Người Giám Hộ

Chương 2: Đời trước

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Một khi mảng ký ức  u ám phủ đầy bụi bị vén lên, chính là áp lục tuyệt vọng ùn ùn kéo đến.

Thiếu niên đơn thuần Dư Sơ Lâm đời trước trong lòng có oán giận, huống chi từ trong miệng Dư Tu, người cha vắng bóng mười mấy năm là một kẻ tham lam đê tiện, là kẻ tiểu nhân dối trá không dám chịu trách nhiệm, lúc ấy, trong lòng hắn  toàn bộ đều là sự phẫn nộ và thất vọng, hắn chỉ nghĩ, nếu người cha này đã vắng mặt mười mấy năm, mà sau khi mẹ hắn chết, vị trí này vẫn cứ tiếp tục trống như vậy đi. Đúng là loại tâm tình này mà hắn đã nhẫn tâm bóp chết tia chờ mong với người cha kia, lưu loát ký tên, đem quyền giám hộ cho người cậu Dư Tu “đối xử thật lòng với hắn duy nhất trên thế giới.”

Nỗi đau mẹ mất, cùng hình tượng người cha khác biệt trong suy nghĩ của mình, lại liên tiếp bị Dư Tu tẩy não, phong bế u ám mà tất cả được đè nén trong lòng Dư Sơ Lâm ở tuổi mười lăm khiến hắn càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng áp lực.

Không thể chịu được nữa, vậy giờ nên làm gì?

Quên hết đi.

Không nhớ, cũng sẽ không đau đớn.

Sau đó hắn thật sự đã quên hết, mỗi lần nhớ tới, trí nhớ trong khoảng thời gian này đều là sự mơ hồ, hắn chỉ nhớ quyền giám hộ của mình đương nhiên thuộc về người cậu “Thiệt tình đối xử với hắn.”

Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ lúc đó Dư Tu căn bản không hề gặp người được cha hắn phái tới trao đổi đi, buổi chiều muốn ký tên nên buổi trưa hôm đó mới nhắc tới đối phương trước mặt hắn, hay là thừa dịp thời điểm tinh thần hắn hoảng hốt khi vừa mới thi xong … tâm tư này … chậc.

Giờ lại nhắc tới một lần, đây không phải là muốn tiếp diễn những chuyện từng xảy ra trong quá khứ trên người hắn sao, để hắn trốn tránh không được mà nhớ lại, lại sống lại ký ức một lần nữa, dần dần lắng đọng lại, vẻ mặt hắn vặn vẹo mà lạnh nhạt, hắn nắm chặt tay thành quyền, trên mặt lại lộ nụ cười châm biếm.

Nhớ lại mới tốt, nhớ ra rồi, tình huống sẽ không thành tử cục.

Bách Vị Hiên, ghế lô tầng hai.

Chu Mai nhìn chồng mang theo Dư Sơ Lâm đi vào, vội vàng đứng dậy cười nghênh đón, thân mật xoa xoa tóc của hắn, thân thiết hỏi “Có đói bụng không? Mợ đã gọi thật nhiều đồ ăn cháu thích, mau tới ăn thử một chút.”

Dư Sơ Lâm thuận theo  để cô ta dắt tay, ngồi xuống ghế bên cạnh Dư Bác đang gục xuống bàn.

Chu Mai, vợ Dư Tu vốn là giáo viên của một trường tiểu học, sau đó nhờ Dư Tu dùng tiền dùng quan hệ mà trở thành giáo viên cao trung Thành Hàn, mà Thành Hàn, chính là cao trung Dư Tu đề cử Dư Sơ Lâm đi học.

Thành Hàn … Hắn nhớ kỹ hai chữ này, dần dần xuất thần.

Học ba năm ở Thành Hàn, Chu Mai là chủ nhiệm ba năm lớp hắn, dùng các loại ngôn ngữ đả kích và bạo lực khiến ba  năm cao trung của hắn khổ không thể thả, nhưng hết lần này tới lần khác, nhờ sự tẩy não thành công của Dư Tu khiến Dư Sơ Lâm mười bảy mười tám tuổi hoàn toàn không hề cảm thấy tinh thần hắn bị ngược đãi, chỉ nghĩ bản thân chưa đủ cố gắng chưa đủ ưu tú lại không chịu nghe lời mới khiến bạn thầy cô bạn học và mợ không thích hắn.

Hoàn cảnh học tập hỏng bét, trạng thái tinh thần hỏng bét, có thể biết thành tích của hắn rác rưởi như thế nào, vốn dĩ đã nghĩ như vậy cũng đủ bi thảm rồi, lại không ngờ rằng sắp đến lúc thi đại học, thân là chủ nhiệm lớp Chu Mai lại không cẩn thận “làm mất” chứng nhận đi thi của hắn.

Không có chứng nhận đi thi, việc thi đại học của hắn liền ngâm nước nóng. Dư Tu vì việc này mà “tự trách không thôi”, kéo theo Chu Mai quỳ xuống xin hắn tha thứ để hắn không truy cứu việc này, nếu không nghề giáo của Chu Mai liền không giữ được.

Lời nói khôn khéo khiến hắn có chút không chịu nổi, Chu Mai đâu chỉ làm mất chứng nhận đi thi của hắn mà còn hủy đi tiền đồ của hắn, giấc mộng của hắn, tất cả đều đã bị hủy diệt rồi. Nhưng dù có tức giận thì sao, dù không cam lòng thì sao, đối mặt với sự khẩn cầu duy nhất của thân nhân, hắn thỏa hiệp. Hắn nói hắn muốn dọn ra khỏi nhà của cậu, hắn nói hắn muốn xuất ngoại du học.

Không phải hắn không ý thức được Chu Mai không thích hắn, hơn nữa còn có sự địch ý của Dư Bác và sự đạm mạc ngẫu nhiên chán ghét của cậu hắn, nhưng hắn không muốn mất đi phần thân tình cuối cùng này.

Hắn sắp mười tám tuổi, có thể tự sử dụng phần di sản thừa kế do mẹ hắn lưu lại, sinh hoạt cao trung áp lực như thế, hắn nghĩ, có lẽ đi xa một chút, mở rộng tầm mắt một chút, hắn sẽ sống nhẹ nhõm hơn một chút.

Dư Tu đáp ứng yêu cầu của hắn, chỉ cần đến trường giải quyết vẹn toàn việc xác minh việc mất chứng nhận đi thi là do hắn vô tình làm mất.

Hắn rất muốn tốt, mẹ hắn để lại cho hắn hơn sáu mươi vạn gửi ở ngân hàng cùng một ngôi nhà hai trăm mét, hơn nữa còn có một khoản bồi thường tai nạn năm đó, tuyệt đối đủ cho hắn xuất ngoại. Vì để báo đáp những năm chiếu cố của cậu, hắn thậm chí còn lén quyết định lưu lại một phần tiền để Dư Bác học đại học.

Mơ ước thì rất tốt đẹ, nhưng thực tế lại hung hăng đánh hắn một gậy.

Dư Tu nói hắn không có đủ tiền, yêu cầu bán nhà gom tiền mới đủ cho hắn xuất ngoại, hắn đáp ứng, nhà cũng thuận lợi bán hết, nhưng tiền lại vào túi tiền của Dư Tu, đến nỗi ngay cả tiền gửi ngân hàng và khoản tiền bồi thường tai nạn đã bị Dư Tu tiêu hết không còn một đồng – mẹ hắn để phòng ở cho hắn là vì trên giấy tờ là tên của hắn, vẫn luôn nằm ở trên tay hắn nên mới không bị bán đi sớm.

Chu Mai không có biên chế giáo viên tiểu học làm sao có thể trở thành chủ nhiệm của cao trung Thanh Hàn? Dư Tu mua siêu xe là từ đâu? Dư Bác vào học trường tư nhân quý tộc là từ đâu?

Dư Tu chỉ là một công chức nhỏ ngành giáo dục mà thôi, làm sao có thể có đủ tiền gánh vác tiêu dùng rộng rãi của cả gia đình, huống chi Dư Tu còn muốn leo chức thì cần tiền đút lót, những tiền kia từ đâu mà có chứ?

Thật buồn cười là năm đó hắn quá ngu xuẩn, quá tín nhiệm cái gọi là thân nhân mà không hề phát hiện những thứ này có gì không đúng?

Sau khi ép khô thứ đồ có giá trị cuối cùng trên người hắn, người cậu ôn hòa thân thiết của hắn liền xé rách mặt nạ dối trá của mình, lộ ra răng nanh dữ tợn, lúc hắn một lần nữa hỏi đến việc xuất ngoại, khoogn hề che giấu sự lạnh lùng chán ghét, hung hăng quát lớn hắn.

Hắn bị Dư Tu nhốt lại, tuyên bố với bên ngoài vì hắn không thi vào được Đại học mà đi ra ngoài du lịch giải sầu.

Dư Bác vẫn luôn căm  thù hắn đắc ý nói cho hắn biết toàn bộ chân tướng, hắn vừa khiếp sợ vừa tức giận, không nhịn được đánh Dư Bác, Dư Tu vừa nghe được động tĩnh thì chạy tới, vừa vặn nhìn thấy hai người đánh nhau, cầm một gậy bóng chạy đánh hắn ngã xuống.

Kỳ vọng thân tình cuối cùng trong lòng hắn đã hoàn toàn bị dập tắt.

Tiền không thể kiếm lại, không sao cả… Không được đi học, không sao cả … Hắn còn sống, mọi thứ mẹ hắn để lại đã mất nhưng mẹ hắn để cho hắn sinh mạng này, cuộc sống vẫn còn hy vọng.

Sau đó… Sau đó thế nào nhỉ?

Dư Sơ Lâm nhìn ánh mắt căm thù của Dư Bác, chậm rãi uống bát canh Chu Mai đưa tới, híp mắt nghĩ.

“Tiểu Bác, thất thần làm gì, mau ăn đi.”

Nghe tiếng mẹ gọi, đứa nhỏ mập mạp mười hai mười ba tuổi “hừ” một tiếng, trợn mắt nhìn Sơ Lâm một cái, hung hăng cắn một cái đùi gà.

“Đứa nhỏ này, sao lại có thái độ như vậy với ca ca! Ngày thường cha dạy con thế nào hả?” Dư Tu nhíu mày quát lớn, quay mặt ôn hòa nhìn Dư Sơ Lâm, nhẹ giọng nói: “Sơ Lâm đừng để ý nhé, em trai cháu là bị mợ cháu chiều hư, cháu đừng để ý.”

Dư Sơ Lâm nghiêng đầu nhìn Dư Bác vùi đầu gặm đùi gà, nghiêng đầu nhìn thẳng hai mắt của Dư Tu, hơi hơi mỉm cười: “Không sao đâu, cháu đương nhiên không ngại.” Chỉ là một kẻ  giết người tương lai mà thôi, hắn muốn nhìn xem, đời này không có hắn gánh tội thay cho, Dư Tu hắn làm thế nào bảo vệ được nhi tử bảo bối này đây.

Một bữa cơm coi như cả chủ và khách đều vui vẻ, Dư Tu và Chu Mai liều mạng biểu đạt lòng tốt của mình trên bàn ăn, Dư Sơ Lâm cũng phối hợp lộ ra vẻ mặt ỷ lại và tín nhiệm.

Vợ chồng Dư Tu thực vừa lòng với lần này, Dư Sơ Lâm cũng rất vừa lòng, ý tưởng của bọn họ đều giống nhau – – vấn đề quyền giám hộ còn chưa có quyết định, hiện tại chưa  phải thời điểm xé rách mặt.

Đôi lời của mèo: Đời trước của bạn Dư Sơ Lâm thật thảm, lúc trước mèo đọc truyện “Trọng sinh chi đại giới” của Dạ Đích đã nghĩ hai anh nam chính trong truyện đủ thảm rồi, một người chết không rõ nguyên nhân, một người sống cô quạnh nhìn nấm mồ chôn người yêu đủ thảm. Nhưng trong truyện này, Dư Sơ Lâm đặt sai tình thân vào nhầm người, cho nên mười năm sau khi mẹ mất gặp toàn bi kịch. Cũng may, đời này cậu đặt niềm tin đúng người và phát hiện kiếp trước vẫn có người âm thầm bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook