Người Giám Hộ

Chương 86: Ảnh đế giải nghệ (4)

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Ba mươi tám độ chín, xác thật là sinh bệnh.

Hà Long cất nhiệt kế, biểu tình càng thêm cứng rắn: “Đi bệnh viện?”

Quan Bác Văn che miệng ngáp một cái, túm lấy cái chăn trên người, lắc đầu: “Có thuốc không? Anh ăn chút đồ lạnh thì sẽ ổn ngay. Hôm nay làm phiền em, cảm ơn.”

Dám khách khí như vậy… Hà Long đột nhiên cảm thấy có chút buồn đến hơi hoảng.. Vẫn là thái độ tùy ý trước kia của Quan Bác Văn thuận mắt hơn.

Hắn đứng dậy, đi ra ngoài.

Quan Bác Văn rõ ràng ngẩn người, sau đó vội xốc chăn lên đứng, đuổi theo hắn, trên mặt cố nở một nụ cười: “Phải đi ngay à? Cũng đúng, hôm nay không phải cuối tuần… Công tác rất bận đi, khụ khụ, hôm nay cảm ơn em, hôm nào mời em ăn cơm.”

“Anh đứng dậy làm gì?” Hà Long xoay người nhíu mày nhìn hắn, chỉ vào sô pha: “Trở về nằm, tôi chưa nói phải đi.”

“Nhưng em…”

Hà Long không để ý tới sự tò mò trong ánh mắt hắn, xoay người bước tới trước cửa sổ sát đất, tay kéo mở toàn bộ các bức rèm che.

Ánh sáng đột nhiên chiếu mạnh vào, chiếu sáng oàn bộ tầng một tối tăm.

Quan Bác Văn có chút không thích ứng mà híp mắt lại, giơ tay ngăn cản sánh sáng, mở miệng muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng vừa mới mở to miệng thì toàn bộ tiếng ho khan đều xông ra trước.

“Mau nằm xuống ngay.” Hà Long đi trở về đẩy hắn nằm xuống sô pha, dùng chăn bọc kín rồi mới xoay người đi rót nước lấy thuốc: “Sáng ngày ra kéo rèm kín làm gì, phơi nắng rất tốt cho sức khỏe.”

Quan Bác Văn cúi đầu che miệng, ho đến  long trời nở đất (nguyên văn là kinh thiên động địa).

Sau khi mang nước và thuốc tới, Hà Long có chút không tán đồng hỏi lại lần nữa: “Anh thật sự không định đi bệnh viện sao?”

“Không… khụ khụ, không cần.” Quan Bác Văn tiếp nhận uống một ngụm nước, miễn cưỡng áp chế cơn ho khan, cố nuốt thuốc, lau miệng và ngửa đầu cười với hắn: “Chút bệnh nhỏ này cần gì phải đi bệnh viện, em ăn trưa chưa?” Hay để anh làm chút đồ ăn cho em, vừa vặn anh cũng chưa có ăn gì… Anh nhớ bác Hà từng nói em rất thích ăn cá, em chờ chút, anh đi phòng bếp xem…”

“Anh thành thật nằm im cho tôi.” Hà Long ấn Quan Bác Văn đang định ngồi dậy trở về nằm lần nữa, lại rót một chén nước lên bàn trà, cởi áo khoác: “Anh đừng có lộn xộn, tôi đi làm chút đồ ăn cho anh, ăn xong thì ngủ tiếp, dùng thuốc giảm sốt mà vẫn không đỡ sốt thì tôi mang anh đi bệnh viện.”

Quan Bác Văn nhướng mày: “Em sẽ nấu cơm?”

Hà Long bình tĩnh liếc nhìn hắn, quay đầu đi thẳng vào phòng bếp.

Quan Bác Văn sờ cầm nhìn bóng dáng hắn đi.

Thì ra Tiểu Long còn có thể nấu cơm….

“Người bị bệnh không thể ăn đồ dầu mỡ, tôi nấu anh bát… Vẻ mặt vừa rồi của anh là sao?” Hà Long đi tới nửa đường đột nhiên xoay người, nhìn dáng Quan Bác Văn vuốt cằm thì nhíu mi.

… Giống như cái tên Quan ảnh đế đáng ghét trong trí nhớ kia đã trở lại.

Quan Bác Văn không nghĩ tới hắn sẽ quay đầu lại, vội đem tay đang vuốt cằm che ngoài miệng, cúi đầu ho long trời nở đất, vừa ho vừa đứt quãng nói: “Cái gì… khụ khụ, biểu tình gì? Em có thể giúp không? Anh… khụ khụ… khụ khụ… khụ…”

Hà Long vội bước nhanh trở về, giúp hắn vuốt lưng vuốt ngực, xụ mặt nói: “Được rồi, đừng nói nữa, nằm nghỉ đi.”

Quan Bác Văn uống một ngụm nước lớn, nằm trở về sô pha.

Hà Long nhíu mày nhìn hắn.

Hốc mắt Quan Bác Văn hồng hồng, trong mắt tràn đầy tơ máu.

—— hàng thật giá thật bị bệnh, không phải là giả vờ, thật sự là bị bệnh, có nhiệt kế làm chứng.

Hà Long chần chừ rời tầm mắt, tháo cà vạt vứt xuống sô pha rồi xoay người đi vào phòng bếp. Vừa mới chỉ là ảo giác đi, người này đúng là bị bệnh… Được rồi, nếu đã quyết định coi đối phương là bạn bè thì không cần quá để ý chi tiết đi.

Cà chua mì trứng, món khai vị đơn giản.

Quan Bác Văn ăn thật sự ngon miệng, vẻ mặt hạnh phúc, Hà Long tỏ vẻ có chút đau răng, hắn cũng không cảm thấy tay nghề của mình có bao nhiêu tốt… Cần cảm động như vậy sao?

“Cảm ơn em!” Sau khi ăn xong, Quan Bác Văn lại nói lời cảm ơn lần nữa.

Hà Long dọn dẹp xong bát đũa, quay đầu nhìn hắn, lau tay xong ngồi xuống đối diện với hắn, ngập ngừng một chút thì nghiêm túc nói: “bác văn, mấy lời hôm trước tôi nói… Xin lỗi. Tôi cũng không hề chán ghét anh, tôi chỉ là… Có chút không biết nên làm cách nào ở chung với anh.”

“Em…” Quan Bác Văn ngây ngốc nhìn hắn.

Hà Long giơ tay cản lời hắn nói, đứng dậy đi cầm bát: “Cho nên… Tất cả mọi người đều là bạn bè, những lời dư thừa cũng không cần phải nói ra, nghỉ ngơi đi, tôi đi rửa bát.”

Quan Bác Văn nhìn hắn đứng dậy, nhìn hắn thu dọn bát đũa lại nhìn hắn đi nhanh vào trong phòng bếp, cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt ngơ ngác của mình, giơ tay sờ lỗ tai của chính hắn.

Bác Văn… Tiểu Long vừa mới gọi tên của mình? Không phải là Quan tiên sinh, không phải là ảnh đế, không phải Quan Bác Văn, là Bác Văn… Là Bác Văn… Trận ốm này, rất đáng giá!

Lăn lộn một hồi thì tác dụng của thuốc cũng dần ngấm, không đợi Hà Long rửa xong chén bát đi ra khỏi phòng bếp thì Quan Bác Văn cũng đã ngã xuống sô pha ngủ.

Sau khi ngủ dường như ảnh đế thay đổi thành một người khác, Hà Long gần như sắp không nhận ra hắn. Không có những biểu cảm sinh động kia, không có những cảm xúc thay đổi không ngừng, tất cả đều rất yên tĩnh, cử chỉ của người này lại rất xa lạ.

Thì ra mình còn chưa từng nhìn kỹ con người này.

Hắn nghĩ ngợi không bờ bến, nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha đối diện với con người đang chôn nửa mặt vào sô pha ngủ say và đánh giá Quan Bác Văn, từ đầu nhìn mặt mày lại nhìn đến cằm, không rời một khoảnh khắc.

Không phải là con người trên tấm poster, cũng không phải là bộ dáng trên phim điện ảnh hay ở trên TV, Quan Bác Văn trước mắt cũng chỉ là Quan Bác Văn, một nhân viên không nghề nghiệp nghỉ hưu đang có bộ dáng đáng thương vì bị bệnh. Ảnh đế thì sao, vạn người hâm mộ thì sao, lúc bị bệnh cũng không có người chiếu cố.

Hắn đột nhiên muốn thở dài.

Người này thật ra cũng rất đáng thương, một người cô đơn, không mấy bạn bè.

Quan Bác Văn trên sô pha đột nhiên trở mình, chăn trượt xuống dưới. Hắn vội vàng thu hồi suy nghĩ bay loạn, tiến lên nhặt chăn, lại lần nữa giúp hắn đắp lên. Thu hồi xong thì tầm mắt nhìn tới xương quai xanh của đối phương mà ngẩn người.

Giống như… Đối phương rất ít khi mặc quần áo lộ xương quai xanh, mỗi lần đều là áo sơ mi quần tây…

Hắn cúi đầu, tầm mắt từ mái tóc lướt tới môi khẽ nhếch của đối phương, lại từ môi rời xuống đường cong xinh đẹp ở cổ, cuối cùng là dừng hình ảnh trên vai và vị trí xương quai xanh.

Gia hỏa này… Bả vai rất rộng.

Những ấn tượng về hình ảnh trên các tấm poster, phim điện ảnh hay TV đều nhanh chóng rút đi đổi thành bộ dáng người trước mặt này.

Thoát ly ánh hào quang ảnh đê,s người này… vẫn rất đẹp trai.

… Quả nhiên là ảnh đế phối trí (chỉ sự liên kết).

Hắn nhíu mày đứng lên.

Một ảnh đế ăn mặc nghiêm chỉnh tính cách không đáng tin cậy, một Quan Bác Văn luôn cười mặc áo ngủ… Cái nào mới là con người thật?

Cái nào mới là?



Hắn ngồi xổm cả người xuống, ánh mắt dừng trên lông mi dài của đối phương mà đột nhiên cảm thấy có chút phiền.

Khi nào kết giao bạn bè lại cần suy xét nhiều như vậy nhỉ? Người này, người này… Được rồi, nếu đối phương đã không có ác ý thì nhiều thêm một người bạn cũng không tệ, cha hắn nói đúng, không thể dùng thành kính nhìn người.

Mặt trời nghiêng về phía tây.

Quan Bác Văn giật giật, mơ mơ màng màng mở bừng mắt.

“Tiểu Long?” Ánh mắt từ mê mang đến thanh tỉnh chỉ tốn có một giây đồng hồ, hắn sờ đầu tóc vì bị mồ hôi ướt đẫm, ngồi dậy, giật nhẹ cổ áo ngủ: “Em vẫn còn ở đây? Em sao lại ngồi xổm ở đây?”

Hà Long giương mắt nhìn hắn, cau mày.

“Làm sao vậy?” Quan Bác Văn cũng nhìn hắn, xốc chăn lên, duỗi tay với hắn: “Mau đứng lên đi, anh đã ngủ bao lâu? Vài giờ sao?”

“Anh…”

“Cái gì?”

Những biểu cảm sinh động đó lại lần nữa xuất hiện, đôi mắt mở to, những cảm xúc lưu chuyển… Giống như một bức tranh đột nhiên sống dậy. Hà Long thẳng tắp nhìn hắn, sau đó đột nhiên hoàn hồn, trực giác muốn đứng dậy nhưng không nghĩ tới đầu gối đột nhiên tê rần, ngã ngồi trên thảm.

Cẩn thận!” Quan Bác Văn duỗi tay kéo hắn nhưng bản thân lại quá đánh giá cao sức lức sau khi mình bị ốm, kết quả bản thân cũng ngã xuống.

Hai người đụng đầu vào nhau, một người kêu rên, một người che lại đầu, lăn sang một bên.

“Tiểu Long, em làm gì thế?” Quan Bác Văn vốn dĩ bị bệnh, sau khi ngủ dậy đầu óc vẫn choáng váng nặng nề, giờ bị va chạm nên trước mắt toàn là màu đen, phải mất một lúc lâu sau mới lần nữa nhìn rõ mọi thứ. Hà Long còn lại bị đụng nên hoàn toàn tỉnh táo, hắn quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối, mặt lạnh, lấy tay kéo Quan Bác Văn lên, lắc đầu nói: “Không sao.” Không ngờ mình lại ngồi cả buổi chiều nhìn bộ dáng đối phương ngủ, còn té một cái… Thật mất mặt.

Cái này rõ ràng là có cái gì rồi, Quan Bác Văn kéo lại tay hắn: “Em rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Hà Long không đáp, tránh thoát bàn tay hắn, ngược lại nhét hắn nằm về sô pha rồi vội cầm lấy áo khoác đi ra ngoài: “Anh đi tắm thay bộ quần áo khác đi, tôi nhờ dì Lưu nấu cháo, anh chờ, tôi đi bưng tới.” Nói xong thì vội vàng mở cửa đi.

Quan Bác Văn sờ cằm, híp mắt nhìn cửa lớn.

Vào lúc mình ngủ rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiểu Long sao lại càng nhìn càng thấy ngốc nhỉ? Chẳng lẽ… Mình ngủ quá đẹp trai, đối phương bị mê muội?

Tắm rửa ăn cháo xong, Quan Bác Văn lại lần nữa sinh long hoạt hổ. Hắn nhìn Hà Long đang thu dọn bát đũa, cười tủm tỉm: “Tiểu Long à, chúng ta giờ là bạn bè đúng không?”

Động tác Hà Long dừng một chút, gật đầu: “Đúng.”

“Vậy là tốt rồi.” Nụ cười trên mặt Quan Bác Văn càng tăng lớn, hỏi tiếp, “Nếu anh về sau đụng phải phiền toái gì thì có thể tìm em giúp đỡ không?”

“Đương nhiên có thể.” Hà Long nhanh chóng trả lời, thu dọn đồ đi ra ngoài, “Anh nghỉ ngơi cho tốt, cha em gọi em về ăn cơm, em đi trước.”

Quan Bác Văn đứng dậy tiễn hắn, “Hôm nay cám ơn em.”

“Khách khí.” Hà Long liếc hắn một cái, tiếp xúc ý cười ánh mắt trong mắt hắn thì vội thu hồi tầm mắt, mặt không biểu cảm nói, “Tất cả mọi người đều là bạn bè.”

“Đi thong thả.”

“Tạm biệt.”

Cửa nhà đóng lại, một người bên trong cánh cửa cười đến giảo hoạt, một người đứng ngoài cửa thì buồn bực rối rắm.

Hà Long cho rằng, sau khi quan hệ bình thường với Quan Bác Văn thì cuộc sống sinh hoạt sẽ trở lại trạng thái bình tĩnh như trước nhưng hắn đã sai rồi, sai đến nghiêm trọng.

“Tiểu Long, anh mới mua xe mới, thủ tục khá rườm rà, em có thể giúp anh không?”

“…”

“Tất cả mọi người đều bận, anh lại không có mấy bạn bè… Nếu em bận thì thôi, anh có thể thuê người giúp, nhưng… Em biết đấy, khuôn mặt này của anh, ra cửa dễ bị chú ý, ai…”

“Không cần, tôi không bận, tôi giúp anh.”

“Đủ nghĩa khí, hôm nào mời em ăn cơm.”

Cuối tuần đầu tiên vui vẻ, không có.

“Tiểu Long, bạn hợp tác trước kia của anh có tặng hai phiếu đi xem nhạc kịch, em muốn đi không?”

“…”

“Lương Chu muốn ở cùng Sơ Lâm, Triệu Tri muốn mang Tiểu Vận đi công viên trò chơi, Trương Khiêm bị  Công Tôn nhà cậu ta kéo đi picnic, ai, bạn bè anh thật quá ít… A, em nếu có dự tính việc khác thì cứ làm đi, dù sao xem nhạc kịch một người đi xem cũng được, hơn nữa thanh niên các em đều không quá thích đi…”

“Không sao, cuối tuần này tôi không có việc gì cả, tôi đi với anh.”

“Thật là tốt quá, gần nhà hát kịch có một nhà hàng nổi tiếng, anh đây liền đặt chỗ luôn.”

Chuẩn bị ngủ nướng cuối tuần thứ hai, không có.

“Tiểu Long, trở về thăm bác Hà à.”

“Ừm, sao anh lại ở đây?”

“Tới đây tìm bác Hà hỏi chút chuyện chăm hoa cỏ. Em trở về đúng lúc lắm, nhà anh có nấu canh, bác Hà, em và dì Lưu cùng đi qua nhà anh ăn cơm đi, Lương Chu và Sơ Lâm đều đi Chu gia rồi, các em đừng làm gì cả, mọi người cùng nhau ăn cơm cho vui.”

Bác Hà: “Tốt tốt, dì Lưu đừng làm nữa, chúng ta cùng nếm thử tay nghề của Bác Văn.”

Dì Lưu: “Vậy tốt quá, tôi bớt việc.”

Hà Long: “…”

Quan Bác Văn, “Tiểu Long, anh có làm món tôm hùm em thích nhất đó, một chút nữa ăn nhiều vào.”

“… Cảm ơn.”

Chuẩn bị tâm sự chơi cờ với cha cuối tuần thứ ba, không có.

“Hả, các ngươi cuối tuần còn họp hành?”

Trương Khiêm trạng thái nửa chết nửa sống, “Thành phố giải trí đã sắp khai trương, bận lắm…”

Triệu Tri có chút mệt mỏi: “Chờ nốt thời gian bận rộn này thì ổn thôi.”

Lương Chu đen mặt: “Sơ Lâm còn đang chờ tôi ăn cơm, Hà Long đâu? Chuẩn bị tài liệu xong chưa?”

Hà Long cầm tài liệu tiến vào, nhìn thấy Quan Bác Văn ngẩn người, sau đó đem tài liệu đưa cho Lương Chu, “Tất cả ở đây, hẳn là không có gì cần phải bổ sung, anh nhìn xem.”

Lương Chu nhanh chóng lật qua, sau đó lưu loát ký tên, “Tốt, phát tài liệu xuống, tan họp.”

Mọi người bắt đầu thu thập tài liệu.

Quan Bác Văn nhướng mày, “Tôi đã đặt trước phòng VIP nhà hàng chúng ta thường hay ăn, tụ tập đi?”

Lương Chu dọn xong mọi thứ nhanh chóng chạy ra ngoài: “Sơ Lâm còn đợi đợi tôi, lần sau đi.”

Triệu Tri bắt đầu gọi điện thoại, “Mẹ vợ tôi bị đau eo, tôi phải đi bệnh viện thăm hỏi.”

Trương Khiêm nhấc tay, vừa định nói chuyện thì Công Tôn Văn đẩy cửa phòng họp đi vào, một phen khiêng hắn lên, nói với những người khác: “Tiểu chú lùn dạo này ngủ không đủ giấc, xin miễn tất cả các công việc làm thêm hay hoạt động giải trí, tôi dẫn em ấy đi trước.”

Trương Khiêm trừng lớn mắt, sau đó giãy giụa, “Công Tôn anh hỗn đản! Buông tôi ra! Anh sao lại ở đây? Anh sao có thể đi vào? Không! Tôi muốn đi ăn ngon! Tôi muốn đi chơi! Anh mau buông tôi ra!”

Công Tôn Văn chế trụ hắn, vỗ mông hắn: “Có muốn ăn chân gà không? Hoặc là không muốn xuống giường?”

Mọi người yên lặng quét mắt nhìn Trương Khiêm một cái, quay đầu  giả vờ ngắm phong cảnh.

Mặt Trương Khiêm đỏ lên, dùng sức đập hắn, “Công Tôn anh! Anh lưu manh! Anh buông tôi ra!”

Công Tôn tùy ý để hắn đánh, nhẹ nhàng khiêng hắn đi ra.

Có đối tượng có gia đình đều đi hết, trong phòng họp chỉ còn lại có Hà Long và Quan Bác Văn.

“Tụ tập? Hay là em đã có việc?”

Hà Long nhìn tài liệu lại nhìn Quan Bác Văn hảo tâm mời mọi người ăn cơm kết quả không có ai tình nguyện đi ăn, ngừng một chút thì buông tài liệu xuống, xoay người đi ra ngoài: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Quan Bác Văn nhìn bóng dáng của hắn, híp mắt cười: “Công tác cả một ngày khẳng định em rất mệt, ăn xong có muốn đi xem phim không? Thả lỏng một chút. Hoặc là đi mát xa.”

“Tùy anh.”

“Vậy anh liền an bài.”

Cuối tuần thứ tư mệt muốn chết, có Quan Bác Văn làm bạn, đột nhiên hắn cảm thấy có chút nhẹ nhàng phong phú.

“Tiểu Long, em và Chu Chu sắp đi công tác?”

“Ừ, đúng vậy.”

Lạch cạch, điện thoại treo.

Hà Long nhíu mày, đột nhiên cảm thấy có chút không vui.

Sân bày, ngày đi công tác.

Quan Bác Văn làm rơi kính râm, làm lơ  tầm mắt đánh giá của người xung quanh cũng như tiếng thét chói tai ồn áo,  phất tay với Hà Long đang đen mặt: “Nơi em đi công tác có suối nước nóng rất không tồi, anh đã đặt chỗ rồi, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi? Đã lâu không có đi du lịch, em đi với anh nhé? Anh sẽ chờ em hết bận.”

Tay kéo vali của Hà Long nắm thật chặt, mặt mày lại thả lỏng một ít, gật đầu: “Được, tôi sẽ tận lực hoàn thành công việc sớm.”

“Anh em tốt, đủ nghĩa khí?” Quan Bác Văn cười đấm hắn một chút.

Hà Long nhìn khuôn mặt tươi cười của, trên mặt cũng lấp ló lộ ra ý cười, ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt không cảm xúc, “Đeo kính râm lên, anh như vậy quá rêu rao.”

Quan Bác Văn nhướng mày, cười hừ một tiếng, đeo kính râm lên, duỗi tay nhận hành lý của hắn:  “Anh cầm giúp em, đưa đây nào.”

Hà Long nhìn bàn  thon gầy xinh đẹp của hắn duỗi ra, ánh mắt giật giật, đem hành lý đưa qua.

Cuối tuần bận rộn đơn điệu thứ…. Trở lên có chút thú vị.

“Tiểu Long, cuối tuần này em có an bài gì?”

“Anh biết một Nông Gia Nhạc, câu có, đi không?”

“Đi!”

Buổi chiều thứ bảy, bên hồ nước có phong cảnh đẹp.

Quan Bác Văn nghiêng đầu nhìn Hà Long đang chuyên tâm câu cá, dựa vào ghế nằm, lấy mũ che lại mặt, che khuất khóe miệng đang nhếch lên.

“Tiểu Long à, anh có chút mệt, ngủ chút, em để ý cần câu giúp em.”

“Được.”

Nhắm mắt, an tâm ngủ.

Khi mở mắt ra thì thấy trên người mình có đắp một cái chăn mỏng, trên đầu có một cái ô che nắng.

“Tỉnh rồi?” Giọng nói trầm ổn quen thuộc truyền đến bên người.

Hắn nghiêng đầu, nụ cười xuất hiện trước khi  mở miệng nói: “Ừ, câu được nhiều không?”

Hà Long đem thùng bên người thùng qua cho hắn xem, vẻ mặt thả lỏng, mang chút tự hào, “Đủ bữa tối cho chúng ta ăn.”

“Tiểu Long giỏi quá.” Giọng điệu sủng nịch như dỗ dành trẻ con.

Không khí có chút kỳ quái lưu chuyển, Hà Long có chút không được tự nhiên thu hồi cần câu, lắc đầu, tránh đi tầm mắt dường như có sự nóng bỏng của Quan Bác Văn, đứng dậy: “Đi thôi, chậm nữa thì khỏi cần trở về.”

Quan Bác Văn nhìn ra hắn không được tự nhiên, đúng lúc thu hồi tầm mắt, xốc chăn lên và đứng dậy, “Được, chúng ta đi.”

Một ngày cuối tuần ăn ý thứ…, có người bên cạnh cảm giác rất không tồi.

“Em nhìn em xem, luôn luôn bận bịu, một chút cũng không biết chăm sóc thân thể, bị bệnh rồi.”

Hà Long mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Quan Bác Văn ngồi ở bên mép giường của mình, có chút ngơ ngác: “Sao anh lại tới đây? Không đúng, anh vào bằng cách nào?”

“Anh gọi điện thoại cho em mà không ai tiếp, tới nơi cũng không thấy có ai nên có chút lo lắng, đành đi tìm bác Hà mượn chìa khóa qua đây.” Quan Bác Văn dìu hắn đứng dậy, nhíu mày sờ sờ cái trán hắn, xoay người giúp hắn đổ nước, “Uống miếng nước trước cho đỡ khát, anh nấu cháo, ăn xong rồi lại uống thuốc.”

Hà Long cầm ly nước có điểm ngốc.

“Em sao lại mua căn hộ xa như vậy, đi làm cũng phiền toái. Húp cháo đi, sau đó uống thuốc, anh thay quần áo vứt vào máy giặt rồi, hẳn là sẽ nhanh, anh đi phơi quần áo cho em.” Nói xong còn tri kỷ giúp hắn kéo lại chăn rồi đứng dậy ra cửa.

Lạch cạch, cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại.

Hà Long nhìn cốc nước ấm trong tay lại nhìn thuốc uống và bát cháo đặt trên tủ đầu giường, giơ tay, dùng sức lau mặt.

Chờ hắn ăn xong cháo  và uống thuốc xong, quần áo bên kia cũng đã giặt phơi xong.

“Nghỉ ngơi đi,” Quan Bác Văn vỗ vỗ chăn hắn, giọng điệu sủng nịch dịu dàng.

Hà Long nhìn hắn, mặt lơ ngơ, hỏi đến gian nan, “Vì sao… Tốt như vậy?”

“Cái gì?”

“Vì cái gì đối xử tốt với em như vậy?”

Quan Bác Văn nhìn hắn, vẫn là bộ dáng cười, chẳng qua ánh mắt rất sâu:  “Em thật không biết?”

Hà Long đột nhiên cảm thấy có hơi hoảng, quay đầu tránh đi tầm mắt của hắn tầm mắt:  “Được rồi, em không muốn biết, hôm nay cám ơn anh.”

“Nói cám ơn cái gì.” Quan Bác Văn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, lại cẩn thận thu tay về, giọng nói vẫn bình thường: “Anh…… Chúng ta là nhóm bạn tốt, đúng nhỉ? Ngủ đi, ngủ một giấc bệnh sẽ hết.”

Không biết như thế nào, Hà Long đột nhiên cảm thấy có chút tức giận, hắn kéo chăn chùm kín cả người mình, xoay người đưa lưng về phía Quan Bác Văn, “Được rồi, anh đi đi, tôi nghỉ ngơi.”

“Không có việc gì, anh ở cạnh em.”

“Không cần, anh đi đi.”

“Tiểu Long?”

“Đi mau!”

Nụ cười trên mặt Quan Bác Văn cứng đờ, cúi đầu lại ngẩng đầu, lại khôi phục bộ dáng cười, “Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ đến thăm em.”

Sau khi nghe thấy tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, Hà Long ngồi dậy, bực bội trừng mắt nhìn cửa phòng.

Ảnh đế chính là ảnh đế, xử lý cảm xúc đến thuần thục… Anh em tốt sao?

Trận này bệnh tới cũng nhanh mà đi thì … rất chậm.

Lương Chu cho phép Hà Long nghỉ nửa tháng, để hắn tập trung dưỡng thân thể.

Bác Hà có tới đây nhìn một lần, thấy hắn có thể tự chiếu cố tốt bản thân thì rời đi. Sau khi tiễn cha mình, Hà Long nhìn chung cư đơn điệu quạnh quẽ một vòng, đột nhiên cảm thấy có chút vắng vẻ.

Đã có thói quen ở một mình, thới thói không có cảm xúc, trong sinh hoạt đều là công việc, công việc, công việc … Đột nhiên không cần đi làm thì bản thân nên làm gì cho tốt đây?

Trước kia cuối tuần đều trải qua như thế nào nhỉ?

Cẩn thận suy nghĩ lại, trong đầu hiện lên tất cả đều là hình ảnh Quan Bác Văn.

Lắc đầu, áp xuống những ký ức đó, bắt đầu suy nghĩ những chuyện thật lâu về trước. Khi quan hệ với Quan Bác Văn vẫn chẳng ra gì, cuối tuần mình thường làm gì nhỉ?

Hình như là… Tăng ca, tăng ca, về nhà chơi với cha, tăng ca hoặc là đi tiếp khách.

Nhưng bây giờ, không cần tăng ca, cha mình vừa mới đi, không có khách… Giống như không có việc gì để làm…

Thở sâu, đi tới gần sô pha, nhắm mắt lại.

Trước mắt mơ mơ hồ hồ xuất hiện cảnh tượng khi đó cùng Quan Bác Văn đi du lịch câu cá, hình ảnh Quan Bác Văn ngủ an tĩnh, hắn câu cá, tầm mắt lơ đãng đảo qua đối phương, sau đó liền ngừng lại.

Rõ ràng nhìn một người nam nhân như vậy là rất kỳ quái, nhưng hắn chính là vẫn luôn nhìn như vậy, không nghĩ muốn rời đi. Sau đó Quan Bác Văn nói mớ, hắn nhỏ giọng hô một cái tên.

Đột nhiên cảm thấy rất để ý, ngày đó hắn ở trong mộng, gọi ai?

Còn có lần nọ tắm suối nước nóng, không cẩn thận ngủ ở trong phòng nghỉ, trên môi có một xúc cảm như có như không… Là thật hay là giả? Là ảo giác hay là cấm kỵ? Là Vui đùa hay là… Thật sự…

“Tiểu Long?”

Giọng nói rõ ràng như vậy, tim đập đột nhiên nhanh một nhịp.

“Tiểu Long, em sao lại ngủ ở trên sô pha? Mau đứng lên, trở về giường ngủ.”

Giọng nói quen thuộc, gần trong gang tấc.

Hắn mở mắt ra, trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Quan Bác Văn, sự lo lắng quan tâm rõ ràng không thể bỏ qua trong mặt đối phương.

“Anh gọi tôi?” Vẻ mặt hắn không chút cảm xúc nhìn Quan Bác Văn, tay dần buộc chặt.

Quan Bác Văn nhíu mày nhìn hắn, “Đúng vậy, em làm sao vậy? Gặp ác mộng?” Nói xong duỗi tay muốn sờ trán hắn.

“Chát”, Hà Long giơ tay tránh tay hắn ra, đứng dậy trở về phòng.

Rầm ——!

Cửa phòng bị dùng sức đóng lại, sau đó là tiếng khóa trái cửa rất nhỏ truyền tới.

Quan Bác Văn nhìn tay bị đập đỏ của mình, lại chậm rãi cất tay vào trong túi quần, cúi đầu, mặt ẩn trong bóng tối không thể thấy rõ cảm xúc.

Có chút cảm xúc, tới kỳ lạ lại gắt gao vây khốn người.

Hà Long vẫn luôn là trầm ổn đáng tin cậy, hắn rất ít khi tức giận, hắn rất ít lớn tiếng nói chuyện, hắn luôn là tỉ mỉ chu đáo chiếu cố mọi người, hắn ít nói nhưng nếu là bạn có việc tìm hắn, hắn khẳng định sẽ cho giúp lại bạn.

Quan Bác Văn vẫn luôn là cà lơ phất phơ không đáng tin cậy, hắn không biết tức giận nhưng hắn làm khó dễ người khác khiến tất cả mọi người cảm thấy hắn có bệnh, hắn có thể để cho người khác hầu hạ nhưng khi kiên quyết không tự mình động thủ, nếu hắn tâm tình không tốt, bạn nói với hắn lời nào thì hắn tuyệt đối sẽ cho bạn một cái bóng dáng vô tình.

Bây giờ, hai người này ở chung đều không thích hợp. Hà Long khi đang họp thì thất thần, tiến độ công việc cũng chậm chạp không ít. Quan Bác Văn càng hiếm lạ, hắn đột nhiên từ bỏ dưỡng lão chạy tới Vinh Quang nhận mấy công việc công ích không có tiền công, tính tình tự dưng tốt lên không ít, thấy ai cũng đều cười, khi rảnh rỗi cũng không hành hạ Tiểu Quách. Có vấn đề, rất có vấn đề.

Triệu Tri nghi hoặc, Trương Khiêm bát quái, sau đó Lương Chu đúng lúc đứng dậy, cho Triệu Tri một đống công việc, lại phê duyệt cho Trương Khiêm nghỉ phép, còn mình thì đi về nhà, tìm bác Hà, đóng cửa lại và nói chuyện.

Lại là một ngày cuối tuần, Hà Long bị bác Hà kéo về quê đi gặp đối tượng mai mối.

Quan Bác Văn ngày đó không tham gia hoạt động, trên mặt không có tươi cười, mặt không biểu cảm  nhốt mình trong nhà ngây người cả ngày.

Sau bữa cơm tối, bác Hà và Hà Long đã trở lại, “ngẫu nhiên gặp được” Quan Bác Văn “tản bộ”.

Bác Hà híp mắt nhìn Quan Bác Văn, cẩn thận đánh giá, giọng điệu không rõ: “Bác Văn, tản bộ sao, mấy ngày nay bận gì vậy? Vẫn luôn không gặp được cháu.”

Tầm mắt Quan Bác Văn dừng ở trên người Hà Long, lại nhanh chóng thu hồi, cười đáp, “Nhân viên của Lương Chu có mấy hoạt động công ích, cháu không có việc gì liền  đi giúp đỡ, giờ đã hết bận rồi.”

“Như vậy à.”

“Vâng.”

Nhìn nhau không nói gì.

“Nghe nói hôm nay Tiểu Long đi gặp mặt… Thế nào ạ?”

Bác Hà nghiêng đầu nhìn con trai nhà mình không có biểu tình, ánh mắt buồn bã, trong lòng thì thở dài, trên mặt thì vẫn là bộ dáng nghiêm túc, giọng điệu lạnh nhạt: “Chẳng có gì… Được rồi, để nó tự nói với cháu đi. Tiểu Long, con đưa Bác Văn về đi, cha ở nhà chờ con.”

“Cha.” Hà Long nhíu mày hô một tiếng.

Bác Hà xua xua tay, lập tức rời đi.

Quan Bác Văn nhìn Hà Long, nghiêng người, “Đi cùng nhau một đoạn chứ?”

Hà Long nhìn hắn, đứng không nhúc nhích.

“Tiểu Long …”

“Tôi về nhà.” Hà Long cũng không thèm nhìn tới hắn, lướt qua hắn rời đi.

Cuối tuần đầu tiên, cuối tuần thứ hai, cuối tuần thứ ba… Sáu ngày cuối tuần đi qua, trên báo xuất hiện tin tức Quan Bác Văn.

“Quan ảnh đế đêm khuya gặp mặt mỹ nhân, đầu đường hôn nhau, danh thảo có chủ…” Trương Khiêm nhìn tờ báo, líu lưỡi, “Quan Bác Văn cũng quá không chú ý, tuy rằng đã giải nghệ nhưng thanh danh của hắn vẫn còn, tốt xấu cũng phải cẩn thận một chút, giờ paparazzi còn khủng bố hơn trước kia rất nhiều, để vụ hôn nhau này… Chậc chậc.”

(Mèo: Móe, đoạn này hơi bị ngược nhé. Không muốn, không muốn đâu)

Tay cầm cà phê của Hà Long dừng một chút.

Triệu Tri cũng vô cùng tò mò, “Không thể nào, Quan Bác Văn luôn luôn cẩn thận, các loại * tin tức này sao có thể lộ ra, giờ cũng đã giải nghệ rồi, khí tiết tuổi già khó giữ được à? Chẳng lẽ cái này gọi là chân ái?”

Tay Hà Long run lên, đánh đổ cà phê.

“Được rồi, không nói cái này, việc riêng của anh ta cứ để anh ta tự xử lý.” Lương Chu đánh gãy đối thoại của hai người, mắt nhìn về phía Hà Long: “Tôi có để quên tài liệu ở trong nhà, cậu về lấy giúp tôi đi.”

“Được.” Hà Long gật đầu, đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng họp.

Trương Khiêm sờ cái trán, “Sao cứ cảm thấy Hà Long dạo này quái quái…”

“Anh còn cảm thấy cậu gần đây cũng rất kỳ quái, đang giận dỗi Công Tôn hả?” Triệu Tri buồn cười liếc hắn một cái, lật văn bản.

Trương Khiêm trợn trắng mắt, “Là hắn không nói lí, sao lại bảo tôi gây chuyện chứ, đừng nói nữa, họp đi!”

Lương Chu nhìn phương hướng Hà Long rời đi, lấy di động ra và gửi tin nhắn cho Quan Bác Văn.

Sau khi tới khu biệt thự Lương Chu, Hà Long một bước liền xoay lại trực tiếp đến biệt thự Quan Bác Văn.

Cổng mở, cửa nhà khép hờ, phòng khách có tiếng nhạc, rung vang trời.

Hắn sải bước đi vào, trong lòng thì ẩn chứa một ngụm lửa nghẹn, muốn phát tiết nhưng hắn lại không biết là mình rốt cuộc muốn phát tiết cái gì.

Một bóng người đột nhiên nhào tới hắn, hắn không phòng bị, trực tiếp bị đụng vào  cửa tủ đựng giày trên tường, eo bị đụng trúng một chút, đau đến kêu rên một tiếng.

“Tiểu Long, em rốt cuộc tới gặp anh.” Quan Bác Văn ôm lấy hắn, sức lực rất lớn, “Khoảng thời gian này vì sao em lại không để ý tới anh? Gọi điện thoại cũng không chịu nghe, tin nhắn cũng không trả lời, còn cố ý tránh ta. Ăn cơm chưa? Anh làm cho em ăn.”

“Buông ra!” Hà Long duỗi tay đẩy hắn.

“Không bỏ.” Quan Bác Văn càng dùng sức ôm chặt hắn, cong miệng, vẫn là nụ cười ngày thường: “Tiểu Long, ăn cơm chưa? Cuối tuần có an bài gì không? Chúng ta đi chơi đi.”

“Anh buông ra!” Hà Long đột nhiên bùng nổ, tránh thoát hắn, giơ tay nắm lại đánh qua, “Anh luôn là bộ dáng này? Chơi đùa tôi rất vui sao? Quan Bác Văn! Tôi không phải anh, tôi không chơi được!”

Quan Bác Văn bị đánh ngã thẳng xuống đất, giơ tay sờ sờ mặt, đứng lên nhìn hắn, không có biểu tình, “Chơi? Điên à? Em nhìn anh như vậy?”

“Bằng không thì sao?” Ngực Hà Long phập phồng, rõ ràng là đang áp chế cảm xúc, “Quan Bác Văn, tôi nhìn không hiểu anh.” Bởi vì không xác định, bởi vì nhìn không hiểu, bởi vì cảm xúc đối phương luôn là giấu trong những nụ cười à các loại lời nói cà lơ phất phơ, hắn nhìn không thấu, hắn không dám! Nhưng hôm nay tờ báo kia… Cho nên khoảng thời gian trước những cảm xúc vi diệu như có như không đó đều chỉ là vui đùa sao? Đều là trò chơi nhỏ của ảnh đế nhàn tới không có việc gì làm sao?

“Anh đây khiến cho em nhìn hiểu.” Quan Bác Văn sờ sờ  khóe mắt sưng đỏ, bước vài bước tới gần, dùng sức kéo hắn lại, không màng tới giãy giụa của hắn, cúi đầu hôn xuống.

Hà Long trừng lớn mắt, sau đó càng thêm tức giận, nắm tay lại muốn đấm hắn.

“Anh thích em.” Quan Bác Văn cầm tay hắn, lùi lại một chút, nghiêm túc nhìn hắn: “Tiểu Long, anh thích em, em không hiểu sao?”

Nắm tay Hà Long run run.

“Anh thích em, thích em.” Quan Bác Văn rũ mắt, ôm lấy hắn, giọng điệu thấp hèn: “Tiểu Long, nếu không phải thích em, anh hà tất nghĩ nhiều biện pháp như vậy chỉ vì cuối tuần muốn cùng ngốc bên em chứ, anh hà tất phải dọn tới nơi này, cần gì phải tìm biện pháp lấy lòng bác Hà, Tiểu Long, đừng trốn tránh anh được không? Cũng thích anh được không? Đừng tránh anh, đừng chán ghét anh.”

“Anh…”

“Anh yêu em.”

Hà Long giơ lên nắm tay rồi lại thả xuống dưới, “Anh uống rượu?” Đây là mùi rượu đầy trời.

Quan Bác Văn không đáp, bắt đầu hôn cổ hắn.

Hà Long đẩy hắn, “Anh buông tôi ra, anh uống say.”

“Anh không có.” Quan Bác Văn không buông tay, đột nhiên cắn một ngụm vành tai hắn.

Thân thể Hà Long cứng đờ, sau đó càng dùng sức đẩy hắn, “Buông ra.”

“Không.”

Một người muốn ôm muốn hôn, một người không cho, hai người cứ thế xô đẩy nhau.

Quan Bác Văn lại chơi trò vô lại không để ý tới ai thì dù bị khiêng cũng không chịu, Hà Long muốn dùng lực xách hắn lên nhưng tầm mắt đảo qua khóe mắt hắn bị mình đánh sưng lên thì lại mềm lòng, không dám dùng sức.

“Tiểu Long, thích anh nhé?” Con ma men lẩm bẩm, rốt cuộc cũng đẩy ngã người xuống sô pha, mình thì đè lên.

Hà Long đen mặt: “Anh muốn làm gì?”

“Làm em hiểu anh.” Quan Bác Văn đáp, hôn đi xuống.

Khác biệt với nụ hôn môi lưỡi chạm nhau nóng bỏng vừa rồi, lần này Hà Long cảm giác thật sự rõ ràng, là hơi thở của Quan Bác Văn, loại cảm giác môi lưỡi giao triền này… Cũng không hề có chán ghét, thậm chí còn mang chút vui sướng.

“Tiểu Long, thích anh được không?” Con ma men vừa nói vừa hôn, càng hôn càng sâu.

Tay đẩy Quan Bác Văn của Hà Long dừng một chút, nắm chặt lại, đơn giản đỡ gáy hắn, đón ý tiếp nhận: “Quan Bác Văn, tên hỗn đản nhà anh!”

“Tiểu Long…”

“Chuyện trên báo chí là thế nào?”

“Anh thích em…”

“Anh đủ rồi đấy!” Hà Long quay đầu né tránh nụ hôn của hắn, lạnh lùng nhìn hắn: “Nói thật đi, bằng không đánh anh tiếp.”

Quan Bác Văn vì say mắt lờ lờ mông lung nhìn hắn, thật lâu sau, đột nhiên nở nụ cười: “Tiểu Long, em ghen à.”

Lông mày Hà Long càng nhăn tít lại, không nói lời nào.

“Đều là hiểu lầm, đó là fan, ngày hôm đó tâm trạng anh không tốt, cô ta tự dưng xông lên hôn anh, anh không ngăn cản… Đừng ghen, nhé?”

“Là hiểu lầm?”

“Đúng, hiểu lầm.”

Hà Long dùng sức nhắm mắt lại mở, giơ tay ôm lấy hắn.

Quan Bác Văn vui vẻ, “Tiểu Long em…”

Hà Long dùng sức, xoay người, đè ngược hắn dưới thân, có chút vụng về hôn xuống: “Anh quả nhiên là tên hỗn đản.”

Quan Bác Văn ngẩn người, nhắm mắt lại, cong khóe miệng, gia tăng nụ hôn này: “Ừ, anh là tên hỗn đản.”

Hà Long hối hận, sau một hồi hôn lung tung với Quan Bác Văn say rượu. Nhìn người say khướt nằm trên sô pha mà hừ hừ, hắn nhíu mày kéo cà vạt xuống, cảm thấy có chút bực bội. Bản thân mình thật sự là tài, hơn nữa còn thua trong tay tên ảnh đế không đáng tin cậy này… Rõ ràng tính cách đối phương không phải là kiểu người mình thích, vì sao nhỉ?

Nếu những lời đối phương vừa mới nói là sự thật, như vậy lý do gia hỏa này trước đó chuyển tới đây ở là vì trước đó đã nổi lên tâm tư với mình? Cho nên các loại hành vi trong khoảng thời gian trước … đều chỉ là diễn kịch? Vì lừa dối mình ư?

Quả nhiên là ảnh đế, kỹ thuật diễn thật tốt.

Hắn cười lạnh.

Quan Bác Văn ở trên sô pha mấp máy, ôm lấy eo hắn và cọ cọ, thỏa mãn cười, “Tiểu Long, anh biết ngay là em cũng thích anh mà.”

Hắn cúi đầu nhìn Quan Bác Văn bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Tên này vẫn là ảnh đế sao? Còn được vạn người hâm mộ? Lấy cái tính cách không đáng tin này hở? Tất cả fan đều bị mù mắt à?”

(Mèo: À vâng, và anh là tên mù nhất trong các loại mù.)

“Tiểu Long, anh thích em.”

Nụ cười lạnh trên mặt hắn nứt ra, nhíu mày, sau đó lại khôi phục bộ mặt không cảm xúc, tự dưng có suy nghĩ muốn hút thuốc.

Được rồi, bản thân mình cũng bị mù mắt.

(Mèo: Ha hả, đã nhận ra)

“Nếu… ở bên nhau, có thể nghiêm túc một chút, sống tốt không?” Hắn nghe thấy giọng nói của mình bay bổng trong không trung, là một giọng nói không xác định không hề quen thuộc với chính bản thân.

Hình như Quan Bác Văn say rượu nắm chặt cánh tay, mặt chôn vào eo hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu Long, anh sẽ nấu cơm mỗi ngày cho em ăn…”

Thôi.

Hắn thở dài, dựa lưng vào sô pha, giơ tay sờ sờ xoa xoa mái tóc rối loạn của Quan Bác Văn.

“Tôi tin anh một lần.”

Ảnh đế tiên sinh cọ cọ đầu, giọng nói hàm hồ: “… Được.”

Đó là một buổi hoàng hôn bình thường.

Tiểu Quách nhét đồ ăn mới mua vào trong tủ lạnh, mặt nhăn nhìn Quan Bác Văn vừa hát vừa thái rau, nhỏ giọng nói: “Anh Quan, em có thể hỏi một vấn đề hay không?” Tuy rằng nhìn rất nhiều lần nhưng bộ dáng anh Quan nấu ăn… Trời ơi, vẫn cứ cảm thấy có sự điên đảo.

“Hỏi.” Quan  Bác Văn bắt đầu thái thịt.

“Anh rốt cuộc làm sao cưa đổ giám đốc Hà…”

Động tác thái thịt của Quan Bác Văn dừng một chút, quay đầu nhìn hắn, chỉ vào mặt mình.

Tiểu Quách tỏ vẻ không hiểu.

“Bởi vì anh đây đẹp trai.”

“… Anh Quan, là em thực sự nghiêm túc hỏi.”

“Anh đây cũng thực nghiêm túc trả lời.”

“…”

Tiếng mở cửa nhà truyền đến, Quan Bác Văn ném vội con dao xuống bàn, chạy ra ngoài: “Tiểu Long em đã trở về? Cơm sắp chín rồi, em lên tầng tắm rửa thay quần áo đi, lập tức sẽ tốt.”

“Muốn em giúp anh không?”

“Không cần đâu, anh tự làm được.”

“Nhà có khách?”

“Là Tiểu Quách mang thức ăn tới, không phải là khách. “

“Ừ.”

“Có muốn gọi cha sang ăn cơm cùng không?”

“Không cần đâu, em vừa chào hỏi cha rồi.”

“Vậy em đi tắm rửa thay đồ đi, cơm liền chín.”

“Thật sự không cần em giúp?”

“Không cần, lên tầng đi.”

Tiểu Quách thăm dò nhìn hai nam nhân cao lớn đứng trong phòng khách nói chuyện, một nho nhã đẹp trai, một tuấn lãng thành thục, đột nhiên cảm thấy hình ảnh này rất ấm áp. Hắn quay đầu nhìn miếng thịt thái tỉ mỉ ở trên thớt gỗ, lại nhìn nồi canh tỏa hương thơm, lúc này mới quay đầu cười nhìn về phía ông chủ mặc bộ trang phục trong nhà tư thái nhẹ nhàng.

Được rồi, dù là lười nhác không nhiệt tình nhưng vẫn là một nam nhân tốt, anh Quan vui vẻ là tốt rồi.

Trước khi ngủ.

Hà Long: “Đừng tới đây, mệt lắm.”

Quan Bác Văn: “Anh không mệt.”

Hà Long: “Anh nói chuyện gì với Tiểu Quách vậy? Hôm nay cậu ta nói chuyện với em có chút kỳ quái.”

Quan Bác Văn: “Nó nói gì em?”

Hà Long: “Nói anh nhìn thì khôn khéo nhưng thật ra rất mẫn cảm, bảo em không được bắt nạt anh.”

Quan Bác Văn: “Nó nói bừa, em sao lại bắt nạt anh chứ…”

Hà Long: “Nói anh không được đến đây… Em có phải chưa từng nói rằng em thích anh không?”

Quan Bác Văn choáng váng: “Cái gì?”

Hà Long: “Em thích anh.”

Quan Bác Văn: “…”

Hà Long: “Ngủ đi.”

Quan Bác Văn: “…”

Hà Long: “Ngủ ngon.”

Thật lâu sau.

Quan Bác Văn: “Đừng, Tiểu Long em đừng ngủ, em lặp lại lần nữa, em khi nào thì thích anh? Đã thích anh bao lâu? Tiểu Long, em tỉnh tỉnh đi, đừng có ngủ.”

Hà Long xoay người, mặt mày mềm mại.

Thích lúc nào? Không biết… Chắc là vào một ngày cuối tuần bình thường nào đó, ngày đó ánh nắng không tệ, vừa vặn bên người có người ở bên, người kia rất đẹp trai lại vì muốn ở bên mình mà cố ý tự đào đất, thực buồn cười, sau đó cười thôi, cứ vậy mà thích đi.

Lại nói tiếp… hay là rốt cuộc vào một ngày cuối tuần không lâu trước… Là mùa hè… Hay là vào thu… Không nhớ rõ.

“Tiểu Long, em tỉnh lại, em không tỉnh anh sẽ hôn em đấy, một, hai, ba… Mặc kệ, anh hôn!”

P/s: Có thể nhận ra các cặp:

– Lương Chu (công) – Dư Sơ Lâm (thụ)

– Công Tôn Văn (công) – Trương Khiêm (thụ)

– Quan Bác Văn (Công) – Hà Long (thụ)

Hihi, so với hai cặp đôi đầu, cái cặp Bác Văn – Long là cái cặp kỳ dị nhất. Sau bao ngày gian khổ cũng đã kéo được mỹ nam về tay.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook