Người Em Yêu

Chương 29: Tấm ảnh ngày bé

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Một nụ hôn đổi lấy mười cái bạt tay, có đáng giá không?

Triều Vũ bình thường rất nhanh nhạy nhưng khi đối diện với Hứa Bác Diễn thì lại bắt đầu hồ đồ rồi.

Tục ngữ nói, phụ nữ là phải dỗ. Quả nhiên, Hứa Bác Diễn chỉ cần một nụ hôn đã có thể dỗ được cô rồi.

Hứa Bác Diễn liên tục nhắc lại, lần sau nếu gặp phải những chuyện thế này, tuyệt đối không thể dễ dàng động tay động chân được.

Triều Vũ cũng liên tục cam kết là sẽ không, rồi cô giật giật cánh tay anh: “Vậy anh đừng giận nữa nhé.”

Hứa Bác Diễn mím khóe môi.

Cô tiếp tục thăm dò: “Tịch Triết cũng vì muốn giúp em thôi, anh đừng trách cậu ấy.”

Anh trầm mặt khiển trách: “Lo thân mình chưa xong, em còn quan tâm đến người khác nữa. Sao em không tìm ai khỏe mạnh đi cùng em chứ ?”

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Em cũng đâu nghĩ Tịch Triết lại yếu ớt thế chứ.”

Hứa Bác Diễn dở khóc dở cười, Tiểu Triết cũng đúng là hồ đồ, bị đánh bầm mặt như thế thì tám phần cu cậu không dám mò về nhà đâu.”Hai ngày tới anh sẽ xem lớp tập nào phù hợp rồi đăng ký cho em, tiện thể thì cũng học bơi luôn đi.”

Trong nháy mắt sắc mặt Triều Vũ cứng ngắc: “Em không học bơi đâu.”

Hứa Bác Diễn cũng không ngờ, thái độ của cô lại kiên quyết như vậy.”Học một chút cho biết cũng tốt mà. Nghe lời anh.”

Triều Vũ nhếch khóe môi: “Em không muốn học.”

Hứa Bác Diễn ngẩng đầu, giọng dịu dàng thêm mấy phần: “Sợ nước à?” Anh xoa xoa đầu cô, “Anh sẽ học cùng em.”

Triều Vũ khẽ cắn môi. Không phải cô sợ nước mà là sợ hãi.

Hứa Bác Diễn biết có một số người bị bệnh sợ xuống nước, anh thở dài một hơi: “Triều Vũ, vì sao em lại sợ nước?”

Cô nhìn con đường phía trước, bầu trời tối đen như mực. Cô bỗng cảm thấy ngột ngạt.”Khi còn bé, em rơi xuống nước, suýt chút nữa đã chết đuối.” Cô chậm rãi nói, trong giọng nói chẳng hề giận dữ.

Hứa Bác Diễn cầm tay cô: “Chuyện đã qua rồi . Vậy anh sẽ học cùng em, cho đến khi em biết bơi nhé. Ngộ nhỡ sau này lúc anh không ở bên cạnh thì em cũng có thể tự cứu lấy bản thân được.”

Triều Vũ khẽ cắn môi, rốt cục mới thỏa hiệp: “Được.” Đúng vậy, nếu như cô biết bơi, thì cô sẽ không sợ hãi nữa, như thế sau này gặp phải mưa to bão lũ, cô sẽ không để liên lụy tới người khác.

Hứa Bác Diễn khởi động máy: “Muốn ăn gì nào?”

Bận bịu cả tối, Triều Vũ đói đến mức bụng dán cả vào lưng, cô đột nhiên có chút hoài niệm món bún vịt tiết canh gần trường đại học khi xưa.”Bún vịt tiết canh.”

Hứa Bác Diễn giật giật khóe miệng.

Chín giờ tối, những quán xung quanh trường đều đã đóng cửa hết cả.

Hai người ngồi ở một chiếc bàn phía ngoài.

Triều Vũ cúi đầu ăn bún, trán đầy mồ hôi.

Xung quanh là vài ba em sinh viên.

Triều Vũ lau lau khóe miệng: “Lâu lắm rồi em không ăn ở đây, tay nghề của ông chủ vẫn như thế. Quán này mở được ba mươi năm rồi đấy, vịt ở đây đều do ông chủ nuôi ở một trang trại ngoại thành . Cứ đến tết là có rất nhiều người nghe danh mà tới mua.”

Bà chủ cho cô thêm hai quả trứng luộc hồng trà, Triều Vũ ăn mà mặt đầy thỏa mãn, cô lột một quả đưa cho anh.”Từ năm nhất đến năm ba chúng em học ở tòa nhà mới, lên năm tư và học nghiên cứu sinh mới quay về tòa nhà cũ. Gần tòa nhà cũ có nhiều quán ăn ngon lắm.”

Hứa Bác Diễn thầm nghĩ, chắc là cô đã thử hết mấy quán ăn xung quanh đó cả rồi .

Triều Vũ mở Weibo, đăng ảnh bát bún vịt và trứng luộc hồng trà lên, tiện thể cũng để luôn địa chỉ của quán.

Hứa Bác Diễn nhìn thoáng qua: “Vì sao em không làm biên tập viên ẩm thực?”

Triều Vũ chớp mắt mấy cái: “Chờ đến khi em ba lăm tuổi sẽ nghĩ tới chuyện đó. Giờ thì em vẫn còn trẻ, nên muốn đi nhiều nơi học nhiều thứ hơn. Phóng viên xã hội mặc dù hơi vất vả, nhưng cái cảm giác thỏa mãn trong lòng thì không gì sánh bằng.”

“Em muốn đi đâu?”

Cô im lặng trong chốc lát, không có ý định giấu diếm anh.”Mấy năm nay em rất muốn tới Syria.”

Hứa Bác Diễn ngỡ ngàng, trong nháy mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc hẳn.

Triều Vũ cười cười: “Mỗi lần đọc được bài báo nào bên ấy gửi về lại thấy rất đau lòng. Đời người đúng là một cái chớp mắt, mà chúng ta thì chẳng thể làm được gì.”

Hứa Bác Diễn không biết nên nói gì nữa.

“Nhưng tạm thời em không muốn đi nữa.” Cô ngoẹo đầu nhìn anh, “Vì gặp được anh rồi.”

Sau này nếu có cơ hội, cô vẫn muốn đi.

Vừa mới đăng bài trên Weibo, không bao lâu cô lại nhận được mấy inbox liền.

Không cần mở ra đọc, cô cũng biết chắc là có người đang mắng cô . Triều Vũ nhíu nhíu mày.

Hứa Bác Diễn thấy thế liền hỏi: “Sao vậy?”

Cô tắt điện thoại, giọng nhàn nhạt: “Bị mắng.”

“Fan trên Weibo à?”

“Anti fan.”

“Có biết ai không?”

“Không biết.” Cô có chút xấu hổ, “Trước đó không phải em lên án cục thủy lợi đó sao, sau đó chỉ cần em đăng bài mới, là lại có người inbox mắng em. Cứ block xong lại có người khác xuất hiện.”

Hứa Bác Diễn nhíu mày : “Triều Vũ, sau này không được làm mấy chuyện kích động thế nữa .”

“Em biết rồi, yên tâm đi, không đâu.”

Hứa Bác Diễn yên tâm được mới là lạ đấy.

Ăn xong bữa tối, Hứa Bác Diễn đưa cô về nhà, lúc Triều Vũ xuống xe, anh lại dặn dò: “Chuyện của Ninh San, em nhắc cô ấy cẩn thận một chút. Đắc tội kẻ tiểu nhân, sợ là sẽ không dễ dàng kết thúc như thế.”

Triều Vũ gật gật đầu.”Anh cũng mau về nghỉ sớm đi.” Những ngày qua anh đã vất vả lắm rồi, tối nay lại vì chuyện của bọn họ mà chạy khắp nơi.

Hứa Bác Diễn cong cong khóe miệng: “Em lên nhà đi.”

Triều Vũ đứng mãi không chịu đi: “Anh về trước đi.”

Hứa Bác Diễn khởi động máy, nhanh chóng rời đi.

Cô đứng tại chỗ, nhìn theo bóng xe anh biến mất trong màn đêm.

“Triều phóng viên đêm hôm khuya khoắt cũng đi phỏng vấn à, giờ cũng có hộ hoa sứ giả đưa về đấy.”

Triều Vũ đưa mắt nhìn sang, ông anh già đang đứng dưới gốc cây hòe phía đối diện. Cô bĩu môi, gọi một tiếng: “Anh hai —— “

Triều Huy từ từ đi tới, hỏi thẳng: “Ai vậy?”

“Em gọi … tài xế.”

“Tài xế cũng chịu chi bốn năm mươi vạn mua xe việt dã cơ đấy, kiếm chút lương taxi cũng chẳng đủ bảo dưỡng xe.”

Triều Vũ: “… Cuộc sống vốn không dễ dàng mà.”

Triều Huy oán thầm: Em gái anh quả nhiên đã trưởng thành rồi, nói dối cũng không đỏ mặt nữa, dù sao con bé cũng đến tuổi yêu đương rồi. Người vừa rồi ở đâu làm gì? Hôm nào anh sẽ hỏi rõ ràng hơn mới được.

Anh vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ em gái bị người ta lừa.

Sau khi hai người lên nhà, Triều Vũ tắm rửa xong đắp mặt nạ rồi bật máy tính lên đăng bài mới. Cô nhắn tin cho Ninh San, cô nàng cũng chưa nhắn lại.

Trước khi đi ngủ, cô lại nhắn cho Tịch Triết một tin nữa.

【Chuyện hôm nay cám ơn cậu nhiều, hôm nào mời cậu ăn cơm. Cảnh báo chỗ anh trai cậu tôi đã xử lý giúp rồi .Ôm quyền! 】

Cuối cùng Tịch Triết cũng không nhắn lại.

Triều Vũ luôn cảm thấy là lạ, chẳng biết vết thương của Tịch Triết có nghiêm trọng không đây ?

***

Phía bên kia.

Ninh San đã đưa Tịch Triết về nơi mình ở.

“Cậu ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy nước cho cậu.” Ninh San xoa xoa tay.

Tịch Triết ngồi xuống sofa quan sát một lượt phòng cô, cả căn nhà còn chẳng rộng bằng phòng ngủ nhà anh. Nhưng cách trang trí lại khá cẩn thận, anh nhìn lướt qua trên bàn là mấy khung ảnh chụp. Ninh San mặc trang phục dân tộc, những chiếc cặp bạc trên đầu cô lóe lên, trên mặt tràn ngập ý cười rực rỡ.

Ninh San vắt sạch khăn ướt: “Chỗ này của tôi không có túi chườm đá, cậu cầm khăn thoa lên mặt cho đỡ sưng đi.”

Tịch

Triết nhận khăn liền hỏi: “Cậu là người dân tộc à?” “Tộc mèo.”

Tịch Triết nhìn chằm chằm mặt cô: “Nhìn không giống lắm mà. Quê cậu ở đâu ?”

Cô cười: “Chúc Châu đó. Sau này đến tết cậu có thời gian thì tới Chúc Châu chơi đi, ta mời cậu ăn bún ốc.”

“Hình như món ấy không thơm lắm.”

“Người nào chưa ăn cũng nói như vậy, nhưng ai ăn rồi thì lại khen không dứt miệng. Triều Vũ là ví dụ điển hình, giờ thì cậu ta thích ăn lắm.” Cô bật cười.

Tịch Triết nhăn mặt, đau quá.

Ninh San yên lặng thở dài một hơi: “Cậu lên giường ngủ một giấc đi.”

Tịch Triết cảm thấy mình nhục nhã quá: “Tôi ngủ ở sofa cũng được.” Căn phòng của cô bé tí, nếu anh ngủ giường, cô chỉ có thể ngủ ngoài sofa.

Ninh San nói ngay: “Tôi còn chưa xong việc, đêm nay chắc là phải thức rồi.” Cô vỗ vỗ vào sofa, “Tôi ngủ ở sofa cũng được. Hơn nữa, hôm nay tôi phải cám ơn cậu nhiều.”

Tịch Triết liếm liếm khóe môi: “Vậy được, tôi ngủ một lúc nhé. Tí nữa cậu xong việc thì gọi tôi, chúng ta đổi chỗ.”

Ninh San gật gật đầu.

Chỉ một lúc sau, Tịch Triết đã ngủ say.

Ninh San bật laptop, cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Đại não đang không ngừng nghĩ về những chuyển xảy ra mấy năm qua, tại sao cô và lão Tần lại đi đến kết cục như hôm nay.

Muốn buông bỏ một mối tình đã cố gắng mấy năm, cho dù là ai cũng không thể quên được trong vài ngày. Cô nghẹn ngào, lau hai dòng nước mắt rồi bắt đầu chỉnh sửa bản thảo.

Buổi sáng khi Tịch Triết tỉnh dậy, liền thấy Ninh San đang gục đầu xuống bàn mà ngủ. anh vỗ nhẹ lên vai cô: “Ninh San —— “

Ninh San mở mắt ra: “Cậu tỉnh rồi à.”

Quần áo trên người Tịch Triết nhăn nhúm, vết bầm trên mặt còn sưng hơn hôm qua.”Tôi về trước nhé.”

“Về nhà à?”

Anh lắc đầu: “Mặt mũi thế này mà về là ăn mắng ngay. Tôi qua nhà cậu bạn ở tạm.” Thật ra ngẫm lại, anh nên học theo anh hai, ở một mình bên ngoài tự do hơn nhiều.

“Ừm, tối qua đã quấy rầy cậu rồi.”

“Là tôi nên cám ơn cậu mới đúng.”

Buổi sáng, Ninh San xin chủ nhiệm nghỉ một ngày.

Các đồng nghiệp hiếu kì hỏi một câu: “Ninh San sao thế?”

Triều Vũ trả lời: “Ốm rồi.”

“Cả năm qua, tôi chưa từng thấy cô ấy xin nghỉ hôm nào. Hóa ra Iron Man cũng ốm được.”

Triều Vũ cười khổ một tếng, xem ra Lão Tần vẫn có ảnh hưởng lớn đến cô nàng.

***

Trên đường Triều Vũ đi đóng dấu thì đúng lúc gặp Cao chủ nhiệm. Cao chủ nhiệm gọi cô lại: “Triều Vũ, cô chờ đã.”

“Chủ nhiệm, có chuyện gì ạ?”

“Khóa huấn luyện lần trước có mấy học viên gửi đơn lên trên nói là vẫn muốn tiếp tục khóa học, còn điểm tên muốn Hứa Bác Diễn làm chủ nhiệm trực tiếp.”

Triều Vũ: “Vậy có được không ạ?”

“Làm sao được chứ. Hứa Bác Diễn giờ còn đang bận dự án cải tạo sông Vũ Hoa. Cậu ta không nhận đâu.”

Triều Vũ nhanh chóng nghĩ ngay: “Chủ nhiệm, dự án cải tạo sông Vũ Hoa chúng ta có theo không?”

Cao chủ nhiệm trầm tư một lát: “Phải xem cấp trên bố trí sao đã.”

“Chủ nhiệm, trước đó em đã cùng Hứa đội đi kiểm tra sông Vũ Hoa một lần rồi. Anh xem lần này em có thể tham gia được không?”

Cao chủ nhiệm lộ vẻ xấu hổ, bên phía Cục Thủy lợi đã có ý muốn Hiểu Hi tới lấy tin rồi “Được rồi, có tin gì tôi sẽ thông báo cho cô. Về làm việc trước đi.”

Triều Vũ lập tức phấn chấn hẳn: “Vậy em đi đóng dấu trước.”

Lúc trở về, mọi người đang vây quanh bàn làm việc của Trình Hiểu Hi .

“Hiểu Hi, hồi bé trông cô đáng yêu quá.”

Trình Hiểu Hi cười: “Giờ tôi không còn đáng yêu nữa à? “

“Không phải ý đó. Đây là anh trai cô à?”

Trình Hiểu Hi im lặng một chút mới nói: “Là anh hàng xóm.”

“Thanh mai trúc mã à. Trông ông anh hàng xóm đẹp trai phết nhỉ, nhưng nhìn kĩ lại thì quen mặt thật.”

Triều Vũ cầm đống hồ sơ vừa đóng dấu đi tới: “Hiểu Hi, bên đội huấn luyện nhắc chúng ta viết báo cáo tổng kết, thứ sáu nhớ gửi qua mail này nhé.”

“Cám ơn.” Trình Hiểu Hi quay lại nhìn cô.

Triều Vũ cười cười: “Mọi người đang xem gì thế?” Cô liếc mắt nhìn tấm ảnh Trình Hiểu Hi đang cầm trên tay.

Trong ảnh là một người phụ nữ hiền dịu, nắm tay hai đứa trẻ xinh xắn, đứng trước một vườn hoa đầy màu sắc, khung cảnh ấy vừa rực rỡ lại ấm áp.

“Đây là?”

“Ảnh chụp khi tôi còn bé.”

Cậu bé trong tấm ảnh kia, trông mặt khá giống Hứa Bác Diễn.”Có thể cho tôi xem chút không?”

Hiểu Hi đưa tấm ảnh cho cô xem.

Triều Vũ nghiêm túc đánh giá, lông mày, ánh mắt, miệng, giống nhau y như đúc. Cô mỉm cười: “Đây là Hứa Bác Diễn mà.” Sau nhiều lần xác nhận rốt cục cũng mở miệng nói chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook