nắm tay hắn, trong lòng lại càng thêm hảo cảm với Lương Chu —— đối phương không để ý tới tuổi tác của hắn mà đối thoại bình đẳng, thực sự khiến hắn thả lỏng không ít.

Tóm lại, tình huống còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Hà Long có chút kinh ngạc với sự hào phóng của hắn, phải biết rằng khi hắn nói chuyện với luật sư Chu, đối phương luôn nhắc tới Dư Sơ Lâm đều là những từ ngữ “ngoan ngoãn”, “Trầm mặc”, “hướng nội”, “ở chung không tốt”, “Cảm xúc không tốt” linh tinh.

Người thanh niên đẹp trai cũng đứng lên, đi tới đẩy Hà Long ra, nắm tay Dư Sơ Lâm lắc lác, thân thiết cười nói: “Tiểu Dư đúng không, xin chào, anh là Lăng Xuân, là luật sư do anh Lương của em phái tới, em cứ trực tiếp gọi anh Lăng là được, không tồi không tồi, nhóc lớn lên rất thanh tú, anh thích.”

“…… Xin chào, Lăng tiên sinh.” Dư Sơ Lâm có chút cứng đờ rút tay về, khóe miệng hơi cong —— người nam nhân đẹp trai sắc bén này sao có thể nói cái giọng như vậy, hắn có chút không tiếp thu nổi.

Dư Tu nghe đối thoại của bọn họ, đứng ngồi không yên. Hắn không nghĩ tới người bên kia lại tới sớm như vậy, làm hắn muốn ngăn cản đối phương gặp Dư Sơ Lâm cũng không được, hắn sợ nhất chính là Dư Sơ Lâm và đối phương ở chung hòa hợp, nếu hai bên càng nói càng hợp ý, lỗ tai Dư Sơ Lâm lại mềm … Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc không ngồi yên được nữa, vội đứng dậy đi đến trước người Dư Sơ Lâm, đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, vươn tay với Lăng Xuân: “Lăng tiên sinh, xin chào, tôi là cậu của Sơ Lâm, không biết ngài và luật sư Chu đã …”

Dư Sơ Lâm khẽ nhíu mày, bước sang một bước, không cho hắn ngăn trở mình.

Tầm mắt Lăng Xuân hết nhìn Dư Tu lại nhìn Dư Sơ Lâm, cuối cùng dừng lại trên người luật sư Chu đang ngồi cứng đờ, có lệ duỗi tay cầm tay hắn, nói: “Cũng không có gì, chỉ là đang thẩm tra đối chiếu một chút hồ sơ của Dư nữ sĩ (Nữ sĩ: Cách nói tôn trọng người phụ nữ), thuận tiện kiểm kê chút tài sản.”

Nghe nói như thế, nụ cười trên mặt Dư Tu  không nhịn được, vội nói: “Hôm nay không phải tới nói về chuyện quyền giám hộ sao? Sơ Lâm vừa mới thi xong tốt nghiệp, tinh thần có chút không tốt, vẫn nên sớm quyết định quyền giám hộ thì hơn. Cái kia, luật sư Chu, văn bản …”

“Dư tiên sinh, ngài đừng nóng vội.” Lăng Xuân cười tủm tỉm mở miệng, xoay người ngồi bên cạnh luật sư Chu, đặt lên bàn một phần văn bản, chậm rì rì nói: “Kiểm kê tài sản cũng không ảnh hưởng tới việc lựa chọn quyền giám hộ, huống hồ đây cũng là vì tốt cho Tiểu Dư,  người bé có thể không hiểu nhưng người lớn đương nhiên phải tốn chút tâm tư. Phải biết rằng, người tôi ủy thác rất quan tâm tới Tiểu Dư tiên sinh.” Nói xong còn không quên chớp chớp mắt với Dư Sơ Lâm, biểu cảm kia rất giống với kiểu tranh công.

Dư Sơ Lâm cũng chớp chớp mắt theo, sau đó thì lại cảm thấy buồn cười —— Vị luật sư Lăng này thật có chút ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook