Người Em Yêu

Chương 26: Xem mặt

Tg Dạ Mạn

07/09/2020

Triều Vũ cắn răng: “Tịch Triết quả là—— phóng khoáng.” Suýt chút nữa cô nói nhầm thành “Phóng đãng”.

Hứa Bác Diễn cười cười. Từ hồi cấp hai Tịch Triết đã có nữ sinh theo đuổi rồi, lên cấp ba thì có yêu một nữ sinh. Nhưng khi bắt đầu vào đại học thì buông thả bản thân, mấy năm nay thì đổi bạn gái đến mấy lần.

Đối với chuyện này, người làm anh trai như anh quả thực là xấu hổ.

Bà ngoại thì luôn luôn than thở, để Tịch Triết chia một chút sang cho anh thì hai em trung hòa với nhau là tốt rồi.

Triều Vũ không nói gì, mặt đỏ bừng.

Hứa Bác Diễn hỏi: “Sao tự nhiên em lại đỏ mặt?”

Triều Vũ ấp úng nói: “Hồi em còn bé, anh trai em mò được chiếc bao cao su trong ngăn kéo tủ của ba mẹ, anh ấy nói với em là bóng đấy, em liền lôi cả hộp ra thổi chơi.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau khi ba mẹ đi làm về, nói em nghịch quá rồi bắt em ra ban công đứng phạt. Sau đó lên cấp ba, em mới tiết tác dụng của thứ đó. Sau này…” Sau khi cô bắt đầu vào đại học, mẹ Triều lại đích thân giảng cho cô nghe về công dụng của thứ đó.

Tuy cô sinh ra trong một gia đình truyền thống, thế nhưng ba mẹ lại dùng cách riêng của bọn họ để bảo vệ cô. Triều Vũ hừ một cái: “Em đọc báo hay xem tivi, anh trai nào cũng đều yêu em gái, chả hiểu sao em lại gặp được một người anh trai thích ghẹo em gái đến thế”.

“Anh trai em tên gì?”

“Anh đoán xem?”

“Triều Dương?”

Cô lắc đầu: “Triều Huy, huy trong Nhật Huy, anh ấy ra đời vào lúc chạng vạng tối, ánh nắng cuối chiều .”

“Em là đẻ nhỡ à ?”

Triều Vũ gật gật đầu: “Em là nhỡ đấy. Nghe ba mẹ nói hồi đó bọn họ vẫn dùng biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn có em.”

Hứa Bác Diễn cười bình luận: “Vì em bướng bỉnh quá chứ sao.”

Triều Vũ bĩu môi: “Hứa đội, anh đang chế nhạo em đấy à.”

Hứa Bác Diễn nhận ra, người nhà họ Triều rất chiều cô, nên cô mới có thể đơn thuần thế này.

Hai người quay về nội thành, Triều Vũ đưa anh về nhà. Trong mắt cô tràn đầy lưu luyến không rời, thế nhưng mấy ngày rồi cô cũng chưa về nhhà.

Cô không nỡ để anh về, liền hỏi: “Anh ở tầng mấy đấy?”

“Tầng sáu.”

“Mỗi ngày leo sáu tầng à?”

“Đúng thế.”

Triều Vũ vẻ mặt đau khổ: “Em không thích leo cầu thang, em chẳng bước nổi mất.”

Hứa Bác Diễn bỗng cảm thấy buồn cười: “Triều Vũ, thể lực của em quá kém, có thời gian thì tới phòng thể hình rèn luyện đi.”

Triều Vũ nhíu mày: “Vậy anh có đi cùng em không?”

Hứa Bác Diễn bĩu môi: “Chọn thời gian đi rồi đăng ký.”

Triều Vũ vừa lòng thỏa ý, thôi thế này cũng không tệ.”Vậy em về nhé, Hứa đội, đêm nay đừng nhớ em nhiều quá.”

Hứa Bác Diễn về nhà để đồ rồi qua nhà họ Tịch.

Bà ngoại vừa nhìn thấy thằng cháu ngoại thì nỗi lo lắng cũng vơi bớt .”Tiểu Triết nói con có bạn gái rồi à? Là thật sao?”

Hứa Bác Diễn biết ngay là Tịch Triết sẽ không giữ được mồm miệng, anh bèn cười đáp: “Vâng ạ.”

Bà cụ mặt đầy mừng rỡ, vội vàng hỏi: “Con bé bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì?”

“Hơi nhỏ tuổi chút ạ, 23 tuổi, làm phóng viên.”

“Hai ba à, nhỏ hơn con năm tuổi đấy.” Bà cụ có chút lo lắng, hai đứa yêu nhau có cảm giác như hai thế hệ không?

“Bà ngoại, bà yên tâm, con rất nghiêm túc .” Nhỏ tuổi có chỗ tốt của nhỏ tuổi, dù sao cũng có anh chăm sóc rồi.

Bà cụ thở phào nhẹ nhõm, bà rất hiểu tính cách cháu trai mình.”Có ảnh không đưa bà xem nào?”

Hứa Bác Diễn lắc đầu, gặp cô mấy lần cũng chỉ toàn liên quan đến công việc, vốn chẳng có cơ hội chụp ảnh.

“Có thời gian thì đưa con bé tới đây chơi nhé.”

“Vâng.”

“Người ta còn trẻ, con phải quan tâm con bé mới được.”

“Bà ngoại, bà còn chưa gặp mặt cô ấy mà.”

Bà cụ cười: “Không phải là vì bà tin vào mắt chọn người của con à?”

Hứa Bác Diễn: “Nếu bà gặp cô ấy nhất định sẽ rất thích.”

Bà cụ khẽ mỉm cười. Ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu râm ran, mùa hè năm nay, nhà bọn họ rốt cục cũng có thêm thành viên mới rồi.

“A Diễn, mấy ngày trước ba con có gọi điện tới hỏi thăm.”

“Ba con tìm bà có chuyện gì ạ?” Hứa Bác Diễn tỉnh bơ hỏi.

“Thằng bé này, dù sao ông ấy cũng là ba con. Trước kia khi mẹ con muốn lấy ba con, bà cũng đã nhắc mẹ con. Lấy một người đàn ông chí hướng ở bốn phương sẽ rất mệt mỏi. Từ khi hai đứa kết hôn cho đến khi nó qua đời, bà chưa từng nghe mẹ con kể khổ trước mặt bà bao giờ. Nhưng bà biết mẹ con sống không vui vẻ. A Diễn, thật ra mẹ con rất yêu ba con.”

Hứa Bác Diễn im lặng, anh biết mẹ anh yêu ba anh. Chính vì yêu nên mới có thể bao dung cho ông đến thế. Nhưng còn ba anh thì sao? Công việc là trách nhiệm của ông ấy, chẳng lẽ gia đình không phải là trách nhiệm của ông ấy sao?

“Ngày mai con sẽ về nhà ạ”

“Về mà nói chuyện rõ ràng với ba con.” Bà cụ cầm tay anh, bùi ngùi nói, “Tiêu Vận là một người rât lý trí. Cô ấy may mắn hơn mẹ con, khi quen Kiếm Phong cô ấy cũng hơn bốn mươi rồi, hiện giờ ba con cũng đã lui về tuyến sau , ở nhà nghỉ dưỡng. Đó là cô ấy có phúc.”

Hứa Bác Diễn nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Triều Vũ về đến nhà, liền thấy một đôi giày da kiểu nam ngoài cửa.

“Triều Huy ——” cô ngạc nhiên lớn tiếng kêu lên.

Triều Huy đi từ phòng bếp ra, cho cô một cái ôm. Anh quan sát cô một lượt, mở miệng trêu ghẹo: “Kẻ cuồng công việc nhà ta về rồi đấy à.”

Hai anh em đã hơn một năm không gặp, trong lúc nhất thời tâm trạng vô cùng kích động.

Triều Vũ oán trách: “Sao anh đi lâu thế giờ mới chịu về?”

Ánh mắt Triều Huy lóe lên một cái: “Có chút việc bên đó phải xử lý, nên lùi lại vài ngày. Em thì sao hả? Mấy hôm nay vẫn sống tốt đấy chứ?”

Triều Vũ mím mím môi: “Tuy quá trình hơi cực khổ nhưng cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng.” Cô nhắc tới chuyện mấy ngày qua đầy ẩn ý.”Trước kia trên TV cũng chỉ nhìn thấy mà thôi, chờ đến lúc tới hiện trường, mới biết được nó đáng sợ cỡ nào, những người chiến sĩ ấy đã vất vả ra sao. Nước lửa vô tình, lời này không hề giả.”

Trong lòng Triêu Huy cảm động không thôi, em gái anh đã trưởng thành rồi, tính cách cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Anh vươn tay tới xoa xoa đầu cô, vẻ mặt cưng chiều, ánh mắt nhìn vào khóe môi cô: “Sao môi lại rách thế kia?”

Triều Vũ: “… Không cẩn thận cắn nhầm.”

Triều Huy: “Tí nữa bôi cao đi.”

Triều Vũ: “… Vâng.”

Tối ấy, ba Triều và mẹ Triều làm một bàn đồ ăn thịnh soạn. Dưới sự cổ động của ba Triều, bốn người uống hết một chai rượu đế.

Mẹ Triều uống say, nắm lấy tay Triều Huy tâm sự: “Tiểu Huy à, năm nay con đã hai tám rồi, mẹ hi vọng sự nghiệp và hôn nhân của con đều thành công. Mẹ đây đã chuẩn bị tốt tinh thần làm bà nội rồi, chỉ chờ con lấy vợ thôi.”

Triều Vũ thầm vui trong lòng. Mỗi lần mẹ cô uống say lại thích gọi tên ở nhà của anh hai. Trước kia cô không suy nghĩ nhiều lắm, sau khi xem bộ phim hot ‘Cừu vui vẻ và Sói Xám’, anh trai cô càng ngày càng không muốn người ta gọi mình là “Tiểu Huy” . Thỉnh thoảng cô cũng hay đùa ác gọi anh là “Tiểu Hôi” .[1]

[1] Cừu vui vẻ và Sói xám là một bộ phim hoạt hình dài tập của Trung Quốc do Huang Weiming, Lin Yuting và Luo Yinggeng sáng tác, được sản xuất bởi công ty Sáng tạo nguồn lực giải trí. Bộ phim nói đến một nhóm cừu sống ở Thảo nguyên Xanh và câu chuyện xung quanh con sói vụng về muốn ăn thịt chúng. Sói xám là Hôi lang nhé =)), Link phim

“Mẹ, năm nay con sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này .” Anh bình

thản nói một câu, khiến cho bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc đông cứng. Một nhà ba người trăm miệng một lời: “Thật sao ?”

Triều Huy: “…”

Tối ấy, Triều Vũ vào phòng anh, Triêu Huy đang ở thư phòng.

Anh đang thu dọn hành lý, ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng: “Còn chưa ngủ à?”

Triều Vũ ngồi trên ghế bên cạnh, mắt không chớp mà nhìn anh: “Anh hai, hồi tết năm vừa rồi, em đã gặp Trần Niệm .”

Triều Huy đang cúi người, bờ lưng khựng lại.

“Chị ấy về thăm mẹ mình.”

Triều Huy nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng.

Triều Vũ khẽ cắn môi: “Anh hai, sao anh không hỏi chị ấy sống có tốt không?”

Triều Huy ngồi thẳng người dậy: “Cô ấy sống không tốt sao?”

Triều Vũ ngẩn người: “Hình như cũng không tốt lắm. Em còn lấy số cúa chị ấy, anh có muốn lấy…”

“Không cần. Tiểu Vũ, chuyện của Trần Niệm sau này em đừng để ý nhiều nữa.” Triều Huy gằn từng chữ nói, thái độ khá kiên quyết.

Triều Vũ không biết, vì sao anh hai và Trần Niệm lại đột nhiên chia tay. Thật ra trước giờ cô vẫn từng nghĩ, anh cô là người đã bội tình bạc nghĩa với Trần Niệm trước, nhưng sau lần gặp Trần Niệm vừa rồi, cô lại cảm thấy người bội tình bạc nghĩa hẳn là Trần Niệm.

Cô ấy trông thoải mái đến vậy, còn anh trai cô lại buồn bã u uất, đến mức mà xin đi Mỹ du học, vừa đi là hơn sáu năm.

***

Ngày hôm sau, Hứa Bác Diễn lái con xe việt dã quen thuộc về nhà cũ.

Hai ba con gặp nhau vẫn nói chuyện qua loa như thế.

Hứa Kiếm Phong nở nụ cười tươi: “Ba nghe nói lần này con tới Ninh Tắc làm rất khá, dù công việc quan trọng nhưng cũng nên gọi về nhà báo một câu.”

“Là do đội phòng cháy chữa cháy hỗ trợ kịp thời thôi ạ.”

Hứa Kiếm Phong mặt đầy kiêu ngạo, tiểu tử thúi trước giờ vẫn khiêm tốn như thế.”Hiểu Hi đã kể cho ba nghe hết rồi.”

Hứa Bác Diễn ngạc nhiên.

“Đúng rồi, hai ngày trước ba đã gặp con bé, hôm nay ba có bảo nó qua nhà mình chơi. Hồi còn bé hai đứa đã từng chơi cùng nhau, con còn nhớ không?”

Hứa Bác Diễn: “Không nhớ rõ.”

“Không sao, lát nữa gặp rồi sẽ nhớ.”

Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng chuông reo.

Hứa Kiếm Phong đứng dậy ra mở cửa.

Trình Hiểu Hi cầm hộp quà đi vào.”Chú Hứa, con mang cho chú ít trà ạ.”

“Con bé này này, lần sau đừng mang nữa. Con tới là chú vui rồi.”

“Vâng ạ .”

“A Diễn, Hiểu Hi tới rồi, mau ra chào hỏi khách.”

Hứa Bác Diễn chậm chạp đi ra, gật đầu lịch sự với Trình Hiểu Hi một cái.

Trình Hiểu Hi dịu dàng, trên môi nở nụ cười mỉm: “Hứa đội.”

Hứa Kiếm Phong nghe xưng hô của cô liền chau mày: “Hồi bé hai đứa chơi cùng nhau suốt, cũng đâu phải đang ở đơn vị, gọi tên là được rồi.”

Thật ra Trình Hiểu Hi đã nhận ra anh từ khi Triều Vũ đăng ảnh của anh trên weibo cá nhân. Chỉ là cô không biết rốt cục anh còn nhớ cô hay không ? Hồi còn bé, dì Tịch đã chụp cho hai người một tấm ảnh, đến giờ cô vẫn còn giữ tấm ảnh đó ở nhà.

Giờ thì Hứa Bác Diễn xem như đã hiểu rõ ý ba anh, trong lòng anh cảm thấy thất vọng vô cùng, vẻ mặt lạnh tanh chẳng nói gì.

Tiêu Vận và dì cả đã làm xong cơm, hai người đi ra phòng khách, vừa nhìn thấy Trình Hiểu Hi, thì vô cùng thích thú. Dì cả vẫn luôn hi vọng Hứa Bác Diễn mau chóng lấy vợ sinh con, đến lúc đó dì sẽ qua hỗ trợ cho hai vợ chồng.

Tính cách Trình Hiểu Hi khá dịu dàng, cũng rất có duyên với các vị trưởng bối. Cô kể lại chuyện Ninh Tắc bị lũ lụt, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn qua Hứa Bác Diễn đầy ẩn ý.”Tất cả là nhờ sự quyết đoán của Hứa đội.”

Hứa Kiếm Phong nhấp một ngụm trà: “Hiểu Hi cũng không tệ, chú đã đọc bài báo của tòa soạn cháu rồi, viết được lắm.”

Hứa Bác Diễn lôi hộp thuốc lá ra, vừa định đốt một điếu, Hứa Kiếm Phong liền nhíu nhíu mày: “Có phụ nữ ở đây, con đừng hút.”

Dì cả liền chuyển chủ đề: “A Diễn, gọt táo cho Hiểu Hi đi con.”

Đĩa táo đang ở trước mặt anh. Hứa Bác Diễn nhìn thoáng qua, một đĩa táo đỏ rực trônng rất mê người. Dì cả muốn biết suy nghĩ của anh, đáng tiếc, phải khiến bọn họ thất vọng rồi.

Đồ xấu xa mà biết hôm nay anh về nhà xem mặt, nhất định sẽ tức giận lắm đây.

Hứa Bác Diễn đứng dậy: “Con ra ngoài hành lang.”

Trình Hiểu Hi nhìn theo bóng lưng anh.

“Hiểu Hi, ăn dưa hấu đi cháu.” Tiêu Vận khá thích cô bé này, thỉnh thoảng cô cũng hay tới nhà cùng bà nấu nướng làm bánh. Cho nên, khi Hứa Kiếm Phong đề xuất giới thiệu đối tượng cho Hứa Bác Diễn, thì người đầu tiên bà nghĩ tới là Trình Hiểu Hi.

Hứa Kiếm Phong cũng có quen biết với ba Trình, ông cảm thấy mối này khá ổn. Con trai ông đã hai mươi tám rồi, mà chẳng thấy yêu đương gì, ông cũng rất lo lắng.

Bất luận là tuổi tác hay gia thế, hai người đều vô cùng xứng đôi. Chỉ là nhìn thái độ của Hứa Bác Diễn thế này, sợ là lần này bà lại nhiều chuyện rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook