Người Em Yêu

Chương 58: Trần Niệm và Triều Huy

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Một tiếng sau, Triều Huy tới nơi.

Mọi người gặp mặt đều ngầm hiểu ý nhau.

Hứa Bác Diễn đưa sổ hộ khẩu cho anh, Triều Vũ cố nén nỗi nghi ngờ trong lòng, nhưng vừa gặp anh hai, cô đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. Kết hôn rồi nên có gì đó không giống như xưa nữa.

Triều Huy quan sát quanh nhà một lần, rốt cục cũng yên lòng. Không ngờ, em rể anh lại nhanh tay như thế.”Chúc mừng cậu, Bác Diễn.”

Trên đôi lông mày của anh cũng toát lên mấy phần vui mừng, “Anh hai, chuyện này nhờ anh giữ bí mật cho chúng em. Đi đăng ký hơi vội vàng, chúng em còn chưa chuẩn bị kỹ càng.”

“Hai đứa muốn anh giữ bí mật bao lâu?”

“Một năm.”

Triều Huy không nhịn được bật cười, “Cậu cũng chiều con bé quá rồi đấy.”

Hứa Bác Diễn xoa mũi, “Chẳng còn cách nào cả.” giọng lại vô cùng cưng chiều.

Triều Huy nhìn thoáng qua Triều Vũ, “Em ấy à, sau khi kết hôn thì đừng tùy hứng nữa .”

Triều Vũ cắn răng, “Em biết rồi.” Cô nháy mắt mấy cái, “Anh hai, anh muốn kết hôn thật đấy à?”

Triều Huy nhíu mày, “Không phải .Trường bọn anh gần đây cũng chẳng biết đang làm giấy tờ gì cho giảng viên nữa.”

“Anh hai, chị Trần Niệm đã đồng ý rồi à?” Cô vô cùng quan tâm về vấn đề này.

Mặt Triều Huy bỗng biến sắc, “Tiểu Vũ, lần này nếu cô ấy đi thì sẽ đi thật.”

“Anh hai, chẳng lẽ anh đang ép chị Trần Niệm à.” Cô thật không dám tin.

Triều Huy không trả lời câu hỏi của cô, anh đứng dậy nói với hai người: “Anh còn có chút việc phải làm nên đi trước. Có chuyện gì sẽ gọi cho hai đứa.”

Hứa Bác Diễn gật gật đầu, “Anh hai, chúc anh mọi chuyện thuận lợi.”

Triều Huy hiểu ý anh chỉ khẽ cười.

Chờ sau khi anh đi, Triều Vũ rốt cục mới bật máy hát.”Em vẫn luôn nghi ngờ, người đó là anh trai em đấy à? Sau khi anh em từ Mỹ trở về thì cứ như biến thành người khác vậy .”

Hứa Bác Diễn nhìn cô, “Chắc là vì anh ấy đã gặp được người quan trọng khiến anh ấy thay đổi.”

Triều Vũ bất tri bất giác chợt hiểu ý anh, cô đi tới ôm anh.”Em cũng gặp được người quan trọng đó rồi.”

Hứa Bác Diễn cười tươi hớn hở, trầm giọng lên tiếng, “Ừm.”

Triều Vũ nhận ra, tính cách của anh quả thực là vô cùng khó chiều.

***

Triều Huy lấy hộ khẩu để tới nhà Trần Niệm. Lúc ấy cô đã đóng gói hết đống hành lý xong xuôi, chuẩn bị để ngày mai rời khỏi nơi này.

Triều Huy vừa tới, tay chân cô bắt đầu trở nên luống cuống.”Sao anh lại tới đây?”

Anh lạnh lùng nhìn qua chiếc vali, quả nhiên cô vẫn muốn đi. Cô nàng đáng ghét này thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh sao.”Đồ đạc thu dọn xong hết rồi à?”

Cô gật gật đầu.

“Thiển Thiển đâu?”

“Đang chơi ở nhà dì Chu tầng dưới.”

Từ lúc vào nhà đến giờ mặt Triều Huy vẫn bí xị, anh không mở miệng, Trần Niệm cũng không nói gì cả.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

Triều Huy thấy cô vẫn khá điềm tĩnh, anh tức đến nghiến răng, một tay nắm chặt tay cô.

Trần Niệm bối rối tay mất đà, chiếc di động đang cầm trên tay rơi xuống nền gạch hoa bịch một tiếng.”Triều Huy , anh muốn gì?”

Anh siết càng chặt tay cô, “Em —— “

“Buông tay, anh điên rồi sao ?!”

“Anh điên rồi. Niệm Niệm, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc em đang trốn tránh điều gì? Em đang sợ điều gì?” Triều Huy ba mươi tuổi , đã nhiều năm qua ngoại trừ mẹ và em gái anh, thì người phụ nữ anh quan tâm nhất chính là cô.

“Triều Huy, em không hiểu anh đang nói gì.” Trần Niệm tránh né ánh mắt anh.

“En không hiểu?” Triều Huy đột nhiên bật cười như điên, trong nụ cười che dấu nỗi niềm bất lực.

Trần Niệm mấp máy môi nhưng không nói lời nào.

Triều Huy từ từ mở lời, tay anh đặt trên ngực cô, “Niệm Niệm, nói cho anh nghe, nơi này có anh không?”

Cô nghiêm mặt, yên lặng nói : “Không có.”

“Anh hỏi lại lần nữa, có hay không?” Tay của anh dần dần dùng sức hơn, nếu như có thể, anh hận không thể móc quả tim trong ngực cô ra để xem thử.

Trần Niệm rốt cục cũng không khống chế nổi bản thân nữa, nước mắt tí tách rơi từng giọt.

Khi ấy dù Triều Huy có bực mình đến đâu cũng rơi rớt hết. Anh bất lực buông tay ra, “Khóc gì chứ? Anh đau lòng đến mức chẳng thể khóc nổi đây này.”

Trần Niệm vươn tay đấm bình bịch vào ngực anh, “Anh lúc nào cũng bắt nạt em! Anh lúc nào cũng thế!”

“Niệm Niệm ——” anh ôm cô vào lòng vỗ về, “Anh về rồi, em đừng đi .”

Trần Niệm khóc một lúc thật lâu, nước mắt cô thấm ướt bờ vai anh. Cô lau khô nước mắt, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại.

“Triều Huy, chúng ta không thể đâu.” Mới mở miệng giọng đã khàn khàn như vịt đực, “Anh là tiến sĩ du học nước ngoài về, còn em thì chỉ mới tốt nghiệp trung học.”

Triều Huy vừa định mở miệng, cô lại cản ngay nói trước, “Giờ anh hãy nghe em nói hết đã. Hoàn cảnh gia đình em thế nào anh cũng biết, chuyện ba mẹ em thì không nói, anh trai em trộm cướp, sau này thì nghiện hút, bà con hàng xóm xung quanh đều biết chuyện. Bọn họ không nói gì, chỉ nhìn em thương hại, nhưng trong lòng họ ai cũng xem thường em, thậm chí là ghét nhà em. Em biết anh tốt với em…”

“Niệm Niệm, đừng nói tiếp nữa.”

Cô lắc đầu, “Để em nói hết đi, em sợ sau này mình sẽ không có dũng cảm để nói nữa. Triều Huy, chúng ta bây giờ chính là người của hai thế giới.”

Triều Huy bật cười, “Đều là con người là được rồi. Niệm Niệm, em là một cô gái tốt.”

“Cô gái tốt?” Cô cười, “Cô gái tốt sẽ không quyến rũ anh năm mười tám tuổi.” Nếu như lần ấy không phải mẹ Triều đột nhiên trở về, bọn họ có lẽ đã bên nhau rồi.

Sắc mặt Triều Huy trầm lại, anh nắm chặt tay cô, “Em cho rằng chỉ mình em muốn quyến rũ anh? Nếu như anh không thích em, anh sẽ làm gia sư cho em sao? Từ tiểu học lên tới cao trung, em tưởng em là em gái anh thật à ? Được rồi, chuyện trước kia chúng ta đừng nhắc lại nữa. Em phải tin tưởng anh. Ở lại đây, chúng ta kết hôn. Nếu như em không muốn ở lại nơi này, chúng ta có thể tới thành phố khác, ở đó chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không em ?”

Trần Niệm vẫn cứ lắc đầu, “Không được, không thể được.”

“Niệm Niệm, anh yêu em .” Triều Huy vốn kiêu ngạo tự phụ, nhiều năm trôi qua, nếu như lúc trước không phải Trần Niệm cố ý lợi dụng người khác chọc tức anh thì anh cũng không ấm ức khiến hai người phải bỏ lỡ nhau nhiều năm như thế.

Anh lôi sổ hộ khẩu ra, “Thứ hai chúng ta sẽ đi đăng ký. Em xem vì em, anh ba mươi rồi vẫn chưa kết hôn, Tiểu Vũ hai mươi ba đã kết hôn rồi. Người làm anh trai như anh đây quả thực là quá thất bại rồi.”

Trần Niệm kinh ngạc: “Tiểu Vũ kết hôn rồi sao?”

“Đúng vậy. Đã đăng ký rồi , vẫn chưa báo cho hai bên gia đình biết. Người trẻ tuổi quả nhiên rất tùy hứng .”

Trần Niệm im lặng, trong lòng vừa vui mừng lại hâm mộ. Hồi nhỏ chơi trò kết hôn với lũ trẻ cùng xóm, Triều Vũ còn hứa sau này sẽ làm phù dâu cho cô nữa.

“Thế nào? Đang nghĩ gì thế?” Triều Huy kéo kéo tay cô.

Trần Niệm khẽ giật mình nở nụ cười mỉm, “Không có gì.”

Cô lại như thế rồi, chuyện gì cũng không chịu nói thì sao anh biết được. Triều Huy tức giận: “Em bao nhiêu tuổi rồi, vừa khóc lại cười, như chó con bị treo ngược trên cây vậy.”

Đây là một câu trêu đùa hồi còn bé của bọn họ. Trần Niệm vừa nghe được liền bực mình lườm anh một cái.

Anh cúi người nhặt chiếc điện thoại, “Vừa rồi là do anh quá kích động.”

Trần Niệm: “…”

Triều Huy điềm nhiên như không có chuyện gì, “Đi thôi, chúng ta đi đón Thiển Thiển.”

Cuối cùng sau khi đón Thiển Thiển, Triều Huy kiên quyết muốn

đưa hai người về căn hộ của mình. Anh nói, từ giờ trở đi, bọn họ chính là người một nhà, nhà của anh cũng chính là nhà của cô. Bất luận Trần Niệm từ chối thế nào, anh cũng không để ý. Cuối cùng Thiển Thiển mở miệng, “Cô út vậy chúng ta tới nhà chú út đi.”

Trần Niệm biết, e rằng lần này cô không đi được rồi.

***

Đến thứ hai tuần sau, trong buổi họp đầu tuần Cao chủ nhiệm đã công bố danh sách những người tới nước A.

Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng không nghĩ rằng Triều Vũ sẽ xin đi. Bất chợt cả phòng họp ồn ào nghị luận.

Cao chủ nhiệm vỗ vỗ bàn mấy cái, “Được rồi. Đây là chuyện tốt. Mọi người cũng phải học tập theo Triều Vũ, không sợ khó khăn, không sợ gian khổ.”

Cả đám người không ai nói gì nữa.

Sau khi tan họp, Tiền Cảnh đuổi theo cô, “Chị Triều , sao chị lại xin đi? Chẳng phải chị sắp kết hôn rồi sao.”

Triều Vũ cười, “Bởi vì chị sợ sau này sẽ không có cơ hội được đi nữa.”

Tiền Cảnh gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng, “Hóa ra là thế.”

“Tiền Cảnh, sau này phải cố gắng lên.”

“Chị cũng thế, hi vọng chuyến đi nước A của chị cũng thuận lợi. Nhớ giữ liên lạc.”

Mặc dù hai người chỉ cộng tác với nhau một thời gian ngắn, nhưng tình cảm không tệ chút nào. Triều Vũ có vẻ khá chú ý tới sư đệ của mình. Mấy năm sau đó, vùng trung đông xảy ra chiến tranh, Tiền Cảnh xung phong tới tiền tuyến, anh luôn là người đầu tiên đăng tin tức chiến tranh tại chiến trường. Dần dần anh cũng trở thành một phóng viên xuất sắc .

Sau khi tan làm, Hứa Bác Diễn tới đón cô, đêm nay hai người cùng hẹn nhau tới Tịch gia.

Lúc nghe điện thoại của anh, cô còn đang soạn bài.”Đợi em một lúc nhé, mười phút.”

Hứa Bác Diễn ậm ừ đáp lại.

Người trong toà soạn vừa thấy xe thì ai ai cũng biết là anh tới.

Hứa Bác Diễn hạ cửa kính xe xuống, chào hỏi bọn họ.

Ninh San nói : “Anh tới đón Triều Vũ à, cô ấy còn đang trên phòng. Chắc lát nữa mới xuống.”

Hứa Bác Diễn: “Anh vừa nói chuyện điện thoại với cô ấy.”

Ninh San cười nói: “Vậy em đi trước nhé.”

Hứa Bác Diễn: “Tạm biệt.”

Anh vừa quay đầu lại liền thấy Trình Hiểu Hi. Ngày đó sau khi Triều Vũ trở về, liền kể cho anh nghe những lời Trình Hiểu Hi tâm sự với cô. Dù Hứa Bác Diễn cảm thấy áy náy, nhưng anh cũng chẳng làm được gì cả.

Anh lịch sự gật gật đầu với cô, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết phải mở miệng nói gì.

Trình Hiểu Hi cười, “Anh đến rồi à ?.”

“Ừ.”

“Em biết hết rồi, chúc mừng hai người.”

“Cám ơn.” anh vẫn bĩnh thản như thế.

Trình Hiểu Hi nhìn anh, cứ nhìn thế một lúc thật lâu, cứ như đang cố tìm kiếm thứ gì đó qua con người anh.

Hứa Bác Diễn khẽ hắng giọng, vừa định lên tiếng, đúng lúc lại nhìn thấy Triều Vũ đang chạy ra từ cửa lớn. Tóc của cô theo gió bay loạn lên, tóc cô lại dài hơn rồi, chiếc dây đai áo khoác cũng theo đó mà buông thõng xuống.

Triều Vũ hồng hộc chạy tới, “Đã để anh chờ lâu rồi.”

Anh cười cười, vươn tay cầm chiếc đai trên áo cô, thắt một nút hình con bướm thật xinh đẹp sau lưng.

Trình Hiểu Hi hơi nhăn mày, “Không quấy rầy hai người nữa, em đi trước.” Cô gần như bỏ chạy thục mạng, cảm giác như mình đứng trước mặt bọn họ như con hề vậy.

Cô bấm vào lòng bàn tay, rốt cục là làm sao thế này ?.

Chẳng phải nói đã từ bỏ rồi? Tại sao còn để ý nữa?

Triều Vũ thu mắt về, “Yêu một người không yêu mình, thật đáng thương.”

Hứa Bác Diễn không có ý kiến gì về chuyện này, anh khéo léo chuyển đề tài câu chuyện, “Đã có kết quả đi nước A chưa?”

“Buổi sáng bên em vừa có thông báo, lần này Ninh Thành điều động năm người qua đó, nhưng qua bên kia chắc sẽ không ở cùng nhau.”

Thế này cũng tốt, trên đường còn có người làm bạn.”Thời gian thì sao?”

“Cuối tháng chín đi. Năm nay không thể cùng anh đón Tết Trung thu rồi.”

Nào chỉ là Trung thu mà cả tết dương, tết âm,, ngày quốc tế lao động, cô đều không ở đây.

Hứa Bác Diễn ngẫm nghĩ, “Cuối tuần chúng ta sẽ nói chuyện với mọi người.”

Triều Vũ á một tiếng, “Anh giúp em nói nhé?”

Anh im lặng, tập trung lái xe.

“Ông xã —— ông xã —— “

Anh nghiêng mặt qua nhìn cô, cười tựa như không, “Tối hôm qua bảo em gọi sao em không gọi?” giờ muốn gọi thì đã muộn rồi.

Triều Vũ đỏ mặt, chậm chạp nói: “Ngày nào em cũng sẽ gọi mà ~~~.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook