Người Giám Hộ

Chương 19: Ban hai thực nghiệm (Lớp 2 hệ chuyên)

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

P/s Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ, mèo quyết định đổi thành lớp 2 hệ chuyên cho giống Việt Nam

Ngày 1 tháng 9, Dư Sơ Lâm lưng đeo cặp sách, ngồi trên chiếc xe đạp mới mua vẫy tay chào Lương Chu đứng ở cửa biệt thụ, chân giẫm chân đạp chạy thẳng ra khỏi biệt thự.

Hà Long cầm di động đứng ở phía sau Lương Chu phía sau, hảo tâm nhắc nhở: “Ông chủ, người cũng nghỉ ngơi lâu rồi, Mục Cừu sắp điên rồi.”

Lương Chu nhíu mày.

Dư Sơ Lâm có điểm cao hơn lớp một, được phân vào lớp hai, mà chủ nhiệm lớp là… thầy Cao.

… Này thật là chuyện vui ngoài ý muốn.

Sau khi phân lớp cũng là lễ khai giảng, chờ lễ khai giảng xong thì cũng qua buổi sáng.

Buổi chiều được phát sách giáo khoa, được xếp chỗ ngồi, nhận lớp, bước đầu chọn cán sự và chờ giải quyết xong những việc linh tinh cũng đến giờ tan học.

Dư Sơ Lâm tâm tình không tồi đạp xe về nhà, sau khi buông cặp sách thì vào phòng bế bưng thức ăn giúp dì Lưu, cười hỏi: “Anh trai cháu đâu ạ? Ra ngoài rồi ạ, khi nào thì anh ấy trở về ạ?”

Dì Lưu bưng canh đặt lên bàn, thở dài: “Cậu chủ lại đi công tác, nói là đi tỉnh Lục ở ngay bên cạnh quay phim, trời tối mới trở về.”

“Vậy ạ…” Hắn có chút buồn nói, ngay sau đó lại lắc đầu đè ép sự uể oải khó hiểu xuống. Không nên không nên, mình không phải thật sự mười lăm tuổi, không thể ỷ lại người lớn.

Sau ngày khai giảng, xếp hạng của lớp cũng có.

Học sinh tuy rằng là hỗn hợp từ học sinh trúng tuyển và học sinh thi bổ khuyết, nhưng xếp hạng đều dựa trên thành tích bài thi tốt nghiệp.

Nói đến thành tích thi tốt nghiệp, Dư Sơ Lâm tỏ vẻ, hắn rất muốn nói.

Nhưng vô luận hắn muốn nói cái gì, xếp hạng hạng nhất cuối lớp là tên của hắn, rất rõ ràng. Thật ra không chỉ xếp hạng nhất cuối lớp mà xếp tuổi hạng nhất cũng là hắn.

Các bạn học sôi trào, điểm thấp như vậy có thể vào được lớp chuyên, đây là cái gì, đây là trần trụi nội tình đen tối!  Học Phách là đại biểu lớp, ánh mắt quét một vòng phòng học, ý đồ tìm kiếm tên kỳ ba kiêu ngạo đi cửa sau kia. Ngươi nói thành tích của ngươi kém như vậy, đi vào cửa sau trường trung học số 2 thành phố còn chưa tính, lại còn cố tình kiêu ngạo như vậy, thành tích kém như vậy thì thành thành thật thật ngốc ở lớp bình thường đi, chạy tới lớp chuyên khoe khoang cái gì, đây không phải là muốn thôi học sớm sao.

Dư Sơ Lâm nhìn bảng xếp hạng mà yên lặng thở dài ở trong lòng. Thành tích thi tốt nghiệp của hắn chính là lịch sử đen tối, rốt cuộc còn bám theo hắn bao lâu nữa đây.

“Cái kia……” Một giọng nữ yếu mềm từ bên cạnh truyền tới, hắn quay đầu nhìn về người bạn cùng bàn của mình, “Làm sao vậy?”

Người bạn ngồi cùng bàn thấy thái độ hắn ôn hòa, biểu tình trên mặt thả lỏng một chút, cũng đáp lời: “Bạn biết Dư Sơ Lâm này là ai không, điểm thi tốt nghiệp thấp như vậy, sao lại chạy vào học lớp chuyên chứ.” Tất cả mọi người đều lần đầu gặp mặt, không có cùng đề tài nói chuyện, cô thấy người ngồi sau đều nói về cái này nên cũng lấy hết cam đảm dùng để tài này bắt chuyện với bạn học ngồi cùng bàn.

Bạn học phía trước nghe thấy câu hỏi của cô, cùng cầm bảng xếp hạng xoay người, hưng phấn gia nhập đề tài: “Đúng vậy đúng vậy, gia hỏa này là ai vậy, đi cửa sau mà còn kiêu ngạo như vậy, nói không  chừng không phải là người dễ ở chung.”

Dư Sơ Lâm giật giật khóe miệng, tuy rằng hắn xác thật đi cửa sau, nhưng hắn một chút cũng không kiêu ngạo, thật sự.

Thấy hai đôi mắt đều sáng lấp lánh nhìn mình, hắn thở dài, thẳng thắn nói: “Dư Sơ Lâm trong miệng hai bạn, là tôi.”

“Ai?!” Nam sinh ngồi bàn trước trừng lớn mắt, ánh mắt nhìn kỹ hắn, thật lâu sau, duỗi tay vỗ vỗ bả vai hắn, khô cằn nói “Huynh đệ, cậu làm sao vào được lớp chuyên vậy…”

Em gái ngồi cùng bàn hắn sớm đã bị dọa choáng váng, cô không nghĩ đối tượng cô thảo luận lại ở ngay trước mắt, mặt đỏ lên, vội vội vàng vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tớ không phải cố ý nói bạn.”

Hắn cười xua xua tay, cũng không phải thực để ý: “Không có gì, các bạn đâu có nói sai, mình thật sự có đi cửa sau, nhưng vào lớp chuyên là do mình thông qua thi bổ khuyết mà trúng.”

“Thi bổ khuyết?” Hai người kinh ngạc.

Hắn gật gật đầu, cào cào mặt có chút ngượng ngùng: “Kết quả thi tốt nghiệp thành tích của mình quá kém, vì để có thể tham gia thi bổ khuyết, cũng chỉ có thể đi cửa sau.”

Nam sinh bàn trước thấy hắn nói thản nhiên như vậy, trong lòng lại tăng hảo cảm với hắn, thái độ càng thêm nhiệt tình: “Cậu có thể thông qua thi bổ khuyết vào được lớp chuyên, nói vậy thành tích không tồi đúng không, thế sao thi tốt nghiệp lại kém như vậy?”

Nữ sinh ngồi cùng bàn  cũng tò mò trừng lớn mắt, hiển nhiên rất hứng thú.

“Xảy ra chút chuyện, cho nên…” Hắn buông tay, bộ dạng có chút bất đắc dĩ.

Nam sinh trước bàn vẫn một bộ dáng “tôi hiểu”, vươn tay: “Còn không phải khẩn trương quá trước khi thi sao, tớ hiểu, mọi người sau này đều là bạn học, tớ kêu Vương Chí, xin chào.”

Đây xem như là làm quen đúng không? Dư Sơ Lâm mỉm cười, cầm tay hắn: “Xin chào.”

Em gái thấy vậy cũng cười rộ lên, ngập ngừng nói “Mình tên Dương Liên Bồng, thật vui làm quen với các bạn.”

“Tớ cũng rất vui.” Dư Sơ Lâm cười đến dịu dàng.

Nam sinh bên cạnh Vương Chí  vốn luôn nằm bò đọc sách quay đầu lại, mắt lạnh đảo qua ba người, ánh mắt dừng trên người Dư Sơ Lâm, cười nhạt: “Rác rưởi đi cửa sau, đắc ý cái gì.” Nói xong ngưỡng cằm đứng dậy, đi ra khỏi phòng học.

“Ta phi, tật xấu gì vậy.” Vương Chí liếc mắt xem thường, nói với Dư Sơ Lâm: “Tên kia là hạng nhất của lớp, tên Lý Đào, tính tình rất kiêu ngạo, vẫn luôn không phải người nói lý, không nghĩ tới mở miệng lại khinh người như vậy.”

Dương Liên Bồng cũng có chút bất mãn với thái độ của hắn, nhăn cái mũi lại, nhỏ giọng mở miệng: “Không lễ phép.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Sơ Lâm, tên kia nói bạn cũng đừng để trong lòng, chúng ta về sau dùng thành tích đập vào mặt hắn!” Vương Chí hung tợn nói, vô duyên  hoàn toàn  nổ tung tin tưởng  Dư Sơ Lâm.

Dư Sơ Lâm thấy bộ dáng bọn họ như vậy, cười càng tươi hơn.

Sau khi lớp điểm danh xong, tất cả đều đã đã biết hắn là kẻ xếp thứ nhất đếm ngược đi cửa sau kia, với ánh mắt coi khinh tìm  tòi nghiên cứu của bạn học, hắn tuy rằng cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng rất thản nhiên tiếp nhận.

—— không có gì phải tức giận cả, sự thật hắn đúng là đi cửa sau.

Hắn thì bình tĩnh như vậy nhưng lại có người lo lắng cho hắn, chính là Vương Chí luôn tin tưởng hắn, nói thẳng ra là tính hắn quá mềm nên quá dễ bị bắt nạt.

Quá dễ để bắt nạt sao? Hắn nghịch bút trong tay, chỉ cười. Đời trước hắn đúng là dễ bị bắt nạt, cho dù là cậu hắn hay là ở trong trường học, cả ở trong trại giam, hắn luôn không phải là một nhân vật mạnh mẽ gì, nhưng sau khi trọng sinh, hắn đã không phải người mà bất kỳ kẻ nào cũng có thể bắt nạt.

Sau một kỳ nghỉ hè, thiếu nam thiếu nữ vừa mới nhập học cao trung đều quá mức thả lỏng.

Môn đầu tiên của học kỳ mới là toán học, thầy Cao sau khi có tiếng chuông thì đi vào lớp, thấy học sinh đang trong tình trạng cãi cọ ồn ào ở phía dưới thì rất bất mãn, ông dùng giáo áo vỗ lên bàn giáo viên, cao giọng nói: “Ồn ào nhốn nháo cái gì, trật tự!”

Nhóm học sinh vẫn rất ngoan, thấy bộ dáng tức giận của thầy giáo thì đều vội ngồi xuống trật tự, cũng mở sách giáo khoa.

Thầy Cao vừa lòng gật đầu, cũng không nói lời nào, trực tiếp xoay người xoát xoát viết một đề bài lên trên bảng đen, xoay người đảo mắt nhìn nhóm học sinh có gương mặt non nớt, chậm rãi nói: “Tiết một, chúng ta trước kiểm tra kiến thức. Trên bảng đen là đề thi cuối kỳ một năm trước, chủ yếu là kiến thức sơ trung, một chút kiếm thức cao trung cũng chỉ dùng đến hai phần, các trò có thể tiến vào lớp chuyên, chứng minh đối với việc học rất dụng tâm, đầu óc cũng đủ thông minh, hai đề này, ai lên trước giải?”

P/s: 18h38: Mèo đã soát lại chút lỗi, cũng không chắc còn lỗi nữa hay không, còn thì cũng xí xóa giúp bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook