Người Em Yêu

Chương 64: Tính sổ chuyện cũ

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

“Mặc kệ là khi nào ở đâu, anh cũng sẽ bên cạnh em.”

Đây là câu nói Hứa Bác Diễn thì thầm bên tai cô trước khi Triều Vũ chìm vào giấc ngủ sâu. Cô không còn sức để đáp lại anh nữa, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, nếu như giờ phút này tỉnh táo cô cũng sẽ nói với anh, cô cũng thế.

Không rời không xa.

Cả đêm hôm ấy, cô nằm trong lòng anh, ngủ một giấc thật say.

Đã lâu rồi cô chưa được ngủ một giấc bình yên đến thế, ngày hôm sau tỉnh lại, Triều Vũ vẫn nhắm hai mắt, sờ sang chỗ bên cạnh, anh đã không còn ở đây nữa.

Cô mỉm cười, nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi. Cô đứng dậy đi ra phòng khách, phát hiện có người đang trong phòng bếp.

Triều Vũ bình thản đứng đó ngắm anh bận bịu trong bếp. Cô ngửi thấy mùi thơm dịu của loại bánh cầm tay [1], là mùi mà cô nhớ nhất khi xa quê.

Cô kéo cánh cửa thủy tinh ra, “Thơm quá.”

Hứa Bác Diễn quay đầu nhìn cô một cái, “Dậy rồi à? Em mau vào rửa mặt đi, chút nữa là có cơm ăn rồi.”

Triều Vũ dang hai tay ôm lấy anh từ phía sau, “Thơm quá.”

Hứa Bác Diễn cười nói: “Không phải tối qua em nói muốn ăn sao? Cháo và bánh cầm tay, ầy, anh vừa xuống siêu thị dưới nhà mua ít rau quả, em muốn ăn món gì đây?”

Triều Vũ liếc một cái, có xà lách, khoai tây, cà chua… Tầm mười loại rau củ quả. Hai mắt cô đột nhiên cay cay, giọng ồm ồm nói: “Rau xà lách và khoai tây chiên, những thứ còn lại thì xào đi.”

“Biết rồi, em mau vào tắm rửa đi. Hôm nay chúng ta sẽ sang thăm bà ngoại.”

Triều Vũ ứ một tiếng, ôm anh không chịu buông tay, “Một năm qua đã khiến anh lo lắng và vất vả rồi, sau này em sẽ không làm thế đâu.”

Một buổi sáng tuyệt vời, những chú chim ngoài cửa sổ đang hót ríu rít.

Bọn họ đứng ôm nhau trong phòng bếp , cháo trắng trong nồi tỏa ra mùi thơm nồng của gạo trắng và hành lá.

Hứa Bác Diễn tắt lửa, giục cô mau chóng đi rửa mặt.

Lúc rửa mặt, cô bỗng nhìn thấy chiếc nhẫn sáng loáng trên ngón tay vô danh. Tối hôm qua, anh đã lôi ra rồi đeo vào ngón tay cho cô. Từ hôm nay trở đi, quan hệ của bọn họ đã được công khai rồi .

Cô là Triều Vũ vợ của Hứa Bác Diễn.

Chồng của Triều Vũ chính là Hứa Bác Diễn.

Sau khi ăn sáng xong xuôi, hai người lái xe tới nhà họ Tịch. Triều Vũ mặc một chiếc váy liền áo màu trắng viền ren, trông khá đoan trang dịu dàng.

Bà ngoại trông mong cả buổi sáng, cuối cùng cũng gặp được người, vừa thấy cô liền kéo tay lại gần.”Thật sự là dọa bà tới mức suýt tái phát bệnh tim đấy.”

Triều Vũ áy náy, “Bà ngoại, đã làm bà phải lo lắng rồi .”

“Cũng may mà không có gì nguy hiểm.” Bà ngoại thở phào nhẹ nhõm, “Con gầy quá.”

Triều Vũ cười: “Sau này cháu sẽ bù lại.”

Bà ngoại nhìn hai người, hỏi: “Đăng ký cũng đăng ký rồi, hai đứa định bao giờ mới tổ chức hôn lễ đây?”

Triều Vũ vội vàng quay sang Hứa Bác Diễn cầu cứu.

Hứa Bác Diễn nhận ra sự cầu cứu của cô liền nói, “Bà ngoại, Triều Vũ vừa trở về, ngay mai phải tới tòa soạn nhận việc, trong công việc còn một số chuyện phải xử lý. Hôn lễ không thể nóng vội, sang năm đi ạ.”

Bà ngoại ngẫm lại cũng đúng, “Đã nói là sang năm, hai đứa cũng phải biết kiềm chế. Không thì có con rồi tổ chức cũng được, bà cũng vui, chỉ sợ đến lúc đó Triều Vũ lại phải vất vả.”

Bất chợt mặt Triều Vũ đỏ bừng, cô ấp úng, “Bà ngoại, chúng con tính hết rồi ạ.” Cô hoàn toàn không biết, hôn lễ của cô đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần cô đi chọn áo cưới nữa thôi.

Hứa Bác Diễn vụng trộm nháy mắt với bà ngoại mấy cái, ý là bà diễn quá tuyệt.

Trong ba ngày sau, từ nhà họ Triều về nhà, cuối cùng lại sang nhà họ Hứa. Cả ngày bận rộn chạy qua chạy lại, Triều Vũ cảm thấy cô và Hứa Bác Diễn cứ như cặp vợ chồng già.

Chuyện khiến cô vui nhất là, chuyện cô giấu ba mẹ đi đăng ký kết hôn, mẹ Triều cũng không mắng cô.

Tối hôm thứ ba, cô còn vô cùng tự hào nhắc lại chuyện đó với Hứa Bác Diễn.”Anh xem đúng là qua một năm, cơn giận của mẹ em cũng nhạt đi rồi.”

Hứa Bác Diễn không nói, đấy là mẹ Triều chưa kịp tính toán với cô, cứ chờ thêm mấy ngày nữa, Triều Vũ có tránh được không còn phải xem đã.

“Haiz, ngày mai phải tới tòa soạn báo cáo rồi.”

“En có thể xin nghỉ phép.” Hứa Bác Diễn đề nghị.

Triều Vũ nghi ngờ nhìn anh, “Gần đây làm gì có chuyện gì, nghỉ phép thật lãng phí?”

Hứa Bác Diễn vênh mặt, nói ba chữ, “Chọn áo cưới.”

“Sang năm mới chuẩn bị hôn lễ mà, ít nhất cũng phải mùng một tháng một năm sau, nếu như chúng ta không đặt trước được khách sạn, thì chắc phải còn lâu mới tổ chức hôn lễ được.”

“Chuyện đó em không cần lo lắng.”

“Hả?”

“Chúng ta cứ chọn xong áo cưới cái đã.”

“Ừm, để hôm nào em có thời gian sẽ rủ chị Niệm hoặc là Ninh San đi cùng”

“Tìm chị dâu đi. Ninh San và Tịch Triết đang cãi nhau đòi chia tay.”

Triều Vũ kinh ngạc, thảo nào hôm qua nhìn Tịch Triết là lạ , “Sao thế?”

Hứa Bác Diễn lắc đầu, “Tiểu Triết không nói.”

Triều Vũ ngẫm nghĩ, “Em đoán là Ninh San không vượt qua được cái gai trong lòng cô ấy.”

Hứa Bác Diễn hôn lên môi cô một cái, “Đừng nghĩ nữa, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm.”

Chẳng lâu sau, trong phòng ngủ bỗng vang lên tiếng thở dốc hổn hển.

“Hứa Bác Diễn, không phải anh nói là đi ngủ à?”

“Em ngủ đi.”

Triều Vũ khóc hô lên, “Sao anh lại làm thế hả?”

“Chẳng phải em nói sau này sẽ nghe lời anh hết sao?” Người nào đó đang chăm chỉ cày cấy, “Tiểu Vũ, anh đang cố gắng để có cục cưng mà.” Tay anh kề sát trên bụng cô.

“Hu hu….. anh là kẻ lừa gạt.”

***

Ngày hôm sau, Triều Vũ tới tòa soạn với quầng mắt thâm xanh.

Mọi người vây quanh cô, ai ai cũng khen ngợi.

“Triều Vũ, em thay đổi nhiều thật đấy.”

“Chỗ nào? Gầy hơn đúng không.”

“Không phải.” Vị đồng nghiệp kia nghiêm túc suy nghĩ, “Là có hương vị của phụ nữ rồi.”

Triều Vũ: “…”

Nhóm đồng nghiệp không khỏi bật cười.

Buổi sáng, cô sắp xếp lại toàn bộ tài liệu liên quan tới nước A rồi bắt đầu bận bịu làm báo cáo.

Ninh San bưng tách cafe đi tới, “Nghỉ một lúc đã, cứ liều mạng như Tam lang thế làm gì.”

Triều Vũ uống một ngụm cafe, “Đúng rồi, sao sắp tới trưa mà tao không thấy Hiểu Hi đâu?”

“Đi rồi.” Ninh San nhún nhún vai, “Ba tháng trước đã được điều đến đài truyền hình rồi.”

“Làm MC à? Kênh nào thế?”

“Không biết. Mấy bản tin gần đây cũng chẳng thấy cô ta xuất hiện.”

Triều Vũ thoáng trầm ngâm, “Xem ra cô ấy vẫn chưa buông xuống được.”

Ninh San phụ họa thêm, “Đúng vậy a. Nhạn qua còn lưu vết, yêu một người sao có thể buông dễ dàng thế được.”

Triều Vũ thuận thế hỏi, “Mày và Tịch Triết sao rồi?”

Ninh San bỗng chốc hoảng loạn, ánh mắt né tránh cô, “Vẫn thế thôi, chúng tao vẫn là bạn bè. Không nói nữa, chuyện chủ nhiệm giao cho, tao vẫn chưa làm xong đây này.”

“Ninh San ——” Triều Vũ thấy cô mau chóng chạy đi . Trong lòng thầm thở dài một hơi.

Chỉ mong tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc.

Buổi chiều, Cao chủ nhiệm cùng hai lãnh đạo khác gọi cô vào hỏi chuyện. Triều Vũ báo cáo toàn bộ những chuyện xảy ra ở nước A một năm vừa qua .

Cao chủ nhiệm cảm thán, “Một đất nước chưa hòa bình thì bách tính mãi mãi không yên ổn được.”

margin-bottom: 1.5em; text-align: justify;">“Đúng vậy.” “Đúng rồi, Triều Vũ, tòa soạn chúng ta đã đồng ý với bên đài truyền hình là sẽ có một buổi phỏng vấn, đến hôm ấy cô qua đó nhé.”

“Mình em ạ?”

“Tất cả những tình nguyện viên tới nước A đều sẽ đi.”

Triều Vũ gật gật đầu, “Vậy được ạ.”

“Còn nữa, tôi có một đề nghị, nếu cô có thời gian, có thể viết một cuốn sách về chuyến đi tình nguyện vừa rồi.”

Triều Vũ khẽ giật lông mày, chuyện này thì cô chưa từng nghĩ tới.”Em sẽ cân nhắc .”

Đêm đó, Triều Vũ và Hứa Bác Diễn về nhà họ Triều ăn cơm. Triều Vũ chơi đùa với cháu gái của Trần Niệm là Thiển Thiển.

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gọi cô: “Cô út.”

Đứa trẻ này mặc dù là con của anh trai Trần Niệm, nhưng người nhà họ Triều ai ai cũng yêu thương cô bé. Hiện giờ mỗi ngày bé đi học đều do mẹ Triều đưa đón, bình thường ba Triều sẽ phụ trách việc học tập của Thiển Thiển.

Triều Vũ nhìn Trần Niệm bận bịu việc nhà mà nói: “Chị Niệm, Thiển Thiển giống hệt chị khi còn bé.”

Mẹ Triều đáp lại lời cô, “Cháu sẽ giống cô. Về sau con của Tiểu Niệm và anh hai con, cũng sẽ giống con đấy.”

Triều Vũ cười: “Giống con á?”

Mẹ Triều liếc cô rồi đột nhiên bà nghĩ ra gì đó, vươn tay nhéo tai cô một cái.

Triều Vũ gào lên, “Mẹ, mẹ làm gì thế!”

“Mẹ làm gì! Con nhóc lừa đảo này, dám gạt mẹ lấy sổ hộ khẩu rồi vụng trộm đi đăng ký kết hôn ! Ai cho con nói dối hả. Thiển Thiển, vào lôi cái chổi lông gà ra đây cho bà”

Thiển Thiển nhìn mẹ Triều với ánh mắt ngây thơ: “Bà nội, bà đừng đánh cô út, sẽ đau lắm.”

Mẹ Triều đành phải tự đi lấy chổi lông gà, không đánh Triều Vũ, bà lại cảm thấy có lỗi với con rể nhà mình .

Triều Vũ nhanh chóng chạy vào thư phòng mách ngay.”Mẹ muốn đánh em.”

Triều Huy còn đang đánh cờ với Hứa Bác Diễn, không ngẩng đầu mà nói “Đáng đánh.”

Triều Vũ trốn sau lưng Hứa Bác Diễn, lôi tay anh, “Anh nhìn, tai em đỏ rực vì bị mẹ nhéo rồi này.”.

Hứa Bác Diễn bật cười một tiếng, không ngờ mẹ Triều lại nhớ dai như thế, “Anh và em cùng ra xin lỗi mẹ.”

Mẹ Triều quơ quơ chiếc chổi lông gà, nhìn Hứa Bác Diễn, “Bác Diễn, con tránh ra, đừng che cho nó. Nó to gan lắm rồi.”

Triều Vũ trả lời: “Mẹ, con đã lớn rồi, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói được không?”

“Con qua đây! Sao con dám lừa dối mẹ hả ?!”

“Con sai rồi.”

Hứa Bác Diễn cố nhịn cười, “Mẹ, chuyện đi đăng ký là do con chủ động đề xuất. Thật ra cũng có thể đợi Tiểu Vũ từ nước A về, chúng con đi đăng ký cũng được.” anh sờ mũi một cái, “Nhưng con không muốn. Việc này phải trách con mới đúng. Muốn thì mẹ cứ đánh con đi.”

Mẹ Triều không khỏi tặc lưỡi, con rể thương con gái, bà còn có gì để nói nữa.”Hôm nay nể mặt Bác Diễn, mẹ sẽ cho qua chuyện này. Bác Diễn hiền lành, con cũng đừng nhân cơ hội bắt nạt chồng mình.”

Triều Vũ: “… Meo —— con đúng là con rơi mà.”

Hứa Bác Diễn xoa xoa vành tai cô, “Anh đã nói là trận này trốn không thoát đâu mà.”

Triều Vũ le lưỡi, “Cũng may cho em .”

Sau bữa cơm tối, Triều Huy và Triều Vũ ai về nhà nấy.

Ba Triều mẹ Triều nhìn căn phòng khách vắng tanh, lại sinh lòng bùi ngùi. Ngày đêm ngóng trông hai đứa kết hôn, nhưng chờ đến lúc chúng kết hôn rồi, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ cô đơn.

Ba Triều trêu ghẹo nói: “Đến cùng là con cái hay ông già này quan trọng hon đây?”

Mẹ Triều hừ một tiếng: “Cháu nội và cháu ngoại tương lai của tôi là quan trọng nhất.”

***

Mười rưỡi, Triều Vũ tắm rửa xong xuôi, ngồi ở phòng khách sấy tóc. Tóc dài nên mỗi lần gội đầu thì vô cùng phiền phức, còn phải đợi tóc khô nữa.

Hứa Bác Diễn cầm máy sấy, “Nằm xuống nào.”

Cô quay người gác đầu lên đùi anh, anh cầm máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô.

Triều Vũ hưởng thụ, “Anh trai, kỹ thuật không tệ đấy. Học được ở đâu thế?”

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, “Mấy việc vớ vẩn thế này cần gì phải có kỹ thuật.”

Triều Vũ che hai tai, tự động giả vờ điếc với mấy lời sặc mùi ám muội như thế.

Chờ sấy tóc xong, cô ôm mặt anh, nhìn cẩn thận, “Mặt nạ đâu? Anh đeo mặt nạ lên mặt kiểu gì đấy?” Cái người này bây giờ cũng biết ăn nói rồi, mấy lời sến sụa này mà anh nói chẳng đỏ mặt tí nào.

Hứa Bác Diễn cười cười, đỡ mông để cô ngồi trên đùi mình, hôn lên trán cô một cái.”Em đang muốn biết anh học ở đâu đúng không? Hửm ——” anh cắn nhẹ lên môi cô một cái rồi lẩm bẩm, “Tự học thành tài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook