Người Giám Hộ

Chương 13: Lần đầu tiên gặp mặt

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

“Dạ?” Dư Sơ Lâm ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu ý của hắn muốn nói, giơ tay gãi gãi mặt, thử hỏi: “Em rất vinh hạnh?”

Hà Long thấy hắn không hiểu, quyết định nói thẳng: “Là như này.” 

Dư Sơ Lâm vội buông bát đũa, ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe: “Anh nói đi.”

Hà Long cũng buông bát đũa, chậm rãi phân tích với hắn: “Em xem, anh và ba anh không nói nhiều lời, cũng không biết cười.”

“Vâng, rồi sao?”

“Ông chủ so với bọn anh, càng ít nói, căn bản không bao giờ cười.” Hà Long bổ sung.

Dư Sơ Lâm cứng mặt, tiếp tục cẩn thận hỏi: “Ách, cho nên?”

“Sau đó dì Lưu rất thích nói chuyện, cũng rất thích cười, em nói nhiều, bà liền thích em.” Hà Long lời nói thấm thía, nói xong liền bưng bát, một bộ dáng “Anh đã nói xong, em không cần cảm ơn anh đâu.”

“……”

Dư Sơ Lâm trừng lớn mắt nhìn hắn, ý đồ muốn hắn thấy dõ dấu chấm hỏi cực lớn trong mắt mình, “Cho nên ý anh nói là gì?” Chẳng lẽ là dạy mình làm sao nhanh chóng dung nhập ngôi nhà này sao? 

Hà Long lắc đầu, hận sắt không thành thép: “Em sao lại đột nhiên biến ngốc vậy, dì Lưu phụ trách nấu cơm, bà thích em, em sẽ có thịt ăn, hiểu chưa?”

(mèo: Không định chen lời vào đâu, nhưng đọc cái đoạn này thấy Hà Long đáng yêu ghê gớm, hóa ra đang tẩy não Sơ Lâm cười nhiều chút, nói nhiều chút để anh được ăn sái món thịt, =))))), ha ha ha. Manh chết đi được, thảo nào Lăng Xuân hay trêu chọc, cũng không biết hai người này có thành đôi không nhỉ?)

“… Em đã hiểu, cảm ơn anh nhắc nhở.” Biểu tình trầm trọng Dư Sơ Lâm bưng bát cơm tiếp tục gắp sườn heo chưa ngọt ăn … Sao lại cảm giác so với lần đầu tiên gặp mặt Hà Long thoạt nhìn có điểm không giống nhỉ …

Lương Chu chuẩn bị cho hắn phòng ở tầng hai biệt thự, cách phòng ngủ của Lương Chu một phòng sách, tuy rằng diện tích nhỏ hơn phòng khác một chút, nhưng lại có một ban công nhỏ, mặt hướng về phía nam, ánh mặt trời rất tốt.

Trong phòng có một thảm chân chấm nâu, khăn trải giường và bức màn đều là màu lam nhìn thoải mái tươi mát, tủ quần áo treo mấy bộ quần áo, hắn lôi một bộ ra nhìn thì nhận ra đây là kiểu dáng hợp với thiếu niên, lớn nhỏ rất thích hợp, trên quần áo còn có mùi bạc hà thơm nhẹ, nghĩ cũng biết là vừa mới được giặt. Trong góc phòng có một quả bóng rổ và một quả bóng đá, trên tường còn treo một bộ cầu lông, tất cả đều còn mới tinh, vừa nhìn cũng biết mới mua không lâu.

Dư Sơ Lâm có chút xúc động sờ sờ chiếc ghế sô pha bên cửa sổ, nhớ tới đủ chuyện kiếp trước, lại nhìn hiện tại đối lập một chút, trong lòng đủ loại ngũ vị tạp trần, thật là tư vị gì cũng có. Có lẽ bản thân mình trọng sinh không phải vì để trả thù Dư Tu bọn họ mà là để biết rằng trên thế giới này vẫn còn có người thật lòng đối xử với mình.

(Ngũ vị tạp trần: năm vị – ngọt, chua, cay, đắng, mặn trộn lẫn vào nhau …)

Sửa sang lại đồ trong vali một chút, hắn lấy quà tặng chuẩn bị cho Lương Chu, sờ sờ và nhảy lên trên giường. Chờ lúc Lương Chu trở về sẽ đưa cho anh ấy, ừm, hắn nhất định phải chung sống thật tốt với người anh trai này.

Lương Chu về nhà lúc nửa đêm 12 giờ, sau khi đuổi Mục Cừu lải nhải về, hắn mặt lạnh đi vào biệt thụ, gật gật đầu với bác Hà chờ ở cửa, hắn khom lưng đổi giầy: “Muộn rồi, bác Hà đi ngủ đi.”

Bác Hà đấm đấm eo của mình, xua xua tay nói: “Thiếu gia có đói bụng không, có muốn ăn khuya chút không?”

Hắn lắc đầu mở tủ đựng giầy, lúc này ánh mặt nhìn đôi giầy thể thao màu trắng ở phía dưới cùng, động tác dừng lại một chút, thấp giọng hỏi: “Em ấy đến rồi?”

Bác Hà gật đầu, lại đi tới giúp hắn sửa lại tủ giầy: “Đến từ giữa trưa, hiện giờ đã ngủ rồi.”

“Em ấy thế nào?”

Bác Hà nghĩ nghĩ, biểu tình hòa hoãn một ít: “Là một đứa nhỏ thành thật … Còn an tĩnh hơn so với tư liệu miêu tả.”

“Ừm!” Lương Chu gật đầu, sau khi lại  giục bác Hà đi ngủ lần nữa cũng lập tức đi lên tầng. Khi đi ngang qua phòng Dư Sơ Lâm, hắn do dự một hồi, dừng lại bước chân và cẩn thận mở cửa bước vào.

Trong phòng bố trí nhiều đồ hơn một chút, hắn đảo mắt qua và dừng lại trên giường.

Điều hòa tổng luôn khống chế nhiệt độ trong nhà ở 26°C, thiếu niên bọc chăn mỏng, ngủ ngon lành.

Ánh sáng trong phòng tối tăm, cũng không thể nhìn rõ bóng dáng của thiếu niên, chỉ có thể nhìn ra thân hình đơn bạc của thiếu niên. Hắn đến gần vài bước, đứng ở mép giường, khong lưng và lật chăn che đầu của thiếu niên.

Đứa nhỏ này sao lại thích che chăn kín đầu ngủ nhỉ, thói quen này không tốt chút nào … Hắn nhíu mày, lực kéo chăn lại nhẹ một chút.

Khuôn mặt thiếu niên dần lộ ra, mi sắc hơi nhạt, lông mày rất dài, cái mũi rất thẳng, môi khẽ nhếch, sắc môi màu hồng nhạt khỏe mạnh, khuôn mặt cũng đẹp, còn mang theo nét trẻ con, một đầu mềm cọ lung tung rối loạn, có vài sợi dán trên trán nhìn rất non nớt.

Thật là khuôn mặt xinh đẹp, không giống cha, hẳn là giống mẹ nhiều hơn. Lương Chu kết luận—— đây chính là em trai của hắn…… Hắn nhíu mày, ngón tay bò lên trên gương mặt của thiếu niên, nghịch ngợm mà véo một chút, ghé miệng … Thì ra đây là cảm giác có em trai.

… Không tệ, hắn nghĩ, nếu vẫn luôn ngoãn ngoãn nghe lời, hắn không ngại đối xử tốt với em trai này một chút.  

Dư Sơ Lâm đang nằm mơ, trong mơ có một con mèo lớn nghịch ngợm luôn dùng cái đuôi quét vào mặt hắn khiến hắn thấy ngứa, hắn trốn cũng không trốn thoát. Hắn không kiên nhẫn lắc đầu, mơ mơ màng màng tỉnh lại.

Mông lung mở mắt ra rơi vào một mảnh đen kịt, hắn chớp chớp mắt, ánh mắt đột nhiên nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của Lương Chu, trong lòng cả kích buồn ngủ nháy mắt cũng biến mất, ngồi dậy cách xa sang một bên: “Ai đấy?”

“Là anh.”

Hắc ảnh bên mép giường lùi về phía sau một bước, sau đó bên tai hắn truyền tới giọng nói trầm có chút quen thuộc. Dư Sơ Lâm nhận ra giọng nói này, thân thể đang căng chặt cũng hơi hơi thả lỏng, chần chừ mở miệng hỏi hắc ảnh: “Là … Lương tiên sinh sao?”

Lương Chu trong bóng đêm nhíu mày, có chút bất mãn với xưng hô này, trầm mặc không nói chuyện.

“Là Lương tiên sinh sao?” Hắn duỗi tay mở đèn đầu giường, muốn từ trên giường xuống dưới.

“Đừng xuống dưới.” Lương Chu tiến lên một bước, bại lộ bản thân trước ánh ngủ trên đầu giường, duỗi tay đè lại bờ vai của hắn nhằm ngăn cản hắn xuống giường: “Là anh đánh thức em, ngủ tiếp đi”

Tay và bả vai vừa chạm vào liền tách ra, hắn thu hồi tay, tay nắm thành quyền, nhíu mày —— quá gầy, sờ lên đều là xương cốt.

Dư Sơ Lâm ngẩng đầu, lúc này mới thấy rõ diện mạo của hắn.

Lương Chu rất cao, dáng người hoàn mỹ lộ ra bên trong thân áo sơ mi, chân rất dài, đứng ở mép giường rất có cảm giác áp bách, tóc cắt rất ngắn không hề che đi ngũ quan lạnh lùng mà đẹp trai, mặt mày có vẻ hơi sâu, cái mũi rất cao, môi mỏng, nhìn chung không giống người dễ sống chung.—— không giống mình chút nào, hoàn toàn không nhìn ra hai người là anh em.

Dư Sơ Lâm kết luận, tầm mắt nhìn qua đồng hồ báo thức ở đầu giường, ngẩn người, tò mò nhìn về phía hắn: “Anh mới trở về sao?”

Lúc hắn đánh giá Lương Chu thì Lương Chu cũng đang đánh giá hắn, mà kết quả đánh giá… Trong nháy mắt thiếu niên mở mắt ra … Thoạt nhìn vẫn rất ngoan, ừ. 

Hắn gật gật đầu, muốn duỗi tay sờ đầu tóc lộn xộn của đối phương, ngón tay giật giật, lại duỗi tay đi về phía cửa phòng: “Em ngủ tiếp đi, anh đi ra ngoài.”

Dư Sơ Lâm thấy hắn phải đi, theo bản năng nói câu “Từ từ”,sau khi đối phương quay đầu lại nhìn thì mới có chút xấu hổ phản ứng lại, hắn vội cầm lấy chiếc hộp tinh xảo cất ở tủ đầu giường, nhảy xuống giường đi đến bên người Lương Chu và nhét hộp vào trong tay hắn.

“Cái này, quà tặng cho anh.”

Lương Chu vuốt ve hộp trong tay một chút, dừng một chút mới mở miệng: “Không phải Lương tiên sinh.”

“Cái gì?” Dư Sơ Lâm ngửa đầu nhìn hắn.

Góc độ nhìn thẳng này khiến hắn có cảm giác đối phương toàn tâm toàn ý tin cậy mình… Thực tốt, em trai mềm mại và ngoan ngoãn. Lúc này, hắn không chút do dự, duỗi tay sờ mái tóc mềm mại của thiếu niên, nhẹ nhàng xoa xoa, biểu tình nhu hòa hơn, nói: “Phải gọi anh trai, mau đi ngủ đi, ngủ ngon.”

Cửa phòng đóng lại chặn đi thân ảnh người đàn ông rời đi, Dư Sơ Lâm sờ sờ đầu mình, trầm mặc thật lâu mới phất phất tay với cửa phòng: “Ngủ ngon … anh trai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook