Người Em Yêu

Chương 51: Tương lai của chúng ta

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Trong lòng Triều Vũ bỗng dấy lên rất nhiều cảm xúc, lo lắng, ngạc nhiên, bất an, cuối cùng là bất lực.

Chẳng trách hôm qua lúc cô gọi điện cho anh, giọng anh có vẻ khá kỳ lạ. Nhưng tại sao anh lại không nói chuyện đó với cô? Có phải vì sự xuất hiện của cô nên bà ngoại mới ngất xỉu không?

Triều Vũ ngây ngốc đứng ở đó, lòng quặn thắt từng cơn.

Trình Hiểu Hi nhẹ giọng nói : “Tan làm tôi và cậu cùng tới bệnh viện thăm bà ngoại anh ấy đi.”

Triều Vũ đáp qua loa, “Được.”

Trình Hiểu Hi cầm cốc nước có vẻ ngạc nhiên, “Triều Vũ, cậu vẫn chưa biết chuyện đó à?”

Triều Vũ dần dần tỉnh táo lại, cô cười bất lực một tiếng.

Trình Hiểu Hi im lặng trong chốc lát, rồi nói một tiếng xin lỗi, liền quay người ra khỏi phòng giải khát.

Triều Vũ đi ra hành lang, bấm số máy của Hứa Bác Diễn. Một lúc lâu cũng không có ai nhấc máy. Cô gửi một tin nhắn cho anh: Bà ngoại anh sao rồi?

Nhắn tin xong, cô thở dài một hơi rồi quay lại văn phòng.

Trong căn phòng làm việc náo nhiệt, mọi người vừa nói vừa cười.

Giọng nói giòn tan của chị đồng nghiệp vang lên: “Năm ngoái tôi tới nước A, sống gần biển nên muốn ăn hải sản là có thể ra biển tự câu được. Không khí bên ấy thoáng đãng, nhưng cũng khá khô nóng.”

“Ninh San, em chắc chắn muốn đi chứ?”

Ninh San cười: “Đợt này chỉ có một suất thôi, mọi người đừng tranh với em nhé.”

Đám người phụ họa theo, “Biết rồi.”

Ninh San quay đầu vừa hay nhìn thấy Triều Vũ liền hỏi, “Sao thế ?”

Triều Vũ nhoẻn miệng cười, nhìn lướt qua danh sách trên tay cô, “Mày định đi thật à?”

“Đương nhiên, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh xuất phát thôi.” Trong đôi mắt trong trẻo kia, sự buồn bã vì thất tình đã tan hết.”Sắc mặt mày sao tệ thế?”

Triều Vũ động đậy bờ môi, đột nhiên nói ra: “Tao cũng muốn tới Châu Phi .”

Vẻ mặt Ninh San trong nháy mắt cứng đờ, “Mày và Hứa Bác Diễn xảy ra chuyện gì rồi?”

Triều Vũ vội vàng quay mặt đi, “Đùa thôi. Tao có việc gấp nên đi trước đây. Chiều nay tao sẽ xin nghỉ phép.”

Ninh San chau mày, hai người đã quen lâu như vậy rồi, Triều Vũ vốn là người không dễ che dấu, hôm nay rõ ràng cô có vấn đề.

Triều Vũ vẫn đang suy nghĩ về tương lai của cô và Hứa Bác Diễn. Cô đã từng nghĩ, sau này nếu hai người sinh con, tốt nhất là sinh con gái, ngay cả tên cô cũng đã nghĩ xong rồi, con bé sẽ tên là Hứa Ngải Chiểu. Sau này cô sẽ cố gắng giảm bớt thời gian làm việc, để có thêm thời gian ở cạnh anh và con.

Cô sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc.

Nhưng giờ cô có thể nghĩ thế được không?

Mãi đến giữa trưa, Hứa Bác Diễn mới rảnh tay, anh vừa đọc được tin nhắn của cô liền

mau chóng gọi điện cho cô. “Triều Vũ ——” anh bỗng cảm thấy lo lắng, không biết tại sao cô lại biết được chuyện này.

Giọng Triều Vũ khàn khàn, “Anh xong việc rồi à?”

“Buổi sáng anh cùng mọi người đi thẩm định thực địa.” anh dừng một chút, “Bà ngoại không sao đâu, cho nên anh mới không nói cho em biết.”

Triều Vũ nghe giọng anh, bỗng chốc nước mắt dàn dụa khắp mặt.”Chiều nay em muốn đi thăm bà ngoại.”

Hứa Bác Diễn nhíu mày, “Được, anh sẽ xin nghỉ phép.”

“Không đâu, anh cứ làm việc của anh đi, mình em tới cũng được. Nhé anh?” Triều Vũ dùng sức cắn răng.”Yên tâm, em chỉ tới thăm bà chút thôi.”

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, “Tịch Triết cũng ở bệnh viện.”

“Vậy em sẽ gọi cho cậu ấy trước. Không nói nữa nhé, em vẫn chưa viết xong bản thảo.” Cúp điện thoại, cô đột nhiên ngồi phịch xuống, nước mắt không kiềm chế nổi nữa, lăn dài trên má.

Ninh San bước tới, vỗ nhẹ lên vai cô, “Sao lại khóc? Cãi nhau với Hứa Bác Diễn à?”

Triều Vũ lau nước mắt, hai mắt đỏ hoe như thỏ con, cô nhìn Ninh San, “Ninh San, giúp tao một chuyện đi.”

Ninh San khẽ cười một tiếng, chẳng hỏi gì mà trả lời ngay, “Được.”

Ánh nắng trưa nóng rát, xuyên qua tấm cửa sổ thủy tinh chiếu thẳng tới, trên nền gạch ngoài hành lang là những tia nắng lốm đốm như đang nhảy nhỏt.

Ninh San nuốt nước bọt một cái, “Mày đừng cố chịu đựng một mình.”

Triều Vũ lắc đầu, “Tao không thể để bọn họ khó chịu nữa, càng không thể tiếp tục khiến bọn họ đau lòng.”

Ninh San cũng không biết phải khuyên cô thế nào, “Mày phải bàn bạc với Hứa Bác Diễn cho kỹ, đây không phải chuyện của mình mày nữa rồi.”

Cô cất tiếng cười lạnh, “Sớm biết sẽ khiến bọn họ khó chịu thì lúc trước có chết tao cũng phải cố nhịn tình cảm này lại.”

Thế nhưng sao cô có thể khống chế được trái tim mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook