Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thương Ly Yên đã thích ứng với việc ở trong nhà Tĩnh Phi Phàm. Ban ngày, cô sẽ rời khỏi nhà trước nửa tiếng để đi đến trạm xe buýt gần nhà rồi ngồi xe lửa sau đó lại chuyển tiếp một trạm xe buýt nữa để đến trường, mà cô đều ở trên xe ăn sáng. Sau khi tan học, cô cũng là ngồi ba trạm xe rồi mua bữa ăn tối quay trở về nhà. Trước khi cô rời khỏi nhà, hắn còn chưa dậy, sau khi cô quay về, hắn cũng chưa có về nhà. Cô còn phải làm bài tập, hắn cũng có công việc của hắn, cảm giác giống như hắn là một người bận rộn, mà công việc của hắn quan trọng như thế nào. Nói thật thì cô cũng không rõ lắm. Thương Ly Yên lắc lắc đầu. Chuyên của hắn, cô căn bản không cần phải để ý.

Thậm chí cô còn hoài nghi, hắn tự nguyện làm người giám hộ của cô là còn có ý đồ khác.

Tuy nhiên, cô là cô, cô không muốn phải mang bóng dáng hay hình ảnh của mẹ.

Mà hắn, cũng đừng mơ tưởng sẽ chiến được thân thể của cô.

Thương Ly Yên từ cửa hàng bánh ngọt quay trở về với chiếc bánh kem cao mười lăm centimet.

Hôm nay cô chính thức tròn mười tám tuổi.

Những năm trước, vào ngày này, ba của cô sẽ mua quà tặng cho cô, mẹ của cô sẽ đích thân làm những món bánh ngọt mà cô thích ăn nhất, phía trên đều là những trang trí đáng yêu nhất mà mẹ cô tự thiết kế. Sau đó cả nhà ba người sẽ vây quanh bàn ăn được thắp sáng bởi những ngọn nến, cùng cô hát chúc mừng sinh nhật đầy vui vẻ.

Cảnh tượng ấm áp hạnh phúc như vậy, cô không còn có cơ hội thắp lại giấc mơ cũ rồi.

Thương Ly Yên nhìn căn phòng trống không, chỉ có một mình cô cô đơn ở trong phòng mừng sinh nhật, những giọt nước mắt tràn đầy quanh hốc mắt.

Cô rất nhớ ba mẹ của cô, nhưng mà bọn họ đã không còn nữa, bọn họ bỏ lại cô một người không nơi nương tựa, không biết đi về đâu…..

Cô tự mình thổi tắt nến, miệng khẽ ước ba diều ước.

“Tôi hi cọng ba ở bên cạnh tôi.”

“Tôi hi vọng mẹ sẽ cùng tôi tổ chức tiệc sinh nhật.”

“Tôi hi vọng Tĩnh Phi Phàm sẽ nhớ sinh nhật của tôi.”

Lớn tiếng nói xong điều ước thứ ba, cô cả người kinh ngạc.

Không biết bắt đầu từ khi nào cô đã coi hắn như “người nhà” rồi.

Hai tâm nguyện đầu cô biết là không thể nào thực hiện được, chỉ có điều ước thứ ba ở trong lòng cô vừa mong đợi nhưng cũng sợ sẽ bị tổn thương.

Bởi vì hiện tại cô cảm thấy rất bàng hoàng, rất cần có người ở bên cạnh, cho nên mới phải nhắc tới hắn, cô đối với hắn không có tình cảm gì. Bởi vì, người mà hắn thích cũng không phải là cô, cô lại càng không thích hắn.

Cô tự mình cắt bánh ngọt, miệng lẩm bẩm nói: “Này một phần cho ba, này một phần cho mẹ, này một phần cho……Tĩnh Phi Phàm……Cuối cùng một phần cho mình.”

Thương Ly Yên một mình yên lặng ăn bánh kem, nước mắt từ từ lăn xuống, đem nước mắt cùng với bánh kem ăn hết.

Một mình cô không nơi nương tựa, rất cô đơn.

Cô vùi đầu vào giữa hai chân, nước mắt im lặng rơi xuống.

Tĩnh Phi Phàm làm việc tới hơn ba giờ chiều thì mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Thương Ly Yên.

Hắn nghĩ muốn làm gì đó nhưng lại không biết nên làm gì, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn.

Chỉ là, hôm nay hắn có mấy hội nghị quan trọng cần thảo luận cùng với quản lý các ngành, hắn không thể hủy bỏ, hắn thật vất vả mới thăng lên chức giám đốc kinh doanh, nếu làm không tốt sẽ có những kẻ tiểu nhân ganh ghét chuyện bé xé ra to mà bị giáng chức.

Vừa tốt nghiệp đại học hắn liền đuợc nhận vào tập đoàn lớn làm việc, bắt đầu từ một quản lý nhỏ mà thăng chức lên dần, công ty khẳng định tài năng của hắn, hắn không dám lơ là công việc, cũng muốn trong công ty tỏ rõ thực lực của bản thân để tồn tại lâu dài.

Ba của hắn cũng làm trong một công ty số một số hai trong nước, hơn nữa, ba hắn cũng hy vọng con trai mình có thể cùng ông làm trong một công ty, mấy năm nữa ông sẽ phải về hưu, nhưng đáng tiếc là TĨnh Phi Phàm không muốn bị mang tiếng là có người thân đưa vào công ty làm. Vì vậy, hắn cự tuyệt, muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình ở trong tập đoàn lớn nhất Đài Loan làm việc, cũng không nhận bất cứ sự trợ giúp gì cũng như tiền bạc từ ba hắn.

Ba của hắn muốn mua nhà cho hắn, hắn cũng không chịu lấy.

Hắn muốn chứng minh rằng tự mình cũng có thể mua nhà, hắn đặt mục tiêu đến năm hai mươi sáu tuổi phải mua được căn nhà đầu tiên, trong vòng ba năm phải trả hết tất cả các khoản vay.

Bây giờ hắn bận rất nhiều việc, căn bản là không có thời gian đi mua quà cho cô. Hơn nữa, trước kia mua quà cho bạn gái đều là thư ký giúp hắn mua, hắn cứ gọi thư kỳ tùy tiện chọn một thứ là được rồi.

Cô không phải là bạn gái của hắn nên không giống nhau. Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên trong đầu hắn.

Hắn nhíu lông mày. Hắn tại sao lại muốn quan tâm cô như vậy? Trong nhà có thêm một đứa trẻ thật là phiền phức.

Chuyện này từ từ tính vậy!

Hắn đem việc tặng quà cho Thương Ly Yên để sang một bên, tiếp tục cùng các đồng nghiệp làm việc.

Đợi đến khi hắn hoàn thành hết tất cả công việc thì cũng đã hơn mười giờ tối.

Hắn xuống tầng hầm lấy xe, trên đường đi hắn nhìn qua nhiều tấm bảng quảng cáo sáng lấp lánh. Cuối cùng, hắn đi vào một cửa hàng trang sức, chọn một cái vòng đeo tay có gắn đá thủy tinhSwarovski bằng vàng làm quà sinh nhật cho cô.

Bây giờ mặc dù già vàng không ngừng tăng nhưng tốn một ít tiền vì cô hắn tuyệt đối không cảm thấy tiếc.

Lúc về đến nhà đã hơn mười một giờ, hắn đoán rằng cô đã đi ngủ.

Hắn định đem quà tặng đặt trên bàn của cô sau đó rời đi.

Nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện cửa phòng cô không khóa, hắn cố ý đi thật nhẹ, từ từ đi vào phòng.

Ở bên cạnh giường ánh đèn ấm áp chiếu vào gương mặt xinh đẹp của cô, làm cho cô càng thêm quyến rũ đến động lòng người.

Tĩnh Phi Phàm từ trong túi quần lấy ra hộp quà nhỏ đặt trên bàn học của cô.

“Chúc mừng sinh nhật”

Lúc cô ngủ đặc biệt động lòng người, hắn nhìn đôi lông mi dài phủ trên đôi mắt thường hay giận dữ của cô, tạo thành một đôi mắt đầy mị hoặc và quyến rũ.

Tĩnh Phi Phàm không khỏi mất hồn khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Đột nhiên cô khẽ chuyển động, mí mắt cũng nhẹ nhàng di chuyển, hắn cho là cô sắp tỉnh, trong lòng khẽ hồi hộp đến không thở nổi.

Thương Ly Yên xoay người, một cước kẹp lại cái chăn, một tay nắm cái chăn, một góc dùng mặt nhẹ nhàng cọ vào chăn, toàn bộ thân thể khẽ cuộn lại trong chăn tựa như rất thoải mái ngủ rất say.

Cô cũng không có tỉnh lại.

Tĩnh Phi Phàm khẽ thở ra một hơi, hắn cảm thấy khẩn trương không thể tưởng tượng nổi.

Từ khi cô chuyển đến ở chung, tâm tư của hắn liền thay đổi liên tục, làm cho chính hắn cũng sững sờ không hiểu được.

Cô chỉ là một đứa trẻ nhỏ, mặc dù bề ngoài cô nhìn có vẻ trưởng thành, cơ thể của cô đầy hấp dẫn nhưng cô thật sự chỉ là một đứa trẻ, theo luật dân sự thì là một đứa trẻ vị thành niên.

Mà hắn, khi cô vào ở chung, một vài lần nhìn thấy bóng lưng cô thì thiếu chút nữa nhầm lẫn, thiếu chút chứt gọi tên của mẹ cô, thật may là khi lời nói chuẩn bị được nói ra hắn ngay lập tức ngậm miệng, nuốt vào cổ.

Hắn vẫn rất nhớ Hạ Trầm Trầm……

Dù sao thì Hạ Trầm Trầm là một cô gái tốt, một người dịu dàng, có trách nhiệm quan tâm đến người thân, hắn nhớ tới cô cũng là lẽ thường tình

Chỉ là, qua nhiều lần, Thương Ly Yên đều hiểu lầm rằng hắn xem nàng giống như Hạ Trầm Trầm bởi vì tình cảm của hắn đối với Hạ Trầm Trầm chưa dứt.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ thở dài một hơi, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười.

Thời gian sống chung này hắn phát hiện vẻ mặt của cô mặc dù giống mẹ của cô nhưng lại so với mẹ cô đẹp hơn mấy phần, cá tính của cô cùng với mẹ của cô hoàn toàn không giống nhau, Hạ Trầm Trầm đơn giản dễ gần, cô lại yêu ghét rõ ràng, dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà bất bình, quan trọng là đối với những lúc cô đối mặt với hắn sẽ phòng bị toàn bộ làm cho hắn cảm thấy thất bại không thôi.

Cô sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ bị hắn ăn sạch.

Cô thận trọng, thật ra thì trong lòng hắn biết rõ.

Hắn thừa nhận, lúc đầu hắn sẽ bị nhầm lẫn. Nhưng mà bây giờ hắn có thể phân biệt rõ ràng hai người bọn họ, hơn nữa hắn cũng hiểu rõ rằng, kể từ khi hắn có nhu cầu về tình dục, hắn hoàn toàn không đem những người phụ nữ trên giường so với Hạ Trầm Trầm là giống nhau. Bởi vì, như vậy sẽ xúc phạm đến phẩm chất cao quý của Hạ Trầm Trầm trong tâm trí hắn.

Hắn muốn ngẩng đầu ưỡn ngực, đường đường chính chính nói với Thương Ly Yên rằng hắn đối với Hạ Trầm Trầm chưa bao giờ có tư tưởng không thuần khiết.

Hắn không biết Thương Ly Yên hiểu lầm hắn cái gì, hắn cũng không giải thích, chỉ sợ càng giải thích càng rối.

Nhưng hắn biết, hắn chưa bao giờ xúc động muốn đoạt lại Hạ Trầm Trầm về bên người từ Thương Vy Cảnh, hơn nữa cũng không liều lĩnh, không để ý cô có đồng ý hay không mà hướng cô thổ lộ tình cảm.

Cuộc sống của Hạ Trầm Trầm diễn ra tốt đẹp hắn cũng hài lòng và cũng rất vui khi cô hạnh phúc, hắn vĩnh viễn chúc phúc cho cô.

Chỉ là không nghĩ tới, cô còn trẻ như vậy đã mất sớm, làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tiếc nuối chính là……Hắn không thể tiếp tục nhìn thấy cô hạnh phúc, hắn hy vọng cả đời có thể làm bạn tốt của cô cũng như người thân của cô giống như tình nghĩa chị em, bây giờ hắn nghĩ lại trong lòng nhịn không được sinh ra hoài niệm.

Nhìn Thương Ly Yên hắn liền nhớ tới cô. Vậy mà, hắn đối với Hạ Trầm Trầm không có tình cảm nam nữ, hắn xem cô chỉ như một người chị không có duyên phận mà đối đãi.

Nhưng ngược lại đối với Thương Ly Yên, cô có bóng dáng yêu kiều làm cho hắn không biết phải làm sao.

Hắn là một người đàn ông bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý bình thường. Trước khi Thương Ly Yên vào ở chung, hắn còn có thể kiềm chế được nhu cầu của mình, nhưng từ khi cô chuyển đến ở cùng, hắn cảm thấy mình mỗi ngày đều có nhu cầu về sinh lý, so với trước kia chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.

Vừa mới bắt đầu, hắn sẽ hẹn ở khách sạn. Sau lại quá nhiều phiền toái, buổi tối hắn liền mang bạn gái trở về ở trên giường mây mưa thất thường. Vốn không muốn để cho cô biết nhưng ở chung dưới một mái nhà không thể nào che giấu được. Sau này cho dù đã bị cô phát hiện, hắn vẫn cứ như cũ làm theo không thay đổi.

Cái nhà này là của hắn, hắn nghĩ muốn làm gì ở nhà là quyền của hắn, nếu như hắn nhân nhượng cô, chỉ biết nín nhịn thì lại làm cho chính mình không thoải mái.

Hắn thừa nhận, hắn rất nhiệt tình trong vận động ở trên giường.

Hắn còn trẻ đẹp trai, sự nghiệp thành công, lại có ma lực hấp hẫn, xem như hắn không tìm phụ nữ thì cũng sẽ có những người phụ nữ tự động tới cửa tìm hắn, trêu chọc hắn. Đây là trò chơi lớn, cô không thể suốt ngày sống trong tháp ngọc. Một ngày nào đó cô sẽ hiểu, mà hắn cũng chỉ là cho cô thấy sớm một chút mà thôi.

Hắn lẳng lặng nhìn cô ngủ, chỉ có lúc ngủ cô mới hiện lên một chút đau thương nhỏ, khi tỉnh dậy thì mọi hành động của cô thoáng nhìn đều làm mê hoặc lòng người khiến người ta cảm thấy muốn sinh ra tà ý.

Hắn biết cô không hiểu rằng dục vọng của đàn ông rất dễ dàng thức tỉnh, mà cô vô ý làm rất nhiều động tác khiến cho người ta sinh ra những suy nghỹ kỳ quái.

Trời sinh cô là một người đẹp, mà vẻ đẹp này đủ để làm động lòng những người đàn ông, quyến rũ hồn phách cũng như lấy đi hết tinh lực của họ.

Cô giơ tay hay nhấc chân cũng đầy hấp dẫn, mặc dù mới mười tám tuổi nhưng thân hình lại tràn đầy tính đàn hồi, đầy đặn làm cho những người đàn ông không thể một tay nắm giữ khuông ngực, lại sờ đến vòng eo nhỏ bé yếu ớt, lại muốn dùng sức vuốt ve bờ mông đẹp, còn có kẹp chặt một đôi chân trắng noãn thon dài, nếu chân cô kẹp lấy là thắt lưng của người đàn ông, cảm giác kia thấm sâu tận xương tủy, làm người ta mong nhớ……

Dừng lại! Hắn không thể nào tiếp tục nghĩ nữa.

Hắn cảm giác như dục vọng của mình chưa được thỏa mãn, hắn đối với bản thân mình cũng thấy chán ghét.

Hắn xoay người, vội vã muốn rời khỏi phòng của cô.

“Uhm…….”

Trên giường người đẹp nhỏ khẽ kêu một tiếng, tiếng kêu nhẹ nhàng mềm mại thật dễ dàng đoạt tâm hồn người.

Tĩnh Phi Phàm rùng mình một cái quay đầu nhìn lại, cô vẫn đang chìm trong giấc ngủ.

“Ta muốn……” Giọng nữ xinh đẹp nhẹ nhàng nỉ non làm cho hắn không khỏi nghi nghờ.

Cô có phải hay không là đang nằm mơ? Cô mơ thấy cái gì?

Là mộng xuân sao? Như vậy, trong giấc mơ của cô nhân vật nam chính là ai?

Tĩnh Phi Phàn phát hiện đột nhiên sự tức giận của mình tăng lên cao, hắn rất để ý rốt cuộc là cô nằm mơ thấy cái gì?

“Muốn…..Uhm…..Ô……”

Lắng nghe tiếng khóc làm say lòng người của cô, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

Tĩnh Phi Phàm không tự chủ được bước chân hướng phía cô đi tới, hắn đứng ở bên giường nhìn cô cau mày khổ sở, vẻ mặt như muốn khóc, lông mày so với cô còn nhíu chặt hơn, gần như có thể giết chết một con ruồi hay con muỗi.

“Muốn…….”

Hai tay của cô đột nhiên giơ lên, ở giữa không trung quơ lung tung, chạm được tay Tĩnh Phi Phàm thì vội bắt lấy nhất quyết không thả, trong miệng lẩm bẩm.

“Muốn ôm……ôm……ôm ta……”

Tĩnh Phi Phàm mặt không biến sắc, cả người cũng không có bất kỳ cử động nào.

Hai tay Thương Ly Yên ở trên người hắn sờ lung tung, cuối cùng ôm eo của hắn, thỏa mãn kêu nhẹ một tiếng “Mẹ…..”

Lúc này lông mày Tĩnh Phi Phàm mới chận rãi buông ra.

Hóa ra là nhớ người thân. Hắn còn tưởng cô cùng với người yêu ở trong giấc mơ làm mộng xuân.

“Mẹ……Con muốn ôm……”

Âm thanh làm nũng dịu dàng từ trong cái miệng của cô thoát ra, cô giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành phụ thuộc vào nhiệt độ cơ thể của người trước mặt.

Tĩnh Phi Phàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai má trắng noãn vì hơi nóng mà hồng lên giống như hai đóa Mân Côi.

Hắn giống như mê muội ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm cô, bởi vì hai tay cô ôm chặt lấy eo hắn.

Tay của cô lục lọi ở trên người của hắn làm cho hắn chấn động.

Không được! Thân thể hắn lại có phản ứng! Tĩnh Phi Phàm kiềm chế nhanh chóng đứng dậy, buông cô ra.

“Ô……Không cần đi……Mẹ……Không cần bỏ con lại, con không muốn cô đơn một mình……Ô ô……”

Thương Ly Yên lập tức sợ hãi khóc la lên, lông my dày đặc bao lấy một đôi mắt sáng, hắn thấy từ trong mắt của cô chảy ra nước mắt thấm vào lông mi của cô, làm cho cô càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu.

Cô cảm thấy không an toàn nghiêm trọng.

Cô vô cùng nhớ người thân của cô.

Tĩnh Phi Phàm âm thầm trách mình quá lơ là. Dù nói thế nào, cô còn chưa trưởng thành, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ, hắn không nên để cô một mình làm cho cô đau đến rơi nước mắt.

Hắn không thể chịu được những giọt nước mắt của cô, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt dính trên lông mi.

Cô thuận tay ôm hắn, ôm thật chặt thật chặt, tựa hồ như vừa buông tay hắn sẽ rời đi.

Hắn biết rõ cô coi hắn là mẹ nên muốn ôm, trái tim của hắn vẫn không tránh khỏi đập rất nhanh.

Thương Ly Yên cảm nhận tình cảm ấm áp, cứ như vậy nụ cười thỏa mãn hiện lên trên môi, trực tiếp chạm đến trái tim không hề phòng bị của hắn, làm cho hắn rung động liên tiếp.

Hắn im lặng nằm im không có bất kỳ động tác nào, nghe thấy hơi thở thơm ngát tỏa ra từ trên người cô, không tránh khỏi bị phân tâm. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh, không thể tin được mình ngay cả đối với một cô bé cũng ham muốn.

Lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể đụng tới cô gái này.

Mặc dù hắn đối với chuyện tình dục nhu cầu rất cao, không có nghĩa hắn là một người tùy tiện, hắn thích dạo chơi, những phụ nữ lên giường với hắn đều phải cam kết trước, sau khi quan hệ thì giải tán, ai đi đường nấy.

Cô không giống như vậy.

Nếu đụng vào cô sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời. Hiện tại hắn còn chưa muốn kết hôn.

Bọn họ kém nhau sáu tuổi, đối với cô hắn không có mặt nào tốt, hiển nhiên là không thích hành vi vui chơi giữa một rừng hoa của hắn, trước mắt hắn cũng không muốn giải thích với cô cái gì, càng không muốn vì cô mà thay đổi.

Hơi thở ổn định của cô truyền tới hẳn là ngủ say rồi. Tĩnh Phi Phàm muốn rời khỏi người của cô. Dù sao trời cũng đã tối, hắn cũng nên trở về phòng tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.

Thương Ly Yên lại giống như một con bạch tuộc dính chặt lấy người của hắn, đôi chân trắng noãn ngọc ngà kẹp chặt trên đùi hắn không thả.

Cô kẹp chặt như vậy, hắn làm sao có thể rời đi.

Tĩnh Phi Phàm nửa người dưới rất nhạy cảm, bị cô kẹp như vậy cùng với ôm dây dưa, làm sao hắn có thể không có phản ứng, trừ phi hắn bất lực.

Nếu như cô là những người phụ nữ khác hắn không cần phải kìm nén hành hạ mình như vậy.

Từ trước đến nay không có người phụ nữ nào dễ dàng khơi dậy ham muốn của hắn như cô, mà cô còn có thể ngủ ngon như vậy, hắn thật sự muốn kêu cô dậy trách mắng cô một trận.

Chân của cô như thế nào lại kẹp chặt hằn như vậy?

Hắn tự nhận tự chủ ủa mình cũng không tệ, thế nhưng lúc này hắn lại sắp không khống chế được…….

Hắn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hắn cố gắng hít thở thật sâu.

Trời! Cô là đang thử hắn sao? Hay là cô cố ý làm cho hắn không thể chịu nổi.

Cơ thể của cô cứ như vậy uốn éo trên người hắn, hắn ra sứa ổn định tinh thần trước trạng thái khêu gợi kia lại phát hiện ra mình bất lực.

Hắn cảm nhận được nhũ hoa nhỏ mềm mại của cô đang khẽ chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, trái tim của hắn không khỏi đập loạn.

Cô rõ ràng là đã ngủ say, lại có thể đùa với lửa như vậy……Cơ thể của hắn sắp bị đốt cháy rồi.

Không thế cứ như vậy chịu chết.

Hắn hít sâu một hơi, mím môi, nhẹ nhàng đem chân cô bỏ xuống.

Một giây kế tiếp, chân của cô lại dính vào người hắn hơn nữa đem hắn kẹp lại.

Hắn lại một lần nữa đem chân cô bỏ xuống, đổi lại đôi tay cô ôm chặt hắn không chịu thả.

Cứ một hướng như vậy, trán của hắn đổ mồ hôi, sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi rồi.

Cô còn ngủ rất say, cười thật ngọt ngào, tay cùng chân cứ như vậy tiếp xúc với cơ thể hắn, mà áo ngủ rộng thùng thình của cô bởi vì lôi kéo mà đã lệch sang một bên, làm cho hắn thấy cảnh xuân như ẩn như hiện bên trong.

Đầu óc của hắn chấn động, toàn thân huyết mạch sôi trào, hạ thân đột nhiên nhanh chóng trướng lên, sưng cứng, bất kể lúc nào cũng có thể tấn công.

Tĩnh Phi Phàm nhìn đôi môi anh đào đỏ thắm thơm ngát khẽ mở ra của cô, biết rõ là cô đang hô hấp lại làm cho hắn cảm thấy động tác này giống như mời mọc hắn nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô.

Hắn biết hắn không nên hôn cô.

Nhưng tâm của hắn lại không nghe theo lý trí, hắn vẫn nhìn cô, đầu càng lúc càng thấp……

Hắn hôn lên môi của cô, vừa chạm tới tựa như ong lấy được mật hoa liền không muốn bỏ đi.

Trong lúc ngủ mơ Thương Ly Yên cảm thấy như có cái gì đó chạm vào cô, làm cô hô hấp không được, cô muốn thoát ra lại bị một lực mạnh mẽ giữ chặt làm cho cô không thể động đậy.

Xoay mình, cô tỉnh táo mở mắt ra, nhìn lên bóng đen to lớn ở trước mặt, trong nháy mắt có chút hỗn độn.

Có cái gì đó ướt ướt dính vào……giống như đầu lưỡi……mút hôn đôi môi cô……môi của cô…….

“A……” Cô la to nhưng thanh âm bị hắn ngăn lại.

Cô hoảng sợ nhìn lên khuôn mặt to lớn của người đàn ông trước mặt, lòng lo lắng đề phòng, hốt hoảng luống cuống, không ngừng giãy giụa.

Tĩnh Phi Phàm vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, cô nhanh chóng cách xa hắn, hơn nữa mặt đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Hắn làm sao có thể đi vào?

Hắn vào khi nào, tại sao cô hoàn toàn không phát hiện.

Hắn mới vừa rồi là đang hôn cô sao? Hắn lại có thể nhân cơ hội này lén hôn cô.

Trong đầu của cô có một đống dấu chấm hỏi lớn, lại không có được đáp án chính xác.

Cô ảo nảo mình ngủ quá say, thậm chí hắn đi vào cũng không biết.

Không phải là hắn muốn lấy đi trinh tiết của cô chứ? Nếu cô ngủ giống như heo, không phải trinh tiết của cô tràn ngập nguy hiểm sao?

“Tôi mang quà sinh nhật tới tặng cho cô, mặc dù chậm chút nhưng chúc cô sinh nhật vui vẻ” Tĩnh Phi Phàm trong mắt ham muốn chưa hoàn toàn rút đi, ngay cả giọng nói của hắn cũng khàn khàn, hấp dẫn lại mê người.

“Tôi không cần!” Thương Ly Yên thẳng thắn từ chối.

“Quà đã đưa tôi cũng không muốn lấy lại. Cô tự mình giải quyết.” Hắn hờ hững nói.

“Chú vừa rồi không nên đối với tôi như vậy, chú không nên hôn tôi, nụ hôn đầu của tôi bị chú hủy hoại rồi!” Cô tức giận nói, ánh mắt vừa thẹn vừa tức, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt.

Vừa nghe đến là nụ hôn đầu của cô, trong lòng hắn có chút thích thú, nhưng nghe giọng điệu không thân thiện của cô, đối với nụ hôn này canh cánh trong lòng, hắn lại nhịn không được liên tưởng, cô có hay không muốn đem nụ hôn này đưa cho người đàn ông khác?

“Là cô quyến rũ tôi.” Hắn đáy mắt mang theo ý vị sâu xa nói.

“Không thể nào!” Cô theo trực giác phản ứng, trong khi nói chuyện cơ thể khẽ run, thanh mâ cũng rất thanh thúy khẳng định.

“Cô ôm lấy tôi, không để cho tôi rời đi, miệng nói muốn tôi ôm cô.”

Gương mặt của cô nóng lên như lửa, hai tay áp vào má, bối rối và xấu hổ.

Cô mới vừa rồi quả thật có ôm đồ……

Cô cho là cái chăn…..Cô luôn thích đè lên chăn ngủ……Cô không biết là hắn……

Cảm giác ấm áp an toàn khi ngủ kia lại là hắn.

“Không chỉ có đôi tay cô ôm tôi, chân cũng đem kẹp chặt lại không chịu thả, cô nói, tôi làm thế nào rời đi?” Hai mắt hắn mang theo lửa tà nịnh, giọng nói hấp dẫn tràn đầy hứng thú khẽ hỏi.

Thương Ly Yên toàn thân nóng lên, gương mặt hồng lên giống như trái táo đỏ, căn bản là không thể phản bác.

Tĩnh Phi Phàm nhìn cô, đôi mắt tà ma khiến cô lạnh sống lưng.

Tròng mắt kia……Thật quái dị……

Toàn thân cô giống như có dòng điện chạy qua, rung động không ngừng.

Cô cũng không biết, Tĩnh Phi Phàm dùng đôi mắt của người đàn ông đối với người phụ nữ để nhìn cô.

Mặc dù cô mới tròn mười tám tuổi, nhưng cơ thể của cô đã trưởng thành khiến cho người ta thèm thuồng rồi, mời vừa rồi, khi hắn chạm vào cơ thể mềm mại của cô liền phát hiện ra rồi. Cho tới nay, hắn vẫn bị tuồi của cô lừa gạt, bị thói quen ăn mặc nhẹ nhàng, rộng thùng thình lừa gạt. Thật ra thì, cô đã phát triển khiến thánh nhân cũng muốn làm phàm nhân rồi.

“Chú……Chú đi ra ngoài!” Thương Ly Yên sợ hãi dùng hai cánh tay ôm thật chặt bản thân.

Ánh mắt của cô giống như đem hắn biến thành tội phạm cường bạo tàn ác…..

Dù Tĩnh Phi Phàm có ham muốn mạnh như thế nào cũng ngay lập tức biến mất không một dấu vết.

“Về sau, trước khi ngủ nhớ khóa cửa.” Hắn nặng nề nói.

“Chú thề về sau không bao giờ lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa của tôi, nếu không tôi có khóa cửa cũng có ích được gì?” Cô nói lên những bất bình trong lòng.

“Tôi có thể đưa chìa khóa dự phòng kia cho cô.”

“Vậy thì đưa cho tôi.”

“Để ở trong phòng tôi, cô muốn cùng tôi đi lấy sao?”

“Không…….Ngày mai chú để trên bàn cho tôi.”

“Chờ tôi một chút, tôi lập tức đưa cho cô, để tránh tôi quên, cô sẽ cho rằng tôi đang lừa cô.” Tĩnh Phi Phàm nói xong xoay người đi ra khỏi phòng cua cô.

Cô ngồi trên giường chờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Một lát sau hắn quả thật giữ chữ tín đem chìa khóa dự phòng đưa cho cô. “Đi ngủ sớm một chút.” Hắn giúp cô khóa trái cửa, đóng cửa lại, sau đó rời đi.

Thương Ly Yên nắm chặt chìa khóa dự phòng, tự nói với mình, cô muốn giấu kỹ, phòng của cô không thể để hắn tùy tiện đi vào.

Hắn thiếu chút nữa liền xâm phạm cô……

Mặc dù nụ hôn này cảm giác cũng không tệ lắm nhưng……Hắn chính là không nên hôn cô.

Cái miệng của hắn không biết hôn qua bao nhiêu người phụ nữ, không biết có sạch sẽ hay không……

Nghĩ tới đây, sắc mặt cô đại biến, lập tức từ trên giường nhảy xuống chạy vào phòng tắm bắt đầu đánh răng.

Cô muốn đem vi khuẩn trong miệng đánh sạch sẽ……

Nụ hôn của một kẻ hào hoa, cô tuyệt đối không thích.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Người Giám Hộ Tà Ma

BÌNH LUẬN FACEBOOK