Người Giám Hộ

Chương 84: Ảnh đế giải nghệ (2)

Bất Hội Hạ Kỳ

15/09/2020

Lương Chu rời tầm mắt khỏi máy tính, ngạc nhiên nhìn về phía Quan Bác Văn đang chậm rì rì  tiến vào, nghi hoặc, “Sao anh lại tới đây?”

“Tới mời mọi người ăn cơm.” Quan Bác Văn trợn tròn mắt nói dối, dựa vào sô pha nhìn một vòng xung quanh, ra vẻ vô tình hỏi: “Sao không có ai ở đây? Thứ sáu không phải có hội nghị thường kỳ sao?”

Lương Chu quét mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn một lượt, nhướng mày: “Tới mời chúng tôi ăn cơm? Tôi nhớ rõ khi Trương Khiêm chuyển nhà mời chúng tôi liên hoan thì anh nói anh dạo này rất bận, không có thời gian, sao giờ lại có thời gian vậy?”

“Đã hết bận rồi.” Quan Bác Văn hàm hồ bỏ qua: “Thật ra anh cũng có chút ý nghĩ chuyển nhà… Cho nên mới tới đây muốn tụ tập với mọi người.”

“Anh muốn chuyển nhà? Biệt thự mới mua không lâu giải nghệ bỏ đi à?”

“Ừ, bỏ đi.”

“Muốn dọn đi đâu?”

“Anh cảm thấy khu biệt thự cậu ở không tồi, hoàn cảnh yên tĩnh, cũng không hẻo lánh, nhân viên đơn giản, thích hợp dưỡng lão.”

Lương Chu dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nhìn hắn, không nói lời nào.

Quan Bác Văn xê dịch, nỗ lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của mình, tiếp tục xả: “Hơn nữa, bảo vệ khu biệt thự đó không tệ, ngay cả Diêm Duy cũng có thể ngăn cản… Những nơi khác anh ở paparazzi đều biết, vẫn nên mua một cái mới thì tốt hơn.”

“Hôm nay thứ năm.”

“Cái gì?”

Lương Chu chỉ vào lịch bàn trên bàn làm việc, thờ ơ nói: “Hôm nay thứ năm, không có hội nghị thường kỳ, còn có, Hà Long đúng là đã đi công tác trở lại, nhưng tôi cho cậu ta nghỉ phép ba ngày, cậu ta đã đưa cha mình về quê thăm họ hàng, cho nên… Mời đi không tiễn.”

Quan Bác Văn rốt cuộc nâng mắt nhìn hắn, chẳng qua ánh mắt có chút dại ra, một bộ dáng mất điện tạm ngừng, vẻ mặt muốn vặn vẹo không vặn vẹo, có chút buồn cười.

“Phản ứng này… Anh đúng là thật sự coi trọng Hà Long.” Lương Chu rất có hứng thú nhìn hắn, cong miệng: “Nói đi, anh nổi tâm tư đã bao lâu?”

“Cái, cái tâm tư gì, cậu nói bừa cái…”

“Hà Long tuổi không còn nhỏ, bác Hà lần này dẫn hắn về quê, thật ra là có tâm tư muốn giới thiệu đối tượng cho hắn, nghe nói cô gái kia là giáo viên dạy múa, mặt xinh dáng đẹp, tính tình cũng không tồi.”

Giới, thiệu, đối, tượng.

Vẻ ngụy trang bình tĩnh trên khuôn mặt Quan Bác Văn nhanh chóng biến mất, cái gì ưu nhã, cái gì hình tượng, cái gì phong độ ảnh đế, tất cả đều gặp đi thôi! Hắn vội đứng lên, bước vài bước đứng trước bàn làm việc, dùng sức đập tay lên bàn, tới gần Lương Chu “Tiểu Long nào có lớn tuổi, cậu ta còn nhỏ! Lương Chu, cậu và Tiểu Dư có hôm nay ít nhiều cũng do năm đó anh khai thông, hiện giờ… Giúp anh đi!”

Lương Chu híp mắt nhìn hắn, cười: “Bác Văn à.”

“Nói.”

“Tôi sẽ không giúp anh.”

Quan Bác Văn không thể tin được nhìn hắn: “Nghĩa khí đâu?”

“Nhưng nếu anh muốn mua nhà, trên tay tôi vừa vặn có một căn.”

Hai người đối diện, sau đó ăn ý dịch ra.

Quan Bác Văn đứng dậy, khôi phục vẻ ưu nhã bình tĩnh, mỉm cười: “Căn hộ… bao nhiêu tiền?”

Hà Long bồi bác Hà từ quê trở về, mới vừa tiến vào khu biệt thự liền nhìn thấy Quan Bác Văn ‘tản bộ’ đi tới.

Bác Hà có chút khó hiểu, hỏi: “Tiểu Long, người ven đường kia sao cứ nhìn con vậy… hình như có chút quen mắt.”

“Là Quan Bác Văn.” Hà Long ngẩn người nhìn phương hướng bác Hà chỉ, nhíu mày, thấp giọng trả lời, sau đó dừng xe, quay cửa kính xuống, nhìn Quan Bác Văn mỉm cười đứng ven đường, khách khí hỏi: “Quan tiên sinh, anh sao lại ở đây? Tới tìm ông chủ tôi sao?”

Quan Bác Văn thân thiết gật đầu với bác Hà coi như tiếp đón, trả lời: “Không phải, anh mới dọn tới đây ở… Muốn tới nhà anh ngồi chút không?”

Lông mày Hà Long nhảy dựng, quyết đoán lắc đầu: “Không được, tôi trước đưa bố tôi về nhà, xin lỗi, không tiếp được.” Nói xong nhanh chóng khởi động ô tô, chạy.

Quan Bác Văn bị khói xe ô tô phun vào mặt nhưng không hề có chút tức giận, ngược lại có chút vui vẻ: “Một tháng không thấy, tiểu Long càng ngày càng phấn chấn hơn… ừ, không tồi, không tồi.”

“Bố, người vừa nãy, bố nhỡ rõ cách xa hắn một chút.” Hà Long nghiêm túc dặn dò.

Bác Hà thu hồi tầm mắt khỏi kính chiếu hậu, không tán đồng hắn, nói: “Người ta là bạn hợp tác của cậu chủ, con làm như vậy không được, làm người phải khéo đưa đẩy một chút, con làm vậy sẽ đắc tội với người.”

Lông mày Hà Long nhíu chặt không đáp.

“Tí nữa gọi điện thoại cho người ta, hỏi rõ địa chỉ, lại nhờ dì Lưu chuẩn bị ít thứ, tới cửa thăm hỏi. Người ta nếu đã dọn đến đây thì sau này mọi người chính là hàng xóm, chung sống phải hòa đồng.”

Hà Long đen mặt.

“Nghe rõ chưa?” Bác Hà trừng mắt.

“Con đã hiểu…” Hà Long ấm ức đồng ý.

Sau khi về nhà, dưới sự trừng mắt của bác Hà, Hà Long đành phải gọi điện thoại cho Quan Bác Văn, sau đó mang theo điểm tâm dì Lưu chuẩn bị và ra khỏi nhà.

Biệt thự Quan Bác Văn cách biệt thự Lương Chu rất gần, chỉ có khoảng cách một hai trăm mét, ra cửa đi qua một nhà hoa viên là tới.

Chuông cửa vừa vang một tiếng thì cửa liền mở, Quan Bác Văn cười tủm tỉm đứng ở cửa, trong tay cầm hành, một tay đang lau chùi trên tạp dề, trong bộ dáng là một nam nhân giỏi việc nhà.

“Tới rồi à? Mau vào đi, cơm lập tức sẽ chín.”

Những lời khách sáo vừa tới bên miệng Hà Long liền bị hình tượng của hắn mạnh mẽ nghẹn trở vể, hắn ngây ngốc đi theo vào cửa, nghẹn nửa ngày mới hỏi một câu: “Anh nấu cơm sao?” Cái vị ảnh đế trong ấn tượng của hắn là kẻ kén ăn, thích xoi mói, hóng hớt, lòng dạ hẹp hòi nói xấu nhiều người rất nghiêm trọng không phù hợp… (Mèo: ác, toàn tật xấu là tật xấu)

“Đương nhiên.” Quan Bác Văn buồn cười liếc hắn, dẫn hắn tới bên nhà ăn cạnh phòng bếp ngồi xuống, chỉ vào quả đậu trên bàn cơm: “Phiền toại em giúp anh nhặt một chút, trong nồi đang nấu canh, anh phải đi đun.” Nói xong xoay người vào bếp, để lại cho Hà Long một bóng dáng soái khí.

… Hoàn toàn không cho người có cơ hội cự tuyệt.

Hà Long há miệng thở dốc, xụ mặt, cúi đầu bắt đầu nhặt quả đậu… Được rồi, nhặt xong sẽ nói lời cáo từ.

“Thích ăn cay không?” Quan Bác Văn từ trong phòng bếp ngó đầu ra, cười hỏi.

Hà Long thật sự không quen với dáng vẻ này của hắn, phản ứng một hồi mới đáp: “Không thích cay cũng không ghét.”

“Vậy em mau lại đây nếm thử giúp anh.” Quan Bác Văn vẫy tay.

Hà Long thành thật đứng dậy đi tới.

Quan Bác Văn lấy một cái muỗng múc một chút, đưa tới trước mặt hắn.

Hà Long bất động nhìn tay hắn cầm cái muỗng.

“Uống nào.”

“…”

“Ngại nóng à?” Quan Bác Văn làm bộ muốn thổi cái muỗng.

Vẻ mặt nghiêm túc của Hà Long nứt ra, vội thò lại gần cầm cái muỗng trong tay hắn uống, nhanh chóng đáp: “Không nóng, vừa đủ độ ấm.”

Khóe miệng Quan Bác Văn nhếch lên vì thực hiện được mục đích, sau đó nhanh chóng áp xuống, lại là hình tượng thân thiết tự nhiên: “Mùi vị thế nào?”

Mùi canh thịt dê chậm rãi tản ra trong khoang miệng… Là mùi vị rất nồng đậm thơm, so với những lần trước kia hắn ăn đều không giống nhau, không thể không nói, ăn rất ngon, ừ, phi thường ngon.

Hắn gật đầu: “Không tồi.”

“Có cay không?”

“Không có, vừa vặn.”

Quan Bác Văn xoay người, từ tủ bát lấy bát ra, múc nửa bát canh đặt vào trong tay hắn: “Cầm đi uống lót bụng, đi xe cả buổi trưa hẳn là rất mệt.”

Hà Long cúi đầu nhìn bát canh, lại nhìn Quan Bác Văn trước mắt hoàn toàn khác với hình tượng trong  ấn tượng, đột nhiên cảm thấy có chút mất tự nhiên, “cảm ơn.”

Quan Bác Văn thân thiết mỉm cười: “Không cần khách khí, nhặt xong đậu chưa?”

“Tôi đây liền đi nhặt.” Hà Long vội xoay người đi nhặt đậu, dường như nếu không nhặt xong thì như thiếu đối phương cái gì đó.

Quan Bác Văn mỉm cười ngăn hắn lại: “Không vội, uống xong canh rồi lại đi nhặt, anh không vội dùng, phiền toái em.”

“… Không phiền toái.”

“Lưu lại cùng ăn bữa cơm nhé? Anh ăn một mình khá tịch mịch, hơn nữa cũng làm nhiều đồ ăn, anh ăn không hết.”

Ảnh đế thân thiết dễ nói chuyện không trêu cợt người … Quái quái.

Hà Long do dự một chút thì gật đầu, có chút rối rắm xoay người trở lại bàn ăn ngồi xuống, nhíu mày nghĩ lại. Có lẽ cha hắn nói đúng, thái độ của mình với Quan Bác Văn trước đó đúng là không tốt… Không thể dùng thành kiến nhìn người, cái người Quan ảnh đế này… Giống như cũng không đáng ghét như vậy.

Hắn nghĩ như vậy, nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn trộm Quan Bác Văn đang đưa lưng về phía mình thái rau, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên mái tóc của hắn, cúi đầu ăn canh.

… Được rồi, cơm nước xong thì cáo từ vậy.

Quan Bác Văn từ chỗ phản quang trên tủ bát thu mọi phản ứng của hắn vào trong mắt, khóe miệng đắc ý cong lên, trong mắt hiện lên ý cười giảo hoạt —— bước đầu tiên theo đuổi một người, thay đổi ấn tượng của đối phương với mình, xem ra, hoàn thành một nửa rồi.

Lại nói… Tiểu Long từ góc độ kia nhìn qua hẳn là vừa vặn nhìn thấy bóng dáng đẹp trai nhất của mình đi… Sách, sớm biết vậy đặt một cái cameras quay lại để xem. cũng không biết khi nãy cắt rau, góc độ tay có phải quá ẩn hay không… Ai, theo đuổi người thật khó quá.

p/s: Quan Bác Văn thật là lớ ngớ, cái này gọi là hồi xuân của đàn ông tuổi trung niên đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Giám Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook