Người Em Yêu

Chương 20: Người ta muốn ở gần anh mà

Tg Dạ Mạn

07/09/2020

Hai tay Triều Vũ tay bỗng chốc cứng đờ , lòng bàn tay như vừa có dòng điện bỗng xẹt qua.

Sắc mặt Hứa Bác Diễn dần trầm xuống, anh bỗng nổi giận: “Em đang nghĩ gì vậy? Thang máy sắp đóng đấy em không thấy à?” Anh bắt đầu trở nên cáu kỉnh, khiến trái tim cô bỗng run cả lên. Triều Vũ cúi đầu xuống, im lặng không nói.

“Tôi buông tay nhé?” Hứa Bác Diễn thả tay cô ra, lui về sau lại hai bước, kéo dãn khoảng cách với cô.

Vừa rồi chỉ vì cô sợ anh đi mất mà chẳng thèm nhìn cô nữa.

Cô đã bắt đầu thích anh từ bao giờ? Chắc hẳn là từ cái đêm sinh nhật Tịch Triết hôm ấy, từ lúc anh cứu cô lên khỏi hồ bơi.

Ninh San nói, cô phải cám ơn Hứa Bác Diễn thật tử tế.

Cô hỏi, tao phải cám ơn thế nào đây ?

Ninh San trêu đùa, vậy thì mày lấy thân báo đáp đi.

Kỳ thực, trái tim cô đã lặng lẽ cho phép điều đó rồi.

Nhiều năm trôi qua, trước giờ cô chưa từng biết cảm giác thích một ngưởi là thế nào.

Hóa ra là ngọt ngào đến vậy.

Hứa Bác Diễn thấy cô có vẻ ngoan ngoãn, vẻ mặt lại oan ức, sắc mặt của anh thoáng dịu lại. Qua mấy giây, anh lại mở miệng, giọng nói có vẻ nghiêm nghị hẳn : “Triều Vũ, em đang tới để đi học .”

Triều Vũ từ từ ngẩng đầu nhìn anh, cô nuốt nước bọt một cái: “Em tới xác nhận tâm ý của em .” Trước hôm nay, cô vẫn không chắc chắn cho lắm, cho đến vừa rồi khi anh mở miệng gọi tên cô.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt một cái thật chặt.

Rốt cuộc cô cũng hiểu, đó chính là rung động.

Cô hít mũi một cái: “Anh yên tâm đi, em sẽ học hành tử tế. Sẽ không —— sẽ không để anh mất mặt.”

Hứa Bác Diễn buông duỗi tay bên người, anh chưa từng gặp phải tình huống thế này, được một cô bé tỏ tình trực tiếp thế này, bất giác anh lại muốn hút một điếu thuốc.

Triều Vũ nhanh chóng lôi trong túi ra một vỉ kẹo Mentos đưa cho anh: “Ầy, ngoài hành lang cấm hút thuốc, anh cố nhịn chút đi.”

Hứa Bác Diễn dở khóc dở cười, anh cong khóe môi: “Triều Vũ, em còn quá nhỏ. Em có biết tôi bao nhiêu tuổi không?” Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt vô cùng bình tĩnh, lại khiến Triều Vũ bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Cô mà nhỏ sao?

Triều Vũ thầm khinh bỉ trong lòng: “Người ta cũng đã tốt nghiệp đại học rồi.”

Hứa Bác Diễn nói thẳng: “Tôi lớn hơn em năm tuổi.”

“Em biết chứ. Anh cũng đâu già lắm .”

Hứa Bác Diễn vội ho một tiếng: “Ý của tôi là, tuổi của em và Tịch Triết tương đương nhau, người đồng trang lứa sẽ có nhiều chủ đề để nói với nhau hơn.”

Triều Vũ cắn cắn môi: “Nhưng em không thích Tịch Triết, tự nhiên anh nhắc tới cậu ta làm gì. Hứa Bác Diễn, có phải anh đang thấy tội lỗi trong lòng không.” Nếu không thì sao anh phải nói nhiều như vậy. Cô vênh mặt lên, cứ nhìn anh như thế.

Hứa Bác Diễn nhìn cô. Ánh mắt tiểu nha đầu vô cùng cố chấp. Có vẻ như không phải anh vừa chọn lớp trưởng, mà là một con hồ ly đang khoác da cừu vậy.

Anh hắng giọng, không nhìn cô nữa.

Lúc này, cửa thang máy bỗng mở ra, có người đi ra.

“Hứa đội ——” mấy người kia trăm miệng một lời gọi tên anh.

Mấy người kia vừa thấy hai người họ thì trong lòng bỗng thở phào một hơi, may mà bọn họ không được chọn làm lớp trưởng, nếu không chắc chắn năm ngày tới sẽ chẳng có chút tự do nào.

Hứa Bác Diễn gật gật đầu với bọn họ, anh nghiêm mặt lại, khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, khóe miệng giật giật: “Ngày mai có mưa, mọi người ra ngoài nhớ phải mang ô nhé.”

“Vâng, Hứa đội, vậy chúng em không quấy rầy thầy và lớp trưởng nữa.”

Mấy người chia nhau về phòng mình. Phía trước còn có người la hét, tối nay sẽ đánh bài, thật thoải mái quá đi.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Triều Vũ xì hơi, cô quay đầu lại, không thèm nhìn “Ông cụ non” bên cạnh nữa.

“Em về phòng trước.”

Hứa Bác Diễn gật đầu đồng ý, anh lại nói thêm một câu: “Tiểu nha đầu em còn nhỏ , đừng nên nghĩ quá nhiều.”

Triều Vũ dừng chân đứng lại, cãi lại anh: “Nếu không nghĩ nhiều, thì cả đời này em sẽ ế mất .” Nói xong, cô quay người trở về phòng.

Triều Vũ hậm hực bước vào phòng, Trình Hiểu Hi đang đắp mặt nạ liền hỏi: “Cậu về sớm thế à?”

Triều Vũ ậm ừ, tâm trạng có phần mất mát.”Tùy tiện đi lung tung quanh trường thôi.”

Trình Hiểu Hi bóc lớp mặt nạ ra: “Triều Vũ, hỏi cậu một chuyện nhé?”

“Sao cơ?”

“Cậu có quen với Hứa đội à?”

Tại sao cô ta lại nhắc tới người đàn ông đáng ghét đó.”Không quen.” Cô không muốn nói chuyện nữa bèn nói.”Tôi đi tắm trước.”

Trình Hiểu Hi nuốt nước bọt một cái, thất thần nhìn theo bóng dáng cô đi vào toilet.

Đêm ấy, Triều Vũ và Ninh San tâm sự qua Wechat.

Cô nói rõ toàn bộ chuyện xảy ra tối nay cho Ninh San nghe.

Ninh San chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên.

Ninh San: Sau vụ ở bể bơi đêm đó, tao đã nhận ra , mỗi lần nhắc tới Hứa Bác Diễn, ánh mắt của mày thay đổi ngay.

Triều Vũ: …

Ninh San: Triều Vũ đồng chí 【 bội phục 】

Triều Vũ: Vậy sau này tao phải làm sao đây? Hình như anh ấy chẳng có hứng thú gì với tao cả.

Ninh San: Theo tao quan sát, Hứa Bác Diễn là kiểu người không thích nói nhiều, cứ từ từ quan sát đã rồi tính tiếp. Đừng quên, mày còn có một quân sư nữa mà?

Triều Vũ: Ai thế?

Ninh San: Tịch Triết! Cứ nói với cậu ta là một người bạn của mày thích anh họ cậu ta, muốn nhờ mày tìm hiểu hộ.

Triều Vũ: Ninh San, mày thông minh quá đi. Yêu mày, moazzzzzzz ~

Ninh San: Mày nên dành nụ hôn lồng thắm ấy cho đội trưởng nhà mày đi 【 cố lên 】

Triều Vũ: Tao đi tìm quân sư trước, kể sau nhé!

Mười giờ tối, Triều Vũ gọi điện cho Tịch Triết.

Tịch Triết không biết đang bận gì mà gọi mãi cũng chẳng nghe máy. Cô gọi liên tục hai cuộc không có ai nghe, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Trình Hiểu Hi hỏi: “Triều Vũ, cậu sao thế? Có chuyện gì à?”

“Tôi đang gọi điện thoại cho một người bạn, nhưng cậu ta không nghe máy.”

“Bạn học nam ?”

Cô cười cười: “Bạn học cấp ba.”

Trình Hiểu Hi đưa mắt liếc cô: “Bạn trai cậu à?”

“Không phải.” Cô vừa giải thích thì di động bỗng rung chuông.

Tịch Triết giọng khàn khàn vang lên từ đầu bên kia: “Triều Vũ vừa rồi tôi đang bận, không nghe thấy chuông điện thoại rung.”

“Muộn vậy rồi cậu còn đang làm việc à?”

“Đúng vậy, tôi đang cùng Gia Hành mở một khách sạn ở Đông Giao, hai ngày này khách sạn đang sửa chữa, nên tôi bận bịu như chó vậy.”

Triều Vũ bỗng chốc kinh ngạc, trong ấn tượng của cô, Tịch Triết là một thiếu gia sống chơi bời phóng túng, không ngờ anh lại mở cả khách sạn.

“Cậu gọi điện cho tôi có chuyện gì à?”

Triều Vũ thoáng ngập ngừng: “À ừm là thế này , tôi có người bạn….anh trai cậu…”

“Thích anh hai tôi á?” Tịch Triết cất cao giọng hỏi lại.

“Ừm. Cô ấy muốn tìm hiểu về anh cậu chút.” Cô ấp úng nói.

“Ai vậy?” Tịch Triết cười toe toét hỏi, “Tôi có quen không?”

“Cậu nói gì về anh hai cậu đi.”

“Chẳng biết mắt bạn cậu có vấn đề không nữa, anh tôi vừa lạnh lùng và cứng nhắc, cô ta thích điểm nào ở anh tôi chứ ?.”

Triều Vũ thầm mắng một câu trong lòng.

Tịch Triết đi ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời phía xa. Anh từ từ tâm sự: “Thật ra, sau khi anh tôi tới Lạc Thành học đại học, thì tôi cũng ít liên lạc dần với anh ấy. Mấy năm đó anh ấy sống thế nào, tôi cũng không biết nữa. Bác gái tôi, chính là mẹ của anh ấy, sau khi bác qua đời, anh ấy bỗng ít nói hẳn.”

Triều Vũ yên lặng: “Mẹ anh ấy qua đời rồi à?”

“Đúng vậy. Bác gái tôi đã mất rất nhiều năm rồi. Khi đó anh ấy còn đang học cấp hai.”

Cổ họng Triều Vũ như mắc nghẹn.

“Sau này bác trai tái hôn, anh ấy lại càng trầm lặng hơn .”

Trong não Triều Vũ đã tưởng tưởng ra cảnh nam chính bị mẹ kế ngược đãi, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng thương xót Hứa Bác Diễn.

“Anh ấy chỉ ít nói thôi nhưng thật ra anh ấy là người rất tốt bụng.”

“Anh ấy rất có tinh thần trách nhiệm.”

Tịch Triết lẩm bẩm một câu: “Anh ấy có thể vì công việc mà hy sinh cả bản thân.”

Triều Vũ im lặng.

“Anh tôi hình như đang đi huấn luyện gì đó .”

“Đúng vậy. Tôi cũng tham gia đợt huấn luyện lần này.”

Tịch Triết sụt sịt một tiếng: “Triều Vũ, chuyện mục tháng này của cậu, bà nội tôi cũng đọc rồi, bà tôi khen cậu suốt. Nói là cậu chụp ảnh anh tôi đẹp trai. Tôi nghe nói có vẻ nhiều cô nhìn ảnh anh ấy mà hâm mộ anh ấy lắm, còn nhắc tôi phải gọi điện hỏi anh ấy xem như nào. Nếu năm nay anh ấy có thể kiếm được bạn gái, bà ngoại tôi còn phải cám ơn cậu ấy chứ.”

Đến giờ Triều Vũ mới hiểu ra, mình đã làm một chuyện ngốc nghếch thế nào.”Đêm cũng khuya rồi, cậu cũng ngủ sớm chút đi.”

“Ờ, biết quan tâm tôi rồi à? Không mắng tôi là đồ con lợn nữa à?”

Triều Vũ nghiến răng: “Bái bai.” Cái tên này quả là thiếu đòn mà.

Nửa đêm trời mưa. Tiếng mưa rơi rất to, người có tâm sự lại càng khó chìm vào giấc ngủ.

Triều Vũ lật người qua lại, ba giờ sáng, cô mới hơi buồn ngủ.

Sáng sớm hôm sau trời không có nắng, chỉ có mưa rơi rả rích không ngừng. Triều Vũ đứng trước cửa sổ, nhìn ra lớp sương mù mông lung ngoài kia.

Cơn mưa này chẳng biết bao giờ mới ngừng.

Ăn xong bữa sáng, mọi người tốp năm tốp ba đi tới phòng học.

Khách sạn cách phòng học mất hai mươi phút đi đường, nếu trời không mưa thì cũng chẳng thành vấn đề, nhưng giờ trời lại đang mưa, đoạn đường này đi có vẻ hơi khó khăn.

Đến lúc vào phòng học, rất nhiều người quần áo đều ẩm ướt .

Chiếc váy sau lưng Trình Hiểu Hi đã ướt sũng một mảnh, cô cầm khăn tay lau váy. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó: “Trời mà cứ mưa thế này thì đi bộ cũng quá khổ.”

“Lớp trưởng, cậu có thể hỏi ý kiến Hứa đội, xin một chiếc xe đưa đón chúng ta tới lớp không?”

“Đúng vậy đúng vậy, lớp trưởng cậu xin ý kiến của Hứa đội đi. Chúng tôi sẽ trả tiền xe đưa đón.”

Triều Vũ ngẫm lại cũng cảm thấy có lý, cô liền nhắn cho Hứa Bác Diễn một tin gửi yêu cầu của mọi người cho anh.

Hứa Bác Diễn gọi điện thẳng cho cô: “Chuyện xe tôi không đồng ý.”

Triều Vũ không rõ: “Vì sao?”

“Mười lăm phút đi bộ cũng không làm được, thì bọn họ còn cần tới lớp huấn luyện làm gì nữa.”

“Nhưng đây là tình huống đặc biệt, trời mưa lớn quá.”

Hứa Bác Diễn im lặng mấy giây: “Lúc làm nhiệm vụ, ngay cả bị đinh sắt đâm vào người, chúng tôi cũng phải cắn răng kiên trì. Chút mưa ấy đã hò hét, vậy thì cứ về nhà luôn đi.”

Triều Vũ liếm liếm đôi môi khô ráp, gưong mặt nóng bừng, trong lúc nhất thời cô cảm thấy xấu hổ không tả được

Giờ học bắt đầu , giáo sư bắt đầu giảng bài.

Hứa Bác Diễn trầm giọng nói: “Em vào lớp đi.”

“Vâng.”

Hứa Bác Diễn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tàn thuốc lúc sáng lúc tối, anh chau mày, lướt tin tức, bản tin dự

báo thời tiết đã tuyên bố báo động đỏ về cơn mưa lần này, trong cơn mưa to sẽ kèm theo gió bão giật cấp độ 5 -6 , cường độ mưa lên tới 30~50 mm/giờ, nhưng sẽ không vượt qua 80mm. Một cơn mưa lớn sắp tới.

Một cuộc chiến có thể tới bất cứ lúc nào.

Lúc này đây bình thường anh sẽ ở trong đội, 24 tiếng tùy thời chờ lệnh.

Mỗi người đều có số mệnh thuộc về mình, mỗi công việc đều có gánh nặng riêng của mình.

Đáng tiếc là lúc này anh lại không có mặt ở cục.

Từ Dật vừa mới báo cáo với anh, nhiều nơi trong thành phố đã xuất hiện tình trạng ngập nước, bên trên đã công bố biện pháp phòng chống lụt bão khẩn cấp.

Hứa Bác Diễn bực bội rít một hơi thuốc.

Tiểt học buổi sáng kết thúc nhưng mưa vẫn đang rơi.

Giáo sư nhanh chóng rời khỏi lớp.

Hứa Bác Diễn đi lên bục giảng, anh đi thẳng vào vấn đề mà nói: “Sáng nay lớp trưởng có liên lạc với tôi, bây giờ còn ai cần xe đưa đón không?” anh lạnh lùng nói.

Mọi người quay sang nhìn nhau, im lặng không nói.

“Tại sao không ai nói gì nữa, không phải các bạn đều có ý kiến sao?” Anh đứng thẳng người ở đó, ánh mắt lạnh lẽo.”Lớp trưởng, em nói đi.”

Triều Vũ cắn môi đứng lên.

“Muốn gọi xe đưa đón? Các bạn nghĩ rằng mình vẫn là trẻ mẫu giáo đấy à?” Trong phòng học ngoại trừ giọng anh thì xung quanh im ắng chỉ còn lại tiếng thở của mọi người.

“Nếu như chút khó khăn đó cũng chẳng vượt qua được, thì mẹ nó ra khỏi lớp ngay cho tôi.” Anh vươn tay chỉ ra phía cửa, “Lớp huấn luyện lần này không phải tổ chức ra để chơi, chúng tôi muốn chuẩn bị cho công tác chống bão lũ, các bạn sẽ phải ra tiền tuyến .” Anh nói rõ từng chữ, vang vọng có lực, còn bực mình đến mức văng tục.

Triều Vũ biết anh đang thất vọng vì bọn họ.

Cả lớp không ai nói một lời.

“Lớp trưởng.” Hứa Bác Diễn nhìn qua, “Thống kê danh sách cho tôi, những ai muốn đi thì sớm đăng ký.”

Triều Vũ: “…” Quả nhiên chức lớp trưởng này không dễ dàng gì mà.

Trình Hiểu Hi đột nhiên đứng dậy: “Hứa đội, mọi người cũng chỉ nói thế thôi, thầy đừng coi là thật.”

Hứa Bác Diễn đảo mắt qua người cô, anh mấp máy khóe môi.

“Đúng vậy, Hứa đội, mọi người chỉ nói đùa thế thôi. Chút khó khăn ấy, chúng em vẫn có thể vượt qua được.” Người nói chuyện chính là một cậu sinh viên mặt mày thật thà, cậu ngu ngơ cười một tiếng, “Vì được chọn tham gia huấn luyện, em đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ càng.”

“Hứa đội, chúng em không muốn làm lính đào ngũ đâu .”



Dăm ba câu nói của anh đã trấn áp được tất cả mọi người, khơi nguồn ngọn lửa từ sâu thẳm trái tim mỗi người. Không phải sợ anh nhưng Hứa Bác Diễn quả thực có một khả năng kỳ lạ khiến người ta tin tưởng anh, kính trọng anh.

Mưa vẫn đang rơi.

Nhưng chẳng có ai đi cả.

Mấy con đương gần đại học Ninh đều đã ngập đến mắt cá chân rồi .

Triều Vũ nghe xong cuộc gọi của Ninh San, lòng như chìm xuống. Trong nội thành cũng đang mưa to, tiệm sách Tiểu Nhã là bị thiệt hại nặng nề nhất, nước bùn trên núi lở xuống, hàng ngàn cuốn sách thiệt hại nghiêm trọng, mấy nghìn cuốn sách ướt sũng nước bùn. Những cuốn sách quý được cất giữ nhiều năm cũng chẳng may mắn thoát được.

Đội cứu hộ cũng đã tới đó.

Ninh San nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phụ trách đưa tin lần này. Vừa rồi cô có nói qua điện thoại, nước bùn ngập đến mắt cá chân, bước đi thôi cũng rất khó khăn. Hiện giờ các đội viên của đội cứu hộ cũng chỉ có thể dựa vào hai bàn tay mà thông miệng cống.

Triều Vũ đứng ngoài hành lang, đưa tay hứng nước mưa, chỉ vài giây sau lòng bàn tay đã chứa đầy nước mưa.

Hứa Bác Diễn ngậm điếu thuốc đi ra, từ xa xa đã thấy cô. Anh rít một hơi, tàn thuốc sáng lập lòe, anh đi tới bên cạnh cô, giọng khàn khàn: “Nếu như hai ngày tới có ai bị bệnh, phải kịp thời báo cáo với tôi.”

Triều Vũ ậm ừ, cô quay đầu: “Em nghe nói tình hình nội thành cũng khá nghiêm trọng , anh —— có phải trở về không?” Với tính cách của anh nhất định là rất muốn ra tiền tuyến .

Hứa Bác Diễn nhìn ra phía xa, ánh mắt âm u: “Chỗ nào chả như thế.” Tình hình ở đây cũng chẳng khá hơn chút nào.

Triều Vũ chẳng tin, cô vừa định lên tiếng thì bỗng hắt xì một cái thật mạnh.

Trời mưa, thời tiết cũng bỗng nhiên giảm xuống bảy tám độ.

Hứa Bác Diễn nhăn mày: “Em không thể mặc nhiều hơn à?” Thời tiết này mà cô còn mặc áo ngắn tay quần đùi đi dép xăng đan.

Triều Vũ gẩy gẩy chóp mũi: “Trời mưa mà. Mặc quần dài nhất định sẽ bị ướt .”

Hứa Bác Diễn cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài ra, bên trong anh có mặc một chiếc áo ngắn tay, anh ném chiếc áo sơ mi lên đầu cô: “Em mặc vào đi.”

Triều Vũ giật mình, khóe miệng dần dần cong lên: “Cám ơn anh.”

Hứa Bác Diễn bật ô đi ra ngoài mưa.

Triều Vũ vội vàng khoác chiếc áo sơ mi của anh lên người, trong nhát mắt bỗng cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cô rụt đầu vào trong áo, chậm chạp chạy tới, chui vào dưới ô của anh.

Hứa Bác Diễn: “…”

Cô nói: “Ô của em hơi bé, nếu anh không ngại thì chúng ta che chung đi.”

Anh còn có thể nói gì được nữa.

Quả là nàng hồ ly xấu xa mà.

Hứa Bác Diễn nhắc Triều Vũ chú ý xem có ai bị bệnh không, để phòng ngừa tình huống đặc biệt xảy ra. Sau khi Triều Vũ chắc chắn trong lớp không có ai bị ốm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng đêm ấy, chính cô lại là người xuất hiện triệu chứng.

Hắt xì liên tục, nước mũi cũng chảy không ngừng.

Cô mang rất nhiều đồ ăn, nhưng lại không mang theo thuốc cảm.

Trình Hiểu Hi thấy cô thế này thì có chút lo lắng: “Để tôi đi hỏi giúp cậu xem có ai mang theo thuốc cảm không nhé?”

“Không sao đâu. Tôi uống nhiều nước hơn là đỡ thôi.” Cô quấn mình trong chăn, toàn thân rét run.”Cậu cứ ngủ đi, đừng để ý đến tôi.”

Nửa đêm hôm đó, Triều Vũ bắt đầu sốt cao, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Trình Hiểu Hi nhận ra cô không ổn, trong lúc bối rối đành gọi điện cho Hứa Bác Diễn.

Điện thoại vừa được kết nối, một giọng nam khàn khàn vang lên: “Hứa đội, em là Trình Hiểu Hi, Triều Vũ đang sốt cao , người cậu ấy nóng rực.”

“Tôi sẽ qua đó ngay.”

Hứa Bác Diễn cúp máy, nhanh chóng mặc quần áo rồi tới phòng 618.

Trình Hiểu Hi mở cửa cho anh, động tác của anh rất nhanh, chưa đến ba phút đã tới rồi .”Em ấy sao rồi?”

“Em vừa mới kiểm tra trán cô ấy, rất nóng, hỏi chuyện thì cô ấy không ý thức được.”

Hứa Bác Diễn đi đến bên giường, gọi hai tiếng: “Triều Vũ —— “

Đồ xấu xa không có phản ứng gì. Anh vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, trán cô nóng rực.”Tôi sẽ đưa em ấy tới bệnh viện.”

Trình Hiểu Hi cắn răng: “Thế nhưng trời vẫn đang mưa, đường thì ngập nước, xe cũng không đi được.”

Hứa Bác Diễn trầm giọng nói: “Tôi sẽ cõng em ấy. Phiền em khoác áo vào cho em ấy. Tôi sẽ đứng đợi ngoài cửa.”

Trình Hiểu Hi hít sâu một hơi. Triều Vũ đang mặc áo ngủ, cô liền khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài cho cô ấy.

“Hứa đội, xong rồi.”

Hứa Bác Diễn đi tới, anh ghét bỏ nhìn lướt qua đôi xăng đan dưới chân cô, anh ngồi xổm người xuống, đi đôi giày thể thao vào chân cho cô, hai chân cô anh chỉ cần một tay là cầm đủ.

Cả đường lội nước đến bệnh viện. Cô sốt tới 40 độ, bác sĩ truyền cho cô hai túi nước biển. Nửa đêm không có giường trống nên cô đành phải ngồi ở ghế.

Lúc này Triều Vũ đã tỉnh hơn, sắc mặt cô ửng hồng.

Hứa Bác Diễn đi toilet rửa mặt, tiện thể rửa sạch đống bùn trên chân xong mới về.

Triều Vũ an tĩnh ngồi ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm xuống.

Hứa Bác Diễn bình tĩnh ngồi bên cạnh cô: “Không có giường trống, em chịu khó chút vậy.”

“Ừm.” Triều Vũ không dám động đậy, bởi vì cô nhận ra mình đang không mặc áo lót, cô co rụt cả người lại.

Hứa Bác Diễn nghiêng đầu sang nhìn cô một cái: “Em còn mệt lắm không?”

Cô lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống dưới chân anh. Đôi giày thể thao ấy đang ướt sũng, bùn bám trên giày vẫn chưa được gột sạch. Anh cứ đi như thế, cũng chẳng thấy khó chịu gì cả

“Hứa đội, đã làm phiền anh rồi .”

Hứa Bác Diễn lên tiếng: “Tôi không nghĩ lớp trưởng do chính tôi chọn lại yếu ớt như vậy.”

Triều Vũ: “…”

Hứa Bác Diễn chép miệng một cái: “Ngày mai nếu còn chưa hạ sốt thì em về thành phố đi.”

Triều Vũ hoàng hốt: “Em không đồng ý.”

“Nhất định phải phục tùng mệnh lệnh.”

“Em không phải quân của anh.”

“Nhưng giờ em là học viên của tôi.”

“Em không về! Kiên quyết không về!”

Hai người tranh cãi qua lại, khiến y tá bên quầy trực đưa mắt nhìn qua: “Hét cái gì vậy? Hai người giữ im lặng hộ tôi.”

Triều Vũ yếu ớt hạ giọng: “Ngày mai em sẽ hạ sốt, anh đừng đuổi em về. Nếu em bị đuổi về thế này thì mất mặt bỏ xừ. Hơn nữa ——” giọng cô càng ngày càng thì thào khó nghe, “Người ta muốn ở gần anh mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook