Người Em Yêu

Chương 27: Lần sau anh có thể hôn nhẹ hơn không ?

Tg Dạ Mạn

07/09/2020

Hứa Bác Diễn tựa người vào ban công, vươn tay mở một cánh cửa sổ, trong tay anh đang cầm điếu thuốc cháy dở, khói trắng lượn lờ.

Ngoài ban công trồng đầy các loại hoa cỏ anh chẳng biết tên, xanh mướt một khoảng trời, cành lá sum suê tươi tốt. Đây đều do Tiêu Vận đích thân chăm sóc, Hứa Bác Diễn cúi đầu rít một ngụm khói.

Hồi mẹ anh vẫn còn sống, Hứa Kiếm Phong vẫn chưa được thăng chức, khi ấy một nhà ba người sống trong một căn nhà hơn chín mươi mét vuông, vì không gian hạn chế nên trong nhà không có thư phòng, nhưng lại mở riêng một phòng tập đàn, mẹ anh đàn piano rất hay. Nghe nói, năm đó Hứa Kiếm Phong và Tịch Khê gặp nhau ở tiệc cưới của một người bạn. Tịch Khê đã vì cô dâu mà đàn khúc nhạc ‘Hôn lễ trong mơ’ [1], còn Hứa Kiếm Phong thì vừa thấy cô đã yêu.

[1] Hôn lễ trong mơ – 梦中的婚礼

Cái gì gọi là thiên trường địa cửu, đều là cứt chó hết cả.

“Hứa đội ——” Trình Hiểu Hi nhẹ nhàng bước tới.

Hứa Bác Diễn quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh nhạt, anh dụi tắt khói thuốc trên tay.

Trình Hiểu Hi đánh giá khu vườn, bùi ngùi nói: “Dì vẫn trồng nhiều hoa như thế nhỉ. Đây là hoa hồng này?” Cô cười cười, “Hồi sáu tuổi, khi em đang chơi trong sân, liền nhìn thấy trong vườn nhà anh trồng rất nhiều loại hoa đẹp, lúc ấy em rất muốn hái . Nhưng anh lại cứ đứng đó nhìn em chằm chằm. Khi em vừa vươn tay ra, anh đột nhiên hét lên —— không được hái. Em còn chưa hái được hoa, tay đã bị gai đâm rồi.” ngày đó cô oan ức khóc nấc lên.

Tịch Khê nghe thấy tiếng khóc thì đi từ trong nhà ra, vội vàng dỗ dành cô: “Được rồi, để dì xem tay con nào, không sao đâu. Để dì bảo anh ấy hái cho con nhé, con thích bông nào nhất?”

Khi đó Hứa Bác Diễn mới mười tuổi, nhìn thấy con gái khóc, anh có chút xấu hổ. Đó là những bông hoa do ba anh trồng, mẹ anh rất thích chúng, tất nhiên anh phải chăm sóc thật tốt rồi. Nhưng cuối cùng anh vẫn hái một đóa hoa hồng cho Trình Hiểu Hi.

Trình Hiểu Hi nín khóc mỉm cười: “Cám ơn dì, cám ơn anh trai.”

Tịch Khê thích con gái, nhà mình chỉ có một cậu con trai, em trai mình cũng sinh con trai. Nên vừa nhìn thấy Trình Hiểu Hi xinh đẹp, thì trên mặt bà tràn ngập ý cười.”Ba mẹ con đâu?”

Trình Hiểu Hi chỉ chỉ vào một ngôi nhà phía sau: “Nhà con ở số 302.”

Tịch Khê biết đó là nhà Trình Đông mới chuyển tới.

Hôm đó, Tịch Khê dẫn hai đứa trẻ ra sân vườn chụp vài tấm ảnh, trong ảnh cô nắm tay hai đứa trẻ cười rất hạnh phúc.

Ký ức phủi bụi đã nhiều năm, Hứa Bác Diễn từ từ nghĩ lại. Nhưng dù có nghĩ thế nào anh cũng chẳng ngờ Trình Hiểu Hi lại là bé gái năm đó.

Trình Hiểu Hi nhìn anh chớp mắt mấy cái: “Anh trai, có phải anh quên em rồi không?”

Hứa Bác Diễn gãi gãi cằm: “Thật xin lỗi, quả thực là không nhớ ra.”

Trình Hiểu Hi nhún nhún vai: “Em biết mà.” Mấy năm này, cô cũng đã nghe rất nhiều tin tức về anh, biết anh thi đại học điểm cao, sau đó tới Lạc Thành, ở lại Lạc Thành hai năm. Cô còn cho rằng anh sẽ không về nữa, không ngờ, anh lại đột nhiên trở về .

Cô nói: “Tấm ảnh đó em vẫn còn giữ đấy.”

Ánh mắt Hứa Bác Diễn trầm lặng, đáng tiếc trong nhà anh không còn giữ bức ảnh ấy nữa.

Trình Hiểu Hi dựa vào nét mặt anh nên đoán ra gì đó, chuyện nhà họ Hứa cô cũng biết sơ qua. “Hôm sau em sẽ mang một tấm cho anh.”

Mấy người lớn ngồi trong phòng khách nhìn bóng hai người nói chuyện ngoài ban công, thì quay ra nhìn nhau cười một tiếng.

Tiêu Vận cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Kiếm Phong thấy thế liền an ủi bà: “Bà đừng suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta cũng là vì nghĩ cho thằng bé thôi.”

Dì cả cũng nghĩ như vậy, bà là người nhà họ Tịch, ở lại Hứa gia cũng vì muốn chăm sóc cho Hứa Bác Diễn, sau này Hứa Bác Diễn tới Lạc Thành thì bà cũng định về nhà nhưng Hứa Kiếm Phong lại giữ bà ở lại .

Mấy chục năm qua, nhà họ Hứa đã coi bà như người trong nhà từ lâu .

Dì cả đối với Tiêu Vận cũng chẳng biết phải nói thế nào, ban đầu bà còn cảm thấy tiếc hận và không đáng thay cho Tịch Khê. Những năm tháng đẹp nhất cô dành hết cho Hứa Kiếm Phong, nhưng Hứa Kiếm Phong thì sao, lúc nào cũng bận rộn vì công việc, đối với gia đình đối với vợ mình và con trai thì chẳng dành chút thời gian nào.

Nhưng Tiêu Vận thì lại may mắn hơn.

Con người ấy à , ai cũng có số mệnh của mình.

Ăn xong bữa tối, Hứa Bác Diễn muốn về nhà.

Hứa Kiếm Phong muốn giữ anh ở nhà một đêm, nhưng lại chẳng nói ra mồm.”A Diễn, chuyển sang chỗ khác ở đi con?” Ông chỉ có một đứa con trai, dù sao cũng không nỡ để anh ở một nơi tồi tàn như thế.

Hứa Bác Diễn nhíu mày nhìn ông một cái: “Ba, chuyện hôm nay con hi vọng sẽ là lần cuối cùng. Mẹ con chưa từng nhúng tay vào chuyện của ba, nên con hi vọng ba cũng làm thế với con.” Anh cuối cùng đã ngả bài rồi.

“A Diễn —— “

Hứa Bác Diễn lạnh lùng, bên môi là nụ cười trào phúng. Hôm nay anh không lật mặt, đó là vì muốn giữ mặt mũi cho mẹ mình.

Anh nghĩ sau này mình không nên về nữa.

Cái nhà này sớm đã không còn chỗ của mẹ anh, trong lòng ba anh cũng chẳng có chút chỗ nào cho mẹ anh cả.

Hứa Bác Diễn đi xuống lầu, Trình Hiểu Hi đang đứng ngoài cổng chờ anh.

“A Diễn ——” Cô gọi vang tên anh.

Hứa Bác Diễn chau mày.

“Anh định đi à?”

Hứa Bác Diễn ấn mở khóa xe, đèn xe sáng lên.”Gặp lại sau.”

Trên mặt Trình Hiểu Hi hiện rõ vẻ thất vọng, cô nói một hơi: “Anh đừng tức giận. Em biết hôm nay anh về, ý của chú Hứa em cũng hiểu. Nhưng em chỉ muốn tới gặp lại anh thôi, không có ý gì khác.”

Hứa Bác Diễn liếm môi: “Em cũng nên về đi.”

Anh quay người lên xe.

Trình Hiểu Hi vẫn đứng ở đó, cho đến khi xe anh hoàn toàn biến mất trong bóng đêm.

***

Buổi tối, mẹ Triều lôi hai anh em cùng bà đi siêu thị, sau đó thì cõng một đống đồ đi bộ về.

Cả tối ấy Triều Huy và Triều Vũ phải làm hộ sĩ vác đồ cho bà, giận nhưng cũng không dám nói gì.

Trên đường trở về, mẹ Triều nhất quyết muốn tới quảng trường bà hay khiêu vũ để hóng gió.

Triều Vũ có dự cảm không tốt, nháy mắt với anh trai mình: “Anh nghĩ cách gì đi để chúng ta được về sớm”

Triều Huy cười mà như khóc: “Cố mà chịu đựng.”

Bạn bè của mẹ Triều vừa thấy hai anh em thì quan sát trên dưới một lượt, rồi liên mồm hỏi chuyện.

Dì A : “Triều Huy về rồi đấy à, dì chẳng nhận ra đấy, càng ngày càng đẹp trai .”

Dì B: “Về rồi có đi nữa không? Đã xin việc ở đâu chưa?”

Dì C : “Có bạn gái chưa?”



Mẹ Triều cứ như đã chuẩn bị lâu, bắt đầu mở máy hát: “Làm giảng viên trường đại học thôi, vẫn còn độc thân. Thằng bé này tối ngày chỉ tập trung chuyện học hành, giờ mới chịu trở về .”

Mấy dì xung quanh đều hiểu ý.

#777777; font-family: 'Palatino Linotype'; font-size: 17.3333px; text-align: left;">“Yên tâm đi, Triều Huy ưu tú thế này, bà còn lo gì.” Mẹ Triều : “Sao mà không lo được? Thằng bé mãi không có bạn gái. Hai cái đứa to xác này, lúc nào cũng khiến tôi lo lắng.”

Triều Vũ: “…” Cô đâu phải đứa to xác …

May mà cuộc gọi của Hứa Bác Diễn đã giải cứu cô kịp thời.

Cô vội vàng nhận cuộc gọi: “Alo, Ninh San à, sao thế? Chuyện có nghiêm trọng không? Được, tao về nhà sẽ gọi cho mày ngay, mày đừng vội.”

Hứa Bác Diễn: “…” Đồ xấu xa lại bày trò gì đây .

Triều Vũ để di động xuống: “Mẹ, đơn vị đột nhiên có tin quan trọng cần gửi bản thảo sớm, con phải về trước đây .” Nói xong thì chạy nhanh như một làn khói.

Mẹ Triều cong môi nói: “Con bé này lúc nào cũng bận bịu vì công việc.”

Triều Huy sao có thể không nhận ra màn diễn xuất sứt sẹo của em gái anh chứ, vừa rồi rõ ràng là một người đàn ông gọi cho nó. À, còn vụ khóe môi bị rách nữa, con nhỏ này định lừa ai vậy?

Sau khi Triều Vũ về đến nhà, mới gọi lại cho Hứa Bác Diễn.

“Alo —— “

Hứa Bác Diễn yếu ớt nói: “Giải thích.”

“Mẹ em á, ra quảng trường nhờ người ta giới thiệu đối tượng cho em.”

Hứa Bác Diễn cười, đồng bệnh tương liên rồi.”Có ai thích hợp không?”

Triều Vũ lẩm bẩm một câu: “Thích hợp đến mấy cũng chẳng thích hợp như anh.”

Hứa Bác Diễn: “…” anh ho khan một tiếng.

“Này, lần sau anh có thể hôn nhẹ hơn không? Ba mẹ em và cả ông anh già đều đang hỏi môi em bị làm sao đấy. Tại anh mà em phải nói dối này.”

Hứa Bác Diễn hắng giọng: “Thật xin lỗi. Sau này anh sẽ chú ý.”

Triều Vũ hừ một tiếng: “Lần sau em sẽ cắn bù.”

Hứa Bác Diễn cắn răng trả lời: “Được, cho em cắn đấy, đến lúc đau răng thì đứng trách anh.”

Triều Vũ nghe thấy tiếng ồn bên cạnh liền hỏi: “Anh đang lái xe à?”

Anh ậm ừ.

Triều Vũ ra vẻ giáo huấn: “Lái xe cũng gọi điện thoại nữa.” Cô chẳng nỡ cúp máy.”Em cúp nhé, anh tập trung lái xe đi, điện thoại của ai cũng đừng nghe nữa.”

Giây phút ấy, trái tim lạnh lẽo của Hứa Bác Diễn bỗng trở nên ấm áp, tựa như mùa xuân vừa xuất hiện dần hòa tan băng lạnh.

***

Thứ hai đi làm.

Triều Vũ và Ninh San thừa dịp rảnh rỗi nói chuyện vài câu.

Sắc mặt Ninh San không tốt, dưới mắt là những quầng thâm xanh nhạt.

Triều Vũ còn chưa kịp kể lại chuyện xảy ra hai ngày qua với Ninh San thì cô nàng đã thông báo một tin dữ : Lão Tần đề nghị chia tay với cô.

Triều Vũ đang ngậm café trong miệng, suýt nữa thì phun sạch.”Mày nói gì đấy?”

Ninh San nhếch miệng cười nhạt, thở dài một hơi: “Thứ bảy vừa rồi mẹ anh ấy đến nhà tao. Nói thì nhiều mà ý chỉ có một là tao không xứng với anh ấy. Tao là người ngoại tỉnh, gia đình nông dân, môn không đăng hộ không đối.”

Triều Vũ đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn: “Lão Tần đâu? Anh ta nói thế nào?”

“Sau khi mẹ anh ấy về, tao đã gọi điện cho anh ấy. Chúng tao cãi nhau một trận ầm ĩ.”

Triều Vũ khoác vai cô: “Thật sự là khốn nạn. Mày với anh ta yêu nhau mấy năm, sắp kết hôn rồi mới nói chia tay, nhà bên ấy còn có lương tâm sao?”

Ánh mắt Ninh San trở nên vô hồn: “Triều Vũ, tao hết cách rồi.” Một cô gái vì tình yêu mà xa quê đã nhiều năm, kỳ thật không dễ dàng chút nào.

“Mày tính thế nào?” Triều Vũ ấp úng hỏi.

Ninh San im lặng hồi lâu, rồi từ từ mở miệng: “Chia tay thôi.” Một cuộc tình lại được đem ra tính toán như con buôn cũng chẳng có ý nghĩa gì, tình cảm giữa cô và lão Tần đã kết thúc thật rồi.

Đến cùng là vì Lão Tần không đủ yêu cô.

Triều Vũ hung hăng nghiến răng: “Ninh San, chia tay thì chia tay. Nhưng cũng không thể buông tha dễ dàng cho tên đàn ông hèn nhát kia được.”

Ninh San không hiểu.

Triều Vũ hung tợn nói : “Đánh gã một trận.”

“Được.” Ninh San bật cười, nụ cười ấy thật ảm đạm, “Lúc mà mẹ anh ta tới, tao quả thật muốn đánh cho anh ta một trận.”

Hai người đã hẹn, đến lúc tan làm sẽ tới gần công ty Lão Tần chờ hắn ta. Nhưng dù sao cũng là hai cô gái nhất định sẽ không đánh được hắn ta.

Triều Vũ nghĩ thầm, vẫn nên tìm thêm người tới. Nghĩ một lúc lâu, mục tiêu cuối cùng vẫn là Tịch Triết.

Tịch Triết hỏi cô: “Sao cậu không kiếm anh hai tôi ấy?”

Làm sao Triều Vũ lại không nghĩ tới phương án đó, thế nhưng nếu Hứa Bác Diễn biết chắc chắn sẽ không đồng ý.”Tịch Triết, chúng ta là bạn học, những chuyện thế này dĩ nhiên phải tìm người nhà giúp đỡ.”

Người nhà? Tịch Triết bóp trán, khóe miệng co giật, Triều Vũ sao mặt cậu lại dày như thế?

“Coi như cậu là người nhà, tôi đồng ý giúp cậu.”

“Được, xong chuyện tôi mời cậu một bữa.”

“Là cô nàng mà lần trước cậu đưa tới hôm sinh nhật tôi à?” Tịch Triết có ấn tượng về cô gái đó, dáng người vô cùng hấp dẫn.

“Đúng vậy. Ninh San bị tên đó phũ thảm lắm.”

“Được. Tôi biết rồi. Lát nữa gặp.” Tịch Triết cúp máy, thầm nghĩ có nên báo cho Hứa Bác Diễn không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, đúng là mua dây buộc mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook