Người Giám Hộ

Chương 12: Dư luận

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Quần chúng vây xem thấy Dư Tu không nói lời nào, trong lòng cũng đã hiểu vài phần nên sôi nổi chỉ vào hắn khe khẽ nói nhỏ.

Dư Tu quét mắt một cái nhìn mọi người xung quanh, trên trán bắt đầu chảy mồ hôi lạnh.

Dư Sơ Lâm tiến lên một bước, trong ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự ác ý, nói: “Cẩn thận mà tính thì mẹ cháu qua đời còn chưa tới một tháng, cậu lại tiêu khoản tiền bồi thường tai nạn vào thời điểm này mà không sợ tay bị thiêu sao?”

Tay Dư Tu run run, không hiểu vì sao lại thấy sống lưng có chút lạnh.

“À, đúng rồi, cậu không phải nói bên cha cháu đoạt quyền giám hộ vì tiền sao, thật lòng mà nói cho cậu biết, số tiền kia hiện nay đều nằm trong tay cháu, người ta sau khi cầm quyền giám hộ, một xu cũng không tham, không giống với ai đó, mượn cớ làm tang cho mẹ cháu mà lấy đi toàn bộ đồ vật có giá trị trong nhà cháu đưa tới nhà mình dùng.” Hắn tiếp tục tới gần, đi đến trước mặt Dư Tu, trong mắt tràn đầy ác ý, thanh âm đè thấp: “Cuối cùng, thay cháu chuyển lời tới mợ, trộm bộ trang sức của mẹ cháu, mợ cũng không sợ mẹ sáu nửa đêm tới tìm mợ đòi về sao?”

Sau khi thu thập hộp trang sức của mẹ mình, hắn tìm mãi mà không thấy đôi khuyên tai kim cương mà mẹ hắn thích nhất, không cần nghĩ cũng biết có người đã trộm lấy đi. Mà người trộm này còn chọn … Trong lòng hắn cười lạnh, đời trước hắn sống nhờ trong nhà Dư Tu đã từng nhìn thấy Chu Mai mang theo khuyên tai kia, lúc ấy hắn uyển chuyển hỏi việc này nhưng Chu Mai chết cũng không thừa nhận, hắn mềm lòng không muốn bất hòa với thân nhân nên rốt cuộc cũng bỏ qua.

Di động trong điện thoại chấn động một chút, hắn dừng một chút, lùi lại phía sau vài bước, cũng không để Dư Tu có cơ hội giảo biện, lạnh lùng nói: “Dư Tu, cậu chờ lệnh triệu tập của tòa án đi.” Nói xong thì xoay người, cũng không quay đầu rời khỏi khách sạn.

Khe khẽ tiếng nói chuyện xung quanh chuyển thành tiếng ồn ào lớn hơn, Dư Tu trắng mặt, chạy trối chết.

Dời đi nơi cãi cọ ồn ào trước cửa lớn khách sạn, Dư Sơ Lâm tùy tay bắt một chiếc taxi đưa tới địa chỉ muốn đi, sau khi bình tĩnh thì gọi điện lại cho Lăng Xuân.

“Dư Tu vừa mới tới.”

“Anh biết.” Tiếng nói lười biếng của Lăng Xuân truyền đến, tâm tình có vẻ không tồi: “Em đi chơi đi, việc còn lại anh và Hà đại ca của em sẽ giải quyết nốt.”

Hắn treo điện thoại, nghiêng đầu nhìn về một tòa nhà cao tầng xẹt qua bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cong lên  —— Dư Tu, lần này chính là chính là ông tìm chết, chờ tin tức trên báo “Người cậu táng tận lương tâm, mưu tính tài sản của đứa cháu ngoại trai cơ khổ” cũng không biết biểu tình sẽ đẹp như thế nào nhỉ.

Lăng Xuân cất di động, nhướng mày nhìn Hà Long: “Tuy rằng là một con thỏ, nhưng lại khoác da đen cắn người, nguy hiểm thật.”

“Cũng sẽ không cắn anh.” Hà Long trả lại hắn một câu rồi lưu loát đứng dậy chạy lấy người: “Tôi trở về phòng khách sạn, chúng ta đổi một khách sạn khác, chuyện còn lại anh tự an bài.”

“Thật không đáng yêu.” Lăng Xuân trợn trắng mắt.

Ngày hôm sau, trên báo liền xuất hiện tin tức “Họ Dư day dưa với đứa cháu ngoại trai cơ khổ chỉ vì cướp đoạt tài sản của chị ruột”, lời nói chân thành, vật chứng sáng tỏ. Phóng viên đầu tiên dùng vài nét bút miêu tả nguyên nhân chết của mẹ Dư, lại cường điệu một chút” cháu ngoại chai cơ khổ” là khổ như thế nào, cuối cùng tỉ mỉ tự thuật việc họ Dư lừa gạt sử dụng  khoản tiền bồi thường tai nạn của chị ruột mình như thế nào, lại còn phỏng vấn vài đoạn đối thoại cảm kích lòng người, có thể nói toàn diện mà đầy đủ biểu hiện họ Dư cầm thú không bằng, táng tận lương tâm. Độc giả đọc tin tức giận lật bàn, mắng to một tiếng “cầm thú”, lại than một câu “Thời thế đổi thay, biết người biết mặt không biết lòng dạ.” Tin tức này vừa được đăng lên báo, người biết chút nội tình liền đoán ra cái người “họ Dư” trên báo là ai. Lúc sau, luật sư Chu đột nhiên nhảy ra tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mưu tính của Dư Tu lừa Dư Sơ Lâm dùng khoản tiền bồi thường tai nạn như thế nào, trong lúc nhất thời, dư luận ồ lên.

Cùng lúc đó, lệnh triệu tập của tòa án cũng gửi tới đơn vị công tác của Dư Tu khiến sinh hoạt của Dư Tu hoàn toàn rối loạn.

Lúc này, Dư Sơ Lâm cũng không có sự thoải mái sau khi trả thù xong, hắn ủ rủ dựa vào ghế dựa chịu đựng cơn say máy bay. Tha thứ hắn là đồ nhà quê kiến thức ngắn, hắn vẫn luôn không có cơ hội ngồi máy bay, bây giờ lần đầu tiên được thể nghiệm, thật sự là  □□, * vô cùng.

Hà Long bộ dáng lo lắng mà nhíu mày, Lăng Xuân một bộ “ôn nhu” vỗ vỗ an ủi hắn, nói: “Say máy bay cũng không sao đâu, về sau ngồi thêm vài lần sẽ thành thói quen thôi.”

“Vẫn là nhắm mắt ngủ một giấc đi.” Hà Long đẩy ma trảo của Lăng Xuân ra, kiến nghị nói.

Dư Sơ Lâm gật gật đầu, nhắm mắt lại.

Máy bay sau khi bay lên giờ đã bay vững vàng nên hắn cũng dễ chịu hơn một chút, hắn hơi chịu đựng nhưng cũng không dễ chịu mấy. Nghĩ tới ba hộp quà nhỏ trong ba lô, biểu tình không khỏi dễ chịu hơn.

Cũng không biết anh hắn … Ồ, Lương tiên sinh có thích quà tặng mình chọn hay không.

Cứ một đường nửa mê nửa tỉnh cũng đến thành phố B, sau đó liền mơ màng ngồi lên một chiếc xe hơi màu đen kiểu dáng xuất khẩu ngừng ở sân bay, hai giờ sau, mọi người đã đến một khu biệt thự thanh bình.

Lăng Xuân kéo hành lý về nhà, đến lúc này Dư Sơ Lâm mới biết, Lăng Xuân và Lương Chu là hai người bạn thân lớn lên từ nhỏ, hai người họ sống rất gần nhau.

Hắn đi sau Hà Long, một đường cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi qua một con đường nhỏ xinh xắn và ngừng trước cửa một biệt thự.

Biệt thự rất lớn, có ba tầng, còn có một hoa viên rất rộng, trong hoa viên trồng rất nhiều hoa, vừa nhìn cũng biết có người chuyên tâm chăm sóc … Nhớ tới lời Dư Tu bôi đen Lương Chu mà hắn lại cảm thấy buồn cười trong lòng—— mẹ Dư để lại số tài sản đó cũng không đủ mua nửa cái biệt thự này.

Mở cửa là một ông bác khoảng 50-60 tuổi, ngũ quan bình thường, biểu tình nghiêm túc, nhìn thấy Dư Sơ Lâm cũng chưa nói gì chỉ trầm mặc gật đầu.

Hà Long mở miệng hô một tiếng “Ba”, Dư Sơ Lâm ngẩn người, vội lễ phép chào hỏi ông bác: “Xin chào bác Hà, cháu là Dư Sơ Lâm.”

Ông Hà nhìn hắn đánh giá một lượt, nghiêng người tránh ra, giọng nói không thân thiệt cũng không lạnh nhạt: “Dư thiếu gia vào đi, một đường vất vả.”

Trong lòng Dư Sơ Lâm có chút thấp thỏm, sau khi thấy Hà Long mang hành lý vào cửa mới vội đi theo.

“Ông chủ không có ở nhà, buổi tối mới có thể trở về, em không cần khẩn trương.” Hà Long thấp giọng nói một câu, lại nghĩ bổ sung: “Cha anh tính cách tương đối lãnh đạm, ít nói, cũng không phải không chào đón em, em đừng nghĩ nhiều.”

hắn nhìn bác Hà dẫn đường một cái, gật gật đầu.

Vừa lúc tới giờ cơm trưa, bác Hà trực tiếp dẫn bọn họ tới nhà ăn, lúc sau cũng giới thiệu dì Lưu phụ trách nấu cơm cho hắn, sau đó xoay người rời đi cũng không biết đang vội cái gì.

“Dư thiếu gia mau ngồi, đừng quá câu nệ, lão Hà chính là người ít nói, đừng sợ.” Dì Lưu người hơi thấp béo ục ịch, lúc cười lên rất dễ gần: “Dì không biết cháu thích ăn cái gì nên nấu theo sở trường, cháu nếm thử đi.”

Dư Sơ Lâm lễ phép cười với bà, chờ Hà Long ngồi xuống mới ngồi theo, cầm lấy chiếc đũa gặp một miếng sườn chua ngọt ăn, khen nói: “Ăn rất ngon ạ, Dì Lưu vất vả ạ.”

“Thích thì tốt, cháu ăn từ từ, dì còn có việc.” Dì Lưu thấy hắn lớn lên sạch sẽ, cười rộ lên khá xinh đẹp, nói chuyện lại lễ phép thì trong lòng coi như kiên định, vẻ mặt vui vẻ rạo rực đi vào hầm canh trong bếp.

“Dì Lưu rất thích em.” Hà Long buông bát cơm, thình lình mở miệng nói.

P/s: Lần đầu tiên bay máy bay, Dư Sơ Lâm còn biểu hiện đỡ quê, lần đầu tiên mèo được ngồi máy bay, phấn khích quá còn hét lên nữa kìa, khiến cả đoàn nhìn lại chê cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook