Người Em Yêu

Chương 66: Hôn lễ bất ngờ

Tg Dạ Mạn

09/09/2020

Buổi sáng hôm đó, mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch đã dự tính của anh.

Ninh San và hai thợ trang điểm gõ cửa nhà đúng bảy rưỡi sáng.

Ninh San vô cùng hào hứng chào : “Good morning!” rồi tặng Triều Vũ một cái ôm yêu thương đầy ấm áp.

Triều Vũ thở một hơi: “Ninh San, ngực mày ép chặt quá tao không thở được.”

Ninh San hừ một tiếng, “Em yêu, chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi.”

Hứa Bác Diễn đứng bên cạnh, “Vậy nhờ hết vào mọi người nhé .”

“Hứa đội, xin anh cứ yên tâm, đảm bảo sẽ cho anh nhìn thấy cô dâu thần tiên của minh.” Ninh San trêu ghẹo.

Hứa Bác Diễn đi đến bên cạnh Triều Vũ , “Ba mẹ đã bàn nhau rồi , mười giờ sẽ tới đón dâu. Còn hai tiếng rưỡi nữa, ở đây chờ anh tới đón em .”

Triều Vũ kéo tay anh, “Giờ anh định đi đâu?”

Hứa Bác Diễn nói ra”Anh về nhà ba.”

Triều Vũ mỉm cười, “Được.” Buông hết mọi chuyện, tinh thần mới có thể thoải mái.

Nhà họ Hứa đã sớm sửa lại căn phòng ngủ của anh và cũng trang trí lại hết. Tiêu Vận nghĩ rằng, sau này bọn họ sẽ dẫn con cái về đây, Thế nên đã đập bức tường thông sang thư phòng bên cạnh, căn phòng xem như đã rộng ra gấp đôi.

Họ hàng bên Hứa gia đã đến đây từ sáng sớm, mọi người đang ngồi ở phòng khách, chỉ còn chờ anh trở về.

Tiêu Vận và Hứa Kiếm Phong bận bịu khắp nơi, trên mặt không thể che hết ý cười.

Hứa Bác Diễn vừa về đến nhà, Tiêu Vận liền giục anh đi thay đồ. Vừa lúc ấy, thợ trang điểm bên Hứa gia cũng đã tới.

Tịch Triết mặc một bộ âu phục màu đen được đặt may sẵn, tóc tai chải chuốt gọn gàng, so với Hứa Bác Diễn đứng sau lưng anh, người khác nhìn thấy không biết còn tưởng rằng anh mới là chú rể.

Chín giờ mười phút, người bên nhà Hứa gia bắt đầu xuất phát. Hứa Bác Diễn khoác trên người bộ âu phục màu trắng, bộ trang phục đã sửa lại cho vừa với người anh, nên chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái cũng phát ra khí chất hơn người.

Mười sáu chiếc xe con xếp thành hàng dài nối đuôi nhau chạy trên con đường cái rộng lớn.

Mười giờ đúng, xe cưới đến dưới nhà tân nương. Tiếng pháo nổ vang lên náo nhiệt.

Trên lầu vang lên tiếng hô hào ồn ào.

“Chú rể tới rồi—— chú rể tới rồi —— “

Triều Vũ ngồi ngay ngắn trên giường, đuôi váy trải xòe ra xung quanh giường, trông thật rực rỡ.

Mấy người bạn đại học của cô đã đến từ sáng nay, hôn lễ bất ngờ này lại càng khiến các cô thêm hào hứng. Cả lũ tìm cách giấu đôi guốc màu đỏ của Triều Vũ, lại nghĩ xem đêm nay náo động phòng thế nào đây.

Triều Vũ cười: “Mấy đứa đừng làm khó anh ấy quá.”

“Không làm khó đâu, chỉ là rất khó thôi. Ai bảo mày kết hôn sớm nhất hội.”

Cửa phòng ngủ đã khóa từ lâu, ngoài cửa chính còn có người đứng chặn.

Hôm nay Tiêu Già xin nghỉ một ngày tới tham gia hôn lễ , buổi sáng trước khi Tịch Triết tới chỗ Hứa Bác Diễn, còn cố ý đón cô tới đây. Tịch Triết dặn dò cô, phải giúp Hứa Bác Diễn.

Cô nàng tươi cười hớn hở, nghĩ thầm phải lấy thật nhiều hồng bao mới được. Chỉ là khi Hứa Bác Diễn đi lên, cô lập tức thấy không công bằng.

Hứa Bác Diễn dẫn theo đồng nghiệp của mình vào thì bị chặn ngoài cửa, mấy người đàn ông cao lớn đứng đó khoa tay múa chân.

“Anh yêu em yêu em mãi không phai, nguyện yêu em đến đầu bạc răng long…”[1]

[1] Lời bài hát Yêu em không phai – Quách Phú Thành

Đây là bài nhảy anh đã khổ công học được vào mấy ngày trước.

Bọn họ ở đó nhảy, mấy người bên trong thì cười như nắc nẻ. Cái gì gọi là to xác đáng yêu? Chắc là chỉ mấy người này đây.

Mẹ Triều che miệng, “Bác Diễn nhảy cũng đẹp phết đấy.”

Hứa Bác Diễn xoa xoa mũi, “Các người đẹp, có thể mở cửa chưa?”

Tiêu Già kích động hô: “Mở! Mở! Anh họ, em mở cửa cho anh.” Thế nhưng những người khác lại ngăn cô lại, Tiêu Già đành phải nhìn Triều Vũ cầu cứu, “Chị dâu, chị mau giúp anh hai đi.”

Triều Vũ mím môi cười một tiếng, nụ cười mỉm như ẩn như hiện dưới tấm voan che đầu. Chỉ thấy cô khẽ gật đầu một cái.

Cửa dần dần được mở ra, chú rể mặc âu phục phẳng phiu đứng ở đó, ánh mắt nhìn thẳng vào cô dâu của mình.

Cách nhau một tấm vải mỏng, bốn mắt nhìn nhau, nói không hết lời yêu thương quyến luyến.

Anh bước từng bước tới trước mặt cô, đặt đóa hoa cưới vào tay cô, “Anh tới rồi.”

Đúng hẹn mà tới.

Hứa Bác Diễn nhẹ nhàng xốc tấm voan mỏng lên, hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Triều Vũ không nói gì, vươn tay sửa lại vạt áo cho anh.

Xung quanh ồn ào.

“Chú rể mau tìm giày cho cô dâu đi.”

Đây là nhà bọn họ, tất nhiên anh biết rất rõ những chỗ nào dễ giấu đồ.

Tiêu Già lặng lẽ chỉ chỉ vào tủ quần áo, anh đi qua, quả nhiên tìm thấy một chiếc.

Còn một chiếc nữa? Hứa Bác Diễn đảo mắt một vòng, anh khuỵu một chân xuống, “Triều tiểu thư ——” tay của anh từ từ thò xuống dưới làn váy cô, quả nhiên nơi đó đang giấu chiếc còn lại.

Trong nháy mắt mặt Triều Vũ đỏ rực.

Hứa Bác Diễn nâng niu đi giày vào chân cho cô rồi ôm cô ra khỏi phòng.

Mẹ Triều nhìn thấy hai người ra, bà cố nén nước mắt. Ba Triều vỗ vỗ vai bà, cũng vô cùng cảm động, nước mắt sắp rơi rồi.”Tôi còn chưa chuẩn bị thì Tiểu Vũ đã kết hôn rồi.”

“Tôi cũng vậy, ngày xưa thì ngóng trông mòn mỏi, giờ thì cái ngày đó đến thật, tôi lại thấy không nỡ.”

Hứa Bác Diễn và Triều Vũ sóng vai bên nhau bái tạ lễ hai vị trưởng bối.

“Ba mẹ, hai người yên tâm, con và Tiểu Vũ sẽ hạnh phúc.”

“Ba mẹ, hai người yên tâm, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.”

Ba Triều mẹ Triều đỡ hai người đứng dậy.”Con ngoan, từ hôm nay trở đi, hai đứa sẽ có một gia đình mới. Ba mẹ hi vọng các con sẽ hạnh phúc cả đời.”

Đây là nguyên vọng của bọn họ, cũng là mong muốn của Tịch Khê.

Hôn lễ tiếp tục diễn ra.

Hôm đó, Triều Vũ mang tâm trạng cảm động bước vào lễ đường cùng Hứa Bác Diễn. Cô nhớ rất rõ cả hội trường chỉ toàn là hoa hồng và bách hợp, hương thơm thoang thoảng cuốn hút lòng người.

Bạn học, bạn bè, đồng nghiệp của cô đều tới cả. Sau đó cô nhìn thấy thiệp mời, mỗi một cái đều do chính tay anh viết, từng con chữ nắn nót ấy càng tôn thêm vẻ rực rỡ cho tấm thiệp.

Hóa ra từ tháng tám, anh đã gửi thiệp mời đến tất cả bọn họ cũng xin nhờ bọn giữ bí mật giúp anh.

Mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ vì em.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, những người náo động phòng cũng ra về

Triều Vũ mệt phờ người nằm trên giường chân tay không muốn động. Hứa Bác Diễn rót một chén nước ấm đi tới, nửa ôm cô ngồi dậy đỡ cho cô uống hơn nửa chén.

“Đi tắm trước nhé.”

“Cho em ngủ mười phút đã nhé.”

Hứa Bác Diễn biết cô mệt mỏi, nên cởi váy cưới cho cô, ôm cô đi vào phòng tắm.

Toàn bộ quá trình tắm rửa , cô không mở mắt lấy một lần, hoàn toàn giao mình cho anh.

Hứa Bác Diễn vô cùng phấn chấn, một chút cảm giác mệt mỏi cũng chẳng có. Triều Vũ quay người sáp lại gần anh, cho dù là trong mơ, cô cũng nghiện hơi thở trên người anh, đó là mùi hương nhàn nhạt, chẳng hiểu sao lại khiến cô rất yên lòng.

Sáng sớm hôm sau, Triều Vũ tỉnh lại trong lòng anh, cô vừa động người một cái, anh đã tỉnh rồi.

Cô vùi mặt vào trong gáy anh thủ thỉ, “Không ngờ kết hôn lại mệt mỏi như vậy, may mà cả đời chỉ có một lần.”

Anh cười: “Ai bảo ?”

Triều Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

Hứa Bác Diễn đặt tay lên bụng cô, “Con gái của chúng ta, còn có cháu gái của chúng ta nữa.”

Triều Vũ cười cắn nhẹ lên cằm anh. Lập tức nghĩ lại, một tháng qua, bọn họ không dùng biện pháp, chẳng biết cô có không đây?

Cô chống cổ tay, “Dậy thôi, hôm nay chúng ta còn phải sang gặp ba và dì Tiếu nữa.”

Hứa Bác Diễn kéo cô lại, để cô nằm gọn trong lòng mình. Ánh mắt anh tối lại mấy phần, anh nhìn cô đáp.”Không vội.”

Hai người ôm nhau, trong nháy mắt cô nhận ra sự thay đổi của cơ thể anh.

Triều Vũ khẽ cười một tiếng, cọ người lên mặt đối mặt với anh, cô chủ động hôn lên môi anh.”Tối hôm qua anh đã vất vả rồi .”

Cho nên đây là thù lao sao?

Triều Vũ trượt tay đi vào, ấn xuống nơi đấy của anh, nhẹ nhàng mân mê lên xuống. Bên tai cô vang lên tiếng rên rỉ hổn hển của anh, cho đến khi anh lên đỉnh mới thôi.

Anh ôm cô thật chặt, khẽ hôn cô, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng giảo hoạt. “Được.” Nụ hôn của anh từ khóe môi cô dần dần di xuống dưới, ôm trọn nơi nào đó mềm mại của cô, tay cũng lặng lẽ thò vào nơi sâu nhất bên dưới.

Triều Vũ co rúm người lại, “Đau —— “

“Thả lỏng nào——” anh an ủi cô, khóe môi từ từ di xuống dưới, cuối cùng cũng tới nơi sâu nhất ấy, dán chăt lên.

Triều Vũ cong người lại, hai tay giữ chặt chăn.”Bác Diễn —— Bác Diễn —— “

“Anh đây.”



Đêm tân hôn tới muộn, cả căn phòng tràn ngập lửa tình cuồng nhiệt.

Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng phản chiếu trên tấm rèm che nặng nề.

Hứa Bác Diễn ôm cô ngủ say , tay lưu luyến xoa xoa trên bụng cô. Thật ngốc quá đi, Đầu tháng vừa rồi, dì cả của cô không tới. Cô cũng chẳng nhận ra, thế nhưng anh lại chú ý tới điều đó.

***

Hai người tới Hứa gia đã là giữa trưa. Ông nội và bà nội đều có nhà, Triều Vũ cũng hơi lúng túng.

Tiêu Vận lại nhanh chóng hóa giải sự xấu hổ của cô, “Tiểu Vũ, dì làm món bánh ngó sen chiên [2], con xuống bếp giúp dì một tay.”“Dạ.” Triều Vũ cảm kích theo bà vào bếp.

Trong phòng bếp, Tiêu Vận bưng một chén canh đưa cho cô, “Uống chén canh này trước đã”

Triều Vũ không hỏi nhiều, “Cám ơn dì.”

“Khách khí làm gì, đã là người một nhà rồi.”

Triều Vũ uống cạn chén canh, rồi bắt đầu giúp Tiêu Vận làm bếp. Cô không ngờ tay nghề của Tiêu Vận lại lợi hại như vậy.

“Làm nhiều rồi sẽ quen

thôi. Món nào không biết làm dì lại lên mạng tìm công thức. Lần sau con muốn làm món gì? Dì sẽ dạy con.” Tiêu Vận nói, rồi nghĩ gì đó bà lại nói thêm, “Dì nghe nói Bác Diễn cũng biết nấu ăn.” Triều Vũ ngượng ngùng gật gật đầu, “Cơm ở nhà hầu như toàn do anh ấy làm cả.” Cô cũng chỉ biết úp mì làm mì vằn thắn.

Tiêu Vận cười, “Được rồi, lên ăn cơm thôi.”

Nhà họ Hứa có cháu dâu, mọi chuyện lại bắt đầu như mới.

***

Tháng mười, Triều Vũ không đi làm. Hứa Bác Diễn đã có kế hoạch tới đảo Bali hưởng tuần trăng mật, anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nhưng lại chẳng hề đoán được, đứa con của bọn họ đã lặng lẽ tới từ bao giờ.

Triều Vũ dọn dẹp hành lý cho hai người, thấy anh vào phòng liền hỏi, “Lần này anh xin nghỉ dài thế cũng không sao chứ?”

Hứa Bác Diễn nhận vali hành lý từ tay cô, “Để anh. Đi làm mấy năm qua, một năm anh thường nghỉ rất ít.”

Triều Vũ cười: “Đồng chí Hứa vất vả rồi .”

Hứa Bác Diễn đang do dự có nên hủy kế hoạch tới Bali hay không ? Anh vươn tay kéo cô xuống, hai người ngồi bên mép giường.

“Sao thế?” Cô hỏi.

Hứa Bác Diễn đưa tay xoa xoa trên bụng cô, di chuyển lên xuống.

“Làm gì thế? Em buồn đấy.”

“Em béo hơn rồi .”

Triều Vũ lập tức nhìn xuống bụng mình, “Không đâu. Chiếc áo này em mặc vẫn vừa mà…” cô bất chợt ngừng nous.

Hứa Bác Diễn cười như không nhìn cô, anh tiến lại gần sát bên cô, khẽ cắn lên vành tai cô một cái, “Em phản ứng chậm thật đấy.”

Triều Vũ lôi điện thoại ra, cô nghiêm túc nhìn ngày trên lịch. Lần gần đây nhất dì cả đến thăm cô là cuối tháng tám. Hay nói cách khác, tháng chín tháng mười, dì cả không tới.

Hứa Bác Diễn nhìn sự thay đổi trên gương mặt cô, hạ thấp giọng hỏi: “Nhớ ra gì rồi sao?”

Triều Vũ cắn môi, ngước mắt nhìn anh, “Có rồi sao? Hay là vì em mới về nước nên chưa quen, dì cả lại đến muộn .” Cô cũng không muốn nhanh nhảu đoán chắc như lần trước nữa.

Hứa Bác Diễn liếc cô một cái, “Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra nhé.”

Triều Vũ giữ chặt tay anh, “Không không, anh ra hiệu thuốc đi.”

Cuối cùng Hứa Bác Diễn một mình xuống hiệu thuốc dưới tòa nhà mua mấy que thử thai.

Triều Vũ trốn trong toilet, còn khóa cửa lại, không cho anh vào. Một mình anh đứng ngoài cửa đi tới đi lui.

“Tiểu Vũ —— “

Triều Vũ nhìn hai vạch đỏ in đậm trên que thử thai, trong lòng loạn cào cào. Để cho chắc chắn, cô dùng sạch mấy que thử thai mà Hứa Bác Diễn mua về, que nào cũng báo hai vạch đỏ thì cô mới dám tin, cô có thai rồi.

Cuối cùng cô cũng mở cửa, cầm trong tay que thử thai, mặt đỏ bừng.

Hứa Bác Diễn tiến tới, anh chỉ nhìn lướt qua, trong nháy mắt liền ôm chặt lấy cô.”Xem ra chuyến đi tới phải kéo dài vô thời hạn rồi.”

Triều Vũ thấy anh cười liền hỏi, “Lần này thì chúc mừng anh thật .” Cô vòng tay qua cổ anh, mặt gục trên vai anh. Cô hoảng hốt nhớ ra. Khó trách anh luôn thích hôn lên bụng cô, hóa ra là hôn con.”Anh đoán ra rồi sao?”

Hứa Bác Diễn hơi xấu hổ, “Anh cố gắng thế mà, dĩ nhiên là có rồi.”

Triều Vũ nở nụ cười sáng rực, “Đúng vậy, phải có chứ.” Tính toán thời gian, chính là ngày cô vừa về nước. Gần như ngày nào bọn họ cũng làm. Cô dịu dàng xoa xoa bụng, đứa trẻ này tới cũng nhanh thật.

Cô sắp làm mẹ rồi.”Bác Diễn, ngày mai chúng ta nói với mẹ đi.”

Hứa Bác Diễn biết cô nói “Mẹ” ở đây là Tịch Khê. Trong mắt anh tràn ngập ý cười: “Được, nghe lời em .”

Chuyện Triều Vũ mang thai cũng mau chóng được công bố, các bậc trưởng bối vui vẻ không ngậm được miệng cười. Nhất là bà ngoại Tịch, còn thầm chia sẻ với con dâu, quả nhiên không tin vào định mệnh không được.

Mẹ Tịch cười phụ họa, “Đúng là duyên phận của hai đứa nó.”

Bà ngoại vui vẻ, “Tính ra thì khoảng tháng năm năm sau là ngày dự sinh của con bé rồi.”

“Đúng thế.”

“Nếu không đón chúng nó về nhà ở đi? Mẹ sợ hai đứa nó không biết chăm sóc bà bầu.”

Mẹ Tịch không trả lời, người trẻ giờ luôn có kế hoạch của riêng mình.

Bà ngoại lại thở dài một hơi: “Đoán chừng Bác Diễn và Tiểu Vũ nhất định là không muốn về rồi.”

“Mẹ, để con hỏi thử ý kiến bọn trẻ xem sao.”

“Mấy năm qua con vất vả rồi .”

“Mẹ nói gì vậy, Bác Diễn cũng gọi con là mợ mà.”

Trong lòng bà ngoại hiểu rõ, đứa con dâu này của bà vốn là người tốt bụng, là phúc khí của Tịch gia.

***

Dù mang thai nhưng Triều Vũ vẫn kiến quyết đi làm. Tháng mười một, cô tới đài truyền hình quay phỏng vấn liền gặp được Mạc Hạm.

Hôm cử hành hôn lễ, Mạc Hạm không đi một mình , đi cùng cô là người đàn ông tới đón cô ở sân bay hôm ấy. Triều Vũ biết người đó tên là Khương Châu, chồng cũ của Mạc Hạm. Chỉ là chồng cũ cùng vợ cũ đi tham gia hôn lễ thì thật kỳ lạ.

Phỏng vấn xong, hai người hẹn nhau đi uống trà ở tầng dưới.

Mạc Hạm nhìn bụng cô hỏi, “Mấy tháng rồi?”

“Hai tháng rưỡi.”

“Thật không ngờ, hai người nhanh thật đấy.”

Triều Vũ uống một ngụm nước, xoa xoa bụng, “Giờ cũng chưa nhìn rõ lắm mà.”

Mạc Hạm cảm thán, “Có đôi khi chị lại cảm thấy em thật dũng cảm.”

Triều Vũ không hiểu.

Mạc Hạm bật cười, “Chí ít là khi chị tầm tuổi em, chị tuyệt đối sẽ không muốn mang thai mà bỏ công việc, gần ba mươi chị mới sinh con.”

Triều Vũ mặt bình thản, “Không phải, chỉ vì em muốn cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh, đó là vì em nợ anh ấy.”

“Em ——” Trong mắt Mạc Hạm hiện lên vẻ kinh ngạc.

Triều Vũ cười dịu dàng, “Tất nhiên cũng vì em muốn nữa.”

Lúc này, điện thoại cô đổ chuông, Hứa Bác Diễn biết buổi phỏng vấn của cô đã kết thúc nên tới đón cô.

Cô nghe điện, “Ừm, em xong rồi. Anh không cần lên đây đâu… Được rồi, vậy anh lên đi. Em và chị Mạc Hạm đang ngồi ở tầng ba.”

Chỉ vài phút sau, anh đi lên, sau khi chào hỏi Mạc Hạm thì ánh mắt cứ dán chặt lên người Triều Vũ.

Hứa Bác Diễn nhìn đồng hồ, “Tối nay chúng ta cũng ăn một bữa đi.”

Mạc Hạm lắc đầu, “Tối nay tôi có hẹn rồi. Vậy tôi đi trước nhé, chúng ta hẹn ngày khác ăn một bữa đi.”

Chia tay Mạc Hạm, Hứa Bác Diễn và Triều Vũ đi xuống lầu. Cả đường đi tay anh cứ dính chặt bên eo cô.

Triều Vũ đã nói rất nhiều lần, nhắc anh không cần lo lắng quá như vậy, nhưng anh vẫn cứ săn sóc cẩn thận tỉ mỉ như thế đấy.

Thôi thì cứ theo anh vậy.

Hai người từ thang máy đi ra, không ngờ lại gặp được người quen

Đoán chừng Trình Hiểu Hi cũng không nghĩ sẽ gặp lại hai người ở đây, cô nở nụ cười khách sáo, “Đã lâu không gặp.”

Bây giờ giữa bọn họ chỉ còn lại sự chào hỏi xa cách lịch sự mà thôi.

Hứa Bác Diễn đang ôm Triều Vũ, Trình Hiểu Hi giật mình nhận ra, “Cậu có thai rồi sao?”

Triều Vũ cười cười: “Đúng vậy. Đã hơn hai tháng rồi.”

Cô nói nhỏ: “Thật vui, chúc mừng hai người. Tôi đi lên trước, vì có vài việc chưa xong”

Hứa Bác Diễn trầm giọng nói : “Hẹn gặp lại.”

Có những rung động tựa như một cơn gió thoáng qua, thế rồi sau khoảnh khắc ấy, nó sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.

Trước khi bước vào thang máy Trình Hiểu Hi quay đầu nhìn lại.

Hai bóng lưng ấm áp dịu dàng quấn quýt bên nhau, thật khiến cho người ta hâm mộ.

Hứa Bác Diễn nắm tay cô đi ra bãi đỗ xe, cả hai cùng nhau rảo bước trên nền gạch đá kẻ caro.

Sau khi vào lập thu, Ninh Thành càng ngày càng lạnh.

Cô quay qua nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng.

Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, “Em có thấy lạnh không?”

Cô khẽ lắc đầu.

Tay cô nằm gọn trong tay anh, ấm áp vô cùng.

Được gặp anh là may mắn cả đời này, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bốn mùa yêu thương anh nhé ~.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Người Em Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook