Người Em Yêu

Chương 46: Sự an bài của vận mệnh

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Hứa Bác Diễn kéo đầu cô áp lên ngực mình, “Chắc cũng không lâu sau khi em phát hiện ra chuyện đó.”

Triều Vũ phồng má, đấm một cái lên lồng ngực anh, “Xấu xa! Sao anh không nói với em hửm? Làm em lo chết đi được?” Vành mắt cô đỏ hồng. “Em sợ anh không tha thứ cho em, em cũng sợ anh nghĩ là vì dì Tịch Khê em mới thích anh?”

Anh chau mày, mặt ra vẻ trầm ngầm: “Thế hóa ra, em thích anh là vì mẹ anh à?”

Vẻ mặt Triều Vũ nghiêm túc, ngoan ngoãn trả lời anh: “Vì anh là con trai dì Tịch Khê nên em sẽ càng yêu anh hơn.”

Hứa Bác Diễn bật cười, đáp án là thế đấy.

“Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, em đâu phải tới báo ơn.”

Anh cười, trong mắt là sự thản nhiên thoải mái, “Thế giờ đã đến lúc anh tới gặp ba mẹ vợ tương lai chưa?”

Triều Vũ đứng thẳng người, ngước mắt nhìn anh, yên lặng thì thầm: “Thời cơ đã chín muồi, sáng thứ bảy tuần này không gặp không về.” Cô đưa tay gãi gãi cằm anh, hôn chụt một cái lên trán anh.”Hứa Bác Diễn, anh tuyệt nhất tuyệt vời nhấtttt..”

Hứa Bác Diễn nhìn đôi mắt cô lấp lánh, trong lúc nhất thời cũng chẳng nói được câu nào. Anh chưa từng tin vào mấy thứ quỷ thần kỳ quái gì đó, thế nhưng có đôi đó là sự an bài của vận mệnh, nó khiến bạn không thể không tin.

Đêm hôm đó, anh không về nhà. Hai người ngủ chung trên một chiếc giường, Triều Vũ thì thầm kể cho anh nghe về gia đình cô, anh trai cô. Anh chỉ kiên nhẫn lắng nghe, trong lòng ấm áp không thôi.

Chỉ là khi nghe đến chuyện Tịch Triết đưa thư tình cho cô, anh liền cảm thấy không dễ chịu.”Vì sao sinh nhật Tịch Triết em lại tặng cậu ta đôi xăng đan?”

Triều Vũ buồn ngủ ngáp một cái, “Hồi năm hai cao trung cậu ta thường xuyên đi dép lê đến lớp tự học buổi tối.”

“Em còn nhớ rõ thế? Hả?”

“Mặc dù thời gian em ở lớp tự nhiên không dài, nhưng hồi ấy vì học hành mà lúc nào đầu em cũng căng như dây đàn. Cơ mà lớp ấy là lớp dễ chịu nhất của khoa tự nhiên rồi .” Cô thì thào, “Nhưng em lại không thích mấy môn xã hội, cả đời này em không muốn học lý nữa .”

Hứa Bác Diễn cười mấy tiếng mà nói: “Không thích thì thôi, mau ngủ đi nào.”

***

Ngày hôm sau, Hứa Bác Diễn vừa đến văn phòng liền bị lãnh đạo gọi tới.

Chu cục trưởng nói ngay vào chuyện chính: “Chú nghe nói chiều hôm qua Hiểu Hi ngất xỉu.”

Hứa Bác Diễn thẳng lưng ngồi ở sofa, điềm tĩnh trả lời: “Vì bị cảm nắng ạ.”

Chu cục trưởng thấy anh khá bình tĩnh, thì cười nói: “Thằng nhóc này cháu chả biết thương hương tiếc ngọc gì cả, trời thì nắng to, dành cho con bé mấy phút thì có sao.”

Hứa Bác Diễn mở mắt ra: “Công việc là công việc.”

Chu cục trưởng đành phải làm người hoà giải, “Ba cháu cũng chỉ muốn tốt cho cháu, ông ấy muốn tác hợp cho cháu và Hiểu Hi.”

Hứa Bác Diễn nhếch khóe miệng: “Sếp à, sao chú lại đứng bên cha cháu?”

Chu cục trưởng xị mặt, “Cháu cũng không nghĩ xem năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi, sang năm là hai mươi chín rồi, mấy đứa nhỏ tuổi hơn cháu trong đội cũng đều có bạn gái hết rồi.”

Hứa Bác Diễn đứng thẳng lên, nghiêm mặt nói: “Ai nói cháu không có bạn gái? Thứ bảy tuần này cháu còn tới gặp ba mẹ vợ kìa.”

Chu cục trưởng ngạc nhiên : “Thật chứ? Là cô bé phóng viên đó à?”

Hứa Bác Diễn cười cười, xoa xoa mũi: “Mấy ngày trước chú đi công tác nên không biết, ngày nào cô ấy cũng tới thăm cháu.”

“Được rồi, gặp mặt thì gặp mặt đi, mau quyết định ngày cưới thôi.” Chu cục trưởng trừng mắt lườm anh một cái, “Công việc và gia đình đều phải hài hòa với nhau. Tiểu tử thúi!”

“Vậy cháu về phòng trước. Chuyện phỏng vấn cháu đã giao cho Từ Dật rồi.”

Chu cục trưởng đang cầm chén trà lên uống một ngụm, vừa nghe anh nói thế liền nghẹn họng. Tiểu tử thúi này có bạn gái cũng thôi đi, nếu không phải bọn họ đưa Hiểu Hi tới phỏng vấn, thì sao anh chịu nói thật, đây nhất định là do anh cố ý.

***

Đảo mắt đã đến thứ bảy.

Sáng hôm ấy, ba Triều Ba và mẹ Triều đã dậy từ sớm, trong nhà bận rộn ồn ào.

Triều Huy mặc áo ba lỗ đi ra, “Ba mẹ, giờ mới sáu giờ sáng mà.”

“Triều Huy, con mau chóng rửa mặt đánh răng, thay quần áo, chải đầu tóc gọn gàng vào.” Mẹ Triều sửa lại chiếc váy trên người mình, bộ này bà mới mua còn nguyên nhãn mác, chưa mặc lần nào.

Triều Huy ngồi phịch xuống sofa, ngáp một cái. Anh nhìn lướt qua ba mình thì bỗng chốc tỉnh ngủ hẳn.

Ba Triều khoác lên người chiếcc áo sơ mi và quần tây, tóc tai chải cẩn thận tỉ mỉ, hình như tóc ông còn vuốt keo nữa.

Triều Huy nuốt nước bọt một cái: “Ba à, ba có làm hơi quá lố không thế .”

Ba Triều vuốt vuốt mái tóc, “Đẹp mà đẹp mà. Ba còn mua thêm đôi giày mới đấy.”

Triều Huy: “…”

Ba Triều thấy anh không nhúc nhích, liền đi tới đá anh hai cái, “Mau mau đi rửa mặt thay quần áo đi.”

Triều Huy dụi dụi mắt, “Con biết rồi. Để con gọi Tiểu Vũ dậy.”

Ba Triều vội vàng kéo anh lại, “Thôi, cứ để con bé ngủ thêm lúc nữa.”

Triều Huy hung dữ gào: “Ba, con là đứa nhặt ngoài bãi rác đấy à?”

Cũng giống như ba Triều mẹ Triều, hôm nay Hứa Bác Diễn cũng rất để ý tới cách ăn mặc của mình, anh đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi mới mua.

Lúc Triều Vũ xuống lầu đón anh, bên miệng không cầm được ý cười.”U uây Hứa đội hôm nay trông anh đẹp trai đấy.”

Hứa Bác Diễn không thèm phản ứng lại cô, đi ra cốp sau xách một túi có rượu và thuốc lá, còn có một hộp quà.

Trong lòng Triều Vũ ấm áp: “Không phải đã nói anh đừng mua quà rồi sao ?.”

“Đây là phép lịch sự. Mau cầm giúp anh.”

Lúc hai người lên nhà thì ba Triều mẹ Triều đã đứng sẵn ngoài cửa chờ, ai nấy cũng tươi cười, vô cùng khách sáo.

“Tiểu Hứa, mau vào đi.”

“Bác trai bác gái.” anh trầm giọng, “Không biết hai người thích gì nên con mua tạm mấy thứ.”

Mẹ Triều đã coi anh là con trai trong nhà từ lâu, bà nhẹ nhàng nhắc: “Lần sau con tới không phải mua quà đâu.”

Ba Triều nhận túi quà, nhìn thấy chai rượu liền nói, “Giữa trưa chúng ta uống mấy chén nhé.”

Triều Vũ vội vàng nói: “Anh ấy phải lái xe, không uống rượu được đâu ba.” Thái độ bảo vệ anh rất rõ ràng.

Triều Huy thản nhiên đi ra, “Cứ uống đi , say thì em đưa cậu ấy

về không được à.” Hứa Bác Diễn quay ra nhìn Triều Huy, anh gọi một tiếng “Anh hai.”

Triều Huy rất hài lòng, “Mau ngồi xuống đi. Mẹ anh chuẩn bị cả sáng nay, chỉ chờ cậu đến nghiệm thu thôi đấy .”

Mẹ Triều cười cười: “Tiểu Hứa, cứ coi như đang ở nhà mình nhé.”

Hứa Bác Diễn: “Cám ơn bác gái.”

Năm người ngồi xuống sofa, để làm náo nhiệt bầu không khí ba Triều còn cố ý bật TV, đúng lúc tivi đang chiếu phim « Thiên Long Bát Bộ » vào cuối tuần, có cả diễn viên Hoàng Nhật Hoa đóng , chỉ là hiện giờ chẳng ai có tâm trạng để xem cả.

Ba Triều do dự hỏi thăm: “Nghe nói con đang làm đại đội trưởng của phòng chống bão lũ thành phố à?”

Hứa Bác Diễn ngồi thẳng người lên đáp, “Vâng ạ.”

Ba Triều mẹ Triều không khỏi nhớ tới mẹ anh, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

Mẹ Triều nhìn con gái rồi quay sang nhìn Hứa Bác Diễn, giọng khẩn trương hơn, “Tiểu Vũ, Bác Diễn, mẹ và lão Triều cả đời này chẳng có nguyện vọng gì to tát, chỉ hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc.”

Hứa Bác Diễn giải thích: “Bác trai bác gái, cháu hiểu ý của hai bác. Lúc trước chọn ngành học, cháu cũng không nghĩ sau này sẽ làm nghề này. Đến lúc tiếp xúc với ngành này, cháu mới phát hiện ra mình đã không chọn nhầm nghề.”

Có một số việc ba Triều lại nhớ rất rõ, “Con ngoan, con là Trạng Nguyên khoa tự nhiên năm đó, môn vật lý đạt điểm tuyệt đối, rất lợi hại .”

Triều Huy nghe mà ngẩn người , “Ba, ngay cả chuyện đó mà ba cũng biết.”

Ba Triều lườm anh một cái, trong mắt có chút tiếc hận, “Kỳ thi cấp ba năm đó, ba có tham gia đợt tư vấn tuyển sinh, ngày ấy ba thật sự rất muốn kéo Tiểu Hứa về trường chúng ta”

Triều Huy không nhịn được cười : “Có phải ba mong Bác Diễn làm con rể ba lâu rồi không?”

Ba Triều cười ha ha, “Từng nghĩ rồi.”

Mọi người quay ra nhìn nhau bật cười, bầu không khí trong phòng vô cùng hài hòa.

Sau khi nói chuyện, ba Triều và mẹ Triều đi làm cơm. Triều Vũ dẫn Hứa Bác Diễn vào phòng cô.

Phòng cô trang trí rất đơn giản, ga giường và vỏ chăn đều là màu xanh nhạt, cả căn phòng được bài trí rất ấm áp. Hứa Bác Diễn ngồi xuống chiếc ghế sofa bé, “Anh hai em ngủ đâu?”

Triều Vũ chỉ sang phòng bên cạnh, “Thư phòng.”

Hứa Bác Diễn cười.

“Anh ấy lớn hơn em bảy tuổi, hơn nữa anh ấy lại nhảy lớp, cho nên học đại học từ sớm. Thời gian ở nhà cũng không có nhiều.”

Hứa Bác Diễn gật đầu, “Tiểu Vũ —— sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà rộng hơn.”

Triều Vũ không hiểu.

“Để hai con đều có phòng ngủ.”

Triều Vũ: “…” Anh nghĩ xa xôi quá ha.

Hứa Bác Diễn vươn tay kéo cô lại gần, mặt dán vào bụng cô.”Cám ơn em.”

Triều Vũ xoa xoa đầu anh, “Được rồi được rồi, bé ngoan.”

Hứa Bác Diễn nghiến răng, vỗ vào mông cô một cái, “Em ngứa đòn đúng không ?!” Thuận thế kéo cô vào lòng mình, hôn chụt lên môi cô.

Triều Vũ bị dọa đến mức ôm chặt lấy anh, “Anh!”

Hai người hôn nhau một lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.

Triều Huy hắng giọng, “Em rể, giữa trưa muốn uống rượu hay là bia đây?”

Hai người vội vàng tách nhau ra. Hứa Bác Diễn nhìn Triều Vũ, “Uống gì đây?”

Triều Vũ lườm anh một cái, “Tùy anh đấy.”

“Vậy anh không uống.”

Triều Vũ vội vàng nói, “Ba em thích uống rượu vang trắng .”

Hứa Bác Diễn nhướn mày, cao giọng trả lời, “Anh hai, rượu vang trắng đi .”

Triều Huy: “Được. Vậy hai người cứ tiếp tục đi. Tốt nhất là phải dùng đồ bảo vệ nhé, ba mẹ anh rất dễ kích động, lúc nào cũng có thể tới tìm chú ăn vạ đấy.”

Triều Vũ đỏ mặt, úp mặt xuống giường không chịu ngẩng lên, quả là đeo mo vào mặt mà.

Mặt người nào đó bỗng đỏ rực, “Cám ơn anh vợ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook